Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 2

    
ột phút sau, Lee mở va-li ra chỉ để đứng đó mà nhìn đầy kinh ngạc. Ôi không, không thể lại như vậy được, cô rên rỉ, tờ tạp chí đáng ghét đó vẫn còn ở trong va-li. Nó đánh thức trực giác nhạy cảm của Lee. Cô bắt đầu đóng nắp va-li lại, nhưng cái màu xanh hoàng gia ló ra dưới chiếc sơ mi đã làm cho cảm giác giới tính sâu kín trong cô trổi dậy. Cô hờ hững đưa tay ôm quan bụng và lén liếc nhìn đống quần áo, rối luồn ngón tay vào giữa các trang tạp chí, nâng các ngón tay lên, bỏ các ngón tay xuống vẻ đắn đo để rồi cuối cùng lật cuốn tạp chí ra và lại vòng tay ôm quanh bụng như trước.
Cô nhìn và như bị thôi miên, bởi cái cơ thể đẹp tuyệt vời đang phô bày trên tảng đá bên bờ sông. Làn da mịn được thoa dầu lấp lánh với những giọt nước, hoàn toàn không hề được che đậy. Đôi mắt người mẫu nhắm lim dim, vẻ mặt cô ta thể hiện sự khao khát lẫn sự thỏa mãn. Đôi môi gợi tình của cô ta hé mở, đầu lưỡi cô ta hiện ra giữa hai hàm răng hoàn hảo. Những ngón tay sơn móng đỏ của cô ta đặt ở phần kín nhất của người phụ nữ.
Lee nuốt khan, đỏ mặt vì ngượng, nhưng cô vẫn lật trang tiếp theo. Vẫn hình ảnh tương tự, trơ tráo và tội lỗi, cô nghĩ, hệt như những gì người ta có thể nghĩ về Sam Broun, tuy vậy cô vẫn lật thêm trang nữa.
Máu dồn lên mặt cô, dồn xuống ngón chân cô, dồn ra sau đầu gối cô, khi cô bắt gặp một hình ảnh lõa lồ của một bộ phim đang ăn khách. Người cô lâng lâng, cô cảm thấy mình nghẹt thở, còn lông tay lông chân thì dựng đứng cả lên. Một người đàn ông và một người đàn bà quấn lấy nhau không ai có một mảnh vải trên người.
Sam Broun, anh thật ghê tởm. Cô dập mạnh tờ tạp chí, đóng sập luôn nắp va-li và rụt tay vào như vừa sờ phải lửa, vừa lúc đó, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu. Cô nuốt nước bọt và áp đôi bàn tay lên hai má nóng bừng rồi ra mở cửa với vẻ bình tĩnh hơn cô tưởng.
Đó lại là Sam Broun, nhưng lần này chiếc áo khoác thể thao đã biến đâu mất và chỉ duy nhất một chiếc nút áo ở ngang bụng giữ chiếc sơ mi lại trên người anh ta. Đuôi áo hiện rõ những nếp gấp xếp hàng và trên cổ áo hình chữ V cô lại bắt gặp cây thánh giá nạm ngọc. Cô liếc nhanh khỏi bộ ngực trần nhìn xuống và nhận ra anh ta đi chân không.
- Hình như chúng ta lại lầm rồi. - Anh ta nói vẻ quả quyết.
- Hình như - Cô cũng nói một cách dứt khoát và không hề mỉm cười.
Cô thấy không thể nhìn thẳng vào mắt anh ta sau khi đã xem cuốn tạp chí trong va-li của anh ta. Đừng ngốc Walker, anh ta không phải là người có thể đọc được ý nghĩ của người khác. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy rằng nếu anh ta quan sát kỹ hơn, anh ta sẽ biết cô vừa mới làm gì khi anh ta gõ cửa.
- Tôi đang định chạy bộ một lát thì... - Anh ta phẩy tay.
- Như thể lời hai của cùng một bài hát vậy. Anh ta định đi ngang qua cô đến chỗ chiếc va-li mà cô biết là mới chỉ được đậy nắp chứ chưa được gài khóa. Cô vẫn đứng như một lính gác lăng, giữ mép cửa bằng một tay, cản lối vào của anh ta.
- Nghe này, những gì tôi đã nói hồi nãy là không thể tha thứ được. Tôi muốn xin lỗi. - Sam Broun đề nghị.
- Tôi nghĩ anh nên làm như vậy. - Lee xoay người quay lại hình ảnh trong cuốn tạp chí vẫn ám ảnh tâm trí cô.
Anh ta đưa cho cô chiếc va-li đích thực của cô.
- Thế này chẳng phải là cách tôi đang cố giảng hòa hay sao? Ít nhất cô cũng có thể tỏ ra nhã nhặn một chút.
- Thôi được, tôi... tôi đáng ra không nên tát anh, tôi xin lỗi, vậy được chưa? - Cô nói thế bằng một giọng rắt khó nghe.
- Không hẳn như vậy - Anh ta chỉ vào đống đồ đạc của mình - Tôi cũng muốn lấy lại đồ. Tôi muốn đi chạy và muốn giải tỏa những bực bội, nhưng quần áo của tôi lại ở đây.
Anh ta nhìn cô với một nụ cười đầy thiện ý và cô lùi lại để anh ta vào lấy va-li. Cô nhìn những nếp nhăn trên đuôi áo sơ mi của anh ta trong khi anh ta mở nắp va-li kiểm tra những thứ ở bên trong. tờ tạp chí nằm ngay trên cùng. Anh ta nhìn nó một lát, sau đó quay về phía cô với ánh mắt rực sáng.
