Tôi không muốn gặp bà ấy. Tôi đã dứt bỏ những mối dây liên kết với thế giới rồi. Thật khó khi phải nói ra điều này trước sự có mặt của tất cả mọi người ở trong hội trường. Nhưng chính tại nhân viên giám sát đã quá là thiếu tế nhị khi oang oang nói cho tất cả mọi người cùng nghe thấy rằng mẹ nàng đang chờ nàng, cứ như thể có ai đó cũng quan tâm đến vấn đề này vậy. Veronika không muốn gặp mẹ vì điều này chỉ làm cho cả hai mẹ con đều đau khổ. Với bà ấy thì tốt nhất là cứ coi như cô con gái đã chết rồi. Còn Veronika luôn rất ghét những cuộc chia ly. Nhân viên giám sát biến mất sau cánh cửa, còn nàng lại nhìn ra những ngọn núi. Cả tuần rồi không có mặt trời, giờ nó mới xuất hiện. Về điều này thì Veronika đã biết trước từ đêm qua, trăng đã nói cho nàng biết khi nàng chơi piano. Không, đây là một sự điên rồ, minh đã đánh mất kiểm soát rồi. Các ngôi sao chẳng trò chuyện với ai cả, nếu có chăng thì chỉ với những người tự gọi mình là các nhà chiêm tinh thôi. Nếu trăng có nói chuyện với ai đó thì cũng chỉ với người tâm thần phân liệt thôi. Vừa nghĩ tới đó, Veronika chợt thấy ngực đau nhói, và một bên tay nàng tê dại hẳn đi. Trần nhà xoay tròn trước mắt. Một cơn đau tim! Nàng cảm thấy một cơn hưng phấn ngùn ngụt bốc lên,như thế cái chết đã giải thoát cho nàng khỏi cần phải sợ chết nữa. Tất cả sắp kết thúc rồi! có thể nàng vẫn cảm thấy đau, nhưng năm phút hấp hối so với sự yên bình vĩnh viễn thì có là gì? Nàng vội nhắm mắt lại: điều nàng sợ nhất khi xem phim là thấy những xác chết mắt mở trừng trừng. Thế nhưng cơn đau tim hóa ra lại hoàn toàn chẳng hề được như điều nàng chờ đợi. Nàng bắt đầu thấy khó thở, và trong cơn sợ hãi Veronika hiểu rằng chẳng mấy chốc nữa nàng sẽ phải chịu đựng cái điều nàng sợ hơn cả: chết ngạt. Chết như thế có khác gì là nàng bị chôn sống hay bất ngờ bị kéo tuột xuống đáy biển sâu. Nàng lảo đảo rồi ngã xuống, tưởng như bị đánh mạnh vào mặt, vẫn gắng gượng hết sức để thở, nhưng chẳng thấy không khí đâu. Tệ hơn nữa là cái chết không đến ngay cho, Veronika vẫn hoàn toàn nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhìn thấy vẫn những màu sắc và hình hài ấy. Nàng chỉ cảm thấy khó lắm mới thập thõm nghe được những tiếng người xung quanh, nghe như có tiếng gào thét, kêu la thảng thốt từ một cõi nào đó xa xôi vọng lại, như từ một thế giới khác vậy. Tất cả mọi thứ vẫn hiện hữu đấy – nhưng không khí vẫn chẳng thấy đâu, nó ngang nhiên không thèm nghe lệnh của hai lá phổi và các cơ bắp của nàng, và ý thức đã bỏ nàng mà đi. Nàng cảm thấy có ai đó nâng nàng lên và đặt nàng lên lưng, nhưng lúc này hai con mắt đã không còn chịu sự kiểm soát nữa rồi, chúng đảo đồng đảo địa, gửi lên não bộ hàng trăm hình ảnh khác nhau, và cảm giác ngạt thở trộn lẫn với sự rối loạn hoàn toàn của thị giác. Vài giây sau, ngay cả hình ảnh cũng mờ nhoà dần, và khi cơn hấp hối đạt tới đỉnh điểm thì không khí cuối cùng cũng trở lại cùng với một tiếng động khủng khiếp đến mức tất cả mọi người trong hội trường đều chết lặng đi vì sợ hãi. Veronika bất ngờ nôn thốc nôn tháo. Khi cơn nguy kịch nhất đã qua đi, có một vài kẻ điên rồ hềnh hệch cười trước sự việc vừa xảy ra, và nàng cảm thấy mình thật tủi nhục, hổ thẹn và bất lực. Người y tá chạy vội vào và tiêm cho nàng một mũi vào cánh tay. Cô cứ bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi còn chưa chết đâu! – nàng quay về phía các bệnh nhân gào lên – Tôi vẫn còn phải vạ vật ở cái chốn khốn nạn giời đày này cùng với các người! Từng ngày, từng đêm, có ngàn lần chết đi sống lại thi cũng nào có ai thương xót tôi đâu! Nàng quay lại với người y tá, giật phắt cái ống tiêm của chị ta và lẳng qua cửa sổ: Các chị cần gì tôi hả? đã biết rằng đàng nào cũng chết tại sao các chị không cho quách tôi một liều thuốc độc cho rồi? tình thương của các chị ở đâu? Hoàn toàn không còn làm chủ được mình nữa, nàng ngồi phệt xuống sàn và oà khóc, nàng gào thét, khóc rống lên. Một vài người trong đám bệnh nhân đã cười lúc trước giờ lại chế giễu bộ quần áo dính bẩn vì bãi nôn của nàng. Để cho cô ấy được yên! – bà bác sĩ chạy vào quát lên – Không được lộn xộn! Thế nhưng cô y tá vẫn đứng chết lặng. Bà bác sĩ đi ra rồi quay trở lại với ống tiêm mới cùng hai nam nhân viên giám sát. Hai người đàn ông giữ chặt cô gái đáng thương trong cơn tâm thần đang giãy giụa giữa hội trường, còn người phụ nữ tiêm cho đến giọt cuối cùng liều thuốc an thần vào cánh tay lấm lem của cô gái.