ừ Long Tông môn đến Từ Ninh cung chỉ là một không gian hẹp, thái giám đứng ở cửa đã sớm nhìn thấy Ung Chính đi tới, thế là có người chạy đi báo tin cho Ô Nha thị thái hậu, số người còn lại đến quỳ cả xuống tiếp giá. Ung Chính chẳng để mắt tới mọi người, sau khi lệnh cho Lý Đức Toàn và Hình Niên đợi ở ngoài cửa cung, tự dẫn Ngũ Ca tiến vào cửa lớn, men theo hành lang phía đông ngoằn ngoèo mà đi tới, xa xa phía trước mặt một người đàn bà cao sang từ hậu điện đi ra, chắc là thân quyến của một đại thần nào đó vào cung thăm thái hậu. Ung Chính cũng chẳng để ý tới mà cứ đi thẳng theo hướng của mình. Người đàn bà đó hình như nghe thấy nói là hoàng thượng đến, vừa mới định né tránh thì không ngờ đúng lúc Ung Chính đi tới ngay trước mặt, cuống cuồng không kịp lùi ra khỏi hành lang, liền phủ phục ngay xuống, đợi Ung Chính đi đến gần mới cúi đầu liền ba cái và nói: - Thần thiếp Doãn Lưu thị khấu đầu kính chúc hoàng thượng vạn sự bình an! - Ồ, Doãn Lưu thị? - Ung Chính dừng bước. - Trong triều đình của ta chỉ có một đại thần họ Doãn đó là Doãn Thái, ngươi là vợ hắn hay sao? - Thưa đúng ạ! - Doãn Lưu thị ngẩng đầu lên - Hoàng thượng vạn tuế, người nhớ rất đúng ạ! Khi Ung Chính nhìn thì thấy Doãn Lưu thị là người khoảng 50 tuổi, có khuôn mặt trái xoan đoan trang, lông mày lá liễu hơi xếch lên cong cong. Ngoài chiếc môi dưới hơi trề ra chút ít hiện lên một phần rất hoang dã tự nhiên còn thì hoàn toàn không có gì đặc biệt. Chỉ có một điều là không hiểu vì sao mà Doãn Thái lại bị gọi là "sợ vợ". Ung Chính ngẫm nghĩ cười và nói: - Việc này có gì mà chẳng nhớ! Doãn Thái cũng là môn sinh của cố Bát đại sư phụ của trẫm. Trẫm đã quen hắn từ khi trẫm ở Phan Để, lúc đó trẫm còn là hoàng tử, cùng đánh cờ ở một nơi với nhau mà. Doãn Lưu thị cười mà nói: - Hoàng thượng vạn tuế, ngày nay khác những năm tháng đó rồi, bây giờ hoàng thượng bận việc chẳng có thời gian mà đánh cờ nữa. Ông lão nhà thần thiếp vẫn thường cầu nguyện hoàng thượng vạn tuế! Ung Chính không ngờ rằng bà ta lại có thể mượn gió bẻ măng, dừng một lát lại nói lạnh nhạt: - Những điều ngươi nói rốt cuộc cũng là thường tình, giờ đây trẫm rất bận, không để ý chăm lo được cái gì cả. Doãn Thái thì đã nắm quyền ở viện Hàn lâm, gặp thì dễ thôi nhưng mà đánh cờ thì không được đâu. Ngươi tới thỉnh an thái hậu phải không? Nói rồi định bước đi. Doãn Lưu thị vội khấu đầu nói: - Thỉnh an chỉ là một chuyện, có điều thái hậu bận rộn về công việc hôn lễ của Tứ cách cách mà làm rối chuyện tòng quân xuất chinh của con trai Thập thất Ngạch phụ, thần thiếp có chuyện muốn thưa nhưng không nói được đành nín nhịn thôi. Nay đã gặp được hoàng thượng, đó là phúc phận của thần thiếp, thần thiếp muốn thưa một vài sự việc được không? Ung Chính cười nói: - Là chuyện tam công tử Doãn Kế Thiện của gia đình nhà ngươi phải không? Doãn Thái đã lãnh chỉ, hắn đang chủ trì ở trường thi phía nam, Doãn Kế Thiện tự hắn sẽ trở về nhập thi tại chỗ Trương Đình Lộ. - Thần thiếp không phải là định nói chuyện đó! - Doãn Lưu thị vội nói, - anh thứ hai của Kế Thiện là Kế Anh cũng đã ngoài 40 tuổi rồi, thi cử mấy lần vẫn chưa được trọng dụng, mong ân hoàng thượng che bóng! Ung Chính nghĩ ngợi hồi lâu mới nghĩ ra, Doãn Kế Thiện không phải là đích tử, Kế Anh mới là con trai thân sinh của vị nhất phẩm cáo mệnh này, bà ta cầu xin cho con trai của mình. Trong lòng Ung Chính bỗng gợi lên một cảm giác khó chịu, ngược lại còn vướng mắc tình cảm với Doãn Thái, nên đành cười mà nói rằng: - Đó cũng là chuyện có lý có tình. Nhà ngươi cứ an tâm, lát nữa gọi Doãn Thái gặp trẫm, trẫm sẽ nói. Nói chưa dứt lời liền đi về phía hậu điện thái hậu, bọn thái giám, cung nữ thấy Ung Chính tới vội rã cuốn rèm mời vào điện, người đông kín trong điện thất loạt quỳ lạy. Lúc này Đồ Lý Sâm mới sửng sốt, nhìn Điền Văn Kính từ đầu đến chân mà rằng: - Ngài thật cao tay, cái kế "rút chỉ đáy nồi" của ngài thật sáng suốt, ta còn giúp được cái gì cho ngài nữa đây? - Nên nhớ đây là Thái Nguyên - mắt Điền Văn Kính long lên dưới ánh nến, rít qua khẽ răng: - Ta giăng mẻ lưới này không chỉ một Nặc Mẫn là người có tội. Ta