êm trước ngày làm việc đầu tiên của mỉnh Lee ngủ không được ngon giống như cô thường thế trước một ngày báo hiệu có sự kiện đặc biệt, một giấc ngủ nông mơ màng trong đó sự phấn khích làm cho cô làm cho cô tỉnh đến nỗi cô nhận ra chiếc đồng hồ báo thức nghẹt lại trước khi nó reo tiếng thứ hai. Cô nằm đó nhìn lên trần nhà lấp lánh những tia nắng sớm và lẩm bẩm một mình trong sự bồi hồi “40.000 $ một năm, mình có thể tưởng tượng được không?”. Rồi cô đứng dậy háo hức trong mỗi bước chân, đi bật radio, tắm táp gội đầu, dành một lượng thời gian đáng kể để uốn tóc và trang điểm. Đầu cô nghiêng ra sau, cây sáp đen đang tô đậm viến mắt cô, rồi cô đột nhiên đứng thẳng lên nhìn mình trong gương mỉm cười và nói với mình, “một cây cam...” mình có một cây cam ở cạnh bàn đấy. Người phụ nữ trong gương đáp lời: “Đồ ngốc, Walker, nhanh lên nếu không sẽ đi làm muộn đấy”. Lee băn khoăn một hồi trước khi quyết định giữa bộ quần áo quân phục màu phớt hồng ấm áp và chiếc váy trắng nhẹ cùng với áo ghi-lê. Cuối cùng cô chọn mặc chiếc váy để tương phản với văn phòng, màu trắng sẽ làm cô nổi bật. Màu da sẫm cùng màu tóc đen của cô cũng góp phần tạo nên nét riêng khiến cô cảm thấy hài lòng với chính mình. Chiếc váy bó thẳng làm cô như cao thêm và chiếc ghi lê làm phần eo cô rõ hơn, một cách trang phục có hiệu quả. Sau khi đeo thêm chiếc vòng tay nhỏ màu trắng hợp với màu bông tai, cô thấy không còn gì phải bận tâm thêm nữa. Thế nhưng khi cô vuốt lại chiếc váy lần cuối, cô lại nhìn mình trong gương và những nếp nhăn thể hiện sự lo lắng hằn lên giữa hai hàng lông mày của Lee. Liệu có phải cô ăn mặc quá cẩn thận để làm vừa lòng Sam hay không? Cái khả năng này thật sự làm Lee bối rối. Cô đưa mắt nhìn ảnh của Jed và Mathew trong khung ảnh đặt trên bàn trang điểm, cảm giác mất mát như dao đâm nhói lên trong cô rồi cô cầm lược chải tóc ra sau hai tai và cài những chiếc lông chim nhỏ màu vàng lên món tóc phía sau. “Mày là mày, Lee Walker ạ, và mày không được quên điều đó”. Ở văn phòng Sam dường như không hề để ý cô mặc gì, tay áo sơ mi của Sam được xắn lên sát khủyu và anh ta cầm một bản tập thiết kế trong tay, mặc dù anh ta vui vẻ chào Lee, “Xin chào... chuẩn bị gặp mọi người chứ?” nhưng trong đầu anh ta công việc là tất cả. Ba người khác đã đến trước khi Lee tới, Sam giới thiệu cô ngay. - Nhân viên chính thức của bộ phận cống và xử lý nước, Rachael Robinson, ở văn phòng, là một cô gái nhanh nhẹn, cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt rất hợp mốt tuy có hơi quá tương phản với màu da đen của cô. Lee có thể thấy ngay rằng Frank Schultz là cánh tay phải đắc lực của Sam, Frank là chuyên gia định giá hàng đầu trong lĩnh vực đường ống và là người đã làm việc với Sam trong không nhiều những công trình về cống và hệ thống nước mà họ thầu được cho tới nay. Một người đàn ông Ai len trông có vẻ cứng đầu có tên là Duke giám sát thi công, dưới quyền ông ta có một số thợ giỏi nổi tiếng. Ron chen là kế toán trưởng ông là người Trung Quốc, dáng vẻ nhỏ bé đeo kính dày và có