---~~~mucluc~~~---


Chương 7

Minh Tuấn vỗ nhè nhẹ vào bờ lưng thon mềm của Phương Du. Thái độ cảm thông, chia sẻ của anh đầy vẻ gượng nhẹ, âu yếm. Vũ Phúc đứng yên như hóa đá. Nhìn Phương Du, cô biết mình không phải chỉ lấy đi tình yêu của Trường mà tước cả tương lai, hy vọng, sức sống, niềm tin của chị. Không còn là cô gái xinh đẹp rực rỡ như hôm nào, Phương Du xanh xao, yếu đuối, mệt mỏi và gầy hẳn đi. Vũ Phúc nghe tim mình đau nhói. Cô đã gây ra tội ác nào đây? Thiếu Trường, mình vẫn sống được. Còn Phương Du?... Không, cô không thể... Chân lướt nhẹ như người mộng du, Vũ Phúc đi mà không dám ngoái lại. Chợt Phương Du kêu to:
- Vũ Phúc cũng đến đây sao? Đến để xem tôi thế nào à? Bao giờ gặp Phúc tôi cũng thấy một gương mặt thế này. Nó lặng lẽ, cô đơn, rất tội nghiêp. Trước đây tôi thường khuyên anh ấy nên quan tâm đến Phúc một chút, kẻo Phúc tủi thân. Bây giờ thì sao nhỉ? Phúc đã hết buồn, hết tủi thân rồi nhưng sao gương mặt Phúc vẫn lặng lẽ, cô đơn, tội nghiệp đến thế kia?
Vũ Phúc nói một cách khó khăn:
- Em rất tiếc. Em xin lỗi chị.
Phương Du nhếch môi:
- Phúc có lỗi gì đâu. Tôi chưa bao giờ ghét Phúc cả. Nhưng tại sao Phúc lại xuất hiện trong nhà anh ấy? Đó có phải là chỗ của Phúc đâu.
Vũ Phúc nhìn Minh Tuấn đăm đăm. Anh vẫn giữ Phương Du trong vòng tay. Cử chỉ đó không còn là phản ứng bình thường như khi chị ấy ngã vào lòng anh mà nó đang che chở bảo vệ Phương Du trước một người ghê gớm và thủ đoạn như cô. Bị tước hết sức lực khi nhận ra điều này, Phúc rũ người trong cảm giác cô đơn và trơ trọi.
- Chị nói đúng. Đó không phải là chỗ của em và cả nơi này nữa. Em sẽ mau chóng trở lại đúng vị trí của mình.
Phương Du cười to. Tiếng cười của chị làm cô sợ:
- Phúc sẽ không làm thế đâu vì đây là ý của mẹ Phúc mà. Bà ấy muốn Phúc phải ở đó.
Vũ Phúc lắp bắp:
- Tại sao chị nói thế? Chị biết gì về mẹ tôi?
- Tôi biết nhiều đấy. Phúc có muốn nghe không?
Minh Tuấn lay mạnh Phương Du:
- Không. Anh cấm em. Quay sang cô, Minh Tuấn nói - Em về đi Phúc. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với em sau.
Quắc mắt nhìn anh, Phúc cười nhạt:
- Chuyện này không liên quan gì đến anh. Tôi muốn nghe chính Phương Du nói. Chị nói đi chứ.
Phương Du đẩy Minh Tuấn ra. Thái độ quyết liêt của chị có vẻ gì đó rất hả hê, rất độc ác.
- Phúc muốn nghe mà. Anh đừng cản em.
Phương Du chồm qua người Minh Tuấn gào lên điên dại:
- Vì người mà Phúc gọi là ba chính là cha dượng của Trường. Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi sẽ giải thích ngay đây mà. Mẹ Phúc đã cưu mang một người bạn thân và bị người bạn thân ấy cướp mất ông chồng. Vì thế trước lúc chết bà đã gởi Phúc vào chính căn nhà đó. Bà muốn Phúc trả thù.
Phương Du cười phá lên:
- Không ngờ người bị trả thù đầu tiên lại chính là tôi. Bây giờ Phúc hiểu chưa?
Đầu Vũ Phúc quay cuồng. Cô không nhớ nỗi người đàn ông mà mình gọi là ba. Phúc chỉ nhớ mẹ. Người đã sống cô đơn mấy chục năm dai dằng dặc chỉ để trả giá cho một nghĩa cử với ngời bạn thân. Bà không mạnh mẽ như cô từng nghĩ đâu. Đúng rồi. Chính vì sợ hãi, sợ bị người khác làm tổn thương nên mẹ cô sống lạnh lùng, khép kín. Mẹ không cho Phúc khóc. Bà không muốn thấy bất cứ sự yếu đuối nào. Có phải vậy không hở mẹ. Mẹ trả lời con đi?
Những câu hỏi không có lời đáp ấy cứ nhảy nhót quanh Vũ Phúc. Âm thanh của nó, chúng hí hửng thổi vào nỗi đau mà giờ đây không còn âm ỉ trong Phúc nữa. Nó đang cháy ngùn ngụt như bắt gặp cơn gió lớn. Nó thiêu rụi cả lý trí cô. Vũ Phúc gào to đến lạc cả giọng "Mẹ Ơi". Minh Tuấn nhào đến chụp lấy người cô. Vũ Phúc lùi lại và thấy mình bước hụt như rơi từ trên cao xuống vực sâu không đáy. Lảo đảo muốn té, cô loạng choạng quờ tay vào không khí. Phúc không chụp được gì cả. Tưởng rằng sẽ ngã quỵ nhưng cuối cùng cô vẫn đứng vững. Phúc lùi lại, lùi lại. Cô không biết gương mặt mình lúc này xanh mét, lạc thần như người sắp chết. Minh Tuấn giữ chặt lấy Vũ Phúc. Mặc dù mở mắt thật to và ở khoảng cách thật gần nhưng Phúc không sao trông rõ được mặt anh.
- Buông tôi ra. Anh là người giả dối. Anh biết tất cả sao không nói với tôi? Họ im lặng vì họ có lý do. Nhưng còn anh, anh bảo rằng chúng ta là bạn kia mà. Tôi là cô bạn nhỏ của anh. Bây giờ cô bạn ấy thế nào rồi? Không tình yêu, không tình bạn, không người thân, không gì hết. Anh vừa lòng chưa?
Vũ Phúc phá lên cười. Cô cười thật to và không sao dừng lại được:
- Bây giờ tôi mới biết rõ mình là ai. Mình từ đâu đến. "Sĩ vị tri kỷ giả từ" đúng không? Giờ đây tôi mới công nhận anh chính là người đàn ông đó nhưng tiếc một điều tôi chẳng được là "tri kỷ" của anh. Tôi chẳng là gì hết.
Phương Du hốt hoảng:
- Không, không... tôi không định nói thế. Tôi không muốn... Tôi đã phát điên rồi. Tôi đã dối Phúc. Sự thật không phải vậy đâu. Phúc đừng tin... đừng tin nhé...
