Chương 3 & 4

    
ường kiếm của Thường Như thật nhanh và thật chuẩn, nhưng Nhất Cú Nhị Quạ là những kẻ từng chiến đấu trên mọi chiến trường nên đao pháp của họ vững hơn tường đồng vách sắt.
Hơn năm mươi hiệp trôi qua, trời bắt đầu sẫm tối, mặt trời đã lặn, những áng mây hồng trải dài suốt cánh đồng, cỏ dường như chuyển sang máu tím. Thường Như bắt đầu thấm mệt, mồ hôi tuôn giọt giọt làm áo nàng ướt đẫm
Nàng chỉ kiếm về phía kẻ thù, thét lớn: ta chiến đấu vì tình yêu và tự do… ta cũng sẽ chết vì tình yêu và tự do…
Nhất Cú múa tít thanh Hổ Phách Đao thành những vầng hào quang vàng vọt, mụ rít lên the thé: ngươi nên chịu chết đi… tự do là thứ xa xỉ ở nơi tận cùng cuộc sống này.
Nhị Quạ đột nhiên phóng đến con ngựa trắng, lão vung Miêu Đao chém một nhát ngay ức, con ngựa hý lên đau đớn. Thường Như quả nhiên bị phân tâm, nàng vốn rất cưng con ngựa… chỉ một tíc tắc là thanh đao của Nhất Cú đã quét trúng ngang sườn, nàng ngã xuống.
Chiêu “Bạt thảo Tầm xà” này gây ra một vết thương chí mạng.
Thường Như cố gượng đứng dậy, thanh kiếm trong tay trở nên trĩu nặng, nàng như nói với chính mình qua hơi thở: ta chiến đấu vì một chân lý vĩnh hằng…
Nhất Cú lại rít lên: chân lý nằm trong thanh đao của ta…
Chân lý chưa bao giờ có trên thế giới này, nó luôn thuộc về kẻ mạnh, thuộc về kẻ chiến thắng.
Màn đêm đã trùm xuống cánh đồng, những vì sao đã bắt đầu lấp lánh.Thường Như ngước nhìn những vì sao, nàng nghĩ đó là ánh mắt của “người ấy”…
Ôi cặp mắt phương nam, cặp mắt đen
Ta như thấy bản án tình trong đấy…
Thanh Hổ Phách Đao của Nhất Cú lại bay đến, nhưng nó đột nhiên dừng lại…
Trong gió dường như có tiếng sáo vi vu, một bóng người trong bóng đêm xuất hiện, người đó cất giọng trầm trầm: ta cũng chiến đấu vì tình yêu và tự do…
04
Khi Thường Như tỉnh lại nàng thấy mình đang nằm bên đống lửa bập bùng, có tiếng cười nói ồn ào, tiếng đàn và tiếng hát. Nàng nhắm mắt lại và nghĩ “ta chưa chết ư?”.
Một giọng trầm trầm vang bên tai nàng: Con còn trẻ lắm chưa thể chết được.
Nàng lại mở mắt ra, thấy một người đàn ông to lớn râu dài đang ngồi trước mặt.
Người đàn ông uy nghi như một con rồng giữa nhân gian. Ông ta nói: ta là Lạc Long, bọn ta tình cờ đi ngang qua đây.
Thường Như muốn ngồi dậy để cúi chào nhưng vết thương làm nàng không thể nhúc nhích, nàng gắng gượng nói: không ngờ có ngày lại được gặp Lạc Thần.
Một lá cờ tung bay phất phới, lá cờ có hình một con chim bay lạc đàn.
Thường Như chìm vào trong cơn mê ngủ, nàng thấy mình đi trên thảo nguyên mênh mông.
Đồng xanh giờ vắng tanh giữa trời lãng quên,
Còn đâu bầy thú hoang đã vui đùa trong nắng êm.
Đâu những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây,
Đâu những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng,
Và những đôi nhân tình xưa đã lìa cách xa rồi…
Nàng thấy mình trong một bộ xiêm y màu tuyết trắng, nàng nói trong hơi thở: anh có nghe thấy không?
Tiếng gió trả lời: anh có nghe thấy!!!
- anh có nghe thấy gió nói gì không?
Nàng thấy một ngôi làng nho nhỏ ven bờ biển, thấy ngôi nhà màu trắng như sữa… như sữa…
Nàng thấy mình thật cô đơn, thấy ánh kiếm thật sắc, thật nhọn… Thấy Lạc Long với chòm râu rồng đến bên nàng và nói: con hãy ngủ đi…
Nàng chìm vào giấc ngủ.
Gió bên ngoài thảo nguyên mênh mông  như đang nổi cơn thịnh nộ, gió bên ngoài thảo nguyên mênh mông  như đang nổi cơn thèm khát… trăng đã lên rồi, ánh trăng chiếu sáng trên từng ngọn cỏ, và ngọn cỏ rung lên trong gió, trong lời ca… trong lời ca…
Ta yêu đồng xanh như đã yêu thương con người,
Ta thương đôi tình nhân kia như gió thương yêu mây trời,
Nhưng sao giờ đây chẳng thấy ai chung quanh ta,
Đất trời như bãi tha ma trên đồng hoang cỏ cháy…
Vết thương làm nàng mê man, nàng thấy mình nóng rực như lửa, rồi nàng lại thấy mình lạnh như băng giá.
Nàng gọi: mẹ ơi…
Nàng gọi: cha ơi…
Lạc Long đến bên nàng, ông khẽ nói: con hãy ngủ đi…!!!