Tình yêu. Trước đây dù chưa một lần được yêu nhưng Vũ Phúc đã biết sự hiện diện của nó, nhưng dể từ khi gặp anh cô mới thật sự hiểu được tinh yêu giữa hai người là như thế nào và cảm giác tuyệt vời mà nó mang đến. Anh luôn tranh thủ từng giây để được ở bên cô. Trò chuyện và ngay khi cả không nói với nhau điều gì cũng làm cho cả hai thích thú. Trường đưa Phúc đến lớp mỗi ngày. Lo lắng chăm sóc cô từng chút một. Choáng ngộp với cảm giác yêu và được yêu, Phúc quên đi mình là người thứ ba đáng ghét. Quên luôn sự hiện diện của chị Dụ Một vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ mà cô từng ngưỡng mộ. Đang lan man nghĩ ngợi thì thấy cửa phòng bật mở. Phúc hốt hoảng khi thấy Trường thản nhiên bước vào. - Úi... sao anh lại vô đây? Lỡ có ai thấy thì sao? Trường cười trước vẻ sợ hãi của cô: - Làm gì mà em hốt hoảng vậy? Trước đây anh vẫn vào phòng của em mà. Phúc nhăn mặt: - Nhưng đâu có giống nhau. Trường nheo mắt tình tứ: - Em nói đúng rồi đó. Bây giờ anh vô đây không phải để cãi nhau với em, cũng không phải rình mò như tên trộm ngay trong nhà của mình. Anh có công việc khác thú vị hơn nhiều. Trước khi Phúc kịp phản ứng, Trường dùng chân đóng kín cửa và ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh thì thầm trong tóc cô: - Anh đã nói là anh yêu em chưa nhỉ? Phúc càu nhàu: - Tưởng gì... chuyện cũ rích mà bắt em nghe hoài. - Vậy em có yêu anh không? - Hừm..hình như là có. - Với bất cứ giá nào chứ? - Không, chỉ trong giá em chấp nhận được thôi. Anh cắn tai Phúc, hơi thở ấm nóng phả vào gáy. Cô bạo dạn vòng tay ra đằng sau ôm lấy cổ anh. Bất ngờ vì cử chỉ đáp trả, Xuân Trường quay người Phúc lại, hôn khắp mặt, anh thì thầm giữa những nụ hôn: - Sao chẳng bao giờ em chịu thua anh lấy một lần vậy? - Vì anh bảo em là cô gái táo tợn cơ mà. Anh ngửa cổ cười lớn: - Thôi đi cô bé, đừng có hòng lừa anh. Chẳng phải em đỏ mặt tía tai khi thấy người khác hôn nhau sao? Lúc đó em buồn cười lắm nhỏ. Phúc tách người ra khỏi người anh. Câu nói vừa rồi nhắc cô nhớ đến hiện tại của mình. Cô đang ăn trộm hạnh phúc của người khác. Phúc biết mình đã bắn ra một mũi tên và lao theo nó bất chấp hậu quả. Tình yêu vốn nâng giá trị bản thân nhưng sao tình yêu lại biến cô ra kẻ tầm thường như thế này. Phúc thấy cổ mình se lại. Trường không rời mắt khỏi cộ Anh trầm ngâm trước những diễn biến trên khuôn mặt Phúc.Cuối cùng Trường kéo cô lại gần, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Phúc, anh dịu dàng: - Anh xin lỗi. Anh biết là đã làm em buồn nhưng em biết không? Đó là ấn tượng sâu sắc nhất mà em đã để lại trong anh. Anh nhớ rất rõ, này nhé: em rón rét đi vào, em trố mắt nhìn rồi em cuống quít bỏ đi. Anh thích thú nhận ra rằng em hoàn toàn không giống nhân vật mà em vẫn thể hiện. Tất cả vẻ lạnh lùng, xa cách, táo tợn mà anh gặp lần đầu tiên đã bị xóa đi bởi nét dịu dàng rất nữ tính, rất đáng yêu ấy và anh chú ý em từ lúc đó. Nâng mặt cô lên, Trường nói rõ từng lời: - Cho dù em không yêu anh. Cho dù giữa chúng ta có sự hiện diện của Phương Du thì sự thật anh yêu em vẫn không có gì thay đổi được. Anh muốn mang hạnh phúc đến cho em. Muốn tình yêu của anh làm cho em thăng hoa thay đổi chứ không phải dằn vặt khổ sở như hiện giờ. Anh hiểu rất rõ và rất đau lòng. Em đừng lo, anh sẽ có cách giải quyết. Anh không muốn chúng ta lẩn quẩn trong cái vòng tròn ba người chết tiệt này. Anh yêu em, yêu cuồng nhiệt, say mệ Anh có cảm giác trước khi gặp em anh chỉ tồn tại chứ không phải sống. Anh cũng rất quý Phương Dụ À không, anh phải thành thật nói rằng trước đó anh đã yêu Du bằng một tình yêu khác, không giống như tình yêu anh dành cho em bây giờ. Và nếu em không xuất hiện anh sẽ cưới Du, xem đó như là một kết cục bình thường, tất yếu. Nhưng giờ đây mọi chuyện đảo lộn hết cả lên. Du là người tự trọng, sâu sắc và biết nghĩ. Anh tin cô ấy sẽ hiểu. Vì đó là lỗi của anh, anh sẽ cố làm cô ấy không tổn thương. Xoa nhẹ cằm anh, với cảm giác thô ráp quen thuộc. Vũ Phúc nói bằng sự cảm thông sâu sắc: - Đó không phải là lỗi của anh. Đó là lỗi của em. Mắt Trường sáng lên: - Vậy à? Vậy thì bắt đền em mới được. Hình như chưa bao giờ em chủ động hôn anh trước cả. Em vừa táo tợn vừa keo kiệt đấy nhé. Câu pha trò của anh làm Phúc cảm động. Đột nhiên, ngoài sức tưởng tượng của cả hai. Cô kiễng chân và đặt môi mình lên môi anh. Đó không phải là một nụ hôn. Nhưng cả cô và anh đứng như vậy thật lâu. Hơi thở cả hai trộn đều vào nhau, mê đắm. Một lúc sao Trường khẽ cựa mình kêu lên: - Chết rồi, dì Lê bảo anh lên kêu em xuống ăn cơm. - Ôi, sao bây giờ anh mới nói? Trường nháy mắt: - Em biết vì sao mà. Phúc cáu kỉnh vì cái tật đùa không đúng lúc của anh: - Bây giờ phải làm gì đây? - Thì xuống ăn cơm chứ làm gì. Phúc nhăn nhó: - Anh xuống trước đi. Trường bật cười: - Lúc chưa yêu nhau anh nhớ em dữ lắm. Dù là chủ hay khách anh đều vuốt mặt không kịp mà. Sao bây giờ lại cõng con thỏ trên lưng vậy. Thôi nào cô bé? Trường nắm tay cương quyết kéo Vũ Phúc ra cửa. Hoảng sợ vì sự lì lơm và bạo dạn của anh, Phúc trì người lại khi cả hai tới câu thang rồi hạ giọng năn nỉ: - Em không ngại nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tha cho em lần này đi. Trường thích thú gõ nhẹ vào mũi Phúc: - Phải biết sợ anh thế chứ. Lườm anh một cái, cô lóc cóc nhảy xuống, đến giữa cầu thang cô sững người khi thấy Phương Du từ trong bếp đi ra. gương mặt chị đỏ hồng như chiếc áo đang mặc trên người vậy. Phương Du cười tươi roi rói: - Xuống rồi à. Đến đây xem tài nấu bếp của tôi. - Em đến lâu chưa? - Vừa đủ thời gian để chiên lại con cá này. Ngon lắm đấy. Hôm qua em trổ tài ai cũng thích, hy vọng hôm nay cũng vậy. Bác Hương cười nhẹ: - Nắng lắm đấy. Lần sau con sang thì gọi Trường qua đón. Chứ đi xe lại mang vác cồng kềnh thế này thì nguy hiểm lắm. Chị Du bước đến gần nắm lấy tay anh: - Con muốn làm anh ấy ngạc nhiên. Nào, mời cả nhà. Vũ Phúc lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Tất nhiên là vị trí cạnh dì Lệ Bên cạnh cô, Phương Du đang tíu tít trò chuyện với mọi người, vừa kín đáo gắp thức ăn cho anh. Bác Hương hỏi thăm công việc của chị và những người thân trong nhà.Có cảm giác họ rất thân quen. Giọng bác âu yếm, quan tâm cộng với giọng trong trẻo, trẻ trung của Phương Du tạo nên một bức tranh sinh động hòa hợp. Vũ Phúc cắm cúi nhai. Cô thấy mình vô duyên thừa thãi đến tội nghiệp. Phương Du đơm cơm vào chén Trường. Ngay cả khi làm công việc nhẹ nhàng này trông chị cũng rất duyên dáng. Cử chỉ khoan thai nhưng lồng vào đấy sự quan tâm, chăm sóc tinh tế. Chợt Phương Du kêu lên: -À, chiếc áo hôm qua anh chọn cho em chị Quỳnh thích lắm đấy. Chị bảo lúc nào rỗi mua hộ chị một chiếc. Còn chemise mua cho anh Tuấn hả. Buồn cười lắm nhé, vì tay và lưng chật cứng nên lúc mặc vào anh ấy đi đứng như kinh-kông vậy. Minh Tuấn bảo là quà sinh nhật, cho sao lấy vậy không đổi, nên chắc em đi mua cái khác quá. Anh đi với em nhé. Không nghe Trường trả lời, Vũ Phúc ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của anh đang hướng về mình. Bất giác cô nhếch môi một cái. Hôm qua lúc Trường đưa Phúc về nhà, anh vội vã đi ngay, nói là bận chuyện gì đó ở công tỵ Và cô đã tin. Vậy là rõ rồi. Trong mắt Trường, cô là kẻ tầm thường không biết phân biệt đúng sai. Anh nói dối vì sợ cô buồn hay vì mục đích nào khác. Chắc hẳn... Đắng miệng vì ý nghĩ vừa lóe trong đầu, Vũ Phúc bưng ly nước uống cạn một hơi. Trường nhoài người bốc miếng cá to bỏ vào chén Phúc: - Em phải ăn nhiều. Anh muốn em mập hơn một chút nữa đấy Phúc. Phúc trố mắt nhìn gương mặt thản nhiên của Xuân Trường rồi bối rối nhìn quanh.Chẳng biết anh đang giở trò gì. Phương Du lại hiểu sự quan tâm và ngạc nhiên của hai người theo nghĩa khác. Cô cười: - Em học có vất vả không? Anh Trường nói đúng, em hơi gầy. Ăn thêm một chút nhé. Tính anh Trường hơi lạ nhưng anh ấy tốt lắm. Có thêm một người anh trai sẽ vui hơn.Từ lúc anh Linh qua đời chị thấy buồn lắm, đôi lúc thèm có một người anh. Cũng may chị có anh Trường và cả anh Minh Tuấn nữa. Bác Hương từ tốn: - Trường với Phúc cứ như mặt trăng với mặt trời ấy. Bác chẳng bao giờ thấy hai đứa vui vẻ với nhau cả. Có khi cả tháng không nói với nhau câu nào. Bây giờ là khá hơn rồi đấy. Bác chỉ mong trong nhà thuận hòa. Anh em vui vẻ với nhau. Trường nhìn Vũ Phúc đăm đăm: - Con quan tâm tới Phúc nhưng không phải với tư cách một người anh. Phúc trân người như bị điểm huyệt. Nhìn khuôn mặt lầm lì của anh, Phúc biết nếu mình vẫn giữ thái độ như nãy giờ, anh sẽ còn làm nhiều chuyện không ai ngờ tới. Cô nở nụ cười gượng gạo: - Con ăn đủ rồi. Con sẽ đãi cả nhà món tráng miệng. Sau bữa ăn, bác Hương giục chị Phương Du đi nghỉ khi thấy chị lúi húi thu dọn bát đĩa trên bàn: - Con vào phòng chơi với anh đi. Đừng để Trường làm việc nữa. Cuối tuần mà cứ mang việc về nhà làm suốt. Khi nào buồn ngủ thì cứ sang phòng bác hay phòng Phúc. Vũ Phúc im lặng lau bàn. Trường nói: - Hay là bây giờ anh đưa em đi mua áo. Chiều nay anh bận rồi. Phương Du nũng nịu: - Nắng quá, với lại em mệt rồi. Chiều nay anh bận thì cho em quá giang một đoạn cũng được. Em không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Hai em và mấy người bạn đang định thiết kế một website. Phúc giả vờ ra sau bếp nhúng ướt chiếc giẻ lau. Cô không muốn đứng đó làm Trường khó xử. Lúc Phúc trở lên câu chuyện giữa họ vẫn chưa kết thúc. - Anh chỉ cách truy cập cho em với. - Em vào đây. Quay sang cô, Trường bảo: - Đi Phúc. Phúc thoái thác: - Em lười lắm. Em muốn ngủ một