Lý Tam Lang cũng sực nhận ra điều “bất ổn”: tự nãy giờ mãi lo chuyện trò, cứ nắm chặt cườm tay nõn nà của “người ta”, bèn kêu khẽ “xin lỗi” và buông ra.
Mỹ Diễm cô nương càng hồng đôi má.
Nàng cúi đầu, quay lưng, cất bước.
Lý Tam Lang liền lặng lẽ nối gót...
Đi được hơn một trượng, Mỹ Diễm cô nương bỗng rẽ vào một huyệt động nhỏ ăn khuyết vào vách bên trái địa đạo.
Tại cửa huyệt động có dĩa đèn dầu toả ánh lù mù chập chờn. Tuy nhiên, mục lực sắc bén của Lý Tam Lang đã nhìn thấy được ngay cảnh trạng tranh tối tranh sáng trong huyệt động.
Giữa huyệt động có một ổ rơm, tại đây ngồi sẵn một lão phu nhân mù lòa, bên cạnh là một đống kim sắc, lấp lánh vàng. Lý Tam Lang lại nhận ra: chính là một bộ y phục.
Lão phụ nhân mù cất tiếng:
- Bội Thi đấy hả? Còn có ai nữa vậy?
Mỹ Diễm cô nương trả lời:
- Vâng, con đây ạ. Có một vị, là khách của chúng ta từ bên ngoài mới đến ạ.
Lão phụ nhân mù kinh ngạc:
- Khách ư? Chúng ta còn có khách nào hở con?
Lý Tam Lang nhẹ nhàng sấn tới một bước nghiêng mình thi lễ:
- Lý Tam Lang xin ra mắt lão nhân gia.
Lão phụ nhân mù chưng hửng:
- Sao? các hạ là Lý Tam Lang Lý đại hiệp đó ư?
Lý Tam Lang khiêm cung:
- Không dám, vãn bối chính là Lý Tam Lang.
Lão phụ nhân mù quay sang Mỹ Diễm cô nương hỏi:
- Bội Thi! Vừa rồi con nói có năm tên tặc đồ nào đó đến làm khó dễ con, mà sao...
Mỹ Diễm cô nương vội ứng đáp:
- Mẹ! Vị này là Lý đại hiệp, còn năm tên tặc đồ kia thì...
Nàng liền thuật tiếp về trường hợp Lý Tam Lang đã đến với thiện chí như thế nào...
Ngồi yên nghe xong, lão phụ nhân mù biến sắc, cất giọng như phẫn nộ:
- Có chuyện như thế ư? Hừ, bọn chúng khinh người thái quá, tàn ác thái quá! Chúng ta nào có oán thù gì với chúng mà chúng cố tâm cố ý hạ độc thủ như thế?
Mỹ Diễm cô nương nói:
- Mẹ ơi! Với bọn tặc đồ ấy chẳng mong gì phân trần phải trái được, chúng chỉ biết ngoan cố, tàn độc mà thôi.
Lão phụ nhân mù trầm ngâm:
- Bội Thi, chúng ta không nên rời bỏ nơi đây, nếu chúng ta không ở lại đây thì...
Chợt nghe một loạt âm thanh khác thường vọng đến.
Lý Tam Lang lên tiếng:
- Cô nương, nên đi cho mau kẻo chẳng kịp! Xin cứ đi cái đã, còn bất luận sự việc gì về sau, tại hạ sẽ vì hiền mẫu nữ nhị vị mà giải quyết đâu ra đấy.
Mỹ Diễm cô nương lộ vẻ khẩn trương gọi:
- Mẹ!...
Lão phụ nhân mù hướng về phía Lý Tam Lang:
- Lý đại hiệp có thể ngăn đuổi bọn chúng, đừng cho đến đây được không?
Lý Tam Lang đáp:
- Việc ấy thì chẳng khó chi, nhưng theo vãn bối nghĩ, làm như thế không mấy đắc sách, không phải là kế trường cửu, vì sau khi bị ngăn đuổi, chúng sẽ huy động thêm đông đảo đồng bạn đến quấy rầy mãi.