- Cô xem đấy, không phải một người đàn ông mua một tờ tạp chí loại này là biến thành một kẻ tồi bại đâu.
- Còn tùy - Cô nhượng bộ, nhưng giọng cô lại đầy vẻ nghi ngờ.
- Đến kẻ bán hàng rong cũng còn có những tờ tạp chí điện ảnh và.... - Bỗng nhiên vẻ mặt anh ta trở nên chua chát và anh ta đóng sập nắp va-li lại rồi kéo khóa - Tôi không biết sao tôi lại phải thanh minh với cô, và dù sao đi nữa, tại sao cô lại nghĩ cô có quyền buộc tội một người đàn ông qua những gì cô tìm thấy trong va-li của anh ta chứ?
Cô thở dài vẻ sốt ruột.
- Nghe này, anh thấy phiền sao? Tôi đã phải mang bộ quần áo này trên người cả ngày nay rồi và tôi muốn đi tắm, muốn ăn tối, thật là một ngày tệ hại.
- Được... được. - Anh ta nhấc chiếc va-li khỏi giường - Tôi đi ngay đây.
Cô đợi để sập cửa ngay sau gót anh ta, nhưng trước khi cô có thể làm vậy, anh ta lại quay lại nhìn cô. anh ta nói với cái giọng cố nén bực.
- Tôi xin lỗi vì những gì tôi nói, tôi hoàn toàn không có ý nói vậy, nhưng cô cũng thế, cô chẳng vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của tôi lại còn chọc tức tôi. Xem ánh mắt cô...
- Tôi đã nói, tôi chấp nhận lời xin lỗi.
- Vậy thì cô nghĩ sao nếu tôi trả tiền bữa tối cho cô và chúng ta có thể đi ăn có thể nói về... bất cứ chuyện gì về chuyện va-li được không?
- Không, cảm ơn ông Brown. Tôi không thích, tôi làm việc cho một kẻ phân biệt đối xử khó mà chịu đựng nổi và tôi không thể tránh việc phải ở bên ông ta những lúc tôi buộc phải ở, nhưng ngoài ông ta ra, tôi thận trọng với bất kỳ ai.
Anh ta nhìn cô cau có với những nếp nhăn hằn sâu trên trán, trông anh ta rất đáng sợ và dường như anh ta sắp nổi điên đến nơi, nhưng Lee vẫn hiên ngang đứng đó, đối diện với anh ta trong khi vẫn giữ chắc mép cửa. Một lần nữa Lee nhận ra trông anh ta cương quyết đến thế nào, thậm chí còn cứng rắn hơn khi mà anh ta kìm giữ cơn giận của mình, đôi vai gồng lên, vầng ngực để trần ở phái trên căng như mặt trống. Môi anh ta mím chặt còn đôi mắt đen thì dường như nhìn xuyên thấu cô trong cái nhìn đe doạ, sau đó anh ta quay gót bước đi.
Thở phào nhẹ nhõm, Lee đóng cửa lại gục đầu lên đó một lát để thư giãn rồi lặng lẽ đi vào trong.
Sự căng thẳng của cả ngày đã khiến Lee mệt nhoài đến độ cổ và vai cô cứng đờ như không muốn cử động. Cô vòng tay ra sau gáy xoa bóp vùng cô thấy mỏi nhất. Mắt cô nhắm lại, tóc cô xõa tung, cô tự hỏi không biết điều gì đã khiến Sam Broun mời cô đi ăn tối chóng vánh như vậy, rồi cô nhớ lại cái ấn phẩm anh ta chọn đọc và cô nghĩ là cô biết câu trả lời.
Lee ném mình xuống giường, vòng hai tay qua đầu, và cố xua đi hình ảnh Sam ra khỏi ý nghĩ của cô. Thế nhưng khuôn mặt anh ta cứ hiện ra, khuôn mặt tươi cười rạng rỗ đầy mãn nguyện khi bắt tay đến nhận sự chúc mừng của mọi người tại buổi thầu. Cô nhớ tới những nếp nhăn nhỏ li ti trên đuôi mắt anh ta và thầm hỏi không biết anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ? 35 chăng? Khi anh ta cau có trông anh ta già hơn, và ngày hôm nay anh ta đã cau có quá nhiều. Nhưng cái nhìn khó chịu của anh ta thậm chí còn làm khuôn mặt rất điển trai của anh ta trở nên ấn tượng hơn.
Cô vắt một cánh tay lên ngang mày, đẹp trai thì mặc đẹp trai, cô mệt mỏi nghĩ. Cô sẽ ghi nhớ ngày này như một kinh nghiệm và sẽ quên là cô đã để mắt đến một người đàn ông như Sam Broun.
Khuôn mặt của Floyd A. Fat Thorpe đã thay thế khuôn mặt của Brown và Lee chẳng biết ai trong hai người đó đáng ghét hơn. Sau thất bại này Thorpe sẽ trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Đặc biệt vì cô đã tự ý trái lệnh ông ta ở lại qua đêm ở Denver. Đã nhiều lần việc cạnh tranh trong thế giới đàn ông trở nên vô nghĩa. Nhưng cô phải chứng tỏ với bản thân là cô có thể..đúng không? Chẳng phải là cô không chỉ cần chứng tỏ với bản thân mình mà còn phải chứng tỏ với bất cứ ai đã phá hỏng đời cô hay sao?
