Thích Đinh Nhạn kinh hãi hỏi:- Tha bá phụ, Bác có biết Bác bị bắt sống mang đi đến đâu không?- Ta không biết...đấy là địa phương chi cả!Liền đó, Thích Đinh Nhạn bèn đem việc mình mở cuộc hợp mặt tại Ngũ Hầu Miếu và Ngân Diện Hội đã mang ông ta đến nơi ấy, nói một lợt cho Thích Nhạc Dương nghe.Nghe qua, Thích Nhạc Dương không khỏi kinh hoàng nói:- Nếu thế, Giang Tiểu Phân cũng là người của Ngân Diện Hội rồi?Thích Đinh Nhạn không trả lời, nhưng chàng có thể phán đoán một cách không khó khăn là Giang Tiểu Phân chắc chắn chính là Ngân Cung Cung Chủ. Đồng thời, cũng chính là nhân vật đầu xỏ đang thao túng Ngân Diện Hội.Mọi sự diễn biến ấy, không thể không làm cho Thích Đinh Nhạn phải kinh hoàng. Vì Ngân Cung Cung Chủ quả thực là Giang Tiểu Phân người dì ruột của chàng chăng?Nhưng, qua mọi việc đã chứng tỏ, thì Giang Tiểu Phân rất có thể đúng là Ngân Cung Cung Chủ.Nghĩ đến đây, Thích Đinh Nhạn lại không khỏi kinh hoàng, vì Hứa Trân rất có thể là con gái của Giang Tiểu Phân?Đấy cũng lại là một vấn đề đáng ngờ lắm.Như vậy, còn một người con gái song thai của bà ta nữa hiện ở đâu?Thích Đinh Nhạn nghĩ đến đó, thì buột miệng cất giọng kinh hoàng nói:- Người thứ hai chắc chắn là Từ Cần rồi!Thích Nhạc Dương nghe vậy không khỏi ngạc nhiên hỏi:- Cháu bảo sao?- Ồ...Không...cháu không nói chi cả...Chàng ngừng lại trong giây lát, rồi nói:- Tha Bác, Bác có trông thấy cặp chị em song thái ấy cha?Thích Nhạc Dong lắc đầu:- Cha!Thích Đinh Nhạn nói:- Như vậy là đúng rồi!- Cái chi đúng rồi?T Thích Đinh Nhạn không trả lời ngay.Chàng phán đoán việc này rất có thể là dúng như vậy. Vì hai tư “Từ” và “Hứa” có một âm thanh giống nhau, hơn nữa hai cô lại giống hệch như hai giọt nước.Bởi thế, rất có thể đấy là một cặp chị em sanh đôi. Đồng thời, cũng rất có thể là con gái của Bác ruột chàng và Giang Tiểu Phân.Nghĩ đến đây, Thích Đinh Nhạn lại băn khoăn không thể tự tìm được câu giải đáp. Vì nếu Từ Cần là con gái của Giang Tiểu Phân, thì tại sao nàng lại không ở chung với Hứa Trân?Thích Nhạc Dương khẽ cười:- Thích Đinh Nhạn...- Bá phụ muốn nói chi?Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn qua, thấy Bác của mình lại tuôn rơi đôi dòng lệ, nên trong lòng hết sức đau xót.Thích Đinh Nhạn buồn bã nói:- Ta không có điểm nào sai với Giang Tiểu Phân. Vở bi kịch ấy hoàn toàn xây dựng trên một sự hiểu lầm. Ta vì một ý nghĩ không chín chắn mà đưa đến sự ân hận ấy. Bởi thế, dù ta có chết dưới tay của Giang Tiểu Phân, ta cũng mát lòng, vì như vậy mới hả dạ người yêu. Thích Đinh Nhạn, trước khi ta chết, ta muốn nhờ cháu giúp ta một việc...