Hai người ngồi yên lặng hồi lâu, Tôn Quỳnh Giao bỗng cất tiếng:- Thiếu hiệp!Cam Đường giật mình quay lại. Mục quang hai người chạm nhau lần nữa. Chàng run lên rồi tự hận mình sao lại ủy mỵ khiếp nhược đến thế?Hai người cùng đỏ mặt lên. Cái đỏ mặt này đại biểu cho điều gì?Tôn Quỳnh Giao hỏi:- Tại sao thiếu hiệp không nói gì cả?Cam Đường líu lưỡi đáp:- Ủa! Tại hạ... không có điều gì mà nói.- Thiếu hiệp! Ta nghe Tư Đồ đại thư nói thiếu hiệp có một cô biểu thư đẹp lắm phải không?Cam Đường nhớ tới Lâm Vân rồi liên tưởng đến thân mẫu chàng là người bất trinh, những ý niệm phức tạp lại tiêu tan lần nữa. Chàng hỏi:- Cô nương hỏi đến y làm chi?Tôn Quỳnh Giao nở một nụ cười mê hồn. Má nàng đỏ hây hây như áng mây hồng.Bằng một giọng rất dịu dàng, nàng hỏi lại:- Thiếu hiệp yêu y lắm phải không?Cam Đường không thể phủ nhận mình đã yêu Lâm Vân. Nàng đối với chàng có một mối ân tình rất sâu xa khó lòng báo đáp được. Nhất là từ khi chàng phát giác ra mình và Lâm Vân là biểu huynh biểu muội, thì bao nhiêu tình cảm chàng nguyện dâng cho nàng hết. Nhưng hiện giờ sự thực tàn khốc lại làm cho chàng biến đổi quan niệm.Chàng không muốn kết hợp với nàng vì tấm thân chàng ô uế, mà còn yêu nàng là tiết mạn ái tình. Chàng cảm thấy mình không còn xứng đáng với Lâm Vân nữa.Nghĩ vậy chàng buột miệng đáp:- Không!Tôn Quỳnh Giao ngạc nhiên trố mắt ra hỏi:- Thiếu hiệp không yêu ư?- Thực thế!- Đó là thiếu hiệp tự dối lòng.- Sao cô nương lại nói vậy?- Thiếu hiệp tưởng lầm Tư Đồ Sương là y rồi đã biểu diễn một màn kịch sôi nổi!- Cái lỗi vô tình tại hạ đã tạ tội với Tư Đồ cô nương rồi.- Thiếu hiệp! Tấm thân thiếu nữ mà bị một chàng trai lạ Ôm lấy thì thiếu hiệp thử nghĩ xem thiếu nữ ấy có cảm tưởng gì?Cam Đường nghe câu này, trong dạ rất băn khoăn. Chàng ngẩn ngơ đáp:- Đã là nhi nữ trong võ lâm, tưởng không nên câu nệ tiểu tiết.- Lý thuyết tuy như vậy, nhưng người trong cuộc lại có cảm nghĩ khác.- Theo ý cô nương thì...- Thiếu hiệp cứ yên tâm, y đã nguyên lượng cho thiếu hiệp rồi.- Tại hạ rất lấy làm áy náy.- Thiếu hiệp có biết tại sao y dẹp bỏ chuyện đó đi không?- Tại sao?Tôn Quỳnh Giao bẽn lẽn cười nói:- Vì y thương ta.Nàng nói xong cúi đầu xuống.Cam Đường chỉ hiểu lờ mờ. Chàng tự hỏi:- Nàng thương Tôn Quỳnh Giao thì sao lại lượng thứ lỗi lầm cho mình? Ý câu nói đó là thế nào?Nhưng chàng suy nghĩ lại thái độ của đối phương thì hiểu ngay. Tư Đồ Sương thương Tôn Quỳnh Giao mà Tôn Quỳnh Giao lại yêu chàng nên Tư Đồ Sương mới hy sinh cho nàng.Nghĩ tới đây, trong lòng chàng hoang mang. Tôn Quỳnh Giao là một mỹ nhân tuyệt thế, là một vị công chúa ở Đông Hải, mà nàng không