Dịch thuật: Cao Tự Thanh
Phần 1 (tt)

     ong Uyển Nhi nói “Cho nên ngươi từ chối lời thỉnh cầu của họ phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Đó hoàn toàn không phải là nguyên nhân chủ yếu”.
Long Uyển Nhi vội hỏi “Vậy nguyên nhân chủ yếu là gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Phần lớn những chuyện họ tìm ta nhờ giải quyết đều là những chuyện họ có thể tự mình giải quyết, trong đó có một bà già muốn ta tìm giúp xem tên trộm bắt trộm hai con gà mái của bà ta cách đó một năm là ai”.
Long Uyển Nhi cười lớn nói “Một người quá nổi tiếng té ra cũng có nhiều phiền não như thế”.
Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng, nói “Ta làm những chuyện ấy hoàn toàn không phải để được nổi tiếng”.
Long Uyển Nhi nói “Nhưng ngươi làm những chuyện ấy, cho dù không muốn nổi tiếng cũng không được”. Thẩm Thăng Y không nói gì.
Long Uyển Nhi nói tiếp “Xem ra là ta hiểu lầm rồi”. Thẩm Thăng Y nói “Hiểu lầm chuyện gì?”
Long Uyển Nhi nói “Ta cho rằng Thẩm đại hiệp không thích giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn”.
Thẩm Thăng Y nói “Chắc rất nhiều người đều nghĩ như thế”.
Long Uyển Nhi nói “Cho nên ta mới dùng biện pháp này để khơi gợi lòng hiếu kỳ của Thẩm đại hiệp, vậy thì sẽ không khó gì được Thẩm đại hiệp giúp ta tiếp tục truy tra”.
Thẩm Thăng Y nhịn không được hỏi “Tại sao cô nghĩ ra được biện pháp kỳ quái này?”
Long Uyển Nhi nói “Biện pháp này hoàn toàn không phải do ta nghĩ ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Là ai nghĩ ra?”
Long Uyển Nhi nói “Có lẽ là Vô Diện pháp sư”.
Thẩm Thăng Y nói “Quả thật có con người ấy à?”. Long Uyển Nhi gật đầu nói “Cũng quả thật là có máu ma”.
Thẩm Thăng Y đưa mắt nhhìn một vòng chung quanh, nói “Những máu ma này không phải là sơn dầu sao?”
Long Uyển Nhi nói “Chuyện ấy thì ta có thể khẳng định, vì đó chính là bọn ta sơn lên”.
Thẩm Thăng Y nói “Nơi xảy ra chuyện hoàn toàn không phải là ngôi chùa này sao?”
Long Uyển Nhi gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Ở đâu?”
Long Uyển Nhi nói “Ở trong nhà ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Rốt lại là chuyện gì?”
Long Uyển Nhi nói “Chuyện này phải bắt đầu nói từ ba năm về trước”.
Thẩm Thăng Y nói “Xin cứ nói”.
Long Uyển Nhi nói “Ngày này ba năm về trước, gia phụ sáng sớm ra cửa lên cao, nhưng vừa mở cổng thì thấy một hòa thượng”.
Thẩm Thăng Y nói “Hòa thượng ấy là Vô Diện pháp sư phải không?”
Long Uyển Nhi nói “Y tự xưng là Vô Diện pháp sư, tới từ u minh”.
Thẩm Thăng Y nói “Người ấy ăn mặc có giống hệt Long Lập hiện tại không?”
Long Uyển Nhi nói “Giống hệt”.
Thẩm Thăng Y nói “Cũng đúng là không có bộ mặt?”
Long Uyển Nhi nói “Gia phụ từng dùng nón trúc đánh bay cái nón trúc trên đầu y, cái nhìn thấy chính là một bộ mặt giống như cái mặt nạ của Long Lập”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể y cũng chỉ là mang mặt nạ”. Long Uyển Nhi nói “Có thể”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy y đứng ngoài cổng làm gì?”. Long Uyển Nhi nói “Chờ gia phụ ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Y quen biết lệnh tôn à?”
