Có anh trong đời
Chương 25

     nh nhắm mắt chưa?”. Olivia hỏi, lén nhìn qua tấm cửa kính trượt dẫn ra phòng tắm của căn nhà Jack thuê. Ngồi trong bồn tắm nước nóng mà cả thế giới có thể nhìn thấy bạn là một viễn cảnh không mấy dễ chịu với Olivia.
Nhưng với Jack câu trả lời không thể là không.
Một màn sương mù mịt bao quanh bốn tắm nước nóng nơi anh đang sốt ruột ngồi đợi chị. Đó là một buổi tối mây mù, chủ nhật tuần thứ hai của tháng ba.
“Anh nhắm mắt rồi”, anh nói để chị an tâm, miệng rười ngoác đến mang tai.
Thậm chí ở tận trong này chị cũng có thể biết anh đang nói dối. “Jack Griffin, mắt anh đang mở to là khác”.
“Olivia, trước đây anh đã từng nhìn thấy phụ nữ mặc đồ tắm rồi”.
“Nhưng anh chưa từng nhìn thấy em”.
“Chưa, và anh đang khao khát được thấy em đây nên hãy nhanh lên”.
Ánh sáng ngoài hiên quá rõ, chị tự nhủ. Khẽ càu nhàu trong cuống họng, chị quấn chiếc khăn tắm chặt hơn quanh người và đi chân trần trên sàn nhà. Mặc dù phòng tắm quay ra vịnh, không phải ngoài đường nhưng chị chắc rằng cả vùng quanh đây đều có thể loáng thoáng thấy chị.
Chị thậm chí không nhớ được lần cuối cùng mình mặc đồ bơi là khi nào.
Thực sự đây là lần mà chị có thể nhớ. Rất nhiều năm trước đây rồi, khi James vẫn còn sống và Justine cũng vẫn ở nhà. Đáng buồn là bộ đồ bơi của chị đã lỗi mốt, nhưng cũng may là nó không phải là một bộ đồ sặc sỡ, thu hút sự chú ý.
“Rồi em cũng phải bỏ chiếc khăn tắm đó ra thôi”, Jack nói khi thấy chị ngập ngừng bước ra ngoài. Anh dựa lưng vào bồn tắm trong một tư thế thoải mái, hai tay xoải ra sau bồn.
“Nếu em thấy ảnh của em đăng trên tờ Tin vắn thì em thề sẽ không tha cho anh”.
“Hừm... em gợi cho anh một ý tưởng đấy”. Jack cười khúc khích như thể những bức ảnh nhạy cảm là rất có thể.
“Jack”, Olivia miễn cưỡng hạ thấp khăn tắm. Duyên dáng như một nàng tiên cá, chị trèo qua rìa bồn tắm và lướt xuống nước. Cảm giác ấm áp, êm dịu, và sảng khoái cùng một lúc trào lên quanh chị. “Ái chà”, chị buột miệng kêu lên.
“Em thấy không, cũng không tệ chứ?”, Jack hỏi.
Olivia đến bên anh ngập xuống nước đến tận vai. Thay vì đáp lại chị lại thở ra khoan khoái, một tiếng thở dài đầy mãn nguyện. Chị rất vui vì Jack đã năn nỉ chị gạt bỏ hết những ức chế sang để ở bên anh.
“Em biết không, em có một thân hình rất hấp dẫn”, Jack nói. “Anh không hiểu sao em cứ muốn che giấu mãi”.
Olivia lắc đầu. “Anh có biết em bao nhiêu tuổi rồi không?”.
“Anh biết... nhưng điều đó thì có liên quan gì chứ?”.
Liên quan rất nhiều. Em đã có con, Jack, và cơ thể em thì không thể hoàn hảo”.
“Này, nếu anh muốn hẹn hò với một siêu mẫu hai mươi tuổi...”. Anh cười lớn. “Quỷ thật, một siêu mẫu hai mươi thôi chắc không thể nào đi với một ông già như anh”.
