au khi Kỳ Anh mất Tích Nhân thương nhớ không nguôi, tất cả những hình ảnh của nàng, dù lức Kỳ Anh cả người lông lá không khác khỉ vượn, đến khi trở về với hình dạng thực sự trông như mới trên hai mươi xinh đẹp tuyệt trần, Tích Nhân đều thấy thân thương yêu quí vô cùng. Hắn không muốn rời bỏ nơi nhiều kỷ niệm này, nên vẫn tiếp tục ở lại và vâng lời Kỳ Anh hàng ngày nghiên cứu thêm kiếm chiêu, quyền pháp từ những bí lục nàng lưu lại. Mấy tháng sau, Tích Nhân thấy rằng đi đâu ở đâu hắn cũng không thể quên Kỳ Anh, như vậy tại sao phải ở mãi trong đáy vực? Hắn có những bổn phận mà người mẹ hiền trước khi chết trông cậy. Hắn cũng phải làm những gì mà Kỳ Anh đã mong mỏi ở hắn trước khi mất nữa chứ? Vào một buổi chiều, Tích Nhân nói lời giã biệt bạch ưng, con vật như cũng hiểu ý, sáng hôm sau nó không rời thung lũng sớm như thường lệ. Khi hắn vào thạch động đẩy hòn đá to lấy Phượng hoàng ngọc lệnh, và ít châu ngọc phòng thân, đu dây lên vực đá, bạch ưng bay theo vần vũ trên đầu. Vì không biết đang ở đâu, nhưng nhớ trước đây Kỳ Anh đưa đi hướng tây bắc, bây giờ Tích Nhân xuống núi nhắm hướng đông nam, bạch ưng lại đáp xuống cắn áo hắn. Mấy lần như vậy, Tích Nhân hỏi: - Phải chăng tiểu ưng muốn đưa ta đi đâu? Nếu vậy cứ bay thấp dẫn đường. Bạch ưng đảo một vòng rồi là nhắm hướng nam bay đi. Tích Nhân chạy theo. Đây là vùng núi cao chớn chở, sườn núi có khi thẳng đứng, liên tiếp chập chùng. Chim ưng bay trên không, nhưng Tích Nhân đi dưới đất, dù khinh công có thể phi qua bờ bụi, phóng qua gộp đá, nhưng lên xuống một ngọn núi cũng mất khá lâu. Bạch ưng tiếp tục vần vũ chờ hắn. Mãi đến chiều đến một thung lũng nhỏ, cỏ xanh mơn mởn, suối chảy róc rách, thông reo, én liệng, hươu nai từng bầy, cảnh sắc rất đẹp. Bạch ưng bay lên một ngọn đồi, Tích Nhân chạy lên theo, thấy đỉnh đồi bằng phẳng, ở giữa đỉnh có một gian nhà gỗ nhỏ đã hoang tàn, dây leo che phủ. Bạch ưng đậu trên mái nhà. Tích Nhân xô cánh cửa, và chờ đợi giây lát cho mùi xú uế bay tản mới bước vào. Aùnh sáng lờ mờ trong căn nhà cho Tích Nhân thấy trong nhà nhện giăng kín, trên chiếc bàn gỗ đóng kín bốn phía như cái tủ ở giữa nhà để một cái hộp đen dài. Bên trong, sát vách, trên bộ ván một cụ già mặc bạch bào đang ngồi nhắm mắt theo tư thế tọa thiền, ngoài ra không có gì cả. Tích Nhân cung kính vòng tay: - Xin kính chào tiền bối. Cụ già không lên tiếng. Tích Nhân chào lần thứ hai cụ già cũng không trả lời. Nhìn nhện giăng khắp nơi, lắng nghe cụ già không có hơi thở. Tích Nhân biết cụ già có lẽ là chủ nhân của bạch ưng và đã chết từ lâu. Với bạch ưng, mấy tháng nay Tích Nhân xem nó không khác gì bạn của mình nên nên quỳ gối dập đầu cung kính: - Không biết tiền bối đã qui tiên, mở cửa xúc phạm làm động đến di thể xin tiền bối tha thứ. Tích Nhân lạy đến lạy thứ ba, những tiếng lè xè bỗng vang lên, chiếc hộp đen trên bàn di chuyển từ từ lên cao, và phía dưới một cái hộp đen khác được nâng lên, và chiếc hộp đen chợt bị đẩy nhanh ra ngoài, gần mép bàn. Trên đầu hộp có mảnh giấy nhỏ: “ Hài tử! Hộp này tặng ngươi”. Tích Nhân nâng chiếc hộp lên thấy nhẹ nhàng, mở ra xem, bên trong có chiếc áo đen đệt bằng một thứ tơ đặc biệt, rờ tay lên thấy mát lạnh, một hạt châu, một cây trủy thủ đen nặng chình chịch, một quyển sách dày với một phong thư: thức, bất bại trước mọi địch thủ. Ta nghiền ngẫm và giác ngộ đến đây, thì ta cũng biết ngày giờ tọa hóa đã đến, viết thư này cho kẻ hữu duyên. Quyển sách để lại, tất cả là hình vẽ. Ta vẽ từ bảy hai đường thiên ưng trảo lúc ban đầu và cuối cùng