23.

Nàng tự nghĩ rằng: họ đang hạnh phúc sum họp, sự có mặt của mình quá ư là thừa thải, chỉ nên mau rút lui khỏi đây là đúng nhất.
Nghĩ vậy, Vũ Dung âm thầm lùi ra cửa, vừa định quay mặc bước đi, Vũ Dung chợt thấy một toán người xuất hiện. Nhận ra họ là ai, Vũ Dung hoảng hốt thụt lùi kêu lên:
- Cảnh sát!
Tiếng kêu cua Vũ Dung làm cho cả ba người đàn ông rụng tời tay chân. Ông Hà Phát bước tới chặn ngang Quang Trung như để bảo vệ chàng. Vừa lúc đó, những người mặc cảnh phục đã vào đến nơi. Một người cầm giấy lệnh tuyên bố dõng dạc:
- Quang Trung, anh đã bị bắt. Đồng bọn trong băng buôn lậu của anh cũng đã sa lưới pháp luật.
Gương mặt Quang Trung vẫn bình thản khi có người tiến đến còng hai tay chàng vào nhau. Sau đó anh vẫn bình tĩnh lạ lùng, điềm nhiên nói với người thi hành công vụ.
- Cho phép tôi được nói vài lời.
Người cảnh sát gật đầu đồng ý. Quang Trung mừng rỡ:
- Cảm ơn!
Chàng bước đến gần ông Hà Phát để ghì chặt người cha mà cõi lòng nhẹ nhỏm. Thật ra, ban đầu chàng cứ lo sợ nhưng rồi sau đó chàng nghĩ rằng, nếu muốn ngẩng đầu vươn lên như bao nhiêu người và được sống yên ổn bên người thân, chàng phải vào trại cải tạo. Nơi đó, chàng sẽ có những tháng ngày yên ả để suy ngẫm, để hối lỗi và sau đó sẽ là những ngày chàng làm lại từ đầu.
Nhìn cha bằng đôi mắt có niềm tin rạng ngời, Quang Trung mỉm cười:
- Cha à, đừng lo nghĩ nhiều quá, con sẽ cải tạo thật tốt để mau về với cha.... Con có lỗi tất nhiên phải đền tội. Sau này con của cha se phấn đấu trở lại là người công dân tốt.
Dời mắt sang Thế Vũ, Quang Trung nói:
- Lần này anh đi xa, nhiệm vụ chăm sóc cha em ráng gánh. Khi anh về, chúng ta lại có nhau và làm lại tất cả. Đừng ai buồn nhé! Con đi nha cha.
- Quang Trung! Quang Trung! Cha có lỗi với con, có lỗi với nhiều với con.
Quang Trung vội quay đi cố giấu giọt lệ chực trào nơi khóe mắt, khi nhìn thấy hai tay ông Hà Phát giơ ra chới với, chợt thấy Vũ Dung anh sựng lại gọi khẽ:
- Vũ Dung! Anh đi!
- Quang Trung! Chúc anh mạnh khỏe. Anh cố gắng để sớm trở về!
Vũ Dung khóc tức tưởi, hồn nàng tan tác võ vụn. Quang Trung bước đến gần hơn, chàng khom người bảo Vũ Dung:
- Hãy cởi sợi dây chuyền ra gium anh.
Vũ Dung vừa tháo xong sợi dây chuyền cho Quang Trung thì anh đã nói:
- Anh nhờ em mang trao lại cho Tâm Đan giùm anh. Nói nàng, nếu còn yêu anh, xin hãy giữ lấy kỷ vật này và gắng chờ. Anh sẽ trở lại với Tâm Đan vào một ngày đẹp trời - Chắc chắn như thế!
Vũ Dung gật đầu nước mắt tuôn như mưa.
- Vâng, vâng! Em sẽ nói, sẽ giao cho Tâm Đan kỷ vật của anh.
