Phi Quỳnh ngẫm nghĩ giây lát bỗng lên tiếng hỏi:- Trang chủ, mấy người của Thiếu Lâm với Võ Đang đêm khuya đến quý trang là những ai thế?Ngẩn người ra giây lát, Hiểu Lam mới đỡ lời:- Vì... lúc ấy đêm khuya mà họ đều dùng khăn đen che mặt nên Hiểu Lam tôi không nhận ra được là ai?Phi Quỳnh nghe nói lại giật mình đến thót một cái, nhìn Hiểu Lam hỏi tiếp:- Sao Trang chủ lại biết họ là môn hạ của Thiếu Lâm với Võ Đang như thế?Hiểu Lam không trần trừ gì hết, vội đáp:- Vừa gặp chúng đã nói ngay vì việc Hiểu Lam tôi đánh bại Võ Đang song thần kiếm ở giữa đường đi Mân Tây mà tới đây để trả lại mối thù ấy. Chúng còn nói rõ Thiếu Lâm với Võ Đang hai phái đã liên tay quyết rữa sạch mối hận ấy. Bốn tên ấy hai tên chuyên sử dụng võ công của Thiếu Lâm, còn hai tên thì dùng võ công của Võ Đang.Phi Quỳnh rất ngạc nhiên liền cau mày lại nghĩ bụng:“Nếu chúng tự nhận là người của Thiếu Lâm với Võ Đang rồi, tại sao lại còn dùng khăn đen bịt mặt như thế?”Nghĩ tới đó nàng trầm ngâm giây lát rồi xen lời hỏi:- Tuy bốn người ấy dùng khăn đen bịt mặt nhưng Trang chủ là người giàu kiến thức, căn cứ vào thân hình và giọng nói của chúng có thể... Nàng chưa nói dứt, Hiểu Lam đã lắc đầu đáp:- Nói ra thì Hiểu Lam tôi rất hổ thẹn, vì bốn người ấy đều ăn mặc lối tục gia, không phải là hòa thượng và cũng không phải là đạo sĩ, có vẻ lạ mặt lắm... Phi Quỳnh giật mình đến thót một cái và hỏi tiếp:- Trăm năm về trước thì Thiếu Lâm với Võ Đang mới có thâu đệ tử tục gia chứ trăm năm gần đây Trang chủ có thấy hai phái ấy thâu đệ tử tục gia chăng?Hiểu Lam ngẩn người ra, không sao nói được nửa lời, trong lòng tự khiển trách thầm rằng:“Phải đấy! Sao ta lại hồ đồ đến như vậy? Trăm năm gần đây hai phái ấy có thâu đệ tử tục gia đâu?”Nghĩ tới đó chàng bỗng hỏi lại:- Thế còn võ công của Thiếu Lâm với Võ Đang thì sao?- Giản dị lắm!Phi Quỳnh trả lời như vậy và nói tiếp:- Với người có võ công như Trang chủ, trong khi đối địch với đối phương, đấu được mười hiệp rồi, chả lẽ Trang chủ không thể nào học hỏi được một vài thế võ của họ hay sao?Không do dự gì hết, Hiểu Lam buột miệng đáp:- Hiểu Lam tự tin có thể học được bốn năm mươi phần trăm... Nói tới đó, chàng lại giật mình đến thót một cái và kêu ủa một tiếng, vội nói tiếp:- Có phải cô nương bảo bốn người ấy không phải là người của hai phái ấy đấy không?Phi Quỳnh gật đầu đáp:- Căn cứ vào nhiều điểm khả nghi mà tôi đoán như vậy, nhưng vẫn dám quyết định hẳn. Trang chủ còn nhớ quần áo của bốn người đó như thế nào không?Lúc này vừa tức giận, Hiểu Lam vội đáp:- Bọn người ấy đều mặc quần áo màu xanh và giọng nói khàn khàn... - Đủ rồi.Tư Đồ Sương xen lời nói như vậy và tiếp:- Quỳnh tỷ còn nhớ Tứ Tôn Giả nói việc ông già áo xanh có bộ mặt rất xấu xí không?Phi Quỳnh cau mày lại đáp:- Ngu tỷ đang hoài