nụ cười rất có duyên. Người trợ lý cũa ông ta là cô em gái hai mươi tuổi Tesri, cô làm việc nửa ngày vì còn đang theo học đại học Missouri ở thành phố Kan saas. Phụ trách máy tính là một người phụ nữ đứng tuổi có dáng người đậm tên là Nelda Huffman trông giống một nữ lao động hơn một nhân viên thủ quỹ, bức ảnh để trên bàn của Nelda chắc là ảnh cháu bà. ấy. Cho tới khi tất cả các nhân viên của công ty Brown & Brown bắt đầu ngày làm việc của họ, Lee cảm thấy như thể cô đang ở trên khác đài của tòa nhà United nation Building. Cô hiểu rằng không ai ở đây để ý đến một cái lông chim trên tóc cô mặc dù Rachael có khen nó rất có phong cách. Broun & Broun là một sự thay đổi dễ chịu so với công ty xây dựng Thorpe. Dẫu Lee không có phòng riêng như trước đây, cô không hề thấy phiền chút nào. Làm việc giữa cả nhóm tạo nên một sự thân mật đủ để đền bù cho việc thiếu chỗ riêng tư, và không khí làm việc rất hòa thuận, cách sắp xếp lại rất vui mắt đến nỗi Lee cảm thấy háo hức muốn làm tốt muốn học nhanh và muốn chứng tỏ những khả năng của mình để cô có thể cảm thấy tự tin nói chuyện bên bàn và cây cam. Vào giờ uống cafe, phòng copy trở thành nơi tụ tập của tất cả nhân viên, phòng đó không chỉ có máy copy và máy chữ mà còn có tủ lạnh lò vi sóng và bình pha cafe luôn được Rachael hâm nóng, cô bé vui tính của văn phòng. Dường như mọi người đều thích cô ấy. Ngày làm việc bắt đầu với một cuộc thảo luận ngắn trong đó Sam, Frank, Rachael cùng bàn bạc giúp Lee làm quen với công việc. Sau khi Lee đã điền vào các giấy tờ mà một nhân viên mới phải điền, Frank giải thích cho cô biết các thủ tục đấu thầu cơ bản về tâm lý và tỷ lệ lợi nhuận mà họ tính toán. Buổi trưa Sam đi khỏi công ty và Lee ăn bữa ăn nhẹ của mình cạnh đài phun nước và cảm thấy khỏe khoắn như vừa ngủ dậy. Buổi chiều cô lại nhìn thấy Sam và nhận ra anh ta đi giày da dính bụi và mặc quần bò màu hung như thể anh ta vừa đi công trường về. Khi Frank bắt đầu dọn bàn của ông ấy vào cuối buổi chiều, Lee không thể tin được lúc đó đã là 5 h chiều, ngày trôi qua thật nhanh cứ như cô chỉ vừa bước vào cửa công ty vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, cô, Sam và Frank cùng thảo luận về một gói thầu nhỏ, ngay lập tức Lee hiểu ra rằng ở đây những thay đổi đều được bàn bạc kỹ trước khi được thực hiện. Không có những thay đổi bất ngờ vào phút chót trừ khi đó là những thay đổi được mọi người nhất trí. Họ bàn với nhau về những công trình tương lai được đăng trên tờ tạp chí The Construction Bulletin và thống nhất về những gói thầu mà Lee sẽ chuẩn bị. Sam đề nghị Frank đưa Lee tới hiện trường của các công trình họ đang thi công nếu ông có thời gian, để cô có thể nắm được tình hình trang thiết bị của công ty, cũng là để cô có một thống kê toàn diện về thiết bị giúp cô biết chính xác khả năng giải quyết công việc của họ. Ngày thứ ba, cô và Frank lái xe, tới các công trường, ở mỗi nơi Lee đều được giới thiệu với anh em thợ. Bước vào một tòa nhà hai tầng đang được dựng khung, Lee ngạc nhiên khi thấy Sam đội mũ bảo hiểm trên đầu, đi giày lao động vẫy tay chào cô. Sam bước qua những đường ống, những máy móc đến chỗ họ, kéo đôi găng tay dính đất ra khỏi bàn tay. - Có gặp khó khăn gì không, ông chủ? - Không, Duke giải quyết ổn cả - Sam mỉm cười quay đầu nhìn qua vai trong khi Lee đứng nghe Duke chỉ huy thi công. Giọng ông ấy nghe như tiếng voi rống khi ông ấy bảo những người thợ kích “thằng con của con chó cái” đó lên một chút để “con chó cái” không bị vỡ và để cho cái mông “thằng con” cao hơn mặt nước ngầm. Lee vẫn còn đang đứng cười thì Sam đến trước mặt cô. Ngôn ngữ thô tục của những người quản đốc thi công không có gì mới đối với cô. - Mọi việc ổn chứ Lee? - Câu hỏi của Sam đơn giản và chung chung, chẳng có gì phải làm tim cô đập nhanh cả. Có lẽ chính cái cách thân mật anh ta gọi cô là Lee hay cái cách anh ta bỏ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu và đưa tay áo lên quệt mồ hôi trên trán mới làm cô xúc động. - Không có gì phải phàn nàn, - Cô trả lời - chúng tôi đã thăm tất cả trừ một công trình. Tôi đã nắm được tình hình thiết bị của công ty, nhưng tôi có thể thấy chúng ta không có nhiều thiết bị hạng nặng. - Chúng ta đi thuê hầu hết các thiết bị hạng nặng và chúng ta sẽ tiếp tục làm vậy cho tới khi chúng ta biết chắc chúng ta muốn hoạt động lâu dài trong lĩnh vực cống vả hệ thống nước, Sam giải thích. - Hai công trình chúng ta đã bàn ngày hôm qua đòi hỏi một cần cẩu loại 9 - 80 mà tôi chưa nhìn thấy cái nào cả. - Tôi biết chúng ta không có loại máy đó, cái lớn nhất chúng ta có là một máy 9-50. Đó là lý do tại sao tôi muốn cô thảo luận với Frank. Tôi sẽ quyết định mua một số thiết bị mới và tôi muốn cô tham gia bàn bạc. Có một dáng vẻ rất khỏe khoắn ở Sam khi anh ta đứng đó dưới ánh mặt trời chói chang với đôi giày dính đất bên một đống đường ống, đội mũ lên đầu và xỏ tay vào găng tay lao động. Cánh tay áo xắn cao của anh ta để lộ đôi cánh tay rám nắng màu vỏ quế với những sợi lông đã bị mặt trời đốt đỏ hoe. Một giọt mồ hôi từ dưới mũ bảo hiểm lăn xuống thái dương Sam, và Lee nhìn đi chỗ khác. Một chiếc máy bắt đầu khởi động và Sam phải hét to lên. - Frank, anh ghé qua hội trường thành phố lấy bản kế hoạch của công trình Little Blue River được không? - Được Sam, chúng tôi đằng nào cũng đi qua đó mà. - Tốt, tôi và Lee sẽ đi xem hiện trường vào sáng thứ sáu. - Nghe nhắc đến tên mình Lee quay lại nhìn giọt mồ hôi và nhận thấy nó đã trở thành một giọt mồ hôi lớn lăn xuống cùng với bụi. Trong mắt Lee nó như thể một giọt nước của sông Colorado chứ không phải là một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương của một người đàn ông. Cô lại cố quay đi chỗ khác, hi vọng Sam không nhận thấy cô, đã nhìn giọt mồ hôi trên má anh. Thoạt đầu cô nghĩ anh ta không để ý nhưng rốt cuộc cô không chắc lắm, bởi khi Frank lái xe ra khỏi chỗ bừa bộn nhất của công trường, Lee nhìn lại phía sau và nhận ra Sam đang đứng đó dõi mắt theo họ. ° ° ° ° ° Vào thứ năm, Lee sắp sửa rời công ty thì Sam đi tới bàn cô. - Một tuần bận ngập đầu. Xin lỗi tôi