cả quyết. rằng nội trong cái tỉnh Sơn Tây chẳng có lấy một ông quan thanh liêm, sáng mai ở tuần phủ nha môn mật dụ nhất loạt được truyền ra, các sở, ty thuộc thành Thái Nguyên đều nhất tề xuất khống, chặn đường đòi nợ của các thương gia. Trong vòng ba ngày mà ta không có được chứng cứ trong tay thì liệu Nặc Mẫn có cầm cờ lệnh của vua mà chặt đầu ta ngoài cửa pháp trường không. Điền Văn Kính ta liệu dám chẳng sợ sao? Đồ Lý Sâm gật đầu bảo: - Thôi ta hiểu rồi, những việc còn lại ta sẽ giúp. nhưng ta chỉ hạn cho ngài một ngày, ngài mà chưa thu thập được chứng cứ, Nặc Mẫn chém ngài, ta không cứu đâu đấy. Nói xong chẳng thèm đợi cho Điền Văn Kính trả lời, liền rời khỏi phòng khách. Thấy Nặc Mẫn vẫn ngồi chờ ngoài chiếu, liền đi lại, vén áo ngồi xuống, nhưng không nói gì chỉ say sưa uống rượu. - Đồ đại nhân, thế Điền Văn Kính... Nặc Mẫn vừa nhích lại định hỏi một câu, thì Đồ Lý Sâm phẩy tay nói nhỏ: - Khuya rồi, xin mời các chư vị tiên sinh cứ tiếp tục, rồi bản sai nha sẽ có nhời với Nặc trung thừa. Nặc Mẫn hiểu ý, đứng lên khoanh tay vái chào, rồi nói to: - Đêm nay đêm gì, những đêm đẹp như thế này sẽ bất tái lai, bạn bè từ xa đến, không ai nên về, cứ an tọa nhắm rượu, ta xin thất lễ! - Ừ! mà tết Nguyên tiêu, dân chúng trong thành đi vãng cảnh chỉ không đầy 50 vạn, mà có xảy ra chuyện gì, thì Nặc Mẫn ta lại gánh thêm tội nữa, vi thế nhất thiết cảm phiền yên sát sứ nha môn và anh em bà con trong thành phủ huyện Thái Nguyên, không nên ăn cái tết này nữa, đêm ngày cứ ngồi trong nha môn. Có việc gì, bản sai nha sẽ thông báo đến các chư vị. Nói rồi lại chắp tay vái chào. Mọi người cũng lần lượt ra về. Điền Văn Kính cũng ra vái chào rồi đi. - Xin mời Nặc đại nhân. Đồ Lý Sâm giơ tay mời Nặc Mẫn vào phòng khách, hai người phân chủ khách rồi ngồi trên sập rồng ấm sực bên lò sưởi, Đồ Lý Sâm với khuôn mặt trẻ trung thanh tú cứ nhìn vào ánh lửa đỏ rực của lò sưởi, hồi lâu mới lên tiếng: - Ta nói thật rằng những sự việc xảy ra tối nay, đến bây giờ ta vẫn không hiểu được. Thánh thượng khi lên ngôi đã điều ta về Kinh, ngày đó Người triệu ta đến và hỏi rằng ta thích nhận nhiệm vụ nơi xa hay thích ở lại kinh thành làm quan. Ta đã bẩm, nếu nói đến chữ trung thì hoàng thượng bảo thần làm gì, dù thần chưa biết làm cũng phải cố học để làm. Còn nói đến chữ tâm, thì thần là người lính được tướng quân một tay Trương Ngọc Tường mang đến, thần nguyện làm kẻ chuyên nghề bắn giết tung hoành ngang dọc nơi chiến địa, có đối thủ rõ ràng, có công tội phân minh, thần không muốn làm một quan văn, nấp trong tổ kén! Vì thế mà hoàng thượng mới chấm ta làm thị vệ, ai ngờ lại chuyên làm cái công việc truyền chỉ, lẩm cà lẩm cẩm này. Nói xong vỗ vỗ lên trán thở dài, rồi bảo: - Nói thật chứ Hắc Long Giang vẫn là nơi lý tưởng đấy... rừng rậm cây cao, hổ, báo, hoẵng, dê, thỏ đủ cả, thích chơi gì thì chơi,... ở đó đều không thành vấn đề gì? Nặc Mẫn cũng muốn nói năm câu ba điều, hỏi rõ xem Điền Văn Kính và Đồ Lý Sâm đã nói những gì, định sẽ khuyên cái lão này cứ an tọa mà uống rượu, rồi sẽ bố trí việc chặn bọn thương gia đến đòi nợ, nay thấy Đồ Lý Sâm lải nhải mãi, đâm sốt ruột, cố nhẫn nại mà khuyên rằng: - Đấy là hoàng thượng yêu mến ngài. Ngài còn trẻ trung như thế này đã làm đến nhị phẩm thị vệ, thì thời tiên đế chỉ có là ba vị quân môn Ngụy Đông Đình, và đất tơ lụa Tô Châu Lý Húc, vùng dệt may Giang Ninh Tào Dần mới sánh kịp, chứ sau này tiền đồ hiển vinh như vậy Nặc Mẫn ta có mơ cũng chẳng dám. Tối nay Điền Văn Kính vô lễ như vậy, chẳng những hắn không thèm để ý đến ta, mà ngay cả đến tướng quân hắn cũng chẳng coi ra cái thứ gì... Đồ Lý Sâm cười thầm, phẩy tay cắt lời Nặc Mẫn: - Đừng có nhắc đến tên hắn nữa, ta nhìn thấy hắn là đã phát ngán lên rồi! Ban nãy ta tưởng hắn có việc to lớn khẩn cấp gì cơ, việc riêng thì tự nói phắt ra, khi nói lại ấp a ấp úng, như là hắn sợ mình cướp mất công lao gì của hắn, ta chẳng khách sáo nữa mà bảo thẳng hắn rằng: - Ngài có điều gì muốn nói thì nói phắt ra, không muốn nói thì thôi ta cũng chăng muốn nghe. Cái tí "công lao" của ngài ấy mà, ta vốn cũng chẳng coi ra cái cóc khô