áng hôm sau, Lee bắt đầu ngày thứ bảy mệt nhọc thường lệ của cô, ngày dọn dẹp nhà cửa. Cô đã thay khăn trải giường, đã lau cầu thang, hút bụi ngoài bậc lên xuống và đang đưa máy hút bụi dọc theo thảm phòng khách thì cô nghe thấy có tiếng chuông cửa. Nghe lần thứ một cô chưa chắc, nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng chuông reo lần nữa và thế là cô vừa làu bàu vừa bỏ máy xuống đi chân trần ra mở cửa. Cô mở cánh cửa trước ra và đứng như trời trồng, ở đó, Sam đang ngồi sát lan can, gần như ở trần. - Chào em, - Anh nói trong hơi thở hổn hển - một cú gọi cửa thiếu đúng đắn. Không ngờ Lee phá lên cười, cô lấy cả hai tay che miệng mà cười như muốn rũ người ra. - Ôi Brown, tôi tin anh. Sam ngồi đó chẳng mặc gì ngoài chiếc quần sọoc trắng có sọc xanh lá cây, giày thể thao và buộc một dải băng đỏ trên đầu. Mồ hôi chảy thành giọt trên khuôn ngực phập phồng của Sam, khiến những tia nắng mặt trời chiếu vào trở nên lấp lánh. Trên khuôn ngực ấy không có nhiều lông, nhưng ở chỗ trũng nhất giữa ngực nơi những giọt mồ hôi chảy tới lại có những chỗ rám như những tia lửa màu đỏ vàng. Anh ngồi để chân vòng tròn nhưng vai anh hơi rướn về phía trước. - Đừng có bảo với tôi là anh đã chạy bộ từ nhà tới đây đấy. Sam gật đầu, cố gắng lấy hơi. - Nhưng chắc cũng phải gần 13 cây số đấy. - 13 cây số không là gì, anh sung sức mà. - Tôi thấy rồi - Và cô có thể thấy điều đó cho dù Sam đang thở không ra hơi, anh trông rắn như đồng hun, ướt và nhẵn bóng như một bức tượng điêu khắc, những cuộn cơ ở đôi chân anh chắc như cơ của một vận động viên Olympic, vai anh rộng và mịn. - Chắc phải mất tới vài cân mồ hôi đấy. - Tôi thấy rồi. Anh thở những hơi dài và đều trong khi vẫn dựa người vào lan can. - Em sẽ không đuổi một người đàn ông đang chết khát đi đúng không? - Và đừng đùa với nguy cơ bị đuổi việc chứ gì? - Lee kiêu kỳ đi vào - Theo tôi. Sam đứng dậy và theo Lee vào trong, làm cô thấy không thoải mái khi nhận ra đôi chân để trần của mình và khoảng da không được che kín giữa chiếc áo lửng trắng và chiếc quần sọoc bò với hai ống kiểu cá rô đớp, phải nén ngại ngùng cô mới không đưa tay lên vuốt túm tóc được thắt thành một bím ở sau gáy cô và chỉnh lại những tua ở ống quần sooc. Cô dẫn Sam đi ngang cái hành lang ngắn để tới phía sau của ngôi nhà nơi có cánh cửa kính của nhà bếp dẫn ra mảnh sân nhỏ, Sam đứng trước cánh cửa, tay chống lên sườn, để cho làn gió nhẹ làm khô cơ thể đầy mồ hôi của mình trong khi Lee đi mở tủ lạnh. - Đây - Cô đi đến sau lưng Sam với hai chiếc ly. - Cảm ơn. - Hãy ra ngoài sân, ở đó thoải mái hơn. Lee đẩy cánh cửa màu xanh và Sam bước theo cô, ở đó chỉ có một chiếc ghế và trước khi Sam kịp phản đối, Lee đã ngồi bệt xuống nền sân, hướng mặt về phía chiếc ghế, chân vắt vào nhau kiểu Ấn độ. - Ngồi đi. - Thôi em ngồi đi. - Đừng ngốc thế, anh là người vừa mới chạy bộ gần 13 cây số chứ không phải tôi, với lại ngồi đây cũng dễ chịu. Sam nhún vai, thả người xuống chiếc ghế nhấp một ngụm trà và liếc qunh những chậu thiên trúc quì đỏ rực, cây măng tây và giàn nho. Không khí trong sân rất mát mẻ và yên tĩnh nhưng Lee lại cảm thấy nóng và không thoải mái khi Sam quay nhìn cô. Cô phải nói gì với người đàn ông này, người không chịu chấp nhận sự từ chối của cô và xuất hiện trước cửa nhà cô vào ngày hôm sau với vẻ trơ trẽn không thể cải hóa được.. rồi làm cô bật cười nữa. - Ngày nào anh cũng chạy à? - Anh cố gắng như vậy. - Tôi không nghĩ là tôi sẽ giữ được qui tắc đó trong một ngày nóng nực như hôm nay, hôm nay gần bốn mươi độ đấy. - Vì thế anh mới chạy vào buổi sáng. - Vâng - Cô cúi xuông uống trà và nhận thấy ánh mắt Sam tuy thỉnh thoảng có liếc nhìn những chậu thiên trúc quỳ nhưng bao giờ cũng trở lại với đôi đầu gối để trần của cô. - Anh có làm gián đoạn việc gì quan trọng không? Sam liếc về phía ngôi nhà nơi có chiếc máy hút bụi đang bị bỏ dưới sàn phòng khách. - Chỉ là việc dọn dẹp hàng tuần thôi mà. - Lee nói rồi cô thêm - Ghê quá. Sam bật cười rồi bắt đầu một câu đùa. - Chất đống lại và dọn một thể theo cách dọn lều của người da đỏ chứ gì. - Dựa vào đâu mà anh nói thế Brown - Cô không thể không mỉm cười. - Ồ em sẽ tự thấy thôi mà - Sam chỉ làm hiệu bằng tay cầm cốc để chân trần ngồi xếp chân vòng tròn, tóc thắt này, màu da sẫm này, và cái tên Cherokee là hợp hơn cả. Anh ta làm một hơi hết ly trà rồi đặt ly xuống vẫn tươi cười. - Anh biết đấy, - Cô nghiêng đầu về một bên - không hiểu tại sao tôi lại để anh tiếp tục gọi tôi như vậy, nếu ai đó khác mà nói tôi như thế, tôi sẽ cho hắn mù mắt rồi. - Thì em chả cố làm thế với anh một lần rồi, em nhớ không? - Anh đáng bị như vậy. Sam ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại và khoanh tay quanh bụng để trần của anh. - Đúng, anh đáng bị như vậy. Làm sao một người đàn bà có thể đương đầu với một người đàn ông như Sam. Anh ngồi đó bình thản như một vị vua và như thể anh sắp chợp mắt trong sân nhà cô vậy. - Nếu anh muốn ngủ một lát thì tôi đi làm tiếp được không? - Không sao - Sam mở một mắt, rồi anh ta lại nhắm mắt và lát sau Lee đẩy cánh cửa rời khỏi sân, trong khi chiếc máy hút bụi tiếp tục làm việc Lee mỉm cười, cô không nghe thấy gì hơn từ Sam Broun cho tới khoảng 15 phút sau, khi cô đang tưới những chậu hoa trong phòng khách. Sam bước vào và dừng lại sau lưng cô. - Em cho anh dùng phòng tắm một lát được không? Anh bước lên bậc thang còn cô thì lại tưới cây, nhưng rồi cô lại nhớ ra cánh cửa phòng ngủ nhỏ đang bỏ ngỏ thế là cô vội đi lên gác đóng cửa lại để khi ra khỏi phòng tắm Sam không thể ngó vào phòng đó được. Thế nhưng khi cô lên được đầu cầu thang cô nghe thấy tiếng cửa mở và nghe thấy tiếng bước chân của Sam vang dọc hành làng rồi bỗng tiếng chân ngừng một lát và cô quay lưng lại tay ôm ngực nín thở lắng nghe. Tiếng bước chân Sam lại vang lên, gần hơn và cô vội chạy vào bếp, trong khi cô đang rửa bồn rửa chén thì Sam bước vào. - Cám ơn vì tách trà lạnh - Anh đã chạy ngần ấy rồi và anh nghĩ là anh nên đi thôi. Cô nhấc bàn tay ra khỏi bồn nước với lấy chiếc khăn lau và rồi theo anh ra cửa