- Chính vì căm ghét tôi mà chị nói sự thật. Tôi biêt... chị đã nói sự thật.
- Tôi không ghét Phúc. Chưa bao giờ tôi ghét Phúc cả.
Vũ Phúc lẩm bẩm:
- Như mẹ tôi vậy, phải không? Mẹ tôi cũng không bao giờ hét họ. Những người mà chị bảo là cướp mất của bà người chồng, và cũng là người cha chưa từng biết mặt của tôi. Tôi phải cảm ơn chị mới đúng chứ. Nhưng bằng cách nào nhỉ? Tôi sẽ trả người đó lại cho chị, được không? Người mà mỗi lần nghe chị gọi cuống cuồng chạy đến hay là người đang đứng trước mặt tôi đây?
Minh Tuấn nắm vai cô lay mạnh:
- Em nói gì vậy Phúc? Bình tĩnh lại đi, em đừng làm tôi sợ.
- Tôi bình tĩnh chứ. Bình tĩnh hơn lúc nào hết để nhận biết chị Du của anh đang lên cơn đau tim và người cần được chăm sóc bây giờ không phái là tôi. Tốt hơn là anh đến với chị ngay đi. Không cần phải giả vờ tốt với tôi làm gì nữa.
Phương Du không ổn thật sự. Chị Ôm ngực và loạng choạng ngã xuống. Minh Tuấn lao tới bế xốc chị lên. Anh chạy vào trong và gọi ai đó. Cô đã nói rồi. Chỗ này đâu phải của mình. Vũ Phúc lê từng bước ra ngoài và leo lên chiếc taxi vừa chạy ngang qua.
Cô không nhớ nỗi mình đã lang thang qua bao nhiêu con đường.Trong đầu Phúc duy nhất cảm giác trống rỗng. Người cô nhẹ hẫng vì cảm giác này. Vũ Phúc đi miên man vì dường như chỉ cần dừng lại thì lập tức cô trở ngay về điểm xuất phát. Và tất cả những điều tồi tệ ấy sẽ có dịp trùm kín, thít chặt cô cho đến chết.
Trời càng về khuya càng lạnh. Vũ Phúc nhìn quanh và nhận ra mìnhd dang đứng ở bến tàu. Bên đây bờ, nơi cô đang đứng, người qua lại đông đúc và tràn ngập ánh sáng. Vũ Phúc nhìn lên cao. Cùng là ánh sáng nhưng sao trông chúng chẳng giống nhau. Các cột cao áp tỏa ra tia dịu dàng, ấm cúng. Ở biển quảng cáo thì từng mảnh tung tóe đến hào phóng. Nó lại phô trương, đỏm dáng khi uốn éo ở các khu vui chơi và trầm ngâm, quyến rũ nơi các tòa nhà cao tầng. Nhưng rốt lại chúng có chung nhiệm vụ là thắp sáng con đường và làm cho khung cảnh thêm ồn ào, náo nhiệt.
Bên kia bờ chỉ một màu đen mịt mùng. Ánh sáng bên này hắt xuống dòng sông và cố vươn mình tới đó. Nhưng khi đến được nơi chúng lại biến thành những tia nhờ nhờ. Kết quả chỉ làm cho bộ mặt ấy thảm hại hơn. Những chuyến phà cứ lặng lẽ đi về bên hai bờ tối, sáng.
Gió từ sông hắt lên lồng lộng. Tóc Vũ Phúc rối bời. Lạnh cóng. Nhưng về một mặt nào lại tốt vì cô gần như tê dại hoàn toàn nên muốn có cảm giác gì đó chứng tỏ mình vẫn sống và tồn tại. Chú khủng long vẫn nằm yên trong tay. Vì cô siết chặt nên mồ hôi rịn ra nhớp nháp. Phúc cẩn thận lau khô rồi đặt chú lên chiếc bệ cao.
Chiếc phà không còn qua lại hai bên nữa. Nó đang được neo lại cạnh bờ, dáng trầm tư, mệt mỏi. Đám đông tản dần. Khuya quá rồi. Vũ Phúc ngoái lại nhìn dòng sông một lần nữa rồi chậm rãi bước đi.
Cô trở về nhà bằng đôi chân mỏi nhừ. Phòng khách vẫn còn sáng đèn. Vừa bước vào thì có bóng người bật dậy, lao đến và gần như vồ lấy Phúc:
- Em đi đâu từ chiều giờ hở Phúc? Người em sao lạnh cóng thế này? Em có biết chúng tôi chạy khắp nơi tìm em không?
Cô lách ra khỏi người Trường:
- Tốt hơn là anh đừng tra gạn gì hết. Em mệt lắm, chẳng còn đủ tỉnh táo và hơi sức để trả lời anh đâu. Em muốn đi nghỉ.
Anh nhỏ nhẹ:
- Ừ, em đi nghỉ đi. Về là tốt rồi, những chuyện còn lại không quan trọng. Em chỉ nên nhớ một điều...
Trường nói gấp rút:
- Anh biết em đang giận anh lắm nhưng trước khi làm bất cứ điều gì em hãy nhớ cho một điều, duy chỉ một điều thôi, anh rất yêu em. Vào lúc này, đó là tình cảm lớn hơn hết trong anh.
Đúng lúc đó từ bên ngoài Minh Tuấn hối hả chạy vào. Mặt anh bơ phờ. Thấy Vũ Phúc, anh dừng lại. Quay sang Trường, cô cười nhẹ.
- Em biết lúc nào anh cũng mang em ra so sánh với một người nào đó, một cái gì đó, và quá trình này chưa bao giờ dừng lại trong anh cả. Bây giờ anh bảo rằng tình cảm dành cho em là lớn hơn hết. Em tin rằng anh nói đúng. Nhưng anh có muốn nghe câu chuyện về sự hơn kém nhau trong tình yêu không? Nhân vật chính trong câu chuyện này là khi mẹ và hai đứa con của nó. Vì nó yêu đứa bé hơn nên lúc nào cũng mang trước ngực. Kết quả là khi lôi qua suối con khỉ ít được yêu vẫn sống vì mẹ mang trên ưng. Còn đứa trước ngực thì chết đuối. Nó chết chính vì nó được yêu nhiều hơn đấy. Em cũng giống nó, phải không?
Trường nhìn xoáy vào cô:
- Em có thế không tin nhưng em không có quyền giễu cợt tình cảm của tôi. Em có biết yêu em tôi phải đánh đổi những gì không?
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt làm mắt Phúc tối sầm lại:
- Tôi biết chứ, vì trước đây anh từng ghét tôi đến cay đắng kia mà. Lúc đó tôi không hiểu và bây giờ khi biết rõ mọi chuyện tôi lại càng không hiểu. Chúng tôi có lỗi gì trong sự mất mát to lớn mà chúng tôi là nạn nhân ấy. Mẹ tôi có lỗi khi đón người bạn thân về nhà chăm sóc? Bà có lỗi vì không giữ được chồng? Tôi có lỗi vì trót làm con người mà anh gọi là cha, đúng không? Tóm lại để người khác cưóp mất người chồng, người cha là lỗi của chúng tôi.
