Chương 8

    
rời đẹp! Tôi lại dạo chơi một lần nữa trên con đường đắp đất cao và cũng chính John đẩy xe cho tôi. vào khoảng giữa trưa tôi trở về, mới hay tin rằng trong lúc vắng nhà, có người mang tin tức và thư từ Plymouth đến Menabilly.
cả nhà tụ họp trong hành lang để tranh luận về những tin tức mới của cuộc chiến. alice ngồi bên cửa sổ lớn tiếng đọc lá thư dài của Peter.
ngài John Digby đã bị thương, và cuộc bao vây quân địch được chỉ huy bởi một viên tư lệnh mới. tội nghiệp Peter! Anh ta không một phút nào rảnh rang để săn bắn nữa.
- Ai chỉ huy? John hỏi.
- Ngài Richard Grenvile. Alice nói.
Chị Mary là người duy nhất ở Menabilly này biết rõ câu chuyện tình của tôi đã kết thúc và lãng quên từ lâu, nhưng chị ấy lại không có mặt ở hành lang, nên tôi có thể nghe nhắc đến Richard một cách thoải mái.
trước đây, đã có lần Robin tiết lộ cho tôi biết rằng Richard đã đi về miền tây, huy động những đạo quân ủng hộ Đức Vua. sự việc chàng đánh lừa Nghị viện, đã khiến chàng trở nên nổi tiếng.
peter nghĩ thế nào về viên chỉ huy mới? - tôi hỏi trong khi Alice gấp thư lại.
với tư cách là chiến binh, chồng cháu ngưỡng mộ chỉ huy của mình, nhưng cháu không tin rằng anh ta có ý nghĩ tốt về ngài Richard.
Ngài Richard không hề quên hay tha thứ bất cứ một hành vi lăng mạ nào - John nói.
- Tôi nghe nói ngài ta nổi tiếng hung bạo khi còn ở Ai-len. - Alice hôi. '.
Tôi thản nhiên nghe mọi người lạnh lùng cho ý kiến về người đàn ông đã có thời ôm tôi vào lòng.
vào lúc đó, Will Sparke bước vào, tay cầm một lá thư.
Thế là Richard Giếnvile lên nắm quyền ở Plymouth
Will nói - Tôi biết được tin này qua một người bà con. lạy Chúa! Richard là người đểu giả!
Tôi đỏ mặt. mối tình xưa lại trở về với tôi.
Chúng tôi cũng đang nói về ngài ta – John nói.
Nghe đâu khi trở về, Richard đã đi khắp vùng đất thuộc quyền sở hữu riêng của người vợ, đuổi những người giám thị, bỏ viên quản lý vào ngục tối và chiếm đoạt tiền thuê đất.
Tôi tưởng ông ta đã ly dị vợ rồi mà - Alice nói.
Phải - Will nói - Đối với của cải của người vợ, Richard không có quyền lấy một xu. nhưng còn người của Richard Grerivile thì đâu cần biết tôn trọng luật lệ.
Không biết các con của ông ta bây giờ ra sao? tôi điềm nhiên hỏi.
Con gái thì ở Luân Đôn với mẹ - Will Sparke nói. Nghe đâu bà ta có nhiều bạn bè ở Nghị viện. con trai thì ở Fitzford với người giám hộ. Lúc Richard tới chiếm đất của mẹ nó, nó vẫn còn ở đó. người ta nói rằng đứa bé rất Sợ và ghê tởm cha nó. không ai có thể trách nó được.
Chắc tại mẹ nó dạy nó căm ghét cha - tôi nói.
Khi một người đàn bò đã bị hắt hủi như thế - Will trả lời - bà ta khó có thể dành những lời lẽ hoa mỹ để ca ngợi chồng được.
Lý luận của Will xác đáng và tôi yêu cầu John đưa tôi về phòng. ngày bắt đầu tuyêt đẹp thì lại kết thúc thật buồn. tôi nằm dài trên giường sau khi dặn Matty rằng tôi không tiếp khách tối nay.
mười lăm năm trước đây, con người của Honor Harris coi như đã chết và bị chôn vùi. nhưng giờ đây, chỉ cần nghe nhắc lại một tên, con người Honor ấy đã sống lại.
Richard ở bên Đức, ở Ailen, đối với tôi chỉ còn là một cái bóng quá xa xôi không thể ám ảnh những ngày còn lại của tôi được trong quá khứ, tôi đã nghĩ đến chàng. nhưng bây giờ, trong hiện tại, chàng đã trở lại và ở cách tôi chỉ non ba mươi dặm. Người ta thường xuyên nói đến chàng, chỉ trích, phê bình chàng. trước sự hiện diện của tôi, người ta đã bôi lọ tên tuổi và tiếng tăm của chàng, như Will Sparke đã làm khi nãy.
phải, tôi có lý khi trở về thế giới riêng biệt của tôi để hồi tưởng lại trong ký ức chàng trai trẻ đã mỉm cười với tôi giữa những cành lê, trong tiếng vo ve của loài ong.
