Chương 16 & 17

    
ơi đây là một tòa lâu đài nguy nga bên dòng sông, từ đó có thể nhìn thấy tất cả những gì diễn ra trên quảng trường. Tòa lâu đài này là nơi tận hưởng lạc thú của Phúc Vương, vì thế lão gọi nơi đây là Phúc Lạc Đài.
Phúc Vương nói: đánh cược lần này cô ta e rằng khó mà thoát chết được.
Minh Chủ nhìn sang Vũ Tuân, giọng nói của ông ta nghe như tiếng vọng từ địa ngục: còn ngươi nghĩ sao?
Vũ Tuân chưa bao giờ thấy một cô gái có thể đánh ngang tay hơn hai mươi hiệp với Nhất Cú Nhị Quạ, y bất giác nói: tôi muốn cược rằng cô ta sẽ thắng… hy vọng rằng cô ta sẽ thắng…
Minh Chủ nhìn sang Hắc Bạch Vô Thường: còn hai ngươi?
Hắc Bạch Vô Thường là hai con quỷ dưới Luyện Ngục, họ không dùng đầu để suy nghĩ bao giờ, có lẽ trên người họ “đầu” chính là phần dư thừa nhất.
Bạch Vô Thường: tôi không biết.
Hắc Vô Thường : tôi không biết.
Minh Chủ cười khằng khặc: không biết cũng là một cách trả lời.
Phúc Vương: thế còn ngài cược cho ai?
Minh Chủ: ta cũng cược cho cô ta.
Khi Minh Chủ nói như thế thì Phúc Vương hiểu rằng phải làm gì, lão đứng dậy và nói: vậy tôi sẽ đi xuống đó.
Khi Phúc Vương xuống đến quảng trường thì cuộc chiến đã tới hồi quyết liệt nhất.
Mái tóc Thường Như đã xổ tung, bông hoa cài trên đó văng đi đâu mất, tà áo trắng của nàng bây giờ loang những máu, nhưng là máu của kẻ thù.
Nhất Cú bị trúng một kiếm ngang sườn, bà ta đứng không vững nữa…
Nhị Quạ cũng bị trúng một kiếm bước đi lảo đảo…
Thường Như chỉ kiếm về phía kẻ thù, thét lớn: ta chiến đấu vì tự do… ta cũng sẽ chết vì điều đó…
Nhất Cú múa tít thanh Hổ Phách Đao thành những vầng hào quang vàng vọt, mụ rít lên the thé: ngươi nên chịu chết đi… tự do và chân lý là thứ không bao giờ có ở nơi tận cùng cuộc sống này.
Nhị Quạ tuy đi không nổi cũng cố gầm gừ.
Phúc Vương tiến thẳng vào giữa cuộc chiến, lão vỗ tay bôm bốp, một khi lão đã vỗ tay thì mọi người xung quanh làm theo nhất loạt, tạo thành những tiếng hoan hô vang dội.
Lão nói to: hoan nghênh những chiến binh chiến đấu cho tự do và chân lý… bởi vì chúng ta đều là người một nhà…
Lão đưa mắt về phía Nhất Cú Nhị Quạ, bọn lâu la lập tức khiêng họ rút lui ngay, trong thoáng chốc quảng trường trở nên vắng hẳn.
Thường Như lảo đảo muốn ngã, nàng chống thanh bảo kiếm xuống đất làm điểm tựa gắng đứng vững, cố nở nụ cười: tôi trở về đây là để cám ơn ông về… con ngựa, nó đúng là một con thần mã…
Phúc Vương: chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi… chúng ta đều là người một nhà cả mà… xin mời cô đến Phúc Lạc Đài nghỉ ngơi, dưỡng thương…
Vừa đánh vừa xoa là thủ đoạn mà những kẻ thống trị luôn sử dụng, những người nhẹ dạ cả tin luôn bị mắc bẫy.
Thường Như nói: không cần làm phiền ông như thế… tôi vẫn trú ngụ ở một ngôi chùa gần đây…
Khi bóng nàng đã khuất xa, hai tên thủ hạ thân cận của Phúc Vương tiến đến nói với lão: công lực của cô ta vẫn chưa hồi phục… đây là cơ hội tốt nhất để ta loại bỏ chướng ngại.
Hai tên này cũng là những cao thủ, họ cũng muốn tiêu diệt Thường Như từ trong trứng.
Phúc Vương lừ cặp mắt, nói: giết cô ta là việc quá dễ, làm cho cô ta phải tâm phục khẩu phục theo về mới là chuyện khó, đến lượt bọn Phi Ưng phải ra tay rồi.
Phi Ưng đây là ám chỉ bọn Vũ Tuân, y vẫn đứng trên Phúc Lạc Đài nhìn theo bóng của Thường Như.
Minh Chủ: mấy rương vàng mà Triệu Vương mang đến chuộc mạng cho tên cẩu tử Triệu Trọng Thủy đâu rồi?
Vũ Tuân: vẫn còn để ở bên ngoài.
Minh Chủ: ngày mai hãy mang đến… tặng cho cô ta. Hãy nói đó là món quà mọn cầu hôn của ta.
