wen định mang đôi găng tay vào. Anh có một đôi găng tay bằng da nâu đã cũ, mà anh đã mang nó để đi lễ chủ nhật vào mùa đông. Tuy nhiên đôi tay nông dân của anh quả là vụng về trong việc đeo găng trong khi việc này lại đòi hỏi sự tinh tế.Owen Parry dừng lại và ngó quanh với một cái cười khẩy. Tại sao lại phải phiền phức với ba cái găng tay này làm gì nhỉ? Vì đây là căn nhà chòi của mình mà, phải không nào? Rồi cảnh sát dự kiến là sẽ tìm ra những dấu vân tay của mình ở khắp nhà cho mà xem. Đây là hai cái ghế bằng gỗ, hiện đang được đặt đâu lưng lại và cách nhau một khoảng cách đã được tính toán thật kỹ lưỡng.Khẩu súng săn cũng là của anh nữa. Dĩ nhiên là nó có mang dấu vân tay của anh rồi. Đây là hai chiếc ghế gỗ của anh. Bây giờ khẩu súng được đặt nằm vắt qua hai lưng ghế, được cột chặt bằng dây kẽm và dây thừng. Nó được chĩa ngay vào cửa chính duy nhất của nhà anh.Khẩu súng đã được lên cò. Một sợi dây được tròng vào cò súng rồi nối vào tay nắm cửa. Khi cửa được đẩy vào, sợi dây sẽ bị giật mạnh. Và có bao giờ thằng em trai Huw của anh lại bỏ được cái tật mở toang mọi cánh cửa đâu?Có lúc bao tử anh cứ sôi sục lên nhưng anh cố trấn tĩnh. Anh tự bảo, cần bật đèn sáng như một cách để lôi kéo sự chú ý rồi rời khỏi căn chòi qua một cửa sổ.Thằng em của anh sẽ ghé đây trước buổi lễ chiều.Owen đã vờ như rất nóng lòng trong khi thuyết phục thằng em đến đây: “Để gầy lại đàn gia súc mới cho trang trại”.Huw đã lẩm bẩm:- Hả, gầy đám gia súc mới sao. Mình có tính xa quá không đấy?Cả hai đã quá rầu rĩ vì cơn ác mộng lở mồm long móng của đám gia súc đã làm tan hoang cả trang trại. Theo lệnh buộc của địa phương, thì toàn bộ đàn gia súc của họ phải bị đem ra giết. Những con chó thông minh trung thành đẹp đẽ của họ cũng phải chịu chung số phận. Ngay cả con Beth mà họ yêu quý nhất cũng vậy.Owen thở dài khi nghĩ đến con Beth, tuy nhiên khi nhớ đến nó anh lại quyết tâm hơn. Anh đã chịu đựng quá đủ rồi. Anh bắt đầu đi vào làng để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình.Thậm chí vào lúc này đây, ở giữa những quả đồi hoang vắng do tấn thảm kịch gây ra. Anh vẫn cảm thấy nỗi đam mê đang cuộn dâng với nơi chốn này mà anh vẫn luôn luôn để tâm, với cái dáng cong cong đáng yêu của thung lũng, với những khúc uốn lượn của dòng sông rạng ngời ánh thép, với khu nhà ở của trang trại cùng với những dãy chuồng trại nằm san sát nhau.Chẳng bao lâu tất cả sẽ thuộc về anh và chỉ mình anh mà thôi. Anh sẽ làm việc, coi sóc và cuộc sống lại bắt đầu. Những quả đồi sẽ ca hát cùng với những tiếng be be của đoàn gia súc khỏe mạnh và họ lại có được lũ chó như trước đây, chúng sẽ cùng nhau tràn xuống cánh đồng cỏ ven sông.Mặc dù sẽ chẳng bao giờ có được một con chó nào khác giống như Beth nữa. Thậm chí ngày hôm nay, đang trên đường vào làng, Owen cứ ngỡ rằng mình vẫn còn nghe được tiếng sủa của nó, tiếng sủa vọng lại từ bãi nhốt cừu hoang vắng trên ngọn đồi sau căn nhà chòi của mình.