Khả Nhu nhưng vì gia đình nàng ngăn cản nên đưa nhau đi trốn tận Vũng Tàu. Chán cảnh cơ hàn quá rồi, ngày nào cha cũng áo quần tề chỉnh lang thang ra bãi biển tìm chút hy vọng. Quả nhiên, thời vận đã giúp cha thành công... cha quen được một người góa phụ giàu có lớn hơn cha ba tuổi. Cha kiếm đủ mọi cớ để đi với bà ấy. Và đã trở về mang theo tiền bạc để phụ rẫy mẹ của Vũ Dung. "Giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ" - chính là ta đó. Thế Vỹ lạnh lùng: - Còn mẹ của con thì ba quen lúc nào? Bậm nhẹ đôi môi, ông Hà Phát thấy không cần phải giấu giếm nữa, ông nói tiếp: - Khi đã giàu lên, ta lại sinh tật đủ điều. Chung sống cùng người góa phụ đó hơn ba năm thì lại chia tay. Lúc ấy cha đã thương mẹ của con. Chúng ta gặp nhau trong một buổi dạ tiệc lớn. Qua lại với nhau nhiều lần thì đám cưới diễn ra. Đó là đám cưới đầu tiên trong đời ta. Mẹ của con rất đẹp lại ngoan hiền. Cha tự nguyện dừng hẳn bước chân. Cuộc đời như vậy là ta đã may mắn lắm rồi! Vài năm sau. Trong một ca sanh khó mẹ con qua đời. May là ta vẫn còn có con. Ta lao vào săn sóc chăm lo cho con và lo tạo dựng cơ nghiệp. Cho đến bây giờ thì con đã trưởng thành, rồi còn cha, cha đã già đi. Đó là tất cả những gì về cha... Con nghĩ sao về cha cũng được... nhưng có một điều con cần phải hiểu... Cha chỉ còn có con là duy nhất trên đời này để yêu thương. Lời nói của cha làm cho Thế Vỹ xúc động mãnh liệt. Đã làm người thì không ai không có lỗi lầm. Cha cũng vậy, từ nghèo hèn muốn bước lên địa vị cao sang đã phạm vào đạo lý làm người. Chắc hẳn người đang hối hận nhiều lắm. Nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói, nhưng cha thì mãi mãi vẫn là cha của mình. Thế Vỹ bước sang nắm tay cha, hai cha con ôm nhau vào lòng. Vài giây qua đi, Thế Vỹ nghèn nghẹn nói: - Hãy bỏ qua tất cả những gì của quá khứ... của lỗi lầm... con không có gì oán trách cha. Cha hãy yên tâm. Con lúc nào cũng yêu thương cha, kính trọng cha... Vũ Dung đã trót lầm lỗi, hày tha thứ cho cô ấy. Ông Hà Phát vỗ mạnh vào vai con trai, mắt rưng rưng lệ: - Được lắm, Thế Vỹ. Con là nguồn an ủi cuối đời của ta đó. Không bao giờ ta buồn phiền Vũ Dung đâu. Chỉ tiếc rằng không thể làm cho nó hiểu được. Thế Vỹ lùi khỏi cha, buồn rầu nói: - Con người luôn khổ vì lòng đố kỵ thù hận. Thôi, con về phòng! Ông Phát gật đầu. Thế Vỹ nhẹ nhàng ra khỏi phòng, dáng vẻ buồn tênh. Liếc nhìn ra cửa sổ, ông Hà Phát nhìn nắng lên cao mà cõi lòng có quá nhiều vui buồn lẫn lộn. Nghe thèm một chút vị đắng của rượu, ông đến mở tủ lấy rượu rót ra ly rồi bưng đến gần cửa sổ đứng nhâm nhi. Ông lẩm bẩm: - Thế Vỹ đã hiểu được... thì tốt rồi! Chỉ tiếc rằng, không có điều huyền diệu để làm sống lại tình yêu của nó và Vũ Dung Sự xuất hiện của Vũ Dung sau bao ngày xa vắng làm cho ngôi biệt thự rộn ra hẳn lên và những con người sống trong đó đều phải rơi lệ. Vắng xa có mấy tháng trời mà Vũ Dung ngỡ như hàng thế kỷ đã trôi qua. Nàng tiều tụy nhưng mẹ còn tiều tụy hơn nhiều. Nghe tin Vũ Dung về, bà Khả Nhu hấp tấp đứng lên quên cả cây gậy dẫn đường. Bà không sá gì những chướng ngại vật trước mắt, lao tới như bay. Vũ Dung nhạt nhòa nước mắt, buông rơi chiếc giỏ xách chạy đến ôm mẹ vào lòng: - Mẹ...! Bà Khả Nhu xiết chặt con gái vào lòng nghẹn ngào: - Vũ Dung... Vũ Dung... Mẹ không cho con đi nữa. Hãy ở lại đây với mẹ, mẹ cần có con, Vũ Dung à. Nước mắt cứ trào ra, Vũ Dung chỉ còn biết khóc. Cảm giác tội lỗi vì đã để mẹ già héo hon trông đợi phủ chụp lấy nàng. Nhìn khắp phòng còn có Tâm Đan, chị Thạch Lựu và chồng chị là tài xế