Cô chìm vào giấc ngủ chập chờn với hình ảnh khuôn mặt Thorpe, khuôn mặt Browm hòa cùng những khuôn mặt đáng ghét khác trong quá khứ của cô, khuôn mặt của Joel, khuôn mặt thẩm phán.
Giật mình tỉnh giấc, Lee vội giơ tay lên, 7h30, cô tụt xuống giường và bắt đầu cởi quần áo.
Cô chạy vào phòng tắm, tắm ào một lát, vừa tắm vừa oán thán chiếc khăn tắm mỏng tanh và cục xà bông rẻ tiển chẳng có bọt của KS. Lau khô người xong, cô bước đến gương trang điểm, rồi quẳng chiếc khăn tắm ra, với lấy lược và bắt đầu chải tóc. Tóc cô chỉ dài chấm vai, một mái tóc đen với những sợi tóc thô mọc dày hơn cả cỏ dại trên đồng cỏ, dày đến nỗi cô phải nghiêng người sang một bên để chải như thể tóc nặng qúa. Cô nghiêng bên này rồi lại nghiêng sang bên kia, rồi cô đứng thẳng người, nhìn khuôn ngực cô nâng lên hạ xuống theo nhịp chải của mỗi nhát lược.
Cô bỗng dừng tay giữa mái tóc, chiếc lược trong giây lát đã quên mất nhiệm vụ chải tóc khi cô buồn bã bắt gặp hình ảnh khỏa thân của mình trong gương. Hình ảnh đầy quyến rũ của tờ tạp chí cùng hình ảnh khuôn mặt Sam Broun, bộ ngực trần, đôi chân trần của anh cứ tự nhiên hiện ra trong đầu cô. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của cô trong gương cho tới khi hàng mi cô run rẩy, và cô nhìn xuống. Đôi mắt cô lướt trên cái cổ cao, đôi vú hình trái lê với núm vú sẫm màu của cô.
Cô từ từ gỡ lược và dùng lưng lược vẽ một vòng quanh bầu vú phải. Thanh nhựa màu vàng man mát khẽ cọ lên làn da cô. Cô kéo lược xuống phía dưới bầu vú rồi nâng nó lên cao hơn, cô cảm thấy người mình rạo rực.
Chuyện đó đã từ lâu rồi.
Có những thứ mà cơ thể của một người phụ nữ cần.
Cô nhắm mắt, xoay lại lược và nhớ lại cảm giác về những chiếc ria mép ram ráp cọ trên khuôn ngực cô, trên eo cô, trên bụng cô.
Môt nỗi cô đơn sâu thẳm đánh thức những ký ức quá khứ của cô khi mà những giấc mơ của cô về cuộc sống toàn là những hình ảnh màu hồng. Kết hôn con cái và hạnh phúc vĩnh cửu. Điều gì đã xảy ra với tất cả những thứ đó? Tại sao giờ đây cô lại đứng một mình trong phòng của KS ở Denver, Colorado mà nhớ tới Joel Walker? Anh ta đã cưới người khác, và, thật ra mà nói, Lee không còn yêu anh ta nữa. Cái cô yêu chính là những ký ức và những giấc mơ mà cô có, khi họ gặp nhau lần đầu, sự cuốn hút điên cuồng của thể xác - điều mà họ nghĩ là đủ để xây dựng một cuộc hôn nhân, cô đã bị tổn thương trước khi tất cả sai lầm đó xảy ra trước khi Jed và Mathew ra đời.
Lee mở mắt và nhận thấy trong gương là một người đàn bà với vẻ mặt đờ đẫn và buồn rầu, một người đàn bà với những đường rạn chân chim chạy ngoằn ngoèo từ hông xuống bụng dưới, dấu vết duy nhất gợi về hai lần mang thai. Cô miết ngón tay lên những đường rạn đó và ngồi phịch xuống bên bàn trang điểm rồi cô tĩnh tâm trở lại và ngước mắt lên. Mi thật tôi nghiệp Lee, mi đã tự hứa với mình là sẽ không tự dằn vặt vì những gì không thể thay đổi cơ mà.
Cô đưa lược lên chải những đường cương quyết và bắt đầu tạo dáng tóc, giất mạnh những lọn tóc rối khiến da đầu cô đau nhói, rồi chải lật chúng vế phái sau, túm tóc lên cao và buộc lại bằng sợi dây mềm. Da cô màu đỏ hồng tự nhiên không cần phải thoa phấn nền cũng như phấn má nhưng cô vẽ lên mí mắt một ít sáp màu sáng bạc, uốn lông mi và kẻ đậm đườngviền quanh mắt. Cô dùng son môi hai màu, màu đỏ tươi được tôn lên bởi son viền màu trắng. Cô xịt một chút nước hoa lên sau tai và quay ra mặc quần áo.
Cô mặc chiếc quần thụng trắng có gấu bỏ ở trên mắt cá chân một chút, một chiếc sơ mi kiểu áo kỵ binh có sọc kẻ màu xanh nhạt và những nếp gấp bồng lên ở cuối tay áo dài tới khuỷu. Lee biết chiếc cổ áo rộng có nếp gấp dựng ôm quanh cằm cô làm tăng thêm vẻ đẹp cho cái cổ dài kiêu kỳ của cô. Bước đến trước gương, cô lại cài thêm những chiếc lông chim vốn không bao giờ thiếu trong phần trang điểm của cô. Lần này cô đeo chúng ở bên tai, những chiếc lông chim màu xanh sáng phất phơ bay khi cô quay người với chiếc ví và đi xuống ăn tối.