nghi do một mình y đạo diễn hết.Hiểu Lam nghe nói rất ngạc nhiên, nhìn hai nàng và hỏi tiếp:- Sao? Hai vị còn có ý kiến khác nữa hay sao?Tư Đồ Sương trợn ngược đôi lông mày liễu lên đáp:- Đó là do một người gây nên... Nói tới đó, nàng bèn kể lại chuyện hai chị em ở trong rừng rậm đã được nghe và trông thấy Tứ Tôn Giả và Võ Đang song thần kiếm tìm kiếm nhất nhất như thế nào cho Hiểu Lam haỵ Nói xong nàng lại hậm hực nói tiếp:- Theo ý tôi thì tất cả mọi sự việc xảy ra đều do một mình tên ấy núp ở đằng sau đạo diễn cả.“Bùng... ” một tiếng thật lớn, cái bàn gỗ đàn đã bị nứt thành bốn năm mảnh. Hiểu Lam đứng phắt dậy, nghiến răng mím môi nói:- Hai vị nói rất đúng, bây giờ Hiểu Lam tôi đã biết rõ hết rồi. Tên ấy đáng chết thật, Hiểu Lam tôi có thù hằn gì với y... - Không thù hằn gì hết.Tư Đồ Sương lạnh lùng nói như vậy và tiếp:- Trang chủ chỉ là kẻ hy sinh và cũng là công cụ cho chúng dùng để đạt tới mục đích thôi. Mục tiêu của chúng là Đỗ tướng công. Bây giờ đã trót lầm rồi, có tức giận hay âu lo cũng vô ích thôi. Trước kia còn có cớ nói, bây giờ thì quả thật Thiếu Lâm với Võ Đang chưa hề xâm phạm Đái Vân sơn trang của Trang chủ. Nay Trang chủ vô duyên vô cớ giết chết của người ta hai hòa thượng, bốn đạo sĩ, nếu họ đem bộ hạ tới vấn tội thì họ danh chính ngôn thuận.Nghe tới đây, Hiểu Lam hãi sợ đến toát mồ hôi lạnh ra. Chàng hận bốn người nọ và thề xé xác họ ra làm muôn mảnh mới thôi. Nhưng lúc này không có chúng ở đây chàng chỉ có cúi đầu xuống thôi.Phi Quỳnh thấy Hiểu Lam như vậy cũng phải ái ngại hộ. Nàng cũng biết sở dĩ Hiểu Lam bị đau khổ như thế này đều do người yêu của mình mà nên hết. Vì vậy với giọng dịu dàng nàng an ủi chàng ta rằng:- Trang chủ không nên oán hận như thế làm chị Tuy đã gây nên sự lầm lỡ này rồi nhưng vẫn có thể cứu vản được. Theo ý tôi thì ta hãy nên bình tâm tỉnh trí để nghĩ chắc chắn đối phó kẻ địch, chả hơn là ngồi mà ân hận suông như thế này hay sao?Hiểu Lam ngượng vô cùng, vội đáp:- Đa tạ cô nương đã chỉ giáo cho như vậy. Lúc này Hiểu Lam tôi đang rối trí, mong cô nương chỉ giáo cho.Phi Quỳnh thở dài một tiếng và nói tiếp:- Trang chủ không nên khiêm tốn như thế. Việc xảy ra rồi bây giờ chỉ có một cách là sử dụng hạ sách để bảo tồn đại cục, hơn nữa tôi còn mong Trang chủ phải hết sức chịu nhịn... Vẻ mặt cương quyết, Hiểu Lam vội đỡ lời:- Vì đại cuộc, dù phải chịu nhịn đến đâu hay là phải nhảy vào trong đống lửa Hiểu Lam tôi cũng không từ chối. Xin cô nương cho biết cao cách ấy như thế nào?Thấy thái độ của Hiểu Lam như vậy, Phi Quỳnh cũng kính phục thầm, tủm tỉm cười và nói tiếp:- Một bước đi là kinh động thiên địa, một ý nghĩ khiến quỷ thần phải khóc lóc.Phi Quỳnh tôi rất kính phục Trang chủ có tinh thần như vậy. Nay vì võ lâm của thiên hạ và vì bổn thân của Phi Quỳnh