Từ công ty, Thế Vỹ trở về nhà thì nắng chiều đã tắt. Phát hiện ra chiếc xe du lịch của cha nằm trong nhà xe, chàng mừng rỡ vì cha ở Vũng Tàu đã về rồi. Không biết cha có mang được chút hy vọng nào về không? Nắm chặt quai chiếc cặp trong tay, Thế Vỹ nhảy chân sáo từ bậc tam cấp lên hành lang rồi lao thẳng vào phòng khách. Ông Hà Phát có mặt ở đó tự bao giờ. Thấy con trai bước vào, ông thoát ra khỏi những nghĩ ngợi suy tư, đưa mắt nhìn Thế Vỹ: - Con đã về rồi à, công việc... trôi chảy chứ? Thế Vỹ phấn khởi ngồi xuống ghế: - Thưa cha, mọi việc vẫn trôi chảy. Cha ở Vũng Tàu về hồi nào vậy? - Khoảng ba giờ! - Chắc là không hy vọng rồi... nên cha mới buồn bã, nghĩ ngợi như vậy. Hơi nhăn vầng trán, ông Hà Phát nhếch môi nói khẽ: - Thế Vỹ à, cha rất đau buồn vì có việc nhỏ như vậy mà cha không giải quyết nổi. Đây cũng là lần đầu tiên cha chùng bước trước khó khăn. Thế Vỹ buồn lặng. Chàng chỉ đoán thôi, nhưng không ngờ cha đã chính miệng nói ra chuyện đi không có kết quả. Cảm thấy ngạt thở, Thế Vỹ đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra rồi chìm trong đau khổ. Vẫn không có hy vọng, nghĩa là Vũ Dung sẽ mãi mãi biến mất trong cuộc sống của đời chàng. Như có một lưỡi dao bén ngót hay một mũi tên vừa cắm phập, xuyên suốt con tim của Thế Vỹ. Chàng ngã dài ra ghế, đưa hai tay ôm lấy đầu rên rỉ: - Suy cho cùng, con cũng đoán được điều ấy sẽ xảy ra rồi. Cha có gặp mẹ của Vũ Dung không? Gương mặt ông Phát thoáng thất sắc, ông trầm giọng: - Có! Cha gặp ngay người mẹ mù lòa của Vũ Dung... Nói quanh co đủ chuyện cuối cùng bà ta vẫn không cho cha một chút cơ hội nào... Có lẽ... bà ấy không muốn gã Vũ Dung cho con. Không thể nào đâu! Thế Vỹ dựa ngửa đầu lên thành ghế, mắt nhắm nghiền. Câu nói đó của cha làm cho chàng phát điên lên được. Tại sao lại gả cho người khác mà không gả cho Thế Vỹ. Hà Thế Vỹ có chỗ nào đáng ghét đáng khinh? Còn chưa kể đến tình yêu. Đối với Vũ Dung, nàng hiểu rất rõ Thế Vỹ yêu nàng đến như thế nào, và tình yêu của Vũ Dung dành cho chàng ra sao chàng cũng nhận được đầy đủ. Hai người đã có với nhau một cuộc tình đẹp và nhân lên theo thời gian thành một thiên diễm tình tuyệt đẹp. Chẳng lẽ Vũ Dung không còn nhớ gì đến kỷ niệm xưa. Những lúc rong chơi hay ngắm cảnh ngoạn mục, nàng có thói quen dang rộng đôi tay ngửa mặt nhìn trời với nụ cười tươi như hoa thắm và bảo rằng "em đang đón gió vào lòng". Rồi những chiều mưa khi nàng ngồi ủ rũ nhìn hạt mưa rơi nơi khung cửa sổ thì Thế Vỹ lù lù xuất hiện. Mưa lấm tấm tóc Vỹ, trên mắt Vỹ làm đề tài cho những vần thơ cảm hứng của nàng. Rồi thỉnh thoảng nàng giận hờn, nàng khóc cho nước mắt dễ thương rơi vắn rơi dài. Cả