Phòng ăn gần như vắng vẻ. Đêm sắp buông xuống và những ngọn đèn ở Denver chỉ còn lấp lánh sáng trên vài ô cửa sổ. Lee dừng lại ở cửa phòng ăn, liếc về phía góc tối nơi một chút âm nhạc êm ái vọng ra. Ở một góc xa có một đôi nam nữ tóc đen đang ngồi uống cà phê. Chiếc bàn duy nhất nữa có người ngồi ở trong phòng là bàn của Sam Broun. Khi Lee dừng lại ở cửa anh ta đang đọc báo bỗng dừng lại ngước lên. Ánh mắt họ gặp nhau một thoáng rồi anh ta lại ngẩn ngơ cúi xuống đọc tiếp, cố giương tờ báo về phía ô cửa sổ sau lưng anh ta để hứng lấy chút ánh sáng đèn mờ nhạt. Lee đợi, ý thức được rằng mình có sức cuốn hút. Cuối cùng một người phục vụ cũng dẫn cô tới một chỗ ngồi.
Thật trớ trêu, chỗ ngồi đó lại ở giữa phòng và đối diện với Sam Broun, lại một lần nữa anh ta ngẩng lên nhìn và rồi anh ta lại cúi nhanh xuống tờ báo và Lee cảm thấy hơn cả tiết mục mở màn của một buổi diễn xiếc.
Người phục vụ đưa cho Lee thực đơn các món ăn đêm. Cô gợi ý giọng nghe như tiếng kèn giữa căn phòng vắng người.
- Tôi hiểu rồi.
- Bà có dùng đồ uống gì không ạ?
- Có một ly smith and kurn. - Lee biết là Sam lại nhìn về phía cô - Tôi biết đó là loại đồ uống tráng miệng, nhưng dù sao khi ăn xong, thì tôi cũng no mất. - Cô cười thành tiếng, tự trách mình đã giải thích và biết rằng không phải cô làm thế để cô phục vụ hiểu mà là để Sam hiểu. Sao cô lại quan tâm đến việc anh ta nghĩ gì cơ chứ?
Cô phục vụ đi ngang qua bàn của Sam, cô ta đưa cho Sam thực đơn và giọng nói của họ vọng đi khắp phòng.
- Ông uống gì chứ ạ?
- Cho một ly martini với nấm muối, nếu ở đây có.
Chúng ta ồn ào quá đấy, Lee bực bội nghĩ. Nấm muối cơ đấy.
- Vâng, chúng tôi có. - Người phục vụ đáp và bước đi bỏ lại căn phòng với tiếng nhạc yếu ớt chẳng thể làm dịu bớt không khí căng thẳng khó chịu đang ngấm ngầm len lỏi giữa hai bàn ăn.
Lee xem thực đơn, và nhanh chóng tìm được món cô muốn, nhưng cô phải dùng tờ thực đơn to tướng đó để ẩn náu trong năm phút cho tới khi cô phục vụ mang đồ uống của cô tới để cô có đối tượng khác mà chú ý vào.
Đồ uống pha vị socola thật ngon, Lee nhấp một ngụm và dõi mắt theo cô phục vụ trong khi lưng của cô ta che khuất Sam.
- Chúng tôi đã phục vụ ông món nấm hai lần rồi. Thế nào ạ? - Cô phục vụ vui vẻ hỏi.
- Ngon lắm, cảm ơn.
Giọng nói lôi cuốn của anh ta vọng tới tai Lee.
Khi cô phục vụ quay đi, mắt Sam bắt gặp Lee đang nhìn mình. Cô vội vàng cụp mi xuống nhấp một ngụm nước uống. Chiếc ly như muốn tuột khỏi tay cô. Cô áp lòng bàn tay lên đùi và tiếp tục nhìn vào tờ thực đơn, cảm thấy bực tức vì cô phục vụ đã không quay lại hỏi xem cô đã muốn ăn hay chưa.
Cô phục vụ rồi cũng xuất hiện với cuốn sổ và cây bút trên tay. Từ lúc cô ta đi Lee đã phải cố không nhìn sang chiếc bàn gần cửa sổ.
- Tôi có thể ghi món ăn cho bà rồi chứ ạ?
Một con vịt một chân có thể bơi vòng tròn được không nhỉ? Lee kìm lại một câu bắt bẻ và cố nặn ra một nụ cười thoải mái. Cô muốn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng lời cô nói lại dội vào tường như tiếng súng bắn.
- Tôi sẽ dùng cá chép biển, không khoai tây và món salát với gia vị Thousand Island.
- Bà có muốn dùng gì thay cho khoai tây không ạ?
- Có, nhưng tối nay tôi sẽ nghiêm khắc với chính mình.
Một tiếng cười giả tạo bật ra và Lee gần như không nhận ra đó là tiếng cười của mình trong khi đó đôi mắt của Sam lại ngước lên dò xét. Bỗng nhiên cô cảm thấy như thể cô vừa nói với anh ta điều gì đó rất riêng tư mà anh ta không có quyền biết được và cô lại tự trách mình đã nói năng ngây thơ.
Anh ta yêu cầu món sườn sốt, khoai tây chiên với kem chua và bơ, đồ gia vị, không nói đồ gia vị gì khiến Lee - một người không thường xuyên đi ăn tiệm, cảm thấy bị chọc tức, và một ly cà phê.