tôi hãy cảm tạ Trang chủ trước... Nói tới đó, nàng quay lại nói với Tư Đồ Sương rằng:- Sương muội, chẳng hay Mân Tây bát động có chỗ nào rất bí ẩn không?Ngẩn người ra giây lát, Tư Đồ Sương đáp:- Trên đỉnh núi Võ Di, trong lòng núi, tiểu muội có một căn phòng cạnh ngọn núi lại có một căn nhà lợp bằng trẹ Cơ nghiệp của tiểu muội chỉ còn lại có hai nơi ấy và cũng là chỗ rất ít người lui tới và cũng rất bí ẩn, ngay cả người trong Bát động cũng không ai biết tới hai nơi đó, Quỳnh tỷ hỏi như thế... Phi Quỳnh mỉm cười đỡ lời:- Nếu vậy thì hay lắm. Tôi đang muốn cùng Sương muội ẩn tích một thời gian.Đổng Phi Quỳnh không biết đi đâu, và Tư Đồ Sương vô tăm tích nốt. Còn Vi trang chủ thì ẩn cư ở trong Đái Vân sơn trang, bỏ hết cả chòi canh ngầm và sáng đi, thanh tĩnh an lạc như ngày thường vậy. Khi Thiếu Lâm với Võ Đang tới, Trang chủ đành chịu trái với lương tâm nhất thời mà cứ chối bai bải, không nhận có đánh chết người nào hết.Hiểu Lam nghe thấy Phi Quỳnh nói như thế rất thắc mắc, mà cả Tư Đồ Sương cũng không nhịn được, vội lên tiếng hỏi:- Tỷ tỷ chớ có quên trên cái xác còn có dấu vết Thôi Tâm Đoạn Hồn chưởng, một môn chưởng pháp độc đáo của Trang chủ.- Ngu tỷ quên sao được?Phi Quỳnh tủm tỉm cười mà trả lời như vậy rồi nói tiếp:- Việc ấy đã cách đây lâu ngày rồi, xác của mấy người đó đã thối nát hết, còn có chứng cớ đâu nữa? Thể nào chúng cũng phải kiếm hai chị em chúng ta để làm chứng. Như vậy càng hay, khẩu thuyết vô bằng, phải để cho chúng đi kiếm chị em chúng ta để đối chất. Bằng không thì tức là Võ Đang với Thiếu Lâm đã tự dưng gây hấn trước... Hiểu Lam nhận thấy kế hoạch này hầu như cãi dây, mất hết bản sắc của người anh hùng, tác phong của giới hiệp nghĩa nhưng vì nghĩ đến đại cuộc, không làm như thế không được, nên chàng cũng phải kính phục mà gật đầu đỡ lời:- Cô nương thông minh thật. Kế này kể ra cũng rất tinh diệu. Nhưng nếu họ cứ bướng bĩnh không chịu nói lý mà ngang tàng ra tay thì... Phi Quỳnh tủm tỉm cười, đỡ lời:- Trang chủ nên nói tôi khéo làm nũng hay giở trò bài bây hơn người thì đúng hơn, còn bảo tôi là người thông minh, mưu kế đó tuyệt diệu thì tôi rất lấy làm hổ thẹn, không dám nhận. Còn bảo đối phương bướng bỉnh, giận dữ ra tay đánh bên mình, việc này khó mà tránh thoát được. Vì đại cuộc mà Phi Quỳnh tôi xin Trang chủ phải hết sức nhẫn nại là thế. Cổ nhân vẫn thường nói: “Không ai nở ra tay đánh những kẻ có bộ mặt tươi cười”. Chúng tự phụ là người hiệp nghĩa và danh môn chính phái, và chúng cũng không chịu để tổn thất đến thân phận thì khi nào chúng lại ra tay đánh lần thứ hai một người đã bị chúng đánh mà không trả đũa? Huống hồ chúng đã đuối lý trước! Đến lúc ấy Trang chủ nên nhớ kỹ hễ có người nào ra mặt làm chứng cho chúng là người đó rất khả nghi, Trang chủ đừng có