đi đến một tư thế duy nhất tùy ngươi lấy đó mà suy gẫm. Chút máy móc để lại chỉ để thử xem ngươi là người có đức độ hay không mà thôi. Chiếc áo kim ty thiên tầm có thể hộ mạng vì đao kiếm tầm thường không thể làm rách. Hạt châu là hùng hoàng châu, người mang nó có thể tỵ bách độc. Cây ngũ độc thần trủy thân năm sắc, chém sắt như chém bùn, đã tẩm hàng trăm chất độc khác nhau và ta đã trừ bỏ hết chất độc trên đó. Ba v, lão phu hy vọng hai vị tha thứ cho! Trần Ngải: - Tiểu thư và công tử cũng là long phượng trong đời, chủ nhân và tôi được làm quen cũng là vạn hạnh. Nùng bản Thanh uống một hớp trà: - Lão phu nhờ có chút võ công, không lo, không nghĩ việc thị phi nên cũng còn cứng cáp, nhưng tuổi năm nay đã bát tuần. Được gặp Lê công tử và được giúp đỡ mới qua tai kiếp lòng cảm kích khôn cùng. Nghĩ lại chắc có lẽ đất trời xui khiến cho những kẻ có duyên gặp nhau. Lão phu hy vọng Lê công tử từ nay chiếu cố và dẫn dắt cho Tiên Nhi và Thừa Lân. Tích Nhân khiêm nhượng: - Thật không dám gọi là chiếu cố như lời tiền bối dạy. Tuy nhiên, hậu hội có việc gì tiểu thư và công tử nhờ đến vãn bối xin hết lòng. - Đa tạ lời nói của thiếu hiệp. Có lời này lão phu rất yên lòng. Tiên Nhi xuất hiện ở ngưỡng cửa, cô gái có vẻ e ấp: - Thưa nội tổ cơm sắp xong, có mời qúy khách tắm rửa không? Điệt nhi đã chuẩn bị nước nóng. Nùng bản Thanh cười xòa: - Ừ nhỉ! Qua một ngày và một trận quyết đấu, có dội ít nước lên người ăn cơm sẽ ngon hơn. Lê thiếu hiệp và Trần đại hiệp nếu cũng cảm thấy như lão phu, xin mời. Tích Nhân biết mình rách rưới dơ bẩn, khi vào căn nhà sạch sẽ của Bản Thanh đã cảm thấy áy náy, nên đứng lên cười: - Vãn bối thật cần tắm. Nùng bản Thanh: - Tiên Nhi, cháu hướng dẫn Lê thiếu hiệp. Tiên Nhi cúi đầu, tiếng nói thật nhỏ: - Xin mời Lê đại hiệp. - Cảm ơn cô nương. Trần Ngải vội nói: - Tắm mà không thay quần áo sạch ngườisẽ ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Xin chủ nhân dùng tạm bộ đồ trong bao của thuộc hạ. Oâng ta vội cúi xuống mở túi của mình. Nùng bản Thanh vội nói: - Tôi có bộ đồ có lẽ rất vừa vặn, muốn tặng cho Lê thiếu hiệp. Xin đừng từ chối. Oâng ta không đợi Tích Nhân đồng ý hay không, bảo cháu: - Tiên Nhi, con vào phòng nội mở rương lấy bộ võ phục xếp cất, cả giày mang ra cho nội. Tiên Nhi đi ngay, giây lát mang ra cho Nùng bản Thanh một chiếc hộp vuông, ông ta trịnh trọng: - Năm xưa sang Tô Châu du ngoạn, lão phu đã đặt mua bộ võ phục này để làm quà cho Thúc Vũ. Khi về đến nơi, nó không còn nữa nên cất mãi đến nay. Vóc dáng của thiếu hiệp có lẽ rất vừa, mong thiếu hiệp nhận cho. Tích Nhân hai tay tiếp lấy bộ quần áo: - Cảm ơn tiền bối. Nùng bản Thanh: - Thiếu hiệp chịu nhận lão phu vui vô cùng. Tiên nhi, ngươi đưa thiếu hiệp đi tắm được rồi. - Xin mời thiếu hiệp. Xuống cầu thang, cô gái rụt rè im lặng đi trước, Tích Nhân gợi chuyện: - Nơi đây xinh đẹp tuyệt vời. - Đại hiệp quá khen. Nơi ở của đại hiệp và đại tỷ Phượng hoàng tiên tử đâu đạm bạc như chỗ nầy? Tích Nhân cười: - Cô nương lầm rồi! Chỗ chúng tôi ở là một đáy vực sâu, không nhà cửa, vì thế tôi mới thưa với nội tổ cô nương là tôi đang thèm cơm. - Tiên Nhi có nghe đại hiệp đã nói như vậy, nhưng tên tuổi của Phượng hoàng tiên tử làm cho Tiên Nhi không tin ở tai mình. - Cô nương nghe gì về đại tỷ? - Sư phụ và các vị sư tỷ nói Phượng hoàng tiên tử xinh đẹp ít người sánh bằng. Võ lâm trung nguyên có câu: “Bắc Bạch Liên, Nam Tiên Tử”. Có ý nói trong võ lâm có hai vị xinh đẹp và võ công siêu quần là Bạch liên giáo chủ và Phượng hoàng tiên tử. - Cảm