T iếng chân nhẹ nhàng như tiếng mèo bước nhưng Lãnh Nhật Phong vẫn cảm nhận được, và chàng còn có thể suy đoán những bước chân kia là của ai. Chắc chắn không thể là tiếng chân đi của một nam nhân, dù nam nhân đó có là thư sinh trói gà không chặt. Nếu không phải nam nhân thì ắt phải là nữ nhân, nhưng đâu phải nữ nhân nào cũng có bước chân êm ái, nhẹ nhàng như vậy, mà muốn có được những bước chân đó phải là một thục nữ. Chính vì lẽ đó mà cổ nhân thường ví von chân của thục nữ là những gót sen. Chính những tiếng chân đó khiến cho Nhật Phong cũng phải có một chút tò mò, tự hỏi: - Người đang đến là ai? Nếu không phải là Kha Cát Cát thì phải là một mỹ nhân tuyệt trần của Huyền Cung. Mỹ nhân đó đã đứng trước cửa phòng Nhật Phong, nhưng xem chừng còn lưỡng lự mà không mở cửa mặc dù cửa phòng không hề cài then đóng chốt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của sự im lặng, Nhật Phong suy tưởng đến một người, Chu Thể Loan. Nàng giờ đây đang ở đâu, và Nhật Phong đã đi tìm nàng bằng thanh Long kiếm nhuộm đầy máu. Nhật Phong trong một khoảnh khắc hoài niệm, buộc miệng: - Ôi … Lưới tình … Lời chàng vừa thốt cũng là lúc cánh cửa phòng hé ra, và quả đúng, người đến tìm Nhật Phong là một giai nhân. Nàng nhìn Nhật Phong nói: - Đúng … Chữ tình nặng lắm. Nhật Phong nhìn nàng. Mỹ nhân cũng rọi đôi thu nhãn như muốn thâu tóm khuôn mặt anh tuấn lãnh cảm kia vào hai con ngươi của mình. Nhật Phong đứng lên: - Nhược Mai Lâm! Mai Lâm mỉm cười: - Có thể Lãnh huynh không ngờ gặp Nhược Mai Lâm ở Huyền Cung. Nhật Phong lắc đầu: - Nhật Phong không ngạc nhiên khi thấy Nhược Mai Lâm ở Huyền Cung. - Phải vậy không? - Tất nhiên như vậy rồi, bởi Nhược Mai Lâm là chủ nhân Đằng Cung, và cũng có một chữ tình như Nhật Phong. Mai Lâm cười khẩy rồi nói: - Nhật Phong biết được Nhược Mai Lâm có một chữ tình rất nặng, vậy xin hỏi Lãnh huynh chữ tình đó Mai Lâm đã trao cho ai. Nhật Phong nhìn thẳng vào mắt nàng: - Nàng đã trao cho Nhật Phong. - Đúng, còn Nhật Phong thì đối với Mai Lâm thế nào? - Nhật Phong cũng có một chữ tình, nhưng chữ tình đó đã trao cho Chu Thể Loan. - Chính vì Chu Thể Loan mà Long kiếm nhuộm máu giang hồ, chính vì Chu Thể Loan mà Nhật Phong trở thành tội nhân của thiên hạ, cũng chính vì Chu Thể Loan mà Nhược Mai Lâm cũng như Mộng Đình Hoa chỉ là những kẻ đến sau chạy theo một cái bóng để rồi tự trách mình. Nàng bước đến trước mặt Nhật Phong: - Cái bóng đó đâu rồi, phải chăng nó đã chui tọt theo chữ tình của Nhật Phong? - Lưới tình thật mênh mông và không có lối ra. Nhật Phong thở dài rồi nói: - Nhược Mai Lâm đến tìm Nhật Phong không phải chỉ vì chữ tình. Mai Lâm gật đầu: - Nếu vì chữ tình thì không đúng rồi. Với lại Nhật Phong đang có mặt ở Huyền Cung chứ không phải là Trung thổ. Nhược Mai Lâm đến thỉnh cầu chủ nhân Huyền Cung Kha Mộc Bài. - Lãnh