Dịch giả: Từ Khánh Phụng
Scan: Mọt Sách - Đánh máy: Phan Huy Hùng
Hồi 89
Là phúc hay là họa?

Ở chốn hẻo lánh, ít khi có một người đi lại cho nên năm người già trẻ nam nữ không còn sợ ai kinh ngạc, mà cùng giở hết tốc lực khinh công ra đi nhanh như năm mũi tên vậy. Không bao lâu đã tới dưới chân núi Võ Lăng thì bỗng nghe thấy trên đỉnh núi đã có tiếng người niệm Phật hiệu và nói vọng xuống.
- A di đà Phật! Xin các vị thí chủ hãy đợi chờ lão tăng một bước.
Năm người nghe nói vội ngừng chân lại. Phi Quỳnh mừng rỡ khôn tả vội lên tiếng hỏi:
- Có phải Đại Trí thiền sư đấy không?
Tư Đồ Sương đã nhận ra là ai rồi nên trống ngực đập rất mạnh.
Năm người đều ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một lão hòa thượng gầy gò đang ở trên cao trăm trượng phi xuống một cách nhẹ nhàng và chậm chạm như một người đang bay xuống.
Trà Lôi thấy thế cũng phải giật mình đánh thót một cái và la lớn:
- Lão hòa thượng đã luyện tới mức chí cao vô thượng rồi.
Ông ta chưa nói dứt thì Đại Trí thiền sư đã tới trước mặt.
Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương và anh em Gia Cát vội chạy lại chào.
Trà Lôi nóng lòng sốt ruột hỏi:
- Lão hòa thượng, chuyến đi Phạm Tĩnh có kết quả gì không?
Đại Trí thiền sư chưa kịp trả lời đã vội chắp tay vái chào lại và hỏi thăm rằng:
- A di đà Phật! Lão thí chủ vẫn mạnh giỏi đấy chứ?
Trà Lôi đáp:
- Lão già gù vẫn được khỏe như thường. Lão hòa thượng, lão già gù hỏi lão hòa thượng chuyến đi Phạm Tĩnh có kết quả gì không? Và đã tìm thấy Liễu lão tiền bối chưa?
Đại Trí thiền sư chư kịp trả lời thì đã tủm tỉm cười và nói:
- Tính nết của thí chủ vẫn còn nóng nảy như năm xưa...
Trà Lôi nóng lòng sốt ruột đến râu tóc đều dựng ngược và nói:
- Lão hòa thượng này...
Đại Trí thiền sư đã quay về phía Tư Đồ Sương và nói:
- A di đà Phật! Tư Đồ động chủ tuy ngộ liễu kiếp nhưng đã lại thấu triệt đại ngộ, như vậy đâu có phải tai họa mà cũng chả phải là phước, lão tăng xin mừng cho Động chủ.
Tư Đồ Sương, Phi Quỳnh với Trà Lôi đều hiểu rõ lời nói của lão hòa thượng, riêng có anh em họ Gia Cát là không hiểu gì hết.
Tư Đồ Sương không hổ thẹn chút nào nghiêm nghị đáp:
- Đa tạ thiền sư, mong thiền sư dẫn độ cho tiểu bối.
Đại Trí thiền sư vừa cười vừa trả lời:
- Thời giờ chưa tới, có dẫn độ cũng vô ích, nếu khhi thời giờ đã tới thì chả cần phải dẫn độ. Động chủ hãy đợi chờ một ít ngày giờ đã.
Tư Đồ Sương nghiêm nghị cảm ơn. Lúc này Phi Quỳnh mới xen lời:
- Sao đến giờ thiền sư mới về tới ư?
Đại Trí thiền sư đáp:
- Vâng, lão tăng đã về tới.
Phi Quỳnh nói tiếp:
- Đại sư vất vả thực.
Đại Trí thiền sư nói tiếp:
- Người đi tu thì phải theo ý chỉ của Phật, để hai chữ từ bi lên trên hết, như thế mới có thể giải được phần nào mối tương tư mười năm và phải cương quyết hy sinh.
Nếu mình không vào địa ngục thì thiên hạ chúng sinh với võ lâm của ngũ nội lấy cái cứu vãn ra khỏi khổ nhưng chỉ có Lệnh chủ là thanh giảm rất nhiều.
