Hồi thứ chín


Hồi thứ mười ba
Chạm trán họ Đoàn

    
hất Ẩn nói xong, đang ngồi thân thể bỗng nhấc lên cao bay ra cửa. Tích Nhân thấy người ông ta hiện ra rồi mất, hiện ra rồi mất, giây lát mất hẳn trong ánh trăng đêm. Tích Nhân dọn dẹp chén bát, lên giường tre nằm nghỉ, suy nghĩ những lời Nhất ẩn chỉ dạy, ôn lại các bí kíp võ công mà mình đã học qua, thấy rõ vì vâng lời Kỳ Anh nên đã học quá nhiều thứ, nhưng không có thứ nào chuyên biệt,  tập luyện cho đến chỗ uyên thâm. Trong thời gian đọc di thư của Trương Thái Thanh cũng đã dụng tâm phân tích chỗ hay chỗ dở kiếm pháp quyền chưởng các môn phái, nhưng rồi cũng không đặc biệt rút ra cho mình một kết luận nào. Gặp Nhất Ẩn khai sáng, Tích Nhân mới thấy mình có nội công thâm hậu, kiến thức võ học bao la, nhưng gặp cao thủ tuyệt đỉnh khó lòng đương cự. Dòng tư tưởng của Tích Nhân từ đó liên tục đi từ Lục dương, huyền âm, càn long công, chưởng pháp, kiếm pháp của các môn phái..lúc ngồi lên tung ra một quyền, lúc đánh ra một chưởng, khi thì quay cây đằng tiên trên tay thành vòng to vòng nhỏ..căn nhà đổ sụp xuống  vì chưởng phong hay kình lực phát ra từ cây gậy mây, nhưng nó chỉ là căn chòi tranh nên không đánh thức Tích Nhân lần lần đi trang thái mê man với chiêu thức của các võ phái trên giang hồ đã được học và ghi nhớ trong óc. Căn nhà sập, Tích Nhân ngồi lên mái tranh, bước xuống phía suối.. nhưng hình như  không còn biết gì đối với ngoại cảnh. Sáng hôm sau Nhất Ẩn trở lại thấy Tích Nhân trong trạng thái này, đứng  vuốt râu mỉm cười, nhìn Tích Nhân với đôi mắt triều mến.
Liên tiếp ba ngày ba đêm trong trạng thái như vậy, sau đó Tích Nhân mới thỉnh thoảng đánh ra một chiêu đằng tiên trông rất đơn giản chậm chạp nhưng kết quả lại mạnh hơn so với mấy ngày trước rất nhiều, tiên vụt lên không cây cành ngã đổ, tiên quét xuống đất đá tung bay.. Bao nhiêu ngày Tích Nhân không ăn, không uống nhưng Nhất Ẩn củng không bao giờ tỏ vẻ lo lắng.. và từ ngày thứ ba về sau, Tích Nhân cũng ở trong trạng thái xuất thần, nhưng con người không chút tiều tụy mà lại càng thấy tươi sáng hẳn ra.
Đến ngày thứ bảy, sau khi cây đằng tiên đánh ra một chiêu, kình lực không khác gì lưỡi gươm chém tiện một cây cổ thụ bằng người ôm ngã xuống đất, Tích Nhân cũng ngã ra sau bất tỉnh.
Trong lúc Tích Nhân nằm mê trên mặt đất, Nhất Ẩn chống căn nhà lá lại, kê đá nấu một nồi cháo. ngoài ít gạo còn có hoa và nấm. Sau khi cháo chín, ông ta đặt lên bàn  một xấp giấy, một chiếc túi da dài rồi thung dung xuống núi, lưng chừng núi một con hạc đen cũng vỗ cánh bay theo. Và cũng từ hướng ông ra đi vẳng đưa lại tiếng hát  thanh thoát bụi trần:
...
U thảo Tống triều cung kiếm
Cổ khâu Tấn đại y quan
Vương, Tạ phong lưu
Triệu, Tào sự nghiệp
Toán vãng cổ lai kim khanh tướng
Thạch triện đài man..
...
(Cung kiếm Tống triều vùi cỏ rậm
Mũ đai Tấn đại lấp gò hoang
Phong lưu Vương, Tạ
Sự nghiệp Triệu, Tào
Gẫm lại cổ kim khanh tướng
Rêu phủ bia tàn..)
Sau đó có tin Hồ hán Thương trong lúc đi săn ở Na Sơn có gặp một người sống trên núi, vừa đi vừa ngâm thơ thoát trần như trên mời lại hỏi han, năm lần bảy lượt cho người lên mời về giúp nhà Hồ, nhưng sơn nhân nhất định cự tuyệt. Hán Thương tức giận đốt núi, buộc sơn nhân xuất hiện. Lúc lửa cháy quan binh thấy con hạt đen vỗ cánh bay cao, vần vũ rời Na Sơn, nhưng không thấy sơn nhân đâu cả. Việc này sau đã được viết thành truyện trong Truyền Kỳ Mạn Lục có tên là Na Sơn Tiều Đối Lục. Có thể Nhất Ẩn  là sơn nhân ở Na Sơn. Về sau không còn ai thấy Nhất Ẩn xuất hiện trên chốn giang hồ nữa.
Tích Nhân tỉnh dậy thấy bụng đói cồn cào, nghe mùi cháo thơm phức không khách sáo vào nhà múc ăn một mạch. Cảm thấy chưa no, nhưng cháo trong nồi không còn một hột. Ăn xong nồi cháo Tích Nhân cảm thấy trong người phấn chấn lạ thường. Để ý thấy tập giấy trên bàn đá.  Cầm lên xem. Qua thơ Nhất Ẩn viết:
"Hài tử! võ công của sư tổ Thái ất chân nhân ngươi là người sẽ phát huy đến tột đỉnh. Ta rất vui mừng không phải tốn công nhiều mà đã đạt mục đích mong muốn cho sư môn. Không muốn bị ngươi bịn rịn nên ra đi trước, lưu lại ngươi bí quyết tập Thái ất di hình hoán ảnh, Thái ất đồ trận để ngươi thủ đắc toàn bộ võ công Thái ất và hiểu về trận pháp. Sau khi thủ đắc hãy tiêu hủy. Nếu không, thì tuyệt đối không được mang theo trong chuyến đi Trung nguyên. Ba năm trước đây ta và hắc hạt có gặp một con thiết tuyến xà, ngoài phần bụng chỗ  nào da cũng cứng như sắt đá không có  vũ khí nào có thể chặt đứt. Giết con rắn này,  ta thấy cây đằng tiên bị gươm dáo làm sứt mẻ quá nhiều nên bỏ mấy ngày để làm chiếc  bao da cho nó. Cây đằng tiên có thêm bao da thiết xà này sẽ tăng hiệu dụng khi phải đối phó với người có bảo kiếm trong tay.  Trong nồi cháo ta có bỏ hai tai nấm linh chi và hai bông ngải tiên núi Long hoa, giúp ngươi tăng thêm  một phần chân khí. Hãy điều tức tiếp nạp nó cũng như ôn lại nhưng gì mà ngươi thủ đắc trong mấy ngày qua. Bách lan động  cũng trên đường lên Vân Nam, theo họa đồ ta vẽ mà đi. Nhưng  ta chỉ biết bách Lan động nằm ở khu vực đó,  mà không biết chính xác chỗ nào. Hãy tìm gặp song yêu, tự nhận là đệ tử  của ta, thay ta kết thúc cuộc ước hẹn với chúng trước khi đặt chân lên nước Minh. Song yêu tự cao tự đại không dễ tiếp kiến. Không tìm ra Bách lan động hay buộc song yêu phải xuất hiện cứ ngâm bài Thanh Bình Điệu của Lý Bạch, thì dù có việc gì quan trọng đến đâu chúng cũng sẽ tiếp ngươi. Không thắng Bách Lan khôn thắng Bạch Liên. Chuyến đi vào đất Minh của ngươi nguy hiểm trùng điệp,  nhưng gặp hung hóa kiết. Hãy lấy định lực để chống cám dỗ, lấy chân tình đối xử với chân tình mới hóa giải được uất hận của nữ nhân và đố kỵ. Thế nước xoay vần, Hồ tận ở Kỳ La, Lê  khởi tự Lam Sơn, sau này liệu mà giúp đỡ cho nhân sĩ, anh hùng trong nước.. Bức thủ niêm phong ngươi mang theo,  khi gặp  song yêu hãy trao ngay cho họ."
Đọc thơ Nhất Ẩn, Tích Nhân vô cùng cảm khái. Gặp ông ta trong  thời gian rất ngắn ngủi, cũng không biết được họ tên là gì, nhưng đã được sự chỉ điểm và thụ đắc rất lớn lao. Trong khi cảm khái với vị sư thúc tổ  Tích Nhân cảm thấy chân khí từ đan điền xung lên liền ngồi yên dẹp bỏ tạp niệm điều tức. Chỉ trong năm sáu năm luyện công nhưng gặp nhiều kỳ duyên chân lực tương đương với người tập luyện ba bốn chục năm và lần này Tích Nhân biết rõ nồi cháo của Nhất Ẩn giúp mình ít nhất cũng năm mười năm công lực nữa. Hôm sau xả công, Tích Nhân bắt đầu tập Thái ất di hình và thấy rõ môn khinh công này vô cùng ảo diệu, sử dụng ít tốn hao công lực mà tốc độ phi thường. Tập luyện thuần thục môn khinh công ảo diệu này, Tích Nhân lại học tập nghiên cứu trận pháp.
Mười ngày sau, sáng sớm Tích Nhân tắm rửa, nấu một nồi cơm nóng ăn với dưa muối Nhất Ẩn còn để lại, sau đó dấu hai cuốn kỳ thư trong một hốc đá, dùng những tảng đá to che đậy lại, lòn cây đằng tiên vào bao thiết xà cầm tay, dùng Thái ất di hình xuống núi. Đến sông Thao đón một khúc cây thả xuống nước, đề khí đứng lên, phe phẩy hai tay vượt sông, nhắm Bách lan động phi như bay biến.
Ngày đi đêm nghỉ,  ba  hôm sau, vào buổi xế chiều, Tích Nhân đến một vùng núi non trùng điệp. Đứng trên núi như đứng trong mây, bốn bên mây núi chập chùng,  mây ôm ấp núi, núi nổi trên mây. Một hai đỉnh núi cheo leo tuyết đóng phản chiếu ánh mặt trời chiều phát ra muôn tia sáng vàng rực rỡ.  Trời xanh, mây trắng, ráng hồng, núi rừng ẩn hiện tạo nên cảnh sắc  kỳ ảo khôn cùng, tưởng như tiên cảnh. Trước cảnh sắc, Tích Nhân cũng chợt cảm thấy lòng lâng lâng thoát tục, nhưng khi nhớ mục đích của mình lại phải tự cười mỉa mai, vì nơi chốn tưởng chừng như  cách biệt hẳn với cõi đời ô trọc lại là nơi ẩn cư của song yêu, một cặp dâm nữ nổi tiếng  giang hồ. Theo lời dặn của Nhất Ẩn, Tích Nhân hú một tiếng dài, nhắm ngọn núi cao chót vót trong vùng phi tới. Mắt thấy như gần, nhưng  khinh công tuyệt thế,  đến gần tối, Tích Nhân cũng thấy còn cách ngọn núi cao vút tầng mây trước mặt vẫn còn khá xa, quyết định tìm nơi nghỉ qua đêm. Vừa vượt núi băng rừng vừa để ý hang động hay bờ suối để nghỉ chân, Tích Nhân vẳng  nghe tiếng thác reo, theo hướng, khi băng qua một sườn núi, thấy ngay một thác nước réo chảy trắng xóa như năm sáu giải bạc từ sườn non xanh thẳm trải xuống vực sâu, vừa hùng vĩ, vừa đẹp tuyệt vời.
