10.

Ba tháng sau nữa. Mọi chuyện lũng cũng đau buồn cứ tiếp tục xảy ra làm cho Khả Nhu cứ ngày than đêm khóc.
Vốn có nghề làm bánh, Khả Nhu đem ra khai thác một cách triệt để. Hết dạy làm bánh, rồi lại tự tay làm cả bánh đem bán vậy mà vẫn không đủ vào đâu. Tiền nhà tiền điện, tiền nước...rồi lại chi phí sinh sống mỗi ngày trong khi Khả Nhu đầu tắt mặt tối thì Hà Phát vẫn ung dung, tỉnh bơ với diện mạo thư sinh mỗi ngày ra biển. Anh bảo với Khả Nhu rằng anh đi phụ giúp công việc cho người ta, nhưng tuyệt nhiên Khả Nhu không bao giờ đón nhận được từ Hà Phát dù là ít đồng xu lẻ để mua mắm muối.
Tư trang và tiền bạc mang theo đã cạn kiệt từ hai tháng đầu rồi. Thế mới biết cuộc sống tự lập không phải là giấc mộng đẹp.
Thất vọng về cuộc sống và thất vọng cả con người của Hà Phát Nhu càng lúc càng gầy rộc. Nàng không dám nghĩ đến cha mẹ, càng không thể quay về nơi đã ra đi.
Chiều hôm nay Khả Nhu đã cho mấy đứa học trò làm bánh về sớm vì cảm thấy quá mệt mỏi. Không nấu nổi nồi cơm. Khả Nhu năm luôn xuống giường, đầu nhức như búa bổ. Suy nghĩ lung tung Khả Nhu nhận thấy rằng nếu cuộc sống cứ mãi tiếp tục như vầy thì có lẽ nàng không chịu nổi nữa.
Có tiếng lao xao ở ngoài hiên Hà Phát về đến! Không để ý đến vẻ mặt thất thần của Khả Nhu, Hà Phát đến ngồi bên ghế bật cười:
- Khả Nhu à anh có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì đó anh?
- Sáng mai anh sẽ về Sài Gòn thật sớm.
Khả Nhu bật dậy, hai mắt ráo hoảnh:
- Anh định bỏ đi à?
- Không phải vậy, nghe anh nói đã
Rời khỏi ghế Hà Phát đến ngồi gần Khả Nhu ngọt dịu:
- Anh thường nói với em về gia đình ruột thịt của anh ở Sài Gòn kia mà. Anh về đó cầu mong sự thương tình của cha mẹ. Anh sẽ kẻ hết sự tình rồi thuyết phục cha mẹ theo anh ra đây để chứng giám cho chúng ta làm lễ cưới tại nhà thờ. Sau đó mình có thể theo mẹ về Sài Gòn sinh sống... Anh nghĩ là đỡ vất vả hơn đó.
- Em đi theo không được sao?
Phát lắc đầu nhăn nhó:
- Lúc này anh thấy em kỳ lắm đó nha.. dường như... không tin anh chút nào.
Cười thật buồn, Khả Nhu rời khỏi Hà Phát đứng lên - Không tin anh nữa, điều đó cũng đúng thôi bởi vì, anh có còn xứng đáng để em tin nữa hay không? Hà Phát! Có lẽ em lầm, em lầm anh nhưng mãi mãi không nói ra được, nói ra chỉ xấu hổ thêm mà thôi.
Không muốn giằng co nữa, Khả Nhu gật đầu:
- Thôi tùy anh vậy, anh thích và toan tính điều gì thì cứ làm đi. Em có can hay muốn tham gia đóng góp thì cũng không được đâu.
Liếc nhìn Khả Nhu, Hà Phát nở nụ cười không mấy thiện cảm:
- Anh cũng chỉ vì lo cho tương lai của chúng ta thôi mà. Yên lòng đi Khả Nhu... em sẽ không còn thất vọng về anh nữa.
- Hy vọng được như thế!
Khả Nhu quay lại ném một ánh mắt sắc lạnh thẳng về nơi Hà Phát. Trong giây phút thôi nàng bỗng nghĩ một cách chắc chắn rằng: Hà Phát không phải là của nàng nữa. Còn tự bao giờ, nàng không đoán được, nhưng chắc chắn rằng thế.