một bầu trời nhớ thương trong mắt Thế Vỹ. Tất cả những kỷ niệm luyến ái mới đó mà giờ đây nghe như cách xa dịu vợi. Đã xa quá rồi hay sao? Thế Vỹ không dằn lòng được nữa chàng vò rối tung cả đầu tóc rồi bật dậy bước đi như trốn chạy. Ông Hà Phát nhìn con trai, đau nhói lòng. Ông thẫn thờ một lúc rồi kêu lên: - Thế Vỹ! Con đừng quá tuyệt vọng. Cha vẫn còn nhiều cách khác nữa. Thế Vỹ dừng chân lại giữa thang lầu, chàng quay nhìn ông Hà Phát bằng đôi mắt thống khổ, giọng lạc hẳn đi: - Con không giấu cha, con đau khổ lắm bởi vì con yêu Vũ Dung. Nhưng mà, con xin cha yên lòng. Con còn trẻ, trong con có cái nhìn riêng, có suy nghĩ riêng con muốn được tự do. Ông Hà Phát gật đầu thật nhẹ trong khi Thế Vỹ nhanh chân biến mất lên lầu. Còn lại một mình trong gian phòng rộng vắng, ông Hà Phát lẻ loi đau khổ niềm đau bất tận. Sự đối mặt quá bất ngờ với bà Khả Nhu làm cho ông chới với, khổ sở lương tâm bị giằng xé dữ dội. Thêm vào đó còn có nỗi đau khổ của Thế Vỹ vì tình yêu bị chia cắt, khiến cho tinh thần của ông Phát giảm sút. Ông có thể không can thiệp quá nhiều vào chuyện tình yêu của con trai. Nhưng nhìn nó với những đợt biển dữ dội trong tâm hồn, ông không thể nào chịu nổi. Ông lo sợ sẽ có những điều đáng sợ xảy ra. (77) o O o Thế Vỹ về phòng khóa trái cửa thật chặt, rồi ngã dài lên giường bất động. Thật sự không còn con đường nào để tìm lại Vũ Dung sao? Mẹ của Vũ Dung tại sao lại ra mặt không muốn gả Vũ Dung cho mình? Còn nàng, tại sao nàng có thể chấp nhận một cách dễ dàng như vậy được? Những điều mà Vũ Dung đã nói, đã cùng Thế Vỹ bàn bạc... Sẽ có những gì, làm những gì trong lễ cưới... so với hiện tại, rõ ràng phải có điều uẩn khúc phải kiên nhẫn, phải đợi chờ giáp mặt với Vũ Dung để hỏi, để biết cặn kẽ. Thế Vỹ đã nằm không biết bao nhiêu lâu như vậy. Nhưng câu hỏi dồn dập trong trí chàng nhưng chẳng có câu trả lời nào xác đáng. Vài tia nắng chiều vàng óng len qua khung cửa sổ soi rọi vào phòng. Thế Vỹ xoay trở liên tục rồi gối đầu lên cánh tay, nhìn những giọt nắng vàng. Cơn nắng chiều thật tẻ nhạt. Thế Vỹ cảm thấy chán nản với khung cảnh cô tịch này. (78) o O o Khi đó, ở một vùng xa xôi hẻo lánh, trên một bãi vắng cạnh dòng sông, Vũ Dung đang ngồi ngắm những cánh lục bình trôi mà lòng miên man với nỗi buồn sâu xa. Con sông đầy ắp một màu xanh trong vắt, thỉnh thoảng có cơn gió mạnh làm sóng nước gợn lăn tăn nhẹ vào bờ. Vũ Dung đã ngồi thật lâu nơi đó. Trên tay nàng là một chùm hoa dại với những bông hoa nhỏ li nhi màu vlập gia đình theo lời dì, có phải không? Vũ Dung nhăn nhó: - Sao em lại nói vậy, em có ý gì mà nói như vậy chứ hả? Tâm Đan gật đầu nói to: - Có ý, thật ra em có