- Tha bá phụ, việc chi Bác cứ nói!Thích Nhạc Dương cố đèn nén sự xúc động trong lòng, nói:- Tuy ta không tròn nhiệm vụ đối với chị em song thai ấy, nhưng lúc nào ta cũng yêu thương chúng, nhớ mong chúng. Ta xấu hổ không tròn trách nhiệm của người cha. Song, đó là ý trời vậy...!- Phải đấy chính là ý trời.- Cháu có thể...sau khi ta chết rồi, đi tìm gặp hai chị em chúng nó, nói lại cho chúng biết là ta đã chết hay không?- Cháu rất sẵn sàng, tha Bác!- Nếu giờ phút này, mà hai chị em nó có mặt bên cạnh ta thì hay biết bao?Thích Đinh Nhạn bỗng có một ý nghĩ sôi động trong lòng. Chàng cần phải giúp cho người Bác đáng thương của mình được thấy mặt hai người con gái trước khi nhắm mắt. chàng phải tìm cho kỳ được Hứa Trân và Từ Cần đến đây.Đấy là nguyện vọng của chàng, mà cũng làước mong của người Bác chàng.Chàng sẵn sàng lấy ba mươi năm sinh mạng của mình để đánh đổi với ba ngày sinh mạng của Bác mình.Bởi thế, chàng nghiến chặc đôi hàm răng, nói:- Tha Bác, cháu không thể để cho Bác chết đị..hay ít nhứt, trước khi Bác chết, cháu cũng giúp cho Bác nhìn thấy tận mặt hai người con.- Đó là một việc không thể nào làm được!- Không, tha Bác, cháu nhất định phải làm cho kỳ được!Nói dứt lời, chàng đưa mắt nhìn U Minh Quỷ Nữ một lợt, rồi bước thẳng ra khỏi phòng. U Minh Quỷ Nữ như cũng lĩnh hội được ý chàng, nên bước theo ra ngay.Thích Đinh Nhạn nói:- Cô nương đã có thể cứu bá phụ tôi tỉnh lại, vậy thực sự không có cách nào giúp cho ông ta sống thêm ít hôm nữa hay sao?- Không thể làm được việc ấy. Nếu chẳng phải thế, thì tôi đâu lại không nghĩ đến việc cứu ông ấy?- Thực sự không còn môn thuốc chi để cứu chữa nữa hay sao?- Đúng thế!- Nếu tôi truyền cho bá phụ tôi một số sinh lực tương đương với hai mươi hoặc ba mươi năm trong đời sống con người, thì có thể giúp cho ông ấy sống thêm được ít hôm nữa chăng?- Có thể được!- Thực...đấy à?- Chỉ cần anh truyền cho ông ấy một số sinh lực tương đương mời năm thôi, thi !Giang Tiểu Phân cất tiếng lạnh lùng cười dài:- Ngươi dựa vào tài nghệ chi để nói như vậy?Thích Đinh Nhạn không còn dằn được cơn bực tức, bèn quát to:- Ta dựa vào cái này đây!Tức thì chàng vung chưởng đánh liền ra nghe một tiếng vút, quét thẳng về phía Giang Tiểu Phân.Giang Tiểu Phân vẫn ngồi yên không hề tránh né đi đâu cả. Liền đó, qua một tiếng “phình”, tức thì Thích Đinh Nhạn ụa lên một tiếng to, miệng trào máu tươi, loạng choạng thối lui hàng chục bước.Qua sự thực ấy, Thích Đinh Nhạn hết sức kinh hoàng. Vì Giang Tiểu Phân không hề đánh trả, chàng hoàn toàn bị một sức dội lại đến đổi phải trào máu.Như vậy, cũng đủ thấy võ công của Giang Tiểu Phân cao cường đến mức không ai có thể tưởng tượng được.Giang Tiểu Phân bèn lạnh lùng hỏi:- Thế nào?Thích Đinh Nhạn chùi vệt máu trên khoé miệng, nói:- Giang Tiểu Phân, Thích Đinh Nhạn ta thề nếu không tiêu diệt được Ngân Cung và Ngân Diện Hội của bà, thì sẽ không làm con người nữa.