Trong khi hai người hàn huyên với nhau thì Trà Lôi đứng cạnh nóng ruột quá, cứ dậm chân xuống đất bồm bộp.
Có phải là Phi Quỳnh không nóng lòng sốt ruột đâu, nhưng dầu sao nàng cũng là siêu nhân, nên nàng còn có thể chịu nhịn được mà chỉ tủm tỉm cười hỏi:
- Vì thiên hạ chúng sinh, vì võ lâm của vũ nội tiểu bối cũng nguyện đem tấm thân này ra hy sinh huống hồ gầy gò một chút có sao đâu? Thiền sư có thể cho tiểu bối biết trước việc của chuyến đi núi Phạm Tĩnh không?
Lúc này mới vào chính đề Đại Trí thiền sư tủm tỉm cười chắp tay trước ngực và nói:
- Có lẽ tai kiếp khó có thể mà tránh thoát...
Năm người đó nghe thấy lão hòa thượng nói như thế đều giật mình đến thót một cái. Trà Lôi buộc miệng nói:
- Lão hòa thượng! Chả lẽ người chưa tìm thấy lão nho hủ họ Liễu kia ư.
Đại Trí thiền sư gật đầu đáp:
- Phải! Lão tăng chưa tìm thấy Liễu thí chủ.
Trà Lôi biến sắc mặt và hỏi tiếp:
- Thế tại sao lão hòa thượng lại còn cười được như thế?
Đại Trí thiền sư đáp:
- Lão thí chủ trách lầm lão tăng rồi.
Trà Lôi nhảy bắn người lên hỏi lại:
- Cái gì? Lão già gù này đã trách lầm lão hòa thượng ư? Lão hòa thượng thử nói ra cho lão già gù này nghe xem.
Đại Trí thiền sư vừa cười vừa đáp:
- Không thể nói được! Không thể nói được!
Trà Lôi càng bực tức thêm, đang định nói tiếp thì Tư Đồ Sương đã xen lời nói trước:
- Cụ hãy bình tĩnh, việc này có liên quan đến thiên cơ, cụ không nên quá nóng nảy.
Đại Trí thiền sư nhìn Tư Đồ Sương tủm tỉm cười khẽ niệm Phật hiệu. Trà Lôi lại trợn tròn xoe đôi mắt lên quát bảo Tư Đồ Sương rằng:
- Con nhãi kia, việc này liên quan đến thiên cơ à? Lão già gù này không tin cái trò đó, chả lẽ con nhãi ngươi lại hiểu biết hơn lão già gù này ư?
Tư Đồ Sương mỉm cười đáp:
Không dám nói là hiểu, nhưng cũng có thể nói là hơi hiểu biết đôi chút.
Trà Lôi cứ trố mắt lên nhìn không nói được nửa lời.
Phi Quỳnh nhìn Đại Trí thiền sư và hỏi:
- Xin thiền sư cho tiểu bối biết rõ đầu đuôi câu chuyện?
Đại Trí thiền sư đáp:
- Lệnh chủ thông minh như vậy không phải là lão tăng mà là Liễu thí chủ...
Trà Lôi ngẩn người ra xen lời hỏi:
- Lão hòa thượng...
Đại Trí thiền sư không đếm xỉa đến lời nói của Trà Lôi mà chỉ nhìn Phi Quỳnh nói tiếp:
- Việc này liên can đến chúng sinh của thiên hạ võ lâm, của vũ nội, lão tăng biết Liễu thí chủ không khi nào không lý tới, nhưng lão tăng không ngờ Liễu thí chủ đã biết hết thảy và hành động của Liễu thí chủ còn cao hơn lão tăng và đã xếp đặt sẵn mọi việc rồi. Chuyến đi này của lão tăng tuy không gặp Liễu thí chủ ở Bất Quy Cốc nhưng đã thấy Liễu thí chủ để lại một lá thư cho lão tăng và dặn lão tăng đưa lá thư cho Lệnh chủ đọc. Bây giờ Lệnh chủ chỉ cần đọc xong lá thư là sẽ biết hết tiền nhân hậu quả ngay.
Lão hòa thượng vừa nói vừa rút lá thư ở trong tay áo đưa cho Phi Quỳnh.