ơn cô nương cho biết. Tại hạ được đại tỷ cứu mạng truyền dạy võ nghệ, nhưng chỉ thấy được chân dung thật sự trước khi đại tỷ mất. Vâng, đại tỷ xinh đẹp trên đời khó có người sánh bằng. Hởi ơi! Nhưng cuộc đời của Người thật làm người ta đau xót. - Ồ! Tiên Nhi không biết đại tỷ đã mất nên làm cho đại hiệp chạnh lòng. Xin lỗi đại hiệp. - Cô nương thật khách sáo. Tại hạ tên là Tích Nhân nếu cô nương bỏ hai tiếng đại hiệp gọi tôi là Nhân huynh, hay Nhân đại ca tôi sẽ thấy thích thú hơn. - Tiên Nhi đâu dám vô lễ như thế. Tiên Nhi chỉ căn nhà tắm bằng gỗ gần bờ suối: - Mời Lê đại hiệp tự nhiên. - Cảm ơn cô nương. Tích Nhân tắm rửa, dùng trủy thủ cạo râu, búi lại tóc. Mặc áo thiên ty bên trong, mặc bộ đồ gấm bên ngoài, mang giày vào trở nên hoàn toàn khác hẳn. Sau khi giặt bộ đồ cũ, phơi trên giây, Tích Nhân vào nhà, Trần Ngải nhìn sửng: - Chủ nhân đầy nét hào khí nam nhi, nhưng da trắng môi hồng, có nhiều nét giống Đằng tiên nữ hiệp, thật là một Tống ngọc trong võ lâm. Tích Nhân: - Thúc thúc đã quá lời! Oâng cụ Nùng bản Thanh, gật đầu: - Võ công ấy, nhân dáng ấy, thật là rồng phượng trong đời. Hậu vận không sợ gì, chỉ e nữ nhân làm phiền lụy. - Đa tạ Nùng tiền bối ban cho bộ đồ qúi và trang nhã. Mặc vào cảm thấy mát mẻ êm nhẹ vô cùng. Vãn bối sẽ ghi nhớ những lời tiền bối dạy. Trần Ngải: - Kéo sao, màu ngà rất hợp với chủ nhân. Nùng bản Thanh sau đó rủ Trần Ngải đi tắm rửa. Trong khi chờ đợi Tích Nhân xuống nhà đi dạo gặp Thừa Lân từ xa chạy về. Thừa Lân trố mắt, buột miệng: - Lê đại hiệp thật là anh tuấn hơn người. Tích Nhân thân thiện làm quen: - Lân đệ quá khen! Lân đệ phong tư cũng khó có ai hơn. Chẳng hay chúng ta kết bạn với nhau có được không? - Ồ! Được kết bạn với Lê đại hiệp thì thật là vinh dự lớn cho Thừa Lân này. - Tiểu huynh cũng mới bước chân ra khỏi núi, có chút võ công, nhưng cũng chưa có công nghiệp gì. Hà tất Lân đệ lại coi trọng ta như vậy. Lân đệ không chê thì chúng ta kết nghĩa anh em, coi như ruột thịt. Thừa Lân hớn hở: - Thừa Lân này được có một người nghĩa huynh như Lê đại hiệp thì trong đời không có gì vinh dự và vui mừng hơn. Tích Nhân cười: - Lân đệ vẫn gọi ta là đại hiệp! - Ồ! Lê đại ca. Thừa Lân cảm động cầm tay hắn. Tích Nhân siết chặt tay Thừa Lân: - Một lời đã hứa bốn ngựa khó theo. - Bốn ngựa khó theo! Thừa Lân: - Chúng ta cần kết bái mới được. - Đã một lời với nhau thì khác gì thiết thạch. Nhưng kết bái càng tăng thêm sự trịnh trọng. Giữa trời đất anh em chúng ta qùy xuống nói lời tâm nguyện chẳng hay Lân đệ thấy thế nào. Tiểu đệ tuân lệnh đại ca. Cả hai kéo nhau qùy xuống cùng lạy trời đất kết nghĩa kim bằng, thề không đồng sanh cũng đồng tử, hoạn nạn có nhau, ai không giữ lời trời tru đất diệt. Sau khi lạy trời đất đứng lên, Thừa Lân cảm khái: - Đây là giây phút bất ngờ và vui mừng nhất của tiểu đệ. Nội tổ nghe được chúng ta kết nghĩa như thế này cũng sẽ vui mừng khôn xiết. Tích Nhân: - Tiểu huynh hiện còn ngoại tổ, nhưng ông ta sang Trung nguyên không biết hành tung. Ngoài ngọai tổ không có ai là người thân. Hôm nay, ta cũng rất vui mừng có người em như hiền đệ. - Tiểu đệ từ nhỏ đến lớn chưa bước chân ra khỏi Vân trung cốc, hôm nay có người nghĩa huynh như đại ca, thế nào cũng phải xin nội tổ theo đại ca du lãm giang hồ. - Thế thì hay lắm! Tiểu huynh sẽ có người bầu bạn. Tiên Nhi bấy giờ xuất hiện, nhìn thấy Tích Nhân mở to đôi mắt ngạc nhiên, rồi đỏ bừng mặt cúi đầu. Thừa Lân thấy chị mừng reo: - Tỷ tỷ! Lại đây tiểu đệ giới thiệu nghĩa huynh của tiểu đệ cho tỷ tỷ. Tiên Nhi rầy em: - Lân đệ nói nhăng gì vậy? Nội cho mời Lê đại hiệp vào dùng cơm. Nãy giờ em đi đâu mà mất biến như vậy? - Em đến chuồng ngựa xem con ngựa hồng lô đã thuần thục chưa để đem tặng cho Lê đại hiệp. Hà! Bây giờ Lê đại hiệp là nghĩa huynh của em. Không ngờ em có lúc vui như thế này! Tiên Nhi mở to ánh mắt: - Lân đệ nói thật? - Em có bao giờ gạt tỷ tỷ kia chứ, Tích Nhân vui vẻ: - Thừa Lân và tôi đã kết nghĩa sinh tử chi giao. Từ nay tôi cũng coi cô nương như người em của mình. Tiên nhi cúi đầu, vân vê tà áo: - Đa tạ đại hiệp. Thừa Lân: - Đại ca không thích gọi đại hiệp đâu. Tỷ tỷ hãy gọi là đại ca như tiểu đệ. Thừa Lân lại nắm tay nàng: - Sao tỷ tỷ cứ e lệ mãi như vậy? Hãy gọi một tiếng đại ca đi nào! Tiên Nhi đẩy tay Thừa Lân ra, gọi nhỏ: - Đại ca! Nàng quay người chạy đi, nói vọng lại: - Nội đang chờ! Thừa Lân: - Chúng ta vào ăn cơm và tiểu đệ tuyên bố tin mừng này. Về tới sân, Tích Nhân nghe mùi thức ăn thơm cả mũi, cảm thấy đói cồn cào. Nùng bản Thanh đang chờ, đứng lên: - Mời thiếu hiệp.
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 2 năm 2012
Tích Nhân nghĩ cụ già có lẽ là bản trưởng nên lại vòng tay: - Vãn bối là Lê Tích Nhân, tình cờ đi ngang qua đây muốn xin nhờ bữa cơm chiều và hỏi thăm đường, không hiểu có sự hiểu lầm nào mà mọi người xem vãn bối như kẻ tử thù? Oâng lão chăm chú nhìn Tích Nhân, hỏi: - Ngươi từ đâu đến? Tích Nhân làm sao biết mình ở địa phương nào nên chỉ lấy tay chỉ: - Từ phía tây bắc tới. Oâng lão tức giận: - Đúng là đồ nghiệt súc, dám rỡn mặt với ta! Dứt lời cây côn trong tay lão bủa tới, kình lực rất mạnh. Theo kình lực của ông lão, Tích Nhân nghĩ những cao thủ mà hắn đã gặp như Lý đại Hùng, thiên thủ tam kiếm chưa phải là đối thủ của ông ta. Thấy ông lão chưa chi đã dở chiêu đoạt mạng, và cũng muốn biết võ công của mình học hôm nay tới đâu, Tích Nhân đứng một chỗ, hai bàn chân không di động, theo đường côn đoán ra thế thức mà ngã người ra sau, chồm tới trước, lách qua tả hay hữu để tránh né. Đánh ra mấy chiêu, đều là những tuyệt chiêu của mình mà thấy đối thủ chỉ thung dung lách người tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc, biết gặp người chẳng phải tầm thường, ông lão nhảy thối lui, giọng dè dặt: - Xin cho biết tôn tính đại danh. Đến đây vì việc gì? Tích Nhân thấy ông lão ra tay không nhân nhượng, nhưng mặt không có vẻ tà ác, nên lại cung tay: - Thật tình vãn bối chỉ tình cờ qua đây. Vì đã mấy năm theo đại tỷ học võ trong lòng núi, không biết nơi đó là đâu nên không thể trả lời câu hỏi của tiền bối mà thôi. - Các hạ võ công cao cường, hẳn đại tỷ là nhân vật danh vang bốn biển. Tích Nhân thở dài: - Đại tỷ Trần Kỳ Anh chẳng phải là người Đại Việt, mà vốn là bang chủ Phượng hoàng bang ở trung nguyên. Oâng lão cau mày: - Đã là người võ lâm ở vùng biên giới, không nghe biết tình hình võ lâm bên nước Minh ra sao, chẳng hóa kiến thức quá ư kém cỏi? Lão phu nghe Phượng hoàng bang đã lâu không còn hoạt động. Phượng hoàng tiên tử tuyệt tích giang hồ, chẳng lẽ mười mấy năm qua bà ta chỉ lo dạy dỗ cho thiếu hiệp? Tích Nhân: - Vãn bối có nhiều việc khổ tâm không thể nói rõ hành tung đại tỷ tỷ xin tiền bối thứ lỗi. Khi trả lời cho ông lão, Tích Nhân nghe từ xa có tiếng chân ngựa phi nước đại. Oâng lão cũng nghe thấy đưa mục quan về đầu đường. Giây lát sau sườn núi năm con ngựa xuất hiện phi tới như bay và dần dần thấy rõ năm tay kỵ mã. Người đi đầu độ năm mươi cởi con ngựa ô, đầu đội khăn dày, thân thể cao to, hai huyệt thái dương gò cao, mặt núng nính thịt, tay cầm đại đao. Kế