Mỹ Diễm cô nương phụ hoạ:
- Mẹ! Lý đại hiệp nói rất phải, chúng ta dẫu tránh voi chẳng xấu mặt, rồi sẽ liệu sau, nên đi là hơn!
Lão phụ nhân mù thở dài, giọng thê lương:
- Nhà họ Hạnh chúng ta chẳng làm nên tội lỗi gì, chỉ lo an phận thủ thường mà cớ sao người ta cứ đem tai hoạ, sóng gió tới hoài! Phụ thân con đã vô cớ bị thảm sát, cả nhà họ Hạnh mấy chục mạng cũng bị giết sạch, chỉ còn sót hai mẹ con chúng ta phải trốn chui trốn nhũi dưới giếng như thế này... nào ngờ...
Lý Tam Lang đột nhiên khẽ nói:
- Lão nhân gia, đừng lên tiếng!
Đồng thời chàng đẩy một chưởng, quạt tắt dĩa đèn dầu rồi lại bảo thật khẽ:
- Cô nương! Có những món gì cần mau tìm thu nhặt cả đi! Và cũng cõng lão nhân gia lên đi!
Mỹ Diễm cô nương lẹ làng làm theo y lời, đoạn hạ thấp giọng:
- Xong rồi!
Lý Tam Lang hỏi:
- Trong bóng tối cô nương nhìn thấy rõ sự vật chứ?
Mỹ Diễm cô nương đáp:
- Có thể thấy được đôi phần.
Lý Tam Lang gật đầu:
- Vậy là hay lắm. Xin cô nương sẵn sàng để cùng tại hạ hành động.
Ngay đó, bỗng một luồng ánh sáng quét qua, kèm theo một giọng nói vọng đến:
- Quái lạ! Ta mới vừa nghe rõ ràng có tiếng người, sao bây giờ chẳng còn nghe gì nữa hết?
Đúng là Lang Tâm Tú Sĩ Kim Bằng!
Lại tiếp theo lời người khác vang lên:
- Hay là Kim lão nghe lầm? Y thị chỉ có một mình mà nói chuyện với ai? Lẽ nào ở đây còn có người khác nữa?
Chính là Hoàng Thanh!
Tiếng nói của họ mỗi lúc một rõ hơn. Ánh đèn lửa cũng mỗi lúc một gần lại dần.
Hoàng Thanh nói:
- Không biết đằng đầu kia địa đạo ăn thông đến đâu nhỉ?
Kim Bằng bỗng hô to:
- Coi kìa!...
Coi cái gì, lão không nói rõ ra. Cũng chẳng nghe tiếng Hoàng Thanh nữa.
Nhưng Lý Tam Lang dư hiểu là Kim Bằng đã phát hiện huyệt động rồi.
Im lặng một khoảnh khắc...
Chợt nghe Hoàng Thanh khai khẩu:
- Không biết huyệt động này sâu hay cạn? E rằng thị không có ở đó?
Kim Bằng nói:
- Cần phải vô đó coi mới được!
Hoàng Thanh hỏi:
- Kim lão vừa rồi có thấy ánh sáng không?
Kim Bằng hỏi lại:
- Hoàng tổng quản ngó thấy chứ gì? Nếu thế thì không phải ánh đèn lửa gì cả, mà chính là kim quang trên thân người của thị đó. Hoàng tổng quản nghĩ xem có đúng thế không?
Hoàng Thanh đáp:
- Ánh sáng vừa rồi dường như là ánh đèn lửa chớ không phải giống như ánh kim quang đã được thấy trên người thị.
Kim Bằng nói:
- Thế thì... sao bây giờ chẳng thấy nữa...
Lão ngưng ngang lời đang nói và thình lình cất cao giọng:
- Cô nương! Bước ra đi thôi! Đừng ẩn nấp nữa! Bọn ta đã thấy cô nương rồi!
