Thổ Kim Hồn về tới nước Phiên, vào triề kể lại mọi sự. Phiên vương dựng đứng cả tóc râu lên. Mao Diên Thọ vội tâu: - Xin chúa công đừng giận làm gì. Hán triều đã lăng nhuc. sứ thần của ta như vậy, thì cứ lấy cớ đó mà khởi binh đoì nạp mỹ nhân. Phiên vương thấy Mao Diên Thọ noí có lý, bèn hỏi các võ tướng xem ai tình nguyện đem quân đánh nhà Hán. Đại tướng Thạch Khánh Chân xin đi Phiên Vương hài lòng lắm, ban cho Thạch Khách Chân ba chung ngự tửu, sai đem mười vạn tinh binh cùng trăm viên tùy tướng đánh nhà Hán. Thạch Khánh Chân lui về chuẩn bị lương thực khí giới binh mã, mấy hôm sau thì dẫn binh lên đường. Ngày đi đêm nghỉ, thấm thoát đã tới gần Nhạn Môn Quan. Lúc đó quan trấn thủ Nhạn môn quan là tổng binh họ Bành, vì tổng binh họ Đường, sau khi Phiên sứ cho biết Mao Diên Thọ đã trốn sang Phiên Quốc, thì Hán đế nổi giận cách chức Đường tổng binh, cho Bành tổng binh thay thế. Tổng binh Bành Ân là người tầm thường, lại rất nông nổi. Nghe quân sữ báo có quân Phiên keó tới, thì dẫn ngay ba nghìn binh ra khiêu chiến. Thạch Khánh Chân hỏi tên họ thì Bành Ân quát lớn: - Bản chức là đại tướng thiên triều, họ Bành tên Ân, giữ chức Nhạn Môn quan tổng binh. Bản chức không giết kẻ vô danh, vậy Phiên Tướng hay noí tính danh cho rõ. Thạch Khánh Chân đáp: - Bản chức là đại tướng Phiên quốc, họ Thạch tên Khánh Chân, nhậm chức Chinh Nam đại tướng quân. Mau mở cửa quan cho đại binh bản chức đi qua, không thì mạng ngươi khó toàn. Bành Ân nổi nóng giục ngựa tới đánh ngay. Một bên trường thương, một bên đại đao, quả là kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại. Hai con trai của Thạch Khánh Chân là Thạch Long và Thạch Hổ, thấy vậy nóng lòng bèn giục ngựa ra trợ chiến cho cha. Bàng Ân không địch nổi ba cha con họ Thạch, phải quay ngựa chạy. Thạch Khách Chân phất cờ giục binh đuổi theo, giết hại Hán binh vô số. Bành Ân chạy vào được bên trong, liền cho đóng chặt cửa quan lại, rồi viết tờ cấp báo, sai tỳ tướng ngày đêm vượt đường đem về triều. Hán đế đọc tờ cấp báo của Bành Ân bèn hỏi các tướng xem ai tình nguyện đem binh ngăn địch. Nhưng mãi không có ai trả lời, chỉ vì đất nước thanh bình quá lâu, việc võ bị trễ nải, các tướng quen hưởng thụ nên bây giờ ngần ngại. Hán đế giận dữ đập long án mà quát: - Các tướng lớn nhỏ thời thanh bình thì kêu ca là chức tước thấp, bổng lộc kém, đến lúc giang sơn nghiêng ngửa, cần giết giặc lập công thì lại không ai dám đứng ra. Trẫm sẽ cách chức tất cả các tướng. Bá quan văn võ đều sợ hãi. Lão tướng Lý Quảng vội bước ra tâu: - Xin thánh thượng bớt trận lôi đình, thần còn tính toán nên chưa kịp nhận lời. Nay xin cho Lý Lăng làm tiên phong thì c''o thể đại thắng. Hán đế hài lòng gật đầu: - Lão tướng quân một đời công trận, kinh nghiệm dồi dào, trẫm không còn lo gì nữa. Tùy lão tướng quân sắp xếp. Nói xong, trao ấn tín và phong Lý