Tích Nhân dừng chân, nhìn cảnh đẹp trước mắt giây lát, rồi phi tới thác. Định xuống thác lấy nước uống, ăn lương khô, rồi tìm chỗ yên tịnh nghỉ ngơi, điều tức, nhưng khi đến gần, Tích Nhân như bị thôi miên. Trong dòng thác nhỏ nhất, nhưng nước vẫn đổ xuống rất mạnh, hai cô gái, ngoài chiếc khăn quấn trên đầu, thân thể không mảnh vải, trắng muốt, lồ lộ, với những tư thế tuyệt đẹp, cùng nhau nhào lộn. Nhìn  hai cô gái dùng sức thác để luyện tập tăng cường nội lực và công phu quyền chưởng làm Tích Nhân không khỏi cảm khái. Giáo chủ Ngũ Độc Giáo Trương Thái Thanh đã để ý đến sức mạnh thiên nhiên, nhưng chưa biết áp dụng như thế nào, thì ở nơi chốn hẻo lánh của Đại Việt đã có người sử dụng. Với võ công của hai cô gái đang nhào lộn, tập luyện quyền chưởng trong dòng thác chảy ào ạt trước mắt, Tích Nhân tự hỏi không hiểu họ liên thủ mình có thể chiến thắng được hay không?
Vừa thầm phục, vừa tò mò, Tích Nhân len lỏi đến gần hơn để xem hai cô gái đang tập luyện quyền pháp gì? Tuy nhiên, lại tự thấy rình xem người khác luyện công, nhất là hai cô gái lại không mảnh vải trên thân thể là điều không phải nên lại dừng chân. Lưỡng lự giây lát Tích Nhân la thầm: Phải chăng hai cô gái là song yêu? Nếu  là song yêu thì sao lại không nhân cơ hội nhìn xem cho biết võ công của chúng?  Tích Nhân lại len lỏi đến gần hơn. Tuy nhiên, khi thấy quá rõ thân thể song yêu, Tích Nhân lại tự trách, nhìn lén như vậy không quang minh chính đại, không phải hành vi của người quân tử nên dứt khoát rời xa, không nhìn tới nữa.
Xuống phía dưới dòng suối, vốc uống vài ngụm nước, thấy nước mát và ngọt, Tích Nhân múc đầy một bầu,  nhắm theo lối mòn hướng tây bắc  phi thân đi, vừa để ý tìm chỗ thoáng mát để nghỉ điều tức. Khi mặt trời khuất núi, tai không còn nghe tiếng thác reo và thấy một vùng trống trải, có mấy hòn đá khá to, Tích Nhân dừng chân,  ăn chút lương khô, chọn một tảng đá bằng phẳng nằm nghỉ. Từ lúc xa rời Vân Thao, một thân một mình trong rừng núi hoang vu, Tích Nhân có thói quen ngủ sớm, nửa khuya thức giấc điều tức cho tới sáng mới lên đường, nhưng hôm nay chỉ chớp mắt giây lát, Tích Nhân thức ngay vì nghe tiếng chân người. Hai người đang đi về hướng thác nước khinh công chứng tỏ rất có công phu, nhưng bước chân hơi nặng, hình như mang vật dụng trên người.  Họ vừa đi vừa nói chuyện ròn rã, cười khanh khách trong đêm vắng lạnh. Tiếng một cô gái:
- Nam nhân nghe nói rất thúi tha, thúi như mấy con gấu của chúng ta vậy.
Cô gái khác:
- Tứ  muội chưa gặp nam nhân làm sao biết chúng thối tha? Ừ! Nay ngươi đã mười lăm, nên bắt đầu mơ ước nam nhân rồi phải không?
Cô gái tru tréo:
- Sao tam tỷ bảo tiểu muội mơ ước nam nhân, bọn thối tha ấy chứ? Nếu mười lăm phải mơ ước nam nhân thì..chà chà.. mười tám như tam tỷ.. mơ ước lắm phải không?
Cô gái lớn cười:
- Ta nghe nói trên đời có nữ thì có nam, nam nữ thương nhau mới có con cái.
Cô gái trẻ bắt bẻ:
- Tam tỷ nghe ai nói?
Cô gái được gọi tam tỷ lúng túng:
- Ta cũng không nhớ nghe ai.. nhưng..
- Nhưng cái gì? Tam tỷ không nói rõ tiểu muội sẽ mét sư phụ..
- Ngươi mét cũng bị phạt như ta, vì chính ngươi khơi mào ra chuyện nam nhân. Sư phụ chẳng phải đã cấm chúng ta nói đến nam nhân là gì?
Cô gái được gọi tam tỷ giọng hơi buồn:
- Tứ muội bão nam nhân thối tha thì bất kính với thân phụ của mình.
- Bốn chị em chúng ta đều là con mồ côi làm gì có thân phụ?
- Chúng ta là con mồ côi, nhưng không có nghĩa là từ trong hòn đá chui ra, chúng ta đều có cha mẹ, họ mất sớm hay..hay chúng ta bị họ bỏ rơi.. nên sư phụ mới đem về nuôi dưỡng.
Cô gái nhỏ im lặng giây lát:
- Ước gì có ngày biết được cha mẹ tiểu muội là ai nhỉ.
Cô gái lớn:
- Có lẽ không bao giờ, có gặp, họ cũng không biết chúng ta là con, và chúng ta cũng không biết họ là cha mẹ mình. Chúng ta, ngay đại tỷ, nhị tỷ cũng không nhớ gì về song thân, chúng ta không nhớ gì hết thì làm sao tìm ra thân thế?
- Chúng ta hỏi nhị sư phụ.
Cô gái lớn nghiêm giọng:
- Đại sư phụ nghe được sẽ nghiêm trị cho coi. Sư phụ từng dạy phải bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ, chú ý học võ.  Cuộc ước hẹn của sư phụ với kẻ thù đã gần kề. Cuộc ước hẹn này chúng ta nhất định phải thắng. Đại tỷ và nhị tỷ hơn hai năm nay ngày đêm phải luyện võ trong dòng thác cũng vì ước hẹn này.
Cô gái nhỏ:
- Từ ngày tiểu muội lớn lên đến nay chưa gặp người ngoài, không biết bên ngoài như thế nào.. mong cho sư phụ và hai tỷ tỷ thắng kẻ thù để chúng ta có thể ra ngoài cho biết.
- Ta cũng mong như vậy..
Lời chuyện vãn  hai cô đệ tử song yêu xa dần.. Tích Nhân nghĩ cứ ngủ một giấc.. chờ khi bọn chúng trở về, theo dõi phía sau để tìm ra Bách lan động.
Trời chưa sáng, Tích Nhân đang điều tức đã nghe từ xa tiếng  cô gái nhỏ:
- Đại tỷ, nhị tỷ.. suốt ngày sống trong nước lạnh như cắt, nhưng càng ngày càng hồng hào, xinh đẹp thêm ra.
- Nội công càng tiến, con người xinh đẹp là chuyện dĩ nhiên, nhị vị sư phụ đă sáu mươi nhưng vẫn trông không khác gì như hai bà tiên. Theo nhị sư phụ, võ công của đại tỷ, nhị tỷ đã cao hơn nhiều so với hai vị sư phụ lúc hai chục năm trước.
- Tiểu muội nhớ ba năm trước trời đã vào xuân, nhưng đại tỷ, nhị tỷ nhảy vào thác nước bị bắn tung ra ngoài và chỉ mấy lần đã run cầm cập, thế mà bây giờ cả ngày trong thác nước không biết lạnh là gì. Sư phụ chúng ta giỏi thật.
Tích Nhân theo sau hai cô gái nghe họ tiếp tục chuyện trò:
- Mười năm trước hai sư phụ chúng ta cũng tập luyện như vậy và từ đó đến nay, thời gian hai người bế quan nhiều hơn thời gian gần gũi và dạy võ cho chúng ta. Thế nhưng với kẻ thù vẫn như chưa yên lòng chắc thắng. Không biết kẻ thù là ai?
Cô gái nhỏ:
- Không hiểu ông ta là ai, nhưng hình như..
- Hiền muội được nhị sư phụ rất thương yêu, biết được gì không? Nói cho ta nghe biết với...
- Tiểu muội cũng không biết ông ta là ai, nhưng đối với ông ta, cả hai vị sư phụ như vừa hận, vừa yêu. Tiểu muội được nhị sư phụ chỉ điểm âm luật, thường theo hầu khi hai người đàn. Có lúc thì uất hận tràn trề, nhưng có khi tình tứ liên miên. Cả đại sư phụ cũng vậy. Tiểu muội còn thấy có khi hai người sa lệ nữa. Có lẽ vì ông ta mà sư phụ ghét hận nam nhân.
- Có lẽ như vậy..Nhưng đừng để sư phụ nghe được kẻo không sẽ bị nhốt vào nhà đá.
Bước chân hai cô gái nhanh thoăn thoắt theo lối mòn nhỏ hẹp, có khi phải chui qua bờ bụi, vừa đi vừa trò chuyện liên miên. Khi thấy mặt trời lên cao, cô gái lớn hối cô em:
- Chúng ta phải đi nhanh hơn, kẻo trưa nay không làm kịp cơm nước sư phụ sẽ quở phạt. Hai ta thi xem khinh công ai hơn ai.
Cô gái nhỏ liền phóng lên cao, lướt nhanh tới trước cười:
- Tam tỷ đuổi kịp trưa nay tiểu muội làm cơm. Nếu không thì tam tỷ lo.
Cô gái nhỏ như bóng mờ lướt nhanh trên bờ bụi, dứt tiếng đã xa cô chị hơn chục trượng.
Cô chị cũng vút theo:
- Từ đây về tới nhà còn xa, ta không tin không bắt kịp ngươi.
Cô gái nhỏ vẫn trong tiếng cười:
- Tam tỷ.. ban đêm mơ tưởng nam nhân, không chịu luyệân nội công, lần nào khảo nghiệm sư phụ cũng quở phạt, thì chắc gì dai sức hơn tiểu muội.
Nhìn khinh công của hai cô gái, lần nữa Tích Nhân cũng phải khen thầm trong lòng sự dạy dỗ của song yêu. Qua đối đáp của hai cô gái,  chứng tỏ còn rất thơ ngây này, Tích Nhân lại cũng phân vân song yêu có phải là hạng dâm ác tột đỉnh hay không? Dù sao, Tích Nhân cũng tiếp tục theo sát hai cô gái như hai cánh chim đang lướt nhanh ở phía trước.
Cả hai cắm cúi băng rừng vượt suối. Mấy giờ sau, họ đến một chân núi bàng bạc mây giăng. Hai cô gái một chạy một đuổi, tốc độ chậm dần, nhưng khoảng cách cũng không thu ngắn được. Tích Nhân nghe hơi thở của cả hai đều không còn đều hòa, và lúc này họ thi đua thật sự nên không cô nào còn  lên tiếng nói.