Olivia cũng cười. “Chúng ta là một cặp hoàn hảo phải không?” Chị tựa đầu vào vai Jack.
“Đúng vậy thưa thẩm phán”, Jack đồng ý. “Nhất là khi chúng ta đang hoàn toàn khỏa thân với nhau trong bồn tắm”.
“Jack”, chị cười khúc khích. Chị thực sự thích thú nhưng không cho anh cơ hội. Nếu có thì chị cũng không để anh nói hết.
“Thôi nào, hãy nói là anh đúng đi”.
“Anh hãy cứ để nỗi ham muốn đó trong yên lặng được không?” chị thì thầm, mắt nhắm hờ.
“Grace dạo này thế nào rồi em?” Jack đột ngột hỏi.
Olivia rên lên. Chị thực sự lo lắng cho bạn mình. “Chắc là đỡ hơn một chút”.
Grace có đến chỗ chị chiều thứ bảy thần trước, chưa bao giờ buồn rầu như vậy.
Mặc dù cố gắng nhưng chị không thể khiến Grace kể hết câu chuyện của mình, nhưng có vẻ như Grace đã làm gì đó khiến Cliff bị tổn thương và anh ấy đã quyết định họ sẽ không gặp nhau nữa.
“Gần đây em có nói chuyện với cô ấy không?”.
“Em mới gặp Grace tối hôm thứ tư. Nhưng tại sao?”.
Jack tựa cằm lên đầu chị. “Anh thấy hình như cô ấy tình nguyện tham gia vào Xã hội nhân đạo”.
“À vâng, cô ấy có nói với em việc đó”. Olivia ủng hộ; Grace dường như có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc. Chị rất yêu động vật. Buttercup đã đem đến cho chị niềm an ủi và bầu bạn khi chị cần.
Công việc tình nguyện này là điều chị có thể làm để cứu giúp động vật, và có lẽ là một hay hai người nữa. Olivia nghi ngờ rằng đây cũng là cách Grace bù đắp cho việc đã không đưa Buttercup đến bác sĩ đúng lúc, không để ý đến những triệu chứng đó sớm hơn. Olivia cố gắng an ủi bạn mình nhưng Grace vẫn cứ than trách bản thân, và điều này khiến chị thấy thật vô lý.
“Sao anh biết việc Grace tham gia tình nguyện?”, chị hỏi.
“Cũng bằng cách mà anh biết mọi việc. Tờ báo có một bài viết về tổ chức đó. Khi anh đến nói chuyện với ông giám đốc thì gặp Grace đang điền giấy tờ.
Tổ chức này có kiểm tra lý lịch trước khi nhận tình nguyện viên”.
“Em nghĩ như vậy sẽ tốt cho cô ấy”.
“Anh cũng nghĩ vậy”.
Olivia mở mắt và nhìn lên bầu trời. Những đám mây đã trôi dạt đi, hé lộ ra những vì sao; và tối nay hóa ra lại là một buổi tối thật tuyệt. Hầu hết bạn bè chị đang tham dự bữa tiệc gây quỹ mà chị đã bỏ qua. Chị có thể tưởng tượng được đồng nghiệp của chị sẽ nói gì nếu họ nhìn thấy thẩm phán Lockhart nghiêm nghị và đúng mực đang trong bồn tắm nước nóng. Với một người đàn ông.
“Em sẽ không bao giờ làm thế này với người nào khác, anh biết đấy”, chị nói với anh. Chị không cần phải trau chuốt những gì chị muốn nói, Jack biết điều đó.
“Anh rất hạnh phúc khi được nghe em nói như vậy”. Anh hôn lên tóc chị.
Olivia cảm thấy ngực anh phập phồng, rồi anh nhẹ nhàng nói, “Anh yêu em, Olivia”.
Đây không phải lần đầu tiên anh thú nhận tình cảm của mình, nhưng cách thể hiện lần này của anh có gì đó khang khác. Chị quay mặt lại phía Jack và nhìn vào mắt anh. “Em cũng yêu anh, Jack ạ”.