Trường bước đến gần cô. Gương mặt anh sắt lại rất đáng sợ:
- Mặc dù tôi yêu em nhưng tôi cấm em nói với tôi bằng cái giọng vô giáo dục đó. Em thật đáng sợ, miệng lưỡi lại cay độc. Không hiểu sao tôi lại ngu ngốc yêu em.
Phúc bật cười:
- Anh có thấy một người muốn nuốt chửng người khác chưa? Tôi cần gì tình yêu của anh. Tôi trả anh về cho Phương Du đấy. Mời ai đó ăn một món mà mình dị ứng tôi không thấy tiếc rẻ chút nào đâu.
Trường bước tới nâng cằm cô lên và xiết mạnh:
- Trả về với Phương Du à? Em có biết đã hơn một lần tôi nghĩ đến điều này khi trông thấy Phương Du đau đớn, tuyệt vọng không? Nhưng tôi không thể, vì sao em biết mà. Vì tôi yêu em. Tôi căm ghét cái thứ tình yêu chết tiệt này. Tôi...
- Con vừa nói gì? Con bảo rằng con yêu ai?
Bác Hương đi xuống cầu thang. Ánh mắt bà như phải bỏng khi chạm vào Vũ Phúc. Nếu trông thấy ma, cô nghĩ rằng bác Hương cũng không giật mình và hoảng sợ đến vậy. Nhìn bác, Phúc liên tưởng đến vẻ yếu đuối của Phương Du. Vẻ yếu đuối đầy ma lực. Nghĩ đến mẹ cô, Phúc thấy mình căm ghét họ. Quay sang Trường, bác lắp bắp:
- Con yêu Phúc à? Sao con dám làm vậy? Con không được phép. Ngày xưa mẹ đã nuốt danh dự một lần rồi, bây giờ mẹ có thể nuốt nó lần nữa.
Vũ Phúc nhún vai cười nhạt rồi chậm rãi đi lên cầu thang.
- Cháu không được bỏ đi. Tôi đang nói chuyện với cháu.
- Bác vừa nói đến cái gọi là danh dự. Cháu thấy mình không phải là người có vấn đề gì liên quan đến nó. Cháu hơi mệt. Cháu xin lỗi bác.
Giọng bác Hương run run:
- Cháu đang ở nhà chúng tôi. Sao cháu lại cho phép mình cư xử khiếm nhã đến thế trong khi con trai tôi vừa bảo rằng nó yêu cháu?
Phúc từ từ quay lại. Họ đứng thấp hơn cô. Họ đang nép sát vào nhau. Ranh giới đã rõ ràng. Phải rồi, cô là người mà họ đang đối phó.
- Yêu à? Nó có đồng nghĩa với việc bác phải nuốt danh dự một lần nữa không? Chuyện này vất vả lắm đấy vì khi làm thế, bác nuốt luôn cả lễ nghĩa và sự tôn trọng mà bác đáng phải có. Con trai bác sẽ không để cho chuyện này xảy ra đâu.
Minh Tuấn chồm tới ngăn Phúc lại:
- Đừng Phúc...
- Mặc tôi.
Cô gạt Minh Tuấn ra trong khi Trường gầm lên:
- Ai cho phép em dám nói thế với mẹ tôi?
- Vậy tôi phải nước mắt lã chã? Phải yếu đuối để cầu xin ư? Để tôi hỏi bác Hương xem ngày xưa mẹ tôi có làm thế không? Và nếu mẹ tôi làm thế bác có trả chồng lại cho mẹ tôi không? Không chứ gì? Tôi biết chắc chắn mẹ tôi chẳng bao giờ cầu xin ai điều gì cả nhất là với người bạn nhẫn tâm của mình. Chuyện ấy nhục lắm.
Trước khi Phúc kịp nhìn thấy bác Hương rúm người lại, Trường bước đến và tát vào mặt cô. Nó mạnh đến nỗi Phúc bật sang một bên, té nhào vô thành lan can rồi đổ ập xuống đất. Minh Tuấn hốt hoảng cúi xuống nâng cô dậy. Phúc sững sờ đến không còn cảm giác đau. Theo ánh mắt của anh, cô sờ vào khóe môi mình. Máu từ đó rỉ ra ướt cả ngón tay. Phúc cười buồn:
- Anh biết không giờ đây tôi như người chơi bowling mà đánh trúng tất cả vậy. Con diều mà anh nói đã đứt dây rồi tôi còn cầm cự sợi chỉ nữa làm chi. Anh có thấy tôi là người bất hạnh không?
- Đừng nói thế, em còn có tôi. Tôi xin lỗi. Em đau lắm phải không? Để tôi xem nào, tôi hứa sẽ không để cho ai làm em đau nữa đâu...
Vũ Phúc lắc đầu. Cô gạt tay Minh Tuấn ra:
- Anh cũng như họ, cũng chẳng tốt lành gì. Anh yêu Phương Du, nhưng thay vì theo chị ấy, anh lại đi theo tôi. Anh bảo chúng ta là bạn nhưng mục đích của anh chỉ để bảo vệ chị ấy. Anh sợ tôi làm Phương Du tổn thương. Anh muốn giữ Trường bên cạnh chị ấy. Mặc dù không phải là người bạn tốt của tôi, nhưng không giống họ, anh vẫn còn biết bảo vệ người mình yêu.
Phúc gượng đứng lên. Cô đưa tay chùi khóe môi rỉ máu. Nhìn vào gương mặt đầy vẻ kinh hoàng của Trường, vẻ sợ hãi của bác Hương, Phúc nhếch môi:
- Tôi căm ghét các người.Tôi căm ghét nơi này và căm ghét cái ngày mình đặt chân đến đây. Đó là cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Khi nào tôi còn nhớ đến nỗi bất hạnh của mẹ tôi, sự đau đớn, cô độc trong những ngày cuối đời của mẹ tôi thì tôi không bao giờ tha thứ cho các người. Tôi mãi mãi không tha thứ.
Phúc lao vào phòng đóng sầm cửa lại. Căn phòng tối om, chỉ có chút anh sáng chênh chếch từ mảnh trăng non lơ lửng treo ngoài song cửa. Gió kiên nhẫn lào xào thổi qua những ngọn cây âm u. Thỉnh thoảng chúng lùa vào phòng, quanh quẩn một chút rồi phóng vụt qua cửa sổ. Ngồi bất động hàng giờ, Phúc đau oằn người khi ký ức như khúc phim quay chầm chậm trong đầu cô. Phúc bàng hoàng nhận ra dáng cao ngạo, kiêu hãnh của mẹ ngày ấy có chút gì cô độc. Gương mặt lạnh lùng, nghiêm khắc thoáng nét mệt mỏi, chịu đựng. Cô đã nhìn bà qua lăng kính nào? Phúc chưa và mãi mãi không bao giờ hiểu mẹ cô. Bà vừa gần gũi vừa xa xôi. Cuối chân trời một ngôi sao nhấp nháy như ánh mắt nhìn cô không mệt mỏi. Vũ Phúc thì thầm "Mẹ Ơi, con yêu mẹ biết bao".