không có nhiều thời gian cho cô. Lee đang để hai bàn tay trên bàn và cô đang cúi xuống tờ thiết kế khổ dài. Cô quay ra và suýt nữa thì đụng phải đùi Sam, anh ta đang đứng rất gần. Cô đẩy ghế ngồi của cô lùi lại và nhìn Sam. - Frank giúp đỡ tôi rất nhiều, tuần này ổn cả. Sam khoanh tay trước ngực, tựa vào mép bàn của cô và thả chân ra phía trước. - Tốt, tôi vui khi cô nói thế. Nghe này cô có phiền mặc thứ gì đó... - Trong một thoáng mắt Sam liếc xuống đầu gối để trần của Lee nơi mép váy của cô hơi bị kép lên - À ngày mai hãy mặc quần nhé, được không? Chúng ta có lẽ sẽ phải đi bộ một số địa hình khó đi. - Tất nhiên, sẽ như anh nói. - Cô có giày cao cổ chưa? - Giờ mắt Sam liếc xuống đôi giày cao gót màu đen cô đang đi. - À có một đôi. - Tốt, mang chúng theo nhé, chúng ta sẽ đi ngay trong buổi sáng và có lẽ sẽ có sương dày đấy. - Còn gì nữa không? - Có - Thoạt tiên anh ta ngẩng lên liếc nhanh khắp phòng, nhưng mấy bàn làm việc đều đã bị bỏ trống và không ai để ý tới họ. Sam trở lại nhìn Lee. - Cô có mang theo bữa ăn trưa như cô đã nói không vậy? - Ngày nào tôi cũng mang theo, đài phun nước đẹp hơn khi có pho mát. - Ngày mai cô mang hai suất được không? - Anh ta mỉm cười cúi nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ. - Tất nhiên là được, nhân dịp gì vậy? - Chẳng dịp nào hết, chúng ta có thể sẽ dừng lại trên đó ngoài hiện trường vào giờ ăn trưa, vì vậy nếu cô mang thức ăn đi, tôi sẽ mang bình lạnh đựng cô ca. - Thứ sáu là ngày của món bologna và dưa muối. - Dưa ngọt hay dưa ướp thì là? - Ướp thì là. - Xong, anh ta đứng thẳng dậy. hẹn gặp lúc 8h sáng. ° ° ° ° ° Sau một đêm với những tiếng sấm rời rạc, sáng ra trời oi bức và nóng nực, những đám mây màu xám lờ đờ trôi phía chân trời đằng đông che mất mặt trời và bầu không khí ngột ngạt như thể đang đặc quánh lại. Lee mặc quần bò xanh đi giày thể thao, và mặc một chiếc áo thô chui đầu có kẻ trắng và xanh nước biển với cổ áo kiểu lính thủy và mang theo một đôi giày cao cổ, kiểu giày bằng cao su dùng để đi săn, bình xịt muỗi và một túi giắy màu nâu đựng ba chiếc bánh sandwitch, bologna, khoai tây chiên dưa muối và một ít bánh socola. Cô và Sam khởi hành ngay sau khi Sam đi một vòng qua các công trường về. Anh ta dừng lại tại bàn của Rachael để thông báo nơi họ sẽ đi. - Nếu cô cần chúng tôi thì hãy gọi qua radio. - Vâng thưa ông chủ. - Chúng ta sẽ đi bằng xe tải của tôi. - Sam thông báo với Lee khi họ đi đến bãi đỗ xe, tới một chiếc xe tải nhỏ được sơn màu đặc trưng của công ty màu nâu thẳm với biểu tượng Broun & Broun được sơn trắng ở cửa xe. Sam nhìn xuống chân Lee. - Cô không mang ủng sao? - Tôi để trong xe tôi, ngay đằng sau. Cô muốn tránh khỏi Sam, bởi ánh mắt cô lúc ấy cũng đang lướt theo chiều dài đôi chân khỏe mạnh của anh ta, chúng thật hấp dẫn. Có gì hấp dẫn ở Sam, bất cứ lúc nào cô ở gần Sam ý nghĩ của cô đều bị vẻ đàn ông của Sam cuốn hút, ngay từ cái đêm đầu tiên ở Denver khi cô thấy tờ tạp chí của anh ta. Sam cho xe quay đầu trong khi Lee từ chiếc Pinto đi tới với hai tay đầy