giữ nê làm gái, tự động thổ lộ nỗi lòng bí ẩn của người xử nữ.Thân thế chàng và Lâm Vân tựa hồ hai dòng nước lạnh tưới vào óc chàng, làm cho luồng tư tưởng nóng hổi vừa bộc phát lại tắt ngấm.Bóng người thấp thoáng, Tư Đồ Sương đã quay về sảnh đường.Cam Đường ngấm ngầm thở phào một cái tưởng chừng như mình được giải vây, vì chàng đang lúng túng sợ câu chuyện tiếp tục kéo dài.Tôn Quỳnh Giao ngẩng đầu lên nói:- Đại thư! Đại thư lại phải một phen vất vả.- Sao công chúa lại nói thế? Đó là việc bổn phận của tại hạ. Chà! Công chúa ơi!Cơ cục này xem chừng có vẻ nguy nan. Đối tượng của Huyết Thiếp lại nhằm vào hành tung thiếu hiệp đây...Tôn Quỳnh Giao liếc mắt nhìn Cam Đường, nàng nói:- Dưới nhà hầm này rất an toàn.Tư Đồ Sương cho là không đúng, nàng nói:- Cái đó chưa chắc! Nếu đối phương lại thi hành thủ đoạn như ở hang Đại Phật...- Phải chăng đại thư muốn nói là đối phương sẽ dùng chất nổ?- Đúng thế!- Ừ! Nếu thế thì đáng lo thiệt.Cam Đường xoay chuyển ý nghĩ, chàng đứng dậy nói:- Xin cô nương cho tại hạ cáo từ.Vừa rồi chàng tỏ ý không muốn đi mà bây giờ xin rút lui. Hành động của chàng thiệt là đột ngột.Tôn Quỳnh Giao ngẩn người ra. Cặp mắt nàng lộ vẻ quyến luyến, nhưng Cam Đường vờ như không thấy.Hồi lâu Tôn Quỳnh Giao mới cất giọng buồn buồn nói:- Thôi được! Thiếu hiệp bất tất phải lưu lại đây để chịu sự nguy hiểm. Tại hạ mong rằng có ngày tái ngộ.Cam Đường buột miệng đáp:- Tại hạ cũng mong như vậy.Tôn Quỳnh Giao loanh quanh đứng dậy. Nàng quay ra bảo Tư Đồ Sương:- Nhờ đại thư tiễn khách giùm cho.- Xin vâng! Mời thiếu hiệp theo ta.Cam Đường nhìn Tôn Quỳnh Giao chắp tay vái chào. Nhãn quang hai người ngẫu nhiên lại đụng nhau. Khóe mắt này đủ biểu lộ tâm tình. Nhưng Cam Đường chẳng dám đứng lâu. Chàng sợ mình không kiềm chế được nỗi lòng rồi sẽ đi đến hậu quả khó mà gỡ ra được.Cam Đường vái chào xong trở gót đi theo Tư Đồ Sương ra khỏi sảnh đường. Phía sau chàng còn văng vẳng tiếng thở dài. Có khi hai cô cho là chàng vì sợ Bạch Bào quái nhân mà phải vội vã ra đi.Quang cảnh nơi đây khác hẳn với lúc chàng đến. Mỗi một cửa ngách đều có võ sĩ canh giữ. Đao kiếm tuốt ra khỏi vỏ sẵn sàng. Người nào cũng lộ vẻ nghiêm trọng.Ra khỏi nhà hầm, Tư Đồ Sương lạnh lùng hỏi:- Thiếu hiệp! Chắc thiếu hiệp hiểu tâm ý công chúa rồi.Cam Đường không khỏi nao nao trong dạ, nhưng chàng giả vờ không biết hỏi lại:- Tâm ý Tôn cô nương thế nào?- Đây là lần đầu tiên nàng đem lòng yêu một chàng trai.- Ủa! Tôn cô nương...- Chàng trai đó chính là thiếu hiệp.Tư Đồ Sương nói huỵch toẹt ra khiến cho Cam Đường không thể ỡm ờ được nữa.Chàng ngần ngừ, không biết trả lời thế nào. Nếu chàng thẳng thắn cự tuyệt tất làm cho Tôn Quỳnh Giao phải đau lòng.Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:- Được công chúa có lòng quá yêu, tại hạ cảm kích vô cùng. Nhưng tại hạ e rằng công chúa sẽ phải thất vọng.- Thiếu hiệp! Trong thiên hạ một trang tài mạo song toàn như công chúa e rằng không kiếm đâu được người thứ hai.- Đó là sự thực hiển nhiên, tại hạ thừa nhận điều đó.- Thiếu hiệp không động tâm chút nào?- Con người không phải là thần thánh, cũng không phải là gỗ đá. Tại hạ không động tâm thế nào được?- Thế là thiếu hiệp đã yêu công chúa rồi còn gì?- Không được!- Tại sao?- Tư Đồ cô nương! Mỗi người có một lập trường riêng lại có một hoàn cảnh đặc biệt, vì thế mà nhiều khi phải hành động trái với tâm nguyện.- Tại hạ biết rồi! Vì các hạ đã yêu tha thiết lệnh biểu thư. Có đúng thế không?Cam Đường nhăn nhó cười nói:- Xin cô nương miễn thứ cho tại hạ khỏi trình bày về vấn đề này.Tư Đồ Sương cười lạt một tiếng. Nàng vẫn không chịu buông tha, hỏi:- Hình như thiếu hiệp đã nói là không yêu lệnh biểu thư?- Đúng thế!- Vậy thì làm sao lại không tiếp thụ tình yêu của công chúa?- Cô nương! Cô nương nên biết cho rằng có một thứ mà người ta không thể miễn cưỡng. Đó là tình yêu.Tư Đồ Sương chăm chú nhìn Cam Đường hồi lâu rồi nói bằng một giọng buồn buồn:- Xin thiếu hiệp tùy tiện.Cam Đường nghiêng mình đáp lễ:- Xin cô nương quay trở lại.Chàng rảo bước ra khỏi khu vườn hoang. Một cảm giác bén nhạy cho chàng biết là trong khu vườn này chỗ nào cũng có người mai phục và toàn là những tay cao thủ.Cuộc phòng vệ nơi đây có thể nói là rất nghiêm mật. Còn bản lãnh Tôn Quỳnh Giao và Tư Đồ Sương thì chàng không biết thế nào mà phán đoán. Nhưng cứ lấy những tay cao thủ thông thường để đối phó với Bạch Bào quái nhân thì hậu quả có thể biết ngay được.Tỷ như ở Thiên Tuyệt địa cung, nếu chàng không xuất quan kịp thời, thì dù cả tòa địa cung ra sức chiến đấu với Bạch Bào quái nhân cũng e rằng khó còn một người sống sót.Bọn người che mặt, thủ hạ của Bạch Bào quái nhân, cũng toàn là những tay cao thủ hạng nhất võ lâm từng làm chấn động giang hồ. Cuộc chiến này hung kiết ra sao khó mà đoán trước được.Cam Đường ra khỏi khu vườn hoang thì mặt trời đã xế về tây. Chàng tính ra cách giờ Huyết Thiếp đã hẹn không còn bao lâu nữa.Bốn bề im lặng như tờ. Nhưng đây chỉ là cái im lặng trước một cơn giông tố hãi hùng.Cách vườn hoang không xa có một khu rừng rộng chừng mấy mẫu. Cam Đường đảo mắt nhìn khu rừng, trong lòng chàng đã có tính toán sẵn rồi. Chàng liền gia tăng cước bộ đi về phía ngược chiều với khu rừng rậm. Đầu óc chàng vẫn hiển hiện hình ảnh con người tư dung tuyệt thế là Tôn Quỳnh Giao.Hỡi ôi! Người đẹp như ngọc. Nhưng đáng tiếc là chàng không có phước hưởng thụ.Bất giác Cam Đường liên tưởng đến Lâm Vân. Nàng bị kích thích quá mạnh bỏ đi.Tình trạng nàng hiện nay ra sao chàng cũng không biết.Bất thình lình, một bóng người lướt tới bên chàng.