giấc. Hay là anh chị cứ vào trước đi, khi nào xong việc em sẽ vào một chút. Nhưng rồi tiếng cười của họ vọng ra đã ngăn Phúc lại ngoài cửa. Tần ngần một chút cô đi về phòng rồi nằm vật ra. Phúc cố nghĩ đến chuyện khác nhưng quanh quẩn thế nào cô cũng nhĩ về họ. Chán thật. Vũ Phúc giương mắt đếm những bông hoa cúc li ti trong bức tranh trước mặt hy vọng sẽ buồn ngủ nhưng vô hiệu. Cuối cùng Phúc vùng dậy, hy vọng ra ngoài sẽ giúp cô dịu lại. Nhưng vừa ra đến cửa phòng khách thì cô đã bị Trường túm lại, lôi đi. Cô phản đối gay gắt. - Buông ra, sao lúc nào anh cũng xuất hiện như ma vậy? - Anh đâu có xuất hiện. Anh rình em nãy giờ. Biết thế nào em cũng xuống. Giận anh quá làm sao mà ngủ được. Phúc bĩu môi: - Anh lầm tọ Anh biết em xuống làm gì mà nói thế? - Xuống nghe anh giải thích chứ làm gì. Cái nết ghen của em xem ra cũng lạ hơn người khác. Cô nghe mặt mình nóng bừng bừng. Đây Trường ra Phúc đi thẳng ra ngoài sân. Trường cuống quít giữ Phúc lại. Cô gằn từng tiếng. - Em không cãi nhau với anh và em cũng không cần anh giải thích chuyện gì hết. Em hiểu anh sợ em buồn, sợ em bị tổn thương nhưng em không muốn người khác dối em. Em có tra gạn anh đâu. Em hiểu vị trí của mình và nỗi khó xử của anh. Nếu phải đạt lên bàn cân em hiểu bên kia là những gì. Đó là gia đình, bạn bè, tuổi thơ, tình cảm, danh dự của anh. Anh có phân vân cũng là điều dễ hiểu. Anh cần gì phải giải thích với em chứ. - Em ngang ngược vừa thôi. Vậy ai bảo với anh rằng chúng ta sẽ đợi? Rằng không nên làm người khác tổn thương? Rằng em không ngại gì hết? Lẽ ra anh phải hiểu anh không nên thử thách sức chịu đựng của em. Em có biết nhìn em như thế này anh khó chịu lắm không? Đi với anh, anh sẽ nói rõ cho mọi người biết. Rồi ra sao cũng mặc. Nhìn gương mặt tái xanh của Trường, Phúc biết mình sai nên cuống quít giữ lại: - Em xin lỗi. Là lỗi của em. Anh đừng giận. Lúc nói những lời đó em rất thật lòng nhưng thực tế... - Cô liếm môi -... thực tế đôi khi khó khăn hơn một chút nhưng em sẽ cố gắng. Em làm được mà. Anh có tin em không? Anh sẽ tin em chứ? Anh đừng nói gì hết. Hứa với em đi. Trường nhắm mắt lại chịu đựng cợn đau quá sức. Lọn tóc rũ rũ trước trán làm gương mặt anh đầy vẻ phiền muộn. Đâu rồi vẻ kiêu ngạo, tự tin, phóng khoáng ngày nào. Vũ Phúc nhớ da diết người đàn ông có gương mặt đẹp, nụ cười quyến rũ, ánh mắt xuyên qua tim người khác. Anh đã bước vào nhà và làm đảo lộn cuộc đời cô. Giờ đây tình yêu đã biến anh thành người khác mất rồi. Ôi, tình yêu của cô sao mà nhọc nhằn vậy. Phúc rụt rè kéo tay anh: - Mình vào phòng đi anh. Đừng để chị ấy đợi. Em cũng chưa bao giờ vào trong ấy cả. Thở ra nhè nhẹ, Trường lắc đầu: - Mình ra vườn ngồi chơi. Du ngủ rồi. Cô ấy có vẻ mệt nên anh không nỡ đánh thức. Vũ Phúc ngồi yên một lúc lâu. Đầu óc cô cứ quanh quẩn với hình ảnh Phương Du nằm trên giường của Trường, úp mặt trên gối của anh, hít lấy mùi hương quen thuộc của anh trong khung cảnh nhẹ nhàng, quyến rũ. Hẳn gương mặt Phương Du lúc ngủ trông xinh đẹp nhẹ nhàng lắm. Trường vỗ nhẹ nhẹ vào đầu như để anh ủi cộ Ánh mắt anh có vẻ gì đó làm cô thấy mình thật tội nghiệp. Cô cười buồn: - Anh đừng như vậy. Đừng áy náy tội nghiệp cho em. Em đã có được tình yêu của anh cơ mà. Người thiệt thòi và đáng tội nghiệp nhất trong câu chuyện của chúng ta chính là chị Dụ Chị ấy yêu anh. Giờ anh bảo anh yêu người khác và muốn chia tay với chị, em thấy điều đó rất nhẫn tâm. Nếu là em, em cũng không hiểu mình có chịu đựng nổi không nữa. Trường nhăn mặt: - Em đang lên án anh phải không? Em cho anh là người ích kỷ. Nhưng anh cho em biết, nếu anh không nhẫn tâm với Du thì anh sẽ nhẫn tâm với em và chính bản thân mình. Và nếu Du biết được sự thất này thì cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho anh. - Em xin lỗi. Em biết là mình vô lý nhưng không hiểu sao em... - Anh hiểu. Không phải là lỗi của em. Đừng tự dằn vặt mình nữa. Em cứ như thế này anh đau lòng lắm. Em phải hiểu là hiếm có ai trên đời này chỉ yêu duy nhất một lần và kết hôn với tình yêu đầu tiên nên em hãy xem đó là chuyện bình thường, được không? Phúc ngăn không cho Trường nói tiếp: - Đừng nói vậy. Anh có phải là người như thế đâu. Trường hôn nhẹ vào lòng bàn tay Phúc. Ánh mắt dịu dàng của an làm cô rung động. Nép sát vào người Trường, anh và cô cứ ngồi bên nhau im lặng mà không hay nắng đã tắt và buổi chiếu cũng buồn bã đi qua. Đến tối Trường đưa Phương Du và Vũ Phúc đi chơi. Ngồi trên xe, Phúc tránh ánh mắt của Trường bằng cách nhìn qua hai bên đường. Vì nghĩ rằng cô buồn nên Phương Du đề nghị rủ Minh Tuấn cùng đi. Nhắc đến Tuấn, Vũ Phúc thấy lòng vui vui, nhất là khi anh ló đầu ra khỏi phòng khám cười với cộ Từ hôm cãi nhau tới giờ Phúc không gặp lại anh. Khi anh chui