đồ. Lần này mắt cô bị thu hút bởi dáng người cao lớn của Sam, đôi cánh tay màu đồng đỏ lộ ra từ tay áo sơ mi xắn cao khi anh ta nhoài người qua ghế mở cửa xe cho cô. Tỉnh táo đi Lee Walker, và chỉ nghĩ tới công việc thôi. Điều khiển ý nghĩ để bình tĩnh lại, Lee leo lên chiếc ghế cao bên cạnh ghế lái của Sam và để các thứ cô mang theo xuống sàn xe. Một cuộn giấy vẽ thiết kế, găng tay lao động và chiếc mũ bảo hộ được để giữa họ và với một lời xin lỗi thì thầm, Sam dẹp chúng vào sát đùi anh ta để có thêm chỗ cho Lee. - Ổn rồi - Lee nói và tặng anh ta một nụ cười. Nhưng thế không ổn, có gì đó quá gần gũi trong cái khoảng trống nhỏ hẹp giữa ghế ngồi của họ, và, chết tiệt thật, mọi phương tiện giao thông của Sam đều có mùi giống anh ta hay sao? Đó là thế giới của anh ta, với những tư trang của đàn ông, mũ bảo hộ, ủng da và những tờ báo. - Tôi sẽ lái xe, cô sẽ chỉ đường - Sam ra lệnh và họ bắt đầu chuyến đi. May quá, Lee có cuộn bản vẽ ở đó và Lee mở nó ra tìm tấm bản đồ. Nhưng cho dù Lee làm thế cô vẫn nhận thấy rất rõ cánh tay rám nắng với cổ tay thả lỏng trên bánh lái. Rồi cô nhìn bắp cơ căng lên, dưới lớp vải bò bên chân trái củ Sam khi anh ta nâng chân lên dần cần số. Anh là một người chạy bộ đều đặn, cô nhớ ra và chắc chắn cơ bắp anh phải rắn chắc và khoẻ khoắn. Ống quần bò khít với chân anh ta như vỏ và ruột của một trái cam vậy. Bỗng nhiên cô nhận ra rằng họ đang ngồi lặng yên và cô rời mắt khỏi chân Sam ngước lên kịp bắt gặp anh ta đang nhìn cô. Bao lâu? Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng và có lẽ đỏ như chiếc đèn giao thông vừa làm họ dừng lại, còn Sam, cô liếc thấy đang mỉm cười mơ màng. - Tôi thấy là cô đã mang bánh sandwich Bologna. Khuôn mặt với làn da sẫm màu của Sam tương phản với chiếc áo sơ mi trắng mở nút cổ anh ta đang mặc và nó làm lòng cô bối rối... - Như anh yêu cầu, vậy cô-ca đâu? - Cô cố hỏi bằng giọng tự nhiên đáng kinh ngạc. - Ở đằng sau - Anh ra hiệu bằng vai và cằm. Đôi mắt mơ màng của anh làm cô choáng váng, nhưng lúc đó đèn giao thông thay đổi và xe họ lại lăn bánh. Sam thôi không nhìn cô nữa, còn cô lại trở lại vị trí dẫn đường của mình. - Rẽ vào đường 291 nam - Cô bảo Sam. - 291 nam - Sam nhắc lại, sau đó dường như chỉ có tiếng động cơ xe và những cú xốc nhẹ và họ trở nên im lặng. Lee nhìn măng sét tay áo của Sam khẽ rung theo gió lùa từ cửa sổ xe, rồi nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe phía cô, cố gắng để cảm thấy thoải mái với sự có mặt của Sam ở bên cạnh. Đột nhiên giọng Rachael vang lên qua bộ đàm. - Căn cứ gọi đường dây số một, ông Sam đâu? Lee liếc nìn thấy Sam chộp máy vi âm ở sát tấm kính chắn bùn. Ngón tay trỏ của Sam ấn xuống nút gọi và miệng anh ta ghé vào sát máy. - Đường dây số một nghe đây, Sam đây, nói đi Rachael. - Tôi vừa nhận được một cuộc gọi đường dài từ Denver. Đó là điện thoại trả lời của Tom Weatherall vì vậy tôi nghĩ là ông muốn biết. - Không có gì quan trọng đâu, chỉ là thông tin về cuộc đấu giá bán thiết bị sắp được tổ chức ấy mà. Bảo ông ấy gọi lại cho