lão, một mụ đàn bà độ bốn mươi, mặt mày son phấn lòe loẹt, cỡi ngựa hồng, đeo kiếm; một thanh niên mập mạp to lớn cầm đao, cởi ngựa hồng, độ hai chục tuổi. Hai người kia, một cởi cỡi ngựa hồng, một cỡi ngựa bạch. Người cỡi ngựa bạch mặc võ phục xanh đeo kiếm, bao kiếm có tua vải hồng bay phất phơ, độ bốn chục tuổi. Người cỡi ngựa hồng tay cầm thương, Tích Nhân không ngờ gặp lại trong lúc này, đó là Tôn Cường, ngũ tỷ phu của Hoàng Thu Hà. Đến nơi, lão to lớn nhảy xuống ngựa: - Không thông báo trước, đường đột tới Vân trung xin Nùng thúc thúc tha tội. Oâng già tức giận: - Ma vạn Lý! Ngươi đã để thuộc hạ đến đây giết kẻ vô tội, cướp lấy lừa ngựa, còn dám vác mặt tới, thật chẳng coi Nùng bản Thanh ta ra gì! Ma vạn Lý vòng tay: - Thứ lỗi, thứ lỗi, biết nghiệt tử ở nhà đã gây nên tội, nên tiểu điệt vội vàng đem hắn đến đây xin lỗi Nùng thúc thúc. Nghiệt tử sở dĩ hồ đồ cũng vì Tiên Nhi quá vô tình với nó. Chuyện con nít giận hờn gây nên hiểu lầm, tiểu điệt đến đây định thương lượng để đền bù thiệt hại cho Vân tru Để Hổ Hùng lạy ba lạy, Tích Nhân nâng dậy: - Đại ca rất mừng có thêm một người thân như Phạm hiền đệ. Bên ánh lửa hồng Tích Nhân và Hổ Hùng tâm sự, kể chuyện cuộc đời mình cho nhau nghe, giây lát cả hai cảm thấy thân mật hợp ý khôn cùng. Nhất là Hổ Hùng cũng tỏ ra không muốn con đường làm quan, cúi đầu cấp trên, hô hét cấp dưới. Nhận thấy Hổ Hùng bị thương, dù rất muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng Tích Nhân cũng nhận ra sự mệt mỏi của Hổ Hùng, nên khuyên đi ngủ và Hổ Hùng nằm xuống đất thì ngáy ngay. Tiếng ngáy to như sấm. Nghe tiếng ngáy của Hổ Hùng, Tích Nhân biết người hiền đệ mới của mình có sức mạnh trời sinh, nhưng đã không luyện nội công căn bản của người võ học thượng thừa. Nhìn gân cốt của Hổ Hùng, Tích Nhân biết Lục Dương thần công rất thích hợp với Hổ Hùng, nhưng chưa hiểu Hổ Hùng là người có kiên nhẫn hay không? Mờ sáng hôm sau, Tích Nhân đánh thức Hổ Hùng dậy. Khi ngồi dậy vết thương làm Hổ Hùng nhăn mặt, nhưng vui vẻ: - Tiểu đệ chưa bao giờ ngủ ngon được như hôm nay. Đại ca! Chúng ta đi đâu đây? - Đến thị trấn gần nhất, mua thuốc băng bó để vết thương hiền đệ mau lành. Sau đó rồi tính xem hiền đệ nên theo ta về kinh thành hay lên Vân trung cốc sống với tam muội và tứ đệ một thời gian. Đã nghe kể về Tiên Nhi và Thừa Lân, sự sắp xếp của Tích Nhân như thế nào, Phạm Hổ Hùng nói: - Tiểu đệ rất muốn theo đại ca dung rủi, nhưng chắc chắn sự hiện diện của tiểu đệ sẽ làm cho hai anh em ta khó ngày nào được yên. Tiểu đệ mấy năm nay hết trốn chỗ này, mai chạy chỗ kia, tinh thần lúc nào cũng bất định, không có thì giờ tập luyện nội công, thành ra đại ca an trí tiểu đệ thế nào cũng tốt. - Con ngựa của hiền đệ hôm qua ngã té, chúng ta không để ý đến nó, sáng nay không biết nó đã đi đâu mất rồi! - Tiểu đệ làm gì có ngựa! Đó là con ngựa cướp của một người đi đường. Hy vọng nó biết đường tìm về nhà chủ. Tích Nhân gọi Hồng lô, con ngựa chạy đến, Tích Nhân bảo Hổ Hùng: - Hiền đệ hãy dùng nó đỡ chân, ta đợi hiền đệ ở chợ Vân Quang. Ta sẽ ở khách điếm nào lớn nhất ở đấy cho hiền đệ dễ tìm. Khu vực núi non chỗ này, buổi sáng sương mù dày đặc, cách mấy thước không thể nhìn ra cảnh vật. Hổ Hùng nghe Tích Nhân dặn thì hình dáng của Tích Nhân đã mất trong màn sương, Hổ Hùng phóng lên lưng Hồng lô, vuốt cổ vỗ về: - Sương mù khó thấy đường đi lắm, ngươi cẩn thận giùm ta, nhưng nếu đi nhanh để kịp gặp đại ca, thì ngươi cũng rán hết sức giùm cho. Hổ Hùng vừa thúc chân, Hồng lô đã phóng ngay bốn vó. Trong màn