Tích Nhân theo sau hai cô gái một khoảng cách không xa mấy, nhưng lên lưng chừng núi, bỗng dưng cả hai đều mất tích.  Đến  chỗ chúng thất tung, Tích Nhân thấy xen kẽ dưới những gốc thông già, rải rác đó đây có những tảng đá to. Nếu không gặp Nhất Ẩn và được ông chỉ dạy trận pháp, Tích Nhân đã  phải cho rằng những tảng đá trước mắt là mấu chốt đi vào một bí động dưới lòng đất. Nhờ kiến thức mới học hỏi, Tích Nhân quan sát phương vị của các tảng đá rồi mỉm cười, biết rằng song yêu đã thiết lập thạch trận để ngăn ngừa người lạ xâm nhập, và nó không thể nào ngăn chận được mình. Tuy nhiên, Tích Nhân không xông vào trận, cũng không lên tiếng bái sơn, mà quan sát giây lâu lại phi thân trở lại thác nước. Tích Nhân  nghĩ tới những lời đối đáp của hai cô gái, muốn khảo sát xem võ công của mình những ngày vừa qua thật sự tiến bộ đến đâu? Có thể thắng hai đệ tử đắc ý của song yêu một cách dễ dàng hay không?
Thác nước từ trên sườn núi cao đổ xuống, cả khu rừng núi bao la cũng nghe thấy âm vang của nó, cho nên khi đến thác nước, Tích Nhân mới thấy trận đấu đang diễn ra. Tiếng thác  đổ ầm ầm đã che lấp tiếng chưởng kình  của một trận chiến rất khốc liệt. Một bên là hai cô gái và một bên là hai ông già. Bên ngoài, đứng nhìn trận đấu, một ông lão thân thể khôi vĩ, dáng bộ đường bệ, độ sáu bảy mươi, mặc hoàng bào, râu dài, chắp tay sau lưng. Bên cạnh ông lão là một nữ lang áo trắng độ mười tám mười chín xinh đẹp vô cùng.  Phía sau lưng ông già  mấy thước, hai bên tả hữu, mỗi bên hai người trung niên mang kiếm, huyệt thái dương  gồ cao lồ lộ chứng tỏ nội công thuộc hạng thượng thừa. Sau bốn người này khoảng hơn mười cao thủ, già có, trẻ có. Những  cặp mắt sáng như điện chú mục vào trận đấu. Hai cô gái, đại và nhị đồ đệ của song yêu, lúc này đều ăn mặc đàng hoàng, một cô áo hồng, một cô áo lục đang dùng  chưởng pháp kỳ lạ, mỗi lần đánh ra có tiếng nổ ầm ì không ngớt, trong cương có nhu, mạnh bạo lạ thường, nhưng hai ông già lại sử dụng Ban nhược kim cương chưởng của phái Thiếu lâm, rất cương mãnh, và sức mạnh của chưởng lực chứng tỏ nội công rất thâm hậu. Có lẽ trận chiến đã diễn ra từ lâu, đã trải qua nhiều trăm hiệp là ít, nên hai bên đều lộ vẻ mệt nhọc. Có lẽ đã nhìn xem đầy đủ võ công của hai cô gái, lão già hoàng bào khoát tay:
- Ngưng!
Thác đổ ầm ầm không thể át tiếng "ngưng" nhẹ nhàng của lão. Hai lão già đang đấu với hai cô gái nghe tiếng chủ vội đánh ra hai chưởng cực mạnh, tháo bộ ra phía sau.
Lão hoàng bào vuốt râu cả cười:
- Không uổng chuyến đi này của ta. Bách lan song tiên quả danh bất hư truyền. Hai cô bé hãy đưa ta đi gặp sư phụ các ngươi.
Cô gái áo trắng quắc mắc:
- Ông là ai? Sư phụ chúng ta không bao giờ gặp nam nhân. Nam nhân đến Bách lan động là phải chết!
Ông lão cười nhẹ:
- Ta hiểu lề luật của Bách lan động nên mới đích thân tới đây. Hai ngươi còn trẻ lại có thể song đấu ngang ngửa với hai vị hộ pháp của ta, thật đáng khen. Nhưng ta đã đến đây, thì Bách lan động không tiếp kiến cũng không được.
Ông ta ra lệnh:
- Đưa bái thiệp của ta cho chúng mang về trình song tiên.
Một trong bốn người đứng phía sau lão hoàng bào bước ra, tiến lại hai cô gái, còn cách xa độ hai hơn trượng rút bì thơ trong áo ra và nói:
- Xin tiếp nhận.   
Phong bì mỏng manh, từ tay gã bay từ từ lên cao và từ từ bay về phía hai cô gái. Trong thung lũng gió núi xoay vần, phải là tay có nội lực hùng hậu mới có thể điều khiển chiếc bì thư nhẹ nhàng bay từ từ như vậy. Cô gái áo tím đưa mắt nhìn cô gái áo hồng, và hình như cô gái áo hồng đồng ý, cô gái áo tím vận công lực đón lấy.
Cô gái áo hồng:
- Các ngươi là những người có võ công phi phàm, lai lịch không nhỏ. Hai ta đồng ý đem bái thiệp về Bách lan động cho sư phụ.
- Nói với sư phụ các ngươi sáng mai chúng ta đến bái kiến.
Hai cô gái nói xong, phi thân đi ngay. Họ vừa quay lưng, khuất trong rừng, một trong bốn người đứng phía sau lão hoàng bào  cúi ra phía sau. Hai  con chim ưng nhốt trong cái lồng đặt sau chân gã vỗ cánh bay lên cao. Tích Nhân nghĩ hai đệ tử song yêu không thể nào biết mình bị theo dõi như vậy.  Nơi họ đứng rất gần thác nước, nên  nhóm người lão hoàng bào cười nói không dùng nội lực, Tích Nhân không thể nghe  họ nói những gì với nhau.
Hai con chim ưng bay được một lúc, nhóm người lão hoàng bào dùng khinh công đi ngay. Đợi họ đi giây lâu, Tích Nhân cũng rời chỗ núp.
Đã hiểu rõ đường lên Bách lan động, Tích Nhân  chống cây đằng tiên đi theo. Tin tưởng nhóm người của lão hoàng bào phải tìm nơi nào đó trên đường đi làm chỗ nghỉ ngơi chờ hẹn vào ngày mai với song yêu, muốn gặp để tìm hiểu họ là ai, không cần phải vội vã để gây nghi kị.
Đúng như Tích Nhân nghĩ, khi gần đến chân núi song yêu đang ẩn cư,  đã thấy ẩn hiện trước mặt ba  bốn  tấm lều vải. Muốn gặp họ nên Tích Nhân vẫn tiến tới,  chỉ làm cho đôi chân nặng nề hơn một chút, chống cây gậy xuống đường mạnh hơn để che dấu bớt võ công của mình.
Tích Nhân còn cách bờ suối chảy băng ngang lối mòn vài chục trượng, một người trong rừng bước ra, nhìn Tích Nhân từ đầu xuống chân:
- Đứng lại! Ngươi là ai đến nơi đây có việc gì?
Tích Nhân cau mày:
- Nơi này rừng núi mênh mông,  cảnh sắc tuyệt vời. Tại hạ là người vãn cảnh. Các hạ cũng không phải là chủ nhân nơi đây. Tình cờ gặp nhau lại có thái độ tra hỏi như vậy hay sao?
Người trung niên cả cười:
- Hay cho tiểu tử ngông cuồng! Nếu biết chúng ta là ai ngươi đã chẳng dám thốt ra những lời vô lễ như vậy.
Tích Nhân lắc đầu, ngạo nghễ:
- Các ngươi là ai? Hoàng đế nhà Minh? Vân Nam vương? Vua Đại Việt? Trong chỗ đất trời này ai cũng như ai mà thôi. Mỗi chút mỗi thị uy quyền không phải là thái độ của bậc trưởng giả. Ta  có thể lặn lội đến nơi hoang dã này đã không sợ hùm beo, rắn rết thì có việc gì phải sợ? Phải ngại? Nếu các hạ không tránh đường, tại hạ đành thất lễ.
Trung niên quát:
- Ta thấy ngươi còn trẻ nên không muốn giết người. Hãy đi đâu thì đi, quay trở lại ngay, tiến tới nửa bước ngươi sẽ chết ngay tức khắc.
- Sĩ khả sát bất khả nhục.  Xin mời!
Tích Nhân vừa nói vừa tiến tới. Trung niên hừ một tiếng, không cần lấy thế, hai tay nắm thành quyền tung ra theo thế mãnh cung xạ tiễn, quyền lực  như hai cây trùy đồng phóng thẳng vào mặt và ngực Tích Nhân. Thấy Tích Nhân còn trẻ, nghe bước chân nặng nề, trung niên ỷ y cho rằng chỉ một đòn quyền phục hổ tầm thường nhưng với công lực của mình là có thể đánh ngã  ngay.  Không ngờ hai tay Tích Nhân cũng nắm thành quyền tức thời tung ra y như thế quyền của trung niên. Quyền chọi lấy quyền. Bốn quyền đụng nhau, trung niên cảm thấy hai tay quyền của mình như đụng phải một  nắm bông, nhưng tức thời một sức đẩy thật mạnh bung ra làm cả hai cánh tay tê chồn, vội vàng phóng ra sau.
Biết thanh niên trước mặt không phải là kẻ tầm thường, trung niên cười gằn:
- Thì ra ngươi cũng có chút ít công phu. Ta đã đánh giá lầm.
Gã rút kiếm, lưỡi kiếm ánh sáng lập loè. Chiã mũi kiếm tới trước,  lưỡi kiếm đưa ngược lên. Hất hàm:
- Xin lãnh giáo.
Tích Nhân quơ cây đằng tiên một vòng, chống lại xuống đất:
- Không thù không oán lại muốn giết người hay sao? Muốn gì cứ tự nhiên.
- Ta không khách sáo.
Tích Nhân tỏ vẻ miễn cưỡng không muốn ra tay, nhưng trung niên nhận thấy thế đứng kín đáo vô cùng. Trong lúc hai bên giằng co, cô gái áo trắng từ phiá bờ suối xuất hiện, cô ta quay nhìn rồi hỏi vọng:
- Từ tướng quân! Việc gì vậy?
- Thưa công chúa, tiểu tử này không biết từ đâu tới,  tiểu nhân cản lại.
- Đây là đường lên Bách lan động. Có thể là người của song tiên. Cản trở làm gì?
- Bách Lan động tuyệt đối không có nam nhân.
Cô gái tha thướt tiến lại. Đã thấy cô gái áo trắng xinh đẹp đứng bên lão hoàng bào từ trước, nhưng khi cô ta đến gần như bây giờ  Tích Nhân mới thấy cô ta xinh đẹp lạ thường. Nhìn cô ta, Tích Nhân chẳng dám thầm so sánh với bất cứ người yêu nào của mình.
Cô gái đến nơi, nhẹ nhàng:
- Từ tướng quân thu kiếm lại đi.
Trung niên được gọi là Từ tướng quân, vội thu kiếm cho vào bao. Cô gái nhìn Tích Nhân:
- Công tử là ai? Đến đây có việc gì?
- Tại hạ họ Lê? Vốn thích rừng núi, cảnh đẹp thiên nhiên nên đi ngoạn cảnh. Trời gần tối, tìm chỗ nghỉ chân thì bị cản lại, buộc phải đi nơi khác. Tại hạ vốn tính ngông cuồng, thà chết chứ không để bị ai bức bách.