tôi vào thứ hai nhé. - Vâng thưa ông chủ - Cuộc liên lạc kết thúc. - Cảm ơn Rachael - Ngừng liên lạc. Tay áo sơ mi trắng bị kéo căng trên cánh tay gần bả vai của Sam khi anh ta đặt máy liên lạc về vị trí cũ và Lee lại phải vội vàng nhìn đi chỗ khác, cưỡng lại sự thôi thúc muốn nhìn Sam, nhưng thật đáng thất vọng Lee nhận thấy dù cô không nhìn thì hình ảnh Sam vẫn ở trong ý nghĩ của cô. Anh mặc quần bò màu xanh da trời áo sơ mi trắng và đi giày da cao cổ, không khác gì hàng ngàn công nhân lao động khác, tuy nhiên trông anh đẹp hơn cả ngàn người đàn ông khác, quần áo lao động thích hợp tạo cho anh vẻ hấp dẫn giới tính như có ma lực hoàn toàn khác so với chiếc quần phăng và chiéc áo khoác kiểu thể thao mà anh đã mặc trong lần đầu cô nhìn thấy anh. - Hãy để tâm vào bản đồ, Walker, anh ta thậm chí đã hôn mày đâu. - Lee nhắc nhở mình. Họ rẽ vào đường 291 như cô hướng dẫn và đi vào những con đường nhỏ hơn cho đến khi họ đến một con đường trãi sỏi dẫn ra vùng nông thôn. - Tôi nghĩ chỗ ấy đây - Lee chỉ tay ra một trang trại bỏ hoang nằm ở phía bên phải họ. - Có vẻ như khu đó bắt đầu từ chỗ đám cây kia cho tới sát cánh đồng. Có lẽ chúng ta ra đi bộ thôi. Lee lại cảm thấy ơn trời vì cô có thể thoát khỏi sự gần gũi với Sam và cô nhảy xuống khỏi cabin xe, thở phào khoan khoái. Cô ngồi xuống bên đường cởi giày thể thao ra và đi đôi ủng màu ô liu vào trong khi cô biết rõ Sam đang đứng chống tay ngang sườn nhìn cô. Cô đút ống quần vào trong ủng nhưng lại để những dây cài ngang ống quần lơ lửng ở bên ngoài. Sam vẫn đứng đó, trọng lượng cơ thể anh ta được đỡ đều trên cả hai chân, khiến Lee cảm thấy toát mồ hôi: Đã lâu lắm rồi mới có một người đàn ông nhìn cô thay đồ, cho dù chỉ là thay giày, và người đàn ông này dường như đang theo dõi quá trình đó khá kỹ. Cô đứng dậy chỉnh lại dây thắt lưng. Khuôn mặt Sam ánh lên vẻ thán phục, mắt anh hướng vào chỗ eo lưng hở ra của cô và cô vội vàng kéo gấu áo sơ mi xuống. - Anh đang nhìn gì thế Brown? - Cô hỏi, Sam giật mình bừng tỉnh. - Những nhà định giá trông khác nhiều so với trước đây - Anh đùa. Hãy tỉnh táo lý trí nhắc nhở cô khi mà lời khen của Sam, khiếc cô không khỏi xao xuyến, cô chìa một chân ra nhấc nó lên phía trước một chút. - Cũng giống anh thôi, quần bò và ủng. Nhưng khi mắt Sam liếc xuống đôi ủng của cô, cô hiểu rằng thay vì làm giảm nữ tính của cô chúng lại làm nổi bật nó. May mà lúc đó Sam chợt đưa tay lên vỗ gáy, rồi làm một cú chộp muỗi trong không khí nhưng không bắt được con muỗi vừa đốt anh ta. - Lại đây, tôi sẽ xịt thuốc chống muỗi cho anh - Lee lấy chiếc bình xịt muỗi từ sàn xe xuống. - Cô chuẩn bị chu đáo nhỉ? - Sam cười và nói. - Ở Missouri vào tháng tám, buổi sáng sau một cơn mưa ư? - Cô hỏi vẻ sắc sảo. Sam đi tới đứng trước Lee trong khi cô lắc bình xịt và xịt chát chống muỗi lên từ cổ cho tới giày của Sam và trong khi làm cô không thể không để ý tới những phần cơ bắp căng lên dưới lớp quần bò của người đàn ông quyến rũ ấy. Chết tiệt thật, Walker, mày làm sao vậy? - Quay sau đi, tôi sẽ xịt thuốc