vào xe, Minh Tuấn cao lớn đến nỗi Vũ Phúc có cảm tưởng anh phải khum người mới lọt vào được. Trong khi cô thì không bỏ lỡ dịp rít lên: - Anh thật không biết điều tí nào. Cả cái chỗ ngồi bé xíu này mà cũng giành giật với tôi. - Nhưng tôi biết nhường em cái lớn hơn, cô bé. Định hỏi thăm xem em khỏe hẳn chưa mà nghe giọng cao vút thế này thì chắc khỏi hẳn rồi nhỉ. - Chà, anh cũng biết nhiều về tôi đấy nhỉ. - Biết nhiều hơn em có thể tưởng đấy. Nhưng tôi cá rằng mặc dù bảo là xem tôi là bạn, em cũng không biết gì về tôi đâu. - Đáng đời cho ai làm bạn với anh vì đến quà sinh nhật phải tặng những hai lần. Tôi chả dại. À, mà tôi ốm sao chẳng thấy anh ló mặt qua một lần để hỏi thăm. Bạn tốt gì lạ vậy? Minh Tuấn rầu rĩ: - Đừng trách tôi nhỏ. Tôi mới về chiếu hôm quạ Cả tháng nay tôi đi dự hội thảo ở Hà Nội. Công việc ngập đầu. - Đầu anh là cái nằm trên cổ anh phải không? Trông nó vẫn sinh động và đẹp đẽ đấy chứ. Chỉ tiếc là anh đã bỏ lỡ cơ hội để chứng minh mình là người bạn tốt rồi. Minh Tuấn cười đầy ngụ ý: - Tôi có thể chứng minh ngay bây giờ nếu không có cặp mắt cú vọ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có thể thấy rõ hắn sợ tôi cuỗm mất cô em gái xinh đẹp ngay trước mũi hắn. Vũ Phúc giả vờ như không hiểu anh đang nói gì. Suốt buổi tối có Minh Tuấn ngồi bên cạnh, lắng nghe những câu chuyện tưng tửng không đấu không đuôi của cộ Anh làm cô khuây khỏa và vui hơn rất nhiều. Đẩy cánh cửa nặng trịch, Vũ Phúc bước vào quán và đi đến chiếc bàn nhỏ xíu quen thuộc nằm trong góc. Ngoài giờ học, cô và Xuân Trường thường hẹn nhau đến đây. Đang lơ đãng ngồi nhìn những giọt cà phê rơi uể oải xuống tách, Vũ Phúc giật mình khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cùng lúc với bóng người nghiệng nghiêng trùm kín lấy cô: - Là em à, ngạc nhiên đấy. Lúc em bước vào tôi tưởng mình nhìn lầm. - Sao... sao anh lại ở đây? Chỗ này là của anh à? Minh Tuấn nhìn cô chăm chăm: - Dĩ nhiên chỗ này không phải là của tôi. Nhưng hỏi thế có nghĩa là em đến đây thường xuyên rồi. Hẹn với người yêu phải không? Minh Tuấn đứng dậy, xoa xoa cằm: - Mặt em đỏ bừng, dáng điệu bối rối. Tôi đoán đúng rồi phải không? Chà, chẳng biết người đàn ông tốt số nào nhỉ? Sao tôi thấy ganh tị với hắn quá. Tất nhiên là tôi chưa biết hắn nhưng nếu có dịp tôi sẽ bảo hắn là người hạnh phúc nhất trên đời. Chưa bao giờ Vũ Phúc ghét Minh Tuấn và những lời ba hoa của anh như bây giờ. Lấm lét nhìn ra cửa, cô mong Trường đừng đến vào lúc này. Minh Tuấn cười nhẹ: - Nhìn em tôi biết mình xuất hiện không phải lúc rồi nhưng đừng sợ cô bé, tôi đi ngay đây. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ và tôi dự định ở lại đây suốt buổi chiều. Chúc em vui. Không nghe rõ Minh Tuấn Nói gì. Phúc cứng đờ cả người. Bên ngoài Trường đang đặt tay vào cửa, nhưng anh đứng lại và rút máy điện thoại nói chuyện với ai đó vừa gọi tới. Vì anh xoay lưng và đứng chếch về một phía nên không thấy Minh Tuấn. Không dám nhìn anh nhưng cô biết chắc Minh Tuấn đã nhìn thấy tất cả. Anh nhếch mép và ngồi xuống cạnh cô: - Là hắn à? Em làm tôi ngạc nhiên đấy. Thì ra thái độ bối rối của em lúc nãy không phải là e thẹn mà là thái dộ thiếu tự tin và lo sợ. Vì thấ tôi đoán chắc hai người chưa nói với Phương Du, em có dự định đó không, Phúc? Phúc yếu ớt: - Chúng tôi sẽ nói nhưng giờ chưa phải lúc. - Lý lẽ của hắn phải không? Em trở thành người phát ngôn của hắn từ lúc nào vậy? Tôi không phản đối hay lên án chuyện của hắn và em, vì tình yêu là thứ tôi không có đủ tư cách để nói với ai bất cứ điều gì nên em không cần phải sợ tôi đến thế. Nhưng tôi thành thật khuyên em một điều: hãy đối xử công bằng với chính mình và cả Phương Du nữa. Vũ Phúc rụt rè: - Anh sẽ không nói với chị Du chứ. Minh Tuấn nhún vai cười nhạt: - Tôi không dám làm cái chuyện ngu ngốc ấy đấu. Tôi không thích nhìn em như thế này chút nào. Tình yêu làm cho em trở nên sợ hãi và thiếu tự tin đến mức em không còn là em nữa. Tôi thấy tiếc. Minh Tuấn đứng lên: - Thôi để không gặp hắn tôi sẽ về chỗ của mình nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu hai người rời khỏi chỗ này trong thời gian sớm nhất vì tôi không muốn trông thấy cả hai. Minh Tuấn nói đúng. Vũ Phúc đang mụ người vì sợ. Chưa bào giờ cô nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống tồi tệ này. Và ngay lúc này Phúc cũng không sao nhận ra nổi thái độ kỳ lạ của Minh Tuấn, ngoại trừ vẻ thất vọng mà anh không thèm che dấu đang lộ rõ trện khuôn mặt. - Cảm ơn anh đã nói thẳng. Tôi biết mình xứng đáng nhận những lời như thế. Không trả lời, Minh Tuấn quay lưng bước đi. Vũ Phúc ngồi im lặng như thế cho đến lúc Xuân Trường bước vào. Anh lẳng lặng trả tiền tách cà phê mà Vũ Phúc chưa chạm môi rồi kéo cô ra khỏi quán. Vũ Phúc máy móc quay lại phía sau. Không thấy Minh Tuấn nhưng cô biết chắc anh đang ngồi ở đâu đó. Chắc hẳn đang dõi mắt nhìn cộ Mình đã đánh mất tình bạn của anh ấy. Buồn đến cồn cả ruột gan nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng tâm trạng bất an như bấy giờ. Bên cạnh cô, Trường im lặng. Phúc cũng lờ mờ nhận ra thái độ đó không bình thường. Nhưng cô không đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhận ra, cô chờ anh nói. Loanh quoanh một hồi, Trường dừng xe lại trên quãng đường vắng. Anh quay sang nói với cô: - Anh đã nói rõ mọi chuyện với Du. Gương mặt Trường như già thêm vài tuổi. Gánh nặng trên vai anh đã được đặt xuống nhưng chính vì vậy xem ra nó tăng lên rất nhiều lần Phúc hiểu để đi đến quyết định khó khắn này Trường đã cố gắng rất nhiều. Tự nhiên sự sợ hãi, bất an chỉ vài giây trước đó như tảng đá lớn đè nặng, nghiền nát trái tim cô bỗng biến mất. Giống như căn bệnh trầm khá lâu ngày nay được bác sĩ chuẩn đoán đúng và biết rõ mình chẳng còn sống sót bao lâu, chợt phát hiện như thế vẫn dễ chịu hơn nhiều so với sự sợ hãi dai dẳng bám theo từng ngày trước đây. Trong Phúc bây giờ chỉ tràn ngập cảm giác tội nghiệp. Tội nghiệp cho cô, tội nghiệp cho Trường, tội nghiệp cho Phương Du và cả cho tình yêu này nữa. Và cô lạ lùng cho cả sự bình thản trong giọng nói cùa mình: - Chị Du thế nào hả anh? Trường tì tay vào trán: - Du rất bình tĩnh đón nhận và chính điều này làm anh lo sợ Phúc ơi. Nếu cô ấy tức giận, khóc lóc, nặng lời thì anh còn có thề hiểu được. Đàng này... Phúc nâng gương mặt Trường lên rồi thảng thốt nhận ra sự biến đổi của nó. Phiền muộn, bất lực,lo lắng, sợ hãi, hằn rõ rừng nếp trên trán. Tình yêu của cô khiến anh phải bị như thế này đây. Một ý nghĩ thoáng qua trong đấu khiến Phúc rùng mình. Cô nhắm mắt lại như sợ anh trông thấy:" Mình sai rồi, Vũ Phúc ơi". Trường ôm ghì lấy cô: - Mọi chuyện rồi sẽ qua mau. Anh biết em khổ tâm và day dứt lắm.Tha lỗi cho anh. Đừng bỏ anh nhé Phúc. Anh yêu em. Trên đời này anh chỉ cần có mình em thôi. Anh yêu em. Trường nói miên man nhưng Phúc có cảm giác đây không phải là lời tỏ tình bình thường. Có vẻ như anh đang nhắc nhở mình. Bên cạnh một Phương Du đáng thương đang còn có cô cũng vì anh mà chịu đau khổ. Tội nghiệp Trường. Vòng tay lên cổ anh, cô rướn người hôn môi anh. Trường dịu dàng đáp trả, cử chỉ gượng nhẹ, âu yếm. Cô nhắm mắt lại, và đấy là lần đầu tiên trong đời cô ước mình có thể khóc. Trưa hôm sau Phương Du đến trường tìm Phúc. Chỉ qua một đếm mà mặt chị hốc hác, xanh xao như vừa trải qua một trận ốm nặng. Du nhìn thẳng vào cộ Cái nhìn chẳng chút hằn học, cay đắng mà thăm thẳm đến khó lường. Phúc bối rối đứng yên: - Phúc có thể ra ngàoi một chút được không? Chỉ một chút thôi. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ xíu. Ly nước tan hết đá, nhếch nhác chảy tràn ra ngoài mà câu chuyện vẫn chưa bắt đầu. Phương Du nhìn ra xa, vẻ sầu muộn yếu đuối làm chị đẹp một cách kỳ lạ. Đột nhiên chị quay lại: - Hôm qua anh Trường không nói rõ người đó là ai, nhưng tôi đoán là Phúc. Có đúng không? Phúc chớp mắt, chị Du cười buồn: - Vậy là tôi đoán không sai. Tôi không giận Phúc đâu vì tôi không phải là người làm cho anh ấy yêu say đắm đến thế. Tôi cũng không nghĩ trước đây Trường dối trá khi anh bảo yêu tôi nhưng tình yêu ấy không phải là thứ để anh ấy có thể cần và sống vì nó như bây giờ. Tôi ước gì mình có thể mạnh mẽ như Phúc. Thôi, tôi về đây. - Chị đi một mình à? Em gọi anh Trường đón chị nhé. - Không. Tôi kiệt sức để đóng tròn vai diễn này rồi, Phúc không cần thương hại hay thử thách tôi thêm. Tôi không thích ánh mắt Phúc nhìn tôi. Anh Tuấn có lý khi không muốn cho tôi đến gặp Phúc, nhưng tôi muốn nói với Phúc là tôi không sao. Hai người không cần ái ngại cho tôi. Nhưng xem ra nói như thế là thừa đối với một người mạnh mẽ như Phúc. Phương Du đứng lên, ánh mắt xa vắng, lạc lõng của chị làm Phúc đau đớn. Cô muốn xin lỗi Phương Du, cô không muốn làm chị buồn nhưng những lời thành thật lúc này xem ra còn tệ hơn dối trá. Đi được vài bước, Du hỏi mà không quay lại nhìn Phúc: - Phúc có thể nói chỏ tôi biết hai người đã yêu nhau trong bao lâu rồi không? -... - Thôi, Phúc không cần nói. Tôi không biết rõ chắc tốt hơn nhiều. Phương Du băng qua đường. Dáng đi liêu xiêu. Vũ Phúc muốn chạy theo đi cùng chị ấy nhưng không dám chỉ đứng tần ngần trông theo. Đến lúc thấy Du chông chênh giữa hai làn xe, Phúc chợt điếng người vì sợ. Phúc vội vã băng qua đường. Chiếc honda ngược chiều suýt tông vào người cộ Khi hoàn hồn ngẩng lên cô đã thấy Minh Tuấn bước ra khỏi xe dìu Phương Dụ Không thèm nhìn gương mặt tái mét của Phúc, anh cẩn thận dìu Phương Du vào xe rồi đóng mạnh cửa lại. Chiếc xe lao vút đi bỏ mặc