Cô ngồi thế suốt đêm. Mệt mỏi làm Phúc thiếp đi một chút trước khi bóng đêm nhạt dần và tia nắng đầu tiên uể oải ló dạng. Giấc ngủ ngắn không làm cô khoẻ hơn. Không muốn cho họ thấy điều đó và giống như mẹ mình, cô sẽ không ngã quỵ vì bất cứ lý do nào. Phúc gượng đứng dậy chuẩn bị cho mình một bề ngoài tươm tất. Và bằng tất cả sự cố gắng vượt bậc, cô lê từng bước xuống nhà. Như ngày đầu tiên Phúc đến đây, bác Hương và Trường đã ngồi vào bàn và ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô. Chỉ dì Lê vồn vã:
- Để dì mang thức ăn cho con. Con uống sữa hay cà phê?
- Cho con tách cà phê, cảm ơn dì.
Phúc bình thản ngồi vào chỗ. Cô chậm rãi nhai, nuốt thức ăn nhưng chẳng nhận ra nỗi mùi vị của nó. Không cần ngẩng lên, Phúc cũng biết Trường đang nhìn chầm chầm vào khóe môi bầm tím và gò má hơi sưng của cô. Không khí nặng nề như chiếc túi khổng lồ trùm kín, có vẻ như ai nấy đều không dám thở mạnh. Đặt muỗng nĩa lên bàn, Vũ Phúc đứng lên. Trường vội đứng theo:
- Anh muốn nói chuyện với em.
Nhìn gương mặt kín như bưng của cô, anh vòng qua bàn, nắm lấy tay Phúc:
- Mình ra vườn hay lên phòng của em?
- Con và Phúc cứ nói ở đây, mẹ sẽ đi lên lầu.
Cô cựa quậy từng ngón trong bàn tay khỏe mạnh, cứng cáp của anh. Phúc chua xót nhận ra, từ nay nó không còn chăm sóc, bảo vệ cô nữa. Trường sờ nhẹ lên mặt Phúc bằng bàn tay còn lại của anh. Ánh mắt Trường đau đớn, ân hận:
- Anh không hiểu sao mình lại làm thế? Đau lắm hở em? Tha lỗi cho anh. Cả đêm qua anh ngồi trước cửa phòng chỉ đau đáu một lời xin lỗi mà vẫn không nói được. Em giận lắm, anh biết. Anh xứng đáng bị em lạnh lùng, xa cách, không thèm nhìn đến mặt như bây giờ. Anh cũng không dám cầu xin em tha thứ nhưng hãy nghe anh giả thích một lần, được không Phúc? Anh yêu em và tình cảm mãnh liệt này làm anh khiếp sợ. Anh đã đè nén, dồn ép, thậm chí nguyền rủa nhưng vẫn không sao thoát khỏi nó.
Phúc rút tay về, cười nhẹ:
- Bây giờ mà anh còn nói những lời này được sao? Nó có ý nghĩa gì đâu?
- Không, anh không bao giờ để mất em vì bất cứ lý do nào.Anh sẽ giải thích mọi chuyện. Bắt đầu từ việc anh gặp Phương Du mà không nói rõ với em. Chẳng phải anh có bí mật hay ẩn ý gì đâu.Anh chỉ sợ em buồn rồi nghĩ ngợi lung tung. Anh đã từng yêu Du. Dù tình yêu có thay đổi nhưng không vì thế mà anh bỏ mặc cô ấy. Vả lại em đã từng nói Du là người chịu tổn thương nhiều nhất, anh muốn làm bất cứ việc gì dù nhỏ để bù đắp cho cô ấy và chộc lại lỗi của mình. Em có thể giận anh. Em có thể không cho anh làm việc đó, nhưng em chỉ im lặng chịu đựng. Em có biết anh bàng hoàn khi phát hiện ra điều này không? Anh sai rồi. Sai với em, với Du và chính mình nữa. Lẽ ra anh phải rạch ròi, anh...
Chuông điện thoại reo vang. Chẳng biết từ lúc nào nó đã trở thành nhân vật thứ ba giữa cô và Trường. Vũ Phúc nhìn chầm chầm vào cái vật nhỏ bé đang nằm trên bàn. Tiếng reo lần này không còn đanh gọn, uy quyền như trước nữa. Nó đang kéo từng hồi dài kiên nhẫn. Âm thanh chói tai, dai nhách đó bất giác làm Phúc nhếch môi cười nhạt. Trường nhìn thấy cử chỉ này khi anh cau có tắt máy và quăng nó xuống ghế salon. Quay sang cô, anh nhẫn nại:
- Mặc dù biết rằng cuộc đời là sự lập lại của sai lầm, hối hận, sửa sai nhưng anh hứa với em...
Điện thoại lại reo. Lần này âm thanh đó không phải phát ra từ chiếc di động tội nghiệp đang nằm trơ trọi trên ghế salon. Nó vọng ra từ phòng khách. Xem ra nó nhất định không chịu thua. Một cách giận dữ, Trường đi nhanh vào phòng khách nhấc máy đặt xuống bàn rồi quay lại kéo tay cô:
- Đi ra ngoài này với anh. Anh hết chịu nổi rồi. Hôm nay anh nhất định sẽ nói rõ với em mọi chuyện. Nếu không anh chắc mình phát điên lên mất.
Bác Hương từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống:
- Người nhà Phương Du vừa điện báo họ đã đưa nó vào bệnh viện sáng nay. Con đi ngay đi.
Mặt Trường tái nhợt. Bàn tay anh lạnh toát trong tay cô. Nó từ từ nới lỏng rồi buông ra hẳn. Anh hấp tấp chạy ra cửa. Phúc nhắm mắt nghe nỗi đau nhấn chìm mình vào vực sâu thăm thẳm. Cô đã thật sự mất anh rồi. Cô chẳng có lý do gì để nấn ná ở đây cả. Bác Hương cuống quít gọi theo:
- Chờ mẹ với. Mẹ sẽ đi với con.
Lê từng bước về phòng, Vũ Phúc bình tĩnh thu dọn hành lý. Nơi này cô đã mất mát quá nhiều nhưng sao căn phòng trống rỗng thế này. Nó vẫn y nguyên như ngày mới đến. Đóng nắp valise, Vũ Phúc thì thầm với cô bé trên tường và nụ cười nghịch ngợm luôn làm tâm hồn cô dịu lại "Vĩnh biệt".
Có tiếng bước chân ngoài hành lang, dì Lê lao vào phòng và hốt hoảng lay Phúc:
- Con làm gì vậy Phúc?
Cô cười. Nụ cười khô khốc:
- Chắc dì biết cả rồi. Sau từng ấy chuyện con không thể ở lại đây được nữa. Xin dì đừng cản con. Con muốn về nhà ngay bây giờ. Con thèm cảm giác bình yên khi về đến nhà.