trước, cảm thấy không muốn nhìn Sam đi. Họ bước ra trước thềm đầy anh nắng và Sam bước xuống hai bậc rồi nhìn cô đứng dựa bên lan can với chiếc khăn vắt trên vai. - Hẹn gặp lại em vào thứ hai nhé, Cherokee. - Anh nói, mặt trời chiếu lên mái tóc màu nâu đỏ của Sam trên làn da như đồng hun và Sam đừng yên nhìn cô. Chỉ một phút nữa thôi Sam sẽ quay đi và sẽ lại chạy bộ qua thành phố, và đột nhiên cô cảm thấy cô không thể để Sam đi. - Trời nóng ba mươi độ rồi, anh không cần phải chạy một đoạn đường về nhà đâu. Tôi có thể cho anh đi nhờ xe nếu anh muốn. - Thế còn việc dọn nhà của em thì sao? - Tôi làm xong rồi. - Thế thì anh đồng ý. - Đợi tôi một phút tôi thay quần áo khác được không. - Tim cô đập rộn ràng. Cô đã bước vào qua bậc cửa nhưng câu hỏi của Sam đã khiến cô dừng lại. - Em có cần phải làm vậy không? Cô cau mày nhìn Sam qua vai nhưng Sam chỉ giơ hai bàn tay lên nhún vai và cười. Lát sau cô quay lại với bộ đồ màu trắng, với cổ áo buộc dây đỏ, cô bước xuống bậc cửa với đôi sandal lắc lư trên hai ngón tay và những chiếc lông chim trắng bay phất phơ bên tai. Sam đang đứng tựa vào mui sau của chiếc Pinto bụi băm. anh đẩy người đứng thẳng lên và mở cửa xe cho cô đợi cô lên xe. Khi Sam đã ngồi vào chiếc ghế cạnh cô, cô bắt đầu cho xe lùi. - Nếu tôi nhớ không lầm, thì anh sống ở Ward Parkway... trong cái bẫy chuột của gia đình. - Cô cười nửa miệng. - Ai cũng đều phải sống ở một chỗ nào đó. Sam ngửa người trên lưng ghế khi xe bắt đầu chạy và 15 phút sau, theo chỉ dẫn của Sam, Lee đã lái xe vào một lối đi lát đá dẫn tới một ngôi biệt thự cổ trông có vẻ được giữ gìn rất cãn thận. Giữ bánh lái trong tay, cô nhìn vào bằng ánh mắt ngỡ ngàng, thấy Sam không nhúc nhích, cô quay sang Sam cười bối rối rồi liếc lên cái ống khói được quấn quanh bởi những dây trường xuân trên nóc ngôi nhà lớn xây theo kiểu cung điện uy nghi. - Anh sống trong một cái bẫy chuột xinh xắn đấcirc;n giá tổng thể trong đơn thầu phải được thay đổi, vào lúc 11h30 Lee nhận được thông báo rằng buổi đấu thầu sẽ bắt đầu vào lúc 2h chiều nên Lee bỏ cả ăn trưa để hợp lý lại các con số rồi lại kiểm tra các tính toán một lần nữa. 12h15 Sam đến thấy Lee vẫn miệt mài bên bàn àm việc, các ngón tay cô di chuyển bận rộn trên các phím máy tính, chân cô để trần dẫm lên thanh đỡ dưới gầm ghế. - Tình hình thế nào? - Mấy giờ rồi? - Lee dường như không nhìn lên. - 1h kém 15. - Anh kiểm tra phần bổ sung trong những giấy tờ này được chứ? - Được - Cô chuyển tập tài liệu qua chỗ Sam trong khi không nhìn anh - em không ăn trưa sao? Cho tới giớ Lee mới nhìn lên khoảng nửa giây. - Không, American Pipe gọi tôi hạ giá xuống 12.000$. Sam vội ngồi xuống bàn bên cạnh, các ngón tay anh cũng bắt đầu bấm máy tính. - Tại sao em không nói gì? - Tôi căng thẳng quá không ăn nổi - Cô ngừng làm việc nhìn lên và mỉm cười. Sam bấm vào nút: máy tính ngừng hoạt động và Sam quay sang nhìn Lee cười. - Thư giãn đi Cherokee, đây chỉ là một công trình bình thường thôi mà. Nhưng không phải vậy và cả hai người đều biết điều