Phúc đứng lạc lõng giữa dòng người xuôi ngược. Sao có tình yêu của Trường mà Phúc thấy mình cô đơn đến vậy. Trường đi bên cạnh Vũ Phúc. Bàn tay anh nắm chặt tay cô. Nhìn thoáng qua ai cũng ngỡ hai người là đôi tình nhân đang trong giai đoạn suông sẻ và hạnh phúc nhất. Nhưng chỉ có Phúc, và chắc cả anh nữa, từ trong sâu thẳm của tâm hồn cả hai đều biết sự thật không phải thế. Điều lạ nhất là không ai dám tỏ ra cho người bên cạnh biết mình nghĩ gì. Anh chăm sóc cô nhiều hơn. Không phải chỉ bởi tình yêu mà còn muốn được bù đắp. Vũ Phúc không biết mình nên vui hay buồn vì điều này nữa. Đã nhiều tháng trôi qua, mọi việc dường như không thay đổi. Chỉ thỉnh thoảng bác Hương than phiền không thấy Phương Du sang chơi. Anh im lặng không giải thích. Trường vẫn đang đi bên cạnh Vũ Phúc. Anh nắm chặt tay cô không rời. Nhưng Phúc biết chỉ cần một cú điện thoại Trường sẽ buông ra ngay. Và đúng vào lúc này, chuông điện thoại reo... Trường khoát cử chỉ xin lỗi. Anh buông tay cô ra. Vì biết rõ câu chuyện sẽ diễn biến thế nào nên Phúc bình thản đứng đợi. Rồi anh sẽ đến gần cô, dịu dàng giải thích vài lời và cuối cùng là bỏ đi. - Anh xin lỗi. Anh có việc phải đi ngay. Em tự mua sắm một mình nhé. Hãy mua tất cả những gì em thích. Trường kín đáo đặt tiền vào ví Phúc. Cô tuyệt vọng đứng yên. Vũ Phúc đã hy vọng anh sẽ không bỏ mặc cô như những lần trước. Thái độ ẩn nhẫn tội nghiệp của Phúc khiến Trường xúc động. Anh sờ nhẹ vào má cô: - Đừng giận anh nhé. Anh yêu em. Tối nay anh về sớm, em nghĩ xem chúng ta sẽ đi đâu. Lúc nào về em nhớ đón taxi, kẻo nắng. Đoạn đường ngắn lắm, không đủ thời gian để em kịp say xe đâu. Vũ Phúc gật đầu chào Trường rồi chủ động bước đi. Đẩy chiếc xe đầy nhóc hàng, cô hướng theo lộ trình ngược lại và kiên nhẫn trả hết những món mà mình đã chọn về vị trí cũ. Lúc chen qua quầy tính tiền Vũ Phúc suy nghĩ lẩn thẩn "Mình đã trả lại cho César những gì thuộc về ông ấy". Dừng lại trước gian bán hàng lưu niệm mà có lần cô đi cùng với Minh Tuấn. Trong tủ kính trưng bày chú khủng long xanh lè với cái đầu ngẩn cao và chiếc lưỡi đỏ chót làm Phúc chú ý. Cô cầm lấy và xoay xoay nó trên các ngón tay. Chi là món đồi giơi đơn giản, làm bằng nhựa dẻo pha màu rực rỡ. "Hãy mua tất cả những gì em thích". Ừ nhỉ, sao lại không? Vũ Phúc lơ đãng trả tiền, không để ý đến ánh mắt của người bán. Mãi một lúc sau, cô bé mới lịch sự nói: - Chị Ơi, em không có đủ tiền trả lại, món này chỉ vài ngàn thôi. Chị có tiền lẻ cho em xin. Lúc này Phúc mới nhận ra mình đã trả món đồi chơi vài ngàn bằng... ngoại tệ. Mình đã đánh đổi điều gì để được giàu có thế này nhỉ? Không nhận lại tờ giấy bạc, cô chỉ tay vào chai nước hoa có dáng là lạ. - Dạ, nếu chị lấy chai đó thì vừa đủ tiền, xem như em tặng chị chú khủng long vậy. Vũ Phúc trố mắt rồi phì cười. Lạ nhỉ. Cái mình thích và muốn mua lại trở trành món phụ được tặng kèm theo. Loanh quanh trong siêu thị mãi cũng chán, cô ra cửa. Bên ngoài nắng gay gắt và mang một màu vàng bên đến nhức mắt. Nhận ra dáng quen quen thong thả đi vào, Phúc vòng sang lối khác. Mùa hè của cô bắt đầu từ tuần trước, Trường bảo thong thả vài hôm anh sẽ đưa cô về nhà. Nhưng thế này mãi xem ra cô phải tự về thôi. Chẳng biết phải làm gì cho hết thời gian, Phúc quyết định ghé nhà sách mua vài quyển tiểu thuyết. Vừa dọm băng qua đường thì có bàn tay ai đó giữ cô lại. - Thay vì tránh mặt tôi thì lẽ ra em phải vui mừng vì sự gặp gỡ tình cờ thú vị này chứ? Vũ Phúc nhướng mày: - Anh cũng biết là tôi tránh mặt vậy mà còn đuổi theo đến tận ngoài này làm chi? - Em muốn đi đâu để tôi đưa đi. - Cảm ơn anh, ngồi xe hơi tôi hay buồn nôn lắm. Tôi đón xích lô đi lòng vòng một chút rồi về. Minh Tuấn cười cười như trêu cô: - Không may cho em khi chọn lý do này để từ chối tôi. Đâu phải lúc nào tôi cũng mượn được xe hơi. Tôi gởi xe môtô đằng kia và em có nhiệm vụ đứng đây chờ tôi. Minh Tuấn đưa Phúc đến quán cà phê hôm nọ. Lúc bước vào anh mới giải thích: - Hôm đó em đi vội quá, chẳng kịp uống tách cà phê. Hôm nay tôi đền cho em. Hôm đó và hôm nay, thời gian cách có là bao. Thế mà cảm giác sợ hãi, bất an lúc đó như lùi xa khỏi Phúc đến hàng thế kỷ. Cô thấy xa lạ với nó quá. Minh Tuấn nhìn Phúc đăm đăm. - Em không thích gặp tôi tình cờ thế này sao? Vũ Phúc đưa tách cà phê lên môi, hớp một ngụm rồi cười nhẹ: - Anh không đánh lừa được tôi đâu. Anh có dám chắc đâ hoàn toàn là sự tình cờ không? - Em nói vậy là có ý gì? - Anh đang diễn vai Lê Lai cứu chúa, tôi biết rõ nên không có hứng thú xem và cũng chẳng muốn diễn với anh. Tôi nói thế có đúng không? Nét bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt Minh Tuấn, đôi mắt anh đầy trắc ẩn: - Em đã biết hết rồi? Phúc mím môi hỏi nhỏ: - Chị ấy có sao không? - Với