vào lưng cho anh - Nhưng lưng Sam cũng hấp dẫn như đằng trước với những cuộn cơ nổi rõ. Vai anh rộng và rắn chắc và cô xịt thuốc từ đó xuống phía dưới nơi vạt chiếc sơ mi mất hút dưới cạp quần bò. Những món tóc sau gáy Sam thật mượt đến nỗi chúng hầu như không bị quăn dưới cổ áo thô. Cô lại nhớ ra Sam là một người chuyên chạy bộ. Đường xuống đôi giày cao cổ của Sam dường như rất dài rất dài. Anh ta quay đầu qua vai nhìn cô. - Mau lên, mùi này sặc lên rồi này. Lee đứng dậy và không thể cưỡng lại một câu đùa. - Đừng như một đứa trẻ thế Brown, tôi nghĩ là mùi của nó đâu có tệ lắm - Và như thể để chứng minh ý kiến đó, cô xịt một ít thuốc vào cổ áo phía gáy Sam rồi đưa bình xịt vào phía sau đầu Sam và bấm nút bình khiến cho thuốc tỏa ra như một đám mây. Sam vội nhảy về đằng trước và hắt hơi một cái thật to. Cô cười phá lên trong khi Sam lảo đảo như một con lắc. - Tệ quá không cái này thì lại cái khác. - Ôi, tôi xin.. lỗi. - Cô làm ra vẻ nhăn nhó và xin lỗi. - Được rồi, tôi có thể thấy cô hối lỗi đến thế nào rồi - Nột nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi Sam, Sam bước về phía cô vẻ hăm dọa và cô bước lùi lại để tránh. - Brown, đó chỉ là vô tình thôi mà - Cô giải thích và đưa một bàn tay ra để đỡ đòn, nhưng Sam vẫn tiến thêm một bước nữa. - Vậy thì sẽ y như thế - Sam giật cái bình xịt muỗi từ tay cô và lắc nó, ánh mắt anh ta vẫn có vẻ hăm doạ. - Brown, tôi cảnh cáo anh. - Cô đã bắt đầu chuyện này, bây giờ thì đứng yên và lĩnh đủ thứ thuốc của cô nào. Cô không thể làm gì khác đành quay lưng lại phía anh ta, nhắm mắt lại và đợi. Anh ta cố tình kéo dài thời gian trả đữa khiến cô càng đợi càng khó chịu. Cuối cùng cô cũng cảm thấy thuốc bay trên gáy cô, rồi thuốc xịt chuyển xuống phía dưới và dừng lại ở ngang thắt lưng cô. - Giơ hai tay lên - Sam ra lệnh, cô nghiến răng làm như anh ta nói, nhưng ngay lập tức cô hiểu ra là cô đã sai lầm, vì khi cánh tay cô giơ lên cao, sơ mi của cô cũng bị kéo lên. Mấy giây trôi qua trong yên lặng, rồi cô cảm thấy cô đang đỏ mặt. Sau đó bình xịt kết thúc hành trình của nó ở phần sau người cô và Sam dùng cái bình đẩy cô. - Quay lại. Cô xoay tròn, đánh liều mở mắt ra nhìn đỉnh đầu Sam trong khi anh ta cúi xuống phía trước cô, nhưng rồi cô vội nhắm mắt lại vì làn khói từ bình xịt bay lên. Cô cảm thấy hành trình của thuốc xịt lại dừng ở eo lưng cô và cô phải đứng đó chịu đựng một cách khổ sở mà băn khoăn không biết Sam làm gì trước khi xịt thuốc vào chỗ rốn để trần của cô. - Đồ chết tiệt Brown - Cô kêu lên và nhảy lùi lại. - Tôi không thể không... - Sam cười tinh qúai. Cô nhìn anh ta trừng trừng trong khi anh ta ngồi quỳ một chân mắt nhìn vào thắt lưng cô nơi cô vừa vòng tay che lại. Cô đang đấu tranh để cố quên rằng Sam là người đàn ông, sự đấu tranh vô ích, còn anh thì chẳng giúp cô tí tẹo nào. Vũ khí duy nhất cô có thể dựa vào là giả vờ tức giận. Cô giật bình xịt khỏi tay Brown rồi đi thẳng đến chỗ xe ném nó vào trong xe. - Chúng ta còn có việc phải làm, Brown ạ, lãng phí thời gian thế đủ rồi, và ơn