Trong huyệt động tối om, không một tiếng khuya động nào hết.
Kim Bằng lại lớn tiếng:
- Nếu cô nương không chịu bước ra, thì chớ trách bọn ta tàn ác đấy!
Vẫn chẳng nghe thấy gì khác lạ ở huyệt động.
Giọng Kim Bằng trở nên lạnh lùng, quyết liệt:
- Hoàng tổng quản! Thế này là chúng ta phải hành động ngay vậy!
Hoàng Thanh đáp:
- Theo tại hạ thì chúng ta cứ đốt lửa ném vào tất thị phải chường mặt ra, quanh đây có khá nhiều nhánh cây và cỏ khô...
Kim Bằng ngắt lời:
- Không cần dùng lửa ném vào, mà có cách này...
Lão dừng một chút, lại tiếp bằng một giọng thật nham hiểm:
- Hoàng tổng quản sao mà chẳng thương hương tiếc ngọc một tí nào! Dùng ngọn lửa, nếu không chạy ra kịp mà bị chết thiêu hay phỏng nặng thì có phải là uổng đi một vị cô nương thiên kiều bá mị không? Hãy nghe theo kế mọn của lão, bây giờ chúng ta cũng dùng đến lửa vậy, nhưng đừng cho cháy thành ngọn, mà chỉ cần khói thôi. Hà hà... cứ xông khói vào là nhất định thị phải xuất đầu lộ diện ngay! Đến Tề Thiên Đại Thánh mà còn sợ khói, huống hi là thị, phải không? Đấy, kế của lão tuy là kế mọn, mà thực hiện cũng chẳng hao tốn bao nhiêu công phu, nhưng kết quả lưỡng toàn, vừa bảo vệ được người ngọc,vừa đạt được cái mà chúng ta cần đạt đến. Thế nào? Hoàng tổng quản có đồng ý không?
Hoàng Thanh cười rộ khen:
- Hay! Ý kiến của Kim lão quả nhiên lợi hại! Đúng chẳng hổ Lang Tâm Tú Sĩ!
Bên trong huyệt động vẫn im phăng phắc.
Bên ngoài Hoàng Thanh lại cao giọng, hỏi:
- Sao? Vẫn không chịu ra hàng ư? Chẳng sợ khói sao?
Kim Bằng cười:
- Đã bảo Tề Thiên Đại Thánh còn sợ khói kia mà! Để lão hỏi lại lần chót xem sao cái đã, rồi sẽ động thủ chẳng muộn... Cô nương! Bộ có cách gì chống nổi khói sao? Cô nương hà tất phải ở lì trong đó làm chi cho khổ? Sớm muộn gì cô nương cũng phải xuất lai, tốt hơn nên qui thuận ngay bây gilờ, cho đẹp đẽ mọi bề!
Hoàng Thanh gợi ý:
- Hay là thế này, nếu cô nương không thích lộ diện thì xin cô nương cứ ném chiếc chìa khoá với bức địa đồ ra cũng được. Xin cam đoan, lấy được hai vật ấy rồi, bọn tại hạ sẽ đi ngay!
Lời Hoàng Thanh vừa dứt liền nghe “bạch” một tiếng, hiển nhiên một chiếc túi bằng da dê bỗng từ bên trong bay ra, rơi ngay trước cửa động.
Hoàng Thanh, Kim Bằng đều sáng mắt mừng rỡ.
Không cần nói, ai cũng hiểu đó là vật gì rồi. Chiếc túi da dê được ném ra đúng với lời đề nghị của Hoàng Thanh, nếu không là hai món ấy thì còn là gì nữa?
Chỉ mong có vậy, Hoàng Thanh lẫn Kim Bằng lao nhanh tới.
Trong lúc vội vàng, Hoàng Thanh đánh rơi bó đuốc trong tay khiến lửa tắt ngấm.