sương dày đặc, Hổ Hùng không nhìn xa tới phía trước hơn ba thước, thế nhưng hồng lô như xé sương mà chạy làm Hổ Hùng lo sợ vô cùng, hắn nằm rạp ôm lấy cổ ngựa: - Cẩn thận! Đừng làm ngươi bị nạn và ta bị đại ca quở trách! Hổ Hùng ôm cổ năn nỉ, nhưng không thúc chân kiềm hãm, nên Hồng lô cứ tung vó như bay. Khu vực này cũng đi xuyên núi, nhưng đường sá đã rộng nhiều, nên Hồng lô không bị cản trở. Buổi trưa sương mù tan dần, Hổ Hùng có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh, mới thấy con hồng lô có sức dẻo dai và phi nhanh trên đường đèo không có ngựa nào bằng. Đã kính phục võ công nghi biểu của Tích Nhân, cởi con Hồng lô, Hổ Hùng càng kính phục, lòng thầm nhủ trên đời không ai có thể có võ công như đại ca Tích Nhân của mình, thì cũng không có con ngựa nào hay như ngựa của đại ca Tích Nhân của mình cởi. Ngựa chạy nhanh nhưng cũng không gặp Tích Nhân dọc đàng, Hổ Hùng càng cảm thấy kính phục. Là người học võ, xuất thân từ con nhà võ, Hổ Hùng biết người có khinh công cao có thể phóng qua mái nhà, đọt cây, chạy nhanh hơn ngựa, nhưng cũng chỉ trong giây lát, một khắc, một giờ, không ai có thể có nội lực liên miên, dùng khinh công để thi sức với ngựa trong đường trường. Thế nhưng con Hồng lô phi như tên bắn, đã cả nửa ngày mà không bắt kịp Tích Nhân. Xế chiều, Hồng lô đã đi vào địa phận phố Vân Quang. Đây là khu vực buôn bán của các sắc dân thiểu số và người Kinh. Ở đây cũng rất nhiều người Tàu sang khai thác tửu điếm, khách điếm, tiệm thuốc. Đã từng ở đây, Hổ Hùng cho ngựa đến khách điếm Vân Quang, khách điếm lớn nhất của phố Vân Quang. Chủ điếm người Tàu và tiểu nhị nửa Tàu, nửa Việt. Người Tàu khai thác khách điếm, hay buôn bán ở miền cao, nói được nhiều thứ tiếng, tiếp được mọi hạng người, sắc dân, và sự tiếp đón rất nồng hậu, giữ chữ tín cho nên dù có ai ghét người Tàu, nước Tàu, cũng đều muốn dùng tiện nghi và buôn bán với họ. Oâng lão cười gằn: - Hay lắm! Nếu Ma động chủ có hảo ý để giữ hòa khí giữa chúng ta, mấy chục con ngựa hãy đem đến hoàn trả. Còn tính mạng Nùng tam và Nùng ngũ, thì cắt đầu Ma vạn Hùng đền mạng. Nếu được như vậy thì lão phu không còn lời gì để nói. Người thanh niên lớn tiếng: - Thật là hồ đồ! Ma vạn Lý quát: - Hùng nhi không được vô lễ! Oâng ta vòng tay: - Lúc Nùng Thừa Vũ hiền đệ còn sống ngoài tình láng giềng còn coi vãn bối không khác gì anh em và đã có lần hứa gã Tiên Nhi cho Hùng nhi. Vãn bối chỉ có Hùng nhi là con trai, mẹ nó quá nuông chiều thành ra ngỗ nghịch, nhưng nó cũng không đến nỗi nào. Nếu thúc thúc xét lại, không cự tuyệt cuộc hôn nhân, thì Hùng nhi nhất định sẽ ăn năn và trở nên người tốt mà Vân trung cốc và Bách nhạn động cũng vì thế mà đời sống hòa bình, nương tựa lẫn nhau. Oâng lão xua tay: - Giang sơn dị cải, bản tính nan di. Một tên hung tàn như gã bao giờ trở thành người tốt được? Ta có thay đổi ý kiến, Tiên Nhi cũng không bao giờ lấy gã. Mụ đàn bà cười lanh lãnh: - Hùng nhi là tiểu chủ Bách nhạn động muốn lấy ai lại không được? Nể tình Nùng lão dù sao cũng là gia gia của Thừa Vũ nên mấy lượt đem sính lễ đến xin cưới bị từ chối, Bách nhạn động vẫn nhẫn nhịn. Hôm nay, chúng tôi đến đây muốn có một lời dứt khoát, Nùng lão có chịu giữ lời hứa của Thừa Vũ, cho Tiên Nhi về làm dâu nhà họ Ma hay không? Nùng bản Thanh, quắc mắt: - Ta cự tuyệt thì sao? Người đàn ông đeo kiếm, khoát tay, ngăn không cho Ma phu nhân trả lời, chậm rải từng tiếng: - Mã đại ca và đại tẩu muốn hai nhà trở thành sui gia là điều rất tốt sao Nùng tôn ông từ chối? Theo tại hạ, tôn ông không