êm hôm đó, tôi ngủ rất khó khăn, từ giấc mơ này sang giấc mơ khác, và có lúc, tôi tưởng chừng như nghe tiếng vó ngựa trong hoa viên. Tuy nhiên cửa sổ phòng tôi nhìn ra hướng đông, và tôi biết mình đã lầm. Có lẽ đó là tiếng gió rít qua những cành cây nặng trĩu tuyết. Nhưng khi Matty bưng điểm tâm lên, cô ta đưa cho tôi bức thư của Richard và tôi hiểu giấc mơ hồi hôm là sự thật. Richard đã lên ngựa ra đi lúc rạng đông cùng với hai anh em Grenvile và Peter Courtney. Một người đưa tin đã đến Menabilly hồi hôm, báo cho Richard biết rằng quân của Cromwell đã đột kích ban đêm vào Bovey – Tracey, bắt làm tù binh bốn trăm kỵ sĩ. Bộ binh bảo hoàng bỏ chạy tán loạn về hướng Tavistock. “ điều anh lo sợ đã thành sự thật – Richard viết – Tên hầu tước ngu đần Wentworth của ta còn ngái ngủ khi địch quân đột nhập vào căn cứ. Anh phải đi gặp ngay Hội đồng Cố vấn Hoàng tử để xin giữ chức tổng tư lệnh quân đội bảo hoàng. Nếu không, Fairfax và Cromwell sẽ vượt sông Tamar một ngày gần đây.” Chị Mary khỏi cần phải lo ngại nữa. Tướng Richard chỉ trải qua một đêm ở lâu đài này thay vì ở một tuần lễ. Sáng hôm đó, tôi thức dậy, trong lòng buồn bã và gặp Alice đang đầm đìa nước mắt ở hành lang. Alice lo sợ cho Peter đi đầu hàng quân trong cuộc chiến sắp tới. Anh rể tôi cũng lộ vẻ khẩn trương và lúc giữa trưa, anh lên đường đi Launceston để xem xét khả năng hậu thuẫn của giới quý tộc và điền chủ trong trường hợp quân địch lấn chiếm vùng này. John Rashleigh và Frank Penrose lo báo trước cho các tá điền chuẩn bị tự vệ. Không khí ngày hôm nay không khác gì những ngày tháng tám cách đây mười tám tháng. Nhưng lần này lại là mùa đông và ở Cornouailles không có lực lượng nào để dụ quân phiến loạn vào bẫy trong khi đạo quân khác của Đức Vua đánh bọc hậu chúng, như lần trước. Lần này, chúng tôi hoàn toàn có thể. Hoàng thượng ở cách chúng tôi đến ba trăm dặm. Tướng Fairfax hoàn toàn khác bá tước Essex. Ông ta không dại gì đâm đầu vào bẫy và chỉ tiến qua sông Tamar khi nắm chắc phần thắng. Elisabeth, em gái của Alice, từ Coombe đến hội ngộ với chúng tôi. Chồng của nó, John de Coombe cũng đã ra ngoài mặt trận. Theo lời đồn đại, quân bảo hoàng đã thôi không bao vây Plymouth, và bắt chước hầu tước Wetworth, họ rút lui nhanh chóng về phía những cầu trên sông Tamar. Chúng tôi, những phụ nữ chân yếu tay mềm, tuyệt vọng, ngồi quây quần với nhau bên ngọn lửa. Chúng tôi đã nếm mùi bị chiếm đóng một lần, nhưng chúng tôi chưa bao giờ chịu bó tay. Alice và Mary bàn đến vấn đề con cái, và lần này họ định cất giấu thực phẩm dưới sàn gỗ phòng ngủ. Tôi không có ý kiến gì hết. Đôi mắt tôi vẫn dán chặt vào ngọn lửa. Tôi tự hỏi ai chịu nhiều đau khổ hơn hết: người đàn ông bỏ xác ngoài chiến trường hay những người ở lại chịu giam cầm, tra tấn. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là Richard chiến đấu và tử trận hơn là rơi vào tay phe Nghị viện. Tôi không dám nghĩ đến người ta sẽ làm gì Richard Grenvile một khi đã bắt sống được chàng. Buổi tối hôm đó, khi trở về phòng riêng, tôi ngồi nhìn ngắm bầu trời. Đêm thanh tịnh, ngôi sao nhấp nháy. Tuyết đã ngừng rơi. Tôi gọi Matty và cho cô ta biết quyết định của mình. Tôi dự tính sẽ đi gặp Richard ở Werrington. Như thế tôi đã không vâng lời chàng căn dặn nhưng tôi có linh cảm rằng nếu lần này không gặp chàng, thì chẳng bao giờ tôi gặp lại chàng nữa. Tôi không biết phải diễn tả nỗi lo sợ của tôi như thế nào. Nhưng trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ chàng có thể gục ngã ngoài chiến trường và tôi sẽ ở cạnh chàng đến giây phút cuối cùng. Sáng hôm sau trời đẹp như tôi tiên đoán. Tôi thức dậy sớm, xuống dùng điểm tâm và thông báo ý định ra đi cho gia đình Rashleigh. Mọi người đều khẩn cầu tôi ở lại, nói rằng thật là điên rồ mới hành trình vào mùa đông này. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý định và John Rashleigh, người cháu thân yêu và trung thành, đề nghị tháp tùng tôi đến tận Bodmin… Cái lạnh tàn nhẫn ngự trị trên khắp các đầm lầy khi tôi và Matty rời khỏi lữ quán Bodmin lúc bình minh để lên đường đi Launceston. Con đường màu xám, tiêu điều, vươn dài trước mắt chúng tôi giữa những đống tuyết hai bên. Chỉ cần một bước sa sẩy là các con ngựa sẽ hất kiệu tôi ngồi xuống đất. Mặc dù có mang theo mền, một ngọn gió rát da lòn qua rèm cửa làm buốt mặt chúng tôi. Khi dừng chân tại quán Ngã năm để dùng súp nóng và uống một ly rượu cho ấm lòng, tôi hầu như không muốn tiếp tục đi và tính ngủ đêm tại Altarnun. Nhưng lời kể của chủ nhân lữ quán đã khiến tôi hết lưỡng lự. - Hai ngày nay, lính bảo hoàng đào ngũ từ Plymouth đi qua đây khá nhiều. Một số người thuộc binh đoàn của ngài John Digby. Họ tìm đường trở về nhà ở miền tây Cornouailles. Họ không muốn ở lại trên bờ sông Tamar để bị cắt cổ họng. - Họ có cho biết tin tức gì không, thưa ông? – tôi hỏi chủ quán. - Toàn là tin chẳng lành – ông ta đáp - Hỗn loạn ở khắp nơi, nào là lệnh rồi phản lệnh. Tướng Richard đi thị sát các cầu trên sông Tamar, ra lệnh phá cầu khi cần thiết, nhưng một viên đại tá bộ binh đã từ chối thi hành lệnh của Richard, nói rằng chỉ tuân lệnh của ngài John Digby mà thôi. Chúng ta sẽ ra sao nếu nội bộ tướng tá cứ lục đục với nhau? Tôi buồn bã quay đầu đi. Tối hôm đó, tôi không ở lại Altarnun. Tôi phải đi ngay Werrington trước nửa đêm. Trong đêm tối, chúng tôi đến Launceston để đi St Stephens. Tuyết lại bắt đầu rơi, nếu trễ nải một giờ nữa thôi, chúng tôi sẽ bị mắc kẹt trên đường, giữa chốn đầm lầy. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng tới được Werrington. Một viên sĩ quan lạ mặt tiến đến trước mặt chúng tôi. Tên họ của tôi không gây một ấn tượng gì nơi ông ta. Viên sĩ quan cho chúng tôi biết rằng tướng Richard đang bận họp và không ai được quấy rầy ngài ta vào giờ này. Tôi nghĩ rằng Jack có thể giúp tôi được, nên tôi đề nghị gặp Jack hoặc Bunny. - Ngài Jack Grenvile đã được Hoàng tử de Galles triệu hồi về từ hôm qua. Còn Bunny Grenvile đã trở về Stowe – viên sĩ quan lạnh lùng nói - Hiện nay chỉ có tôi là tuỳ viên của tướng Richard. Sự việc không diễn ra thuận lợi. Trong khi đưa mắt nhìn binh lính đi đi lại lại trong đại sảnh, tôi nghĩ rằng hành động của tôi thật là