“Em yêu anh thật chứ, Olivia? Thực sự là như vậy phải không?”.
Chị gật đầu. “Em yêu anh”.
Một tiếng thở dài sôi trong ngực Jack. “Anh biết em không thích nói về Stan, và thú thực anh cũng không trách gì em, nhưng anh nghĩ chúng ta nên nói về chuyện này. Lần cuối cùng”.
“Được thôi”. Điều này nghe có vẻ như một điềm gở.
Jack không nói gì trong một lúc lâu và chị lấy khuỷu tay huých nhẹ anh. “Rõ ràng chồng cũ của em đã rất muốn có lại em ngay từ khi chúng ta bắt đầu gặp gỡ”.
Olivia hôn lên cằm Jack. “Em biết, nhưng anh ấy không thể có em được”.
“Anh ấy có nhiều thứ cho em hơn anh”.
“Ví dụ là gì?”.
Jack cười lặng lẽ. “Em thực sự không muốn anh phải kể ra chứ phải không?”.
“Em muốn”, chị thách thức. “Dường như anh không hiểu là chồng cũ của em còn kém xa anh hàng trăm lần. Thôi được, đúng là có lẽ anh ấy mang về nhà nhiều tiền hơn”.
Jack khịt mũi. “Có lẽ à? Không ai giàu được nhờ nghề làm báo, ít nhất là trong giai đoạn này”.
“Ý anh muốn nói em coi trọng tiền bạc?”.
“Không”.
“Thế thì tại sao anh phải lo lắng về vấn đề ấy”.
Jack lại thở dài. “Vì anh đang cố gắng tỏ ra cao thượng và em đang khiến điều đó trở nên quá khó”.
“Cao thượng?”. Olivia không chắc chị có thích nghe từ này không.
“Được rồi, nếu em muốn biết thì anh đang muốn yêu cầu em hãy giúp anh thoát ra khỏi tình trạng khốn khổ này và kết hôn với anh”.
Trong lúc bối rối, Olivia đã kinh ngạc tới mức không phản ứng gì được.
“Jack, anh đang cầu hôn với em à?”.
“Đó chính xác là điều mà anh đang làm. Anh muốn chúng ta được ở bên nhau, Olivia. Anh yêu em. Mọi thú chúng ta có như bây giờ chỉ là phần còn lại của cuộc đời người kia - và anh còn muốn nhiều hơn thế. Anh muốn em là một phần của cuộc đời anh và anh cũng là một phần cuộc đời em”.
Những gì anh nói thật lãng mạn, và sự lãng mạn là một điều chị không ngờ tới ở Jack Griffin.
“Anh không biết phải nói thế nào cho dễ hiểu hơn nữa”, anh kết luận.
“Thế còn những chuyện với Stan thì sao?” Nếu anh nói anh sẵn sàng bước sang một bên nhường đường cho chồng cũ của người yêu thì chị sẽ dìm đầu anh xuống nước mất, quỷ thật.
“Ừ, anh sẽ nói với em...”. Anh ngập ngừng. “Không, anh sẽ không”.
“Sẽ không gì chứ?”.
“Sẽ không để Stan có em. Anh đã nghĩ anh ta có thể làm được, nhưng thôi mặc kệ”.
Olivia quay lại và thưởng cho anh một nụ hôn tịt dài trên môi cùng với những nụ hôn ngắn mơn man trên cổ anh. “Em không định ngắt lời anh. Anh cứ nói đi”, chị thúc giục.
Jack siết chặt lấy chị. “Anh sẽ không bao giờ để em tuột khỏi vòng tay anh nữa, Olivia. Không có em anh sẽ mất đi một nửa cuộc sống của mình”.
Olivia cảm thấy hạnh phúc đang vỡ òa ra trong mình và chị quay ngang người ra để anh có the nhìn thấy mặt. “Hãy kết hôn với anh, Olivia nhé?”.