Vũ Phúc níu tay dì Lê thoảng thốt:
- Chị Du vào bệnh viện rồi, dì biết không? Con sợ lắm. Nếu xa ra việc gì con biết phải làm sao đây? Lỗi tại con. Con không nên đến đây.
Dì Lê vuốt tóc cô:
- Không phải lỗi của con đâu. Đừng tự dằn vặt mình nhu thế. Con đừng sợ. Phương Du tuy yếu đuối nhưng rất biết nghĩ, dì tin con bé không làm điều gì dại dột. Qua chuyện này nó sẽ trưởng thành hơn. Con cứ về nhà, dì không cản con đâu. Dì biết lúc này con cần phải làm việc gì đó để giải tỏa. Nếu tiếp tục thế này con sẽ không còn đủ sức chịu đựng nữa.
Phúc nghẹn ngào:
- Dì ơi...
- Con sẽ vượt qua được, hãy tin dì, vì Thượng Đế không đặt gánh nặng nào quá sức chịu đựng của ta đâu.
Minh Tuấn chờ cô dưới nhà. Không nói một lời, anh mang hành lý ra xe. Phúc đưa mắt tìm dì Lê nhưng không thấy, cô nói vọng vào nhà. Âm thanh như tắt nghẹn trong cổ họng:
- Dì ơi, con đi đây.
Minh Tuấn mở của xe. Đưa anh xâu chìa khóa, Phúc nói nhỏ:
- Anh khóa cổng và trả nó lại cho họ hộ tôi.
Xe từ từ lăn bánh. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Vũ Phúc, Minh Tuấn do dự một chút rồi cúi xuống thắt dây an toàn cho cô. Qua khung kính mọi vật dường như đi mờ đi trong mắt Phúc cả Minh Tuấn cũng thế. Cô dụi mắt rồi xoa xoa vầng trán nhức buốt nhưng chẳng thấy khá hơn chút nào. Cả người Phúc cứ xoay mòng mòng. Minh Tuấn dừng xe lại bên lề đường.
- Em đã ăn sáng rồi phải không?Vậy uống thuốc nhé. Em sẽ thấy khá hơn.
Phúc ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cô nhắm mắt tránh cảm giác khó chịu khi mọi vật cứ xoay tít trước mặt.
- Anh không cần phải lo lắng như thế. Chỉ vì đêm qua tôi không ngủ được đấy thôi. Dì Lê gọi anh đến? Thật ra dì không nên...
Minh Tuấn cộc lốc:
- Tôi tự đến.
- Sáng nay chị Du vào viện, tôi lo lắm. Khoảng ba giờ chiều tôi về nhà, tôi muốn biết chị ấy thế nào. Anh sẽ gọi cho tôi chứ?
- Không.
- Chỉ một ít thời gian thôi mà, đừng cau có với tôi như thế. Người bạn tốt, anh sẽ chẳng còn nhiều dịp để giúp tôi đâu.
Không nghe Minh Tuấn trả lời, Phúc mở mắt nhìn anh. Gương mặt Minh Tuấn trông nghiêng đầy nét bí ẩn, lạnh lùng và kín như bưng. Chỉ chiếc cằm vuông với chiếc rãanh nhỏ ở giữa là có phản ứng vì nó đang rắn lại.
- Anh còn giận những điều tôi nói đêm qua phải không? Tôi xin lỗi. Nhưng việc anh quan tâm đến Phương Du thì có gì sai? Tôi đã biết từ lâu...
- Tôi muốn nói cho em biết điều này, tôi quan tâm nhiều người nhưng người mà tôi quan tâm nhất vẫn là em.
- Tại sao?- Phúc ngớ ngẩn nhìn anh.
- Vì tôi yêu em.
Có một cái gì đó nặng hơn cú đấm giáng vào đầu cô. Cái đầu vốn không còn bình tĩnh, sáng suốt. Tình yêu? Thứ tình cảm mà có người cho đó là thành tựu của phái nữ đối với Phúc giờ đây sao đáng ghét thế này. Nó sòng sọc bước vào như vị khách khiếm nhã. Người đàn ông bên cạnh vừa nói yêu cô bằng vẻ trịch thượng, lạnh lùng và áp đặt. Có ai nói thế với một thật sự không nhỉ? Phải rồi, nó là thành tựu của cô mà.
- Thật vậy sao? Vậy những người yêu trước kia của anh đâu cả rồi? Trong số những người mẫu, bác sĩ, y tá, bệnh nhân của anh, anh xếp tôi vào loại nào đây? Một con bé quê mùa tỉnh lẻ như một sự thay đổi khẩu vị? Hay giữa anh và Trường luôn có sứ đổi ngôi thế này?
Minh Tuấn im lặng. Ánh mắt anh đang chuyển dần đến điểm đóng băng. Thái độ đó giờ đây đối với Phúc còn hơn cả lời khiêu khích.
- Tình yêu có phải là sự đầu tư không? Anh đã làm một chuyện không nên làm là đầu tư tình cảm vào tôi. Tôi không bao giờ yêu anh. Trước kia tôi ghét cái tình bạn ỡm ờ của anh giờ đây tôi ghét luôn cái thứ tình yêu cơ hội này. Rồi tất cả sẽ qua đi. Sẽ đến lúc anh chán ghét tôi vì xưa nay tôi không bao giờ được ai yêu thương cả. Tôi đã bắt đầu tin vào điều này. Vì thế anh có thể thương hại tôi, anh có quyền tội nghiệp tôi nhưng anh đừng yêu tôi. Vì lòng căm ghét bắt nguồn từ tình yêu là thứ đáng sợ nhất trên đời.
Minh Tuấn nhếch môi:
- Có nghĩa là hiện giờ em đang căm ghét Trường, xuất phát từ tình yêu em dành cho hắn nên em sợ luôn thứ tình yêu mà em cho là cơ hội này. Em có thể giả vờ không biết như từ trước đến giờ. Em có quyền từ chối nhưng em đừng hạ thấp mình cũng đừng cố so sánh tôi với ai và tự so sánh mình với những người phụ nữ khác của tôi vì em không giống họ.
Bao nhiêu biến cố dồn dập chỉ trong một ngày và cả đêm không ngủ khiến Vũ Phúc biến thành người khác. Cả người cô căng ra như sợi dây đàn mà chỉ cần chạm khẽ là chuỗi âm thanh khó nghe lại vang lên. Chẳng thà anh châm biếm, chế giễu cô còn chịu được đằng này thái độ vừa khiên nhẫn chịu đứng vừa cao ngạo khó gần ấy là Vũ Phúc phát điên lên. Cô muốn làm cho người khác phải đau đớn như mình. Cô muốn nhìn xuyên qua những lời hoa mỹ ấy.
- Tôi không giống họ à? Đó có phải là lời khen không nhỉ? Có phải do tôi không chụp lấy anh như chụp lấy bàn tay đang chìa ra đúng lúc không? Lại không biết dùng tình yêu của anh để xoa dịu sự tổn thương đang bỏng rát trong lòng tôi? Nói cho anh biết, tôi không khác họ chút nào đâu, nhưng tôi không muốn dùng cái cách ngu ngốc này. Và trước khi tôi đổi ý, anh hãy tránh xa tôi ra.
