3.

Tại khách sạn Hòa Bình.
Mọi người dìu nhau ra sàn nhảy. Các bạn của Vũ Dung hòa lẫn vào những du khách Việt Nam và nước ngoài. Họ dìu nhau theo tiếng nhạc du dương. Vũ Dung không có mặt nơi đó. Nàng ngồi lặng lẽ, tay chống cằm. Mắt thích thú nhìn mãi Tâm Đan và Lê Quang Trung, những bước nhảy của họ thật đẹp và điêu luyện. Bất chợt Vũ Dung ngẫm nghĩ: "Tâm Đan và Quang Trung nếu kết hợp sẽ là một cặp xứng đôi". Nhưng rồi Vũ Dung lại nghĩ: "Tâm Đan chỉ là một cô bé, nó thích nô đùa bỡn cợt. Trong khi đó, Quang Trung này lại trầm lặng. Trái ngược nhau hoàn toàn " Thấy mình nghĩ ngợi xa xôi, Vũ Dung khẽ mỉm cười một mình: "Ngớ ngẩn thật!" Bộ họ trìu mến với nhau trên sàn nhảy như vậy là yêu nhau sao?... Nhưng mà... biết đâu? Ở đời ai biết trước được chữ ngờ. Lại mỉm cười nhưng nụ cười lần này của Vũ Dung đã bị phát hiện.
Trước mắt nàng, con người trẻ trung lịch sư. Hà Thế Vỹ đã hiện ra từ lúc nào. Ánh mắt của chàng nhìn Vũ Dung giễu cợt:
- Bác sĩ tương lai, nghĩ gì mà cười một mình vậy?
Vũ Dung cười "chữa lửa":
- Ôi! Thế Vỹ! Tôi cứ ngỡ anh ở sàn nhảy chứ! Anh không thích khiêu vũ sao?
Thế Vỹ nhướng mắt:
- Mời tôi ngồi đi đã... Vũ Dung!
- Xin lỗi! Mời anh!
Thế Vỹ ngồi cuống ghế đối diện với Vũ Dung:
- Không phải là tôi không thích khiêu vũ mà không có ai nhảy với tôi cả. Còn Vũ Dung?
- Tôi à? Tôi không thích!
Thế Vỹ nhún vai nhăn nhó:
- Vậy làm sao tôi mời Vũ Dung ra sàn nhảy được?
- Thì cứ ngồi xem họ khiêu vũ cũng vui rồi.
Vũ Dung sợ khó từ chối lời mời của Thế Vỹ nên chuyển hướng:
- Thế Vỹ! Ở Sài Gòn anh làm gì?
Tư lự một hồi, Thế Vỹ mới trả lời:
- Cha của tôi làm giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hà Phát. Ở công ty có rất nhiều việc cho nên việc gì tôi cũng làm. Vũ Dung! Mẹ của cô là một người vừa đẹp vừa quí phái ít ai sánh kịp... Chỉ tiếc rằng...
- Đôi mắt bị mù lòa có phải không?
Cố nén tiếng thở, Vũ Dung buồn buồn nói:
- Từ lúc tôi bắt đần nhận thức được cho đến nay tôi chưa bao giờ dám hỏi một câu nào liên quan đến đôi mắt bị lòa của mẹ tôi. Tôi sợ... khi kể lại mẹ tôi sẽ dau đớn.
Thế Vỹ chuyển đôi mắt am hiểu, thông cảm nhìn sâu vào mắt Vũ Dung hỏi:
- Chẳng lẽ... đôi mắt của bác không còn phương cách nào để hy vọng?
- Sẽ không còn cách nào nữa. Mẹ sẽ như vậy suốt đời.
Nhìn vẻ khổ đau trên mặt Vũ Dung, Thế Vỹ thoáng ân hận:
- Vũ Dung! Anh xin lỗi em - Anh vô tình đã làm cho em buồn rồi.
Vũ Dung thoáng ngẩn ngơ trước câu nói ngọt ngào êm dịu của Thế Vỹ. Nàng quay sang nhìn Thế Vỹ như để xác định xem câu nói vừa rồi phát ra là thành ý hay chỉ là một câu nói suông để xin lỗi mà thôi. Trong ánh đèn mờ nhạt, gương mặt đẹp trai của Thế Vỹ lộ rõ sự hối lỗi khiến cho Vũ Dung nghe lòng gợn lên một chút gì đó khó tả. Vừa bắt gặp ánh mắt Thế Vỹ, Vũ Dung nói nhanh:
- Em không có buồn đâu... bởi vì điều đó là sự thật mà... không thể nào tránh né.
Thế Vỹ mỉm cười. Giọng chàng reo vui nhiệt thành:
- Vũ Dung! Điệu "van" này êm dịu nhẹ nhàng. Anh hân hạnh mời em.
Vũ Dung chớp nhẹ mắt, mím nhẹ đôi môi suy nghĩ: "Thật khó mà cưỡng lại. Nơi Thế Vỹ có một lực hút đối với người khác phái... Vừa đẹp trai vừa dễ thương nữa... Dù không nghĩ gì cũng phải đối xử cho đúng mực một người bạn". Hít lấy một hơi thở sâu, Vũ Dung gật đầu nói:
- Thế Vỹ, em khó lòng mà từ chối anh.