Chị rơi nước mắt và gật đầu đồng ý. “Vâng, Jack”. Rồi sau đó chị lại rơi vào vòng tay Jack, anh trao cho chị một nụ hôn đầy đam mê và khao khát, khiến cho các mạch máu trong chị dâng trào. Đây là một sự mở đầu cho hai người, một sự mở đầu nhưng kéo dài cho đến hết cuộc đời cả hai.
Kể từ khi gặp Hannah Russell, Roy McAfee vẫn có một chút phân vân trong đầu về một mẩu thông tin nhỏ. Và anh phải mất mười ngày mới giải mã được.
Đúng là biết kiên nhẫn thì bao giờ cũng thu được thành quả; những thông tin nằm trong trí nhớ của anh luôn trỗi dậy nếu như anh dành thời gian suy nghĩ.
Nhưng bây giờ khi đã nắm bắt được chi tiết này thì anh cần phải nói chuyện với ai đó.
Bởi vậy nên sáng thứ hai việc đầu tiên anh làm là đến văn phòng của cảnh sát trưởng. Davis đang ngồi ở bàn làm việc và rất ngạc nhiên khi thấy Roy bước vào.
“Anh thức dậy khá sớm đấy”, Davis nói và rời mắt khỏi đám giấy tờ ngổn ngang trên bàn, ngước nhìn Roy. “Tôi có thể làm gì cho anh bạn đây?”.
“Cái đó còn tùy”.
Davis chỉ tay vào chiếc ghế còn trống.
“Sau buổi gặp con gái Russell tôi có một vài suy nghĩ”. Roy ngồi xuống và nói.
Viên cảnh sát chắp hai bàn tay vào nhau. “Và rồi sao nữa?”.
“Anh vẫn giữ danh sách tài sản cá nhân của Russell chứ?”.
“Tôi vẫn giữ. Anh có phiền không nếu tôi hỏi anh cần chúng làm gì?”.
“Tôi muốn xem lại”.
“Có lý do gì đặc biệt không?” Davis mở một file tài liệu được đặt ngay bên mép bàn và rời khỏi văn phòng trong chốc lát. Roy nghe thấy tiếng máy phôtô đang chạy.
Davis quay trở lại và đưa cho anh tờ giấy rồi ngồi xuống. Ông cùng xem lại danh sách với Roy. “Có quần áo của anh ta”, Roy đọc to, “Không có gì là bất bình thường ở đây. Một bộ complê tốt, một áo choàng dài sẫm màu và một chiếc mũ rộng vành”.
Davis gật gù khi anh liếc qua bản danh sách. “Con gái anh ta nói anh ta phải đội chiếc mũ đó từ sau khi xảy ra tai nạn”.
Roy ngẩng đầu. Cho đến giờ, mọi thứ vẫn theo đúng quy trình của nó. “Anh còn để ý gì nữa không?”.
“Tất nhiên là chiếc cặp của anh ta”.
Roy đã muốn có cơ hội tự mình kiểm tra chiếc cặp trước khi giao nó cho Hannah.
Như thể đọc được những suy nghĩ của Roy, Davis nói, “Không có gì trong đó. Tôi đã tự tay kiểm tra rồi. Không có ngăn bí mật hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bị lục lọi”.
Tất nhiên là không rồi. Điều đó cũng không phải dễ, Roy nghĩ. “Thế còn những thứ trong cặp?”.
Davis mỉm cười nhưng không phải một nụ cười tiêu khiển. “Anh ta có một cuốn sách trò chơi ô chữ, một cuốn tiểu thuyết trinh thám và bản đồ địa phương, cộng với một vài thanh kẹo. Nếu so với những người đi xa như vậy, thì hành lý của anh ta khá gọn nhẹ.
“Thế còn cái cặp của anh ta?”.