Cũng đúng trong chớp mắt ấy, từ trong động khẩu tối đen như mực bỗng chìa ra một bàn tay. Và trong bóng đen dày đặc, hai ngón tay ấy như có mắt đã điểm veo véo vào các huyệt đạo trước ngực Hoàng Thanh và Kim Bằng.
Vẫn không một tiếng khua động mạnh.
Bóng tối vẫn dày đặc...
*
Khu rừng cây nằm im trong bóng đêm, lại cũng là bóng đêm dày đặc.
Nhưng ngoài bìa rừng, màn đêm phải loãng nhạt đi mấy phần vì những ánh sao trời.
Từ khu rừng này đến toà trang viện hoang phế kia không xa cách bao nhiêu.
Mỹ Diễm cô nương dìu não phụ nhân mù nhẹ nhàng ngồi xuống thảm cỏ ở bìa rừng, đoạn thỏ thẻ giọng oanh:
- Đa tạ Lý đại hiệp Lão phụ nhân mù cũng lên tiếng ôn nhu:
Ơn đức cứu giúp của Lý đại hiệp thật chẳng biết nói sao cho vừa! Nếu không được Lý đại hiệp ra tay, thì...
Lý Tam Lang cất giọng khiêm tốn:
- Xin lão nhân gia với Hạnh cô nương chớ nên khách sáo. Thật ra nào có đáng chi...
Mỹ Diễm cô nương khẽ kêu “ủa” và hỏi ngay:
- Lý đại hiệp sao lại biết tiểu muội họ Hạnh?
Lý Tam Lang thành thật:
- Hồi nãy, dưới huyệt động, lão nhân gia đã chẳng nói nhà họ Hạnh bị người hãm hại thế nọ thế kia đó ư?
Mỹ Diễm cô nương lại khẽ kêu “à” một tiếng:
- Vâng, tiểu muội họ Hạnh, tên Bội Thi: Bội là ngọc bội, Thi là thi ca...
Lý Tam Lang khen:
- Danh tánh cô nương thật đẹp! So với tên tại hạ thì Bội Thi quả cao minh hơn Thanh Cuồng nhiều!
Lão phụ nhân mù xen vào:
- Ồ! Thì ra quí danh Lý đại hiệp là Thanh Cuồng? hai chữ Thanh Cuồng thật hay!
Lý Tam Lang cười:
- Lão nhân gia quá khen rồi!
Cả ba cùng cười vui i của Hoàng Kim thành được!
Bỗng nàng kêu “a” một tiếng và hỏi:
- Ta hiểu ra rồi! Bọn năm người đã làm khó dễ ta ban nãy, chắc tưởng lầm ta là người của Hoàng Kim thành gì đó, phải không?
Lý Tam Lang đáp:
- Không sai! Cả tại hạ cũng ngỡ cô nương là người từ Hoàng Kim thành đến, vì thấy vừa rồi từ khắp cơ thể cô nương tỏa ra ánh kim quang và lại biết một loại võ công hoàn toàn quái lạ, chưa từng thấy trong võ lâm đương thời.
Ngừng một chút, Lý Tam Lang lại hỏi:
- Nếu không phải là người của Hoàng Kim thành, cớ sao cô nương có sự khác lạ như thế?
Mỹ diễm cô nương hỏi lại:
- Bộ người ở Hoàng Kim thành đều phải chiếu kim sắc hay sao? Bộ người ở Hoàng Kim thành đều biết võ công quái dị hay sao?
Lý Tam Lang giải thích:
- Cái đó cũng không nhứt thiết, mà chỉ độ chừng thế thôi, vì cho đến nay, chưa một ai biết Hoàng Kim thành ở đâu cả. Bất quá người võ lâm chỉ đồn đãi về Hoàng Kim thành, chớ có hiểu rõ gì đâu. Nhưng, chính vì chẳng hiểu gì về Hoàng Kim thành, mà khi thấy cô nương lấp lánh ánh kim quang toàn thân và biết võ công đặc dị dường ấy, người ta rất dễ tin cô nương là người từ Hoàng Kim thành đến.