tôi, người đáng lo nhất lại là em. Nhìn em chịu đựng thế này tôi thấy bất nhẫn quá. Có bao giờ em hỏi hắn tại sao không? - Không. Đặt câu hỏi, với tôi, không phải là cách tốt nhất để biết mọi việc và làm cho mình được yên ổn. Trừ phi đối tượng trả lời muốn cho tôi biết sự thật. Nhưng nếu không cũng chẳng sao, vì nếu anh đủ thông minh để nhận biết người ta cố tình gian dối hay lập lờ thì anh cũng hiểu ra được rất nhiều điều đấy. - Trường yêu em và em có quyền biết mọi việc một cách rõ ràng. - Nhân danh tình yêu ấy à? Nhưng để làm gì? Đối với Trường lúc nào tôi cũng là người mạnh mẽ vì thế nhường nhịn cho người yếu đối là bổn phận của tôi. Bất cứ lúc nào chị Du gọi, anh ấy đều đến ngay và đây đâu phải là lần đầu nên anh không cần ái ngại cho tôi. - Em đừng nhầm lẫn, Phương Du đã chấp nhận sự thật này. Thời gian qua cô ấy rất cố gắng. Du tìm Trường chẳng qua là để... để bày tỏ chuyện gì đó nhưng tôi dám đảm bảo đó không phải là chuyện tình yêu. Vũ Phúc nhếch môi: - Tình yêu không thể nhận biết bằng trực giác của người khác. Anh đừng nói những điều mà anh không tin nổi vào sức thuyết phục của nó cũng như tôi không thể nhầm lẫn những chuyện mà trong thực tế nó không tồn tại. Tôi sai rồi. Tôi đã làm gì nhỉ? Tôi lấy đi cái không phải của mình và kết quả như thế nào? Sự đâu khổ của chị Du, sự dằn vặt của anh ấy, sự khinh miệt của anh và tình bạn của chúng ta cũng vì thế mà tan vỡ theo. Tôi có còn gì đâu. Nếu tôi có thể khóc để chứng tỏ sự đau khổ mình thì chưa chắc chị ấy đã hơn tôi. - Tôi chưa bao giờ khinh em cả, và lúc nào em cũng là cô bạn nhỏ của tôi. Nếu không chịu đựng nổi thì đừng cố gắng, em hãy san sẻ nó cho tôi. Hay là em khóc đi, nhỏ. Khóc sẽ làm em nhẹ nhàng hơn. Tôi không cười em đâu. Phúc vuốt mặt: - Tôi là phụ nữ nên khi khóc tôi sẽ tìm được nhiều sự đồng cảm lắm, nhưng tôi không thể. Anh biết không, khóc có thể vì buồn hay vui quá nhưng với mẹ tôi khóc chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Đó là sự hèn kém, là kêu gọi lòng thương hại, là một sự yếu đuối mà bà không chấp nhận. Ngay cả giay phúc cuối cùng, lúc mẹ con tôi vĩnh biệt nhau. Người cũng không hài lòng khi thấy tôi khóc. Cô nghẹn ngào không nói được nhưng đôi mắt vẫn rát bỏng chẳng có nổi một giọt nước ứa ra. Minh Tuấn ngồi yên, gương mặc anh như chìm vào nỗi đau của cô. Sự bất động ấy còn hơn ngàn lời an ủi, cảm thông. Hít một hơi dài Phúc nói bằng giọng ráo hoảnh: - Tôi không sao đâu. Đừng tội nghiệp tôi mãi thế vì có thể tôi sẽ sử dụng nó như một thứ vũ khi để chống lại anh đấy. À, chắc cần phải nói cho anh rõ một chuyện để chứng tỏ sự công bằng của tôi. Tôi đang lợi dụng anh đây vì hiện nay anh là người duy nhất có thể làm tôi khuây khỏa. - Tôi biết chứ. Và như những gã đàn ông ngu ngốc khác tôi lại thấy sung sướng về điều này. Vũ Phúc phá lên cười và dường như nỗi buồn ít nhiều theo đó giảm đi.Minh Tuấn nhướng mắt nhìn túi qua trên bàn. Cô đặt chú khủng long trong lòng bàn tay: - Anh nhìn nó có thấy điều gì lạ không? Này nhé điệu bộ nó hung dữ: đuôi cong lên, móng vuốt giương ra, đầu ngẩn cao thè cái lưỡi đỏ hoét nhưng gương mặt thì lại rất hiền nên trông nó như đang cười vậy. Chính sự tương phản này mà thôi lại thấy nó ngộ nghĩnh, đáng yêu đấy. Lấy chai nước hoa ra, Phúc dúi vào tay Minh Tuấn. - Cho anh nè. - Sao lại cho tôi? Em giữ lấy mà dùng. - Tôi có sử dụng loại này đâu. Vũ Phúc chỉ vào chữ "for man" mà cô cũng vừa trông thấy. Minh Tuấn nghi ngờ: - Em mua để tặng tôi à? - Đừng có mơ. Tôi mua chú khủng long này và được tặng kèm nó đấy. Mùi rất hay, rất quyến rũ nhé, để tôi thử cho anh xem. Bắt chước cô bán hàng Vũ Phúc xịt một ít lên cổ tay mình. Cô xoa nhẹ rồi đưa lên mũi anh. Minh Tuấn giữ tay Phúc rất lâu. Anh hơi cười làm cô thấy ngượng. Rút tay về, Phúc hỏi: - Anh thấy sao? Minh Tuấn gật gù: - Tôi thích lắm. Rất hay, rất quyến rũ. Cảm ơn em. Anh ngắm nghía gương mặt đỏ bừng của cô một lúc lâu rồi giả vờ nhìn quanh quẩn: - Bây giờ mình đi đâu ăn trưa nhỉ?- Hay là về nhà nội tôi? Nếu em không phản đối. Đến nơi đã quá trưa nhưng bà nội và cô Út vẫn chờ cơm vì Minh Tuấn gọi điện báo trước. Vừa nghe tiếng, bà nội đã vồn vã: - Nắng quá hả con? Ra sau rửa mặt cho mát rồi vào ăn cơm. Ngồi vào bàn, bà lại đon đả: - Lúc ăn thì không nên mắc cỡ. Gắp thức ăn thêm vào đi con. Cô Út làm nhiều món lắm. Nghe bà nói, nếu không nhìn thấy, cứ tưởng bà đang ân cần gắp thức ăn cho khách nhưng thật ra cô Út phải bón cho bà từng muỗng, Phúc vừa cảm động vừa thấy buồn cười. Sau bữa ăn, mọi người tập trung ở phòng khách uống trà. Bà cứ càu nhàu về ly nước cam của mình mãi. Đang trách móc vì bị cô Út ép ăn uống như một đứa trẻ, bỗng nhiên bà rẽ ngoặt đề tài sang hướng khác: - Con có đến nhà vài lần à? Để