Kiên bước vào phòng. Đúng hơn là anh bị hai tên du kích thúc họng AK vào lưng bắt buộc anh phải bước vào phòng. Anh hơi khựng lại một chút vì thấy người ngồi sau cái bàn hình chữ nhật làm bằng gỗ thau lau bóng loáng. Mặc bộ bà ba đen, chiếc khăn rằn quấn vòng quanh cổ, người đó nhìn anh với nụ cười tự mãn, với ánh mắt có chút gì giễu cợt và mỉa mai. Người mặc áo bà ba đen đó không ai khác hơn là Quỳ. Cô gái xứ dừa mà anh yêu thương đó giờ này mang bí danh Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bến Tre. - Mời anh ngồi...Quỳ đưa tay chỉ vào chiếc ghế đặt trước mặt mình. Hơi ngần ngừ giây lát Kiên cũng ngồi xuống ghế đối diện với Quỳ. Hai người, từng một thời yêu đương, từng thuộc hai phe nghịch nhau, giờ đây đang đối mặt. Chỉ có điều vị thế đã thay đổi. Quỳ bây giờ trở thành kẻ thắng trận. Kiên, ông chuẩn úy cựu trưởng toán thám sát tỉnh Bến Tre và quận Giồng Trôm trở thành người lính thua trận đang bị bắt làm tù binh. - Anh hút thuốc...Đặt bao thuốc Ruby trước mặt Kiên, Quỳ cười nói. Kiên lắc đầu nói bằng giọng lạnh nhạt.- Cám ơn tôi không hút thuốc...- Anh bỏ thuốc rồi hả... Kỳ vậy...Kiên nhếch môi cười im lặng. Quỳ cũng không nói gì thêm. Nàng làm bộ chăm chú đọc mớ giấy tờ trên bàn để chờ Kiên nói trước. Cuối cùng thì người thua phải lên tiếng trước bằng giọng nói lạnh nhạt và vô tình cảm.- Quỳ cho bộ đội điệu tôi tới đây chắc không phải để mời tôi hút thuốc...Quỳ ngước lên cười, nhưng bắt gặp nét mặt lạnh lùng và ánh mắt hằn học của Kiên nàng vội nghiêm mặt lại.- Anh cứ hút hết điếu thuốc đi rồi mình nói chuyện sau...- Tôi đã nói với Quỳ rồi là tôi không hút thuốc...Cảm thấy tức trong lòng song Quỳ cố dịu giọng.- Hồi trước Quỳ nhớ anh hút thuốc mà...Giọng của Quỳ nhuốm chút nũng nịu và đùa giỡn cốt ý xóa đi phần nào bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. - Cám ơn... Tôi không hút thuốc của Quỳ...Nói xong câu nói đó Kiên nhìn thẳng vào mặt Quỳ. Anh nhếch môi cười cười như thách thức và khiêu khích khi nhìn thấy vẻ giận dữ của người đối diện. - Anh nên nhớ anh đang là một tù binh...- Tôi nhớ chứ... Tôi biết thân phận của tôi... Cũng vì biết mình là tù binh nên tôi không hút thuốc của Quỳ...Kiên ngừng nói. Anh thấy làn da mặt của Út Quỳ đỏ au vì giận dữ cũng như ánh mắt rực lửa. Hai người nhìn nhau thật lâu rồi cuối cùng mỗi người quay nhìn chỗ khác. Kiên hướng mắt ra khung cửa sổ nhỏ còn Quỳ cúi nhìn xuống bàn. Thật lâu Kiên mới thở dài lên tiếng.- Nếu cô không có chuyện gì để nói thì tôi xin phép được về nhà giam...Quỳ vẫn cúi đầu nhìn xuống không trả lời. Kiên đứng dậy. Liếc nhanh người đang ngồi anh lặng lẽ bước ra cửa. Quỳ ngước trông theo không nói tiếng nào. Mắt nàng nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ. Đâu đó trong quá khứ hiện lên hình ảnh của Kiên ngồi trên chiếc xe đò trong ngày gặp gỡ đầu tiên. Nàng nhớ như in hình ảnh Kiên với chiếc quần kaki màu vàng, áo sơ mi trắng ngắn tay đi dạo cùng nàng trong khu vườn rợp lá dừa và đầy bông sứ rơi trên mặt đất đen. Hình như nàng còn ngửi được mùi bông sứ phảng phất đâu đây. '' Mùi của Quỳ ''. Ba tiếng thật êm đềm mà cũng thật lãng mạn làm nàng cảm thấy tâm hồn bềnh bồng như lần đầu tiên hai đứa hôn nhau trong đêm ba mươi tết. Trong thoáng chốc nàng trở về với kỹ niệm mà quên mất mình đang ngồi trong phòng. Nàng quên mất mình đang là Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy, một nhân vật đang nắm quyền sinh sát mấy ngàn người lính thua trận trong đó có Kiên.