buông tha người đó, nhưng cũng đừng có làm bứt dây động rừng mà bắt sống y tại chỗ. Cần phái một người đắc lực ngấm ngầm theo dỏi và người ấy phải thường xuyên liên lạc với Trang chủ luôn luôn.Vạn bất đắc dĩ Trang chủ mới phải đem chuyện các đại môn phái mất vật báu ra làm thí dụ và cứ đổ riệt cho người ấy đã vừa oan giá họa. Nếu có thể trì hoãn được lúc nào hay lúc ấy là tự nhiên sẽ có cách hóa giải được ngay.Hiểu Lam, Tư Đồ Sương và Tuyết Sơn nhị lão nghe Phi Quỳnh nói xong ai nấy cũng phải kính phục, coi nàng như thần tiên vậy.Một lát sau Tư Đồ Sương đột nhiên lên tiếng nói:- Quỳnh tỷ, nếu nhỡ chúng ta bị chúng tìm kiếm thấy thì sao?Phi Quỳnh chớp nháy mắt mấy cái rồi tức cười đáp:- Việc may mắn như thế trên thiên hạ này có nhiều lắm. Nhưng chị em chúng ta có phải là những đứa trẻ lên ba đâu? Trừ khi chỗ ở của Sương muội không được bí ẩn thôi.Nói tới đó nàng từ từ đứng dậy vừa cười vừa nói tiếp:- Thôi, lời nói của tôi chỉ có bấy nhiêu. Việc này không nên trì hoãn, chị em chúng tôi xin cáo lui ngaỵ Xin Trang chủ mau cho giải tán hết những chòi canh kín và hở, và cũng mong Trang chủ vì chúng sinh thiên hạ võ lâm phải cố nhẫn nại mà nhịn nhục một phen mới được.Nói xong hai chị em cùng vái chào Hiểu Lam. Tuy thế Hiểu Lam cuống cả lên, vội xua tay đỡ lời:- Xin hai vị cứ yên tâm mà thi hành công việc của hai vị, còn phần Hiểu Lam tôi, dù bị rụng đầu hay đổ máu cũng không bao giờ không làm tròn sứ mạng của hai vị đã giao cho đâu.Phi Quỳnh và Tư Đồ Sương thấy Hiểu Lam nói như vậy rất cảm động nhìn chàng ta mà tủm tỉm cười rồi quay người đi luôn. Khi đi tới cửa sảnh, Phi Quỳnh bỗng quay người lại khẽ nói:- Xin Trang chủ hãy ngừng bước. Tốt hơn hết để chị em chúng tôi lẳng lặng ra đi thì hơn.Hiểu Lam chỉ muốn được gần người ngọc và được nhìn người ngọc một lúc nữa là trong lòng cảm thấy rất sung sướng nhưng nghe thấy Phi Quỳnh nói như thế cũng phải ngừng chân lại, trầm ngâm giây lát mới đáp:- Sương cô nương, hôm nay chia tay không biết ngày nào mới lại được tái ngộ?Thấy giọng của chàng ta hơi run run, Tư Đồ Sương ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:- Lúc này trong võ lâm đang đa sự, thiếu gì cơ hội gặp lại nhau? Xin Trang chủ cứ giữ gìn sức khỏe.Nàng nói xong liền cùng Phi Quỳnh vội vàng đi luôn. Hiểu Lam đứng nhìn theo cho tới khi hút bóng của hai nàng mới thở dài một tiếng rồi từ từ quay trở vào trong sảnh.Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương rảo bước rời khỏi Đái Vân sơn trang, hai người vừa đi vừa chuyện trò rất vui vẻ. Phi Quỳnh bỗng hỏi Tư Đồ Sương rằng:- Sương muội có đem theo tiền bạc đấy không?Tư Đồ Sương ngạc nhiên hỏi:- Chị hỏi tiền làm chi?Phi Quỳnh đáp:- Để mua thức ăn và đồ dùng những ngày ẩn cư chứ!Tư Đồ Sương tức cười đáp:- Tỷ tỷ thật là... về tới nơi cứ bảo bộ hạ của tiểu muội đi mua và đem đến cho chúng ta chứ việc gì chúng ta phải đi mua lấy với mang theo cho phiền phức như thế.Phi Quỳnh vừa cười vừa hỏi tiếp:- Hiền muội tưởng chúng ta ẩn cư ở nơi đó ư?Tư Đồ Sương kêu ủa một tiếng và hỏi lại:- Chả lẽ không phải hai nơi bí ẩn của tiểu muội ở trên tuyệt đỉnh Võ Di... Phi Quỳnh vội đáp:- Không phải.