Cô gái:
- Thì ra Lê công tử. Ta thay mặt phụ thân xin lỗi Lê công tử. Chúng ta đang có lều trại nếu công tử không ngại có thể mời nghỉ đêm với chúng tôi.
Người họ Từ kêu lên:
- Cửu công chúa!
Tích Nhân cười:
- Tại hạ vốn là người thảo dã.. gần gũi với bậc vương giả, quyền qúy chỉ sợ có điều thất thố, mạo phạm. Xin đa tạ mỹ ý. Quý vị đã không muốn tại hạ đi tới đường này, thì tại hạ tìm đường khác vậy.
Tích Nhân nói rồi, không đợi cô gái nói gì thêm, xoay lưng đi ngay.
Tích Nhân đi, trong lòng mong được mời giữ nữa, nhưng cô gái không mời thêm, không cản trở. Đi trở lại một đoạn Tích Nhân dùng khinh công băng lên phiá tây, phiá đầu suối.
Đến một cây thông lớn mọc trơ trọi giữa một bãi cỏ, Tích Nhân dừng chân, phát một vùng cỏ gom lại dưới gốc làm chỗ nằm, kiếm một mớ củi khô chất thành đống, sau đó mới dùng khinh công đi tìm thịt rừng. Với đôi tai có thể nghe từng chiếc lá rơi, nhưng lượn quanh một vùng thật rộng, Tích Nhân cũng không thể phát hiện có con thú nhỏ nào. Trời đã tối, Tích Nhân quyết định ngủ đói một đêm. Quay trở lại gốc thông, lại thấy đống củi của mình đang cháy, và nữ lang áo trắng đang chăm chú nướng  một đùi nai thơm phức.
Tích Nhân dừng chân, cô gái áo trắng không quay lại:
- Biết Lê công tử đang đói, và cả khu vực này mấy con chim ưng đã săn, đã đuổi thú rừng chạy cả nên tiểu muội mạo muội đến mời Lê công tử dùng tạm thịt nai, phụ thân tiểu muội cũng gởi Lê công tử một bầu rượu nhạt, gọi là tạ lỗi Từ tướng quân đã cản trở đường đi.
- Không hiểu tại hạ tu từ kiếp nào mà được một công chuá càng vàng lá ngọc như cô nương hạ cố.
- Nếu tiểu muội là công chuá cành vàng lá ngọc thì đã không lặn lội đến chỗ hoang sơn thảo dã này.
- Tại hạ thật không hiểu. Qua danh xưng công chuá, tướng quân.. lão nhân gia phải là vị hoàng đế, đại vương..
- Trên đời cũng có những vị hoàng đế, đại vương thất quốc, phải bôn ba xuôi ngược tìm cách quang phục giang sơn.
- Nếu vậy đi nữa thì cũng là một ông vua, một triều đình. Cô nương không phải là người Đại Việt, thì hẳn là..
- Công tử đoán là ai? Ồ! Thịt đã chín, nếu công tử không ngại tiểu muội có bỏ chút thuốc độc thì mời công tử dùng với tiểu muội.
Cô gái nhấc đùi nai ra khỏi ngọn lửa, để lên chiếc khay đồng bên cạnh, quay mặt lại. Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt cô gái trắng hồng, đôi mắt long lanh, nửa đùa nửa thật, duyên dáng xinh đẹp tuyệt trần.
Tích Nhân mỉm cười:
- Được một người xinh đẹp như cô nương mời ăn, dù là đoạn trường tán, hạt đỉnh hồng..tại hạ cũng không từ chối.
Ngồi xuống bên chiếc khăn, Tích Nhân rút lưỡi truỷ thủ, cắt một miếng thịt:
- Nếu cô nương không ngại truỷ thủ của tại hạ có độc.. thì xin mời cô nương.
Nhìn thấy lưỡi trủy thủ thân năm sắc của Tích Nhân, cô gái cau đôi mày liễu, nhưng vẫn nhẹ nhàng:
- Công tử dù không muốn hạ độc, nhưng lưỡi trủy thủ cũng đã làm cho miếng thịt có độc.
- Tại hạ lượm lưỡi truỷ thủ này cách đây mấy năm. Từ đó đến nay dùng nó cắt thịt, làm cá, gọt vỏ trái cây hàng ngày chưa thấy có độc gì cả. Nếu cô nương ngại, tại hạ xin thất lễ.
Tích Nhân găm miếng thịt đưa lên miệng cắn một miếng lớn, vừa ăn, vừa khen:
- Tại hạ chưa từng ăn miếng thịt nào nướng khéo, vừa mềm, vừa thơm.. như thế này?
Cô gái đưa bầu rượu:
- Ăn thịt không thể thiếu rượu!
Tích Nhân cầm bầu rượu tu một miếng, lại khen:
- Rượu của bậc trưởng giả, qúi nhân dùng đúng là rất khác xa rượu nơi trà lầu, tửu quán.
Cô gái nhìn Tích Nhân ăn, nhìn bâng quơ ánh lửa mà không dám đụng tay lên miếng thịt nào đã dược Tích Nhân cắt ra nhiều miếng nhỏ trên chiếc khay cô ta mang theo.
Tích Nhân ăn vài miếng thịt, uống vài hớp rượu rồi lại xin lỗi:
- Tại hạ vốn người thảo dã, ham ăn, háu đói nên vô lễ. Cô nương là bậc quyền qúy nhưng cũng lăn lộn giang hồ, chiếc trâm thông thiên tê trên mái tóc cô nương có thể thử độc. Nếu cô nương có lòng chiếu cố, cùng ăn với tại hạ có thể kiểm soát xem thịt có độc hay không kia mà!
Cô gái cười:
- Tiểu muội biết thịt không độc, công tử chưa biết tiểu muội là ai. Sao lại hạ độc? Nhưng lưỡi ngũ độc thần trủy thủ đã làm tiểu muội không thể không sợ. Mọi người đi lại trên giang hồ, ai thấy nó cũng sợ. Tiểu muội lại là nữ nhân. Nữ nhân hay cả sợ.
- Ồ! thì ra lưỡi trủy thủ của tại hạ lại có cái tên khó nghe như vậy. Nếu tại hạ biết đã không dùng rã chiếc đùi nai làm cô nương lo ngại. Tại hạ bảo đảm với cô nương trủy thủ hoàn toàn không độc. Nếu nó có độc tại hạ đã chết lâu rồi. Cô nương có thể tin, thì tại hạ xin  hân hạnh mời cô nương một miếng. Dù đây là thịt cô nương ban cho.
Tích Nhân xoay tay dùng thuật lăng không nhiếp vật chộp lấy một nhánh cây, lấy trủy thủ gọt sơ làm một cây xiên nhỏ, ghim một miếng thịt đưa cho cô gái:
- Nếu cô nương không còn sợ nữa xin dùng cùng tại hạ.
Cô gái đưa bàn tay trắng nuốt đón lấy cây xiên, nhưng bàn tay của cô ta chưa đụng tới, thì một tiếng rắc nhỏ vang lên, cây xiên gãy làm hai, miếng thịt rơi xuống đất.
Cô gái kêu lên:
- Ồ! tiểu muội chẳng có phước được dùng..
Tích Nhân không ngờ cô gái xử dụng kình lực khéo léo bẻ cây xiên như vậy để từ chối. Nên cũng không kịp xử dụng công lực để bảo vệ, đành cười:
- Tại hạ có lẽ cũng không có phước để được mời cô nương.
- Tiểu muội cũng còn rất no. Công tử không phải quan tâm. Nhìn công tử ăn ngon là tiểu muội cũng đã thấy no rồi.
- Tại hạ chỉ còn cách đa tạ mỹ ý.
Tích Nhân ăn thêm vài miếng thịt, uống thêm vài hớp rượu, rồi lấy khăn lau miệng:
- Nếu ngày nào tại hạ cũng được ăn ngon như thế này thì chẳng còn có gì ao ước nữa.
Cô gái:
- Với nhân phẩm và võ công như công tử  làm nên sự nghiệp to lớn, quyền cao chức trọng, kẻ hầu người hạ cũng trong tầm tay huống chi là một miếng thịt rừng thô sơ. Chỉ có điều không biết chí công tử như thế nào?
Tích Nhân thở dài:
- Tại hạ vốn con cháu trung thần triều đại nhà Trần. Đất nước thay ngôi đổi chủ, chẳng thể làm được gì nên lấy thú ngao du sơn thủy làm vui.
- Thì ra công tử là người Đại Việt. Nhưng công tử không nhuộm răng ăn trầu, làm tiểu muội tưởng là người Minh. Đúng như gia gia tiểu muội nói Đại Việt tuy nhỏ, nhưng nhân tài, võ công thời nào cũng đáng sợ.
- Nói đến võ công Đại Việt thời nay phải nói đến Nhất Tiên, Nhất Ẩn, Nhị Quái, Tam Đạo, Song Yêu... nhiều người nữa mà tại hạ kiến văn thô lậu không biết tới. Còn tại hạ chỉ biết chút đỉnh phòng thân để ngao du không bị người ức hiếp, thú dữ đe doạ mà thôi.
- Biết chút đỉnh mà có thể làm cho hai tay quyền của Từ Thiên Hậu tê chồn hay sao?
- Trình Giảo Kim năm xưa có ba búa. Tại hạ may mắn có sức mạnh lúc đầu. Nếu cô nương không xuất hiện kịp, bây giờ sợ đã phơi thây hoang dã.
Cô gái cười thành tiếng:
- Công tử nói dối y như thật.
Tích Nhân thăm dò:
- Cô nương là cửu công chúa, không hiểu lệnh tôn ông là hoàng đế nước nào?
Cô gái thở dài:
- Thân phụ.. cả đời bôn ba, vẫn là ông vua thất quốc.
Cô ta nhìn Tích Nhân với đôi mắt tha thiết, gỗ đá cũng phải cúi đầu:
- Hoàng phụ đang lặn lội khắp nơi chiêu hiền đãi sĩ giúp người phục hồi sự nghiệp tổ tiên.  Nếu được một người như công tử bằng lòng giúp dật. Tiểu muội tin tưởng hoài vọng cả đời của người có thể thành công. Và công tử, một người đã mang tài năng như vậy chẳng lẽ không có lòng tiến thủ, cam tâm làm người rừng rú hay sao? Nếu công tử vui lòng đến gặp phụ thân, tiểu muội rất mừng từ nay sẽ thường xuyên được gặp công tử.
- Đa tạ mỹ ý của cô nương. Thường xuyên được gặp gỡ chuyện trò với một mỹ nhân như cô nương là điều vinh hạnh vô cùng cho tại hạ. Nhưng làm người hạt nội mây ngàn lại là chí của tại hạ.
Cô gái:
- Tiểu muội cũng không dám nài ép công tử, nhưng  mong qua đêm nay. Sau khi suy nghĩ một đêm công tử sẽ đổi ý. Tiểu muội đành về thưa với thân phụ nhiệm vụ người giao phó không hoàn thành được.
Cô gái đứng lên. Tích Nhân cũng đứng lên:
- Xin cung tiễn cô nương.
- Ngày mai tiểu muội cùng phụ thân sẽ đợi chờ để được đón tiếp công tử.
- Tại hạ sẽ đến bái tạ. Không hiểu xưng hô với lệnh tôn như thế nào?
- Mọi người gọi phụ thân là Đoàn hoàng gia.
- Ồ! Thì ra tại hạ thô lậu cho nên không sớm đoán ra.
- Xin chào.
Cô gái nói xong như làn mây trắng tà tà rời xa.