đó, đó là công trình “của họ”. Đó là nỗ lực chung đầu tiên của họ, và điều gì đó trong lòng Lee nói với cô rằng họ phải giành được nó. Tuy nhiên cô vẫn cảm động trước cố gắng làm cô yên tâm của Sam, và nụ cười của cô nói với Sam điều ấy trước khi họ trở lại làm việc tiếp. 15 phút sau, các con số cần thay đổi trong đơn dự thầu đều đã được thay đổi và Sam cuối xuống bàn của Lee để ký chữ ký của mình cạnh dấu của công ty. Vai Sam gần chạm cằm Lee khi anh tì tay xuống để ký. Trong suốt tuần, cô không gặp mấy khó khăn trong việc kiểm soát tình cảm cá nhân xen vào giữa lúc làm việc, nhưng giờ đây khi mà Sam đứng sát bên cô và khi cô nhìn bàn tay sẫm màu của anh di chuyển trên mặt giấy trắng, cô bị anh cuốn hút một cách lạ lùng, Sam buông bút xuống, đứng thẳng người lên và mỉm cười nhìn xuống bàn chân trần của cô. - Em có thể đi giày vào rồi đấy. Xong cả rồi. - Hãy để cho đầu óc thoải mái - Cô cười ngượng ngùng. - Đầu em thì có, không phải anh. - Sam lại nhìn chân cô cười đúng lúc đội thiết kế đi ăn trưa trở về. - Ồ anh đang quấy rầy em đúng không? - Sam nói khẽ, đã 1h rồi và Lee còn phải lái xe vào thành phố tới hội trường Ủy ban nơi diễn ra buổi đấu thầu. Cô thở một hơi thật sâu, đưa một tay lên vuốt tóc, và nhìn Sam khẽ cười. - Giờ tôi phải đi đây. Người định giá mới của công ty Broun & Broun thu các giấy tờ cần thiết bỏ đơn thầu vào một chiếc phong bì màu vàng gắn nó lại, và ngước mắt lên nhận thấy ông chủ của cô đang đứng quan sát từng cử chỉ của cô. - Chúc may mắn, Cherokee - Sam khẽ nói. - Cám ơn sự cao quý của anh - Cô đi giày vào, lấy túi khoác và bườc ra khòi văn phòng. ° ° ° ° ° Công ty Broun & Broun thắng thầu công trình Little Blue River với giá 750.000 $ chỉ thấp hơn người bỏ thầu thấp thứ hai, 7.900$. Khi giá thầu cuối cùng được công bố và khi thông báo thắng thầu vang lên, Lee cảm thấy như chất adenalin tăng lên trong máu cô. Cô đứng dậy đón nhận những cái bắt tay chúc mừng mà cảm thấy đầu gối run rẩy như không đứng vững nổi. Hai bàn tay đổ mồ hôi trong suốt thời gian các phong bì được mở, giờ đây cô cảm thấy bồn chồn muốn cầm điện thoại gọi về công ty. Lee tưởng chừng thời gian nhận sự chúc mừng của mọi người kéo dài mấy giờ và rồi cuối cùng cô cũng tới được chỗ đặt máy điện thoại ở hành lang của hội trường. Rachael nhận điện thoại bằng giọng trong veo của cô ấy. - Alo, công ty Broun & Broun nghe đây. - Rachael, chúng ta thắng thầu rồi. - Lee, tuyệt quá. - Tuyệt thật không? - Lee hớn hở - Tôi mừng quá... đang run đây. - Cái chất đó trong chị chẳng bao giờ thay đổi, Lee yêu quý ạ. - Rachael cười trong máy. - Đưa máy cho Sam nhé? Rachel - Lee cũng bật cười rồi cô bảo. Cô nghe thấy đầu dây bên kia yên lặng một lát và cô hồi hộp đợi, giọng nói của Sam vang lên, nghe như từ một nụ cười. - Cừ lắm, Cherokee. - Chúng ta thắng rồi Brown. - Vui lắm hả - Sam cười to. - Vui hơn bao giờ hết. - Cừ cỡ nào? Hiểu được câu hỏi bí hiểm của Sam, Lee đáp. - Chỉ chênh khoảng 7.900, cỡ đó đấy. - Em muồn nói đó là tất cả những gì em bỏ lại. - Đúng. Nghe tiếng cười thỏa mãn của Sam, Lee hình dung ra khuôn mặt rạng rỡ với những nếp nhăn trên má và trên đuôi mắt của người đàn ông ấy. - Ai bỏ thấp thứ hai vậy? - Đợi chút, tôi sẽ kiểm tra danh sách. Cô đọc tên người dự thầu cho Sam, rồi Sam hỏi. - Em sẽ về thẳng công ty chứ? Chúng ta phải ăn mừng thắng lợi đầu tiên của em. - Một giờ nữa tôi sẽ có mặt. - Tốt, hẹn gặp em sau nhé. Trong nghề định giá, nhày thất bại nhiều hơn ngày thắng lợi nhiều, vào những ngày thắng thầu, một cảm giác phấn khởi lan truyền tới tất cả mọi người tạo ra một không khí gần gũi và vui vẻ. Trở về công ty trong khi tin thắng thầu đã được tất cả mọi người biết, Lee không thể không đón nhận những lồi chúc mừng, không thể không chia sẻ những câu đùa vui vẻ với các đồng nghiệp, nhưng có một người cô nghĩ tới nhiều nhất. Sam trong chiếc quần âu màu xám và chiếc sơ mi màu xanh nhạt tay áo xắn lên tới gần khủyu đang bước dọc thảm xanh tiến về phía cô gương mặt sáng ngời. Chúa ơi, chưa bao giờ cô thấy tự hào như lúc này khi nhìn Sam. Khi Sam chìa tay bắt tay cô, nắm chặt, lắc chỉ một lần và giữ tay cô lâu hơn cần thiết chỉ một phút, cô đã mỉm cườisung sướng. - Xin chúc mừng, Lee. - Cảm ơn anh, Sam. - Cô ước gì cô có thể đặt bàn tay còn lại của mình lên tay Sam và nói với anh rằng cô rất cảm kích trước sự tin cậy mà anh đã dành cho cô trong suốt tuần qua rằng cô thật sự thoải mái giữa không khí thân mật của công ty giữa những đồng nghiệp nhiệt tình hợp tác của anh và dĩ nhiên cả anh nữa. Thế nhưng Sam đã buông tay cô ra và cánh đàn ông lại tiếp tục nói chuyện. Rachael, Welda và Ron Chen cũng tham gia vào không khí sôi nổi đó và Lee cảm thấy vui như đêm Giáng Sinh vậy. Một số người đang dọn bàn làm việc của họ những người khác vẫn đứng tụm lại chuyện trò thì đột nhiên Rachael bước ra khỏi bàn mình và quay ra phía cửa. - Ôi, xin chào Mary, bà khỏe chứ ạ? Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi có nước da nâu bước vào văn phòng và tiến thẳng tới chỗ mọi người đang nói chuyện. Gần như tất cả mọi ngưởi đều gọi tên gười phụ nữ đó mà chào và họ được chào lại với vẻ thân mật không kém, rõ ràng ai trong công ty cũng biết người phụ nữ ấy. Bà mặc bộ cánh mùa hè sang trọng đi giày trắng bóng loáng và mang ví da hợp màu quần áo. Con người bà toát lên vẻ tự tin của một phụ nữ đầy quyền uy. - Tôi biết ở đây mọi người đang mừng thắng lợi - Người phụ nữ lớn tuổi nói. Lee rất ngạc nhiên vì Sam đã tách khỏi mọi người và đón người phụ nữ ấy bằng một cái hôn nhẹ lên má phải của bà. - Chào mẹ, mẹ đi thăm cái ổ chuột này sao? - Sam đùa. - Mẹ nghe tin thắng thầu, mẹ nghĩ đã đến lúc mẹ gặp người định giá mới của con. - Cô ấy cũng có mặt ở đây - Sam chỉ tay qua vai mẹ anh về phía Lee trong khi cô đang đứng ngây ra vì ngạc nhiên. - Mẹ, đây là Lee Walker, Lee, đây là mẹ của tôi, Mary Brown. - Sam vẫn để tay trên vai mẹ anh nheo mắt cười nhìn Lee còn Lee thì đỏ bừng cả mặt vì bối rối. Như một người máy cô chìa tay ra và bàn tay với những ngón tay màu đồng sẫm có đeo nhẫn