Hán Đế tiếp được tờ biểu tấu của Lý nguyên soái thì lo sợ lắm, bèn hỏi ý kiến quần thần. Các đại thần đều khuyên là đừng vì một mỹ nhân mà làm khổ lây cho trăm họ. Hán đế thở dài trở về Tây cung. Chiêu Quân ra đón tiếp, thấy Hán đế âu sầu thì hỏi: - Chẳng hay có chuyện gì khiến cho bệ hạ không vui? Hán đế thở dài đáp: - Không thấy mặt hiền phi thì thôi, mà thấy mặt thì lòng trẫm lại như dao cắt. Chiêu Quân kinh ngạc: - Nhưng có chuyện gì vậy? Hán đế vào ngồi trước án thư, kể lại mọi chuyện rồi nói: - Hiền phi, nếu trẫm không theo lời Phiên chúa thì binh đao lại diễn ra, sinh linh lại khốn khổ, trăm quan bách tính sẽ trút hết tội vào trẫm. mà nếu nghe lời Phiên chúa, thì trẫm với phi đành phải chia lià, thử hỏi làm sao trẫm không buồn khổ cho được? Chiêu Quân ngồi xuống đối diện với nhà vua, sa nước mắt mà nói: - Chẳng qua số kiếp của thần thiếp khổ cực như vậy. Hán đế cũng ứa nước mắt mà nói: - Hiền phi đừng buồn nữa, hiền phi hãy cứ tạm sang cống Phiên để cứu đất nước và sinh linh, rồi trẫm sẽ tổ chức binh mã sang Phiên cướp hiền phi đem về. Chiêu Quân khóc mà nói: - Thiếp biết bệ hạ yêu thiếp lắm, nhưng triều đình đã không có người đuổi giặc, phải cần một người con gái chân yếu tay mềm, thì thiếp nào có tiếc gì thân mình. Có điều là liệt nữ bất giá nhị phu, thiếp tuy cống Phiên nhưng là để giúp yên đất nước, nào phải ôm cầm thuyền khác. Vì vậy thiếp hứa là dù chết cũng chẳng thất thân với Phiên vương. Hán đế càng nghe càng như trăm nhìn mũi tên bắn vào tim, nhưng phải nén đau thương để an ủi. Hai người tâm sự suốt đêm. Sáng hôm sau Hán đế thiết triều, hạ chiếu buộc Phiên binh phải lui khỏi Nhạn môn quan ba chục dặm và hẹn là đến ngày hai mươi bảy tháng hai sẽ nạp cung Phi Chiêu Quân. Thấm thoắt đã gần tới ngày ấn định. Đêm trước Hán đế cho bày tiệc tiễn hành tại Tây cung, cùng Chiêu Quân uống rượu mà nhỏ lệ, ân ái nồng nàn lưu luyến. Canh năm hôm sau, ngự lâm quân đã tề tựu, đưa Chiêu Quân và đám cung nữ thị tỳ lên đường xuất tái nạp Phiên. Chiêu Quân mặt không trang điểm khóc lạy Hán đế trước điện mà không còn sức đứng dậy nữa. Quốc trượng và phu nhân cũng có mặt tiễn đưa, xót xa nhỏ lệ an ủi con gái đem thân cứu nước. Chiêu Quân lại bái biệt Lâm hoàng hậu, hoàng hậu cũng cảm thương khóc ngất. Hán đế lại tuyển trạng nguyên Lưu Văn Long, là người tài đức gồm hai, trí dũng song toàn, thống lãnh ngự lâm quân đi theo phò Chiêu Quân trong những tháng năm ở nước Phiên. Trạng nguyên Lưu Văn Long lúc đó vừa mới cưới vợ được ba ngày, nhưng vì mệnh vua chẳng dám từ nan. Hán đế cầm tay trạng nguyên mà bảo: - Đất nước đang cơn nghiêng ngửa, triều đình thiếu người tài, nên trẫm phải nhờ khanh phò giá quý phi ở nước người, vậy trẫm coi khanh như anh trai của quý phi, và đổi tên họ Khanh là Vương Long. Đây là một đăc. ân lớn lao, khiến trạng nguyên được an ủi rất nhiều về mặt tinh thần. Sau cùng thì Chiêu Quân phải lên kiệu, trạng nguyên Vương Long dẫn đầu đoàn quân hộ giá, Hán đế cùng Lâm hoàng hậu và vợ chồng Vương quốc trượng thân tiễn đưa mười dặm rồi mới khóc lóc quay về.