Cô gái đi, Tích Nhân lấy viên hùng hoàn châu ngậm vào miệng vận công. Khi nhả ra viên hùng hoàn châu biến sắc, nhưng không hiểu cô gái đã dùng thứ độc gì. Nếu không có viên hùng hoàn châu, Tích Nhân không thể nào biết mình trúng độc vì nó không gây ảnh hưởng nào. Có thể là một loại độc mãn tính. Nhớ đến hoàn cảnh Đoàn Nhã Lan, nhớ đến ngày mình bị Bế Thiệu bắt cóc, Thu Hà đang bị  làm con tin, Tích Nhân cảm thấy chán ghét, căm hận lão họ Đoàn vô cùng,  nằm xuống đống cỏ, nhắm mắt nghĩ cách đối phó.
Trời chưa sáng Tích Nhân rời cội thông già, và khi ánh sáng ban mai chan hòa trên đầu cây ngọn cỏ, từ một bờ suối vắng, Tích Nhân chống cây gậy mây bao da rắn nhắm Bách Lan động đi tới.  Khi đến vùng trận thế vào Bách lan động, hết  xuyên qua gốc cây này, hòn đá kia, đi tới, lúc đi lui, hơn giờ sau lọt vào một thung lũng nhỏ và liền có cảm tưởng như lọt vào tiên cảnh. Khắp cả một vùng sực nức hương hoa, muôn ngàn đóa hoa lan khoe nở khắp nơi, muôn màu, muôn sắc. Trong giữa vùng thung lũng thơm ngát hương lan là ba căn nhà sàn cất bằng gỗ rất lớn, và trước căn nhà gỗ này, bảy tám tên cao thủ của lão họ Đoàn đang đứng gát. Tích Nhân nhắm căn nhà giữa đi tới, cất tiếng ngâm nhè nhẹ:
Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nồng
Nhược phi Quần- ngọc sơn đầu kiến
Hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng..
Mấy câu thơ đã có hiệu quả nhanh chóng. Trong căn nhà gỗ, hai bóng người như hai  làn mây bay ra. Họ dừng chân cách Tích Nhân hơn trượng. Đó là hai nữ nhân không thể đoán tuổi tác và trên đời khó có nữ nhân nào xinh đẹp, phong tư như họ. Cả hai trông giống nhau như khuôn đúc, một mặc xiêm vàng, một mặc xiêm trắng. Trong rừng hoa lan muôn sắc, họ như hai đoá hoa sống động, rực rỡ một vùng. Hai nữ nhân nhìn Tích Nhân chăm chăm, làm Tích Nhân cũng cảm thấy nhột nhạt. Đoán hai người đàn bà là song yêu, Tích Nhân cũng không ngờ họ có phong tư không chút gì có vẻ đầy dâm ác như đã nghe. Giây lát nữ nhân áo vàng,  quắc mắt, quát hỏi:
- Ngươi  là ai?
Tích Nhân vái chào:
- Vãn bối vâng lệnh sư phụ đến phó ước.
Song yêu cau mày chưa nói gì,  trong nhà có tiếng lão họ Đoàn:
- Người đến là ai, song tiên vội vàng đón tiếp, nhất định chẳng phải kẻ tầm thường.
Theo sau cha con lão họ Đoàn, những cao thủ của lão bước ra. Bốn đệ tử của song yêu cũng bước ra, nhanh chân đến đứng sau lưng hai bà. Tích Nhân nhìn qua sáu thấy trò song yêu không khỏi bàng hoàng. Sáu người đứng bên nhau không khác gì sáu cụm hoa lan, mỗi người mỗi vẻ. Cô gái họ Đoàn rất xinh, so với thầy trò song yêu hình như lu mờ hẳn.
Cô gái bên cạnh lão họ Đoàn, thấy Tích Nhân buột miệng:
- Thì ra là ngươi!
Lão họ Đoàn cả cười:
- Thì ra người mà song tiên phải bỏ cả ta vội vàng đón tiếp lại là gã thanh niên vô danh này.
Nữ nhân áo vàng:
- Xin lỗi đã thất lễ với hoàng gia, nhưng đã là người thay mặt lão thất phu đó, thì cũng không phải tầm thường.
Bà ta cau mày liễu hỏi Tích Nhân:
- Ngươi có gì chứng minh có thể đại diện cho lão..thất phu đó?
Tích Nhân bấy giờ mới nhớ phong thư của Nhất Ẩn, vội vàng:
- Có thư của sư phụ.
Tích Nhân lấy phong thư, vận công đưa nó bay từ từ qua phía song yêu.
Nữ nhân áo vàng, giơ tay đón lấy, và mở ra, người đàn bà áo trắng cũng nhích gần lại ghé mắt đọc qua. Không hiểu trong thư Nhất Ẩn nói gì, Tích Nhân thấy song yêu có vẻ xúc động. Người áo trắng kêu nhỏ:
- Tỷ tỷ..
Đôi mắt nhìn nữ nhân áo vàng tha thiết.
Nữ nhân áo vàng thẩn thờ xa vắng:
- Ngươi.. ngươi..?
Nữ nhân áo trắng cúi đầu:
- Muội nghĩ chị em chúng ta đã thực sự chờ đợi điều gì, thì bây giờ cũng nên là lúc..
Nữ nhân áo vàng bỏ thư vào áo, xây lại lão hoàng gia:
- Bách Lan Cốc đã mười năm chờ đợi cuộc ước hẹn này. Kẻ thù đã y ước. Vì thế không còn thời gian để nghĩ tới lời mời của hoàng gia và cũng không dám mời hoàng gia lưu lại.
Lão Đoàn hoàng gia cau mày, rồi cả cười:
- Ta cần nhân tài như khát nước, nhưng chưa bao giờ đích thân đi mời như hôm nay. Vi Hoàng Lan! Ngươi chẳng chút nể tình?
Nữ nhân áo vàng:
- Chị em chúng ta xưa nay chưa bao giờ có ý muốn rời Bách Lan Cốc. Cũng chưa bao giờ muốn chịu sự sai khiến của ai. Sự ưu ái của hoàng gia xin cảm ơn. Nhưng không thể nào tiếp nhận.
Hai lão già đứng sau lưng lão họ Đoàn bước ra, ngạo nghễ:
- Trên đời này không ai có thể không tuân lời Đoàn hoàng gia của chúng ta. Hoàng gia đã tận lễ mà các ngươi còn ngoan cố, thì Bách Lan Cốc này các ngươi cũng không thể ở được. Không nơi nào trong trời đất này các ngươi có thể ở được.
Người đàn bà áo vàng, cười khẩy:
- Đoàn Hán Thiên! Ngươi muốn dùng vũ lực?
Lão Đoàn Hán Thiên:
- Ta rất trọng hai nhà ngươi nên đích thân xuống Nam. Nếu ta không được sự vị nể nào, ta có thể cản thuộc hạ hôm nay, nhưng không thể nào cản trở chúng trong nay mai. Vì thế ta cũng lo âu cho Bách lan cốc xinh đẹp này không biết sẽ ra sao?
Song yêu tức giận chưa kịp nói gì thì một cô đệ tử  của song yêu:
- Lão đe dọa chúng ta? Hừ! Chúng ta chẳng sợ đâu! Bọn đàn ông thúi tha các người mới tới nơi ta đã muốn đuổi đi rồi! Hãy đi ngay đi.
Người đàn bà áo trắng:
- Tiểu Thanh! Không được vô lễ.
Cô gái bị mắng cắn môi, vừa sợ sư phụ vừa tỏ sự tức giận.
Người đàn bà áo trắng:
- Đoàn Hán Thiên, Ngươi coi thường Bách lan cốc chúng ta quá. Hôm nay bọn ngươi không đi, chúng ta đành phải thất lễ vậy.
Bà ta đưa mắt nhìn người áo vàng. Cả hai nhất tề phóng về phía sau mấy bước. Bốn cô đệ tử cũng tức thì sắp thành một hàng chuẩn bị đối địch.
Lão hoàng bào vuốt râu, đưa mắt nhìn chung quanh, chặc lưỡi:
- Một nơi thế ngoại như thế này, bao nhiêu người quần đấu sẽ tiêu hủy tất cả thật đáng tiếc. Thôi thì ta có điều kiện như thế này, hai ngươi có thể chấp nhận không?
- Điều kiện gì?
- Ta phá lệ, đích thân ra tay tỷ thí với hai ngươi. Nếu hai ngươi thua, phải theo làm hộ pháp cho ta.
Người đàn bà mặc áo vàng, tức Vi Hoàng Lan cau đôi mày liễu:
- Ta chấp nhận, nhưng ngươi cũng phải chấp nhận điều kiện của ta.
- Cứ nói.
- Hôm nay, để chúng ta giải quyết cuộc ước hẹn năm xưa với gã tiểu tử này. Ba ngày sau chúng ta tỷ đấu với ngươi.
Lão Đoàn Hán Thiên:
- Vì thật tình kính ngưỡng võ công của chị em ngươi. Ta chấp nhận. Nhưng giải quyết một gã tiểu tử có cần phải làm cho ta chờ đợi đến ba ngày hay không? Ta hẹn ngươi ngày mai vậy. Đó là thời gian ta có thể nhân nhượng.
Tích Nhân khi biết đích xác lão hoàng bào là người cho thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm võ công bí kíp ở Đại Việt, gieo rắc  tang thương không biết bao nhiêu gia đình, trong đó có gia đình Nhã Lan, đã bắt cóc Thu Hà để đòi Đằng tiên bí kíp của mình, và hiện lão đang ở trước mặt tỏ vẻ đầy tự hào kiêu ngạo, không đừng được tiến lên, cười khẩy:
- Hai vị tiền bối Bách lan cốc vì ta mà phải dời ngày hẹn ước ta thấy mình có tội đã tới không đúng lúc, lại thấy bọn ngươi hạ mục vô nhân quá, nên ta cũng muốn xem võ công của các ngươi như thế nào. Sao? Ngươi dám cùng ta tỷ thí không?
Lão Đoàn Hán Thiên quắc mắc:
- Cái gì? Ngươi đòi tỷ thí với ta?
- Vâng, ta muốn xem võ công của ngươi thế nào. Không biết ngươi tài giỏi đến đâu, nhưng cái kiêu ngạo của ngươi làm ta không chịu được.
Nhóm người sau lưng lão tên nào cũng tức giận, có kẻ quát lớn:
- Tên tiểu tử ngông cuồng.
Tích Nhân xử dụng thiên ưng phi đằng, nhấc mình lên cao cả trượng, tà tà bay ra bìa rừng, đáp xuống một cành cây to, ngạo nghễ:
- Lão Đoàn tặc kia! Ở đây nơi nào cũng đầy hoa quý, ngươi nếu tự lượng có thể thắng ta. Hãy theo ta ra ngoài tìm chỗ trống quyết đấu. Ta cả quyết ngươi không phải là đối thủ của hai vị Vi tiền bối.