kim cương lấp lánh của mẹ Sam nắm lấy tay cô khẽ xiết nhẹ. - Rất vui được gặp bà thưa bà Brown. - Lee lắp bắp, không thể không nhìn lảng sang Sam, người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh mẹ và nheo mắt cười nhìn cô. - Vậy là cô đã dành được vụ thầu đầu tiên cho công ty Broun & Broun. - Mẹ của Sam nói bằng giọng thân mật và ngắm khuôn mặt với đôi gò má rộng cao và cái mũi rộng chất phác của cô. - Tôi... vâng, nhưng không phải công của mình tôi đâu ạ, Frank và... và con trai bà đã cùng nỗ lực chuẩn bị cho gói thầu đó. - Sam muốn dành được công trình đó lắm, tuần này Sam liên tục nhắc đến nó. Xin chúc mừng, - Mẹ của Sam mỉm cười và nói thêm - chúc mừng cô gia nhập công ty. Sam bỏ tay khỏi vai mẹ mình và nhìn Lee cười vẻ thành thật rồi quay nhìn theo và đi tới trò chuyện vối những người khác. Vừa lúc đó có chuông điện thoại reo, một người của đội thiết kế nhấc máy nghe. - Điện thoại của cô, Lee. Đó là một nhà cung cấp thiết bị mời cô đi ăn tối. Một thủ tục thông thường sau thắng thầu, các nhà cung cấp luôn muốn mau chóng nhận được đơn đặt hàng. Lee đang đứng quay lưng lại phía mọi người thì chợt nhận ra Sam đã lặng lẽ đi đến sau cô. Cô quay lại, liếc anh qua vai và nói vào máy điện thạoi. - Chiều nay ạ? - Cô dừng đợi người sẽ quay lại để xem mảnh giấy ấy còn nguyên trong đó hay không. Cả ngày họ đi bộ dọc các đường phố mang tên những người sáng lập của Kansaas city, phố Mayer, Snope, Armour. Sam chỉ cho Lee thấy đại lộ Lee Kessler mang tên họa sĩ chuyên vẽ tranh phong cảnh đã vẽ một loạt cảnh đẹp của thành phố từ những đại lộ, những khu vườn đến những đài phun nước, những thứ tạo nên vẻ huy hoàng muôn màu của thành phố. Sam nói cho cô biết tiểu sử của William Rockhill Nelson người sáng lập ra phố Kansaas city star đã đấu tranh cho sự tồn tại của những đại lộ cổ có một không hai của Kanssa city và cho Lee biết Tesse Clycle Nichols đã táo bạo thế nào khi đòi đưa các bức tượng các đài phun nước và những công trình nghệ thuật khác đến các điểm giao nhau của thành phố. Họ rú lên chạy rồi thảnh thơi cuốc bộ trong ánh nắng chan hòa và khi bóng tối kéo tới và những ngọn đèn ở các đài phun nước phản chiếu nnhững tia nước long lanh như những chuỗi rubi hồng ngọc sa phia, Lee và Sam ngồi trên thảnh của một đài phun nước ăn Moo Groo Gai Pan và cơm rang đựng trong hộp giấy. - Đầu gối em sao rồi? - Sam hỏi. Lee nhấc đầu gối lên kiểm tra chỗ băng bó và vết máu khô trên chiếc quần trắng của cô. - Vẫn nguyên vẹn, lần sau tôi sẽ không để anh bắt tôi quay 360 độ khi mà tôi không trượt đã nhiều năm rồi. Sam cười khúc khích nhưng mắt anh ta lại nhìn cô với vẻ ấm áp và trìu mến. - Em là một vận động viên cừ em biết điều đó đúng không Cherokee? - Cảm ơn, anh cũng không tồi Sam Cao Quý ạ. - Em thích hôm nay không? - Có. - Cô ôm bụng thở dài rồi lồng những cái hộp các tông màu trắng vào nhau, họ đi vòng qua đài phun nước tới chỗ Sam để xe, vứt những vỏ hộp vào thùng rác trên đường đi... và không biết thế nào mà khi Sam đi sát bên cô, anh