Phi Quỳnh đỡ lấy lá thư đọc kỹ một hồi, vẻ mặt của nàng lúc buồn lúc mừng, người run lẩy bẩy, sau cùng nước mắt của nàng chảy ròng hai bên má. Đọc xong nàng gạt lệ nói:
- Ra thế đấy. Tiểu bối thực không ngờ gia sư...
- Lệnh chủ!
Đại Trí thiền sư khẽ kêu gọi như vậy.
Phi Quỳnh giật mình đánh thót một cái, vội ngắt lời ngay, nhưng nàng đã bẽn lẽn nói:
- Đa tạ thiền sư đã cảnh cáo như vậy.
- Không dám!
Đại Trí thiền sư đỡ lời và tiếp:
- Xin Lệnh chủ thận trọng cất kỹ ở trong lòng và giữ lá thư này đến đêm Trung Thu, sau khi ngộ tai kiếp rồi hãy đưa cho Độc Cô thí chủ, thì chắc Độc Cô thí chủ thế nào cũng giác ngộ.
Nói xong nàng giấu ngay lá thư vào trong người.
Đại Trí thiền sư nói tiếp:
- Còn có một việc này lão tăng cần phải nói cho thí chủ hay, đêm Trung Thu các thí chủ khỏi cần phải đi Tung Sơn nữa. Vì Độc Cô Ngọc thí chủ đã viết thư cho các môn phái đổi địa điểm ở Thanh Thành rồi. Đến lúc đó các vị cứ đến Thanh Thành là được rồi.
Nói đến chuyện hẹn ước đấu thì vẻ mặt của Phi Quỳnh đã hết tươi tĩnh và lộ vẻ lo âu, đau đớn ngaỵ Nàng nhìn Đại Trí thiền sư muốn nói lại thôi.
Đại Trí thiền sư vội hỏi:
- Lệnh chủ có việc gì buồn phiền như thế?
Phi Quỳnh đáp:
- Vì Chưởng môn của các đại môn phái mà...
- A di đà Phật!
Đại Trí thiền sư niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói tiếp:
- Lệnh chủ đã biết hết thảy, tất nhiên phải biết đó là việc mừng.
Phi Quỳnh cúi đầu xuống không nói năng gì cả.
Đại Trí thiền sư lại nói tiếp:
- Nếu không có việc gì thì lão tăng xin cáo lui.
Phi Quỳnh ngẩn đầu lên nói tiếp:
- Đa tạ thiền sư đã cất công đi một phen như vậy, bằng không tiểu bối không thể nào hiểu rõ mọi việc như vậy. Tiểu bối cung kính tiễn thiền sư, chờ mọi việc xong xuôi tiểu bối sẽ lên Nga Mi bái kiến.
Đại Trí thiền sư đáp:
- Lúc nào lão tăng cũng cung kính đợi chờ Lệnh chủ giáng lâm.
Nói xong ông ta quay người định đi thì đột nhiên Trà Lôi lên tiếng hỏi:
- Lão hòa thượng định về Nga Mi ư?
Đại Trí thiền sư gật đầu đáp:
- Phải, lão thí chủ còn muốn chỉ giáo điều gì nữa?
Trà Lôi nói tiếp:
- Không có chỉ giáo gì hết! Lão già gù này chỉ cảm thấy lão hòa thượng không thể đi ngay như thế được.
Đại Trí thiền sư lại nói tiếp:
- Lão thí chủ muốn chỉ giáo gì nữa?
Trà Lôi đáp:
- Ma kiếp đang hưng thịnh, máu tanh sắp nổi lên, người là đệ tử cửa Phật mà vẫn tự cho mình là trừ ma vệ đạo, thì dù sao lão hòa thượng người cũng phải chàng tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực để nghĩ cách cứu vãn tai kiếp mới phải. Sao người lại khoanh tay đứng yên không thèm can thiệp tới và định quay về Nga Mi hưởng thanh phúc như thế.
Đại Trí thiền sư không trả lời, chỉ tủm tỉm cười và quay mình đi.
Trà Lôi lại nói tiếp:
- Lão hòa thượng! Sao người không trả lời già gù này vấn đề đó?