Long Uyển Nhi nói “Y nói không quen biết, muốn gặp gia phụ chỉ vì gia phụ là chủ nhân tòa trang viện kia”.
Thẩm Thăng Y nói “Người y chờ thật ra chỉ là chủ nhân tòa trang viện kia?”
Long Uyển Nhi nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Mục đích là gì?”
Long Uyển Nhi nói “Chỉ điểm bến mê”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Long Uyển Nhi nói “Nghe y nói chủ nhân đầu tiên của tòa trang viện kia lúc sinh tiền đã giết chết rất nhiều người ở trong trang viện, những người chết dưới tay y sau khi biến thành hồn ma lúc nào cũng muốn tìm cơ hội báo phục, tuy y đã bệnh chết, con cái y cũng đã bán tòa trang viện cho gia phụ, dời tới ở nơi khác, nhưng những hồn ma ấy vẫn không chịu thôi, nhất định muốn quấy rối trong trang viện”.
Thẩm Thăng Y nói “Quấy rối thế nào?”
Long Uyển Nhi nói “Một mặt tưới máu, một mặt dùng hình dáng xấu xí đáng sợ nhất quanh quẩn trong trang viện, như thế thì người trong trang viện cho dù không bị họ dọa cho chết cũng không khó bị họ dọa cho mang bệnh, phải mau lẹ dọn ra”.
Thẩm Thăng Y nói “Hồn ma thì làm sao hung dữ được như thế?”
Long Uyển Nhi nói “Theo y nói thì những hồn ma ấy hung dữ như thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy y chỉ điểm cha cô theo cát tránh hung thế nào?”
Long Uyển Nhi nói “Y đưa ra hai biện pháp, một là dời nhà đi, hai là tới nha môn tự thú”.
Thẩm Thăng Y nói “Tới nha môn tự thú à?”
Long Uyển Nhi nói “Vì gia phụ tội nghiệt rất nặng, nên những hồn ma ấy mới có thể hung dữ như thế, nên chỉ cần gia phụ tới nha môn tự thú, những hồn ma ấy không còn có cớ để nói, không muốn bỏ qua cũng phải bỏ qua”.
Thẩm Thăng Y nói “Đây là lời Vô Diện pháp sư ấy nói phải không?”
Long Uyển Nhi nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Rốt lại lệnh tôn có từng làm chuyện gì xấu xa không?”
Long Uyển Nhi nói “Theo chỗ ta biết gia phụ là một thương nhân chính đáng, chỉ e gã Vô Diện pháp sư kia là thuận miệng nói bừa”.
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh tôn là một thương nhân à?”
Long Uyển Nhi nói “Gia phụ nhiều đời làm nghề buôn bán”.
Thẩm Thăng Y nói “Là buôn bán hàng hóa gì?”
Long Uyển Nhi nói “Mấy đời đều là tìm mua những hàng hóa mà Tây Dương không có, cưỡi thuyền ra biển, tới các nơi hải ngoại buôn bán với người Tây Dương”.
Thẩm Thăng Y nói “Lối làm ăn ấy kể cũng đặc biệt”.
Long Uyển Nhi nói “Lúc gia phụ còn rất trẻ đã cùng hai người anh em kết nghĩa ra biển, sau mười mấy năm quả thật đã kiếm được không ít tiền”.
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại y vẫn còn làm ăn à?”
Long Uyển Nhi nói “Đã sớm không làm nữa rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Long Uyển Nhi nói “Đó hoàn toàn do gia mẫu bị bệnh”.
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh đường có bệnh sao?”
Long Uyển Nhi nói “Gia mẫu bi bệnh nằm liệt giường đã hơn mười năm, hơn mười năm nay gia phụ luôn ở bên cạnh không rời, đích thân lo thuốc thang cơm nước”.
Thẩm Thăng Y nói “Té ra lệnh tôn là một người chồng tốt”.
Long Uyển Nhi nói “Cũng là một người cha tốt”, câu ấy nói ra xong, mi mắt nàng đã ươn ướt.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, trở lại chuyện trước, nói “Lệnh tôn nghe Vô Diện pháp sư ấy nói xong có biểu hiện thế nào?”