Vũ Dung nói xong chạy vụt ra ngoài cửa rồi lao thẳng ra xe, hối chú Thạch quay về Vũng Tàu. Nàng không có can đảm để nhìn cuộc chia tay thống khổ giữa ba cha con đó. Nàng không muốn nhìn Quang Trung bị giải đi, trông khắc khổ tội nghiệp.
Nàng thấy cuộc đời sao mà quá nhiều khúc quanh đau khổ. Lê Quang Trung! Lê Quang Trung! Ba tiếng ấy cứ âm vang, âm vang tận đáy lòng nàng khiến cho nàng không dằn được lòng bi lụy.
Có một người cha như ông Hà Phát để rồi có một người mẹ như bà Hữu Lam, thế mà để một đứa bé phải vào cô nhi viện?
Có thế mới hiểu rõ người mẹ Khả Nhu mù lòa của nàng là một người mẹ tuyệt vời nhất, đáng hãnh diện nhất. Vũ Dung ao ước sao được chóng về bên mẹ, để kể cho mẹ nghe chuyện vừa xảy ra, để được ôm mẹ vào lòng ngẫm chuyện đời mà rơi lệ.
Còn Tâm Đan, cô bé gái chắc hẳn khi hay tin sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng mà sau đó cô sẽ an tâm chờ đợi, chờ đợi một ngày đẹp trời có Quang Trung về bên cạnh.
Khi đó, tại bệnh viện, Quang Trung được dẫn ra xe trước bao nhiêu đôi mắt nhìn ngó. Người ta chẳng hiểu chàng vướng phải tội gì? Phía sau chàng là ông Hà Phát và Thế Vũ. Họ chỉ còn biết đứng nhìn chiếc xe chở Quang Trung đang dần dần mất hút trên dường phố mà lòng đau như cắt.
Một đêm dài vừa qua đi, một ngày mới lại bắt đầu trên đất Vũng Tàu.
Sáng sớm hôm nay, mặt trời vừa nhô lên khỏi biển thật sớm. Bầu trời xanh cao vời vợi, nắng nhuộm vàng khắp nơi. Biển vẫn xanh, sóng và gió vần say sưa nô đùa, rừng dương vẫn rì rào ca hát. Những con đường ướt đẫm sương đêm đã bắt dầu khô ráo.
Lại một ngày chúa nhật, biển đầy nghẹt du khách. Nắng lên cao thật nhanh, báo hiệu ngày mới sôi động ồn ào.
Từ khung cửa ra vào có vòm cây thành hình bán nguyệt của ngôi biệt thự, xuất hiện hai bóng người. Tâm Đan lặng lẽ dìu bà Khả Nhu xuống khỏi bậc thềm nhà rồi tiến thẳng ra cổng.
Nắng thật ấm, nắng khiến cho đôi má của Tâm Đan đỏ ửng, làm cho giương mặt bà Khả Nhu thêm nét hồng hào.
Ra khỏi cổng, đi được một quãng, Tâm Đan bỗng kéo bà Khả Nhu đứng sững hẳn lại khi thấy một chiếc xe du lịch chạy vào. Bà Khả Nhu giương to đôi mắt vô hồn quay sang Tâm Đan thắc mắc:
- Sao lại dừng?
- Thưa dì, có một chiếc xe của khách mới đến.
- Nếu rõ đường này thì chắc hẳn vào nhà chúng ta rồi.... Là ai vậy?
- Con chưa biết?
Chiếc xe du lịch đến gần hơn rồi đỗ lại. Từ trên xe, một bóng người quen thuộc bước ra. Nhận ra Thế Vỹ, Tâm Đan reo lên:
- Hà Thế Vỹ! Chính là Hà Thế Vỹ đó dì ơi.
Nghe tiếng reo của Tâm Đan, bà Khả Nhu hơi biến đổi sắc mặt. Còn chưa suy nghĩ nên phải đối xử ra sao đây với điều bất ngờ này thì bà Khả Nhu đã nghe tiếng giày của Thế Vũ đến gần.