Mỹ diễm cô nương lại hỏi:
- Các hạ có thể cho ta biết Hoàng Kim thành là cái gì hay không?
Lý Tam Lang đáp:
- Cái đó, không có chi phải dấu giếm cả.
Và y liền đem chuyện Hoàng Kim thành kể cho nàng nghe, đoạn nhấn mạnh hai điểm:
- Khắp giang hồ đang đổ xô đi tìm, quyết chiếm cho kỳ được chìa khóa và địa đồ Hoàng Kim thành, mà họ đề quyết rằng đang do một mỹ nhân, người của Hoàng Kim thành, cất giữ.
Mỹ diễm cô nương hỏi thêm:
- Nhưng có chắc chắn rằng trên thế gian này có Hoàng Kim thành chăng?
Lý Tam Lang lắc đầu:
- Điều ấy, thực tình tại hạ vẫn chưa dám quả quyết. Có chuyện hơi kỳ, là gần đây, trong võ lâm có xuất hiện một nhân vật, mặc hoàng y, bị coi là người của Hoàng Kim thành và đã bị sát hại ngay, thì quả nhiên trong mình hắn có một chiếc chìa khóa vàng và một tấm da dê mang thủ bút của Thành Chúa đời thứ sáu mươi của Hoàng Kim thành. Điều đó cho thấy rằng, quả nhiên có một nơi gọi là Hoàng Kim thành và ở đó quả có kho tàng kỳ trân dị bảo thật.
Mỹ diễm cô nương hỏi:
- Do đó mà mọi người càng lăn xả vào cuộc săn tìm, tranh giành, bất kể hiểm nguy, bất từ nan hành động và mưu mô tàn ác, trá ngụy nào?
Lý Tam Lang gật đầu:
- Đúng thế! Vì bản chất con người ta là tham lam quyền lợi. Một khi đã vì quyền lợi thì người ta còn biết gì là nhân đạo hay lẽ phải nữa!
Mỹ diễm cô nương nhìn thẳng Lý Tam Lang, hỏi gặng:
- Các hạ cũng là một trong những người đó phải không?
Lý Tam Lang hững hờ đáp:
- Nếu cô nương hiễu rõ Lý Tam Lang, cô nương không cần phải hỏi câu ấy.
Mỹ diễm cô nương cười lạt:
- Nhưng Lý Tam Lang bất quá cũng chỉ là một con người phải không?
Lý Tam Lang gật đầu:
- Vâng, Lý Tam Lang chỉ là con người, không phải thánh; nhưng hắn có dự vào cuộc tìm kiếm Hoàng Kim thành thì động cơ không giống mọi người, vì hắn có mục đích khác mọi người.
Mỹ diễm cô nương hỏi:
- Không giống mọi người như thế nào?
Lý Tam Lang không trả lời ngay câu hỏi, mà nói:
- Vừa rồi, tại hạ đã kể cho cô nương nghe, theo lời đồn đãi thì nhân vật từ Hoàng Kim thành đến vốn là một nữ nhân, có mang theo một địa đồ và một chìa khóa...
Mỹ diễm cô nương ngắt lời:
- Ta nghe rồi!
Lý Tam Lang vẫn tiếp tục nói:
- Cũng theo lời đồn đãi thì nữ nhân ấy mang hai món ấy từ Hoàng Kim thành đến, cốt tìm giao cho một người trong võ lâm.
Mỹ diễm cô nương trố mắt:
- Giao riêng cho một người? Ai?
Lý Tam Lang đáp gọn:
- Lý Tam Lang!
Mỹ diễm cô nương bật cười:
- Có chuyện đó ư?
Lý Tam Lang hỏi lại:
- Cô nương không tin ư?
Mỹ diễm cô nương hỏi:
- Giữa Lý Tam Lang với Hoàng Kim thành có mối liên quan đặc biệt gì mà nữ nhân ấy nhứt thiết phải kiếm giao hai món đó?