gì", hắn thấy ta phát khùng, mới bảo là sợ Nặc trung thừa ngăn chặn chứng cứ về các thương gia đến đòi nợ. Ta nghe mà buồn cười, mới bảo: - Nặc trung thừa là trăng trên trời cao, sáng vằng vặc, là người đường đường chính chính, đâu thêm làm những việc như vậy? Ngài đã xảo trá nghiệt ngã đến mức sai lầm, đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi, ngài thấy tôi nói đúng không? Nói rồi lại liếc nhìn Nặc Mẫn. Nặc Mẫn bị ánh mắt của gã tướng quân trẻ tuổi này liếc nhìn đến phát sợ, đành gật gật đầu mà rằng: - Tất nhiên rồi, hắn ta là người nhỏ nhen mà! Nghe ngoài có tiếng "tùng tùng tùng tùng - chát" biết là đêm đã chuyển sang canh tư. Nặc Mẫn trầm ngâm, vừa nghe Đồ Lý Sâm thao thao bất tuyệt khoe mẽ chiến công, vừa định bụng một mình ra ngoài một lần. Đang lúc không biết làm thế nào thì một thư lại từ phòng Văn thư đến, nhìn Đồ Lý Sâm, rồi lắp ba lắp bắp nói: - Khởi bẩm trung thừa, có Hồ đại nhân và cả Sa đại nhân bên ty An ninh xin bái kiến ạ. - Được, ta đến ngay. Nặc Mẫn đứng dậy cười bảo: - Tướng quân anh vũ thần uy, người người khâm phục, thế nhé, hãy ngồi chơi, tôi trở lại ngay. Đồ Lý Sâm nhấm ngụm trà, cười hỏi viên thư lại: - Đã muộn thế này, bọn họ còn đến có việc gì nhỉ? Viên thư lại chắp tay thưa: - Bẩm, tiểu nhân không dám hỏi ạ, nhưng nghe hai vị đại nhân nói là vì người quá đông, lều đèn ở miếu Quan Âm phía thành đông đã sơ suất để bắt lửa, cháy lan ra mấy quán của các nhà bên cạnh, chủ mấy quán điên tiết đã đánh chết hai người mua đèn, người vây đến xem có đến mấy ngàn, sợ xảy ra bất trắc, nên mới cho mời trung thừa đến ban lệnh ạ. - Lại thế nữa? - Nặc Mẫn làm ra vẻ hốt hoảng nói: - Tết hoa đăng năm ngoái ở Thành Đô Tứ Xuyên đã chen lấn làm chết hai người, Sài Diên đã tí nữa mất đầu, giờ bỗng không giết chết hai người, phải có bọn gian thừa cơ gây loạn, làm sao bây giờ đây. Ngươi hãy về phòng Văn thư bảo bọn giáp sĩ canh cửa lấy lệnh bài của ta đến đây, rồi đến miếu Quan Âm giải tán ngay đám đông, để ta đi gặp hai vị Hồ, Sa đại nhân! Nói rồi rảo cẳng bước đi. Đồ Lý Sâm liếc mắt nhìn thấy hai tên tùy tùng tuốt gươm bước lại. Nặc Mẫn bước được hai bước liền quay lại cười và hỏi: - Đồ đại nhân, đây...? Đồ Lý Sâm đứng thẳng người, dướn cổ nói: - Ta theo lời của Điền Văn Kính là không được rời Nặc Mẫn nửa bước, không thể không làm. - Ngài muốn áp giải ta à? - Đâu dám! Đại nhân muốn đi đâu, làm việc gì tùy ý có điều người của ta phải theo sát bên ngài. - Thế thì ngài tin Điền Văn Kính à? Đồ Lý Sâm thở dài, ngồi thẳng người, lắc đầu cười: - Không... Ta đâu có tin cái tên vô lại đó được? Nhưng ta cũng không dám hoàn toàn tin đại nhân. Một lời hứa của người quân tử thì ngàn vàng khó đổi, ta đã nhận lời với Điền Văn Kính rồi mà. - Ngài nên biết đây không phải là nhà ngài. - Nặc Mẫn cứng rắn cười bảo: - Đây là phủ Sơn Tây, mà ta là quan đại sử của phủ, ngài muốn tự ý giám sát ư? Ta lại chịu để ngài làm à? Đồ Lý Sâm tỉnh bơ trả lời: - Biết, ngài vẫn là "Thần phủ đệ nhất thiên hạ", có điều ta cũng có cái biệt danh là "mặt sắt đen sì" đấy, dù ngài có mình đồng da sắt, dù ngài có là vương tôn công tử cũng chẳng ngăn nổi ta đâu! - Bay đâu! Nặc Mẫn hét lên một tiếng phóng ra ngoài, mấy chục tên giáp sĩ của nha môn tuần phủ ào xông vào, cùng hét lên như sấm: - Có! - Phong tỏa phòng khách! - Tuân lệnh! - Khoan! Đồ Lý Sâm khoát tay đứng dậy, mười mấy tên lính hộ vệ của ông ta cũng xông vào theo, tay chống nạnh đứng im bên cửa sổ chờ lệnh. Chỉ trong nháy mắt khắp trong, ngoài phòng khách lính của hai bên đã tuốt gươm hầm hè nhìn nhau, bầu không khí hết sức căng thẳng chỉ muốn vỡ tung ra, Đồ Lý Sâm chỉ vào lính của mình ra lệnh: - Cởi hết áo ra! Bọn lính không nói một lời, "xẹt, xẹt..." xé tung áo ra, mình trần trùng trục mà đứng. - Nặc đại nhân, xin ngài tới xem trên mình họ. Đồ Lý Sâm chỉ vào những bộ ngực đen bóng của các giáp sĩ, chỉ thấy loang lổ những sẹo là sẹo, nào vết dao đâm, nào vết tên bắn, nào vết đạn, cả vết bỏng nữa... ngực người nào cũng có đến hai mươi mấy vết, dưới ánh sáng nến nhập nhoạng, như muốn nói lên bản tính anh chị chủ nhân của họ. Nặc Mẫn đâm