Minh Tuấn rẽ ngoặt tay lái. Anh đạp phanh, tiếng bánh xe rít trên mặt đường rồi đột ngột dừng hẳn lại. Vì bất ngờ, Vũ Phúc chúi về phía trước sau đó bật ngược ra sau. Minh Tuấn đưa tay giữ cô lại. Khoảng cách thật gần, mắt anh như phóng ra ngàn tia lửa thiêu đốt Phúc:
- Em nhất định phải nói cho rõ phải không? Tôi không thương hại cũng chẳng tội nghiệp em. Tôi là bác sĩ. Hàng ngày tôi tiếp xúc với hàng ngàn trường hợp thương tâm, so với họ em chẳng đáng tội nghiệp chút nào. Tôi không hoang phí tình cảm của mình thế đâu. Tôi không thương hại em. Tôi yêu em. Yêu ngay lần gặp đầu tiên. Lúc vừa nhìn thấy em lơ mơ ngủ ngoài vườn. Rồi em bỏ đi. Tôi hốt hoảng như đánh mất điều gì quý giá nhất trong đời. Em nhẹ nhàng như làn gió, cứ hư hư thực thực quanh tôi. Tôi tìm hiểu em. Tôi biết câu chuyện ấy, lại thấy mình càng yêu em hơn. Rồi em yêu Trường. Tôi giận sự ích kỷ của hắn. Tôi ghen với hắn. Tôi cứ quanh quẩn bên cạnh để bảo vệ em. Tôi mong em hạnh phúc nhưng tình yêu dành cho em cứ âm ỉ cháy trong lòng. Tôi lại mâu thuẫn với chính mình. Nhưng nhìn em đau khổ thế này tôi chẳng xem đây là cơ hội của tôi đâu.
Những lời anh nói làm Phúc dịu lại. Cô muốn nép vào vòng tay Minh Tuấn. Chưa bao giờ Phúc thấy mình yếu đuối và cần sự chở che đến thế. Anh yêu cô. Vòng tay mạnh mẽ, ấm ấy chắc chắn sẽ sưởi ấm, bảo vệ cô. Yêu anh, Phúc chẳng bị dằn vặt, xâu xé bởi cảm giác có lỗi. Yêu Phúc, anh chẳng như người ta phải đánh đổi thứ gì đó. Phải làm nhiều việc để chuộc lại lỗi lầm, phải hơn một lần nghĩ đến chuyện bỏ rời cô. Tại sao mình không chọn Minh Tuấn ngay đi? Vũ Phúc nhích người ra xa nhìn anh. Minh Tuấn cũng đang hướng về cô. Đôi mắt anh không phải màu đen như Phúc đã nhìn thấy. Nó rất lạ, màu nâu sậm, gần như đen. Với ánh mắt khi lạnh lùng, cao ngạo, khi thì nóng bỏng, dịu dàng. Lúc gay gắt, tóe lửa, lúc lại sâu thẳm, mênh mông, Vũ Phúc thấy mình chìm vào trong sự mê hoặc ấy.
Không. Cô không yêu anh. Cô không có quyền lợi dụng anh. Minh Tuấn không đáng bị đối xử như vậy. Và nếu anh phát hiện mình chỉ lợi dụng anh... Vũ Phúc lắc đầu không dám nghĩ thêm.
Tách người ra khỏi anh, cô hít mũi:
- Xin lỗi anh, tôi rối rắm lại quẫn trí nên đâm ra vô lý thế. Đừng giận nhé. Anh mãi mãi là bạn tốt của tôi.
Minh Tuấn bình thản:
- Tôi hiểu rồi. Tôi rất mừng là em đã bình tĩnh trở lại. Nào, tôi đưa em về đến tận nhà.
- Không đâu. Anh chỉ cần đưa tôi đến bến xe. Anh quay về xem chị Du thế nào đi. Đừng lo cho tôi.
- Phương Du không sao cả. Đừng cãi tôi, cô bé. Như em đã nói, tôi còn rất ít cơ hội nên hãy để cho tôi giúp em một lần.
Vũ Phúc không phản đối nhưng im lặng suốt quãng đường đi. Thuốc và sự mệt mỏi về thể xác, tinh thần vẫn không sao làm cô chợp mắt được. Đầu óc Phúc cứ lởn vởn mãi hình ảnh hốt hoảng của Trường, gương mặt tái xanh của chị Du và vẻ sợ hãi của bác Hương. Không. Đối với cô, từ lúc này, họ sẽ chẳng còn sức ảnh hưởng nào cả. Phúc vĩnh viễn không trở lại ngôi nhà ấy nữa. Không gặp những người đó nữa. Họ đã giết chết cuộc đời mẹ cô và làm cô đau đớn. Những tình cảm trái ngược đan xen nhau xâu xé trong lòng làm Phúc kiệt sức. Nếu chỉ căm ghét họ cô không phải khổ sở thế này. Phúc để mặc cho nỗi đau gặm nhấm, bào mòn mình.
- Cô Phúc về rồi à? Chị lấy nước cho cô rửa mặt nhé. Đi đường có mệt không?
Quay sang mấy đứa nhỏ, chị quát:
- Không được nhõng nhẽo cô Phúc. Để cho cô nghỉ ngơi.
Phúc khoát tay:
- Không sao. Cả nhà vẫn khỏe hở chị?
Chị bế thằng cu Tủn từ tay Phúc. Nó ngúng nguẩy, dằn dỗi một lát rồi mới chịu yên. Với mái tóc ngắn cũn, quăn tít, ép sát vào đầu, cộng với đôi mắt to tròn đen nhánh, trông thằng bé thật ngộ nghĩnh đáng yêu và khó có thể phân biệt hai anh em chúng.
- Khỏe cả, trông cô gầy hơn lần trước đấy. Nhưng đừng lo, chị rất mát tay, cứ trông lũ trẻ thì biết. Vài bữa nữa cô sẽ như chúng đấy. Chị phải mang lũ nhoác đi tắm đây. Chúng bẩn đến phát khiếp. Anh Đẹn sẽ về ngay đấy. Con bé Mỵ vừa đi gọi. Cô nghỉ ngơi chút đi. Chắc cô mệt lắm rồi. Để chị nấu cho cô ấm nước
Vũ Phúc dạo quanh căn nhà. Trông chúng vẫn thế. Uy nghi, trầm mặc. Đứng trước phòng mẹ và căn phòng có chiếc rèm màu cỏ úa, Vũ Phúc cảm nhận được một sự ngần ngại mơ hồ nào đó. Dường như chỉ cần bước vào cô sẽ đối diện với mẹ.Và câu chuyện mà bà giấu kín sẽ trở thành bức tường giữa hai người. Chỉ sau một đêm mà hình ảnh mẹ bao năm qua đã thay đổi trong Phúc. Có lẽ cô đang soi xét và nhận thức quá khứ qua lăng kính hoàn toàn mới. Và kết quả là bà không còn xa cách với cô quá. Bà trở nên gần gũi hơn với những tình cảm hỉ nộ, ái, ố bình thường. Nhưng sao một cảm giác là lạ cứ cợn lên trong lòng Phúc. Mẹ không hài lòng về sự thay đổi này. Có vẻ như hình ảnh cùa bà trước kia không hoàn toàn là kết quả Phúc nhìn bà qua lăng kính nào. Mà đó còn là hình ảnh bà muốn cô nhìn thấy bà. Mạnh mẽ, quyết đoán và cứng như thép. Mình đã không bao giờ có được nó. Dù là vẻ bề ngoài. Rụt tay khỏi nắm đấm, Phúc thẫn thờ bước ra.