- Thiếu chủ!Cam Đường định thần nhìn lại thì người vừa xuất hiện rõ ràng là viện trưởng viện Thiên Oai Trình Kỳ. Chàng reo lên:- Kìa Trình viện chúa!- Cung hỷ thiếu chủ bình yên.- Sao Trình viện chúa lại tới đây?- Thiếu chủ được người phái Đông Hải mời đến khu phế viên này, ty tòa hay tin sợ xảy ra chuyện bất trắc nên phải bố trí công cuộc đề phòng. Trước đây mấy giờ, đệ tử ty tòa phát hiện Huyết Thiếp trên cổng vườn, thì đoán là vụ này có liên quan đến thiếu chủ. Ty tòa đã đưa tin gấp kêu hơn trăm đệ tử hai viện Thiên Oai và Thần Võ. Hiện đã bày trận chung quanh khu vườn hoang rồi. Thiếu chủ chỉ thị cho ty tòa biết phải làm gì bây giờ?Cam Đường trong lòng cực kỳ khích động. Chàng nghĩ mình giữ địa vị cao cả trong Thiên Tuyệt Môn. Nhưng thân thế chàng khiến chàng sẽ rời bỏ địa vị này. Hiện giờ chàng chưa hoàn thành tâm nguyện của Thái phu nhân, tạm thời còn phải giữ địa vị đó.Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:- Tử Thần sẽ đến đây vào lúc huỳnh hôn, mục đích của hắn là đối phó với chỗ nghỉ ngơi. Thiên đạo tuần hoàn, giết người thì người lại giết mình...Cam Đường gật đầu nói:- Cô nương thiệt là một bậc trí giả.- Thiếu hiệp! Thiếu hiệp có biết Âm Ty Công Chúa xuất thân ở đâu không?Cam Đường là người rất thông minh, chàng đã đoán ra một phần, liền đáp:- Chắc cô nương biết rõ hơn tại hạ.- Đúng thế! Sở dĩ ta vào Trung Nguyên là vì việc đó.Cam Đường hơi ngạc nhiên, hỏi:- Cô nương có thể nói rõ cho tại hạ biết được chăng?Tôn Quỳnh Giao gật đầu đáp:- Thiếu hiệp đã một lòng thành thực với ta có lý đâu ta còn giữ bí mật? Đây là một chuyện bí mật võ lâm, mấy chục năm nay tuyệt không ai biết. Bữa nay thiếu hiệp là người thứ nhất được nghe câu chuyện này...Cam Đường cảm thấy trong lòng phấn khởi, chàng hân hoan nói:- Tại hạ xin rửa tai nghe cô nương nói chuyện.Tôn Quỳnh Giao nói bằng một giọng buồn buồn:- Kể ra thì đây là một chuyện bẽ bàng cho bản môn...Giữa lúc ấy, một thiếu nữ áo đen đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà đại sảnh. Vẻ mặt rất hoang mang, ả run run nói:- Đại thư! Có vệ đội trưởng xin vào ra mắt công chúa.Tôn Quỳnh Giao ngừng lại ra chiều do dự.Tư Đồ Sương tiến ra nói:- Bảo y hãy chờ một chút. Hiện giờ công chúa không được rảnh.- Đại thư! Việc này gấp lắm!- Việc chi mà gấp vậy?