Đại Trí thiền sư quay người lại trả lời:
- Lão tăng có ở lại cũng chỉ là người thừa thôi, nên chả cần phải ở lại làm chi.
Như vậy sao lão tăng không về Nga Mi thì còn ở lại đây làm chỉ Trừ ma vệ đạo, cứu vãn tai kiếp đã có người rồi, lão thí chủ cứ an tâm.
Nói xong ông ta lại quay người đi luôn, Trà Lôi định gọi lại nói nữa thì Tư Đồ Sương đã vội khuyên bảo:
- Thiền sư đã nói như vậy tất nhiên phải có lý lẽ riêng của ông tạ Đừng quên ông ta là cao tăng của cửa Phật và là một vị kỳ nhân duy nhất có thể biết trước được cát hung.
Vì thế Trà Lôi không dám kêu gọi nữa. Chờ Đại Trí thiền sư đi khỏi, ông ta quay lại nhìn Phi Quỳnh hỏi:
- Cô nương, lão hòa thượng nói gì cô nương có hiểu được không?
Phi Quỳnh tủm tỉm cười đáp:
- Tiểu bối chỉ có thể nói cho tiền bối biết là Liễu lão tiền bối đã đi kiếm gia sư rồi.
Trà Lôi kêu ồ một tiếng, ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Chả lẽ lệnh bảo mỗ đi kiếm Long Phan lệnh chủ đó không?
Tuệ Không đại sư đáp:
- Lão tăng không dám, nhưng sự thực các môn phái chưa ai trông thấy vật ấy cả.
Độc Cô Ngọc nói tiếp:
- Dù lão hòa thượng khéo nói đến đâu, mỗ cũng không sao tin được.
Tuệ Không đại sư nói tiếp:
- Thí chủ không tin tất nhiên lão tăng không có cách gì mà làm cho thí chủ tin được, nhưng xin thí chủ chớ nên trúng phải mưu kế của kẻ gian, gây nên mối hận ngàn thu.
Độc Cô Ngọc lại hỏi tiếp:
- Ai gây nên mối hận ngàn thu, mỗ hay lão hòa thượng?
Tuệ Không hòa thượng đáp:
- Nếu thí chủ chỉ định là các môn phái đã lấy cuốn kinh đó, thì chỉ e thí chủ sẽ hối hận suốt đời và trở nên công địch của võ lâm, tội nhân của ngàn thu chứ không sai.
Độc Cô Ngọc lớn tiếng nói tiếp:
- Vì trả thù tuyết hận cho một môn, mỗ bất chấp những điều đó.
Tuệ Không đại sư biến sắc mặt nhưng lại dịu ngay, chắp tay trước ngực nói tiếp:
- Linh đài bị che lấp, không chịu nghe lời trung thành, lão tăng rất lấy làm tiếc hộ cho thí chủ.
Độc Cô Ngọc đang định nói thì Tỷ Hư đạo trưởng, người Chưởng môn của Võ Đang đột nhiên xen lời nói:
- Thí chủ có bằng cớ gì bảo các môn phái đã cướp cuốn hạ của Qui chân kinh?
Độc Cô Ngọc đưa mắt liếc nhìn Tỷ Hư lạnh lùng đáp:
- Sự thực rành rành ra như vậy, cần gì phải bằng cớ!
Tỷ Hư đạo trưởng biến sắc mặt hỏi tiếp:
- Nếu vậy các môn phái bị mất vật báu trấn sơn thì thí chủ giải thích làm sao.
Độc Cô Ngọc biến sắc mặt nói tiếp:
- Người nhận định là mỗ đã lấy vật báu của các môn phái phải không?
Tỷ Hư đạo trưởng đáp:
- Bần đạo không dám, chỉ mong thí chủ đừng có vu khống cho người thôi.
Độc Cô Ngọc ngửng mặt lên trời, cười như điên khùng, xa xầm nét mặt lại và nói tiếp:
- Được! xem như vậy việc này không thể giải quyết bằng khẩu thiệt được. Ai phải ai trái không cần phải cãi vả cho tốn hơi. Nào lại đây dùng võ lực giải quyết phải trái thì hơn.
Chàng vừa nói vừa giơ tay phải lên trước ngực.