Mười lăm năm... bây giờ ít nhất chàng cũng bốn mươi tuổi rồi. lớn hơn tôi mười tuổi.
Matty - tôi nói, trước khi cô ta thắp sáng đèn - Em mang cho ta tấm gương soi mặt.
Cô ta nhìn tôi với vẻ ngờ vực, cánh mũi dài phập phồng:
Thưa cô để làm gì vậy?
Quỷ bắt em đi điều này không liên can gì đến em - tôi rầy.
Matty mang gương đến. tôi nhìn ngắm tôi trong gương như thể đang quan sát một khuôn mặt lạ.
mắt, mũi, miệng vẫn không thay đổi. tuy nhiên khuôn mặt đầy đặn hơn - có lẽ tại nằm giường nhiều, tôi nghĩ thế - Đuôi mắt có một vài vết nhăn nhó, dấu vết của những nỗi khổ đau phải chịu.
tôi cũng xanh hơn trước. nhưng mái tóc thì khá hơn. matty ngồi chải tóc cho tôi hàng giờ và cô ta rất hãnh diện vì có công làm mái tóc tôi thêm óng ả. tôi thở dài, trả gương lại cho Matty.
Cô nghĩ sao? - Matty hỏi.
Trong mười năm nữa, tôi sẽ thành một bà già - tôi thì thầm trả lời.
Cô ta khịt mũi, trải áo đầm của tôi lên ghế.
Em muốn nói với cô một điều - Matty nói, vừa bậm môi.
gì vậy?
Cô đẹp hơn bao giờ hết và không phải chỉ một mình em nghĩ thế.
lời nói khá khích lệ và ngay tức thì tôi tưởng tượng ra hình ảnh những người hâm mộ đang xếp hàng rón rén lên phòng tôi để dâng những lời tán tụng. ôi! Những ảo tưởng!
Em chẳng khác gì con gà mái - tôi nói – cứ xem chú gà con của mình là đẹp nhất. thôi, đi ngủ đi cô bé!
đêm hôm đó, tôi nghĩ rất lâu về Richard, về đứa con trai của chàng chắc phải mười bốn tuổi rồi. có thật là cậu bé kinh hãi cha nó không? Nếu Richard và tôi thành vợ chồng, và nó là con của chúng tôi, thì chắc chúng tôi đang đùa với nó, đang đặt nó nhảy trên đầu gối, hoặc chúng tôi bò bằng bốn chân như cọp để làm cho nó cười. Không biết tóc của nó có phải màu hồng nâu như cha nó không?
Chắc lúc ấy cả ba chúng tôi sẽ đi săn và Richard tập cho đứa bé cưỡi ngựa, ôi! tất cả chỉ là những tưởng tượng hão huyền! Tôi đang thiêm thiếp ngủ, chợt nghe có tiếng động ở phòng bên cạnh. tôi ngẩng đầu lên, nghĩ rằng có lẽ Matty đang ở trong phòng vệ sinh. nhưng không, tiếng động vọng lại từ phía bên kia. tôi nín thở chờ đợi. Phải, tôi không lầm, có tiếng bước chân rất nhẹ. trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại câu chuyện ông bác già do Joan kể lại. có đúng là bóng ma của ông ấy đang trở lại không? Bóng tối dầy đặc, đêm lại không trăng. tiếng chuông điểm một giờ. tiếng bước chân dừng lại, đoạn tiếp tục, và lần đầu tiên, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh đến từ phòng bên cạnh.
Các cửa sổ phòng tôi đều đã đóng kín. tôi cũng nhớ ra rằng có một lỗ hổng bên dưới cánh cửa ăn thông với phòng bên. matty cũng đã thử nằm sát đất nhìn bên dưới cánh cửa, trước khi dùng kéo dùi lỗ.
khí lạnh đã đến từ bên dưới cánh cửa. như thể bên kia người lạ đã mở cái gì đó, hoặc cánh cửa hoặc cửa sổ. tiếng động lại tiếp tục. trán đẫm mồ hôi, tôi nhớ lại những câu chuyện do cha tôi kể khi còn bé, nào là ma hiện về mang theo một luồng khí lạnh léo. có tiếng chó sủa xa xa, khiến tôi lấy lại bình tĩnh. hay là có ai đó bí mật đột nhập vào phòng trong lúc này. nếu là bóng ma của người quá cố đáng thương, chắc tôi vẫn nằm yên chỗ như bị đóng đinh. nhưng ý tưởng có một sinh vật đang lẻn vào căn phòng khóa kín, đủ đánh thức tính tò mò và cũng là một trong những tật xấu của tôi.
Thận trọng, thong thả, tôi tìm cái bật lửa mà Matty luôn luôn để bên giường tôi và thắp đèn lên. chiếc ghế lăn ở sát chân giường. tôi khẽ leo lên ghế. tiếng động chợt ngưng bặt. tôi chờ đợi, có lẽ là năm phút rồi. kế đó tôi nghe rõ ràng có tiếng mở ngăn kéo. tôi khẽ đẩy ghế lăn tới trước, ngang qua phòng. dù sao đi nữa, người lạ ở bên kia không ngờ người tật nguyền này có thể tự di chuyển được. bức tranh mà Matty treo để che lỗ nhỏ bị khoét, ở ngang tầm mắt tôi. tôi tắt đèn, hy vọng rằng chút nữa sẽ mò về giường được trong bóng tối.