Đã cùng chung sức với thằng em trai của mình rồi! Điều đó cũng chưa đủ để Huw lấy được Rhiannon, cô gái mà cả hai cùng yêu, cô nàng Rhiannon xinh xắn, dễ cảm thông lại ngoan ngoãn dễ bảo. Hoặc chỉ có nước là Huw và cô vợ của anh ta ở trong ngôi nhà chính của trang trại, còn thì để cho Owen dời đến ở trong căn chòi ẩm mốc ở ven sông.Điều tệ hại hơn cả là sau một hai năm đầu, Huw thậm chí đã chẳng làm cho Rhiannon được hạnh phúc và cuộc hôn nhân của họ, không được hưởng phúc về đường con cái, đã bắt đầu héo úa dần.Huw là một người có vóc dáng thật to lớn, rắn rỏi như đá với giọng nói trầm. Đối với anh ta, việc không có con là cả một sự đau buồn và khiến anh ta mất đi phẩm giá con người. Anh cứ cho rằng cả làng vẫn đang cười thầm mình sau những tấm rèm cửa.- Xem cái thằng Huw Parry kìa, làm chủ một nửa cái thung lũng cùng với thằng anh nó, thế mà lấy vợ có đến năm năm nay rồi mà vẫn không làm sao làm cho con vợ mang bầu được.Và cô nàng Rhiannon buồn thảm còn biết chuyển tình cảm qua ai nữa ngoài ông anh chồng? Chả lẽ cô ta lại không biết, như bất kỳ người đàn bà nào phải biết, rằng anh ta vẫn luôn yêu mình đó sao?Cô ta đã nói với anh:- Owen à, anh quả là dòng sông vừa từ tốn lại vừa sâu lắng.Hồi trẻ, cả hai cậu bé đã từng nô đùa, khiêu vũ và hôn cô nàng. Tuy nhiên họ đã không còn là những đứa trẻ nữa. Một ngày kia, Owen đã ôm cô em dâu vào trong vòng tay và giấc mơ mà anh từng âm thầm ấp ủ trong tất cả những năm tháng qua bỗng bừng dậy để biến thành hiện thực.Tuy nhiên sự ra đời của Margo đưa đến sự thay đổi ở Huw đã khiến cả Owen và Rhiannon đều phải sững sờ. Dường như trải qua đêm trường tăm tối, anh lại trỗi dậy để ngẩng cao đầu với cuộc đời. Anh ta đã hoan hỉ ca ngợi tác phẩm của mình và tỏ ra rất tử tế với nhân vật thứ hai kia mà không hề biết đó mới chính là tác giả đích thực.Lần thứ hai trong đời mình, Owen lại chứng kiến cảnh Rhiannon vuột khỏi tay mình để tách ra với Huw. Ngọn lửa lòng xưa cũ lại thêm nung nấu, âm ỉ và chỉ đợi dịp bùng phát trong anh. Ắt hẳn một ngày nào đó nó sẽ bùng cháy thật dữ dội.Việc tàn sát đàn gia súc rốt cục chính là dịp khơi dậy ngọn lửa.Chuyện đó đâu có nhất thiết phải xảy ra, như Owen đã chẳng từng nói đi nói lại như vậy đó sao? Nếu phát hiện một con cừu cái bị chảy nước dãi, người ta có thể loại bỏ nó một cách bí mật. Rồi sau đó họ có thể dùng khoảng bốn lít thuốc tẩy, ít nhất là họ phải thử cái đã, để bảo vệ cho đám gia súc còn lại không bị ảnh hưởng tai hại của thứ nước đã dùng để tẩy rửa bệnh lở mồm long móng đó.Nhưng mà, ối dào, như vậy đâu có được! Là một anh chàng ngoan đạo kính Chúa hết mực, Huw nhất định phải đi báo chính quyền. Trẻ tuổi lại to con hơn, anh chàng đã hất Owen qua một bên rồi đi gọi điện. Cơn ác mộng cứ tuần tự diễn biến. Mấy tay thanh tra đến nơi và thông qua bản án tử cho đàn cừu và cả lũ chó nữa.