- Anh ba...Quỳ gọi lớn. Giọng của nàng đầy hách dịch và lạnh lùng. Người lính du kích mặc bà ba đen khúm núm bước vào.- Mời ông Kiên trở lại đây gặp tôi...- Dạ cô Út muốn nói thằng Kiên...Quỳ quắc đôi mắt long lanh vì giận dữ nhìn anh ba.- Ông Kiên chứ thằng Kiên nào... Anh nên...Thấy vẻ mặt sợ hãi của người lính dưới quyền, Quỳ hơi dịu giọng.- Anh kêu ông ta tới đây gặp tôi... Nhớ là phải tử tế với ông ta...Mười lăm phút sau Kiên chậm chạp bước vào. Lần này anh không bị đẩy mà tự động bước vào.- Mời anh ngồi...Quỳ cất giọng lạnh nhạt vì trong phòng còn có anh ba.- Dạ cô Út còn biểu tui cái gì nữa hông cô Út?- Hông anh ba. Anh đi ra và khép cửa lại dùm tôi...Kiên hơi nhếch mép cười khi nghe cái giọng của Quỳ. Bắt gặp cái cười của Kiên, Quỳ hơi đỏ mặt vì mắc cỡ. Ngày xưa nàng dịu hiền, ngây thơ và thật thà, còn bây giờ thì hách dịch và giả tạo. Nàng đã lột xác rồi. Kiên nghĩ thầm như thế.- Anh Kiên uống nước nghen. Quỳ lấy cho anh Kiên ly nước...Hơi ngần ngừ, Kiên gật đầu nói bằng giọng khách sáo.- Nếu không có gì phiền Quỳ cho tôi xin ly nước lạnh...Quỳ nhoẻn miệng cười duyên dáng.- Anh xin gì Quỳ cũng cho huống hồ gì ly nước lạnh...Kiên làm thinh nhìn theo bóng cô gái mặc bà ba đen đi vào trong phòng kế bên. Cho tới giờ phút này anh cũng chưa hiểu vì lý do gì mà một cô gái hiền lành như Quỳ lại theo mặt trận, có bí danh Út Quỳ và làm tới chức vụ bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bến Tre. Bây giờ nàng là một trong mấy người có quyền bắt giam, xử bắn bất cứ ai kể cả anh, người được nàng đối xử đặc biệt nhất trong đám tù binh. Quỳ trở ra với ly nước lạnh. Đặt ly nước trước mặt Kiên, nàng ngồi xuống chiếc ghế bành rộng bằng da màu nâu. Đó là chiếc ghế của ông tỉnh trưởng. Cách đây gần hai năm, lúc còn nắm chức trưởng toán thám sát tỉnh, anh có dịp tháp tùng thiếu tá Định và Tuân vào gặp ông tỉnh. Anh đã thấy ông ta ngồi ở trong căn phòng này và cũng trên chiếc ghế da màu nâu này. Nhìn Quỳ ngồi gọn lỏn trong chiếc ghế, Kiên làm bộ quay mặt nhìn ra cửa để cười. Anh biết không nên chọc giận nàng. Anh không ngu dại gì chọc giận một người đang nắm sinh mạng của mình. Quen nhau lâu, anh biết tuy tính tình dịu dàng và hiền hậu song đôi lúc nàng cũng tỏ ra cứng rắn và cương quyết. Huống chi bây giờ đang có quyền lực do đó nàng cần phải chứng tỏ quyền lực của mình.Đưa xấp giấy học trò chi chít chữ lên Quỳ cười nói.- Cám ơn anh đã viết tốt về Quỳ...Nhận ra nàng đang cầm bản tự khai của mình, Kiên cất giọng lạnh nhạt.- Quỳ không cần phải cám ơn. Người ta bảo tôi khai sự thật thì tôi khai sự thật...Đọc lướt qua hai trang Quỳ ngửng đầu lên nhìn Kiên.- Anh còn yêu Quỳ không anh Kiên?Kiên nghe lòng mình quặn đau cùng lúc với nỗi buồn rầu như cơn gió lùa vào tâm hồn làm tê lạnh mọi ý tưởng. Anh tự hỏi mình còn yêu Quỳ hay không. Có lẽ anh còn yêu nhưng yêu Quỳ của ngày xưa, chứ không phải Quỳ đang ngồi trước mặt mình. Vẫn đôi mắt long lanh nhưng không phải long lanh buồn mà là thứ long lanh sắc lạnh khiến cho người ta phải e dè và sợ sệt.- Tôi không biết...Nói được ba tiếng Kiên dừng lại thở dài rồi giọng nói rời rạc, mệt mỏi và chán nản của anh vang nhỏ.- Có lẽ tôi vẫn còn yêu Quỳ, một Quỳ của ngày xưa. Đúng hơn tôi yêu hình bóng của Quỳ...Quỳ gật gù như hiểu ý. Kiên yêu nàng nhưng yêu hình bóng của ngày xưa chứ không phải bây giờ. Tự dưng nàng có cảm giác buồn vui lẫn lộn.