gày thứ năm 15-5 hứa hẹn cũng nóng và oi ả như những ngày trước. Chỉ còn vài ngày chờ đợi là ngọn đuốc chiến tranh sẽ được thắp sáng một lần nữa ở Cornouailles. Ngay cả Richard cũng rất căng thẳng tinh thần khi người lính đưa tin cho hay rằng nhà cầm quyền địa phương vừa tổ chức một phiên họp gồm có viên tư lệnh quân sự miền tây, ngài Hardress và nhiều ủy viên cấp cao từ các thành phố trong vùng. - Bây giờ chỉ cần một sơ hở nhỏ - Richard nói – là mọi kế hoạch của chúng ta trở nên vô ích. Tất cả chúng tôi đang ngồi trong phòng ăn, trừ Gartred ở trong phòng riêng. Tôi còn nhớ những nét mặt lo âu đang nhìn người chỉ huy của mình. Robin âu sầu, ủ rũ. Peter đưa ngón tay nhịp trên đầu gối. Bunny chau mày còn Dick vẫn cắn móng tay. - điều duy nhất khiến tôi lo sợ - Richard nói – người của chúng ta ở miền tây này không kín miệng. Họ như những con diều hâu mới học bắt mồi, đã nôn nóng. Tôi đã dặn dò Keigwin và Grose không được ra khỏi nhà trong tuần này, và cũng không hội họp nữa. Chàng đứng gần cửa sổ, hai tay chắp sau lưng. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều hơi lo sợ viển vông. Tôi thấy Ambrose Manaton không còn bình tĩnh như thường ngày nữa, và cứ vặn vẹo hai tay luôn. - Nếu xảy ra bất trắc – Ambrose hỏi – các anh đã trù liệu biện pháp rút lui an toàn rồi chứ? Richard ném một cái nhìn khinh bỉ về phía ông ta và trả lời cộc lốc: - Hoàn toàn không có biện pháp nào cả. Chàng đi tới bàn, xem lại xấp tài liệu. - Mỗi người trong các anh đều đã nhận lệnh – chàng nói – Các anh biết phải làm gì. Ngày thứ bảy tới, chúng ta phải dành lại tự do. Nếu người nào sợ, cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ cho thắt dây thòng lọng vào cổ vì dám phản bội Hoàng tử De Galles. Không ai trả lời. Richard quay sang Robin. - Tôi yêu cầu anh hãy đi Trelawney ngay để báo cho Trelawney và con trai biết rằng địa điểm hẹn đã thay đổi. Họ phải gặp Arthur Bassett và Charles Trevannion ở Caerhayes. Anh hãy nói bọn họ lên đường ngay tối nay. Tránh đừng đi đường cái và anh hãy tháp tùng họ. - Xin tuân lệnh – Robin chậm rãi đáp vừa đứng dậy, vừa hằm hằm liếc về phía Ambrose Manaton. Về phần tôi cảm thấy như trút được một gánh nặng khỏi lồng ngực. Robin đi rồi, tôi cảm thấy dễ thở hơn. Mặc cho Gartred và người tình mới muốn làm gì thì làm trong những giờ phút còn lại, miễn là anh Robin không có mặt ở đây để canh chừng họ. - Bunny – Richard hỏi – Cháu đã chuẩn bị ghe thuyền chưa? - Thưa chú, xong cả rồi – Bunny trả lời, ánh mắt hân hoan vì được giao nhiệm vụ khá quan trọng. - Chúng ta hẹn nhau ở Caerhayes – Richard nói – vào lúc rạng đông ngày 13. Cháu có thể đi Gorran ngày mai, mang theo những huấn thị mới nhất của chú về việc đốt lửa hiệu ở Dodman. Chàng mỉm cười với Bunny đang nhìn chàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi thấy Dick cúi đầu, bàn tay vẽ vẽ trên bàn những nét tưởng tượng. - Peter – Richard gọi. Người chồng của Alice nhổm dậy, như vừa ra khỏi giấc mơ rượu ngon và gái đẹp để trở về với thực tế gian nan. - Hãy đi Caerhayes và báo cho Trevannion biết rằng kế hoạch đã thay đổi. Cho ông ta hay rằng cha con Trelawney và Bassett sẽ hội ngộ với ông ta ở Caerhayes. Xong rồi, hãy về lại đây ngay trong buổi sáng. Rõ chưa? À này, ta dặn này. Trên đường đi, đừng có giở trò tán gái lăng nhăng, không phải lúc đâu nhé! - Vâng thưa ngài – Peter đỏ mặt đáp. Peter đi ra, theo sau là Robin, Bunny và Ambrose Manaton. Richard ngáp dài, vươn vai và tiến về gần lò sưởi, vất hết giấy tờ, tài liệu vào đống lửa để phi tang. - Còn