Nhật Phong cũng nghĩ như vậy. - Đã nghĩ tất Lãnh Nhật Phong biết mình phải làm gì? - Nhật Phong tự quyết định được hành động của mình, nhưng các bằng hữu của Nhật Phong đâu? - Chỉ còn thiếu Lãnh Nhật Phong mà thôi. Nhược Mai Lâm nhìn chàng: - Chúng ta đi chứ? - Tất nhiên rồi. - Thanh Long kiếm của Nhật Phong e rằng một lần nữa phải nhuốm máu. - Hy vọng điều đó đừng xảy ra. - Nếu Long kiếm không nhuốm máu thì Nhật Phong khó mà thấy lại được những bằng hữu của mình trước khi rời Tây Vực Huyền Cung. Nàng dứt lời quay lưng bước ra khỏi thư phòng của Lãnh Nhật Phong. Những bước chân của Mai Lâm như nhảy múa trên những viên đá hoa cương thì đúng hơn chứ không thể nói nàng đang bước Nhật Phong bước theo nàng. Dọc theo hành lang của Huyền Cung, cứ mỗi năm trượng lại có một võ sĩ với nét mặt lạnh như những pho tượng đồng đứng gác. Những võ sĩ đó thờ ơ ngay cả với Nhược Mai Lâm, và càng không màng đến Lãnh Nhật Phong đang đi phía sau nàng. Tất cả những võ sĩ đều đứng trong tư thế khai cuộc, tay đặt vào chuôi đao, lạnh lùng như đang chuẩn bị bước vào một cuộc đấu sinh tử. Đi hết hành lang đó, Nhược Mai Lâm đưa Nhật Phong đến phía sau Huyền Cung. Một thảm cỏ rộng trên hai mươi trượng vây quanh thảm có đó là những tên võ sĩ nai nịt chỉnh tề. Nhìn những khuôn mặt đó, Nhật Phong có cảm tưởng mình đang đối mặt với những pho tượng đồng vô tri vô giác, những con người đã mất tất cả cá tính của một con người. Nhật Phong vừa xuất hiện cùng với Nhược Mai Lâm thì Kha Bạc Kim, Lâm Thanh Tử và Tống Hàn Giang cùng Mộng Đình Hoa toan bước ra khỏi thảm cỏ đón chàng, nhưng mọi người đã bị những tên võ sĩ rút ngay khoái đao chặn lại. Tống Hàn Giang nhún vai: - Nhật Phong, ngươi thấy rồi đó. Nhật Phong bước đến đối mặt với họ. - Tất cả mọi người đều đứng bên trong, chẳng
Kha Mộc Bài cười khẩy: - Họ đã ra và đang trên đường trở về Trung Nguyên với chiếc Ngọc Tỷ của Kha mỗ. Kha Mộc Bài lắc đầu: - Bổn tọa sợ rằng những người đó chỉ đến được Ải đầu quỷ mà thôi. - Họ đến Tây Vực Huyền Cung rồi đi một cách dễ dàng ư? - Bản lĩnh và trí tuệ của những gã ngu ngơ ấy chỉ có thể đến đây và gửi xác cho quạ đói tại Ải đầu quỷ mà thôi. - Lão phu không tin Trung Nguyên lại phái những người ngu ngơ ra Tây Vực Huyền cung. Thế ngươi có thể cho lão biết những người đó là ai không? Kha Mộc Bài gật đầu: - Tất nhiên bản cung không giấu lão làm gì. Người thứ nhất là Thân Kiếm giang đông Lãnh Nhật Phong, người thứ hai là Đồng cân thiên sơn Kha Bạc Kim, người thứ ba là Triển xí phi vân Lâm Thanh Tử, người thứ tư là Tống Hàn Giang, người thứ năm là Mộng Đình Hoa. Kha Mộc Bài mỉm cười với lão trượng: - Bọn họ đã đến và đã được bổn cung tiễn đi. Lão trượng nhìn Kha Mộc Bài rồi bất chợt cười lên khanh khách. Kha Mộc Bài nheo mày: - Lão cười cái gì? Lão trượng cắt tràng tiếu ngạo cuồng nhiệt đó, lắc