ý! Nếu chị tuân lệnh mẹ, nhất nhất không từ chối bà một điều gì thì xem như chị phải lấy chồng và an phận. Em có lý do gì để trao cho chị hộp này. Vũ Dung trợn mắt nhìn sững cái hộp trên tay Tâm Đan. Nàng thắc mắc quá sức: - Tâm Đan, cái hộp đó...? Tâm Đan vẫn lặng thinh, Vũ Dung nói tiếp: - Tâm Đan à, nói gì thì nói chị cũng không thể có chồng liền đâu. Ngoại trừ chú rể là Thế Vỹ chị mới chịu. Chị vẫn còn yêu Thế Vỹ nhiều lắm... Em hãy tin tưởng và giao cái hộp đó cho chị đi. Tâm Đan nhìn Vũ Dung bằng đôi mắt thông cảm. Thế là nàng đã hiểu. Chị ấy vẫn một lòng yêu Thế Vỹ tha thiết - chỉ tiếc rằng mỗi người một nơi, tâm hồn khắc khoải. Thế mới biết “xa” không dễ gì “quên”. Chợt nhớ đến một câu danh ngôn thật hay, Tâm Đan lảm nhảm: - “Xa cách có thể làm tắt đi những đốm lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn.” Vũ Dung nhìn Tâm Đan lảm nhảm như niệm thầm chú, không nhịn được liền hỏi: - Em đang nói gì vậy? Cười thật tươi, Tâm Đan gật gù: - Cần phải nói cho chị hiểu rằng cái hộp này chứa đựng toàn bộ những lá thư mà Thế Vỹ đã gửi cho chị. không tìm được chị có lẽ anh ấy thất vọng lắm, nên tìm hy vọng ở những lá thư này. Em trân trọng tình yêu của hai người nên cất giữ rất cẩn thận. Mấy tháng qua tổng cộng được hai, ba chục lá thư gì đó...Em sắp xếp có thứ tự lắm – lá ở trên là lá đầu tiên. Bây giờ giao lại cho chị... giữ lấy đi! Vũ Dung bặm chặt môi rưng rưng nước mắt đón lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Tâm Đan mà tình yêu với Thế Vỹ lại bùng lên dữ dội, nó sáng rỡ và mạnh mẽ hơn cả ngọn lửa lớn. Ôm chặt chiếc hộp vào lòng mà như ôm chính Thế Vỹ, Vũ Dung ngập ngừng nói: - Cám ơn em... Tâm Đan... chị cầu chúc cho em sau này gặp lại Quang Trung. Em rất tốt... em sẽ được hạnh phúc. Tâm Đan nghe nghẹn đắng nơi cổ, mắt cay nồng. Nàng nhắm nghiền hai mắt cố tưởng tượng ra hình ảnh Quang Trung một cách trọn vẹn mà không ngừng ý nghĩ. “Em có còn hy vọng hạnh phúc với anh không hả Quan Trung? Anh ở đâu rồi? Có bao giờ nghĩ rằng với thời gian qua mau, Tâm Đan này vẫn một lòng thương nhớ anh, yêu anh bằng một trái tim trọn vẹn hay không? Tất nhiên em không bảo đảm rằng em sẽ chờ anh mãi mãi... nhưng mà, đến đâu thì hay đến đó, bởi vì anh là một cánh chim không mỏi – một khi đã bay đi rồi thì người ở lại chỉ có tuyệt vọng mà thôi.” Tâm Đan mở bừng mắt cho ý nghĩ dừng lại rồi đứng lên đột ngột: - Em xuống phòng để thăm chừng dì đây. Nếu chị quá mệt thì ngủ luôn đi nha... đã có em rồi. Lệ tuôn rơi lã chã, Vũ Dung nghẹn lời: - Cám ơn em! Trông hộ mẹ chị giùm. Nhìn những lá thư này chị đau như ai cắt từng đoạn ruột. Biết nói gì để an ủi Vũ Dung bây giờ? Tâm