Anh Đẹn băng qua cái sân rộng hướng về phía cộ Vừa đi anh vừa nói lớn:
- Tôi mang hành lý lên phòng cho cô nhé. Tắc đường từ hôm qua nên tôi cũng ngại đi chợ. Thành ra nhà cũng chả còn gì để ăn được cả. Cô dùng tạm hay là để...
- Không phải lo gì cho tôi và hình như người khách ngoài kia cũng không khó tính lắm đâu.
Anh Đẹn ngạc nhiên:
- Người khách nào? Rồi như sực nhớ ra, anh chỉ tay vào đống hành lý: À, ông khách ấy chỉ đưa cho tôi đống hành lý rồi đi ngay.
- Đi ngay à? Không phải đâu. Anh ấy vừa mới đưa tôi về đây mà. Làm sao có thể đi ngay được. Anh ấy đang rất mệt trong khi trời đang tối lại sắp chuyển mưa thế này. Anh có nhầm lẫn không đấy? Chắc anh ấy chỉ ra ngoài xem chiếc xe thế nào thôi.
Anh Đẹn lắc đầu quả quyết:
- Không đâu. Ông ấy trao tôi những thứ này và dặn tôi chặm sóc cô mà.
Để mặc anh Đẹn đứng đấy Vũ Phúc chạy ra ngoài cổng. Nhìn suốt lên con dốc không thấy một bóng người. Cô ngẩn nhơ như vừa đánh mất một vật gì quý giá lắm. Chẳng phải mới đấy Phúc muốn mình không có liên hệ gì với anh sao? Cô vừa lớn tiếng bảo rằng chán ghét cái tình bạn ỡm ờ và cái thứ tình yêu cơ hội của anh là gì. Phúc đã nói rất thật lòng nhưng sao giờ đây cô thấy mình mất mát đến như vậy. Có thể Minh Tuấn không yêu, anh chỉ tội nghiệp cô, thế thôi. Cô quay vào, bước chân nặng như đá. Và lúc này gương mặt Minh Tuấn lần lượt hiện ra trong đầu cộ Gương mặt bơ phờ, ánh mắt đau đớn đêm quạ Lời tỏ tình mạnh mẽ và sự chăm sóc dịu dàng anh dành cho Phúc trong suốt thời gian hai người biết nhau. Vũ Phúc không muốn mất người bạn này một cách oan uổng và trên hết cô không thể để anh về lúc này.
Vũ Phúc chạy băng băng trên con dốc. Lúc này trời đổ mưa. Có lẽ ở cao nguyên, khoảng cách giữa trời và đất khá gần nên cơn mưa sập đến rất nhanh. Thoáng một chốc người cô ướt sũng. Đất dưới chân bắt đầu đặc lại, đỏ quánh. Phúc vừa chạy vừa vuốt nước mưa đang thi nhau táp vào mặt. Cô cố căng đôi mắt cay xè nhìn suốt con đường, nhưng mọi thứ chỉ hiện ra mờ mờ. Mưa lớn quá. Nước ào ào xuống đầu nghe nhức buốt. Phúc men theo lối đi hẹp giữa đống đất dá bằng đôi giày bê bết bùn. Cô trượt chân không lê một đoạn rồi té xuống đường. Con đường đất đỏ giờ đây trở thành một khối bùn nhão khổng lổ đặc quánh. Như chờ đợi điều này từ lâu nay níu chặt lấy Phúc. Cọ gượng ngồi dậy,tuy không đau nhưng toàn thân ê ẩm. Nước mưa như được dịp trút lên người. Vũ Phúc cáu kỉnh tháo đôi giầy quăng ra xạ Có một cánh tay chạm vào cộ Vũ Phúc ngẩng đầu nhìn lên. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy. Hình như lần nào cũng thế. Cứ mỗi lần cô vấp ngã là người ấy lại có mặt ở bên cạnh cộ Phúc hét to át cả tiếng mưa:
- Anh còn cách chứng minh nào hay hơn như thế này nữa không?
- Mưa lớn lắm, em chạy đi đâu?
- Vậy anh nghĩ tôi làm cái trò ngu ngốc gì ngoài việc chạy đi tìm anh?
Minh Tuấn kéo Vũ Phúc nép vào mái hiên của một căn nhà bên đường. Cởi chiếc áo mưa đang mặc trên người, anh choàng cho cô.
- Ướt hết cả rồi. Em lạnh không? Sao lại chạy ngoài mưa thế này? Em không cần phải lo cho tôi. Tôi biết cách tự chăm sóc cho mình mà. Tôi có sao đâu.
Gạt tay anh ra, Phúc hét lên như người mất trí:
- Tôi không thèm lo lắng. Tại sao tôi phải lo lắng cho anh chứ? Anh từng nói là bạn tốt của tôi cơ mà. Sao bây giờ lại bỏ rơi tôi? Anh chán chăm sóc cho tôi rồi nên giờ định nhờ người khác phải không?
Minh Tuấn lắc đầu. Anh nhìn cô đăm đăm:
- Điên quá, Không bao giờ tôi bỏ mặc em trừ khi em không còn cần đến tôi nữa.
- Tôi không tin anh nữa. Anh cũng xấu giống như họ. Cũng xúm vào lừa dối tôi. Sao anh dám đối xử với tôi như thế? Anh nhẫn tâm bỏ về mà không thèm nói với tôi một tiếng. Hay anh nghĩ tôi là gỗ đá nên không có cảm giác. Với anh, chỉ khi khóc người ta mới chứng minh được mình buồn và tổn thương có phải không? Tôi không khóc đâu phải là tôi cứng rắn. Tôi ghét anh. Tôi...
Minh Tuấn bước đến gần nâng gương mặt Phúc lên. Cô im bặt. Toàn thân Phúc nóng như trong lò lửa khi ánh mắt thăm thẳm và gương mặt hoàn hảo kia nung cháy mọi ý nghĩ của cộ Anh thì thầm:
- Tôi đã dối mình, dối em khi nói chúng ta là bạn tốt của nhau. Em hoàn toàn có lý khi không tin tôi. Chính tôi còn chẳng tin nổi mình nữa là. Cứ cho rằng trước kia giữa chúng ta là tình bạn đi. Vậy tình bạn đó là gì? Nó là một bệ phóng đã nạp đủ năng lượng cần thiết để phóng lên tình yêu. Tôi đã phóng rồi nên chẳng có cách nào quay lại. Vậy thì lúc này em cũng đừng nhân danh cái tình bạn rởm đời, không có thật kia để trách móc tôi thế này thế này, thế nọ. Tôi không tốt như em nghĩ đâu. Tất cả những gì tôi làm đếu xuất phát từ tình yêu tôi dành cho em. Tôi sẽ còn tiếp tục làm thế cho dù em có đồng ý không cũng mặc.