những gã cháu gái cho thiếu động chủ, mà cũng nên đem Vân trung cốc đặt dưới sự lãnh đạo của thiếu động chủ. Như vậy, mới còn đất sống! Vân trung cốc, kể từ khi Nùng thừa Vũ phu phụ bị tay sai của Hồ quý Ly tàn hại, Nùng tôn ông lại đóng cửa từ khách, không tiếp xúc với giang hồ, không lo trả thù đã làm cho võ lâm khắp vùng biên giới coi thường. Võ lâm trọng nhất là tín nghĩa, việc tôn ông từ hôn làm cho võ lâm càng thêm thất vọng. Chính vì thất vọng với Vân trung cốc, mà Trần mỗ cũng phải đến đây để giúp Ma đại ca lấy lại công đạo. Tôn Cường tiếp lời gã này: - Nhìn cây thương trong tay mỗ, tôn ông biết tại hạ từ đâu tới. Hoàng sư phụ và tất cả Thần thương trang quyết định ủng hộ Bách nhạn động. Oâng lão Nùng bản Thanh cả cười, tiếng cười ngạo nghễ và chua chát: - Lão Hoàng Mật từ lâu muốn lãnh đạo dân tộc Nùng, định mượn dịp trừ cái gai Nùng bản Thanh ta chứ gì? Hà! nhưng lão có đích thân đến đây cũng dễ đã thắng nổi cây côn trong tay ta huống chi là cái thứ như ngươi! Oâng ta chỉ người cầm kiếm: - Còn ngươi, phải chăng có chút ít tên tuổi là Thanh hồng kiếm khách, Trần Ngải, võ sĩ của Phạm sư Oân năm xưa? Ta tiếc cho ngươi cũng có chút công lực, nhưng hết theo phản tặc nay lại giúp cho ma quỷ! Các ngươi tưởng theo Ma vạn Lý kéo đến đây có thể làm ta sợ sệt mà gã cháu ta cho tên ngợm Vạn Hùng hay sao? Ma phu nhân gằn từng tiếng: - Hôm nay Bách nhạn động không lấy lại công đạo, không rời khỏi Vân trung cốc. Tín nghĩa võ lâm phải lấy võ công giải quyết. Trước hết ta phải bắt con nhãi Tiên Nhi về cho Vạn Hùng, xem thử sau khi ván đã đóng thuyền nó có còn làm cao nữa hay không? Ma phu nhân vừa chưởi rủa vừa tuốt kiếm phóng tới Nùng Tiên Nhi. Nùng bản Thanh đưa trường côn cản lại, nhưng Ma vạn Lý cũng đã theo liền với vợ, cây đao dài tung ngay một chiêu cực kỳ mãnh liệt. Tiên Nhi và cậu thanh niên, người cử côn, người cầm kiếm xông ra. Ma vạn Hùng cũng cầm đao xông lên. Giây lát, họ chia ra ba cặp, Ma vạn Lý đánh với Nùng bản Thanh, Ma phu nhân đánh với Nùng Tiên Nhi. Tích Nhân thấy Nùng bản Thanh có thắng Ma vạn Lý cũng phải mất mấy trăm chiêu, ngược lại thì Tiên Nhi dù có kiếm pháp liền lạc kín đáo nhưng thiếu hoả hầu. Cậu em học côn pháp của ông cũng đến nơi đến chốn nhưng thiếu công lực nên sẽ khó thắng Ma phu nhân và Ma vạn Hùng. Tích Nhân không có cảm tình với anh em họ Hoàng, nhất là khi biết Hoàng Thu Hà định lợi dụng mình càng ghét hơn nữa, nên tự nhiên muốn giúp cho ông cháu Nùng bản Thanh. Hắn chưa nghĩ ra cách giúp, thì dân trong bản ùa lại tấn công Tôn Cường và Trần Ngải. Tích Nh&aến cùng để giữ cơ nghiệp của tổ tông, có chết cũng chết vì vua, trái lại ông ta lui về trí sĩ để tránh đụng chạm, làm suôi với Quý Ly, gởi con cháu cho hắn để sau này được an toàn. Cái lo đó, thật là cái lo vị kỷ cho riêng gia đình mình mà không phải cho nhà Trần vậy. Trần Ngải: - Lời nghị luận của tiền bối rất đúng. Chính vì cái uy danh của Trần nguyên Đán, mà bọn người cho rằng việc cướp ngôi của Hồ quý Ly là hợp mạng trời đã có thêm chứng cớ để bênh vực. Trần Ngải tiếp lời: - Phía Văn thân cầm đầu công cuộc chống họ Hồ là anh em nhà họ Mạc, hậu duệ cụ Mạc đỉnh Chi. Võ phái hầu hết những người sống ngoài vòng pháp luật và những kẻ trung với nhà Trần. Phe chống dĩ nhiên hoạt động ngấm ngầm, nhưng như đã nói vì có hai thành phần nên ô tạp, có kẻ trung quân ái quốc, nhưng cũng có người cơ hội. Trần Ngải cười chua chát: - Như Ngải tôi là một trong những người cơ hội, mong rằng góp chút công đón vua Trần về nước sẽ không còn phải