- Cám ơn sự thành thực của anh. Anh Kiên biết không Quỳ đã phải can thiệp để người ta không mang anh ra bắn bỏ...- Sao Quỳ không để cho người ta xử tử tôi...Kiên nhìn thẳng vào mặt Quỳ trong lúc nói câu đó. Vì vậy mà anh thấy đôi mắt long lanh của nàng rực lửa giận dữ. - Anh là người không biết điều nên mới nói câu đó. Chết anh có giải quyết được điều gì không. Nếu Quỳ không nghĩ tới chút tình cảm mà anh đã dành cho Quỳ thì Quỳ đã để người ta mang anh ra bắn như bắn một con chó ghẻ...Kiên đứng bật dậy. Anh lườm lườm nhìn Quỳ rồi cuối cùng ngồi phịch xuống ghế. - Là sĩ quan cấp úy lại thêm chức vụ trưởng toán thám sát tỉnh, anh có nợ máu với nhân dân nhiều lắm...Kiên lầm bầm mấy tiếng.- Nếu tôi biết được có ngày hôm nay thì hồi đó tôi bóp cò cho rồi...Tuy anh lầm bầm nhưng Quỳ lại nghe được. Nhếch nụ cười khinh khỉnh nàng lạnh giọng.- Anh hối hận là anh đã không giết tôi hả. Anh hối hận là đã kề khẩu K54 vào đầu tôi mà không bóp cò hả...- Cô nói đúng... Đúng ra tôi phải bóp cò...Giọng của Kiên đầy hằn học và phẫn nộ nhưng Quỳ lại bình thản và ung dung. Dường như nàng thích thú khi chọc giận được Kiên. Nhìn khuôn mặt của Kiên, không biết nghĩ sao nàng lại bật cười hắc hắc. Ngày xưa nàng cũng cười hắc hắc nhưng Kiên nghe và mê giọng cười trẻ thơ hồn nhiên của nàng. Còn bây giờ anh cảm thấy giọng cười của nàng the thé có pha sắt máu trong đó.- Anh Kiên… Anh nên khôn ngoan một chút. Thức thời vụ mới là tuấn kiệt. Anh nên thức tỉnh quay về với cách mạng. Đảng và nhà nước sẽ khoan hồng cho anh… Về với cách mạng anh sẽ có em. Mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau…Kiên chợt bật lên tiếng cười sắc lạnh.- Cám ơn Quỳ đã vẽ cho tôi giấc mộng. Tiếc là tôi không thể theo cách mạng. Tôi không cần sự khoan hồng của ai hết. Tôi không thể và không bao giờ là một người của mặt trận, một người cộng sản…- Tại sao?Quỳ hỏi với giọng đanh lạnh. Ánh mắt của Kiên rực lửa giận cùng với giọng nói trầm buồn cất lên.- Tại vì tôi không thể sống với những người lừa gạt, dối gian như Quỳ. Tôi không cần Quỳ phải can thiệp gì hết. Ân tình giữa tôi với Quỳ đã hết. Quỳ cứ để cho người ta xử bắn tôi...Quỳ xô ghế đứng bật dậy vì giận dữ. Nhìn Kiên giây lát nàng buông mình xuống ghế. Giọng nói của nàng cất lên trong căn phòng im vắng.- Tôi không để cho người ta xử bắn anh đâu anh Kiên…- Tại sao?Kiên gằn giọng. Ánh mắt của anh lườm lườm nhìn Quỳ.- Tại vì tôi là kẻ biết điều. Anh đã không giết tôi thì tại sao tôi lại giết anh. Tuy nhiên, nhân danh mặt trận tôi sẽ có hình phạt đặc biệt dành cho anh…Kiên quay nhìn ra khung cửa sổ như không muốn nghe, không muốn nhìn thấy Quỳ đồng thời cũng tỏ thái độ muốn chấm dứt câu chuyện giữa hai người. Anh không thấy đôi mắt long lanh buồn như có lệ. - Anh ba...Quỳ gọi lớn. Giọng của nàng nghèn nghẹn. Người lính già xuất hiện nơi cửa. Nhìn Kiên giây lát Quỳ nói bằng giọng vô tình cảm.- Đưa ông Kiên về phòng. Cho ổng ăn uống đàng hoàng rồi chờ lệnh của tôi...Kiên đứng lên. Không nhìn Quỳ, anh bước ra cửa. Anh muốn đi xa, rời xa, càng xa càng tốt, Quỳ, cô gái mà anh yêu thương. Anh không muốn gặp lại nàng nữa. Tình yêu đã chết. Quỳ đã chết trong lòng anh. Giữa tháng 5 năm 1975, Kiên được tống xuống chiếc ghe chở đầy người vượt biên chạy ra cửa Hàm Luông.