a Gianh là một tên nhà buôn Pháp. Hắn buôn người mình sang làm phu bên Tân Thế giới! Sở mộ phu của hắn mở ở đường Chợ Hôm Hà Nội. Chiều tối hôm ba mươi Tết Kỷ Tỵ (tháng hai 1929), khi hắn đi ô tô về đến trước cửa sở, thì có một thanh niên, vận âu phục màu xám, đưa cho hắn một bức thư. Kỳ thực thì đó là một bản cáo trạng mà toà án cách mệnh kết tội hắn, và khép hắn vào tử hình. Trong khi hắn cầm lấy thư xem thì người ấy cầm súng sáu bắn hắn chết lăn xuống bên đường. Tiếng súng nổ lẫn với tiếng pháo nên chung quanh chẳng ai biết gì! Nhà hiệp sĩ làm việc xong, ung dung lên xe đạp phóng đi. Người tài xế của hắn thấy sự cơ không đẹp, phải nằm nép xuống bên xe. Đợi, bóng hiệp sĩ đã bay xa mới dám mở mồm hô hoán: Việc ấy làm cho dân các thành phổ ăn Tết mất ngon, vì bắt bớ lung lung cả! Các cơ quan, các đồng chí của Đảng cũng bắt đầu khám xét, bị truy nã. Vậy ai là người hiệp khách đã ra tay xử tử Ba-gianh? Cái án ấy tới nay vẫn là một cái án ngờ, mà chính tôi cũng không biết rõ. Cố nhiên anh Học bảo với tôi là người ở Ám sát đoàn. Chẳng những thế hôm tháng trước, trong một buổi họp bầu trị sự ở đệ nhất chi bộ, anh Nguyễn Văn Viên có nói với các bạn, xin thông báo hộ với Ám sát đoàn của Đảng. yêu cầu giúp cho Công nhân đoàn của anh coi, một khẩu súng lục. Nguyên Đảng có tổ chức những đoàn phụ nữ, học sinh, công nhân, nông dân và binh sĩ, để làm hậu thuẫn cho Đảng. Việc trông coi các đoàn ấy do một đảng viên phụ trách. Số đoàn viên hồi ấy nhiều gấp mấy đảng viên. Tôi hỏi về mục đích định dùng khẩu súng ấy, thì anh nói là để giết Ba-gianh. Anh Học có mặt ở buổi họp ấy tôi liền bảo anh Viên nói riêng với anh Học. Vì anh Học là chủ tịch trung ương, mà phàm công việc của Ám sát đoàn thì chỉ chủ tịch trung ương mới có quyền biết, mới có quyền chỉ huy. Chúng tôi chẳng những không được phép tò mò, mà cũng không được phép bàn luận nữa. Vậy tôi chỉ biết là anh Học, anh Viên có lo việc ấy nhưng thực không rõ người hạ thủ là ai! Anh Viên sau bị bắt, thắt cổ chết ở trong Hoả Lò. Có người trông thấy tụi ngục tốt vác xác anh mà quật mãi ở ngoài sân ngục! Sao mà chúng thâm thù anh như vậy? Họ bảo tại anh đã nhận chính mình hạ thủ, bắn Ba-gianh. Dù vậy nữa, lời anh nhận cũng chả đủ làm bằng! Thì Lê -ông Sanh hồi trước cũng đã nhận liều là chính mình giết Ba-gianh! Anh Viên cũng có thể nhận liều như thế, hoặc vì sự tra tấn tàn khốc; hoặc vì anh định chết thay người khác. Có người bảo tôi là anh Lung, lại nói thêm rằng: Ngay đêm ấy anh Lung đã về Việt Nam khách sạn, mà đốt bộ áo quần vấy máu. Anh Lung sau bị đày ra Côn Lôn và tha về được ít lâu thì mất. Còn chính anh Học thì cho tôi hay là: chính anh đã cho tiền người anh em ấy để đi một nơi thật xa vắng! Vậy người anh em ấy là ai?