Tuệ Không đại sư nghiêm nét mặt lên hỏi tiếp:
- A di đà phật! Thí chủ muốn dùng võ lực giải quyết phải không?
- Lão hòa thượng hà tất phải hỏi như thế làm chi?
- Xin thí chủ nên nghĩ kỹ đi thì hơn.
- Mỗ đã nghĩ kỹ lắm rồi.
Tuệ Không đại sư lại lớn tiếng niệm một câu Phật hiệu, với giọng đau đớn và chua chát nói tiếp:
- Thí chủ thị Huyết Ấn thần chưởng hà hiếp người, tuy lão tăng biết địch không nổi, nhưng cũng không khi nào lại chịu để cho người ta vu khống làm mất thanh danh của bổn phái như thế, nên lão tăng cũng không tiếc tay quyết chiến một phen, lão tăng hãy lảnh giáo trước.
Nói xong lão hòa thượng tiến lên, giơ chưởng vận công để chuẩn bị.
Độc Cô Ngọc trố mắt nhìn vừa cười vừa nói tiếp:
- Lão hòa thượng, mỗ không có nhiều thời giờ đấu từng người được đâu. Tốt hơn hết các người năm người cùng tiến lên một lúc đi.
Người run lẩy bẩy, Tuệ Không đại sư hỏi lại:
- Sao thí chủ lại quá ngông cuồng như thế?
Độc Cô Ngọc đáp:
- Các người cứ thử xem rồi hãy nói sau.
Vô Vi đạo trưởng, người Chưởng môn của phái Hoa Sơn đột nhiên xen lời nói:
- Đại sư, cung kính không bằng tuân lệnh. Chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, diệt trừ tên cuồng đồ này mới được.
Độc Cô Ngọc cả cười xen lời nói:
- Có thế mới phải.
Chàng chưa nói dứt, năm người Chưởng môn không còn nghĩ gì đến thân phận và sĩ diện nữa, cùng xông lên. Mười chưởng dồn ra một luồng kình khí như bài sơn đảo hải lấn át tới.
Độc Cô Ngọc vừa cười vừa vận mười thành công lực của Huyết Ấn thần chưởng lên, cách không phản công luôn một thế.
Sau một tiếng kêu như sấm động, mây gió cũng phải biến sắc, cây cỏ đều bị nhổ rể, thực là thạch phá thiên kinh, quỷ khóc thần sầu. Độc Cô Ngọc bị đẩy lui năm bước. Còn năm vị Chưởng môn thì đều giơ tay lên ôm ngực, lui bước lia lịa, thân hình lảo đảo và cùng ngã lơn ra đất tức thì.
Độc Cô Ngọc giận dữ quát hỏi:
- Lão hòa thượng còn nói gì nữa không?
Thớ thịt trên mặt rung động luôn luôn, Tuệ Không đại sư với giọng bi đát đáp:
- Tài không bằng người, biết nói năng ra làm sao, võ lâm có hung đồ ngoan cố, ngang tàng...
- Câm mồm, lão hòa thượng muốn chết phải không?
Độc Cô Ngọc quát lớn như vậy và giơ tay lên định vỗ xuống một chưởng nữa.
Đột nhiên trong bóng tối có tiếng cười khẩy vọng tới và có tiếng người quát bảo:
- Ngươi mới là người đáng phải câm mồm.
Một đạo hào quang nhanh như điện chớp đã nhắm mặt của Độc Cô Ngọc phi tới.
Độc Cô Ngọc cười khẩy một tiếng, thâu chưởng lại và xoay tay để bắt vật kia.
Độc Cô Ngọc bắt được vào trong tay mới hay đó là Long Phan lệnh, chàng đang định lên tiếng thì cái bóng đen mảnh khảnh đã kèm sức mạnh nghìn cân nhằm đầu chàng đè mạnh xuống.
Độc Cô Ngọc đã trông thấy rõ người đó chính là Long Phan lệnh chủ, kẻ đại thù của mình, liền vận mười hai thành Huyết Ấn thần chưởng lên cách không chống đỡ.
Sau một tiếng kêu bùng, Độc Cô Ngọc bị đẩy lui năm thước, cái bóng nhỏ kia bị đẩy bắn ra ngoài xa, rơi xuống vực thẳm trăm trượng. Độc Cô Ngọc thấy thế vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên.