- Ta cũng thề, nếu không tiêu diệt được Hồng Kỳ Môn của ngươi thì cũng sẽ không làm con người nữa!- Vậy chúng ta hãy thử xem cho biết!Thích Đinh Nhạn tuy biết rõ là với tài nghệ hiện nay của mình chắc chắn không phải là địch thủ của Giang Tiểu Phân. Bởi thế, chàng thấy rằng nếu cuộc đời mình còn sống được trên dương thế, thì nào sợ chẳng có cơ hội báo thù?Do đó, vừa nói dứt lời thì chàng quay người bỏ đi thẳng ra cửa.Giang Tiểu Phân lạnh lùng quát:- Hãy đứng yên lại!Thích Đinh Nhạn quay người trở lại, cất giọng cười dài, hỏi:- Làm gì thế? Có lý nào bà định lưu tôi lại hay sao?- Đúng thế!- Tôi nói cho bà rõ, Thích Đinh Nhạn tôi hôm nay dám đến Ngân Cung, là đã chẳng xem mạng sống của mình vào đâu cả, vậy bà có tài thì cứ ra tay giết tôi đi!Giang Tiểu Phân cười lạnh lùng nói:- Ta không muốn giết ngươi, nhưng ta có cách làm cho ngươi trong vòng ba tiếng đồng hồ sẽ biến thành một con người khác.- Đố bà dám...!- Phải, ta dám làm như vậy. Ta sẽ khiến ngươi biến thành một ma vương hung ác.Môn nhân của Hồng Kỳ Môn, lần lợt sẽ mất dạng dưới tay của ngươi cả!Thích Đinh Nhạn rùng mình, chàng cảm thấy việc ấy còn đáng sợ hơn gấp một trăm lần cái chết. Bất giác, chàng thối lui ra sau hai bước.Giang Tiểu Phân lạnh lùng nói:- Nhưng ngươi hãy yên lòng là bề ngoài vẫn không thể trông thấy ngươi lộ vẻ hung ác, song đến một giờ phút nào đó, trong lòng sẽ cảm thấy không thể không chém giết.Thích Đinh Nhạn nghe qua toàn thân không khỏi run rẩy. Phút giây kinh sợ ấy, thực cha hề có trong đời chàng.Pho tượng thần to lớn nơi Thần Điện đang cúi nhìn chòng chọc vào chàng chẳng khác một ác quỷ. Hương khói đỏ rực trên những đỉnh đồng trông có vẻ càng rùng rợn hơn.Thích Đinh Nhạn bất giác lại thối lui ra sau mấy bước.Giang Tiểu Phân cất giọng lạnh lùng cười một chuỗi dài rùng rợn, rồi nói:- Thích Đinh Nhạn, chín vị môn nhân của Hồng Kỳ Môn sẽ lần lợt chết dưới tay ngươi. Nhưng việc ấy người ngoài không cần hiểu biết chi cả, Hồng Kỳ Môn sẽ chẳng phải được ngươi phát huy ngày một sáng lạng, mà do chính tay người hủy diệt.Thích Đinh Nhạn lúc ấy không còn đè nén được cơn kinh hoàng trong lòng.Chàng tự nhiên cất tiếng cười kinh rợn liên tiếp.Nhưng Giang Tiểu Phân đã co ngón tay búng nhẹ ra, khiến Thích Đinh Nhạn thoáng cảm thấy toàn thân tê dại. Tức thì, chàng liền im ngay tiếng cười.Liền đó, con mắt duy nhất của chàng chiếu người ánh sáng hung tợn. Chàng nhìn đăm đăm vào pho tượng không hề chớp mắt.Giang Tiểu Phân liền đứng lên bước xuống Thần Điện. Bà ta đi lửng thửng đến trước Thích Đinh Nhạn, rồi lại đi quanh người chàng một vòng. Trong khi đó, những ngón tay mặt của bà ta không ngớt vung ra, tựa hồ như điểm huyệt, nhưng thật ra thì không phải...Sau đó, bà ta lại đứng yên trước mặt Thích Đinh Nhạn. Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn cảm thấy trước mắt cảnh vật đều mơ hồ, lý trí lần lần mất hẳn.Giang Tiểu Phân liền quát:- Há to miệng ra!Tức thì, Thích Đinh Nhạn cũng ngoan ngoãn làm đúng theo mệnh lệnh của đối phương. Ngay lúc ấy, sắc mặt Giang Tiểu Phân trở thành tái nhợt, trông thực đáng sợ.Bà ta liền móc ra một viên thuốc bỏ vào miệng của Thích Đinh Nhạn.Sau đó, Giang Tiểu Phân lại giải trừ huyệt đạo cho Thích Đinh Nhạn, để chàng có thể đi đứng được như thường.Xong đâu đấy, bà ta lại lui trở về Thần Điện. Sắc mặt của bà ta trông thực đáng sợ vô cùng. Bà ta lạnh lùng hỏi:- Ngươi gọi là chi?- Tôi là Thích Đinh Nhạn!- Trước mặt thần linh của ta, sao ngươi cha chịu quỳ xuống?Nghe thế, Thích Đinh Nhạn bèn đi thẳng tới trước đỉnh đồng nghi ngút khói hương, ngoan ngoãn quỳ xuống. Chàng có vẻ như mất hết tự chủ, và mặc cho người sai khiến vậy.Giang Tiểu Phân một nữ ma vương khét tiếng, thực sự đã tạo Thích Đinh Nhạn thành một nhân vật tàn ác đáng sợ rồi hay sao?Giang Tiểu Phân cất tiếng lạnh lùng nói to:- Thích Đinh Nhạn, ngươi hãy nói thẳng với thần linh là ngươi đã bằng lòng tin tưởng và thờ phụng Ngài.Thích Đinh Nhạn liền cất giọng quả quyết khấn:- Kính tha thần linh, tôi lúc nào cũng trung thành với Ngài!- Ngươi hãy thề trung thành với Ngài đi!- Kính tha thần linh, tôi lúc nào cũng trung thành với Ngài cả!Giang Tiểu Phân liền cất giọng cười kinh rợn, nói:- Thích Đinh Nhạn, ngươi có lòng trung thành với chúng ta, như đã trung thành với vị thần linh của chúng ta vậy không?- Tôi rất bằng lòng!- Kẻ thù hiện nay của ngươi là ai?- Là Thiên Âm Lão Nhân, Phong Trần Cuồng Khách, Hồ Tịnh, U Minh Quỷ Nữ, Thích Nhạc Dương, Thất Hải Thần Long, Huyết Kiệu Chủ Nhân, Vô Cực Tinh Quân, Đoạn Hồn Diêm Quân, Người che mặt, Thiên Ma Quỷ Tẩu, Thương Hải Khách, người thiếu niên thô lỗ Tiểu Ngưu Tử, A Mẫn, Tam Võ Vương...Đấy thực sự là một việc vô cùng kinh rợn. Thích Đinh Nhạn vì đã uống Tà Đơn của Giang Tiểu Phân nên đã xem bạn hóa ra thù.Giang Tiểu Phân lại lạnh lùng nói:- Thích Đinh Nhạn, ngươi có bằng lòng dùng trí khôn của ngươi để giết chết những kẻ thù ấy hay chăng?- Tôi rất bằng lòng!Giang Tiểu Phân cất giọng lạnh lùng cười dài. Tiếng cười của bà ta, có vẻ như vô cùng đắc ý, nhưng cũng chứa đầy sát khí, khiến ai nghe đến cũng phải khủng khiếp kinh hãi.