Nghe tin đại quân tới, và đã được thông báo trước mọi việc, Ngô Loan thống lãnh chư tướng tiếp rước Lâu nguyên sóai vào soái danh, hai tay đư ấn tín nguyên soái lên, rồi lui về chức vụ Tham quân. Sau khi nghe Ngô Loan tường trình tình hình Nhạn môn quan, Lâu nguyên soái cho đại quân nghỉ ngơi, chỉ gọi riêng tam phong Cam Kỳ tới dặn: - Canh ba đêm nay, ngươi dẫn quân bản bộ tới Nhạn môn quan, dùng thang dài mà trèo lên mặt thành tấn công. Ta sẽ cho quân tiếp ứng ngay. Lý Quảng thấy ta mới đến tưởng đêm nay ta còn nghỉ ngơi, nhất định chưa kịp đề phòng. Cam Kỳ vâng mệnh, gọi các tướng là Tôn Vân, Cáp Hổ, hai anh em họ Thạch, bảo mỗi người chuẩn bị ba nghìn tinh binh để đột kích đêm nay. Ngô Loan và Thạch Khánh Chân thì ngồi uống rượu trong trại, chờ đợi lệnh đi tiếp ứng. Trong khi đó thì nguyên soái nhà Hán là Lý Quảng ngồi một mình trong trướng, buồn rầu nghĩ ngợi, thấy Tô Vũ đi sứ giảng hoà lâu quá không về, biết là sự bất thành. Lý nguyên soái lại thầm trách đám văn quan trong triều vì quá tin ở sự giảng hoà, mà ngăn cản việc đem binh tiếp cứu Nhạn môn quan. Lý nguyen soái rất lo âu giang sơn nhà Hán. Đang ngồi nghĩ ngợi buồn rầu, bỗng Lý nguyên soái nghe một tiếng động lớn ở bên ngoài, rồi có lính hầu vào báo là cây cờ ở trước đại doanh đột nhiên bi.gẫy. Lý nguyên soái lo lắm, vội cho triệu tập chư tướng mà nói: - Cột cờ trước đại doanh tự nhiên gẫy làm đôi, đó là điều rất xấu. Đêm nay phải phòng bị cực chu đáo. Chư tướng gắng sức thủ thành, bổn soái sẽ thân đốc thúc và tuần sát. Chư tướng vâng lệnh lui về chuẩn bị. Mọi việc xong xuôi thì cũng gần tới canh ba. Lý nguyên soái thân lên mặt thành kiểm soát. Tới canh ba thì Phiên binh ngậm tăm tiến đến chân thành, bắc thang cao mà leo lên. Cam Kỳ dũng mãnh leo lên, Lý nguyên soái thấy rõ, liền tuốt kiếm chờ sẵn. Cam Kỳ vừa ló mình lên, Lý nguyên soái đâm thẳng một kiếm. Cam Kỳ kêu lên đau đớn mà ngã xuống chân thành. Lý nguyên soái cho nổ pháo lệnh, lập tức Hán binh reo hò bắn tên lửa và lăn gỗ đá xuống, Phiên binh chết nhiều vô số. Hậu quân thấy vậy phải bỏ mà chạy về. Lâu nguyên soái thiệt mất tướng tiên phong thì lo buồn lắm, sáng hôm sau mời vị sư ra hỏi. Vị sư nói: - Không sao, tối nay bần tăng sẽ phá thành này. Canh hai hôm đó, vị tăng bảo: - Xin nguyên soái cho năm đạo binh cùng tiến công, bần tăng sẽ trợ lực. Lâu nguyên soái hỏi: - Bây giờ bổn soái phải bày thế trận gì? Vị tăng đáp: - Không cần thế trận gì hết, bần tăng sẽ niệm chú gọi chín con hỏa long tới phun lửa phá cửa quan, lú cđó binh tướng của nguyên soái chỉ việc tràn vào mà thôi. - Thiền sư cần bao nhiêu binh tướng? - Riêng bần tăng thì không cần, vì trong hồ lô của bần tăng đã có đầy đủ binh tướng rồi. Lâu nguyên soái tin lắm, sụp lạy tạ Ơn rồi sai Thổ Kim Hồn đem ba nghìn tinh binh và một cổ đại pháo đánh măt. phía đông, Cáp Hổ đem ba nghìn tinh binh và một cỗ đại pháo đánh mặt phía tây, Ngô Loan và Tôn Vân mỗi người cũng ba nghìn tinh binh va `một cỗ đại pháo đánh hai mặt nam bắc. Thạch Khánh Chân đánh thẳng vào cửa quan, có hai con dẫn hai đạo binh tả hữu phụ lực. Cắt đặt xong xuôi thì tới canah ba. Vị tăng mời Lâu nguyên soái tới trước doanh trại, rồi niệm chú, bỗng trên bầu trời đen kịt loé ra những tia sáng như lửa rồi chín con rồng lửa từ đâu bay tới, nhe nanh múa vuốt, khạc lửa mà xông thẳng tới Nhạn môn quan. Hán binh hoảng sợ vào báo với Lý nguyên soái, trong khi đó năm đạo quân lang sói của Phiên quốc reo hò xông tới công hãm. Lý nguyên soái chạy ra coi, rồi dậm chân mà than: - Trời hại nước ta rồi! Mẹ con Trương Thị cũng chạy ra. Lý nguyên soái bảo hai mẹ con hãy tìm đường chạy trốn, nhưng hai mẹ con không chịu, nói rằng không giữ được thành thì Lý nguyên soái cùng chạy trốn. Lý nguyên soái còn đang do dự thì lính chạy tới báo Bành Ân ở mặt bắc đã bị thương, một số Phiên binh đã vào thành. Bốn mặt đều bị công hãm, nhiều chỗ thành đã bị lở. Lý nguyên soái đành cho lệnh lui quân, rồi thu góp ấn tín, cùng cháu dâu và Lý Năng chạy về hướng Nam. Khoảnh khắc Phiên binh đã chiếm được Nhạn môn quan, Tôn Vân dẫn binh đuổi theo. Lý nguyên soái vì muốn tránh thiệt hại thêm cho sĩ tốt, nên không đứng lại giao chiến, cứ thúc binh mà chạy. Trong khi đó Lâu nguyên soái hớn hở thét binh nhổ trại tiến vào Nhạn môn quan. Các tướng tới báo cáo thắng lợi, chỉ thiếu có Tôn Vân. Lâu nguyên soái hỏi thì vi.tăng đáp: - Tôn tướng quân đang truy kính Lý Quảng nhưng Tôn tướng quân không phải là đối thủ của Lý Quảng, nguyên soái hãy cho Cáp Hổ đem binh theo để trợ chiến. Lâu nguyên soái làm theo ngay. Cáp Hổ dẫn binh đuổi theo, tới ba mươi dặm mới thấy Tôn Vân đang dẫn binh đuổi theo Lý Quảng. Đuổi tới gần, Cáp Hổ muốn tranh công với Tôn Vân, nên vọt ngựa tới trước, giương cung nhắm vào ngay lưng của Lý Quảng mà bắn. Mũi tên trúng ngay vai Lý Quảng, Lý Quảng kêu lên đau đớn mà ngã ngựa. Tôn Vân muốn tranh công, liền giục ngựa tới vung đao did.nh chém đầu Lý Quảng, nhưng bỗng từ đỉnh mũ Lý Quảng vọt ra một đạo bạch quang rồi một con bạch hổ nhe nanh múa vuốt chồm lại định vồ Tôn Vân.