Đột nhiên trên không có mấy tiếng kêu rất bi đát của Tư Đồ Sương, Trà Lôi và anh em họ Gia Cát vọng tới. Tiếp theo đó mấy người cùng xuống tới nơi.
Tư Đồ Sương chỉ tay vào mặt Độc Cô Ngọc mà quát bảo:
- Bổn cô nương đến chậm một bước, ngươi đã tạo nên một lầm lỡ lớn. Ngươi vô lương tâm thực, và cũng là một tên hồ đồ đáng tiếc. Ngươi có biết nàng ta là ai không?
Độc Cô Ngọc vừa định thần xong, mặc kệ Trà Lôi với anh em họ Gia Cát trách mắng, mà chỉ lạnh lùng hỏi lại:
- Tư Đồ động chủ hà tất phải hỏi như thế.
Suýt tí nữa thì tức đến chết giấc ngay tại chỗ, Tư Đồ Sương với giọng bi đát nói tiếp:
- Nói thực cho ngươi biết để ngươi suốt đời bị lương tâm khiển trách, sống không bằng chết. Nàng là Tuyết Diệm Cầm cô nương đấy, không tin thì ngươi xuống dưới mà xem.
Trà Lôi giận dữ quát lớn:
- Quân đáng chết kia, nàng đâu có phải là đại thù của ngươi, rõ ràng mấy tên khốn nạn Thanh Thành tứ hữu giỡ trò đê hèn giá họa, mượn dao giết người. Ngươi có biết sư phụ của Tuyết cô nương là ai không? Là Long Phan lệnh chủ chính cống và cũng là Đổng nữ hiệp, mẹ đẻ ra ngươi. Bốn tên khốn nạn ấy muốn ngươi cốt nhục tương tàn ngươi có biết không? Cũng may sư phụ của ngươi quẩn chân Đổng nữ hiệp. Bằng không ngươi đã bị Ngũ Lôi Kích Đỉnh rồi. Bây giờ tuy cốt nhục ngươi chưa tương tàn, nhưng ngươi đã đích tay giết hại Tuyết cô nương, một người có tình thâm nghĩa trọng với ngươi, thử hỏi ngươi có còn lương tâm, có còn thiên tính mà không hối hận chút nào nữa không? Ngươi thử xem hai bàn tay đầy máu tanh của ngươi lại xem, thêm bốn tên khốn nạn vẫn còn sống sờ sờ ra kia, ta chỉ hận không giết ngươi chết ngay tại chỗ được. thôi đi, con nhãi, chúng ta đi ngay thôi, để mặc một mình nó ở lại đây chịu đựng hết thảy.
Nói xong ông ta kéo Tư Đồ Sương với anh em Gia Cát đi luôn.
Hiểu rồi, hiểu rồi. Tin rồi tin rồi. Nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ. Độc Cô Ngọc liền phi thân xuống đáy vực thẳm. Nhưng khi chàng xuống tới nơi không thấy tung tích của Thanh Thành tứ hữu mà cả xác của Tuyết Diệm Cầm cũng không thấy nốt.
Đang ngạc nhiên thì đột nhiên thấy vách núi ở bên trái có ánh đèn sáng lấp lóe, chàng vội phi thân về phía đó.
Đó là một hang động, bên trong thắp sáng đèn lửa. Độc Cô Ngọc không do dự gì hết, tiến thẳng vào trong đó.
Khi vào tới bên trong, một cảnh tượng phơi bày ở trước mặt khiến chàng phải giật mình đến thót một cái, cứ nghi ngờ là mình đang nằm mơ nên đứng đờ người ra.
Mấy người đứng ở trên núi nhảy xuống đáng lẽ là phải tan xương nát thịt thành từng đống một, dù có được toàn thây nhưng bấy lâu nay xác cũng phải mục nát rồi, đâu còn ở trong hang động này được.
Chàng thấy bốn vị thúc thúc đều nằm thẳng cẳng, xếp hàng ngang ở dưới đất trông đúng là chết rồi, nhưng chỉ mới chết không lâu. Bên cạnh chúng, trên cái kỹ đã có một ngọn đèn, dưới đèn có một tờ giấy trắng.
