Eduard cảm thấy có ai đó khẽ lay vai mình. Chàng mở mắt ra. Trời đã sáng. - Anh chị có thể đến quận đường mà sưởi ấm – viên cảnh sát nói – Thêm chút nữa thôi là cả hai anh chị thật sự là chết cóng ngay tại đây đấy. Trong thoáng chốc chàng vụt nhớ lai tất cả những gì đã diễn ra trong đêm qua. Một cô gái co ro trong vòng tay của chàng. - Cô ấy… cô ấy chết rồi. Nhưng cô gái đã động cựa và mở mắt ra. - Anh làm sao thế? – Veronika hỏi. - Không sao – Eduard đáp và nâng nàng dậy – Nói chínhxác hơn là đã xảy ra một điều thần kỳ, thêm một ngày sống nữa. 29. Bác sĩ Igor vừa mới bật công tắc đèn – trời vẫn sáng rất muộn, mùa đông vẫn kéo dài lê thê – thì đã có tiếng người gõ cửa phòng. Một nhân viên giám sát bước vào. Vậy là lại bắt đầu có chuyện đây. Bác sĩ Igor tự nhủ. Hứa hẹn một ngày khá vất vả đấy, dù sao đi nữa cũng không bằng cuộc nói chuyện sắp tới với Veronika. Ông bác sĩ đã mất cả tuần chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này, vì thế đêm nay khó mà có thể ngủ được. - Tôi có những tin tức đáng lo ngại – nhân viên giám sát nói – Có hai bệnh nhân mất tích: anh con trai ông Đại sứ và cô gái đau tim. - Trời ơi! Các anh kém hết chồ nói rồi đấy. Đội bảo vệ của bệnh viện này mãi vẫn không khá lên được. - Nhưng bởi trước đây chưa từng có một ai có ý định trốn cả - nhân viên giám sát sợ hãi đáp – chúng tôi không ngờ là có thể có chuyện này. - Anh ra khỏi đây mau! Tôi cần phải chuẩn bị để báo cáo cho các vị chủ nhân đây, báo cảnh sát, có ngay các biện pháp cần thiết đi và hãy nói để đừng có ai làm phiền tôi thêm nữa. Để giải quyết vụ việc do các anh gây nên phải mất đứt không chỉ một tiếng đồng hồ mà xong đâu! Người nhân viên giám sát đi ra, mặt cắt không còn hạt máu vì hiểu rằng, dù gì thì anh ta cũng phải gánh phần lớn trách nhiệm, bởi những người có quyền thế thường hành xử chính xác là thế với những ai yếu thế hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa đến cuối ngày hôm nay anh sẽ bị đuổi việc thôi. Bác sĩ Igor lấy cuốn sổ ghi chép ra, đặt lên bàn và chuẩn bị bắt đầu những ghi nhận của mình, nhưng lại chợt đổi ý. Ông tắt đèn, vẫn ngồi yên sau bàn, nét mặt sáng lên đôi chút nhờ những tia nắng đầu tiên của mặt trời mùa đông, và ông mỉm cười. Điều Này đã có tác dụng rồi đấy. Ông nhẩn nha, khoan khoái nghĩ đến việc sau mấy phút nữa, cuối cùng ông cũng bắt tay vào bản báo cáo của mình về phương pháp duy nhất được biết đến để tránh khỏi Vitriol – nhận thức về sự sống. Và về phương pháp được ông áp dụng trong lần thử nghiệm đầu tiên thành công của mình trên bệnh nhân - nhận thức về cái chết. Cũng có thể có các phương pháp chữa trị khác, nhưng bác sĩ Igor quyết định xây dựng bản luận án của mình dựa trên phương pháp duy nhất mà ông có thể thử nghiệm một cách toàn diện nhờ một cô gái, tình cờ đến với cuộc đời ông. Cô ấy nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, bị trúng độc rất nghiêm trọng và đã bắt đầu giai đoạn hôn mê sâu. Gần một tuần cô ấy ở giữa sự sống chết và thời gian này là vừa đủ để ông nảy ra một ý tưởng tuyệt vời – thực hiện thử nghiệm. Tất cả chỉ phụ thuộc vào một việc – liệu cô gái có thể sống được hay không? Và cô ấy đã thoát chết. không có bất cứ những hậu quả nghiêm trọng hay những quá trình không thể đảo ngược nào. Nếu cô ấy chăm lo cho sức khoẻ của mình, thì cô ấy có thể sống lâu như ông, hoặc còn lâu hơn. Nhưng