Lần này, khi cô phục vụ đi khỏi, ánh mắt hai người chờ ăn tới lại gặp nhau và dừng lại lâu hơn. Sam Broun ngả lưng vào thành ghế với dáng vẻ thảnh thơi, một bên vai anh ta nghiêng xuống thấp hơn vai còn lại và một bàn tay anh ta để trên bàn với những ngón tay hờ hững quanh ly rượu.
Lee nhấp đồ uống và cố tình nhìn đi chỗ khác, nhưng những hình ảnh khêu gợi của cuốn tạp chí lại lởn vởn trong đầu cô. Cô cảm thấy anh ta đang nhìn cô và cô chợt có cảm giác lo lắng rằng anh ta đang nhấc cô đứng trên những ngón chân trần của anh ta mà so sánh. Trong tâm trạng thất vọng, hình ảnh những vết rạn trên bụng Lee lại hiện ra trong ý nghĩ cô.
- Cô tắm rồi chứ?
Câu hỏi rất tự nhiên của anh ta khiến Lee ngước lên và Lee đỏ bừng mặt như thể anh ta vừa nói những lời thô tục, rồi liếc nhanh về phía chiếc bàn ở góc phòng nơi có đôi nam nữ đang ngồi. Họ đamg lặng lẽ uống, không để ý gì đến xung quanh.
- Rồi, vậy anh cũng chạy rồi chứ?
- Tôi đã cố, - Anh mỉm cười đầy ẩn ý - nhưng không khí của thành phố này quá loãng khiến tôi cảm thấy mình như bị đau tim vậy.
- Thật tiếc là anh không bị đau tim.
- Cô vẫn không tin tôi, hả?
Cô nâng ly lên, nhìn anh ta qua thành ly, uống một ngụm dài rồi từ từ lắc đầu.
- Hừm.
Anh ta nhún vai vẻ lạnh lùng, chộp lấy ly rượu của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái kiểu ngồi nghiêng người về một bên của anh ta khiến cho chiếc áo vải thô anh ta mặc bó sát lấy ngực của anh ta như một tấm da hươu thuộc. Chiếc khóa nơi cổ áo được kéo thấp xuống dưới vài cm và cây thánh giá cứ lấp lánh trước mắt Lee trong khi cô cố giả bộ coi như anh ta không có ở đó. Nhưng cô không thể làm như thế bởi chỉ lát sau đôi nam nữ ở cuối phòng đứng dậy thanh toán tiền và đi ra, bỏ lại Lee và Sam trong căn phòng quá rộng.
Cô phục vụ quay lại, đặt món ăn đầu tiên của họ lên bàn và biến mất.
Lee bắt đầu với món salat như một kẻ có tội trong một buổi xưng tội. Mỗi tiếng nĩa của cô chạm trên đĩa như được khuếch đại lên. Tiếng cô nhai thức ăn dường như vọng khắp phòng. Cô ngồi như bị dính chặt xuống ghế không dám cử động và cảm thấy Sam vẫn đang nhìn cô với cái nhìn mỗi lúc một tò mò hơn.
Giọng nói của anh ta lại phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Cô biết như thế này thật tức cười đúng không?
Cô nhìn lên và nhận ra tay anh ta đang để thờ ơ cạnh đĩa salat của anh ta.
- Gì cơ? - Cô hỏi.
- Ngồi đây như hai đứa trẻ con vừa đánh nhau chỉ vì một cái bánh bị làm vỡ ấy. - Cô không thể nghĩ được câu nào mà đối đáp. Miệng mỉm cười anh ta tiếp tục.
- Vậy đấy, cô ở bên sân của cô còn tôi ở bên sân của tôi, và chúng ta sẽ tiếp tục nhìn nhau qua hàng rào, cô đơn và khổ sở trong khi chẳng ai chịu tiến bước đầu tiên.
Cô nhìn Sam trừng trừng, cố nuốt trôi cái gì đó tựa như cọng rau diếp và không nói một lời.
- Tôi có thể mang đĩa salat của tôi sang bên đó không? - Cuối cùng anh ta hỏi, rồi dỗ dành thêm - Nếu như tôi hứa không làm vỡ bánh của cô?
Một nụ cười có nguy cơ nở trên môi cô và trước khi cô kiềm chế được nó cô đã cười thầm và cảm thấy tâm trạng được giải tỏa ít nhiều.
- Được, xin mời. Cứ ngồi đây mà cố không nhìn anh cũng chẳng dễ dàng gì.
Sam cùng dĩa salat và nấm muối của anh ta chuyển động trong phòng chỉ hết có ba giây. Anh ta ngồi xuống bàn Lee, cười với cô và nói:
- Đó, thế này có phải tốt hơn không? - Nói rồi anh ta thản nhiên thưởng thức món rau trên dĩa của mình.
Cô đã gọi anh ta là kẻ dối trá, kẻ lừa đảo, kẻ đồi bại. Sau chuyện đó, liệu còn khả năng nào khiến cho cuộc nói chuyện của họ thành công hay không? Cô băn khoăn, cô khỏi lo vì anh ta là người nói chuyện trước.
- Tôi phải thú thật cô là người phụ nữ làm công việc định giá thầu đầu tiên tôi gặp.
- Tôi là người phụ nữ định giá thầu đầu tiên tôi biết. - Cô thừa nhận.