Nhìn thân ảnh kỳ dị của Tích Nhân, Đoàn Hán Thiên biết Tích Nhân võ công rất cao, thuộc hạ của mình không ai bằng, tức giận, chưa biết thể hiện thế nào, có thể hạ mình để tỷ đấu với một người trẻ tuổi và vô danh như Tích Nhân không, thì hai lão già hộ pháp và bốn tên hầu tướng của lão kẻ gầm, người hét cùng phóng mình lên, đuổi theo. Khi đón lão họ Đoàn, Song yêu tạm giải trận thế trong trong rừng, sau đó đóng lại. Điều này lão họ Đoàn không biết, bọn tùy tướng của lão lại càng không biết. Tích Nhân là người đến sau, biết trận âm dương bố trí trong rừng huyền diệu vô cùng, khi thấy bọn tùy tùng của Hán Thiên đuổi theo, liền tà tà thân pháp bay sang cây thông to cách mấy trượng. Đứng đợi. Sáu tên cao thủ hữu hạng này khi lọt vào vùng ảnh hưởng của trận thế, liền thấy bốn phương mờ mịt, phong vũ tứ bề chẳng biết đâu là đâu. Bình thường, Tích Nhân muốn chế ngự số cao thủ này cũng không phải dễ, nhưng trong lúc chúng bối rối, hoang mang, như người mù Tích Nhân lại hiểu biến hóa của trận thế và ra tay nhanh nhẹn vô cùng, nên chỉ trong chớp mắt, hai lão già và bốn tên hầu tướng đều bị cây gậy trong tay Tích Nhân tung ra điểm huyệt ngã nhào xuống đất. Bên ngoài, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, ngoài song yêu và các đệ tử của bà, bọn Đoàn Hán Thiên không hiểu vì sao những cao thủ của họ chỉ trong nháy mắt bị Tích Nhân kìm chế dễ dàng như vậy! Sau khi khống chế sáu tên cao thủ thượng thặng của Đoàn Hán Thiên, Tích Nhân hạ mình xuống đất, nhanh nhẹn tay bốc, chân đá cho chúng nằm chồng lên nhau và cũng vừa đẩy môt hòn đá dưới đất sang bên. Lão họ Đoàn sau giây lát bất ngờ đến bất động cũng  đã lướt mình tới nơi. Tích Nhân ngồi lên mình sáu tên cao thủ mới chất thành đống mỉm cười với lão:
- Bây giờ ta không nghĩ ngươi chê ta không xứng tỷ thí với ngươi. Và ta nghĩ nếu ngươi không ngoan ngoản rời khỏi Bách lan cốc, trả lại sự bình yên ở đây ngay. Có lẽ vài khắc chỉ ngươi là người duy nhất có thể nhanh chân chạy thoát mà thôi.
Sáu tay cao thủ thượng thặng của mình đã bị hạ, một cách kỳ quái, chưa hiểu nguyên do. Nhìn lại thực lực, Đoàn Hán Thiên thấy rõ, nếu lão ra tay đánh Tích Nhân ngàn chiêu cũng chưa chắc thắng.  Thời gian đó, số người theo lão còn lại, trong đó có con gái lão, dù nhiều, nhưng không thể nào cự lại song yêu và bốn đệ tử Bách lan cốc. Lão phẩn hận, nhìn Tích Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống mới hả lòng. Cuối cùng lão cười lớn đầy phẩn hận:
- Hay! Hay!..Hay cho tiểu tử. Ngươi có thể bắt chẹt ta hôm nay, thì mạng sống của ngươi coi như cũng không còn  bao nhiêu ngày nữa. Bách lan cốc này biến thành hoang dã cũng không còn bao lâu nữa.
Không quan tâm tới những cao thủ đã bị Tích Nhân kìm chế, lão kéo con gái rảo bước đi ngay. Bọn hộ tùng cũng nhanh nhẹn chạy theo lão chủ.
Đoàn Hán Thiên đi khuất, Tích Nhân đứng lên cung tay với song yêu:
- Xin nhị vị tiền bối tha lỗi đã mạo phạm, tự chuyên lợi dụng trận thế trong rừng khuất phục đám họ Đoàn. Sáu tên cao thủ này xin tiền bối phát lạc.
Bà Vi Hoàng Lan cười nhẹ:
- Lão họ Lý đào luyện một người quyền biến như ngươi thật chúng ta không bằng. Lâu nay chúng ta cũng không muốn lạm sát. Ngươi có thể phóng sanh làm phước.
- Bọn chúng võ công rất cao, nếu theo lão họ Đoàn sẽ giúp lão làm ác hơn nữa. Tiểu tử xin phép nhị vị tiên tử kiềm chế chúng một thời gian.
Tích Nhân đá từng tên nằm ngửa lên đất, vung gậy điểm mạnh một số huyệt đạo. Khi tất cả bọn chúng lòm còm chõi tay đứng lên, Tích Nhân tuyên bố:
- Ta không giết, cũng không phế bỏ võ công của các ngươi. Thuật thái ất phân cân tán khí của ta chỉ làm cho các ngươi tạm thời mất công lực trong thời gian chín tháng. Trong thời gian này, các ngươi phải sống một đời sống thật bình thường, không luyện công, không làm việc gì rán sức, công lực sẽ dần dần hồi phục. Các ngươi có thể đi đi.
Tưởng trừng phạt nhẹ như vậy hai lão hộ pháp và bốn tên hầu tướng sẽ cảm kích, không ngờ tên nào cũng long cặp mắt đầy căm hờn nhìn Tích Nhân, cùng hét lên một tiếng rút đao ngắn trong mình phóng tới. Công lực không còn, chúng ra tay bất ngờ, nhưng với thân thủ như Tích Nhân thì làm sao xâm phạm được. Không ngờ, Tích Nhân lách mình tránh, chúng tự đâm lẫn nhau. Nhắm ngay tim nhau mà đâm, không nhân nhượng, cũng không ai né tránh. Cả sáu tên, thành ba cặp ôm nhau ngã xuống cỏ, dãy dụa giây lát rồi tắt thở.  
Bà Vi Hoàng Lan thở dài:
- Lão Hán Thiên khống chế thủ hạ tàn độc thật!
Tích Nhân bối rối:
- Nếu biết chúng tự ái đến như vậy, tại hạ để cho chúng ra đi.
Bà Vi Hoàng Lan:
- Ngươi không phải tự trách. Bọn chúng không tự tử, lão họ Đoàn cũng không tha mạng cho chúng. Xác bọn chúng để đấy cho đệ tử và mấy con gấu của ta tới dọn dẹp. Chúng ta cần tranh thủ thời gian thực hiện cuộc hẹn ước với Lý lão đầu.
Bà dặn bốn cô đệ tử:
- Đem chúng chôn cất. Bố trí lại trận thế. Trong thời gian ta và nhị sư phụ bế quan trao đổi võ công, nếu lão họ Đoàn trở lại vào bí động ẩn tránh. Cấm sính cường.
Bà ta không đợi Tích Nhân trả lời rảo bước đi ngay. Người đàn bà áo trắng  tỏ vẻ thân thiện hơn:
- Ngươi theo hai chúng ta.
- Vãn bối xin tuân mạng.
Song yêu kẻ trước người sau, bước chân vô cùng  tha thước nhẹ nhàng, ẻo lã, nhưng nhanh nhẹn khôn cùng. Từ lâu nghe tiếng song yêu dâm ác tột cùng, không ngờ cả hai lại có cốt cách phi thường làm cho Tích Nhân đi theo họ mà lòng rất phân vân.
Song yêu theo con đường mòn nhỏ quanh lên sườn núi. Một lúc sau đến một miệng hố nhỏ như cái giếng, bà ta không nói không rằng thả rơi thân mình xuống bên dưới. Người đàn bà áo trắng đi sau xây lại:
- Chỉ sâu khoảng ba trượng. Ngươi cần nhớ mà xử dụng công lực.
Sau khi bà áo trắng gieo mình xuống hố. Tích Nhân ngần ngừ giây lát rồi cũng phóng xuống theo. Khi đặt chân xuống mặt đá bên dưới, chung quanh tối đen và bên trên bỗng nghe tiếng rung rinh và bóng tối càng thêm dày đặc. Tưởng mình bị song yêu lừa nhốt trong lòng núi, Tích Nhân cảm thấy tức giận, chưa biết phản ứng ra sao, lại nghe tiếng vách đá rung chuyển.  Giây lát một cánh cửa mở rộng, bên trong ánh sáng dìu dịu chiếu ra và tiếng bà Vi Hoàng Lan:
- Hãy vào đây.
Tích Nhân bấy giờ cảm nhận phải đề phòng, vận công hộ thể. Từ từ bước vào. Qua một con hầm độ bốn năm thước, Tích Nhân lọt vào một căn phòng rộng lớn, những cây đèn sáp ong đang thắp cộng với những hạt minh châu đây đó làm cho căn phòng có ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ. Căn phòng cũng không biết song yêu dùng thứ hương hoa gì làm cho nó có mùi thơm quyến rũ. Trong ánh sáng mờ tỏ đó, căn phòng làm cho cặp mắt Tích Nhân phải mở to ra. Chung quanh, hàng chục hình tượng nữ nhân kẻ đứng, người ngồi, duỗi mình trong những tư thế vô cùng khiêu gợi. Xa hơn phía trong, một chiếc giường ngà to rộng, song yêu mỗi người chỉ mặc một giải yếm đào và khi căïp mắt Tích Nhân nhìn tới họ, cả hai cùng nở hai nụ cười vô cùng khiêu gợi. Hai bàn tay bàn tay ngà ngọc của bà Vi Hoàng Lan bấm nhẹ tiếng đàn. Còn người đàn bà thứ hai, môi hồng nhẹ thổi ống tiêu ngọc biếc.
Tiếng bà Vi Hoàng Lan êm ái như tơ rung:
- Chúng ta nổi tiếng giang hồ là những người dâm ác. Lý lão đầu vì thế coi thường chị em ta. Cuộc tỷ thí hôm nay để hoàn thành lời hứa. Hôm nay, nếu lão đến và nghe qua các khúc Vu sơn mãn mãn, mà không động sắc, chị em ta thua, sẽ phải thật sự qui ẩn giang hồ. Nếu lão không kháng cự được  thì suốt đời cung phụng chị em ta, dành hạnh phúc tình yêu cho chúng ta trong những tháng ngày còn lại. Ngươi đến đây thay thế lão, thì điều kiện cũng không thay đổi. Chị em ta tự hào xuân sắc đến nay vẫn còn hoa nhường nguyệt thẹn. Ngươi có thua, cũng không đến nỗi thiệt hại gì, nhưng cũng cần phải nói trước cho ngươi biết. Ngươi thua cuộc tỷ thí định lực này, ngươi sẽ không còn tự chủ được. Cuộc đời của ngươi sẽ từ đây thuộc về chúng ta. Ngươi thay thế lão yêu thương chị em chúng ta.
Những lời nói êm ái, nhẹ nhàng của bà Vi Hoàng Lan làm Tích Nhân cảm thấy run lên. Vừa sợ hãi vừa tức giận Nhất Ẩn vô cùng. Ông ta đã là sư thúc tổ mà lừa  mình thay thế ứng hẹn điên rồ thế này. Chị em song yêu, đúng là còn xinh đẹp vô cùng, nhưng mình làm sao có thể thuộc về hai người đàn bà tuổi tác như vậy?
Tích Nhân không thể suy nghĩ và oán trách Nhất Ẩn lâu hơn, tiếng đàn, tiếng tiêu đã cất tấu, cảm thấy chân khí khích động, nhộn nhạo ngay,  vội vàng ngồi xuống lấy viên hùng hoàng châu ngậm vào miệng, vận dụng thái ất thần công chống chọi.