đầu nói: - Lão phu sợ ngươi sớm tự đắc quá đấy. Nếu ngươi nói một người nào khác thì lão tin, nhưng Lãnh Nhật Phong mà đến rồi lại đi, lão không tin đâu. - Lão ca ngợi Lãnh Nhật Phong quá đấy. Hắn cũng chỉ là một kiếm thủ tầm thường như bao nhiêu kiếm thủ khác mà thôi. - Ngươi không hiểu Lãnh Nhật Phong rồi. Lão phu tin chắc Lãnh Nhật Phong đang còn ở đâu đây. Lời còn đọng trên môi lão trượng thì một lưỡi kiếm lạnh ngắt đặt ngay vào yết hầu Kha Mộc Bài. Sắc kiếm lạnh lẽo đến độ họ Kha phải rùng mình. Lãnh Nhật Phong nghiêm giọng nói: - Chưa hoàn thành mục đích thì Nhật Phong chưa rời Huyền cung Tây Vực đâu. Khư Giã Đạt Ma và Hư Giã Đạt Ma luống cuống nhìn Kha Mộc Bài. Trong tình huống này cả hai không biết phải làm gì. Kha Mộc Bài liếc Lãnh Nhật Phong: - Ngươi hạ thủ bổn tọa thì cũng không có đường cho ngươi trở ra đâu. - Tại hạ sẽ không giết tiền bối đâu, mà chỉ dùng tiền bối để đưa lão trượng này về Trung thổ mà thôi. Chàng quay lại lão trượng mà Kha Mộc Bài xưng là Đức Thái Tông. - Chúng ta đi chứ? - Tất nhiên lão phu sẽ đi với Lãnh công tử rồi. Lão không thích sống trong gian mật thất này nữa đâu. Tối tăm lắm. Lãnh Nhật Phong mỉm cười: - Nếu vậy thì lão trượng còn chờ gì nữa. Lão già hấp ta hấp tấp như con lật đật trông thật nực cười, lão gom mớ tư trang, khư khư ôm vào lòng: - Đi, chúng ta đi. Nhật Phong kè Kha Mộc Bài, lưỡi kiếm của chàng lúc nào cũng đặt vào yết hầu của họ Kha. Nhật Phong nghiêm giọng nói: - Rời Huyền cung, tại hạ sẽ để người yên. Bên ngoài độ bốn mươi tên võ sĩ, binh khí cầm sẵn trên tay lăm lăm chỉ chờ Kha Mộc Bài cho lệnh là xông thẳng vào Lãnh Nhật Phong, nhưng trong tình huống này thì Kha Mộc Bài đâu thể lịnh cho bọn võ sĩ xông vào. Với giọng bất nhẫn, Mộc Bài nói: - Nhật Phong, dù ngươi có ra khỏi Huyền Cung cũng chưa chắc về được Trung Nguyên. - Về Trung Nguyên hay không là chuyện của tại hạ. Bây giờ phiền Kha chủ nhân lệnh cho tất cả mọi người ở Huyền Cung tránh ra cho tại hạ. Kha Mộc Bài hậm hực quát lớn: - Các ngươi tránh ra mau. Bọn võ sĩ Huyền Cung dạt ra hai bên chừa một lối đi vừa đủ cho Nhật Phong, lão trượng và Kha Mộc Bài. Nhật Phong nói với Mộc Bài: - Thuộc nhân của Kha chủ nhân quả là biết nghe lời chủ. Lão trượng xen vào: - Ở đây đâu ai dám chống lại Kha Mộc Bài chứ. Chỉ cần có y´ bất tuân gã thôi thì thanh quỷ đao sẽ lấy mạng ngay lập tức. Nhật Phong lắc đầu nói: - Sự tàn nhẫn không phải là lối hành xử hay nhất để bắt kẻ khác tuân phục mình. Ba người ra đến ngoài. Không biết từ lúc nào đã có cỗ xe song mã chờ sẵn khiến cho Mộc Bài phải cau mày. Nhật Phong nói: - Đa tạ cung chủ đã để tại hạ đón được Đức Thái Tông rời khỏi Huyền Cung. Kha Mộc Bài thở hắt ra một tiếng: - Nhật Phong dù ngươi có chạy khỏi Huyền Cung cũng chưa hẳn rời khỏi Tây Vực. - Đã đến được, tất có thể đi được. Lão trượng Đức