hoảng, Đồ Lý Sâm mới chậm rãi mà rằng: - Ở đây tất cả có 13 người, trên thân mình của mỗi người đều là một quyển sách, ngài hãy đến đọc xem! Một cơn gió lạnh lùa qua, Nặc Mẫn thấy gai hết cả người. - Những người này đều đã trải qua hơn trăm trận đánh. - Đồ Lý Sâm mặt lạnh như tiền, chậm rãi nói: - Hoàng thượng lệnh cho ta tuyển chọn họ từ muôn vàn binh sĩ, để sung vào đội túc vệ trong cung, được mệnh danh là "đội gọng kìm", đích thân hoàng thượng sai khiến đội túc vệ nội cung này. Ta chỉ là một khâm sai thừa hành công vụ, chứ bình thường thì ta làm sao sai khiến được họ. Chuyện này, Nặc Mẫn không hề hay biết. Nhưng cũng đã nghe nói là đương kim hoàng thượng có lập "Đội gọng kìm" để làm thị vệ riêng cho mình. Nghe cái giọng điệu đầy đe dọa của Đồ Lý Sâm, ông ta vội lén nhìn vào trong sân, thấy làn khói mỏng bốc lên, nếu có hành động, quả đã quá muộn rồi. Bèn mạnh dạn vặc lại: - Ngài tới đây nói năng hàm hồ, ta sẽ tố cáo ngài! Ngay buổi đầu Thánh tổ tại vị, Người đã ba lần ban chiếu, gay gắt quở trách những việc làm mờ ám của đặc vụ Đông xưởng cuối triều Minh, ra lệnh bãi bỏ ngay nha môn 13, chuyên bí mật giám sát bách quan, nay cái "Đội gọng kìm" của ngài có phải là biến tướng của nha môn 13 không? Gõ núi dọa hổ, thùng rỗng đe người, người khác sợ ngài, chứ đến Sơn Tây mà lừa gạt, ta e không xong đâu! Gươm đao của ngài có sắc, nhưng khó giết được kẻ vô tội như ta đấy! - Ta cũng nghĩ ngươi trong sạch cơ đấy! - Đồ Lý Sâm lạnh lùng nói: - Nhưng bây giờ nhìn lại, không hẳn như vậy đâu. Ta cũng có một câu nói với ngươi là không có tật sao giật mình, dao sắc của ta không sợ da cổ ngươi dầy đâu! Còn như "Đội gọng kìm" có phải cùng một giuộc với bọn đặc vụ Đông xưởng Tây xưởng hay không, ta bất biết, ngươi đi mà hỏi hoàng thượng. Ta không phải lấy danh nghĩa "Đội gọng kìm" đi can dự vào công việc của các tỉnh, thành. Ta với danh nghĩa quan khâm sai đến Sơn Tây truyền chỉ, ta phải thanh tra rõ xem Sơn Tây có tham nhũng hay không? Nếu có, phải dâng tấu bẩm báo triều đình, nếu không, thì cũng phải làm rõ những thành tích của ngươi để dâng tấu lên triều đình ban thưởng, phải lấy đây làm gương cho các tỉnh, thành khác noi theo. Nói xong lại chắp tay mà rằng: - Thánh minh thiên tử không thể lừa gạt chủ, ngài Nặc Mẫn đại nhân nên hiểu rõ điều này! Đồ Lý Sâm hồ hởi, thao thao bất tuyệt giảng giải hàng nửa canh giờ về chuyện Ung Chính xây dựng màng lưới bí mật làm tai mắt khắp nơi, rồi thanh minh "Đội gọng kìm" không giống như bọn đặc vụ triều Minh trước đây như thế nào, hoàng đế cho phép hoạt động trong hệ thống hành pháp ra sao, đêm hôm họ phải vất vả ra sao... Hồ Đạo Ôn và Sa Bản Ký bên ty An ninh đứng ngoài đợi mãi, sốt ruột quá, liền vào thì vẫn thấy Đồ Lý Sâm thao thao bất tuyệt nói, đành phải đứng dưới hiên dỏng tai lên nghe. Mọi người đang lơ đãng, thì nghe tiếng gà gáy vọng đến, trời rạng sáng. Điền Văn Kính ôm một ôm giấy tờ hí hửng bước vào phòng khách, kêu tướng lên rằng: - Có chứng cứ rồi, có chứng cứ rồi! Phen này ta sẽ lôi cổ bọn đầu trâu mặt ngựa, tham quan ô lại các ngươi ở cái tỉnh Sơn Tây này ra hết! Lúc này thấy Nặc Mẫn mặt như chàm đổ, chẳng nói chẳng rằng, ngồi gục xuống ghế. Đồ Lý Sâm làm tấu chương vạch tội Nặc Mẫn tuần phủ Sơn Tây ba ngày sau gửi về phòng Thượng thư. Lúc này tết Nguyên tiêu vừa xong, thư chúc mừng, vấn an của đề đốc sở, ty các nơi vẫn còn tới tấp gửi đến. Vì Ung Chính đã dặn là thư chúc mừng, vấn an của các nơi nếu không phải việc khẩn thì cứ để qua tết rảnh rỗi sẽ xem sau, nhưng phải đọc trước những bản tấu chương, tố giác, bẩm báo của các nơi xa gửi đến. Trước đây, triều Khang Hy đã quy định những thư chúc mừng đều phải bọc bằng lụa mầu vàng, còn tất cả tấu chương chỉ cần phong giấy trình lên nhưng quan lốt nhưng chỉ sợ gây tức giận cho Đan Tăng, Tây Đào Chuẩn Cát Nhĩ hợp binh với A-la-bô-thản. Trước mắt thì chưa hại gì lớn nhưng nó để bệnh ngấm ngầm về sau sẽ phát ra thành họa. Thần đệ cho rằng cần phải điều quân Phú Ninh An của tướng quân Tĩnht Nghịch về miền tây, đóng ở Thổ Lỗ Phan và Cát Kỳ Khẩu, cắt đứt liên lạc giữa bọn địch với Mông Cổ, đó là thế đóng cửa đánh chó, quân địch tự nó sẽ làm loạn và mất sức chiến đấu. Vì Phú Ninh An không quy phục Niên Canh Nghiêu nên việc này ta đã làm chủ hoàn toàn. - Đóng cửa đánh chó, tốt. - Ung Chính khoái trí hai tay chắp lại, mắt sáng long lanh, nói: - Cứ như thế. Cái này không cần phải nói cho Niên Canh Nghiêu nữa, ngươi hãy đến Thượng thư phòng truyền chỉ, cho bộ Hộ điều gấp hai vạn thạch 1 gạo trắng và một nghìn con lợn tới chỗ Phú Ninh An, lệnh cho Phú Ninh An không được về kinh bệ kiến, lập tức dẫn quân về Thổ Lỗ Phan và Cát Kỳ Khẩu với hành trang gọn nhẹ. Từ Doãn Khắc Chiêu đến Thổ Lỗ Phan cần mấy ngày đường? Doãn Tường vội thưa: - Doãn Khắc Chiêu hiện nay vẫn còn băng giá khắp nơi đều có tuyết phủ, lương thực cung cấp rất khó khăn. Ngay về mùa xuân tuyết tan, cây cỏ tất tươi phải đi một tháng mới tới Thổ Lỗ Phan, không biết rằng... Ung Chính ngắt lời mà nói: - Trẫm biết việc này quan trọng và căng thẳng, cho hẳn kỳ hạn 40 ngày phải tới Thổ Lỗ Phan. Lương thảo thì giao cho hai tỉnh Cam, Thiểm đốc thúc, ngựa thì không nhất định cứ phải ăn cỏ ở thảo nguyên mới béo, lệnh cho Cam, Thiểm và còn cả Sơn Tây vận chuyển lương thảo cho quân đội, vi phạm thời gian sẽ xử theo quân pháp! Hành quân qua thảo nguyên mà phải đem cỏ từ đất liền đi nuôi ngựa, đó là một biện pháp chưa từng nghe thấy bao giờ, huống hồ sau khi lập xuân, Cam, Thiểm bước vào vụ cày cấy lừa ngựa ở đây cũng phải ăn, cỏ dùng đun nấu lại phải điều từ Trung Nguyên đến, cố gắng nhưng không tính kỹ, Doãn Tường nghe ông ta vũ đoán như vậy đang định nói: "Niên Canh Nghiêu phải tới mùa thu này mới có thể tiến quân, việc điều Phú Ninh An là việc lớn mà chưa phải là khẩn cấp", nhưng liền đó một ý nghĩ hiện lên, mới tỉnh ngộ và hiểu rằng đây là hoàng đế cần tìm một "nhân tài quân sự" cho mình, chớ có đụng vào, càng không thể bóc trần sự việc, nghĩ ngợi và vội nói: - Thần ngu muội! Nhà binh phải thần tốc định liệu trước quân địch, hoàng thượng tài tình thật không ai bì kịp! Thần xin đi đến thư phòng ngay hội đàm với Đình Ngọc rồi truyền chỉ! - Nói xong đứng thẳng người dậy và lùi ra ngoài. - Khoan đã! - Ung Chính vuốt cằm nói: - Đây là một chuyện lớn nhất kể từ khi trẫm tăng cấp đến nay. Ngay cả thánh tổ cũng chưa làm, trẫm đâu dám khinh thường! Việc này ở kinh thành phải có người chuyên môn làm quân sự, Thượng thư phòng nói cho cùng chỉ là "phòng sách" để xử lý sắp xếp việc văn chương. Nơi của nhà ngươi mười ba người, còn Trương Đình Ngọc, Long Khoa Đa dù ra hai người lại cùng một danh nghĩa, ừ... thì gọi là quân cơ đại thần! Trên đường ngoài điện Dưỡng Tâm cần bảo vệ, điều cho ngươi ba người, từ 12 giờ đêm là phải có người thi hành quân vụ, cho nó danh nghĩa là "phòng quân cơ" có quyền bàn bạc trong 6 bộ chuyên trách về quân vụ. Ngươi thấy thế nào? Doãn Tường nghe ông ta thuyết trình hàng tràng như vậy, cảm thấy có phần khác lạ, nghĩ kỹ thì thấy Ung Chính muốn lấy cớ để nắm quyền chỉ huy quân đội một cái mới tạo ra gọi là tiểu thư phòng của Thượng thư phòng nhẹ thì dễ vác, giao quyền hành nơi trung tâm cho Tam a-ca Doãn Chỉ và Bát a-ca Doãn Tự mà không để lộ một dấu vết nào. Cái kế nhất cử lưỡng tiện đặc sắc tinh vi này thật tuyệt, ông ta nghĩ ra chỉ trong khoảnh khắc. Đứng chết lặng người một lúc Doãn Tường mới nghĩ tới là cần phải rút lui, liền đáp một tiếng, âm thanh vang to đến giật cả mình. - Ồ! - Ung Chính đợi Doãn Tường ra khỏi, hồi lâu mới cười, rồi gập người nói: - Thưa thái hậu con chỉ chú ý tới Thập tam a-ca, chưa hỏi mẫu hậu có ngủ được không, gần đây thân thể có dễ chịu không? - Ô Nha thị nhìn chằm chằm vào bức họa trên trần nhà, hồi lâu mới thở dài nói lẩm bẩm vừa như nói với Ung Chính mà cũng giống như bà đang nói một mình: - Khi A Tú chưa xuất gia, hắn là người nói với ta được hơn cả... năm đó ta đang có mang Thập tứ đệ của con, A Tú đến cung của ta gieo quẻ xem bói, được ngay hình hai con rồng, hắn liền đoán là ta có mang con trai. Sau này đúng như vậy, tiên đế rất phấn khởi, đặt tên cho Thập tứ đệ của con là Dận Chân, so với tên con thì Dận Chân chỉ kém có nửa nét bút, chỉ vì âm rất gần nên mới