Rất nhẹ nhàng, tôi tháo tấm tranh và dán mắt vào lỗ. căn phòng chỉ sáng lờ mờ nhỏ ánh sáng của chiếc đèn đầu duy nhất đặt trên cái bàn trống. tôi không thể nhìn trái lẫn phải - vì lỗ quá nhỏ nhưng vị trí của cái bàn ngay trước mắt tôi. một người đang ngồi ở đó, quay lưng lại phía tôi. ông ta đi giầy bốt có gắn đinh thúc ngựa, và mặc áo choàng kỵ sĩ. bàn tay cầm bút lông đang viết trên, một tờ giấy dài, thỉnh thoảng mắt ngước lên tham khảo một danh sách đặt trên bàn. đó là một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải một cái bóng. sau khi viết xong, ông ta gấp tờ giấy lại, đứng lên, mở ngăn kéo một cái tủ nhỏ đặt sát tường, cùng một âm thanh mà tôi nghe khi nãy. như tôi đã nói, ánh sáng quá yếu ớt, và tôi chỉ thấy cái lưng cửa ông ta. áo choàng của ông ta màu đỏ sẫm. Kế đó, người lạ bước ra khỏi vùng quan sát của tôi, mang theo đèn và nhẹ nhàng đi về góc xa của căn phòng. sau đó, tôi không nghe thấy gì nữa hết. Và bất thình lình, tôi ý thức được rằng luồng khí lạnh không còn lèn qua dưới cánh cửa nữa. tuy nhiên tôi không nghe đóng cửa sổ. như thể người lạ mặt đã đột nhập vào rồi ra khỏi phòng bằng một cửa bí mật nào đó, chứ không phải cánh cửa nhìn ra hành lang. tôi đặt bức tranh lại chỗ cũ, rồi mò mẫm trong bóng tối để trở về giường, nhưng vô tình đụng phải cái bàn khiến Matty thức giấc.
trời ơi! Cô sao thê?. cô mất trí rồi sao mà lại đi lòng vòng trong bóng tối thế kia? - Matty hoảng hốt kêu lên, vừa bế tôi trở về giường.
Tôi vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp - tôi nói dối
Tôi tưởng chừng nghe có tiếng bước chân. có ai đi trên sân không, Matty?
Matty vén rèm cửa. không một bóng người kể cả bóng một con mèo. tất cả đều ngủ.
có lẽ em sẽ tưởng rằng tôi điên - tôi nói với Matty.
nhưng tôi yêu cầu em hãy ra ngoài hành lang và thử mở cánh cửa phòng bên xem sao.
cô dùng chữ điên thật đúng - cô ta càu nhàu - Em đã biết mà, thế nào cũng có chuyện bất thường từ lúc cô đòi soi gương.
Matty trở lại ngay sau đó.
- cửa vẫn đóng như thường ngày - Matty nói - Chỉ cần nhìn nắm đấm đầy bụi cũng biết rằng cửa không hề được mở từ nhiều tháng nay.
- phải, ta cũng nghĩ thế.
-Matty chăm chú nhìn tôi và lắc đầu nói:
- để em hâm nóng thuốc bổ cho cô uống.
- thôi khỏi! ta không uống đâu.
Chỉ có uống thuốc mới chặn đứng được những giấc mộng xấu - Matty nói xong, đắp mền cho tôi vã trở về phòng riêng.
Tôi không thể ngủ lại được trong nhiều giờ. Tôi nhớ lại kiến trúc của ngôi nhà này, nhìn từ bên ngoài, sau chuyến đi dạo mới đây. Mãi đến hơn bốn giờ sáng, tôi mới tìm ra giải đáp. Meitabiliy là một tòa nhà hình chữ nhật, với những đường thẳng và đơn giản, không có chỗ nào lồi ra. Tuy nhiên,ở góc tây bắc, có một cột chống tường khá lớn, từ mái xuống đến mặt đất, bên cạnh căn phòng bí mật. Tại sao khi xây nhà này hồi năm 1600, thân phụ của Jonathan cho xây thêm cột chống này để làm gì? Phải chăng có liên hệ gì đến việc người con cả bị điên? Có những người điên vô hại, nhưng cũng có những người điên rất nguy hiểm. Nhưng dù tình trạng của họ có trầm trọng đến đâu đi nữa, họ cũng cần tiếp xúc với không khí vào mội giờ nhất định: Vậy đường hầm này sẽ trổ ra đâu?
Trong bóng tối, tôi mỉm cười. Tôi đã đoán ra rằng người lạ đã vào và ra khỏi phòng mà không đi qua cánh cửa khóa kín nhìn ra hành lang. Người ấy đã sử dụng một cầu thang ngầm bên trong khối cột chống. Nhưng tại sao?
Với dụng ý gì? Đó là vấn đề mà tôi phải tìm cách khám phá.