- Tôi chắc là chú đã vừa lòng rồi chứ gì, Huw Parry.Owen đã nói vậy và cảm thấy nỗi oán giận cả đời không nguôi này đối với thằng em trai, đã từ một chuyện bé cỏn con mà để xảy đến cơ sự nặng nề và khó mà kiểm soát được như vậy.Owen đã cố gắng rủ rê Rhiannon lần cuối cùng. Huw đang đứng bên ngoài, rầu rĩ nhìn chằm chằm xuống dòng sông. Họ nghe tiếng Margo đâu đó ở trong vườn đang bù lu bù loa gọi tên con Beth đã biến đâu mất rồi.Rhiannon vừa nhỏ nhẹ nói vừa dõi theo chồng từ cửa sổ nhà bếp.- Huw không dám nói với con bé về việc đã phải bắn chết con Beth. Em sẽ không tài nào quên nổi cái dáng vẻ của anh ấy khi anh ấy dắt con Beth đi và nó vừa đi vừa vẫy chùm lông đuôi, vẫn răm rắp vâng lời cho đến phút cuối. Và Beth cũng vẫn luôn là con vật yêu quý của Margo nên anh ấy đã tan nát cả cõi lòng khi phải miễn cưỡng làm chuyện ấy.Cánh tay của Owen quàng chặt qua vai của Rhiannon. Anh nói:- Chúng ta không thể cứ tiếp tục mãi như thế này được đâu, em ạ. Em phải cho Huw biết sự thực. Hãy để cho chú ấy đi kiếm một trang trại nào khác. Chúng mình sẽ gầy lại đàn gia súc khác ngay khi có thể được và chúng mình sẽ dựng nhà ở đây như một gia đình thực sự.Anh thèm thuồng liếc nhìn những bức tường vững chắc khô ráo, sự rộng rãi và vững chắc của địa điểm này, thật khác hẳn với căn nhà chòi thảm hại của mình.Tuy nhiên khi anh quay lại nhìn chằm chằm vào Rhiannon thì cái vẻ trống vắng của cô đã bóp chết niềm hy vọng của anh.Cô nói:- Anh có điên không hả, Owen Parry? Em sẽ nói chồng mình phải ra đi, sau tất cả những gì anh ấy đã phải chịu đựng, sau khi lãnh trọn sự tan hoang và nỗi đau khổ này ư? Em nỡ lòng nào lại đi cướp mất đất đai và đứa con của anh ấy ư?Owen lên tiếng.- Con ai mới được chứ?Mặt Rhiannon tái nhợt đi.- Chúa tha tội, anh ấy đối xử tốt cứ như bố đẻ ra con bé vậy.Owen xòe rộng hai bàn tay.- Lẽ ra cho đến tận hôm nay em đừng hòng gì có con với cái đâu, nếu không đến với anh.Cô hất mái tóc dài xậm màu.- Ôi, em biết anh đã tốt với em khi chuyện gia đình em đã không đi đến đâu chứ Owen. Rồi sau đó em đã cần đến anh. Còn bây giờ em và Huw đang thật hạnh phúc. Anh phải thấy được điều đó chứ. Anh ấy là con người lạ lắm. Anh ấy tôn sùng Margo lắm - còn em sẽ không để anh lấy mất con bé khỏi tay anh ấy đâu. Em sẽ chối bỏ mọi lời nói của anh và anh ấy sẽ chỉ tin em mà thôi.Owen nắm lấy đôi vai mảnh mai của cô bằng đôi bàn tay rắn rỏi của mình mà lắc. Mái tóc xậm màu của cô rơi lòa xòa trước mặt, cô hất cao đầu lên gượng chống lại anh ta.Anh muốn hét vào mặt cô ta rằng:- Cô đã chỉ lợi dụng tôi như con chốt thí mà thôi!Nhưng anh đã cố gắng kìm hãm. Nếu một khi anh đã khiến cho Rhiannon chống lại anh, thì cuộc đời của anh sẽ chả còn ý nghĩa gì cả.Anh bỏ đi, chán nản khi nhận thức ra những gì mình sẽ phải làm.