Độc Cô Ngọc định thần giây lát mới chạy lại cầm tờ giấy trắng ấy lên xem, đọc xong, đọc một lần nữa, đầu óc của chàng như bị xét đánh, tí nữa thì chết giấc ngay tại chỗ.
Đó là tuyệt mệnh thư của Thanh Thành tứ hữu, đại khái nói:
“Khương Diệu Hương là ái cơ của bốn người, bị Lãnh Diện thư sinh Độc Cô Vân Phi, cha của Độc Cô Ngọc cướp mất rồi giết chết. Chúng không cam tâm, vì một ái cơ mà chúng đã giết chết cả nhà Độc Cô Ngọc. Nhưng duy có vợ của Độc Cô Vân Phi là Đổng Vô Song vì bỏ nhà ra đi từ lâu nên chúng mới không diệt trừ được.
Chúng nuôi Độc Cô Ngọc trưởng thành và để Bách Hiểu lão nhân giới thiệu làm môn hạ của Tuyết Y Huyết Thần, luyện thành thần công tuyệt nghệ rồi chúng giá họa cho Đổng Vô Song để cốt nhục tương tàn chúng mới khoan khoái. Bây giờ thù hằn đã báo được rồi, chúng mỉm cười mà tự tử, để xác của chúng tùy ý Độc Cô Ngọc muốn xử trí thế nào thì tùy ý. Nhưng còn Độc Cô Ngọc hay bất cứ người nào còn sống, hiểu rõ chuyện này rồi quyết không thể nào sống một mình được. như vậy không khác gì gia đình Độc Cô đã bị diệt trừ hết.”
Bây giờ Độc Cô Ngọc mới hiểu rõ hẵn, mới tin tưởng thực. Tuy chàng chưa tạo nên sự lầm lỗi lớn, nhưng đã đích tay giết chết Diệm Cầm, người có tình nghĩa với mình, mối ân hận này đâu có phải là ít, chàng vừa đau đớn vừa thống hận, lương tâm cứ bị cấu xé hoài, hai mắt đỏ ngầu, mép rỉ máu ra mà cũng không hay.
Lúc này chàng đứng đờ người ra như tượng gỗ, sắp điên khùng đến nơi, muốn kêu không tiếng, muốn khóc không lệ.
Đột nhiên chàng giơ hữu chưởng lên định tấn công vào mấy xác chết, nhưng chưởng ta tới lưng chừng lại đột nhiên quay trở lại, vỗ mạnh vào Thiên Linh Cái của mình. Bỗng có một luồng chỉ phong từ đâu tia tới, chàng bị người ta điểm trúng huyệt và đứng đờ người ra ngay.
Bên trong hang động có người mặc áo trắng phong hoa tuyệt trần đang thủng thẳng bước ra! Trời ơi! Người này chả là Đổng Phi Quỳnh hoa danh là Tuyết Diệm Cầm là gì?
Độc Cô Ngọc mừng rỡ như điên khùng và cứ tưởng mình nằm mơ, không kêu ra một tiếng được, chân tay không cử động được, chỉ có hai dòng lệ lặng lẽ nhỏ xuống hai bên má thôi.
Đổng Phi Quỳnh vẻ mặt lạnh lùng thủng thẳng nói:
- Bây giờ người đã hiểu rõ rồi chứ, nếu không có Liễu tiền bối với Đại Trí thiền sư thì chúng ta...
Vẻ mặt của nàng rất rầu rĩ và im miệng, không nói nữa, giây phút sau nàng u oán nói tiếp:
- Tôi không trách hiền đệ, chỉ trách số tôi hẩm hiu. Giữa hai ta không biết là tình hay nghiệp, nhưng dẫu là tình hay nghiệp thì tới đây cũng phải đình chỉ...
sắc mặt vdiv style='height:10px;'>
Phi Quỳnh vừa cười vừa hỏi lại:
- Có phải Anh muội muốn giữ khách đấy không?
Quỳnh Anh gật đầu mỉm cười, Trà Lôi bỗng la lớn:
- Được, được! Ý kiến này hay lắm! Lão già gù tiện thể đi kiếm lão già Gia Cát uống mấy ấm rượu mới được. Sâu rượu đã nổi loạn rồi, lão phải đi trước đây.
Nói xong, ông ta phi thân đi ngay.