đổi thành "Đề" với Thập tam thì thật là tính cách giống nhau như hệt... - Ồ! - Lúc này Ung Chính mới biết mẫu hậu nhớ tới Doãn Đề liền cười nói: - Hiện nay Thập tứ đệ đang ở Bắc Kinh, trước đây hắn cầm quân ở Tây Đại doanh lần này đánh trận xong, con muốn gọi hắn về. Nhưng mẹ ơi, tình cốt nhục chưa thể yên tâm được, sợ rằng hắn cũng nhớ nhung. Việc binh đao thường đổ máu, con cũng không chịu nổi khi hắn phải vất vả khổ sở. Ngay cả Thập tam đệ con cũng chưa chịu cho đi! Mẹ đã nhớ Thập tứ đệ, con sẽ truyền gọi hắn trở về. Ô Nha thị bỗng chớp mắt, tiếp đó lại ỉu xìu trở lại. Không ai hiểu hoàng đế bằng bà, lúc này nếu cho Doãn Đề trở về thì khác nào đã đem hạt giống tồi trồng vào hốc xấu, càng làm cho hoàng đế Ung Chính thêm ghen ghét. Mình còn sống một ngày thì hoàng đế còn ngại mặt mình mà không dám gây khó dễ cho Doãn Đề. Hôm qua mình đã hỏi thái y Uy Minh Chính, qua lời ông ta, đoán được sự sống chết của mình, mà biết rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ quy tiên. Đã biết vậy, thì còn đem đến những điều khó sử cho con mình làm gì? Nghĩ vậy Ô Nha thị thở một hơi dài, khuôn mặt trắng bệch dần dần hồng lên, một lúc sau bà nói: - Hai mươi bốn anh em đều là cốt nhục của tiên đế. Ngày nay tuy con và chúng có thân phận vua tôi khác nhau, nhưng xem chúng đều phải như nhau cả, kể cả ta đây cũng vậy. Hoàng đế là do ta nuôi dạy, ta có nuôi hoàng đế ta mới là thái hậu, mà cả hai mươi ba đứa con kia đều là con của ta. Làm sao mà có thể coi chúng dày mỏng khác nhau được? Sau này nó một mình đến thỉnh an hoặc Tam ca có dẫn các a-ca cùng đến, nó cũng đến. nó có làm gì không phải con cũng đừng đối đãi không phải với nó, phải không? - Nói xong nhìn thẳng vào Ung Chính, ánh mắt trông chờ, cầu khẩn và lo lắng mà ai nhìn vào cũng nhận biết ngay. Cho dù Ung Chính có trái tim sắt đá như thế nào thì lúc này cũng bị ánh mắt của mẹ làm cho mềm yếu, ông cười mà nói: - Mẫu hậu thánh minh làm cho con thêm xấu hổ! Xin mẹ cứ rộng lòng tĩnh dưỡng, anh em trong nhà con phải biết nhường nhịn, đâu có thể gây khó dễ cho các em? Câu nói đó khiến Thập thất Hoàng Cô ở bên cạnh cũng cười, đang định nhân dịp đó nói chuyện của mình thì thấy Ung Chính ngoảnh mặt lại cười nói: - Thập thất thư khách đến chậm, cơn gió nào đưa chị vào cung vậy? - Gió nào? Gió Tây bắc đấy! - Thập thất hoàng cô vỗ gối cười nói: - Ta đã đến thăm lão Phật da mấy lần rồi, vẫn cứ muốn gặp hoàng thượng nhưng đều lỡ! Hôm nay may quá, cùng Tứ cách cách đến giúp việc lão Phật da, thấy có sự khác thường đau lòng nên ở lại khuyên giải vài lời, hoàng đệ nay là hoàng thượng rồi, một lời nói rung trời chuyển đất, chuyện của chị hoàng thượng có để ý tới hay không? - Khang Hy hoàng đế để lại ba mươi lăm công chúa, hầu hết đều đoản mệnh mất sớm, Thập thất Hoàng Cô là chị duy nhất của Ung Chính. Tuy rằng bà ta con của một phi Vương thị sinh ra, cùng chị em ruột với Thập ngũ a-ca Doãn Ngã, nhưng từ nhỏ đã cùng được nuôi dưỡng với Ung Chính ở trong cung Hiếu Ý Nhân tới năm năm, cùng bắt nhặng nuôi kiến, bắt đom đóm, đấu dế mèn, nuôi châu chấu, kẻ thua bị tẹt mũi vặn tai.. có những thời gian vui thuở nhi đồng như vậy, Ung Chính chưa bao giờ làm Hoàng Cô của bà ta, mà bà ta cũng không thể nào làm Ung Chính hoàng đế được. Khi nghe được những lời của Hoàng Cô thân thiết thẳng thắn và cởi mở như vậy Ung Chính không kìm nổi cười vang mà rằng: - Thập thất thư, chị chưa nói rõ chuyện gì thì sao nói rằng ta có để ý không cơ chứ? Chuyện của Thập thất thư ta không quan tâm thì còn ai quan tâm đây? - Nói xong liền ngồi xuống chiếc đôn thêu rồng vàng, mỉm cười nhìn hoàng tỉ góa bụa, một tay ông đấm nhè nhẹ vào đùi thái hậu. - Nghe câu nói của hoàng thượng là chị yên lòng rồi. Thập thất Hoàng Cô vừa cười vừa than vãn: - Hoàng thượng có biết Thập thất phò mã đã chết ở Tây Lộ không? Năm Khang Hy thứ 57, ông lão cùng con trai lớn của ta là Nột Tô Lý và con trai nhỏ là Nột Tô Hòa bị vây ở A Nhĩ Thái Sơn, ngoài không viện binh, trong hết lương thảo; sáu vạn người bị A-la-bô-thản vây trong bốn tháng, không còn người nào sống sót trở về!... Vì không nhìn