Đêm đó Owen đã khóc, thui thủi một mình trong căn chòi ẩm mốc của mình, còn nỗi sầu khổ cùng cực của anh lại dành cho Margo, con bé tinh nghịch mắt nâu của anh. Sẽ không bao giờ có một dàn đồng ca nào lại sánh bằng tiếng cười của con bé...Một khi Huw còn sống thì Rhiannon vẫn là vợ của nó, còn Margo vẫn còn là con gái của nó. Họ đã khiến anh phải biết lựa chọn sao đây? Một người đàn ông chỉ có thể một ăn hai thua mà thôi.Owen đã nghiền ngẫm cả tuần nay một âm mưu đang âm ỉ trong tâm trí của mình.Có thể chính anh sẽ bóp cò súng - tuy nhiên anh biết rằng lòng can đảm của mình sẽ khiến mình phải thất bại. Huw chỉ cần nhìn anh bằng cặp mắt đen rực sáng của nó thì Owen đã cảm thấy bao nhuệ khí của mình sẽ bay biến hết cả. Rồi làm sao để thuyết phục mọi người rằng đó là một tai nạn được? Không được, chính Huw phải là người kéo cò mới đúng. Và chẳng phải là người ta sẽ nghĩ rằng việc tàn sát cả đàn gia súc, công trình của cả một đời người, sẽ khiến một người đi đến chỗ tự sát đó sao? Chẳng phải sau đó Huw cứ phải âu sầu vì chuyện mất mát này đó ư? Còn nơi nào tốt hơn nhà ông anh trai của mình để tránh chuyện vợ con tìm thấy xác của mình cơ chứ?Từ đó đã nảy ra cái sáng kiến về cái bẫy này.Cực chẳng đã, Huw mới đồng ý xuống căn chòi của Owen để bàn về chuyện trang trại vào trưa chủ nhật này. Huw sẽ hất tung cánh cửa và thế là mọi chuyện sẽ kết thúc. Thậm chí nó sẽ không phải chịu đựng hay mảy may nghi ngờ gì cả? Owen nghĩ thầm, một cái giá quá rẻ để trả cho hạnh phúc của kẻ khác.Owen sẽ từ nhà thờ trở về làng, nắm chắc là mình sẽ được hoàn toàn ở trong tình trạng ngoại phạm. Chỉ cần vài phút để ngụy tạo bằng chứng, xóa bỏ mọi đấu vết của các sợi thừng và kẽm, rồi đặt khẩu súng vào tay của người chết. Sau đó Owen sẽ hốt hoảng như một kẻ vô tội chạy đi gọi điện cho cảnh sát. Người phụ nữ mất chồng sẽ khóc trong vòng tay của anh.Bây giờ tim của Owen mới đập thình thịch trong lồng ngực khi anh rời khỏi căn chòi của mình cùng khẩu súng, đang chực sẵn sau lưng.Ngôi làng đang nằm im lìm dưới băng giá trong cái tĩnh lặng của trưa chủ nhật. Mặc dù rõ ràng là cái lạnh chả thấm tháp gì đối với bà Price, bán tạp hóa, từ bao giờ đến nay vẫn luôn ngồi ngay tại cửa nhà.Bà ta nói với vẻ hứng thú.- Rảnh rỗi gớm nhỉ?Ovven dừng lại. Còn nhân chứng nào tốt hơn về chuyện anh lang thang đây đó vào trưa chủ nhật này cho bằng bà ta với đầu óc như một cái kho lẫm, chất đầy các hạt giống nghi ngờ và các hạt đậu đồn đại ngọt ngào cơ chứ?Cuối cùng khi bà Price đã dứt những câu chuyện tán gẫu của mình, thì anh ghé vào nhà má Hughes và ân cần hỏi thăm về chứng thấp khớp của má. Má Hughes đã mời anh dùng chút trà.Khi