Long Uyển Nhi nói “Gia phụ dường như nghi ngờ Vô Diện pháp sư ấy có ý đồ gì khác, rất muốn giữ y lại hỏi chuyện cho rõ ràng”.
Thẩm Thăng Y nói “Vô Diện pháp sư ấy có chịu ở lại không?”
Long Uyển Nhi nói “Không chịu, vả lại còn quay người rời đi ngay, cũng đúng lúc ấy gia phụ ra tay, dùng nón trúc đánh bay cái nón trúc trên đầu y ra, nhìn thấy khuôn mặt trống trơn của y”.
Thẩm Thăng Y nói “Lúc ấy y thế nào?”
Long Uyển Nhi nói “Không nhặt cái nón trúc lên, chỉ chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, còn nói một câu”.
Thẩm Thăng Y nói “Y nói gì?”
Long Uyển Nhi nói “Trong vòng ba năm trong trang viện nhất định xuất hiện máu ma, bảo gia phụ nên tự thu xếp cho hay, nói xong câu ấy y lại nhấc chân rời đi”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Lúc ấy lệnh tôn có đuổi theo không?”
Long Uyến Nhi nói “Gia phụ lập tức lăng không nhảy xổ vào y, nhưng còn chưa tới nơi, chung quanh Vô Diện pháp sư ấy lại tỏa ra một vầng khói trắng”.
Thẩm Thăng Y nói “Sau đó Vô Diện pháp sư ấy biến mất trong vầng khói trắng à?”
Long Uyển Nhi gật đầu nói “Vầng khói trắng ấy lập tức di động về phía trước, đến lúc bị gió thổi tan ra, y vẫn còn hiện thân, như hồn ma đi vào một con hẻm nằm ngang”.
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh tôn vọt tới chụp là chụp trượt à?”
Long Uyển Nhi nói “Gia phụ hoàn toàn không xông vào vầng khói trắng, vì ông đột nhiên phát giác ra trong khói có chất độc”.
Thẩm Thăng Y nói “Trong khói có chất độc à?”
Thẩm Thăng Y nói “Đuổi kịp Vô Diện pháp sư không?”.
Long Uyên Nhi nói “Không rõ”.
Thẩm Thăng Y thăm dò “Sau chuyện đó lệnh tôn không nói à?”
Long Uyển Nhi thần sắc buồn rầu, nói “Gia phụ một phen đuổi theo là mất tích luôn”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
Long Uyển Nhi trầm giọng nói tiếp “Đến hôm nay là đã mất tích ba năm thêm một ngày”.
Thẩm Thăng Y nói “Không có chút tin tức nào cả sao?”
Long Uyển Nhi nói “Không có”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm giây lát, chợt hỏi “Cao tính đại danh của lệnh tôn là gì?”
Long Uyển Nhi nói “Long Thê Vân”.
Thẩm Thăng Y nói “Võ công của y chắc rất cao cường”.
Long Uyển Nhi nói “Gia phụ từng nói qua, võ công của ông hoàn toàn không kém gì năm đại cao thủ Giang Nam bị thua dưới kiếm của ngươi mấy năm về trước”.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt, nói “Lệnh tôn là một thương nhân, tại sao lại có võ công cao cường như thế?”.
Long Uyển Nhi nói “Chuyện đó thì ta không rõ”.
Thẩm Thăng Y hỏi qua chuyện khác “Lúc ấy bên cạnh có ai không?”
Long Uyển Nhi nói “Lúc ấy bên cạnh chỉ có một mình Long Lập”.
Thẩm Thăng Y chăm chú nhìn Long Lập.
Long Uyển Nhi nói “Sau khi chuyện này xảy ra ta là nghe Long Lập kể lại mà biết. Long Lập...”.
Long Lập ứng tiếng bước lên.
Long Uyển Nhi vội nói “Mới rồi ta kể lại có thể còn có chỗ thiếu sót, ngươi bổ sung một lượt đi”.