Công lực song yêu cao thâm khôn lường, Tích Nhân chịu đựng hơn khắc thời gian cảm thấy ảo ảnh xâm nhập, những thân hình ngà ngọc hiện ra nhảy múa trước mắt làm chân khí nhộn nhạo, miệng khô, cổ đắng, trong lòng lo sợ khôn cùng. Nhưng khi nguy hiểm như vậy  tiếng đàn tiếng tiêu lại thay đổi âm điệu làm cho Tích Nhân có cơ hội thu liễm tinh thần, xua đuổi ảo giác, tạp niệm và thèm muốn. Tiếp tục vận dụng Thái ất thần công chống chọi.
Cuộc tỷ thí định lực không biết diễn ra trong bao lâu. Khi tiếng đàn đã ngưng, Tích Nhân mở mắt, trong phòng không thấy song yêu. Vừa đứng lên, trên cao, từ trên trần hầm, có một lá thư hồng nhẹ nhàng rơi xuống.
Tích nhân cầm lên đọc: “ Hài tử! Anh hùng nan quá mỹ nhân quan là chuyện thường tình xưa nay. Sợ ngươi sau này bị nữ sắc cám dỗ nên Lý đại ca đã nhờ hai ta huấn luyện cho ngươi. Trong phòng, trên bàn ta ngồi, có cuốn Ngọc nữ tố thư, ngươi dụng tâm đọc qua sẽ giúp ngươi hiểu nhiều những nhu thuật ma mị của phụ nữ và cách định tâm tự chế. Hai ngày qua, hai ta đã giúp ngươi vận dụng tối đa thái ất thần công chống lại tạp niệm, cám dỗ và từ đó cũng làm cho công lực ngươi tăng tiến rất nhiều. Trên bàn, chúng ta cũng có  viên bách lan đơn có hiệu dụng làm cho thân thể sau này không bị mị dược ảnh hưởng. Sau khi ngươi đọc thư này dùng thời gian nghiên cứu ngọc nữ tố thư và khi đã thấu triệt, thì tiêu hủy đi không được mang theo. Ra ngoài dùng đá to phong tỏa huyệt đạo. Từ nay chị em chúng ta cùng sư thúc tổ ngươi đoàn tụ, tuyệt tích qui ẩn giang hồ. Bốn đồ đệ của ta, chúng đều là cô nhi. Trong hoàn cảnh liên tiếp chiến tranh và bất an của đất nước cô nhi không biết bao nhiêu, nhưng tiêu chuẩn của hai ta thu nạp đồ đệ là phải xinh đẹp, thông minh và bốn đứa đã được hai ta chọn lựa rất khe khắt từ trong muôn một. Nội công chúng chưa thể so sánh với cao thủ thượng thặng, nhưng đã thủ đắc toàn bộ võ học hai ta. Hai chị em ta không phải là sư muội cùng học một thầy với sư thúc tổ của ngươi nên chúng thật sự không có vai vế là sư cô của ngươi. Tuy nhiên, ngươi tình nghiệp nặng nề, hãy đối xử với chúng như sư cô để tránh tình trạng trai gái bên nhau đem lòng yêu dấu, làm khổ lụy chúng nó. Dặn ngươi điều này ta thật lo lắng. Tình cảm thường xảy ra một cách tự nhiên, không ai ngờ được. Nhất là bọn chúng như tờ giấy trắng mà nam nhân trên đời cũng khó có người có tài mạo và võ công như ngươi. Trong trường hợp phức tạp xảy ra ngươi cũng nên khéo thu xếp. Năm mười năm nữa nếu vì tình hận sinh ra cực đoan như hai chị em ta. Bốn đứa bọn chúng ngoài ngươi ra, trong giang hồ hiện nay không ai có thế quản thúc nổi. Ngươi đưa chúng xuống núi cùng nhau hành hiệp tế khổn phò nguy, giúp hai ta chuộc lại lỗi lầm vì tình hận năm xưa đã gây nhiều sóng gió, giết oan nhiều người đến phải bị thêu dệt mang hai tiếng song yêu dâm ác tột cùng. Bốn chị em chúng hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm ngoài đời, nên ta sẽ dặn chúng theo lời ngươi mà hành sự. Ngươi phải hết lòng chiếu cố, thay chị em ta lo cho tương lai chúng nó. Phòng bên có lương khô, ngươi có thể dùng cho đến khi nào ngươi thấy không cần ở trong phòng này nữa ”
Đọc thư của song yêu để lại, Tích Nhân không ngờ sự đời biến hóa kỳ diệu như vậy. Hiểu ngay Nhất Ẩn và song yêu trước kia là tri kỷ của nhau, không hiểu vì lý do gì, có thể Nhất Ẩn không thể yêu một lúc chị em bà Vi Hoàng Lan, hay say mê võ học không ngó ngàng tới tình si của họ, nên gây ra ân oán, đến lúc cuối đời mới tha thứ nhau, gặp lại nhau. Tích Nhân cũng hiểu rõ, những gì Nhất Ẩn dặn bảo khi đi hội ước và những gì bà Vi hoàng Lan đã nói khi đưa vào động đều có mục đích làm mình cố gắng, không có lòng ỷ lại khi bị thử thách và tập luyện định lực. Và từ đó Tích Nhân thấy rõ Nhất Ẩn rất hiểu con người dễ lụy vì nhan sắc, vì phụ nữ của mình. Cảm thấy tự thẹn và tự hứa sẽ không làm ông phải thất vọng. Nghĩ đến bốn cô đệ tử và lời dặn dò của bà Vi Hoàng Lan, Tích Nhân cảm thấy bối rối. Bốn cô gái đều xinh đẹp tuyệt vời. Không khác bốn đóa hoa lan rực rỡ. Trong thơ, bà Vi Hoàng Lan một mặt không muốn tình cảm trai gái phát sinh giữa bốn cô gái và mình, một mặt lại nói rằng nếu xảy ra, không được gây nên mối tình hận trong lòng họ. Như thế thì phải làm sao? Thẩn thờ một lúc, Tích Nhân thở dài:” thôi phải đành tới đâu hay tới đó”.
Cảm thấy bụng đói, Tích Nhân đi lấy lương khô ra dùng, uống viên bách lan đơn, sau đó giở cuốn ngọc nữ tố thư ra xem. Bên trong, mỗi trang là những hình vẽ sống động. Nhìn hình vẽ và đọc những lời trong quyển tố thư đôi khi làm máu huyết Tích Nhân trở nên căng thẳng, và mỗi lần như vậy cố gắng vận dụng định lực tự chế. Sau khi đọc qua hết quyển sách, Tích Nhân tự tin từ nay nếu có gặp hoàn cảnh khiêu gợi nào của nữ giới, dù người ấy xinh đẹp thế nào, ma mị thế nào cũng không thể làm mình sa ngã nổi.
Theo lời dặn dò của bà Vi Hoàng Lan, Tích Nhân vận công tiêu hủy tố thư, ra khỏi động. Phi thân lên sườn núi thấy đá to đã được để thành nhiều đống cao chung quanh, biết  song yêu đã cho đệ tử  khuân đến cho mình, bèn xô xuống lấp miệng hang lại. Tích Nhân đẩy được vài chục hòn thì một cô gái mặc áo đen phi thân tới. Tích Nhân quay lại nhìn thấy cô ta độ mười bốn mười lăm tuổi, môi hồng má thắm, y phục đen làm nổi bật làn da trắng nuốt, trông vừa xinh đẹp vừa thơ ngây, đôi mắt to đen lay láy của cô gái nhìn mình chăm chú. Tuổi tác cô gái cho Tích Nhân hiểu ngay cô ta là ai, thi lễ:
 Tham kiến tứ cô.
Tích Nhân đã nghe hai chị em cô gái này nói chuyện với nhau trên đường đi, biết cô ta là đệ tử nhỏ nhất của song yêu và cô ta là người liến thoắng vô cùng, thế nhưng trước lời chào hỏi của Tích Nhân, cô ta vẫn đứng yên, hai cặp mắt như thủy tinh vẫn nhìn Tích Nhân không chớp. Tích Nhân lại mỉm cười:
 Tứ cô cô!
Cô gái bây giờ lên tiếng một cách tự nhiên:
 Ngươi đứng yên. Ta muốn nhìn ngươi thêm tí nữa.
Tích Nhân phải cười thành tiếng:
 Tiểu điệt có gì đáng nhìn?
 Ta muốn xem một nam nhân có gớm ghiết lắm hay không?
 Có thể là rất gớm ghiết, nhưng chúng ta là người nhà với nhau. Vi tiền bối dạy chúng ta từ nay cùng xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, các vị theo vai vế là sư cô của tiểu điệt. Đã là cô cháu, thì tiểu điệt dù hôi hám như con gấu đi nữa, tứ cô cô cũng không nên bịt mũi, nhắm mắt xa lánh.
Cô gái cười, má lún đồng tiền xinh xắn:
 Ta thấy ngươi dễ thương hơn mấy con gấu. Ta phụ ngươi một tay lấp miệng hang lại.
Và cô ta phụng phịu:
 Sư phụ lúc nào cũng nói nam nhân không đáng tin. Dơ bẩn và gớm ghiết còn hơn con chó. Thế nhưng ngươi được người đưa xuống mật thất truyền dạy võ công, còn bốn chị em chúng ta chưa bao giờ được bén mãng đến nơi này, không biết bên dưới miệng hang sâu này có những gì.
Tích Nhân thăm dò:
 Tứ cô quý danh là gì? Các vị cô cô khác xưng hô ra sao?
Cô gái liến thoắng:
 Chúng ta là hoa lan. Đại sư phụ là Vi Hoàng Lan, nhị sư phụ là Vi Bạch Lan. Chị em chúng ta đều mang họ của sư phụ. Đại tỷ là Vi Hồng Lan, nhị tỷ là Vi Tử Lan, tam tỷ là Vi Thanh Lan, còn ta.. ta là hoa lan hiếm quý nhất trên đời. Ngươi biết là gì không?
 Hoa lan hiếm quý nhất trong đời có lẽ là hoa lan màu đen. Tứ cô phải là Vi Hắc Lan.
 Ừ! Ngươi không đến nỗi ngốc lắm. Hoa lan đen, hắc lan là hoa lan vô cùng hiếm quý. Hoa có năm cánh đen như mực, mềm như nhung, thường mọc ở trên tận ngọn  cổ thụ cao ngất giữa rừng, nở ra thơm ngào ngạt một vùng, nếu là người không có võ công cao không thể nào lấy  được. Không nói là cũng rất nguy hiểm, vì  hắc lan luôn luôn có rắn thần gìn giữ.
Tích Nhân cười:
 Tứ cô cô có tên là hắc lan, cô cô cũng là cô gái hiếm quý trên đời. Khi ra giang hồ hẳn sẽ có nhiều anh hùng hảo hán mê mệt. Tiểu điệt sẽ là rắn thần gìn giữ tứ côâ. Không phải là bực đại anh hùng, đại hảo hán, thì không thể mơ mộng tứ cô  được.
 Mơ mộng ta là sao?
 Nghĩa là... thật khó nói. Thời gian sẽ làm cho tứ cô hiểu ra được.
 Ngươi ăn nói thật khó hiểu.  Nhưng thôi, lấp cho nhanh đường hang để cùng về. Sư tỷ ta đang đợi ngươi. Kỳ lạ! Sư phụ bỏ chúng ta ra đi, dặn bảo ngươi có vai vế hàng hậu bối, nhưng lại dặn việc gì cũng phải theo lời ngươi mà hành sự. Mấy ngày nay chúng ta buồn vì phải xa sư phụ nhưng lại háo hức muốn mong sớm được cùng ngươi ra giang hồ, nhìn thế giới bên ngoài.