- Cô làm việc đó bao lâu rồi - Những nếp nhăn hằn trên khóe miệng Sam.
- Tôi bắt đầu làm việc trong lãnh vực này cách đây ba năm và là một người định giá được hơn một năm rồi.
- Tại sao?
- Anh nói sao nghĩa là sao? - Cô ngước mắt lên vẻ bối rối.
- Tạo sao cô chọn cái nghề vất vả thường do đàn ông chiếm ưu thế?
- Bởi vì việc đó được trả hậu hĩnh.
Anh ta gật đầu thừa nhận.
- Cô làm cho Floyd Thorpe, đúng không?
- Đúng, tôi rất tiếc là đúng.
- Ông ta là một kẻ đáng ghét, một kẻ vô lương tâm thực sự.
Cô giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Sam.
- Anh biết ông ta sao?
- Ông ta đã hoạt động quanh Kansaas này từ lâu rồi. Mọi người ở đây đều biết ông ta, chính loại người như ông ta đã làm cho ngành xây dựng phải mang tiếng xấu. ông ta xảo quyệt như chân sau của một con chó vậy.
- Nhưng ông ta biết kiếm tiền như thế nào vì vậy ông ta có thể bào chữa cho mình đúng không? - Cô hỏi giọng mỉa mai.
Từ chối bình luận, Sam hỏi.
- Nếu cô không thích ông ta như vậy, thì tại sao cô còn làm việc cho ông ta?
- Anh có cần phải hỏi không khi mà ngành xây dựng gắn liền với việc xây mới những công trình.
- Không tôi đoán rằng hiện nay không có nhiều cơ hội dành việc làm đúng không?
Anh ta lau miệng bằng khăn ăn.
Cô dùng nĩa xiên mạnh một miếng cà chua cứ như thể đó là cái bụng phệ của Thorpe.
- Cơ hội duy nhất mà tôi thấy gần đây là cơ hội hé ra giữa hai hàm răng của Thorpe khi ông ta nhổ sợi thuốc lá xuống chân tôi.
Sam phá ra cười đầy thán phục, khiến Lee ngẩng phắt lên nhìn bằng ánh mắt giận dữ.
- Tôi có thể chia sẻ một chuyện riêng tư với anh hay không hả? Hay anh cho đó chỉ là chuyện châm biếm vớ vẩn?
- Tôi thích những chuyện châm biếm.
Lee liếm môi và thú nhận.
- Thú thật khi tôi ghét ông chủ của tôi, mà tôi thường hay như vậy, tôi gọi ông ta bằng tên viết tắt.
- Thế nào cơ?
- F.A.T. - Thorpe Broun ngả người ra lưng ghế và phá lên cười còn Lee vẫn tiếp tục.
- Ông ta không muốn người ta biết đến chữ cái giữa. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi lại thích thú khi nhắc đến nó như vậy.
Những đường viền sáng màu quanh mắt Sam biến mất khi anh ta mỉm cười nhìn Lee cứ loay hoay xiên miếng cà chua trên dĩa. Mắt anh ta lướt trên đôi gò má rộng, cái mũi thẳng kiêu hãnh, mái tóc đen được túm ra phía sau, làn da màu đồng thau và đôi mắt đen của cô.
- Cô là người Ấn Độ đúng không?
Mắt cô long lên vẻ bướng bỉnh và những chiếc lông chim đong đưa sát cằm cô.
- 1/4 dòng máu Cherokee. Ông ta chưa bao giờ để tôi quên điều đó.
Sam liếc nhìn những chiếc lông chim nhưng không hỏi gì về chúng cả.
- Ý cô muốn nói lão Floyd A. Thorpe đó biết điều gì có lợi cho mình đúng không?
- Đúng, không dưới năm lần ông ta đã yêu cầu tôi nhận cái chức Phó chủ tịch “danh dự”.
- Để tôi đoán nhé, - Sam rướn người về phía trước - điều đó sẽ khiến ông ta trở thành một nhà xây dựng thiểu số, đúng không nào?
Cô cười chua chát.
- Và khiến ông ta có thể dự thầu cho bất kỳ công việc nào mà chính phủ dành cho thành phần kinh tế thiểu số, cũng như trở thành nhà thầu hoặc nhà thầu lại có ưu thế. Như anh biết đấy, bây giờ những nhà thầu như thế có lợi nhất mà.
- Tôi đoán là cô từ chối chức Phó chủ tịch đó. - Anh ta nhìn cô qua hàng mi đen.
- Với sự vui mừng.
Sam lại ngả người ra lưng ghế và cười lớn.
- Có những nhà xây dựng ở thành phố Kansaas này sẽ cười đến nặng tai khi biết có người nào đó bắt anh ta tin Floyd A. Thorpe sau tất cả những lần ông ta thực hiện những vụ làm ăn gian lận.
- Chính tôi sẽ cười lớn hơn, nếu không phải vì việc tăng lương, tôi sẽ từ chối chỉ để khiến lão béo đó ăn thịt quạ.
- Ồ, thông minh đấy nhỉ Cherokee? - Sam chế nhạo và nhìn cô chăm chú hơn.
Cô cười khúc khích và ánh mắt cô vui hơn một chút rồi lại phảng phất vẻ ưu tư buồn bã. Cô lùa mấy lá rau dính quanh vành dĩa của mình vào giữa rồi tì bàn tay dưới cằm. Cô chống một khủyu tay lên bàn, đặt cánh tay kia lên mép bàn và mân mê thành ly nước uống.
