Chương 11 & 12

    
iếng tiêu cất lên véo von… ngân nga bài “Cuồng Kiếm Ca”.
Thường Như cũng ra đứng trước cửa, gương mặt xanh xao của nàng giờ đã hơi ửng hồng, nàng khẽ mỉm cười.
Cuồng kiếm ca
Cuồng kiếm ca
Trần gian bể khổ
oan gia!
Lãng du kiếm khách
Không nhà
Nợ trần
Chưa trả
sao mà vấn vương?
Nâng ly rượu
Thâm tình lãng tử.
Ngộ giai nhân,
một kiếp
Không về…
Cuồng kiếm ca
Cuồng kiếm ca
Chốn sơn lâm
náu mình ẩn dật.
Nơi giang hà
Đối ẩm
thần tiên.
Cuồng kiếm ca
Cuồng kiếm ca
Kiếm bay bão cát
tràn sa mạc
Giọt giọt mưa
dậy sóng
biển khơi.
Ngàn năm vẫn mãi chơi vơi…
Lần đầu tiên Mãn Ngọc nghe Đường Xuyên thổi tiêu, nàng không ngờ một gã quê mùa, chân đất lại có tiếng tiêu mê hồn như thế.
Nàng bỗng nói: ta thấy huynh vẫn đeo thanh kiếm gỗ, không lẽ huynh cũng biết sử kiếm?
Nàng than: ngày xưa sư phụ vẫn hát bài ca này nhưng ông không chịu dạy cho ta, ông nói bài này không phù hợp với nữ nhân.
142143
Minh Chủ lâu lắm mới trở vào Luyện Ngục, ông ta nói: ngươi có muốn ra khỏi chốn này?
Trần Liệt cười khùng khục: … ta không muốn… ở đây sung sướng lắm…
Gió nóng như lửa ào ào thổi, nham thạch phun tung tóe trong tiếng oan hồn gào thét, tiếng xiềng xích khua leng keng, tiếng xương khô ken két, tiếng khóc não nùng…
Minh Chủ: có nhiều nơi sung sướng hơn…
Trần Liệt người đỏ rực vì nóng, tóc tai xõa xượi, lấy tay cào ngực đến tóe máu. Y tính tình quái dị nên còn có biệt danh là Sa Tinh.
Y cười lên hô hố: ta thích ở đây… không muốn đi đâu…
Cặp mắt y đỏ ngầu như muốn nuốt tươi Minh Chủ.
Minh Chủ thản nhiên trước cái nhìn ấy, ông ta nói: ngươi làm cho ta một việc, ta sẽ cho trở về dương gian. Một việc thuộc sở trường của ngươi, đó là giết người.
Sa Tinh Trần Liệt tỏ ra nghi ngờ: giết ai?
Minh Chủ: một cô gái đẹp.
Trần Liệt cười ha hả: ngươi định sỉ nhục ta đấy à…
Minh Chủ lạnh lùng: ngươi có nghe đến Thần Thương Hoang Sư chứ - chưa quá hai mươi hiệp gã đã phải bỏ mạng dưới kiếm của cô ta đó.
Sa Tinh im lặng, có vẻ chưa tin, trước giờ gã chỉ biết đến Thường Như Nhất Kiếm chứ chưa nghe danh cô gái nào khác.
Minh Chủ đưa tay ra, trong có một cây thương lung linh ánh thép, tỏa ra làn hơi lạnh ngắt – Hàn Băng Thương. 
Ông ta nói: đây là cây thương của ngươi, có dám đấu với cô ta không? có dám lấy lại danh dự cho những người sử thương không?
Hàn Băng Thương khi múa lên sẽ biến nước thành đá, biến đá thành cát, biến cát thành bụi, biến bụi thành bão tố… máu người sẽ đông đặc lại.
Minh Chủ cắp phập cây thương xuống đất, Trần Liệt muốn hỏi vì sao một cô gái trẻ có thể giết nổi Hoang Sư nhưng y biết chắc ông ta sẽ chẳng nói gì.
………………
Chưa bao giờ Vũ Tuân thấy mình nghèo như thế.
Quần áo thì rách rưới, không một xu dính túi, đao cũng không có.
Thanh đao của y dài chỉ có ba tấc, gọi là Tụ Lý Đao – có thể hàng yêu, sát quỷ, lấy thủ cấp từ xa.
Vũ Tuân gọi thanh đao này là Mạt Đao, y than: thời mạt pháp thì cái gì cũng mạt… kiếm thì gọi là mạt kiếm, đao thì gọi là mạt đao.
Thường Như không chấp nhận câu nói đó, nàng nói: kiếm của ta là danh kiếm, không phải là mạt kiếm.
Vũ Tuân mới nhìn thấy Thường Như lần đầu là đã si mê ngay, lúc đó y là phó tướng của Minh Chủ.
Minh Chủ muốn cưới Thường Như, ông ta nói: Vua thì phải có Hoàng Hậu – Hoàng Hậu phải là người mà ai cũng kính nể, ngưỡng mộ, và còn phải đẹp hơn tất cả.
Ông ta là người không có trái tim, vì thế tất nhiên cũng không có tình yêu, ông ta chỉ muốn chiếm đoạt người phụ nữ được xem là số một – Thường Như Nhất Kiếm.
Minh Chủ trả Vũ Tuân về dương gian nhưng lại không trả thanh đao, xem ra ông ta không công bằng với y so với Trần Liệt.
Không có thanh đao thần, Vũ Tuân khó mà đấu nổi với ba kẻ đang từ xa tiến lại…