nội đoán xem con là ai nhé. Ừm... không nghe mùi khói thuốc, chắc chắn con không phải là cô gái hút thuốc hôm nọ. Con đi đứng nhẹ nhàng, vậy cũng không phải là con bé cứ di chuyển là nghe lóc ca lóc cóc. Con không trò chuyện to nhỏ nên nội đoán con không phải là cô bạn bạo gan rù rì vào tai Minh Tuấn "Anh hôn em đi, nội không nhìn thấy đâu". Hừ, nội không nhìn thấy rõ nhưng nội có thể... Vũ Phúc và cô Út cười đến chảy nước mắt, trong khi Minh Tuấn giơ tay lên trời kêu to: - Nội cho con xin đi. Nội nói như vậy là giết con rồi. - Đùa thôi, chứ nội nhận ra con. Con là con bé mà Tuấn khen đẹp. Xưa nay nội chưa nghe Tuấn khen ai đẹp bao giờ. Con đến chơi thường xuyên nhé. Mấy cô kia là bạn bè, bệnh nhân, y tá, bác sĩ gì đó, họ đến đây tìm chứ không phải Tuấn dắt về đâu. Đừng giận nó, tội nghiệp. Cô Út vẫn chưa nín cười: - Hiếm khi nội vui như hôm nay. Hai đứa nghỉ một chút đi. Cô đưa nội lên phòng đây. Quay sang Vũ Phúc, cô bảo: - Vì nhà neo người nên cô không chuẩn bị phòng riêng cho khách. Cháu nghỉ tạm trong phòng Tuấn còn Tuấn thì nằm ngoài salon này nhé. Chờ cho cô Út đi khỏi, Minh Tuấn kéo tay Phúc: - Em đi chưa hay đứng đó cười hoài? Vũ Phúc trố mắt khi bước vào căn phòng nhỏ trên lầu: - Trông nó đỏm dáng dễ sợ, giống anh ghê. - Vì căn phòng này thiết kế cho một đứa trẻ, chỉ có chiếc giường là thay đổi theo chiều cao của tôi thôi, còn tất cả vẫn y nguyên như lúc tôi còn bé sống ở đây với nội. Minh Tuấn kéo lại drap giường. Chiếc drap in hình mấy chú cá chép màu đỏ đang vượt vũ môn. Miệng chú nào cũng phì phò cả chùm bong bóng nước. Cạnh đấy là tòa lâu đài lung linh, dễ thương. - Em ngủ đi. Nhớ là không được suy nghĩ lung tung. Mọi việc sẽ ổn thôi. Em chẳng mất hắn đâu vì ai đã yêu em rồi thì không bao giờ quên em được. Đối với hắn, em như sợi chỉ nhỏ bé, mỏng manh nhưng có đủ sức mạnh để điều khiển một con diều đang bay lượn trên cao. Em mà rút dây thì hắn ngoan ngoãn, chịu phép trong tay em, chẳng bay đi đâu được. Không biết lời nói hay ánh mắt mạnh mẽ của anh đã truyền cho cô niềm tin vào chính mình, vào giá trị vĩnh cửu của tình yêu. Vũ Phúc ngủ rất ngon. Mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ, thoảng nhẹ trong không khí quấn quít bên cô. Mùi thơm lạ lắm, nó không phải là mùi nước hoa trên cổ tay Phúc. Cô thức giấc khi nắng chiều chỉ còn là những vệt mỏng. Chúng nhảy múa yếu ớt trên các ngọn cây cao. Minh Tuấn đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Lúc Vũ Phúc bước xuống, anh ngẩng lên và mỉm cười với cô. Nụ cười mà cho đến bây giờ Phúc vẫn còn lạ lùng về vẻ đẹp của nó. - Em ngủ ngon không? Buổi trưa em ăn ít quá, chắc đã đói bụng rồi. Tôi biết một nhà hàng bán món ăn Pháp rất ngon. Mình đi nhé. Thấy cô nhìn quanh, Minh Tuấn nói: - Bà và cô Út vẫn còn ngủ. Hôm nay cả hai dậy trễ có lẽ do bữa ăn trưa bắt đầu hơi muộn và kéo dài quá. Không cần chờ, mình sẽ gọi điện khi đến đó. - E rằng sau này mỗi khi nhắc đến tôi bà sẽ bảo "À, đó là con bé lần nào ra về cũng không biết chào ai cả". Tôi thấy ngại lắm. Tôi không muốn nằm trong bộ sưu tập của anh đâu. Minh Tuấn định nói điều gì đó thì điện thoại vang lên. Từ lúc nào không biết tiếng chuông điện thoại luôn gieo vào lòng Vũ Phúc cảm giác bất an. Lần này cũng thế. Minh Tuấn đang nói to vào máy, điệu bộ rất hốt hoảng: - Em cứ ở đấy, đừng làm bất cứ điều gi cho đến khi anh đến. Anh sẽ đến ngay bây giờ. Phúc lo lắng: - Có chuyện gì vậy anh? Tránh cái nhìn của cô, Minh Tuấn lắc đầu: - Không có gì đâu. Mình đi nhé. Tôi đưa em về nhà. Thái độ đó làm Vũ Phúc chợt hiểu. Cô căng thẳng: - Anh cũng giống như Trường, mỗi khi chị Du gọi thì chạy đến ngay bỏ mặc không cần biết tôi ra sao cả. Chị ấy thế nào? Tôi có quyền biết mình đã làm gì chị ấy chứ. Chị ấy bệnh nặng? Chị ấy bị khủng hoảng? Hay là đã phát điên rồi? Dù thế nào tôi cũng muốn biết rõ. Tôi ghét cái cảm giác lẩn quẩn, lo lắng mỗi khi thế này lắm rồi. Tôi muốn đến đó. Anh phải đưa tôi đi. Minh Tuấn nhình Vũ Phúc một thoáng. Anh dắt xe ra và cả hai im lặng suốt đoạn đường dài. Sự im lặng nguy hiểm vẫn thường có trước mọi cơn bão. Đến nơi, Minh Tuấn vội xuống xe. Không để ý đến cô, anh phóng nhanh vào nhà. Vũ Phúc hối hả chạy theo. Trong phòng khách, dường như đã chờ sẵn, Phương Du gieo ngay vào vòng tay Minh Tuấn khóc nức nở: - Em mất anh Trường thật rồi. Anh ấy bảo từ nay chỉ xem em là bạn hay một cô em gái và anh ấy không đến đây nữa, cho đến khi em bình tĩnh trở lại. Làm sao em có thể bình tĩnh được hở anh? Em không thể. Em có lỗi gì đâu. Tại sao Trường lại thay đổi? Em đã cố gắng làm theo những điều anh khuyên nhưng em không thể. Em thua rồi. Em không thể chịu thêm được nữa đâu. Em không chịu nổi việc mình mất anh ấy ngay cả trong ý nghĩ. Em...