- Không phải ư?Tư Đồ Sương ngạc nhiên hỏi như trên và trợn tròn xoe đôi mắt mà hỏi tiếp:- Thế tỷ tỷ định đi đâu ẩn cư?Phi Quỳnh tủm tỉm cười đáp:- Xa ở tận chân trời mà gần thì ở ngay trước mắt. Ngu tỷ định rằng chúng ta ẩn cư ngay ở trên đỉnh núi chỗ phía sau Đái Vân sơn trang này một thời gian đã.Càng mơ hồ không hiểu thêm, Tư Đồ Sương dỡ khóc dỡ cười hỏi tiếp:- Quỳnh tỷ, sao lại... Phi Quỳnh đỡ lời:- Quỳnh tỷ này hồ đồ phải không? Không, ngu tỷ không hồ đồ, chỉ có Sương muội mới hồ đồ thôi. Hiền muội không nhớ cổ nhân nói câu: “Binh gia chi đạo hư hư thực thực” hay sao? Người ta cứ hay để ý nơi xa, chứ ít ai chăm chú chỗ gần. Ngu tỷ lợi dụng nhược điểm ấy của người đời mà quyết định ẩn cư ở nơi đây vì ở đây vẫn yên ổn hơn trên núi Võ Di nhiều. Hơn nữa, khi cao thủ của võ lâm hay kẻ gian định đến giỡ trò gì thì chúng ta ở trên cao nhìn xuống trông thấy rõ mồn một. Hai là nếu cần, chúng ta còn có thể ngấm ngầm trợ giúp được Hiểu Lam một taỵ Ngu tỷ đoán kẻ vừa oan giá họa ấy thể nào cũng tới nơi đây, nếu chúng ta ở tận Võ Di xa xôi thì làm sao mà biết được kẻ gian ấy làm trò gì? Và chúng ta cũng không thể có mấy dịp để bắt tên giặc ấy phải không? Sương muội thông minh suốt đời của ngu tỷ đã vỡ lẽ chưa?- Xưa nay tiểu muội vẫn tự phụ là người rất thông minh, hà, bây giờ tiểu muội không còn biết nói năng ra làm sao nữa. Tiểu muội may mắn được gặp tỷ tỷ và lại được tỷ tỷ yêu thương như vậy, bằng không tiểu muội không biết tỷ tỷ mà lại ganh đua với tỷ tỷ thì bị đánh bại đến không còn manh giáp nào! Thôi, nữ Gia Cát, chúng ta đi ngay bây giờ chứ?Phi Quỳnh cười khanh khách và dắt tay Tư Đồ Sương đi ngay. Một đêm nọ, trăng lưỡi liềm vừa mọc lên cao, những ngôi sao ở khắp bầu trời đang đua sáng, chỉ thấy lấp lánh, trông rất đẹp mắt.Trong Đái Vân sơn trang đã thắp đèn sáng khắp nơi, bốn bề yên lặng như tờ, bỗng có hai cái bóng người mảnh khảnh và nhanh như một làn khói từ ở trên đỉnh núi phi xuống dưới Đái Vân sơn trang và ẩn núp vào sau một tảng đá lớn.Một lát sau hai cái bóng người ấy lại xuất hiện nhìn nhau cười khì một tiếng rồi biến mất, nhưng trên mặt tảng đá bóng nhoáng như gương bỗng có hai cái gói nhỏ bọc bằng lụa vàng... Ngọc Diện Thần Long tiếng tăm lừng lẫy như thế, Đái Vân sơn trang lại là nơi tàng long ngọa hổ, có rất nhiều cao thủ mà không một ai hay biết ở trên đỉnh núi cao chót vót phía sau lại có hai bóng người xuất hiện như vậy.