rời nhà má Hughes, Owen chỉ còn đủ thời gian để đến nhà thờ. Bước vào nơi tĩnh lặng này, anh đã để cánh cửa đóng ập lại đánh rầm một cái và ho lên một tiếng.Sau đó, rõ ràng sự thiếu tôn kính của anh đã được bỏ qua, họ hỏi anh xem Huw đang ở đâu. Tất cả đều nói rằng:- Không thể nhớ được lần cuối cùng Huw Parry đã không đến nhà thờ là lúc nào nữa.Owen lắc đầu và thì thầm về chuyện thất chí.Mặc dù trời lạnh, thế mà Owen vẫn đổ mồ hôi khi anh rời khỏi con đường làng và chậm chạp đạp trên đám cỏ đóng băng như pha lê để trở về căn nhà chòi của mình.Đến trước cửa nhà, anh đưa tay ra...Khoan, đợi đã. Khẩu súng có thể vẫn còn lên cò, nếu vì lý do nào đó mà Huw đã không đến đây được thì sao. Thậm chí có chết chăng nữa, anh cũng không tin thằng em trai của mình được. Anh bồn chồn ngó qua khung cửa sổ sáng đèn.Tiếng hét của Owen đã xé tan cả màn đêm.Anh nhảy bổ vào căn chòi, cằm giãn ra, cặp mắt trợn lên, đôi bàn tay nắm tóc. Anh há hốc miệng nhìn hai cái xác đầy máu me đang nằm sóng xoài trên sàn nhà.Margo và con chó săn cừu Beth.Anh thích vào con chó cái bằng mũi giày và xác nó đã cứng. Anh không tài nào chạm vào xác đứa bé được. Đứa con gái của anh đây mà. Anh lấy tay bụm mặt.Trí óc của anh giờ đây là một con lốc xoáy đầy những nỗi kinh hoàng và hoang mang. Thế rồi sự thật bỗng lóe sáng ngay trước cặp mắt đang nhắm nghiền của anh.Huw đã đánh lừa mọi người. Nó đã chẳng hề giết con chó cái đó theo lệnh của địa phương. Nó đã giấu con vật đi. Bỗng nhiên Owen nhớ đến tiếng chó sủa ma quái vọng lại từ bãi nhốt cừu. Dĩ nhiên! Thế rồi hôm nay ắt là nó đã sổng ra được, có lẽ đã được Margo đang hứng thú vì đã tìm thấy và thả nó ra, và cả hai đã chạy xuống sườn đồi để báo cho bác Owen của bé biết được tin mừng này...Anh chỉ cần ít phút để tháo bỏ các sợi dây thừng và kẽm, nạp đạn rồi bắn vào màng tang của mình.Tiếng nổ đã làm con bé đang ngủ chợt thức giấc. Margo bắt đầu khóc, vì tiếng động chát chúa đã làm nó lại kinh hoàng thêm một lần nữa. Nó cứ chằm chằm nhìn vào Beth đang nằm bất động. Nó nhớ lại là đang cố đuổi kịp Beth và cảnh con chó cái này đang nhảy bổ vào cánh cửa ngay trước mặt, rồi tiếng nổ đinh tai nhức óc và cảnh con vật ngã dụi xuống rên rĩ và co giật như thế nào. Con bé đã nhảy bổ vào con vật, vuốt ve nó, cố nâng nó lên, khiến cả người nó nhòe nhoẹt toàn máu của con vật. Hẳn là nó đã gào khóc một mình cho đến khi ngủ thiếp đi trên nền nhà.Bây giờ con bé vừa kêu la vừa bỏ chạy ra khỏi căn nhà chòi. Trên đường trở về nhà, đang loạng choạng bước đi dưới ánh trăng nó đã đâm sầm vào Huw.- Ôi, Margo, Margo của bố, thế mà bố đã tìm kiếm con hai tiếng đồng hồ rồi!Huw nhấc bổng con lên rồi mừng rỡ ôm con bé trở về nhà, thầm cám ơn Chúa đã bảo vệ cho đứa con gái yêu quý của mình.Lúc bấy giờ anh cho là đã quá trễ rồi để đến gặp Owen.