Tích Nhân dọ hỏi:
 Sư phụ tứ cô có nói vì sao ra đi. Đi đâu? Và dặn dò những gì?
Hắc Lan đỏ heo đôi mắt:
 Sư phụ không nói đi đâu cả. Người bảo chúng ta quên hết đi những gì đã dạy cho chúng ta biết về nam nhân. Khi yêu một nam nhân nào phải kiên nhẫn và hy vọng chúng ta được hạnh phúc. Các sư tỷ của ta có lẽ hiểu lời sư phụ, còn ta thì chẳng hiểu gì. Yêu là gì? Tại sao yêu một nam nhân phải kiên nhẫn và hạnh phúc là gì ta cũng không hiểu được.
Sự thơ ngây của Hắc Lan làm Tích Nhân cảm mến, cố gắng giải thích:
 Mỗi việc điều phải đến một tuổi nào mới biết được. Tỷ như tứ cô học võ, khi chưa đủ hỏa hầu thì không thể dùng một chiêu thức đòi hỏi phải có công lực rất cao để thi thố. Yêu là gì? Khi nào ra giang hồ, tứ cô gặp một nam nhân rồi không thể quên người đó. Lúc nào cũng nhớ, ăn cũng nhớ, uống cũng nhớ, rời xa nửa bước là nhớ.. đấy là yêu. Hai người yêu nhau, sống với nhau hòa thuận vui vẻ, con đàn cháu đống  gọi là trọn đời hạnh phúc bên nhau.
 Tại sao trai và gái yêu nhau mới có con?
Tích Nhân không còn có thể giải giải nhiều hơn nữa, đành cười trừ:
 Một vài năm nữa, hay ra giang hồ tiếp xúc với mọi người tứ cô tự nhiên sẽ hiểu.
Hai người vừa trò chuyện vừa đẩy đá. Những hòn đá khá to và công lực của hai người làm rất nhanh phút chốc đã lấp bằng miệng hang. Tích Nhân nghĩ rằng mình có thể nghỉ ngơi được nhưng Hắc Lan chỉ một tảng  đá rêu phong bên sườn núi:
 Ngươi hãy đem tảng đá kia lại đây bỏ lên trên và chỗ đó đùa cây cỏ lại che khuất mới làm cho không ai còn chú ý đến chỗ này nữa.
Tích Nhân nghe bảo thầm khen Hắc Lan tinh tế, và cũng từ việc nhỏ này mới thấy Hắc Lan thơ ngây trong việc đời, nhưng tinh tế  vô cùng.
Theo lời Hắc Lan, Tích Nhân vận dụng công lực lung lay hòn đá to dày mấy thước và dùng cả toàn bộ công phu mới có thể di chuyển nó đến chỗ miệng hang. Hắc Lan khen:
 Công lực của ngươi thật không ai bằng. Ta nghĩ chỉ đùa mà thôi. Che dấu vết tích có rất nhiều cách. Không ngờ ngươi có thể rinh cả một khối đá mà  cả sư phụ ta cũng không hẳn làm được.
Tích Nhân ngồi xuống đất làm bộ khổ sở:
- Tứ cô đùa làm cho tiểu điệt gân cốt rã rời... bây giờ tê nhức cả toàn thân. Có thể phải nằm luôn mấy ngày mới có thể bình phục.
Hắc Lan nhìn Tích Nhân:
 Ngươi làm bộ không giống chút nào. Ba vị tỷ tỷ đang đợi chúng ta ở bách lan phong hiên. Ngươi không đi thì ta sẽ sai hắc hùng đến mang ngươi tới đó. Sư phụ dạy chúng ta nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nếu không lão họ Đoàn huy động cao thủ đến nơi sẽ khó cự lại lão.
Hắc Lan nói xong, phóng đi ngay. Tích Nhân đành mỉm cười phóng theo cô ta.
Bách lan phong hiên là một căn nhà lớn, lan được treo, cho mọc chen chúc thành tường, muôn ngàn cánh hoa tươi nở chung quanh làm cho căn phòng vừa xinh đẹp, vừa sáng sủa, vừa thơm ngát. Tích Nhân tới nơi thấy ba cô gái đang chờ, với một bàn thức ăn thơm ngát. Tích Nhân và Hắc Lan vào nhà, ba cô gái cùng quay lại nhìn. Ánh mắt vừa bở ngỡ, vừa xa la, vừa bối rối. Ba cô gái như tên, mỗi cô bấy giờ mặc mỗi sắc áo. Hồng, tím, thiên thanh. Mỗi cô mỗi vẻ. Khác với Hắc Lan, cả ba đều ở lúc xinh đẹp mặn mòi nhất của người con gái mà là những người con gái xứng danh tuyệt sắc giai nhân. Hoa nhường, nguyệt thẹn.
Tích Nhân thi lễ:
 Tham kiến ba vị sư cô.
Cô gái áo hồng hồi lâu mới nhích môi:
 Chúng ta chẳng dám. Xin mời ngồi.
Tích Nhân:
 Các vị theo thứ bậc là sư cô của Tích Nhân. Theo lễ, xin mời các sư cô an tọa trước.
Vi Hồng Lan cau đôi mày liễu, lộ vẻ khó xử giây lâu mới nói:
 Sư phụ đã dạy chúng ta phải theo lời hắn. Vậy thì chúng ta ngồi trước vậy.
Hồng Lan nói xong, tiến lại bàn ngồi xuống. Tử Lan, Thanh Lan theo thứ tự tiến lại. Hắc Lan chần chừ giây lát rồi ngồi theo các chị. Ngồi xuống ghế, nàng bỗng hỏi:
 Trước đây khi ăn cơm với sư phụ, chúng ta đứng hầu chờ hai người dùng xong, mới đến chị em chúng ta. Nay chúng ta là sư cô, danh phận sánh với sư phụ của hắn. Vậy, hắn có phải hầu cơm chúng ta trước rồi mới ăn sau hay không? Chúng ta có danh phận lớn. Tại sao hôm nay lại phải nấu cơm chờ hắn lại dùng? Tiểu muội thật không hiểu.
Và nàng hỏi Tích Nhân:
 Sư phụ bảo ngươi lịch duyệt, thấu hiểu chuyện đời. Ngươi có thể nói rõ cho ta biết  chúng ta phải làm sao cho đúng là sư cô tốt của ngươi? Và ngươi cũng không phải là tên tiểu điệt chẳng hiểu lễ nghi?
Tích Nhân cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng nhanh chóng tìm ra cách trả lời, cười nhẹ:
 Công, dung, ngôn, hạnh là tứ đức của một người con gái. Thanh niên trai tráng, trong trường hợp sống đơn thân độc mã mới buộc lòng phải lo việc ăn uống cho mình. Còn khi có nữ nhân bên cạnh, việc bếp núc, may vá thì người nữ giúp cho, săn sóc cho. Đối với sư phụ, cha mẹ qúa nghiêm khắc mới có cảnh thầy trò, cha con không ăn cùng mân. Nhưng thông thường, mọi người ngồi cùng bàn chuyện trò cho thân mật., đầm ấm. Nhị vị tiên tử dặn tại hạ.. tiểu điệt.. đưa các vị xuống núi, cùng với tại hạ hành hiệp trượng nghĩa, tế khổn phò nguy. Danh nghĩa là sư cô sư điệt, nhưng tình là bạn đồng sanh tử, chiếu cố lẫn nhau. Tại hạ còn phải hướng dẫn bốn vị hiểu rõ đen trắng trong nhân gian, hiểm ác chốn giang hồ. Nên chúng ta không cần phải phân biệt tôn ty, tại hạ phải hầu hạ bốn vị, mà chúng ta chỉ phải săn sóc lẫn nhau mà thôi.
Hắc Lan lại liến thoắng:
 Như vậy thì ngươi ngồi xuống dùng cơm với chị em chúng ta.
Ngồi chung với bốn cô gái còn trẻ, xinh đẹp, chưa hiểu chuyện đời, lại hàng vai vế phải kêu bằng sư cô, Tích Nhân có chút ngượng ngập, thiếu tự nhiên, chưa biết phải làm sao trong những ngày sắp tới cùng họ trở nên thân mật mà có thể ngăn chận tình cảm trai gái phát sinh nên cắm cúi ăn, chỉ thỉnh thoảng khen vài tiếng. Bốn cô gái thì hình như cũng không biết nói gì, nhưng không đói lắm nên chỉ ăn nhỏ nhẻ. Bữa cơm kéo dài trong lạnh nhạt. Dù sao cái bụng cũng không thể ăn quá sức chưá đựng của nó. Muốn ăn, Tích Nhân cũng không thể ăn được nữa. Và khi buông đũa, không thể không bắt chuyện. Chẳng biết nói gì, Tích Nhân lại chỉ khen thêm:
 Tại hạ..tiểu điệt... chưa bao giờ có bữa cơm ngon như hôm nay.
Hắc Lan bĩu môi:
 Thấy ngươi ăn ta cũng biết ngươi quá đói. Đói thì ăn ngon. Các món ăn này.. chúng ta nấu mà trong lòng phân vân, buồn phiền nên có cái mặn, cái nhạt.. mà ngươi khen ngon nỗi gì?
Tích Nhân cười nịnh:
 Nếu vậy.. thì bốn vị là những nhà đầu bếp thượng hạng. Từ nay Tích Nhân này sẽ luôn luôn được thưởng thức những bữa ăn ngon.
Cô gái áo xanh tức Thanh Lan cau mày:
 Chẳng lẽ đi ra giang hồ với ngươi để ngày nào cũng phải nấu cơm cho ngươi ăn?
Tích Nhân vội xua tay, cười:
 Ra giang hồ có ngày gặp kẻ thù phải sống chết với nhau, có khi phải băng qua núi đồi, rừng rậm chỉ tìm mấy con chim, con chồn nướng lên đỡ đói. Khi ở nơi đô thị thì có nhà hàng, tửu quán.. các vị dù có muốn nấu nướng cũng không cần hay không thể.
Cô gái áo hồng, Hồng Lan nhẹ nhàng:
 Không cần phải hỏi hắn những việc này làm gì vội. Sau này hắn sẽ bảo cho chúng ta biết.
Và đưa mắt hỏi Tích Nhân:
 Thời gian không còn nhiều. Ta muốn hỏi ngươi, chúng ta xuống núi, mỗi người phải đem theo những gì. Hai con gấu đen của chúng ta có thể cùng đi được không?
 Các vị chỉ cần mỗi người mang theo vài bộ áo quần thay đổi. Nếu có vàng bạc cũng không để lại nơi đây làm gì cho uổng phí. Khi xuống núi, chúng ta sẽ đi hết nơi này đến nơi khác. Có chỗ đô hội, đông người nên hai con gấu không thể cùng đi với chúng ta được.
Hồng Lan ra lệnh cho chị em:
 Để hắn nghỉ ở đây. Chúng ta đi sửa soạn hành trang. Tất cả trân châu và vàng bạc chúng ta chia nhau mang mỗi người một ít. Một giờ sau chúng ta trở lại đây. Xuống núi.
Trong khi bốn chị em Hồng Lan đi sửa soạn, Tích Nhân ngồi nhìn cảnh sắc Bách lan cốc cảm thấy lòng lâng lâng thoát tục. Thầm mơ ước một ngày nào có thể dừng chân một nơi thần tiên như thế này, sống hết cuộc đời còn lại.