Davis cau mày. “Hai bộ quần áo thay đổi, như anh thấy trong danh sách. Chúng tôi đã lật tung cái cặp từ trong ra ngoài để tìm kiếm một đầu mối xem anh ta là ai. Tôi nói cho anh biết ngay đây, có điều quái quỷ gì đó không bình thường”.
Roy lộ vẻ chăm chú.
Davis ngập ngừng. “Có vẻ như là vài tháng trước anh xem xét bản danh sách đó hai lần, tại sao đến bây giờ anh mới tỏ ra quan tâm?”.
“Tôi có một cảm giác”.
“Hãy nói cho tôi nghe cảm giác của anh, và tôi sẽ cho anh biết cảm giác của tôi”.
Roy gật đầu; điều này cũng công bằng thôi. “Anh có nhớ khi con gái Russell ở nhà Beldon, cô gái có nhắc đến tai nạn xe hơi đã cướp đi người mẹ của mình không?”.
“Tôi vẫn nhớ”.
“Cô nói cha cô kêu rằng tay lái có vấn đề”.
“Nhưng trong biên bản thì ghi rằng không phát hiện ra vấn đề gì”. Davis nhắc anh.
“Đúng vậy”, Roy đồng ý nhưng cả hai đều biết có nhiều cách để che dấu nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn. “Hơn nữa, lại có một ngọn lửa, ngọn lửa đã thiêu cháy khuôn mặt và hai tay Russell. Ngọn lửa này có thể dễ dàng thiêu đốt bất cứ chứng cớ gian lận nào”.
“Thế thì sao?”, Davis hỏi.
“Chúng ta vẫn chưa biết vì sao Russell chết”.
“Chúng ta biết rằng tim anh ta đã ngừng đập.Nhưng điều chúng ta không biết là tại sao. Bác sỹ khám nghiệm tử thi nói rằng người đàn ông này đang ngoài năm mươi tuổi, đã từng tham gia chiến tranh và quay chở về, sống sót trong một vụ tai nạn xe hơi. Có thể đã đến lúc. Anh ra đi rất yên bình theo như bác sĩ nói”.
Roy gật đầu nhưng anh ta vẫn chưa hài lòng. “Như tôi nhớ được thì còn cái gì đó trong tài sản cá nhân của Russell”.
“Đó là cái gì?”, Davis hỏi và lại nhìn vào tờ danh sách. Một nụ cười nữa trên gương mặt anh khi anh từ từ ngồi thẳng người lên và vươn ra trước. “Một chai nước hoa quả còn một phần hai”. anh tự trả lời câu hỏi của mình. “Con gái Russell có tình cờ nhận ra việc đó không?”.
Davis lắc đầu. “Cô ta đọc trên tờ danh sách nhưng có nói rằng cha cô vẫn thường uống nước đóng chai”. Anh nhún vai. “Tôi không giao lại cho cô ta chai nước đó - và bây giờ cũng không còn ở đây rồi”.
Roy thấy tim mình đang đập loạn xạ. “Đừng nói với tôi rằng anh đã nốc hết rồi chứ”.
“Không đời nào”, Davis cười. “Tôi đã gửi nó cho phòng thí nghiệm chất độc”.
Ánh mắt họ gặp nhau và họ cùng gật đầu đồng ý. “Tôi đoán là cái chết này không hoàn toàn tự nhiên như người ta vẫn nghĩ”, Davis nói.
“Tại sao anh ta lại bị giết?”.
“Tại sao lại mang theo giấy tờ tùy thân giả? Tại sao lại là lần đầu tiên đến vịnh Cedar”.
“Anh ta đến đây để gặp Beldon”, Roy nói rất tự tin.
“Có lẽ không phải vậy. Hoặc có thể đó không phải lý do duy nhất cho sự có mặt của anh ta ở vịnh Cedar”.
“Còn lý do gì khác được nữa?”.
Cảnh sát Davis ngửa ra sau ghế, vẻ mặt rất tự mãn. “Có lẽ anh ta đến để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Dan Sherman”.