thấy hài cốt của họ ta không thể nào yên được ta đã cùng nô tài khăn gói và đem theo hai vạn lạng bạc, tìm người mối lái mới đến được nơi chiến trường để tìm xác họ... nhưng xót thương thay cho cha con họ, lão da bị ba nhát dao đâm vào ngực, người anh thì bị chặt đứt làm đôi, còn người em thì... tự sát... Nói, mà bà chẳng nói rõ lời. Thái giám cung nữ trong điện nghe bà kể thê thảm mà thương xót, ai cũng cúi mặt sụt sùi; Ung Chính nghe cũng tím tái mặt mày, hồi lâu mới nói: - Việc này năm đó đã bàn luận ở Thượng thư phòng rồi, tuy rằng họ chiến tử bất khuất nhưng rằng sau đó mang danh tang sư nhục quốc. Lễ điếu mức tuất có nhạt nhẽo, nhỏ mọn một chút xin chị đừng khó chịu, ngày mai ta cho gọi bộ Lễ tái nghị bàn, sẽ có chỉ thỏa đáng cho chị. Thập thất hoàng cô lau nước mắt than vãn: - Người chết như ngọn đèn tắt, lễ điếu mức tuất cái gì, chị chẳng yên tâm được; chỉ là một cái cọc thôi, dưới đầu gối chị chỉ còn có một cái gân đó là Nột Tô Vân đang làm du kích ở chỗ Nhạc Chung Kỳ. Nghe nói lại phải điều đi đánh trận ở tây đại doanh. Hoàng thượng... - Hoàng cô nói mà trong cổ họng cứ nghẹn ngào. Ung Chính nhíu mày, hồi lâu mới nói: - Thập thất thư, ý chị ta đã hiểu rõ rồi, về việc này triều đình có chế độ, quân tướng phụng mệnh ra trận giáp mặt với quân địch cho dù với duyên cớ gì thì cũng không được điều về hậu phương. Hắn chỉ là một tên du kích, ta mà xuống chỉ điều động, làm rối loạn lòng quân lính thì làm thế nào? - Thánh tổ da đã nói, phải giữ gìn hậu thế hương khói cho nhà Nột Tô. - Thập thất Hoàng Cô nhìn Ung Chính một cách nghiêm nghị, nói: - Ta cứ coi như hoàng thượng không thương ta là người góa bụa thế này nhưng di chỉ của thánh tổ cũng bỏ qua hay sao? Ung Chính cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu nói: - Thập thất thư, việc này dễ thôi, trẫm muốn cho mọi ngả vẹn toàn. Người thì không thể điều động được, nhưng phải đảm bảo cho Nột Tô Vân an toàn trở về hôm nay chị đừng làm khó cho em nữa, được không? Người ở tiền tuyến mà dám bảo đảm an toàn, ai cũng biết đó chỉ là lời nói suông vô thực tế, trong chốc lát mấy người đều im lặng. Nhưng Thập thất Hoàng Cô là người thẳng thắn cởi mở, bà cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói: - Quân tử không nói đùa, chị sẽ đợi cái kế sách vẹn toàn của hoàng thượng. Ta có sao nói vậy. Tô Vân có mệnh hệ gì hoàng thượng cũng không cần phải bầy đặt "thất lễ" phúng điếu gì cả, cứ thưởng cho ta một bát thuốc độc, xem như hoàng thượng đã làm trọn nghĩa tình chị em, hôm nay coi như không nói tới chuyện này nữa. Nói chuyện Tứ cách cách đi. Ung Chính lúc này mới chú ý tới con gái thứ tư Khiết Ninh của mình, quay đầu lại hỏi: - Con có chuyện gì mà âu sầu ủ dột như thế này? Ái-tân-giác-la Khiết Minh lấm lét nhìn cha, ánh mắt đầy oán giận, miệng ấp úng nhưng không nói thành lời, thái hậu ngẩng đầu, cổ họng cứng ngắc cố nói: - Thập thất Cô của nó hãy nói cho hoàng thượng, nó là một đứa con gái, còn ta thì trong lòng rối bời bời nói không được... Thập thất Hoàng Cô vội đáp một tiếng "vâng ạ" rồi chỉ vào Khiết Minh mà nói: - Năm ngoái hoàng thượng chỉ định Vũ thám hoa Ha Khánh Sinh, cuối cùng chẳng ra sao. Nghe chồng ta nói Vương Bát Đản họ Ha này trước kia làm thủ bị ở Phúc Kiến nuôi bốn đứa tiểu đồng, khạc! Hắn chẳng qua chỉ là một con thỏ! Ta nghe tin mà sợ phát run người, tìm hiểu kỹ hơn thì biết cha mẹ anh em hắn đều là một lũ thỏ! Tứ cách cách hàng ngày là người tài ba lanh lợi biết bao, hoàng thượng thử nhìn xem hôm nay buồn bã đến rũ người ra như vậy? Nhà mình là thiên gia tôn quý, đường đường cành vàng lá ngọc, sao lại gả tống vào vườn thỏ nhà Lương Vũ Đế? Bà chỉ chú ý nói cho thoải mái, chẳng bị vướng mắc gì, nhưng Khiết Minh xấu hổ tím cả mặt, vội lấy khăn tay bịt miệng thút thít. Ung Chính nghe nhưng chẳng nói gì, nhìn chằm chằm vào con gái mình, những nếp nhăn trên trán co lại rõ ràng là trong lòng ông rất phẫn nộ. Ha Khánh Sinh là con trai Ha Thậm Lễ tá Lĩnh Tương Hoàng Kỳ ở Mãn Châu bắn được Ngũ thạch cung, tướng mạo đường đường tài năng mà không ngờ lại có thái độ xỉ nhục đến như vậy! Nhưng còn