Thế Vỹ mừng rỡ đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vũ Dung dìu nàng đứng lên. Điệu "van" huyền dịu làm cho Vũ Dung và Thế Vỹ mải mê, miết vào nhau. Ánh mắt hai người càng lúc càng chan chứa nhưng không ai nói với nhau một lời nào. Nhạc và những bước nhảy đã làm cho họ say sưa nhưng còn một cái "say" khác mà họ cố tình lẫn tránh. Đó là càng lúc họ càng "say" nhau.
Vũ Dung ngoan ngoãn, im lìm trong đôi tay rắn chắc của Thế Vỹ, nàng nghe hơi thở chàng thật gần. Hơi ấm từ người chàng tỏa ra càng lúc càng nhiều. Và dường như chính hơi ấm này đã sưởi ấm thân thể của nàng.
Thế Vỹ tinh mắt nhận ra đôi mắt hừng hực lửa từ xa của Lê Quang Trung. Chàng bảo khẽ:
- Vũ Dung! Có người nhìn trộm chúng ta đấy.
- Ai vậy?
- Anh chàng đang dìu Tâm Đan, em gái của em đó.
Thế Vỹ quay một vòng cho Vũ Dung nhìn thấy rồi nói:
- Chúng ta đến gần nha!
Vừa nói, Thế Vỹ vừa xoay nhiều vòng, đến gần Quang Trung và Tâm Đan. Thấy chị, Tâm Đan tỏ vẻ thẹn thùng.
- Vũ Dung! Chị nhảy đẹp lắm đó.
Vũ Dung hếch mũi lên trêu:
- Còn thua em mà... Vui lắm Tâm Đan hả? Chị thấy em đêm nay thật đẹp.
Tâm Đan nhăn nhó cố trả đũa:
- Tất nhiên là vui rồi! Chị còn vui và đẹp hơn ai hết.
Vũ Dung cười khúc khích - Chợt phát hiện đôi mắt nồng nàn của Quang Trung. Vũ Dung thoáng giật mình quay mặt. Vừa lúc đó Quang Trung mở lời:
- Thế Vỹ, chúng ta đổi một chút đi.
Không thể nào làm khác được. Thế Vỹ lịch sự cười:
- Được! Được mà!
Bằng một động tác nhanh nhẹn, cả hai hoán đổi. Đón được Vũ Dung, Quang Trung chủ động dìu nàng ra xa. Vũ Dung không hiểu chuyện gì lại sắp xảy ra nữa đây. Nàng nhanh nhẩu mở lời:
- Quang Trung! Anh thấy Tâm Đan thế nào?
Gương mặt Quang Trung vẫn phẳng lặng như mặt hồ. Nghe câu hỏi của Vũ Dung, Quang Trung mới trả lời:
- Nếu em là Thúy Kiều thì Tâm Đan là Thúy Vân, nghĩa là mười phân vẹn mười.
Bỗng dưng Quang Trung đổi giọng:
- Vũ Dung! Tại sao khi nãy em bảo là không thích khiêu vũ?
Vũ Dung ấp úng tìm lời:
- Quang Trung à! Thời khắc mỗi lúc mỗi khác nhau, cũng như lúc thích lúc không thích, đâu có gì là lạ.
- Có nghĩa là anh không may mắn lắm?
- Đừng có nói vậy! Anh nên hiểu, chúng ta đều là bạn. Cũng nhờ chúng ta có một chí hướng nên biết nhau, đã biết nhau rồi thì từ nay là bạn hữu đó.
Hơi mỉm cười, Quang Trung nói nhẹ nhàng:
- Vũ Dung! Về Sài Gòn em cho phép anh thỉng thoảng đến thăm chứ?
- Tốt thôi! Miễn là đừng giờ học được rồi! À! Quang Trung... em còn chưa hỏi anh làm gì?
Đôi châm mày sậm của Quang Trung chau lại. Quang Trung gằn từng tiếng:
- Nghề nghiệp à?
- Phải!
Trong phút chốc. Quang Trung nghiêm nghị lạ thường nhưng giọng chàng vẫn ấm:
- Em đoán xem!
- Đoán à?
Vũ Dung liệc lại đôi mắt như suy nghĩ rồi nói:
- Anh không giống một nhà doanh nghiệp, cũng không giống những người làm việc văn phòng. Nhìn anh có một chút gì gần như lãng tử, phiêu bạt, thật khó đoán quá!
Quang Trung bật cười, Vũ Dung nghe như vòng tay của Trung siết nàng chặt hơn. Vừa lúc ấy có tiếng Tâm Đan vang lên:
- Đổi lại đi!
Vũ Dung nhìn Quang Trung. Đôi mắt Trung như hai đóm than hồng. Chàng nói:
- Vũ Dung! Tạm biệt em!
Vũ Dung chưa dứt nụ cười thì trở về vòng tay Thế Vỹ. Họ chưa xa nhau được một khoảng thì bản nhạc chuyển sang một điệu mới. Vũ Dung nắm tay Thế Vỹ, dừng lại:
- Em mệt rồi!
Thế Vỹ dìu Vũ Dung vào trong thì Tâm Đan và Quang Trung cũng vào đến. Bốn người lại ngồi gần nhau. Trong lúc Tâm Đan ríu rít với Vũ Dung đủ lời thì hai chàng trai không ai hé môi nói với ai dù một tiếng. Rõ ràng họ không ưa nhau.