Quảng làm Chinh Phiên đại nguyên soái, Lý Lăng làm Chinh Phiên tiền bộ tiên phong, sai đem mười vạn tinh binh, trăm viên tỳ tướng, cấp tốc ra biên cương ngăn chặn giặc. Hai chú cháu Lý Quảng lạy tạ rồi lui về chuẩn bị. Ba hôm sau. Lý Quảng tụ tập binh trướng mà noí: - Ba quân tướng sĩ nghe đây, bổn soái nay phụng mệnh chinh Phiên, vậy tướng sĩ hãy dốc lòng phò vua cứu nước, có công thì thưởng có tội thì phạt, bổn soái không thiên vi.người nào. Noí xong lại ban mười điều lệnh, buộc tướng sĩ phải theo, rồi ban lệnh tiễn cho tiên phong Lý Năng mà bảo: - Ngươi đem mười ngàn tinh binh tới Nhạn môn quan trước, chờ ta cho lệnh sau. Lý Năng vâng lệnh dẫn binh đi ngay. Đại quân đi sau, dọc đường quân reo ngựa hý, tinh kỳ rợp trời, khí thế cực mạnh mẽ. Tới đâu đều có các quan địa phương ra nghênh tiếp. Lý Năng tới Nhạn môn quan được ba ngày, cứ cho lệnh Bành tổng binh đóng cửa quan mà chờ. Ba hôm sau thì đại quân tới. Bành Ân bày tiệc khoản đãi chú cháu Lý nguyên soái, lại cho đem dê bò ra khao đại quân. Trong tiệc, Lý nguyên soái hỏi kỹ tình hình. Bành Ân kể hết thì nguyên soái nghiêm mặt bảo: - Ngươi động binh khinh suất, làm nhụt nhuệ khí binh sĩ trong trận đầu, quả là bất lợi. Đáng lẽ bổn soái trừng phạt, nhưng nghĩ đến tuổi tác của ngươi, cho đoái công chuộc tội. Hôm sau Lý nguyên soái sai hạ bảng miễn chiến, rồi viết chiến thư, cho quân bắn sang hàng ngũ Phiên binh. Thạch Khánh Chân tiếp được chiến thư, biết là chú cháu Lý Quảng đã đem đại quân tới, liền thống lãnhhai vạn binh tốt ra trận. Lý nguyên soái sai tiên phong Lý Lăng đem quân ứng chiến, lại dặn là phải lập công đầu để nức lòng sĩ tốt. Lý Lăng quả là hổ tướng, múa thương xốc ngựa đánh tới. Thạch Khánh Chân sai hai con ra giao đấu. Lý Lăng càng đánh càng hăng, chốc lát đã khiến Thạch Long, Thạch Hổ quay c hạy. Lý Lăng hô quân truy kích đến tận đại doanh của Thạch Khánh Chân. Thạch Khánh Chân phải xuất trận giao đấu. Lý Lăng thi thố ba mươi đường hoa thương của nhà họ Lý, khiến Thạch Khánh Chân không chống đỡ nổi, phải quay ngựa chạy. Lý Lăng phấn khởi hô quân đánh giết Phiên binh, phá doanh trại. Quân Phiên đại bại, chết rất nhiều. Nhưng Lý Quảng sợ Thạch Khánh Chân có mưu gian, bèn khua chiêng thu binh. Lý Lăng vội quay binh về. Quân Phiên chết quá nửa, chạy ba mươi dặm mới dám ngừng lại. Ba cha con họ Thạch oán trách Mao Diên Thọ đã xúi Phiên Vương gây cảnh chiến tranh, rồi viết tờ cấp báo về Phiên triều. Phiên Vương tiếp tờ cấp báo, sai đại tướng Ngô Loan làm Nhị lộ nguyên soái, Nhã Lý Đạt làm Tả tiên phong, Thổ Kim Hồn làm Hữu tiên phong, đem thêm mười vạn tinh binh tới tiếp cứu cha con họ Thạch. Ngô Loan tới gần Nhạn môn quan, được Thạch Khánh Chân bày tiệc khoản đãi và kể rõ tình hình. Ngô Loan cười bảo: - Không lo, với kẻ địch dũng mãnh thì bổn soái sẽ dùng quỷ kế. Ba cha con họ Thạch tin tưởng lắm.