- Ân vệ đội trưởng nói là xin công chúa định đoạt ngay cho.Tôn Quỳnh Giao lên tiếng:- Bảo y vào đây!Thiếu nữ áo xanh đứng đằng xa thi lễ rồi trở gót đi ngay. Chỉ trong chớp mắt trước cửa sảnh đường đã có thanh âm ồm ồm cất lên:- Thị vệ đội là Ân Bình xin vào yết kiến.Tư Đồ Sương giơ tay ra nói:- Mời đội trưởng vào.Một gã võ sĩ trung niên thân hình to lớn mình mặc áo gấm tiến vào trước mặt Tôn Quỳnh Giao. Cách chừng năm thước, gã khom lưng nói:- Ty chức có việc gấp xin diện bẩm công chúa.Tôn Quỳnh Giao tuy hơi khó chịu nhưng thanh âm vẫn ngọt ngào. Nàng hỏi:- Việc chi mà khẩn cấp?Thị vệ trưởng Ân Bình giơ tay lên. Gã cầm một mảnh gỗ hai tay đưa đến trước mặt Tôn Quỳnh Giao, rồi nói:- Xin công chúa coi đây!Tôn Quỳnh Giao kinh hãi la lên:- Huyết Thiếp!Cam Đường không muốn nghe chuyện riêng, nên từ lúc vệ đội trưởng Ân Bình vào sảnh đường, chàng quay đi chỗ khác. Hai chữ Huyết Thiếp đã khiến cho chàng kinh ngạc quay đầu lại. Chàng thấy thị vệ trưởng quả nhiên tay cầm mảnh gỗ in hình Huyết Thiếp. Giữa mảnh gỗ có bốn chữ triện:“Tử Vong Sắc Lệnh”. Đúng là tiêu ký của Bạch Bào quái nhân mạo xưng Tử Thần.Tôn Quỳnh Giao cố giữ bình tĩnh hỏi:- Để hắn tìm đến đây càng hay. Ân đội trưởng! Huyết Thiếp này phát hiện lúc nào?- Trước đây nửa khắc ở trên cổng vào vườn.- Người lại đây hình thù thế nào?- Theo lời đệ tử bản môn báo cáo thì trước khi Huyết Thiếp xuất hiện không có dấu vết gì khác lạ.- Còn có chuyện gì nữa không?- Phía dưới Huyết Thiếp còn có mảnh giấy...Gã nói xong một tay cầm mảnh gỗ một tay cầm tờ giấy đưa lên.Tôn Quỳnh Giao đón lấy coi. Nàng lộ vẻ căm hận nói:- Hắn dám dùng thủ đoạn đê hèn này ư? Hừ...Nàng cầm mảnh giấy đưa cho Cam Đường rồi nói tiếp:- Thiếu hiệp hãy coi đi, đừng ngại gì cả.Cam Đường cầm lấy mảnh giấy coi thấy viết mấy hàng chữ:“Phái Đông Hải trước nay không có liên quan gì với các phái võ Trung Nguyên.Vậy sau ba giờ thiếp này tới nơi, lập tức phải rút lui khỏi ngôi nhà hoang nhà Ngô để trở về Đông Hải ngay tức khắc. Nếu không tuân lệnh thiếp này thì ngọc đá đều ra tro hết. Lúc đó đừng trách ta không bảo trước.” Tử Thần.Tôn Quỳnh Giao vẻ mặt xám xanh, nàng ngước mặt lên ngẫm nghĩ rồi nói:- Ân đội trưởng! Truyền lệnh cho đệ tử ăn no rồi dự bị ứng chiến, đồng thời tăng cường các địa điểm phòng vệ.- Xin tuân lệnh dụ công chúa.Ân Bình nói xong thi lễ lui ra.Tư Đồ Sương vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, bây giờ cũng không khỏi khẩn trương. Nàng trầm giọng nói:- Công chúa! Tại hạ nghĩ rằng chỗ này đã bị đối phương phát giác...- Bọn họ tìm tới đây càng hay.- Xin công chúa hãy nghĩ kỹ.- Chẳng lẽ lại chịu quay về Đông Hải hay sao?