Lý Tam Lang lắc đầu:
- Tại hạ moi ký ức, không nhớ, cũng chẳng hiểu gì hết.
Mỹ diễm cô nương lắc đầu:
- Ta không tin.
Lý Tam Lang nói ngay:
- Tại hạ cũng không tin.
Mỹ diễm cô nương tròn xoe đôi mắt:
- Ủa! Các hạ cũng không tin? Thế mà tại sao...
Lý Tam Lang chẳng cần nghe hết câu hỏi, đã giải thích:
- Vì không tin, nên tại hạ mới xông vào vòng, để tìm hiểu xem sự thật là thế nào.
Mỹ diễm cô nương lại hỏi:
- Nếu sự thật đúng như thế, tức Lý Tam Lang quả được người từ Hoàng Kim thành tìm đến, thì sao?
Lý Tam Lang đáp:
- Như tại hạ vừa nói, tại hạ không phải là thánh, tất nhiên sẽ không từ chối kho tàng to tác được người ta tặng cho ấy, nhưng tại hạ sẽ không thụ hưởng một mình.
Mỹ diễm cô nương xen vào:
- Mà các hạ tính sẽ đem chia phần cho ai đó, phải không?
Lý Tam Lang gật đầu:
- Vâng, cô nương đã đoán đúng.
Mỹ diễm cô nương lại hỏi:
- Ai sẽ là người được các hạ chia phần?
Lý Tam Lang nghiêm trang đáp:
- Tại hạ sẽ đem tất cả của cải ấy mà đem cứu tế người cùng khốn.
Mỹ diễm cô nương nói:
- Hay lắm, lời ấy rất đáng giá. Ta tin rằng Lý Tam Lang sẽ làm như thế thật, nhưng ta không tin các hạ là Lý Tam Lang!
Lý Tam Lang mỉm cười:
- Cô nương tin hay không cũng chẳng hề chi.
Mỹ diễm cô nương hỏi:
- Ta không phải là người của Hoàng Kim thành, hẳn các hạ vô cùng thất vọng, phải không?
Lý Tam Lang trả lời:
- Kể ra thì cũng hơi thất vọng, nhưng chẳng đáng quan tâm, vì thực tình mà nói, tại hạ đến đây với chủ ý là để cứu một người, chớ đâu phải...
Mỹ diễm cô nương chớp chớp mắt, ngắt lời:
- Các hạ đến đây để cứu một người? Ai?
Lý Tam Lang đáp:
- Cô nương!
Mỹ diễm cô nương kinh ngạc:
- Các hạ cứu ta ư? Các hạ nói vậy là ngụ ý gì?
Lý Tam Lang chỉ tay ra phía sau, nói:
- Bọn năm người ấy sau khi lấp giếng rồi, đâm ra hối hận, lại xúm nhau khai quật lên, để quyết tìm cô nương. Nếu họ kéo tới đây, thật là phiền phức, quá phiền phức cho cô nương.
Mỹ diễm cô nương cười lạt:
- Mặc kệ họ! Ta không phải là nữ nhân từ Hoàng Kim thành đến, có gì phải ngại họ làm phiền?
Lý Tam Lang hỏi:
- Cô nương định nói với họ như vậy?
Mỹ diễm cô nương đáp:
- Cố nhiên, vì đó là sự thật, ta cứ bảo cho họ biết.
Lý Tam Lang lại hỏi:
- Cô nương cho rằng họ sẽ tin theo lời cô nương ư?
Mỹ diễm cô nương gật đầu:
- Sự thật là sự thật. Ta không phải là nữ nhân Hoàng Kim thành đến, họ không tin cũng chẳng được nào!
Lý Tam Lang nói:
- Nhứt định họ sẽ không tin, mà cũng không để cho cô nương kịp phân trần gì hết; họ sẽ động thủ ngay...
Mỹ diễm cô nương ngắt lời:
- Sao các hạ biết họ sẽ không tin lời ta?
Lý Tam Lang ôn tồn:
- Họ sẽ không tin, nhứt định không tin.