Tránh mắt của Khả Nhu, Hà Phát giả vờ lao tới ôm chặt lấy nàng. Nụ hôn trên mắt, trên môi trong buổi chiều nay sao mà nhạt nhẽo quá thế. Khả Nhu buồn lặng. Nhưng nụ hôn gượng gạo, ngắn ngủi rồi dừng lại. Hà Phát có vẻ vui hơn thường ngày rất nhiều. Anh cầm tay Khả Nhu như những ngày yêu nhau hoa mộng trước:
- Chuyến này về anh sẽ mang theo cho em cả một khung trời thơ mộng! Em ráng chờ mà đón nhận nha, Khả Nhu! Anh thật lòng mà nói: Nhìn em càng lúc càng xanh xao ốm yếu, anh đau lòng quá. Không lo được cho em, anh buồn bã vô cùng.
Khả Nhu nghe cay nồng ở mắt. Nàng muốn khóc nhưng cố đè nén. Đến bây giờ mới nghe Hà Phát nói được một câu như thế. Dù không muốn, Khả Nhu vẫn phải nghi ngờ. Khả Nhu nói thật nhỏ:
- Sáng nay anh dđi sớm ả?
- Đúng vậy! Anh sẽ cố về sớm. Em ở nhà đừng buồn nha Nhụ À! em ăn cơm chiều chưa nhỉ?
- Nấu không nổi, em quá mệt mỏi.
Ôm lấy Khả Nhu, Phát xuýt xoa:
- Tội nghiệp cho em quá! Chiều nay anh vừa lãnh lương, chia cho em một nữa nè để dành xài. Hay là anh dắt em đi ăn hủ tiếu trừ cơm nha - em cất phần của mình đi. (trùi, chỉ có nửa thôi)
Nhìn xấp tiền trên tay Hà Phát, Khả Nhu thấy làm lạ. Điều này chưa từng có bao giờ. Hà Phát quan tâm đến nàng thiệt...hay là...? Khả Nhu không dám nghĩ nữa. Nàng không có căn cứ gì để nghi ngờ Hà Phát bâng quơ như vậy được. Biết đâu, đó lại là tấm chân tình của Hà Phát thật thì sao?
Đón lấy xấp tiền trên tay Hà Phát, Khả Nhu kêu lên:
- Sao nhiều quá vậy anh?
Hà Phát cười ấp úng:
- Cũng đâu có gì, lãnh đúp mà em... vả lại...anh làm giỏi nên được thưởng nè, dẹp bỏ gương mặt bí xị đi, chúng mình ra phố một bữa, em cực nhọc quá nhiều rồi.
Khả Nhu cảm thấy nàng đã nghi ngờ oan cho Hà Phát nên mỉm cười hối lỗi. "Thì ra anh ấy vẫn yêu và lo lắng cho mình kia mà". Khả Nhu sung sướng nhìn Hà Phát hơi nũng nịu:
- Để em thay đồ mới đã. Anh nghiêm thật không nên tí nào.
Hà Phát cởi mở:
- Em vào trong thay đồ đi. Nhớ lựa bộ nào thật đẹp. Anh chờ!
Khả Nhu lui vào trong. Bao nghi ngờ khổ đau của nàng phút chốc tan biến mất trong lời đường mật của Hà Phát.
Buổi chiều và trọn một đêm đó. Khả Nhu sống trong hạnh phúc bất tận. Đau khổ bao ngày...một đêm hạnh phúc, ngọt bùi là đủ lấp bằng tất cả.
°

*

Buổi sáng, mặt trời vừa nhố ra khỏi những tầng lầu cao ngất. Ngôi nhà trọ của Khả Nhu rực rỡ màu vàng bởi những tia nắng thẳng chiếu vào Khả Nhu ngồi bên ổ bánh kem sinh nhật hai tầng vừa mới làm xong, cố nắn nót những cánh hồng và dòng chữ "Happy birthday" cho thật đẹp. Ổ bánh sinh nhật này Khả Nhu làm theo đơn đặt hàng của một cô bé khá xinh ở nhà bênh cạnh. Tuổi hai mươi trẻ trung của cô ấy làm cho Khả Nhu chạnh nghĩ đến mình mà đau lòng nát ruột.
Cuộc sống mà bây giờ Khả Nhu đang trải qua thật ra chỉ là một cuộc sống tạm bợ không vào đâu. Càng nghĩ càng thêm buồn, Khả Nhu thật không muốn mình buồn thêm một tí nào nữa cả.
Làm xong bông hồng cuối cùng, Khả Nhu dọn dẹp lại mọi thứ rồi lùi hẳn ra xa ngắm nhìn. Ổ bánh thật đẹp, thật hài hòa màu sắc. Nhìn thành quả lao động hoàn hảo, Nhu mãn nguyện và vui lên. Đã nữa tháng qua từ lúc Hà Phát về Sài Gòn. Khả Nhu cứ âu sầu rũ rượi, mãi đến hôm nay niềm vui mới trở lại bên nàng.