- Theo ý tại hạ thì nên tạm lánh để chờ chưởng môn nhân trở về.- Đại thư! Ta muốn coi hắn đã ăn cắp được những công phu gì của bản môn.- Như vậy há chẳng mạo hiểm quá ư?- Ta chắc rằng đối phương chỉ biết bọn ta tạm trú trong tòa phế viên này chứ chưa biết đến nhà hầm bí mật đâu. Nếu gặp nguy hiểm thì đó là chỗ rút lui tốt nhất.Tư Đồ Sương không nói gì nữa.Cam Đường lại lên tiếng:- Không nên coi thường bản lãnh Bạch Bào quái nhân. Thủ hạ hắn cũng không phải hạng tầm thường.Tôn Quỳnh Giao trở lại bình tĩnh. Nàng tươi cười nói:- Thi thiếu hiệp! Xin thiếu hiệp hãy tạm rời đi. Chúng ta còn có ngày tái hội.Cam Đường từ lúc thấy Huyết Thiếp xuất hiện lại nhớ tới mối thù bị chôn sống trong hang Đại Phật. Một mặt chàng muốn trả ơn Tư Đồ Sương đã cứu mình, một mặt chàng nghĩ rằng mình là lực lượng duy nhất mà nghĩa mẫu trông cậy để đòi món nợ máu do Bạch Bào quái nhân mới gây ra trong Thiên Tuyệt địa cung.Chàng lạnh lùng đáp:- Tại hạ chưa nghĩ đến chuyện cáo từ và còn muốn nghe cho hết vấn đề lúc nãy.Tôn Quỳnh Giao ngẫm nghĩ một chút rồi nói:- Ba giờ kể cũng còn dài. Bây giờ ta cứ thong thả nói chuyện xong rồi sẽ tính cũng vừa.- Lúc nãy cô nương mới nói đến điều tủi hổ của quý phái mà chưa đi vào chính đề.- Ồ! Việc này phải quay về bảy chục năm trước. Khi đó gia phụ cũng chưa ra đời.Tệ tổ phụ vừa kế tiếp lên ngôi chưởng môn chưa được bao lâu thì trong môn phái bỗng phát sinh một việc trọng đại...Ngừng một chút, nàng bỗng kể tiếp:- Tổ Cô Mẫu ta yêu một võ sĩ Trung Nguyên lưu lạc ra Đông Hải. Tên y là Viên Thiên Đống. Theo lời đồn thì phụ thân Viên Thiên Đống là một tay hắc đạo kiêu hùng ở Trung Nguyên. Lão gây nên tội ác như non, nên các chính phái Trung Nguyên quyết chẳng dung tha hợp lực tìm y sát hại. Khi ấy Viên Thiên Đống tuổi chưa đầy hai chục sợ họ nhổ cỏ tận gốc, nên phải lưu vong đến Đông Hải, nuôi chí báo thù. Tệ Cô Tổ Mẫu vì yêu y nên lấy những môn võ học bí truyền của bản phái truyền cho y.Cam Đường tỉnh ngộ “ủa!” lên một tiếng.Tôn Quỳnh Giao lại kể tiếp:- Tệ tổ phụ phát giác ra, tức giận vô cùng, người bức bách tệ Cô Tổ Mẫu phải đoạn tuyệt với Viên Thiên Đống, nhưng Cô Tổ Mẫu không nghe. Tệ tổ phụ giận đuổi Viên Thiên Đống về Trung Nguyên. Ngờ đâu Cô Tổ Mẫu tự nhiên cũng mất tích. Đồng thời mất cả pho “Thượng Nguyên Bảo Lục” là một vật chí bảo truyền môn của bản phái.Tệ môn đã động viên toàn phái đi dò la mà khác nào đáy biển mò kim, chẳng ra được manh mối chi hết.Tôn Quỳnh Giao day lại nhìn Tư Đồ Sương nói:- Đại thư! Phiền đại thư đi kiểm soát lại cách bố trí cho một lần.