bác sĩ Igor là người duy nhất biết về điều này, và biết rằng những người tự tử không thành cóxu hướng sớm hay muộn gì cũng lặp lại hành động của mình. Vậy thì tội gì lại không sử dụng cô ta như một con chuột lang và kiểm nghiệm xem ông có thể loại bỏ được chất Vitriol hay chất Đắng Cay khỏi cơ thể của cô ta hay không? Thế là một kế hoạch đã hình thành ở bác sĩ Igor. Ông đã đánh liều áp dụng phương pháp phenotal (tên một loại thuốc có tác dụng giảm đau, an thần hoặc thuốc ngủ) đã được biết đến để giả tạo ra ấn tượng mạnh về những cơn đau tim. Trong thời gian một tuần cô ta đã được tiêm chế phẩm này, và có lẽ, cô ta đã thật sự hoảng sợ - bởi cô ta có đủ thời gian để nghĩ đến cái chết, nhìn lại sự sống của mình. Vậy là, “Nhận thức về cái chết cho chúng ta sức mạnh để sống tiếp” là sự khẳng định của luận án của bácsĩ Igor (chương kết công trình của ông sẽ có tên gọi như thế), cô gái đã loại bỏ được Vitriol khỏi cơ thể mình, và chắc là không lặp lại ý định tự tử nữa. Hôm nay ông đã dự định gặp cô ta và nói rằng, nhờ những mũi tiêm ông đã ngăn chặn hoàn toàn cơn đau tim tiếp theo. Việc Veronika chạy trốn đã tránh cho ông khỏi cái trách nhiệm đáng ghét là lại phải nói dối. Bác sĩ Igor chỉ không thấy trước được một điều – “tính truyền nhiễm” của việc chữa trị khỏi chất Đắng Cay được ông chỉ thị. Việc nhận thức về một cái chết từ từ không thể tránh khỏi đã làm cho nhiều người ở Villete hoảng sợ. Buộc phải nghĩ về điều này, họ có thể đánh giá lại sự sống của bản thân mình. Mari đã đến yêu cầu cho bà ta xuất viện. Một số bệnh nhân tuần tự đề nghị xem lại việc chẩn đoán của họ. lo ngại lớn nhất là tình huống của cậu con trai ông đại sứ, cậu ta cũng biến mất – rõ ràng là để cố giúp Veronika chạy trốn. “chắc là hiện giờ họ đang ở bên nhau” – ông nghĩ. Có thể nào thì cậu con trai ông Đại sứ cũng đã biết địa chỉ của Villete nếu cậu ấy nghĩ đến việc quay lại. Bác sĩ Igor hết sức phấn khởi trước những kết quả, không còn để ý đến các tiểu tiết nữa. Thoáng có lúc ông cũng vẫn còn một mối nghi ngại: sớm hay muộn thì Veronika sẽ hiểu ra rằng, cô ấy sẽ chẳng chết vì bất cứ một cơn đau tim nào. Khi nhờ đến chuyên gia, cô ấy sẽ được nghe rằng, quả tim của cô ấy hoàn toàn ổn. Và khi đó cô ấy sẽ cho rằng, ông bác sĩ chữa cho cô ở Villete là một người hoàn toàn không am hiểu gì. Nhưng tất cả những ai dũng cảm nghiên cứu các đề tài cấm kỵ đều đòi hỏi phải có sự bạo gan nhất định, và ban đầu tất cả họ sẽ không tránh khỏi sự không hiểu của người đời. Nhưng nếu trong suốt bao ngày dài cô ấy phải sống trong nỗi lo sợ về cái chết không tránh khỏi thì sao? Bác sĩ Igor cân nhắc suy tính “được mất “ rất lâu và cuối cùng quyết định: chẳng có gì đáng sợ cả. Cô ấy sẽ coi mỗi ngày là một điều kỳ diệu – mà chẳng đúng là như thế sao, nếu để tâm đến thì bất cứ một khoảnh khắc nào trong sự tồn tại mong manh của chúng ta đều có thể trở nên lớn lao và phong phú biết bao. Ông nhận thấy ánh nắng ở ô cửa sổ đã bừng sáng, và điều này có nghĩa là bệnh nhân bây giờ chắc là đang ăn sáng. Lát nữa thôi,cả hàng dài sẽ nối nhau đến phòng làm việc của ông, sẽ lại là những vấn đề thường ngày, vì thế tốt nhất là phải bắt tay vào ghi chép cho bản luận án. Ông bắt đầu mô tả lại rất cặn kẽ thử nghiệm với Veronika. Báo cáo về các thiếu sót của hệ thống bảo vệ của Villete cứ chờ chút đã. Ngày Thánh Bernadetta năm 1998.
Hết.