Dịch giả: Phan Tất Đắc
Một Thực Tế Mầu Nhiệm
(Xê-va gửi Số Không)

    
uýt nữa bọn mình đến chậm giờ làm việc của công trường. Tất cả chỉ tại Ta-nhi-a thôi. Cô nàng bảo ở công trường bụi bặm nhiều. Mặc áo viền đăng-ten sợ phí đi. Õng ẹo mãi, cuối cùng cô nàng chọn mặc một bộ quần áo may liền nhau, đi ủng, trùm khăn và đeo kính bảo hộ. Cứ như thể sắp đi chụp ảnh đăng báo “Cô thợ hàn giỏi Ta-nhi-a N.” ấy.
Bọn con gái chúa là phù phiếm, chỉ thích của lạ. Mình biết tỏng đi chứ: cô nàng tiếc gì cái áo, chẳng qua là muốn làm duyên trong bộ áo quần lao động may liền nhau đấy thôi.
Nhưng đến công trường thì cô nàng ngây người ra. Công trường xây dựng này giống cái sân chơi của thiếu nhi thì đúng hơn. Có đủ thứ trò chơi kĩ thuật như cưa, xẻ, xây lắp... Có điều là “đồ chơi” ở đây to hơn nhiều. Những cái cần cẩu loại nhấc cánh nâng bổng nhẹ nhàng những tấm chất dẻo nhiều màu sắc.
Một chữ La-tinh F rất lịch sự tiến về phía chúng mình. Chị ta ngạc nhiên liếc nhìn bộ quần áo Ta-nhi-a
- Chắc các bạn muốn tìm hiểu công trường thực nghiệm của chúng tôi? Tôi xin hướng dẫn các bạn tham quan.
Bọn mình ngỏ ý là muốn biết ở đây xây dựng những gì. Chữ F đáp:
- Xây dựng mọi thứ, tùy thích: xây nhà, xây bể chứa nước, xây dựng máy nước...
Bọn mình ngây người ra ngắm một tòa nhà cao chót vót xây bằng những khối hộp đủ màu... Tòa nhà mọc lên sừng sững trước mắt bọn mình, chẳng khác nào mọi tòa lâu đài lơ lửng trên không. Nhưng tiếc ơi là tiếc, tòa lâu đài ấy bỗng dưng đổ sụp, và ở chỗ đó liền mọc lên ngay một ngôi nhà hai tầng rất dài, mái bằng.
Tức quá, mình buột miệng nói:
- Hì hục xây rồi lại phá!
Nhưng chữ F giải thích rằng ở đây không xây dựng một cách giản đơn, mà người ta tiến hành các phép tính rồi thử lại qua thực tế. Mình nghĩ thầm, nếu đây là thực tế thì nhất định phải là một thực tế mầu nhiệm.
Lúc ấy có một bà tí hon phục phịch là bà Số Chín tiến lại. Bà ta chào rồi nói với chị chữ F:
- Chúng tôi sẽ xây một ngôi nhà và phải đào móng. Có ba máy xúc. Máy thứ nhất đào một mình thì mất bốn giờ, máy thứ hai mất ba giờ, máy thứ ba mất mười hai giờ. Hỏi nếu cả ba máy cùng đào thì mất bao nhiêu giờ? Chuyện này rất quan trọng! Nếu không tính ra thì không thể lập được sơ đồ sản xuất cho công trường đâu.
Chị chữ F trả lời:
- Bác đến hỏi đồng chí Lập phương trình trưởng ấy.
Bọn mình đưa mắt nhìn nhau. Ta-nhi-a hỏi luôn:
- Liệu chúng tôi có gặp đồng chí Lập phương trình trưởng được không, hả chị?
- Nhưng các bạn có biết giải phương trình không? - Chị chữ F đon đả hỏi.
Ta-nhi-a ấp úng, mặt đỏ ửng. Nhưng mình liền nói thẳng ra là bọn mình chưa có khái niệm gì về chuyện đó?
- Nếu vậy các bạn phải học từ đầu mới được! Muốn giải phương trình, trước hết phải làm quen với các số âm.
- À, cái ấy thì bọn mình đã biết rồi.
Chị chữ F thở phào, nhẹ nhõm:
- Như thế thì tôi có thể nhận các bạn vào tập sự ở công trường này được.
- Chúng tôi có lập được phương trình ngay bây giờ không hả chị? - Mình bộp chộp hỏi.
- Ồ, cái ấy thì còn lâu. Thoạt tiên phải làm việc ở bộ phận cân đo đã.
Cậu bảo thế có chán không? Lại hoãn! Trong khi cậu đang canh cánh một bài toán chưa giải được, thử hỏi cậu còn lòng dạ nào làm một anh đứng bên bàn cân cơ chứ!
Chị chữ F biết rằng mình đang bực tức, bèn nói:
- Trong công việc của chúng tôi, đừng bao giờ vội vàng hấp tấp. Đó chính là cách tiết kiệm thời gian tốt nhất.
Chẳng còn việc gì làm, bọn mình đành đến phòng cân đo vậy. Luôn tiện cũng thử cân xem mình nặng bao nhiêu. Đến cái nước An-giép này, mình gầy tọp đi đấy!
Xê-va