Thái Tông vươn vai: - Ôi... Lão lại được tự do rồi... Thích quá... Thích quá! Lão nhảy thoắt lên ngồi vào ghế xà ích. Lão vừa nói vừa toan ra roi, nhưng đôi tuấn mã chưa kịp trổ vó thì chợt nhảy dựng lên. Hai chân trước của chúng khủy hẳn xuống như bị cắt nhược chân. Lão trượng chúi đầu đến trước: - Chết ta rồi. Lão lồm cồm đứng lên thì nghệch mặt ra bởi chạm vào đao sáng ngời của Mộc Nhĩ Liệt. Lão trượng khoát tay như đuổi ruồi: - Ê... ê... ngươi không được giết lão à. Mộc Nhĩ Liệt lườm Nhật Phong gằn giọng nói từng tiếng, cốt cho chàng nghe: - Cung chủ không dám giết lão chứ ta chẳng chùn tay đâu. Nhật Phong nheo mày: - Nếu các hạ can đảm hạ thủ lão Đức Thái Tông thì thanh kiếm của tại hạ cũng có thể nhuốm máu Kha Mộc Bài. - Mộc mỗ sợ ngươi không dám hạ thủ đấy thôi. Kha Mộc Bài nghiêm mặt nói với Mộc Nhĩ Liệt: - Hãy để cho họ đi. - Cung chủ để cho Đức Thái Tông đi, chúng ta đâu còn cơ hội biết được bí mật Ngọc Tỷ chứ. Kha Mộc Bài nheo mày: - Mộc tướng quân cãi lại ta à? Mộc Nhĩ Liệt thở dài một tiếng. Cùng lúc đó Kha Cát Cát xuất hiện. Nàng bước thẳng đến tước luôn thanh đao trên tay Mộc Nhĩ Liệt: - Kha chủ nhân còn quy´ hơn bí mật Ngọc Tỷ. Mộc Nhĩ Liệt trong tình huống không còn phương cách nào khác chỉ biết lắc đầu. Cát Cát nhìn Nhật Phong: - Lãnh công tử hãy đi đi. - Đa tạ tiểu thư đã mở đường. Kha Cát Cát lịnh cho bọn thuộc nhân thắng hai con ngựa khác: - Xe ngựa đã sẵn sàng, mời công tử! Lão trượng Đức Thái Tông lườm Mộc Nhĩ Liệt rồi mới leo lên xe. Cát Cát nhìn Nhật Phong: - Công tử bảo trọng. Lãnh Nhật Phong gật đầu. Hai vai chàng khẽ lắc trổ khinh công lướt cỗ xe. Đôi tuấn mã hí vang lên lồng lộng rồi trổ cước kéo xe lao đi vùn vụt. Mộc Nhĩ Liệt quát lớn: - Đuổi theo. Kha Cát Cát giang tay đứng chặn đường: - Dừng lại! Mộc Nhĩ Liệt cau mày. Nàng bước đến trước mặt Kha Mộc Bài: - Thời hạn ba ngày chưa hết mà Lãnh Nhật Phong đã giải thoát được lão trượng Đức Thái Tông. Cha giữ lời hứa của mình chứ? Kha Mộc Bài mím môi. Kha Cát Cát nói: - Cha... Lời nói của cha chưa bao giờ thay đổi. Những người đó từ Trung Nguyên đến Tây Vực thì sao chúng ta không vào Trung Nguyên được chứ. Cát Cát sẽ vào Trung thổ. Mộc Nhĩ Liệt nhìn Cát Cát nói: - Ở Tây Vực chúng ta còn để sổng Đức Thái Tông thì vào Trung Nguyên làm sao bắt được lão về. Kha Mộc Bài nhìn Mộc Nhĩ Liệt: - Họ có thể rời khỏi Huyền Cung nhưng không thoát ra khỏi Tây Vực. Cát Cát nhăn nhó: - Gia gia. Kha Mộc Bài nghiêm giọng nói: - Cha không muốn con vào Trung thổ, nên phải bắt những gã kia phải phơi thây ngoài Tây Vực. Mộc Bài quay lại Khư Giã Đạt Ma: - Khư trưởng lão đưa Cát Cát về Kim cung. - Tuân lệnh cung chủ. Cát Cát toan mở miệng ngăn cản nhưng đã bị Mộc Nhĩ Liệt đứng lên bất thần điểm huyệt. Nàng tròn mắt: - Ngươi... Khư Giã Đạt Ma bước đến bên Kha Cát Cát cắp lấy nàng phóng đi.