Minh Tuấn cúi xuống nhặt chiếc áo mưa dưới đất và cẩn thận choàng lên người Phúc.
- Nào, bây giờ tôi đưa em về. Sao tôi chán cái công việc này đến thế.
Thở một hơi dài não ruột, anh tiếp:
- Nói thật nhé, bây giờ có bị đuổi tôi cũng không đi huống chi là bỏ mặc em.Tôi chỉ ra xe lấy hành lý của mình thôi. Thế mà em hùng hổ chạy đến mắng tôi không tiếc lời. Tệ hơn nữa là bây giờ phải đưa em về trên con đường mà tôi không biết sẽ ngã chỏng vó lúc nào.Nghĩ cũng đáng đời tôi lắm. Chắc đến lúc trả giá rồi đây.
Vũ Phúc nhìn lảng qua nơi khác vì qua nét cười trong đôi mắt nâu ấy, cô thấy mình thật ngớ ngẩn, không giống ai.
- Anh đi đi. Tôi sẽ đứng đây đợi anh.
- Mặc kệ cái đống hành lý ấy. Người em ướt hết rồi khéo không ốm mất. Đi nổi không hay để tôi...
Chưa dứt lời thì anh Đẹn chạy đến. Nhìn chiếc xe chạy ngoằn nghèo, nổ phành phạch trên con đường bùn nhão nhoét, Phúc thật không muốn thử thách lòng can đảm của mình chút nào. Cuối cùng thì anh Đẹn lãnh phần đi lấy hành lý, còn cô và anh thì trở về nhà. Lúc này bóng đêm đã nuốt chửng cả bầu trời.Mưa chỉ còn lâm râm nhưng lạnh buốt. Đến chân dốc, Minh Tuấn dừng lại:
- Cho tôi cõng em nhé. Dốc cao lại trơn thế này tôi lo là em lại ngã mất thôi.
Phúc lầu bầu trong miệng:
- Anh đừng quên tôi là dân địa phương đấy nhé. Con dốc này tôi đã đi qua hàng ngàn lần rồi. Vả lại tôi không muốn mọi người đổ xô ra đây và biến tôi thành đề tài bàn tán của buổi họp chợ ngày mai.
- Vậy thì đã sao? Còn hơn là lê từng bước như thế này. Em đâu phải là người quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình, đúng không?Tôi năn nỉ em đấy. Chiều nay leo dốc mặt em đã tái xanh rồi. Lần này là lỗi của tôi. Ngoan nào.
Vũ Phúc mệt rũ. Người lại đau ê ẩm.Cô ngần ngừ một chút trước ánh mắt chờ đợi của Minh Tuấn. Cuối cùng Phúc cũng xiêu lòng. Cô vòng tay rụt rè ôm cổ anh. Minh Tuấn vòng tay ra sau đỡ lấy người cộ Anh lê từng bước chậm rãi, Phúc cố cưỡng lại cái thân thể mệt nhoài đang muốn dựa hẳn vào người Minh Tuấn. Hơi ấm từ anh tỏa ra đủ sức thiếu đốt cả hai người. Lắc lư theo nhịp bước của Tuấn, mắt cô díp lại. Cô nghe giọng anh trầm trầm:
- Cứ như thế này tôi sẽ mang em đến đâu nhỉ?
Cô làu bàu trong miệng:
- Đến đâu cũng được miễn là đừng đi bằng cái kiểu khó coi này.
Minh Tuấn cười khẽ. Âm thanh ấy gieo vào lòng Phúc sự bình yên khó tả. Cô lơ mơ ngủ. Không hay đã về đến nhà trước khi thành cu Tủn reo lên:
- Má ơi. Chú này nhong nhong cô Phúc, ngộ quá.
Vũ Phúc tụt xuống đất. Mặt nóng ran. Tiện tay cô đẩy Tuấn một cái để trừng phạt nụ cười đồng lõa của anh.
Buổi tối mọi người quây quần bên bàn ăn. Vũ Phúc ngồi cạnh bé Mỵ và chị B'Loỵ Bên kia bàn, Tuấn trò chuyện cùng anh Đẹn. Thỉnh thoảng gắp thức ăn cho mấy đứa nhỏ và cộ Phúc phật ý vì với cách chăm sóc của anh, giữa cô và lũ trẻ chẳng có khoảng cách gì về tuổi tác cả.
Sau bữa ăn, Tuấn đưa Vũ Phúc về phòng. Đến cửa, anh dừng lại và nói nhỏ vào tai cô:
- Tôi rất thích cái cảm giác hy vọng mà em mang đến cho tôi. Tôi không biết phải cảm ơn em bằng cách nào nữa. Hiện giờ trong tôi viễn cảnh ước mơ biến thành sự thật là một cái gì đó rất gần, rất thú vị. Liệu tôi có lạc quan quá không nhỉ? À, em có ước mơ nào đó để thử không?
Những lời của anh làm Vũ Phúc cảm động. Nhưng cô cố giấu nó bằng một cái trề môi:
- Vì bây giờ đang là mùa hè. Ngày ngắn đêm dài nên anh cứ tranh thủ mơ đi. Và cũng không cần tìm cách cám ơn tôi làm gì vì nếu không thích tôi đã mời anh ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nhưng này, trông anh rất thực tế, không giống người có quá nhiều giấc mơ để nôn nóng biến chúng thành hiện thực.
- Vậy là em không hiểu tôi chút nào, cô bé. Tôi chỉ có một giấc mơ thôi và tôi rất thận trọng với nó.
Vũ Phúc đóng sập cửa vào nụ cười quỷ quái của anh. Minh Tuấn dùng tay giữ chặt. Vũ Phúc đành hậm hực nhìn vào khuôn mặt ngạo nghễ ấy.
- Tôi thích nhìn em bây giờ hơn, Vũ Phúc. Với nụ cười bối rối và gương mặt e lệ này, em có thể bắt người khác nhảy vào lò lửa. Em đừng cố làm cho mình thành người khác và đừng giương vây với tôi nữa nhé. Thôi em ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi gì hết. Nếu có thể hãy giao vấn đề của em cho tôi.
Minh Tuấn bỏ tay ra rồi đột ngột bỏ đi. Nhìn theo anh, Vũ Phúc chợt nghi ngờ chính mình. Có phải cô đã tự lừa dối mình khi cho rằng trước kia đã tồn tại một tình bạn giữa hai người. Vũ Phúc cứ quanh quẩn với hình ảnh Minh Tuấn cho đến khi cô thiếp đi vào giấc ngủ và tạm thời quên đi câu chuyện buồn thảm của mình.