điên rồ. Trong tình hình khó khăn hiện nay, một người đàn bà tật nguyền như tôi có thể giúp ích được gì? Tôi nghe có tiếng người xì xào. - Họ đây rồi – viên sĩ quan nói - Buổi họp đã chấm dứt. Trong toán sĩ quan cao cấp bước ra, tôi nhận thấy có đại tá Roscarrock, một người bạn thân tín của Richard và biết rõ tôi. Trong cơn tuyệt vọng, tôi thò đầu ra khỏi rèm kiệu và gọi ông ta. Đại tá tiến tới gần, rất đỗi kinh ngạc khi thấy tôi, nhưng vì lịch sự, ông ta che dấu sự bàng hoàng và ra lệnh tuỳ tùng đưa tôi vào trại. - Đại tá đừng ngạc nhiên – tôi nói – tôi đến lúc này là không phải. Nhưng tôi cần gặp tướng Richard. Ông ta do dự một chút, đoạn nói: - Chắc chắn là được. Nhưng tôi phải báo trước cho bà biết rằng tướng Richard đang gặp nhiều chuyện rắc rối, khiến chúng tôi cũng buồn lây. Đại tá nói xong, bước vào phòng riêng của tướng Richard, căn phòng mà trước đây tôi với chàng thường ngồi bên nhau hằng đêm, trong suốt hơn bảy tháng. Một hồi sau, ông ta trở lại, giúp đưa ghế lăn tôi ra khỏi kiệu, đẩy tôi vào phòng, sau đó ông ta cẩn thận đóng cửa lại. Richard đang đứng trước bàn. Vẻ mặt chàng đanh lại. Chàng thốt lên bằng một giọng nói mệt mỏi: - Quỷ thần! Tại sao em lại đến đây? Tôi không mong đợi cử chỉ đón tiếp này, nhưng tôi đáng bị như thế. - Em xin lỗi anh – tôi nói – Anh đi rồi, em không thể yên tâm ở lại được. Nếu xảy ra Điều gì, em muốn cùng chia xẻ số phận với anh, chia xẻ hiểm nguy và mọi hậu quả. Chàng cười, ném một mẩu giấy lên đùi tôi. - Không có nguy hiểm gì cho em lẫn cho anh. Dù sao em cũng nên đến đây. Chúng ta sẽ cùng du hành với nhau. - Anh muốn nói gì? - Em hãy đọc tờ giấy đó – chàng nói – đó là bản sao bức điện anh gửi cho Hội đồng cố vấn Hoàng tử để xin từ chức. Họ sẽ nhận được bức điện đó trong một giờ nữa. - Em không hiểu – tôi bình tĩnh lại. Chuyện xảy ra thế nào? Chàng dừng lại trước ngọn lửa, hai tay chắp sau lưng. - Sau khi từ Menabilly trở về, anh đã đi gặp Hội đồng cố vấn và nói với họ rằng nếu muốn cứu vùng Cornouailles và Hoàng tử, phải bổ nhiệm ngay một tư lệnh tối cao quân đội. Hàng trăm binh lính của ta đã đào tẩu, kỷ luật không còn nữa. Đây là hy vọng cuối cùng, cơ hội cuối cùng. Họ cảm ơn anh, hứa sẽ nghiên cứu đề nghị. Sáng hôm sau, anh lên đường đi tới Gunnislack và Callington. Anh thị sát công cuộc phòng thủ tại đây. Anh ra chỉ thị phá cầu. Một viên đại tá trả lời rằng y đã nhận những lệnh trái hẳn. Em có muốn biết viên đại tá đó không? Tôi không nói gì hết. Tôi đang cố đoán. - Đó là ông anh của em, Robin Harris – chàng nói - Hắn ta còn dám nêu cả tên em ra. Hắn nói: “Tôi không thể nhận lệnh từ một người đã phá hoại cuộc đời và tiếng tăm của em gái tôi. Ngài John Digby là chỉ huy của tôi, ngài đã ra chỉ thị để cầu này được nguyên vẹn.” Richard nhìn thẳng vào mặt tôi hồi lâu, đoạn tiếp: - Không ngờ hắn ta ngu đần và vô thẩm quyền đến thế! Cho dù hắn ta là anh ruột của em, là ai đi nữa, nhưng hắn không được để chiếc cầu đó cho Fairfax. Hắn không có quyền xấc xược đề cao John Digby hơn anh thuộc giòng họ Grenvile! Tôi tưởng tượng lúc ấy vẻ mặt của anh Robin