Vũ Tuân im lặng không trả lời, từ trước đến giờ y vẫn là một tên lính đánh thuê… lính đánh thuê thì chỉ cần biết hành động, không cần ý kiến để làm gì…
17
Có một nơi gọi là Hàn Yên Các.
Hàn là Cơ hàn, Yên là Bình yên và Các là một tòa nhà nho nhỏ.
Cũng có người lại giải thích Hàn là lạnh, Yên là khói… bởi vì cảnh ở đây đẹp và thơ mộng biết nhường nào.
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa…
Hàn Yên Các ngụ ở ven Kinh Thành, bên dòng sông Ngân.
Thường Như vẫn hay đến đây, nàng ngồi một mình, trầm lặng nhìn dòng sông. Hầu như mọi người đều biết nàng, biết nàng là con đại bàng của thảo nguyên, là Thường Như Nhất Kiếm, là người đã đại chiến với Nhất Cú Nhị Quạ ngay giữa quảng trường, vì thế mà không ai dám chọc ghẹo, ngay cả chủ quán cũng tỏ ra ngưỡng mộ.
Y dừng lại và suy nghĩ.
Y không hiểu nổi chính mình nữa.
Y muốn quay trở về thì đúng lúc đó chủ quán nhìn thấy, ông ta mừng rỡ la lên: Đại ca… đại ca… chào mừng đại ca giá lâm tệ các…
Đao Thần Phi Ưng Vũ Tuân ở Kinh Thành này ai mà không biết.
Đến nước này thì Vũ Tuân không thể dừng lại, y lấy hết can đảm bước đến bên bàn Thường Như và ngồi đối diện, Thường Như vẫn nhìn ra dòng sông xa, dường như nàng không nghe thấy điều gì trong quán.
Mưa bắt đầu rơi lất phất, sau đó là cả một cơn mưa rào nặng hạt… dân gian từng nói trong lần hẹn đầu tiên nếu gặp mưa thì người ta sẽ không bao giờ quên nhau.
Vũ Tuân không biết phải mở lời như thế nào, y là một tên lính đánh thuê đã hơn mười năm nay, trước giờ y chỉ quen với các kỹ nữ hoặc dạng gái làm tiền… y cũng có vài cô bạn thuộc dạng giang hồ thảo khấu.
Nhìn y cứ như con gà bị mắc tóc.
Đột nhiên Thường Như quay sang phía y, nàng nói: ta biết tại quảng trường ngươi cố tình buông rơi thanh đao… vì thế mà ta vẫn chờ ngươi ở đây.
Câu nói làm Vũ Tuân trở nên xao động, y vẫn cho là Thường Như không biết điều đó… cũng không thể nghĩ rằng nàng lại “chờ” mình.
Thường Như nói tiếp: ta rất cám ơn ngươi, thực tình ta không muốn nhận bất cứ món quà nào của Minh Chủ.
Vũ Tuân ngưỡng mộ Thường Như ở điều này, y biết nàng thà chịu cảnh phong trần lưu lạc tự giải phóng cuộc đời chứ không làm hoàng hậu chốn Kinh Thành, giam mình trong vườn hoa tù hãm của bạo quyền.
Nàng lại nói: hy vọng một ngày nào đó ta với ngươi sẽ… đấu lại… 
Vũ Tuân bây giờ mới nói: tôi chắc không bao giờ thắng nổi cô được…
Thường Như tháo cây trâm ra khỏi mái tóc, gió ngoài sông thổi vào làm tóc nàng tung bay, một vài sợi tóc lất phất trên gương mặt làm nó trở nên vô cùng nữ tính… Vũ Tuân say đắm nhìn gương mặt ấy…
Thường Như dịu dàng nói: sao huynh nghĩ rằng không bao giờ có thể thắng nổi ta được?
Nàng thay đổi cách xưng hô, trực giác của người phụ nữ cho nàng thấy có thể tin ở người đối diện. Vũ Tuân không biết trả lời như thế nào, bất giác y nói: tôi có thể mời cô uống một ly rượu nhạt?…
Y đã nếm trải biết bao cay đắng, bao đau khổ, có lúc dường như đánh mất chính mình, chỉ đến khi ở giữa quảng trường nghe Thường Như giải thích thế nào là Tự Do và Tình Yêu, lúc đó y mới mường tượng ra chân giá trị của cuộc sống.
Gió bên ngoài thổi những hạt mưa bay vào như bụi…
Trời lạnh như thế mà Vũ Tuân cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên y thấy không cần phải cảnh giác, không cần phải toan tính.
Thường Như chưa bao giờ cảm thấy bình yên, vậy mà chiều nay ở trong cái quán nhỏ bé này, bên Vũ Tuân nàng đột nhiên cảm thấy Bình Yên.
Những người giống nhau sẽ dễ dàng đến với nhau, nhân gian gọi đó là duyên nợ.
Ngoài dòng sông xa kia gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, tiếng thời gian đọng lại lúc trầm, lúc bổng, lúc xa, lúc gần... ngày ấy ta đã tìm được nơi dừng chân... bến bờ hạnh phúc... chỉ trong một khoảnh khắc thôi.
Thường Như bất giác nói: muội cũng muốn mời huynh một ly…