- Xin tuân mệnh!Tư Đồ Sương lui ra rồi, Cam Đường nhân cơ hội này hỏi ngay:- Thân thế của Tư Đồ cô nương có điểm nào khác thường chăng?Tôn Quỳnh Giao khẽ thở dài nói:- Y là một người đáng thương!- Đáng thương ư?- Phải rồi! Y ra bể rồi ngộ nạn, cả nhà không ai thoát. Một mình y trôi dạt đến bên đảo liền được cứu lên. Ta muốn kết nghĩa chị em với y, nhưng y không chịu. Y nhất định đòi làm người dưới quyền, nên mới có cách xưng hô buồn cười như vậy.- Ủa! Té ra nàng là người ở Trung Nguyên.- Phải rồi! Bây giờ chúng ta quay lại chính đề. Sau đó mười năm các giới võ lâm Trung Nguyên đồn đại Tử Thần tàn ngược giang hồ. Theo lời báo cáo thì thủ pháp giết người của Tử Thần giống hệt với thủ pháp của phái Đông Hải. Tệ tổ phụ vì bận việc không thể đi được nên phái mười tay cao thủ vào Trung Nguyên để điều tra cho rõ. Một trong mười tay cao thủ đó là vị trưởng lão đã mục kích Tử Thần táng mạng...- Rồi sao nữa?- Những tay cao thủ võ lâm lục tục kéo đến kẻ trước người sau có đến hàng ngàn vây đánh Tử Thần. Vị trưởng lão đó điều tra thì phát giác ra Tử Thần chính là Viên Thiên Đống. Vì thế lão mới mai táng cho y. Còn tệ Cô Tổ Mẫu thì vẫn bặt tin...Cam Đường xúc động hỏi:- Lệnh Cô Tổ Mẫu phải chăng là Âm Ty Công Chúa Tôn Tiểu Hoa?- Đúng thế!- Nếu vậy thì vụ này quả là một bí tân trong võ lâm.- Mấy chục năm nay từ tổ phụ đến gia phụ vẫn tiếp tục điều tra xem Cô Tổ Mẫu lạc lõng nơi đâu. Tòa nhà hầm này do tệ phái cấu tạo lên, làm nơi tạm trú để tiện việc điều tra. Gần đây có tin đồn Tử Thần lại xuất hiện. Gia phụ chắc rằng vụ này có liên quan đến Cô Tổ Mẫu nên mới phái người vào Trung Nguyên với mục đích tìm lại bí lục của bản phái. Công việc bố trí để điều tra, ngẫu nhiên phát giác ra thiếu hiệp dùng tiếng tiêu của bản môn làm cho Bạch Bào quái nhân phải tháo lui, vì vậy mà ta quyết tâm mời thiếu hiệp lại đây.Cam Đường thở phào một cái nhẹ nhõm.Tôn Quỳnh Giao thuật chuyện xong rồi thôi không nói gì nữa. Bầu không khí trở lại tịch mịch.Hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Mùi hương thoang thoảng của người xử nữ thấm vào huyết mạch Cam Đường. Lòng chàng lại nảy ra nhiều ý nghĩ. Tình trạng im lặng này càng ngấm ngầm phát huy những công dụng hấp dẫn cực mãnh liệt.Cam Đường tuy ngồi ngay ngắn, mắt không liếc dọc liếc ngang, nhưng dung nhan của người tuyệt thế giai nhân vẫn lẩn quẩn trong đầu óc chàng bằng một hình bóng rất rõ rệt.Lòng chàng trước đã phẳng lặng như nước hồ thu, bây giờ lại lăn tăn gợn sóng...Cam Đường đã đem cái thân thế xấu xa của mình ra để dẹp bỏ ý nghĩ hoang mang mà không được. Hình ảnh của con người đẹp như thiên tiên vẫn bám chặt lấy đầu óc chàng.