đỏ lên vì tức giận như thế nào. Tội nghiệp ông anh thân yêu của tôi đã chống lại lệnh của Richard chỉ vì muốn “trả thù” cho em gái của mình. - Rồi sao nữa? – tôi hỏi – Anh có đi ngặp ngài John Digby không? - Không – chàng trả lời - để làm gì? Tên ấy cũng sẽ lên mặt thách thức anh như ông anh của em. Anh trở lại đây, ở Launceston, để chờ nhận lệnh bổ nhiệm làm tư lệnh tối cao các đạo quân. - Anh đã nhận đuợc lệnh chưa? Chàng lấy một tờ giấy để trên bàn và đọc cho tôi nghe: “Hội đồng cố vấn Hoàng tử bổ nhiệm Công tước Hopton làm tư lệnh tối cao các đạo quân của Hoàng thượng ở miền tây và muốn rằng ngài Richard Grenvile phục vụ dưới trướng Công tước Hopton, với tư cách là trung tướng chỉ huy đoàn quân đánh bộ.” Chàng đọc từng chữ bằng giọng miệt thị, đoạn xé bức điện đó ra từng mảnh và ném vào lửa. - Đây là câu trả lời của anh – chàng nói – Chúng muốn làm gì thì làm. Ngày mai, hai Đứa mình trở lại Menabilly săn bắt vịt trời. Chàng giật sợi dây chuông, bên cạnh lò sưởi, và viên sĩ quan tuỳ viên xuất hiện. - Hãy dọn ngay bữa ăn tối cho cô Honor Harris vừa thực hiện một cuộc hành trình dài và cô ta chưa ăn uống gì cả. Viên sĩ quan bước ra, tôi nắm lấy bàn tay Richard. - Anh không nên làm thế - tôi nói – Anh phải tuân lệnh Hội đồng cố vấn. Chàng quay mặt lại, giận dữ: - Anh phải à? Anh phải phục tùng lệnh của viên luật sư ngu đần đó à? Chính hắn là chủ mưu mọi việc, chính hắn đáng bị nguyền rủa. Anh biết hắn nói với các thành viên trong Hội đồng như thế này: “Viên tướng Richard Grenvile này rất nguy hiểm. Nếu chúng ta để cho y quyền tư lệnh tối cao quân đội, y sẽ đuổi chúng ta về vườn. Vì thế chúng ta nên giao quyền cho Công tước Hopton. Hopton sẽ không dám cãi lời chúng ta. Khi nào quân thù vượt sông Tamar, Hopton sẽ cố gắng chặn đường tấn công của chúng được chừng nào hay chừng ấy, để chúng ta có đủ thì giờ di tản đến Guernesey cùng với Hoàng tử.” Thế đây! Viên luật sư nói thế. Thật là một tên hèn nhát, phản bội! Mặt chàng tái xanh vì giận. - Nhưng, anh thân yêu – tôi nhấn mạnh – anh không hiểu rằng hiện giờ họ có quyền buộc tội anh là bất trung, vì anh đã từ chối thi hành lệnh trong khi quân giặc đang tiến vào Devon. Họ tìm cách làm giảm uy tín của anh. Chàng không muốn nghe lời tôi. Bằng cái gạt tay, chàng bác bỏ mọi lời khuyên của tôi. - Chúng coi thường danh dự của anh. Chúng không tin tưởng anh. Cho nên, anh từ chức. Thế thôi! Bây giờ lạy Chúa, chúng ta hãy dùng bữa và đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Nào, hãy nói cho anh biết tuyết vẫn còn rơi ở Menabilly chứ? Buổi tối hôm đó, tôi chẳng buồn chiều theo tính khí của chàng đi từ giận dữ đến vui vẻ gượng ép. Tôi đã muốn bàn với chàng về tương lai, nhưng chàng không muốn nghe. Gần nửa đêm, sĩ quan tuỳ viên gõ cửa phòng chàng, trình lá thư mới nhận được. Richard cầm lấy đọc xong, cười khinh bỉ và vất thư vào đống lửa. - Thư triệu tập của Hội đồng – chàng nói – ngày mai, lúc mười giờ sáng, anh phải rời Launceston trình diện Hội đồng. Có lẽ bọn họ dàn xếp với nhau phong anh làm bá tước, để thưởng công người chiến binh khốn khổ này. - Anh sẽ đi không? – tôi hỏi. - Đi chứ - chàng nói - Rồi sau đó chúng ta sẽ trở về Menabilly. - Anh không chịu nhượng bộ họ à? Anh không chịu làm những gì họ yêu cầu à? Chàng nghiêm mặt nhìn tôi. - Không. Anh sẽ không nhượng bộ. Phòng tôi ngủ cạnh phòng chàng. Khoảng ba giờ sáng tôi nghe tiếng bước chân chàng trong cầu thang. Sau đó tôi lại ngủ tiếp. Khi tôi thức dậy, tuyết vẫn còn rơi. Chàng vào phòng, dặn dò tôi cứ nằm nghỉ chờ chàng đi Launceston về. -Anh chỉ đi vắng trong một giờ, hoặc cùng lắm là hai. Đủ để nói với Hội đồng điều anh nghĩ, rồi sau đó anh sẽ về dùng bữa trưa với em. Anh hết giận dữ rồi. Anh cảm thấy tâm hồn tự do thanh thản. Em thấy không, dù sao cũng là một cảm giác lạ lùng khi cuối cùng mình thoát ra khỏi mọi trách nhiệm ràng buộc. Chàng hôn hai tay tôi và bước ra. Tôi nghe tiếng vó ngựa. Kế đó là im lặng. Chỉ còn có tiếng giầy của lính gác đi đi lại lại trước ngôi nhà. Tôi ngồi bên cửa sổ, tấm mền phủ kín trên đầu gối. Tuyết vẫn rơi. Lúc giữa trưa, Matty mang thịt nguội lên, nhưng tôi không buồn đụng đến. Lúc bốn giờ kém một khắc, có người gõ cửa phòng và một người hầu vào báo cho biết đại tá Roscarrock cần gặp tôi. Viên đại tá bước vào, đứng bên cánh cửa, vẻ kinh hoàng hiện lên nét mặt. - Ngài cứ nói đi – Tôi khẩn cầu – Tôi muốn biết. - Tướng Richard đã bị bắt – ông ta chậm rãi nói - Hội đồng cố vấn đã ra lệnh bắt tướng Richard ngay trước mặt toàn ban tham mưu chúng tôi. Họ buộc tội ngài là bất trung với Đức Vua và Hoàng tử. - Họ đã giam tướng Richard ở đâu? - Ngay tại chỗ, trong lâu đài Launceston. Tôi đã đến gần tướng Richard và khẩn khoản yêu cầu ngài chống lại. Ban tham mưu và toàn quân sẽ đứng về phe ngài. Nhưng tướng Richard đã từ chối. Ngài nói: “Chúng ta phải tuân lệnh Hoàng tử.” Ngài mỉm cười với chúng tôi, chúc chúng tôi may mắn. Đoạn ngài trao kiếm cho viên chỉ huy có nhiệm vụ bắt giữ ngài và họ dẫn ngài đi. - Không còn gì nữa à? – tôi hỏi – Không một lời vĩnh biệt sao? - Không. Tướng Richard chỉ dặn tôi lo cho bà và hộ tống bà về Menabilly. Tôi vẫn giữ bình tĩnh, tâm hồn tê tái. - Thế là hết - đại tá Roscarrock nói – Trong quân đội chúng ta, không có ai khác giỏi hơn tướng Richard Grenvile. Kể từ nay, Fairfax sẽ không gặp kháng cự nào đáng kể. Thế là hết. Tôi nghĩ thầm: “Phải, thế là hết. Biết bao người đã chiến đấu và đã chết. Tất cả đều là vô ích. Các cầu sẽ không nổ. Đường sá không bị trấn giữ. Thành trì không ai bảo vệ. Dứt khoát là lực lượng của Fairfax sẽ vượt sông Tamar dễ dàng. Thế là chấm dứt tự do ở Cornouailles trong nhiều tháng, nhiều năm và có lẽ nhiều thế hệ. Còn Richard Grenvile, người có thể cứu đất nước lại đang ngồi tù ở Launceston.” - Nếu chúng ta có thời gian - đại tá Roscarrock nói – chúng ta có thể đưa một bản thỉnh nguyện cho dân chúng, đàn ông và phụ nữ ký vào, để khiếu nại lên Hoàng thượng xem xét lại trường hợp oan ức của tướng Richard. Nếu chúng ta có thời gian… Phải, nếu chúng tôi có thời gian. Nhưng phải chờ đến khi tuyết tan hoặc chờ đến mùa xuân. Nhưng chúng tôi đang trong ngày 19 tháng giêng, và tuyết vẫn còn rơi mãi…