Ngoài cửa có bóng người Khả Nhu quay phắt lại nhìn. Cô gái láng giềng đang lấp ló nhìn Nhu mỉm cười thật tươi:
- Chị Nhu! Bánh xong rồi hả chị?
Khả Nhu đưa tay lên ngoắc nhẹ:
- Vào đây! Em thấy có đẹp không?
- Đẹp lắm! em lấy về được chưa chị?
Khả Nhu gật đầu:
- Được chứ! Phải bưng cho khéo mới được, kẻo đổ hết xuống đường là hết vui đó nghen cưng.
Lại mỉm cười, cô gái nghiêng đầu nhìn Khả Nhu:
- Mẹ em đã trả hết tiền cho chị chưa vậy?
- Trả hết rồi! Em mang về để chuẩn bị đi.
- Chiều nay, chị cũng sang chơi nha.
Khả Nhu phì cười:
- Nếu rảnh, chị nhất định sẽ qua mà. Nè! Bưng đi em.
Cô gái bưng ổ bánh lên tay, thích thú chào Khả Nhu:
- Chào chị!
- Chúc sinh nhật vui vẻ nha.
- Cảm ơn chị!
Cô gái lui ra cửa một cách lẹ làng, Khả Nhu bước theo vài bước ra đến cửa rồi đứng tần ngần nhìn con lộ trước mắt xe cộ dập dìu. Bỗng nhiên, có một chiếc xe du lịch vừa mới, vừa đẹp đỗ lại. Ngỡ là khách qua đường nên Khả Nhu không chú ý lắm. Cho đến khi cánh cửa xe vụt mở, cái bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nàng, nàng mới nhận ra Hà Phát.
Tim Khả Nhu như muốn dừng hẳn rồi lại đập loạn lên. Khả Nhu bối rối rời khỏi ngưỡng cửa lùi vàọ "Đã về, Phát đã về với chiếc xe hơi mới tinh, với bộ đồ sang trọng trên người, chứng tỏ gia đình anh rất là giàu có... vậy là Hà Phát đã cố tình giấu giếm con người thực của mình rồi".
Chạy vụt vào phòng Khả Nhu lúng túng lấy gương ra xem lại mặt của mình hơi có vẻ hốc hác, nhưng bù lại đôi gò má hồng nay đỏ bừng tự nhiên che lấp mất vẻ xanh xao hàng ngày. Khả Nhu nhìn thẳng vào gương rồi bỏ xuống lâm nhâm: "Chắc là có cả mẹ của Hà Phát nữa. Khi nãy dường như nàng có thấy thấp thoáng bóng người đàn bà." Nhìn lại bộ đồ trên người, Khả Nhu định thay đổi nhưng không còn kịp nữa. Nghe thấy giày lạo xạo, Khả Nhu đoán chắc là Hà Phát đã vào đến. Quả nhiên, có tiếng Hà Phát gọi:
- Khả Nhu! Khả Nhu! Em ở đâu vậy Khả Nhu?
Vui sướng quá đổi. Khả Nhu không thể chờ thêm nữa, nàng chạy ra khỏi buồn kêu khẽ:
- Em đây nè, Hà Phát!
Hà Phát khựng lại thì cũng vừa lúc Khả Nhu ôm chầm lấy chàng. Tay trong tay, nhưng vòng tay của Hà Phát đã lạnh nhạt như những ngày chàng xa vắng. Làm sao Khả Nhu thấy được điều đó, ngay cả nụ cười gượng gạo vừa nở trên đôi môi của người mà nàng yêu thương hết mực. Khả Nhu nghẹn lời, nước mắt rưng rưng:
- Vậy em đã nghĩ xấu cho anh đó. Em ngỡ... anh bỏ em ở lại đây luôn rồi chứ.
Hà Phát nghiêm nghị, nhè nhẹ gỡ tay Khả Nhu ra và dịu dàng đến ghế, ấn ngồi xuống. Nhắc một chiếc ghế khác, Hà Phát ngồi đối diện rồi nói chậm rãi:
- Khả Nhu! Anh có chuyện cần nói với em.
Khả Nhu không muốn tin vào đôi tai của mình nữa. Nàng nhìn Hà Phát chăm chăm lo lắng:
- Có chuyện gì vậy anh?