- Anh biết không, - Cô nhìn những cục đá đang tan trong chiếc ly đã gần cạn - tôi cũng có chút kiêu hãnh không cho phép tôi làm điều đó, thậm chí là vì tiền đi nữa.
- Nhưng cô vừa nói tiền là lý do khiến cô làm công việc đó mà.
- Đúng nhưng bây giờ tôi kiếm đủ để trang trải cuộc sống. Đó là tất cả những gì tôi cần.
Cô thấy Sam liếc xuống nhìn bàn tay mân mê chiếc ly của cô.
- Cô không kết hôn sao? - Anh ta hỏi.
Ánh mắt anh ta hướng lên cao hơn, gặp ánh mắt cô, và những ngón tay cô thôi không miết trên ly nữa.
- Không - Cô trả lời ngắn gọn, và nhận thức được rằng cô nên hạn chế câu trả lời, rằng cô không nợ nần gì người đàn ông này hết. Họ đơn giản chỉ ngồi chung một bàn, hai người xa lạ giữa một thành phố xa lạ.
Món ăn chính được mang ra và Sam thay đổi chủ đề.
- Tôi cho rằng lão Floyd A. Thorpe đó sẽ đá chiếc quạt máy trong phòng lão khi lão biết tin cô không trúng thầu, phải thế không?
- Anh có khiếu châm biếm đúng không? - Lee nhìn lên cười thích thú và nhận xét - Ông ta luôn đá quạt không vì chuyện này thì vì chuyện khác. Đó là cách sống của ông ta. Nếu không phải vì không trúng thầu thì cũng vì tôi đã qua đêm ở đây bằng thẻ thanh toán của công ty điều mà ông ta không cho phép.
- Nhưng dù sao cô vẫn làm thế phải không? - Anh ta nhíu mày.
- Nói thế hay nói tôi bị kẹt giữa thảnh phố Kansaas vì đã lỡ mất chuyến bay lúc 6h thì cũng vậy thôi. Sau khi phải trải qua một ngày như hôm nay tôi sẽ không chịu ở cả nửa đêm trên máy bay đâu.
- Tất cả chỉ vì tôi đã lấy va-li của cô đúng không?
Cô nhìn vào mắt Sam và nhún vai rồi quay xuống dĩa thức ăn của mình.
Người phục vụ mang cafe tới khiến cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn một chút. Khi còn lại hai người với nhau, Lee nhìn Sam vẻ băn khoăn và hỏi.
- Nếu anh ở quanh Kansaas đủ lâu để biết những mánh khóe bẩn thỉu của ông chủ tôi thì tại sao chúng ta lại chưa từng gặp nhau lần nào nhỉ?
- Có lẽ vì chúng tôi chủ yếu chỉ thực hiện các hợp đồng cung cấp nước và chỉ mới đây thôi mới quyết định mở rộng sang lĩnh vực xử lý nước thải.
- Chúng tôi? - Cô tò mò hỏi - Vậy còn một hay những Brown khác trong công ty Brown & Brown ư?
- Đó là cha tôi. Ông là người biết rõ những bí mật của mọi nhà xây dựng quanh thành phố này. Ông ấy đã làm việc trong lĩnh vực này nhiều năm rồi.
- Vậy sao?
- Ông mất bốn năm trước. - Sam nói vẻ thản nhiên vừa nói vừa dùng nĩa gỡ một miếng sườn trong dĩa của mình.
- Tôi.. tôi rất tiếc.
- À không sao đâu mà. - Anh ta ngẩng lên cười - Cha tôi đã có một cuộc sống tốt, đã làm được mọi thứ ông muốn làm và chết như một người đàn ông hạnh phúc... trong một trận golf ở tuổi 60. Sam nheo mắt. Cái tuổi 60 đó luôn gây phiền toái cho ông ấy.
Cho dù Sam đã nói tất cả những điều ấy bằng một kiểu diễn đạt không thể hiện nỗi buồn, Lee vẫn cảm thấy anh ta đang tâm sự những tâm tư sâu kín của mình với cô, một người mà hầu như không biết gì về anh ta, nhưng anh ta vẫn tiếp tục.
- Ông ấy là một người Na Uy làm việc như điên và uống cũng không ít.
- Người Na Uy mà có họ là Brown sao?
- Cái tên đó bắt nguồn từ vùng Brunvedt.
- Tôi xin lỗi... tôi đã ngắt lời.
- Như tôi đã nói đấy, ông ấy là một người Na Uy cứng đầu và khi tôi nói rắng ông ấy làm bất cứ việc gì ông ấy muốn thì cũng bao gồm cả việc không chịu nghe lời khuyên của bác sĩ. Trước đó ông ấy đã bị một cơn đột quỵ nhẹ và bác sĩ yêu cầu ông ấy nghỉ ngơi vài tháng, nhưng khi một người Na Uy cứng đầu nạp lời yêu cầu đó vào đầu ông ấy, ông ấy lại đi chơi golf, chẳng có gì ngăn nổi ông ấy.
Lee nhận ra cô đang thích nghe Sam nói và ngạc nhiên vì chính mình lại hỏi Sam.
- Và khi một người Na Uy cứng đầu chịu hiểu rằng anh ta sẽ đi ăn tối với một người phụ nữ thì sẽ chẳng có gì cản nổi anh ta đúng không?