Chúa - Sam đã theo bước cô trở lại với công việc. Họ bước vào một trảng cỏ dày cao tới đầu gối với đầy những ổ nhện chằng chịt và những giọt sương đọng đang rụng. Họ di chuyển chậm, chỉ nghe tiếng bước chân của họ sột soạt trong cỏ, rồi họ dừng lại vai sát vai mỗi người cầm một đầu tấm họa đồ và chăm chú nghiên cứu. Họ đã có đến cả trăm sự cân nhắc tính tóan khi họ ra quyết định có nên thầu công trình đó hay không. Điều đáng băn khoăn nhất đó là lượng đất cát và những cỏ rác linh tinh khác cần chuyển đi, chuyển đi đâu và chuyển bằng gì. Trong khi họ bước đi họ quan sát xem xét kỹ lưỡng từng địa hình suy nghĩ bàn bạc và tính toán sơ bộ những điểm họ có thể làm. Họ rời cánh đồng ngô và tới khu vực có địa hình gồ ghề hầu hết có cỏ mọc với những mương mán khe rãnh chứa một thứ nước đục ngầu do trận mưa đêm. Độ ẩm của đất là điều quan trọng đáng xem xét thứ hai vì vậy Sam và Lee thường phải quỳ xuống bốc đất bằng tay để xem họ có thể thử mũi khoan ở những địa điểm nào. Lee ngưởi thấy mùi thuốc muỗi và mùi đất ướt và mùi đàn ông quyến rũ của Sam, khi họ ngồi xổm ghé vai sát nhau xem mẫu đất. Họ lại đi tiếp, theo lối đường ống sẽ được đặt, băng qua một đám cỏ dại đầy những bông hoa tím, cho tới khi họ tới một đầm lầy nơi có những con chim mình đen cánh đỏ đậu trên những bông cỏ đuôi mèo đong đưa. Tiếng chim vang lên quá nhộn đến nỗi Sam và Lee đứng ngây ra một lát để lắng nghe. Ở đây thật thanh bình và vắng vẻ. Lee cảm thấy mắt Sam đang tìm kiếm cô khi anh đứng cách đó vài bước với tay chống bên sườn. Phải cố lắm Lee mới không quay lại nhìn, giả vờ tạo không khí làm việc tự nhiên cô nói. - Ở đây nhiều chim quá. Sam ngước mắt nhìn ra đầm lầy và lẩm bẩm đồng tình nhưng ngay sau đó anh ta lại trở lại nhìn cô. - Cục tài nguyên thiên nhiên sẽ yêu cầu chúng ta làm một cam kết trước khi chúng ta khuấy đảo khu làm tổ của loài chim này, chúng ta sẽ đánh dấu chỗ này. Thế nhưng khi cô cúi xuống đánh dấu lên tấm họa đồ, cô đánh bạo liếc Sam và cô nhận ra anh đang nhìn cô bằng cái nhìn băn khoăn, cô vội nhìn xuống tấm họa đồ, nhưng câu hỏi của Sam đã làm cô quên những gì cô đang nhìn. - Cô ly dị được bao lâu rồi? Không khí xung quanh tĩnh mịch, mọi thứ được gội sạch sau trận mưa đêm, những chiếc lá ngọn cỏ còn đọng những giọt nước long lanh và mặt trời đã bào mỏng những đám mây che nó cho tới lúc những đám mây đó rạn nứt để những tia nắng tự do tỏa sáng. Lee nhìn Sam, biết rằng nếu cô trả lời câu hỏi của anh thì chuyện trở lại công việc sẽ khó khăn hơn bao giờ hết. - Ba năm - Cuối cùng cô đáp. Sam ra chiều suy nghĩ và hỏi tiếp. - Anh ta có sống ở đây không? - Không. - Ở St Louis ư? Mặc dù được phát âm bằng gịong điệu bình thường câu hỏi của Sam vẫn làm Lee bừng tĩnh. - Chúng ta sẽ tìm chỗ để định mốc và cắm cờ lên đó, cô nhắc Sam. - À - Sam nhún vai, như thể diễu cô muốn lãng tránh chẳng quan trọng gì - À phải.. ồ, hãy quên câu hỏi vừa rồi của tôi đi. Cô cố gắng làm như Sam nói, nhưng suốt đoạn đường còn lại một câu hỏi chưa được trả lời cứ lơ lững giữa hai người.