ta nắm tay cô... và không biết thế nào cô lại chẳng tức giận gì. Vài phút sau khi những bước dài tung tăng của họ trở nên mệt mỏi hơn Sam vòng tay qua cổ Lee kéo cô lại sát mình. Thật dễ chịu khi cứ đi như thế vì vậy Lee đưa một bàn tay ra nắm lấy cổ tay Sam và vừa đi cô vừa ngắm những bước chân chầm chậm của họ. Sam lái xe đi thong thả trên đường phố đêm của Kansaas City lắng nghe những âm thanh đặc trưng vọng vào qua cửa sổ xe để mở, những đài phun nước dọc Ward Parkway lần lượt bị bỏ lại phía sau và Lee ngả đầu trên ghế ngồi ước gì buổi tối nay đừng có trôi qua. Sam lái xe vào cổng và tắt động cơ, cả hai ngồi yên không nhúc nhích. - Cảm ơn vì một ngày vui vẻ - Cô nhẹ nhàng nói. - Đó là vinh hạnh của anh mà. Cả hai vẫn ngồi yên. - Mẹ anh về rồi, em có muốn gặp bà không? - Không phải tối nay, bây giờ muộn rồi... và tôi thì sứt đầu gối áo lại dính Moo Goo Gai Pan nữa - Ý nghĩ gặp mẹ của Sam dường như phá hỏng một ngày tuyệt vời. Lee cảm thấy Sam đang nhìn mình và lát sau Sam thì thầm gọi. - Cherokee. - Sao? Sam ngần ngừ một lát rồi nói. - Chẳng có chút Moo Gpoo Gai Pan nào trên áo em cả. Ngay lập tức Lee chộp lấy nắm cửa xe nhưng tay Sam nhanh hơn đã ngăn cô lại. - Anh thật sự muốn em gặp mẹ anh. Tại sao em phải lẩn tránh? Cô cười thành tiếng nhìn xuống và nói. - Tôi thật sự không có duyên với các bà mẹ đâu - Cô hướng về Sam với cái nhìn van nài và nói thêm. - Tôi không thích. Nắm tay Sam lỏng ra, những ngón tay khẽ vuốt ve cánh tay cô. - Em kể cho anh biết tại sao được chứ? Cô nghĩ là cô muốn kể cho Sam nhưng rồi cô lại trả lời bằng giọng lạnh lùng. - Tôi không muốn. Mặc cho cô nói thế, Sam vẫn tiếp tục. - Để anh đoán nhé, chắc phải có gì liên quan đến cái phần Ấn Độ trong em. Cô choáng váng vì Sam đã nói khá đúng và lúc ấy cô cảm thấy như thể Sam nhìn thấu tâm hồn cô. - Làm sao anh biết? Ánh mắt Sam liếc tới những chiếc lông chim cài bên tai cô và đưa một ngón tay chạm nhẹ vào một chiếc, rồi giải thích. - Em rất quý cái đó, em biết mà. - Bây giờ mọi người đều đeo đồ trang sức Ấn, mốt mà. - Đừng ngốc thế Cherokee, hôm nay là một ngày tuyệt vời và anh muốn giữ cho nó trọn vẹn, nhưng anh mong rằng em tin anh thành thật với anh. Cho đến giờ em vẫn chưa nói với anh về quá khứ của em. - Một phút yên lặng rồi Sam can đảm nói tiếp - Bây giờ em kể cho anh biết được không? Cô đắn đo một lát và hiểu ra rằng cô vô cùng muốn nói cho Sam biết, nhưng thật khó mà giải thích, chuyện đã lâu rồi. - Tôi... tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa. - Hãy bắt đầu kể về chồng em, anh ta là người da trắng à? - Đúng - Cô cụp mi xuống. - Và sao? - Và. - Nhìn anh này Cherokee, và sao? - Thấy cô lại yên lặng, Sam khẽ giục. Đôi mắt Sam như bóng hồ sâu, và vẻ lo lắng trọng giọng nói của Sam khiến Lee tự nhiên thấy mình muốn kể cho Sam những điều là cô đã hứa sẽ không bao giờ nói ra. Tuy nhiên cô cần phải tạo một khoảng cách giữa cô và Sam trong khi những chuyện nhạy cảm đó được kể, vì thế cô mở cửa xe và bước ra ngoài, khiến Sam phải ra