Sam nghiêng đầu nhìn túm tóc phía sau tai Lee mỉm cười rồi nhìn vào mắt cô và cuối cùng là môi cô. Dường như đối với Lee, Sam trông chẳng giống người Na Uy nào cô đã từng gặp. Tóc anh ta màu hạt dẻ, mắt và da anh ta rất sẫm. Đôi mắt anh ta dường như phản chiếu khuôn mặt của cô khi anh ta đưa tay với ly cafe, không rời mắt khỏi cô và nói giọng hài hước.
- Ồ, vậy là cuối cùng chuyện giảng hòa cũng không khó khăn lắm, đúng không?
Cô ước gì cô có thể trả lời khác, nhưng cô nhận thấy cô không thể.
- Đúng là không khó lắm.
- Có thể chúng ta sẽ còn làm như thế này nữa ở Kansaas.
Thoạt đầu cô bị lôi cuốn, nhưng nhớ lại những điểm đáng ghét ở anh ta, cô cảnh giác.
- Đùng có toan tính chuyện đó, trừ khi tôi thắng thầu.
- Hừm... - Anh ta nhấc ly cafe lên, đôi mắt ranh mãnh của anh ta ánh lên - Có lẽ lần sau tôi lại nộp giá thầu giúp cô.
- Tôi không nghi ngờ anh sẽ làm thế - Cô nhìn Sam một lát rồi thú nhận - Tôi có thói quen đặt mác cho những người tôi gặp, anh có biết tôi đặt cho anh biệt hiệu gì không?
- Gì nào?
Họ nhìn nhau bằng ánh mắt thích thú.
- Sam Broun cao quý.
- Này tôi thích biệt hiệu đó đấy... nghe được lắm.
- Một sự mỉa mai không hề được đánh bóng đấy, Brown ạ, anh là đồ đểu giả hoàn toàn không đáng tôn trọng chút nào và tôi không hiểu sao tôi lại ngồi đây, cùng một bàn với anh lúc này.
Anh ta đẩy chiếc ghế anh ta ngồi về phía sau để nó đứng bằng hai chân.
- Vì cô muốn khám phá xem liệu tôi có đồi bại như cái thứ tôi đọc mà cô đã lén xem hay không. Người ta nói là phụ nữ nào cũng bị loại đàn ông hư hỏng hấp dẫn ít nhất là một lần trong đời. Ai mà biết được cơ chứ? Có thể đối với cô tôi lại là trường hợp đó thì sao?
- Vậy thì có lẽ lại không phải là anh rồi.
Cô nghiêng đầu nhìn Sam kỹ hơn, anh ta thuộc mẫu đàn ông có vẻ ngoài quyến rũ, cô thừa nhận điều đó. Còn cái khiếu châm biếm của anh ta thì lại chẳng làm hại gì đến cô. Thế nhưng Lee một lần nữa tự nhắc nhở mình rằng anh ta không phải là loại người mà cô có thể đùa cợt về những chuyện gợi tình. Nhưng cuộc nói chuyện như thế này kích thích những rung động hơn là những lời nói đơn thuần, và cô không sẵn sàng để cho những rung động như thế quay trở lại. Những tổn thương cô phải gánh chịu vì mối quan hệ trước vẫn chưa lành. Nhưng thậm chí trong khi cô tự mắng mình vì cứ dính vào kiểu quan hệ cho và nhận như thế này, mắt Sam vẫn không rời khỏi cô.
Anh ta khoanh tay trên mép bàn và nghiêng về phía cô.
- Nói thật với tôi đi - Anh ta nói, giọng anh ta hạ thấp vẻ thân mật - Cô nghĩ gì về cô gái nằm trên tảng đá trong tờ tạp chí đó?
Thật tệ nếu cô phản ứng như một đứa trẻ mới lớn bị bắt gặp đang nhìn trộm bộ ngực của người phụ nữ Châu Phi trong tạp chí Địa Lý Quốc Gia. Lee nhìn Sam bằng ánh mắt nảy lửa và đáp một cách bình tĩnh.
- Tay phó nháy chắc đã quên không xoa dầu lên bắp chân phải của cô ta, nước không đọng ở chỗ đó.
Sam thưởng cho cô một chuỗi cười khoái trá trong khi Lee lại mắng mình đã đối đáp thông minh. Một lát sau anh ta quẳng chiếc khăn ăn xuống bàn, cầm hóa đơn thanh toán lên và đứng ra sau ghế của cô đợi kéo giúp. Nhưng trước khi làm vậy anh ta ghé xuống sát một chiếc lông chim bên tai cô và nói nhỏ.
- Tù trưởng Sitting Ball sẽ khai trừ cô ra khỏi bộ lạc nếu ông ta.. Ha.. ha - Rồi anh ta ngoảnh đi chỗ khác và hắt xì.
Cô liếc qua vai cười khinh bỉ.
- Chúa ơi Sam, có vẻ như anh dị ứng với tôi đấy. Lần sau đừng có lại gần như vậy nữa.
Anh ta đưa khăn mùi xoa lên lau mũi.
- Đó là vì mùi nước hoa cô dùng.
- Tôi xin lỗi - Cô cười chẳng cảm thấy hối hận tí nào.
Chỉ vậy thôi, cô nghĩ, cô không có việc gì phải ở cùng anh ta. Tuy nhiên cô vẫn phải mỉm cười, bởi trên đường trở về phòng anh ta đã hắt hơi ba lần nữa và tới khi họ đến cửa phòng cô, anh ta đã nhường cô khoảng trống cao hơn một mét tám.