con sẽ làm gì? – Dick rụt rè hỏi. - Mày hả? – Richard nói – Mấy đứa con gái của nhà Alice có thể còn để lại trong nhà vài con búp bê. Mày có nhiệm vụ đi tìm và may áo cho búp bê mặc. Dick không trả lời. Nó bước ra mặt tái nhợt. - Một ngày kia – tôi nói – Anh sẽ đi quá trớn. - Đó là ý định của anh. - Anh thích nhìn thấy con anh đau khổ à? - Anh hi vọng thấy nó nổi dậy một ngày nào đó như một người đàn ông thay vì chấp nhận tất cả như một thằng hèn. - Trên đời này chưa có một người cha nào đối xử với con như anh đối xử với thằng Dick. - Anh muốn trừ khử hết dòng máu của mẹ nó chảy trong người nó. - Nhưng vô tình anh đã khơi dậy hơn là trừ khử - tôi nói. Chàng nhún vai và chúng tôi giữ im lặng, lắng nghe tiếng vó ngựa của Robin và Peter lên đường thi hành nhiệm vụ. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đi ngủ rất sớm. Richard ngủ trong phòng của anh rể tôi, Jonathan Rashleigh. Dick và Bunny ngủ trong phòng nhỏ gần đó. Tôi nghĩ thầm: “Peter và Robin đã ra đi. Ambrose Manaton và Gartred mặc sức mà tâm tình với nhau.” Gần đến nửa đêm, tôi chợt thức dậy. Hình như có tiếng bước chân người trong phòng ăn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếng bước nhẹ nhàng của người nào đó đang mò mẫm trong bóng tối, đụng vào bàn, rồi đụng vào ghế. Tôi ngồi dậy và lắng tai. Mọi sự lại chìm đắm trong yên lặng. Tôi kéo xe lăn đến gần giường và leo lên ngồi. Kế đó, y như dự đoán, tiếng bước chân đi lên cầu thang. Tôi linh cảm có điều bất lành. Tôi lăn xe ra khỏi cửa phòng. - Ai đó? – tôi hỏi rất khẽ. Không có tiếng trả lời, nhưng tôi thấy trong cầu thang một bóng đen đứng nép sát tường. Một người đàn ông. Dưới ánh trăng, cây kiếm cầm trên tay chiếu sáng ngời. Người đàn ông đi chân đất, tay áo vén lên tận khuỷu tay, mắt lóe lên tia chớp giết người. Tôi nhận ra đó là Robin. - Cách đây hai năm, tháng giêng 1646 – tôi dịu dàng nói – anh đã bất tuân lệnh của tướng Richard. Bây giờ tháng năm 1648, anh có ý định bất tuân một lần nữa sao? Robin đến gần tôi, hơi thở mạnh, nồng nặc mùi rượu - Anh không cãi lệnh ai cả. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ và đã chia tay với cha con Trelawey trên đồi Polmear. - Richard đã ra lệnh cho anh tháp tùng họ mà – tôi nói. - Trelawney đã nói là vô ích. Hai người đi dễ che mắt địch hơn ba người. Hãy để anh đi qua Honor. - Chưa được, anh Robin hãy đưa kiếm cho em đã. Robin không trả lời. Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi, tóc rối bù, hai mắt đục ngầu, trông giống Kit của chúng tôi thuở xưa. - Richard và em đừng hòng đánh lừa anh. Công tác Richard giao cho anh chỉ là cái cớ để đẩy anh đi xa, cho hai đứa kia được ngủ chung với nhau. - Anh hãy đi ngủ đi, Robin – tôi nói – hoặc là hãy vào phòng em. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. - Không – Robin đáp – Giờ của anh đã đến. Hai đứa kia đang ngủ chung với nhau. Nếu em cản đường anh, anh cũng sẽ giết cả em. Anh ta đẩy tôi qua một bên và bước tới, nửa say nửa điên khùng. - Lạy chúa – tôi nói – Anh đừng vào phòng đó. Hãy làm điều gì anh muốn ngày mai, nhưng đừng làm vào giờ này. Robin không trả lời, đưa tay vặn nắm đấm cửa, nụ cười khủng khiếp trên môi. Vừa nức nở, tôi vừa trở về phòng và đập mạnh vách ngăn phòng tôi với phòng nhỏ nơi Dick và Bunny ngủ. - Hãy gọi Richard mau lên – tôi la lớn – và cả hai cháu nữa, hãy đến nhanh đừng chậm trễ. Bunny kêu lên một tiếng ngạc nhiên và tôi nghe nó nhảy xuống giường, chạy đi ngay. Ánh trăng chiếu tỏ các cửa sổ hướng đông. Tiếng một người phụ nữ rú to trong đêm.