theo. Họ bước chầm chậm về phía xe của cô và bắt đầu một cách khó nhọc. - Joel cưới tôi trong phản ứng chống lại người phụ nữ mà đáng ra anh ta sẽ lấy làm vợ trước tiên, một người phụ nữ da trắng mà mẹ Joel rất thích. Anh ta... anh ta đã cãi nhau với cô ta, đã đấu tranh với mẹ mình, vì vậy khi anh ta gặp tôi, chuyện cứ như... - Cô thở dài nhìn lên trời - Ồ tôi không biết cứ như thể một phản ứng hóa học vậy, một sự hấp tấp ngu ngốc, nhưng lúc đó chúng tôi không đắn đo chút nào, chúng tôi lao vào nhau, quá nhanh, quá... - Cô rùng mình và siết cánh tay quanh bụng - Chẳng có gì ổn cả, ngay từ đầu, ngoại trừ chuyện lên giường, nhưng cái đó không đủ để nuôi dưỡng một cuộc hôn nhân. Sau một thời gian sự phản đối của bà mẹ đã bắt đầu tác động lên Joel và anh ta bắt đầu đổ lỗi cho tôi đã chia rẽ anh ta với gia đình. Chưa đầy một năm sau ngày chúng tôi ly dị, anh ta đã kết hôn với cô gái mà mẹ anh ta mong anh ta lấy từ lâu. - Họ dừng lại bên xe của Lee - Vậy bây giờ anh đã biết tại sao tôi không có duyên với các bà mẹ. Ánh sáng của những ngọn đèn trong ngôi nhà hắt ra thành những vệt trắng trên bãi cỏ sau lưng họ, Sam đứng, một tay để trong túi quần, Lee đợi anh ta phản ứng, và điều đó xảy ra khiến Lee rất bất ngờ. Bàn tay Sam được rút ra khỏi túi quần và bàn tay ấy nắm lắy cánh tay cô tronh khi Sam nói rất nhẹ nhàng, êm ái. - Giờ quên chuyện đó đi, nào quay lại đây - Sam nhẹ nhàng xoay người Lee lại phía mình, rồi vòng tay ôm ngang lưng cô khiến cơ thể hai người kề sát vào nhau. Trong chớp mắt cô quên hết những bà mẹ những quá khứ riêng tư chỉ còn thấy khuôn mặt Sam đang ghé xuống mỉm cười với cô trong không khí ban đêm ấm áp thoang thoảng mùi hoa. Lee cảm thấy dường như những đài phun nước đẹp mê hồn của Kansaas city đang cùng nhảy một nhịp với trái tim cô trong khi cô chờ đợi một điều cô cần để khiến cho ngày hôm đó có một kết thúc hoàn hảo tuyệt đối. Rồi Sam từ từ đặt đôi môi ấm áp dịu dàng của mình lên môi cô, và cô ngẩng lên hé môi sẵn sàng đón sự mơn trớn của đầu lưỡi Sam với sự dịu dàng và êm ái. Ôi Sam anh làm rung động trái tim tôi. Sam ôm cô rất nhẹ, chỉ ngực Lee cọ vào áo sơ mi Sam, trong khi hai tay cô đặt trên cánh tay anh. Lưỡi Sam mơn trớn và khơi gợi, rồi Lee đáp lại, nững ngón tay cô luồn dưới tay áo cộc của Sam khám phá cánh tay trần rắn chắc. Cái hôn không vội vã gần như chậm chạp mang ma lực ngọt ngào của đầu lưỡi và có lúc lại bị ngắt quãng chút ít để hai đôi môi nghiêng sang bên này hoặc bên kia. Đó là cái hôn khai vị được tạo nên để gợi cảm giác thèm thuồng. Nhưng khi nó kết thúc một cách lưu luyến họ cố kiềm chế không đi xa hơn. - Đúng là tuyệt vời hơn cả kem Swnson - Sam ngẩng đầu lên đùa bằng giọng thầm thì. Lee mỉm cười ngả đầu ra sau trong vòng tay Sam. - Vâng... và nó cũng sẽ không làm anh đau dạ dày. - Ồ không ư? - Sam cười tinh quái và ôm ghì lấy cô. Cô biết Sam muốn gì nhưng cô thật ngạc nhiên vì chỉ một giây sau cô bị đẩy nhẹ về phía cửa xe bởi Sam Broun Cao quý, người đang chứng tỏ rằng mình thật sự cao quý.