sống cảnh trốn tránh, nương thân trong hắc đạo nữa. Tích Nhân hỏi: - Đón vua Trần nào về nước? - Có người tên Trần Khang đã sang Yên kinh trình bày với vua Minh Thành tổ việc Quý Ly cướp ngôi, xin nhà Minh đem quân sang giúp lập lại nhà Trần. Trần Khang lấy tên là Trần Thiên Bình, nói là con vua Nghệ tông. Nhiều người hiện cũng nghi ngờ không biết Thiên Bình có phải con vua Nghệ Tông hay không? Nhưng cho rằng nếu nhà Minh muốn lập lại nhà Trần, thì khi biết Trần Khang dối gạt họ sẽ lập con cháu thực sự của nhà Trần lên ngôi chính thống, nên việc đúng hay không không phải là việc quan trọng, mà việc nhà Minh có đem quân sang giúp hay không mới là quan trọng. - Thúc thúc thấy nhà Minh đối với việc này thế nào? - Vua Minh đã đưa phái đoàn Dương Bột sang phong cho Hồ hán Thương làm An Nam Quốc vương, nhưng hiện tại nhiều phái bộ nhà Minh, chính thức có, giả dạng có qua lại nước ta hàng ngày. Cao thủ của họ liên lạc chặt chẽ với những nhóm chống họ Hồ thúc đẩy tạo lực lượng, như chủ nhân đã biết Hoàng Mật đã từ lâu ráo riết chuẩn bị. Tích Nhân hỏi Nùng bản Thanh: - Tiền bối đối với tình hình này nghĩ như thế nào? Nùng bản Thanh lắc đầu, thở dài: - Đất nước chúng ta chắc chắn sẽ bị nạn binh đao. Quân Minh có sang cũng không hẳn họ sẽ lập lại nhà Trần rồi rút về mà chỉ sợ sẽ chiếm luôn cả nước. Kể từ thời Ngô vương Quyền đặt nền tự trị đến nay. Nhà Lý đã đẩy lui quân Tống, Hưng đạo vương Quốc Tuấn đã ba lần đẩy lui quân Nguyên, nhưng đó là những lúc mà quân dân rất đoàn kết, vua tôi trên dưới một lòng. Hiện nay lại hoàn toàn khác. Theo tình thế, lão phu cho rằng giúp cha con họ Hồ cũng không đáng, mà trông đợi hay tiếp tay quân Minh vô hình chung cũng sẽ có tội với non sông. Trần Ngải hỏi: - Như lời tiền bối, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nùng bản Thanh: - Quân Minh sang lần này sẽ không phải như quân Tống, quân Nguyên trước đây bị chúng ta đánh bại mà chắc chắn họ sẽ chiến thắng. Lý do, theo lão phu, chúng ta thắng quân Tống, quân Nguyên vì quân dân đoàn kết một phần, một phần bấy giờ đất nước chúng ta có Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo đều là những người có tài đại tướng. Còn hiện tại, nhà Hồ mới cướp ngôi chưa được mọi người công nhận lại thực hiện nhiều chính sách mất lòng dân, quân đội hiện có tổ chức lại qui củ hơn xưa, nhưng tướng lãnh đa số đều là những người xu phụ còn kẻ có tài đại tướng thì hầu như không có ai. Tình trạng như vậy thì làm sao có thể ngăn trở được quân Minh, một quân đội thiện chiến mới đánh đuổi được quân Nguyên ra khỏi nước, lập triều đại mới. Nùng bản Thanh uống một hớp trà, thở dài: - Đất nước chúng ta sẽ bị đô hộ. Đại Việt đã có mấy trăm năm lập quốc lẽ nào cam chịu sống dưới sự đô hộ của quân Minh? Tuy nhiên, sự đô hộ này trải dài trong bao lâu còn phải xem chính sách cai trị của nhà Minh như thế nào. Nếu họ lấy đức vỗ về, chuộng trọng hiền sĩ, giảm nhẹ sưu thuế, thì sự đô hộ có thể kéo dài. Ngược lại, họ lấy uy vũ đàn áp, quan tướng vơ vét cho đầy túi tham, thì họ sẽ khó ở Đại Việt ta lâu. Tóm lại, lâu hay mau, tùy theo chính sách cai trị của nhà Minh, nhưng sự đứng dậy của dân chúng Đại Việt giành lại quyền tự trị sớm hay muộn cũng sẽ phải có. Theo lão phu, con đường lập tâm cứu nước của những người hữu tâm có thể nhìn thấy dã tâm của quân Minh và sự bất chánh của nhà Hồ, là chuẩn bị cho sự đứng dậy sau này. Liên kết hào kiệt khắp nơi, thành lập thế lực &aciồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 5 tháng 2 năm 2012
http://eTruyen.com