Mỹ diễm cô nương lại hỏi:
- Các hạ đã chẳng tin lời ta là gì?
Lý Tam Lang cười:
- Cô nương, xin nhớ, trên đời không có Lý Tam Lang thứ hai.
Mỹ diễm cô nương bắt đầu băn khoăn:
- Nhưng... các hạ... làm sao các hạ biết họ sẽ khai quật giếng lên và kéo tới đây?
Lý Tam Lang lại chỉ tay ra phía sau:
- Đấy! Xin cô nương lắng tai nghe thật kỹ xem.
Mỹ diễm cô nương liền im lặng, ngưng thần nghe ngóng.
Lý Tam Lang hỏi:
- Cô nương có nghe thấy gì chưa?
Mỹ diễm cô nương gật đầu.
Lý Tam Lang lại nói:
- Âm thanh mà cô nương mới vừa nghe được đó, đã có tự nãy giờ, khá lâu rồi, cứ mỗi lúc một gần hơn, về phía này. Nếu tại hạ đoán không lầm, thì họ đã khai quật gần xong cái giếng rồi đấy.
Mỹ diễm cô nương bỗng trở nên băng sương, quyết liệt:
- Ta không sợ bọn họ!
Lý Tam Lang ôn tồn:
- Cô nương không nên nói vậy. Nhiếp Hồn pháp của cô nương tuy lợi hại thật đấy, nhưng nếu họ không để ánh mắt giao chạm với mục quang của cô nương, thì Nhiếp Hồn pháp sẽ trở nên vô hiệu. Thân chủ võ công cô nương tuy quái dị thật đấy, có thể tự vệ được đấy, nhưng chưa đủ đẩy lui địch, không thể thủ thắng nổi cả năm người bọn họ đâu. Vạn nhất mà bọn họ bắt được cô nương, thử hỏi hậu quả sẽ tai hại đến bực nào?
Mỹ diễm cô nương biến sắc, hỏi:
- Vì thế nên các hạ muốn giúp ta?
Lý Tam Lang gật đầu:
- Cô nương đừng lấy làm lạ. Bản tánh Lý Tam Lang vẫn không thích mạnh hiếp yếu, đông lấn áp ít.
Mỹ diễm cô nương lặng thinh một lúc, lại hỏi:
- Các hạ không hỏi ta là ai, vì lẽ gì mà ở dưới giếng; tại sao có thể làm toàn thân phát kim sắc, xuất hiện sau tòa trang viện hoang phế làm chi?
Lý Tam Lang cười:
- Tại hạ tin rằng cô nương sẽ cho tại hạ biết, dù tại hạ không hỏi. Nhưng hiện giờ, hãy khoan nói tới chuyện đó, mà cần lo đối phó việc cần kíp trước mắt cái đã. Sau khi rời khỏi nơi đây, cô nương sẽ cho tại hạ biết, cũng chẳng muộn.
Mỹ diễm cô nương trầm ngâm chốc lát, bỗng nói:
- Tại đây không phải chỉ có một mình tiểu muội.
Lý Tam Lang ngạc nhiên:
- Còn có ai nữa?
Mỹ diễm cô nương đáp:
- Thân mẫu của tiểu muội.
Lý Tam Lang càng lấy làm lạ, đưa mắt nhìn nàng. Lấy làm lạ, không phải vì nàng bỗng dưng thay đổi tiếng tự xưng là “tiểu muội”. Mà vì không hiểu tại sao lại có thân mẫu nàng, cũng ở dưới địa đạo này; như vậy, ắt có một nguyên ủy bí ẩn gì đó.
Mỹ diễm cô nương lại lên tiếng:
- Xin mời theo tiểu muội.
Nàng định quay lưng cất bước, nhưng... chợt phát hiện cườm tay vẫn còn nằm gọn trong bàn tay Lý Tam Lang. Đôi má nàng ửng hồng, khẽ nói:
- Tay của tiểu muội...