Đan nhẹ nhàng lui ra và không quên khép kín cửa phòng. Còn lại một mình, Vũ Dung xếp những lá thư vung vãi trên mặt đệm rồi nâng niu từng lá áp lên mặt lên đôi môi hôn nồng nàn. Thế Vỹ, Hà Thế Vỹ? Vũ Dung ngả dài trên những lá thư mà tưởng tượng như đang ngả vào lòng của người yêu. Vật vờ trong trạng thái tỉnh tỉnh, mê mê, hư hư, thực thực, Vũ Dung khóc nghẹn ngào tức tưởi. Yêu thương là đây! Dấu yêu là đây! Người yêu dấu ơi, em không thể nào quên được anh. Xé một lá thư, Vũ Dung vén tóc, dựa người lên chồng gối đọc ngấu nghiến, đọc như nuốt trọn, nuốt trọn từng chữ, từng lời của Thế Vỹ. “Sài Gòn...! Vũ Dung yêu dấu của anh! Đã tìm kiếm em bao lâu nay rồi em có biết không? Lòng anh nóng như lửa đốt. Chỉ cần có thêm một chút rượu vào người thì anh tin là anh sẽ bốc cháy thật sự. Vũ Dung! Tại sao lại phải âm thầm rời khỏi anh? Muôn ngàn lần anh van em hãy trả lời anh đi. Hãy nói cho anh biết rõ em đã gặp khó khăn gì? Anh hiểu em, rất hiểu em Vũ Dung à! Em là một cô gái có cá tính mạnh mẽ. Em không dễ gì chịu thua hoàn cảnh. Vả lại giữa chúng ta từ lúc gặp nhau, yêu nhau, đều tâm đầu ý hợp. Và con đường dẫn tới hôn nhân cũng là một con đường thuận lợi, thì cớ sao lại xảy ra những vấn đề khó hiểu?... Suy nghĩ nát óc anh vẫn không tìm được câu trả lời.... Ngoại trừ em đang gặp phải một áp lực nào đó thật nặng nề... khiến cho em khó xử... Mấy ngày qua anh chẳng khác gì kẻ đã hóa điên thật sự. Nếu còn nghĩ đến anh thì em hãy về với anh đi. Anh sẽ cùng em vượt qua mọi trở ngại, nếu có. Vũ Dung ơi! Thiếu em anh sẽ không sống nổi đâu, anh yêu em lắm rồi! Mặt trời mọc rồi lặn, ngày tháng trôi qua anh vẫn yêu em, mãi yêu em. Em là một đoá hoa tinh khiết đoan trang trong lòng anh...” Vũ Dung tuôn trào nước mắt, buông rơi lá thư rồi lựa tìm một lá khác xé ra để đọc. Dù có phải thức trắng đêm nay or nhiều đêm nữa, nàng cũng rất hài lòng, miễn sao nàng được đọc hết những lá thư của chàng, được tận mắt nhìn thấy những lời lẽ đáng yêu của chàng. Nước mắt của Vũ Dung rơi xuống lá thư vừa mở ra. “Sài Gòn... Vũ Dung yêu quí nhất đời của anh! Mong một cánh thư của em đến mòm mỏi mà không thấy. Quyết lòng xa anh thật sao? Hay là những lá thư anh gửi không có ai chuyển giao cho em giùm? Nếu như vậy thì anh quả nhiên là một kẻ khốn khổ tội nghiệp! Đêm qua, anh đã nằm mơ thấy em. Em đã ngả vào lòng anh và anh đã hôn em những nụ hôn khát khao, say đắm nhất. Giờ này em đang làm gi? Có tội nghiệp cho anh đang xốn xang, khắc khoải, có đau đơn, đau đớn từng đêm, có thức trắng, thức trắng từng đêm để nhớ nhung không hở em? Vũ Dung ơi nếu nhận và đọc thư anh rồi thì xin hãy viết cho iv>
http://eTruyen.com