ngày nay Ha Khánh Sinh đang dẫn quân dưới cờ Niên Canh Nghiêu ở đại doanh miền tây, chọn phò mã lại là Bảo Sơn của Niên Canh Nghiêu, vừa mới dấy lên vụ án Nặc Mẫn an ủi Niên Canh Nghiêu cũng không kịp, lại phải bỏ cái việc gia đình này đi thôi, cái này nó ràng buộc ý nghĩ của các tướng lĩnh ngoài sa trường đến như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu Ung Chính ngoảnh mặt hỏi mẹ: - Thái hậu, việc này gây ái ngại cho Niên Canh Nghiêu, hắn ta đang làm tướng ngoài mặt trận, cũng phải nể mặt hắn chứ. Chẳng qua đây là gia sự thì do mẫu thân lo liệu. - Người nói câu đó thì chẳng giống một hoàng đế chút nào! - Tứ công chúa đang bịt mặt khóc thút thít bỗng nhiên ngẩng mặt đầy nước mắt mạnh dạn nhìn thẳng vào Ung Chính nói: - Hoàng thượng là phụ thân của con, nn Cam Túc, và theo lệnh sai khiến của Niên Canh Nghiêu. Như vậy, Niên Canh Nghiêu thực sự sẽ có 23 vạn quân, gần đủ số cần có rồi. Ung Chính nói một câu, Long Khoa Đa lại "Dạ" một câu, rồi thưa: - Tâu hoàng thượng, binh mã các tỉnh xưa nay vẫn chịu sự điều phối của bộ Binh, khi quốc gia cần điều động phải có lệnh đặc biệt của các tướng lĩnh cầm quân ngoài mặt trận. Nay tạm đình chỉ việc điều quân ở 4 tỉnh, để tránh việc ban quân lệnh chồng chéo, ngáng chân lẫn nhau. - Được - Ung Chính gật đầu - hãy cứ làm theo lời khanh đi. Niên Canh Nghiêu, ở đây khanh không còn việc gì nữa, thôi trăm ngàn căn dặn thì cũng tựu trung lại một câu, năm Khang Hy thứ 57 dụng binh tại Thiểm Tây, chúng ta đã thất bại lớn, 6 vạn anh em binh sĩ Sơn Đông không còn sống sót người nào. Triều đình nay mong chỉ được thắng không được thua, khanh làm sao để rửa sạch mối nhục này. - Xin lĩnh chỉ. - Niên Canh Nghiêu rời chỗ ngồi vội quỳ xuống, ngẩng mặt lên nghe xong, đập đầu thật mạnh ba lần, trả lời lớn: - Nô tài nhất định lập công lớn tại Thiểm Tây dâng lên chủ nhân. - Thôi khanh về đi, Thập tam vương gia đang bầy rượu đợi khanh đến uống tẩy trần, ông ấy cũng rất thông binh pháp, các khanh hãy bàn bạc kỹ đi. Ung Chính nói rồi xua xua tay, đợi Niên Canh Nghiêu đi khuất, mới quay lại cười bảo: - Làm các khanh phải đứng mãi, những việc này các khanh không hiểu hết, nhưng nghe cũng tốt, thế nào? Sắp xếp như vậy được không? Doãn Tự nghe hỏi, im lặng không nói, trong lòng ngổn ngang, muốn để cho Doãn Đề nắm giữ cánh quân này, giờ thì hi vọng tiêu tan, nhưng vẫn chưa cam chịu, trầm ngâm hồi lâu, mới cười mà nói rằng: - Thánh thượng tính toán như thần, sắp xếp như vậy thì quá là hợp lý rồi. Nhưng theo ngu ý của thần đệ thì họ Niên kia tuy có tài giỏi thật, nhưng chưa đủ uy tín. Đại quân ra trận, lương thảo phải chuyển từ các tỉnh Đông nam lên, Niên Canh Nghiêu e không lo được chu đáo. Nên chăng xin hoàng thượng ban chỉ, để Thập tứ a-ca tiếp nhận lương thảo ở kinh đô rồi vận chuyển tiếp đến cho đại quân từng đơn vị, như vậy không lo thiếu lương thảo. Lúc tiên đế còn tại vị, Người đã nhiều lần dạy rằng đánh trận ở vùng Tây bắc là đánh bằng lương thảo, bằng tiền bạc, điều này thật chí lý, mong hoàng a-ca minh xét! Ung Chính lòng dạ sáng láng, biết ngay ý đồ của Doãn Tự, nhưng nghe rồi vẫn tỏ vẻ cho là rất có lý mới cười bảo: - Việc này trẫm đã nghĩ đến rồi. Thập tam, Thập tứ a-ca đều có tài cả, giao cho anh em chúng nó làm việc này đi. Khanh nói rất phải, đánh giặc ở vùng Tây bắc chính là đánh tiền, đánh gạo, nếu tất cả đều được như Nặc Mẫn tuần phủ Sơn Tây, tiền bạc đầy kho, thì trẫm còn phải lo gì? Ba người bọn Trương Đình Ngọc nghe nói thì giật mình liếc nhìn nhau. Doãn Tự lại không biết có tấu chương của Đồ Lý Sâm, nên cười cười thưa rằng: - Cứ theo hoàng huynh dạy, thì thần đệ nghĩ rằng ta nên lấy một trăm vạn lạng bạc ở kho Sơn Tây chuyển cho Niên Canh Nghiêu khao quân, rồi triều đình thông báo lệnh ban thưởng, nhân việc này mà thúc các địa phương khác đóng góp bù cho khoản thiếu hụt này của quốc khố ạ! - Hay lắm! - Ung Chính mắt sáng lên, quay sang Trương Đình Ngọc - Lời nói của Bát a-ca coi như chỉ lấy nhé! Ba vị đại thần, người nọ nhìn người kia, chẳng ai mở được miệng mãi rồi Trương Đình Ngọc mới quỳ xuống, khẽ thưa: - Khởi bẩm, hoàng...