Thạch. Ba người lặng nhìn Vũ Dung và bà Khả Nhu mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Tiếng khóc của Vũ Dung nghe u uất, não nề. Bà Khả Nhu rờ rẫm khắp người con gái và để mặc cho Vũ Dung khóc thút thít. Tận đáy lòng bà, bà hết sức nhói đau... Nhưng biết làm sao được. Nước mắt sẽ xoa dịu nỗi buồn của Vũ Dung, làm giảm nhẹ cơn đau trong lòng Vũ Dung. Vũ Dung đã bớt khóc. Nàng ôm lấy mặt mẹ, hôn lên vầng trán đã có những vết nhăn của mẹ, nghẹn lời: - Con bất hiếu, con xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ mong chờ khắc khoải con nhớ mẹ lắm, đêm nào con cũng cầu trời phù hộ cho mẹ. Bây giờ thì con đã về với mẹ rồi. - Về luôn chứ? Không đi xa mẹ nữa phải không con? Vũ Dung nhìn mẹ mà tan nát cõi lòng. Không thể để mẹ thất vọng, Vũ Dung mỉm cười qua làn nước mắt, gật đầu: - Có lẽ là như vậy, con không xa mẹ nữa đâu. - Vậy thì tốt, Vũ Dung! Con phải biết... mẹ đã nhớ nhung con như thế nào... Và mẹ lo lắng cho con đủ điều. Đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Nếu con có muốn phản đối mẹ thì hãy nói. Đừng lạnh lùng bỏ đi nữa nha con. Vũ Dung nhắm nghiền mà nước mắt tuôn lã chã. Nàng nắm chặt hai bàn tay mẹ: - Không! Không có gì phản đối. Mẹ hãy quên những điều đó đi. Con cũng quên mà. Lấy khăn chặm nước mắt cho mẹ, Vũ Dung dìu bà đến ngồi lại chỗ cũ rồi nói: - Từ nay, chúng ta không có ai được khóc nữa. Nhìn thấy nụ cười vẫn còn đẹp của mẹ, Vũ Dung mới nhẹ nhõm, an lòng. Nàng ngẩng lên rồi quay sang đôi vợ chồng Thạch Lựu: - Chào hai người, ở nhà vẫn khỏe và hạnh phúc chứ hả? Chú Thạch cười cười, nụ cười hiền hậu chân chất, chị Lựu nhìn chồng rồi nắm tay Vũ Dung nói: - Cô hai à, đi bao nhiêu đó đủ rồi. Hãy về đây làm để gần gũi bà. Cô thấy đó... bà đã tiều tụy xanh xao vì nhớ thương cô. Chúng tôi đôi khi thấy bà khóc.... xót xa lắm! Vũ Dung thương cảm gật đầu - Tôi đã hứa với mẹ tôi rồi, sẽ không đi nữa mà. Chị Lựu nhìn chồng cười vui vẻ. Chú Thạch lên tiếng: - Cô Dung tính như vậy là phải lắm. Thôi chúng tôi cùng xuống làm cơm, chắc cô cũng đói rồi. Chúc mừng cô đã trở lại. Vũ Dung nhìn theo vợ chồng Thạch Lựu mỉm cười. Sực nhớ đến Tâm Đan, Vũ Dung bước đến gần nhìn cô em họ trìu mến. Tâm Đan nhìn sững chị, rồi cả hai nắm chặt tay nhau thân thiết. Mắt của Tâm Đan ướt lệ, cô gái buồn buồn: - Chị có vẻ ốm đi và hơi đen nữa đó... Vũ Dung đưa tay lên miệng ra dấu cho Tâm Đan đứng lại rồi nói khẽ: - Đừng để mẹ nghe được, bà sẽ buồn đấy...! Lui lại một chút ngắm Tâm Đan, Vũ Dung nhoẻn môi cười: - Vắng xa có mấy tháng mà chị trông em đã nở nang hơn rất nhiều. Có bạn trai mới chưa vậy? Đôi mắt Tâm Đan bỗng chùng buồn, cô lắc đầu rồi hỏi bất chợt: - Thế chị đã có bạn trai mới chưa? Vũ Dung phụng phịu nhìn Tâm Đan rồi cũng lắc đầu. Hiểu ngay điều gì đang chất chứa trong lòng Tâm Đan, Vũ Dung không tiện nói nữa. Nàng đổi sang hỏi chuyện khác: - Ở nhà vẫn bình thường chứ? Tâm Đan liếc nhìn bà Khả Nhu rồi kéo Vũ Dung đến gần nói vào tai nàng: - Đến tối, em sẽ kể cho chị nghe chuyện quan trọng. Vũ Dung gật đầu: - Được rồi! Tối nay chúng ta sẽ tâm sự. Em mang giỏ xách của chị về phòng chị giùm. Tâm Đan gật đầu lấy giỏ xách mang đi. Vũ Dung bước đến ôm lấy vai mẹ thủ thỉ: - Mẹ! Ngày mai con sẽ đưa mẹ đi hứng gió biển nha. Con thèm được vẫy vùng trong biển, có nhiều đêm con nhớ biển đến đỗi nằm mơ. Bà Khả Nhu nghe con gái nói thì phì cười: - Con đã sinh ra và lớn lên nơi này. Vùng biển đã theo ngày tháng in sâu vào mắt con, làm cho lúc xa vắng con cảm thấy nhớ thương lạ lùng. Đột ngột đổi giọng trầm buồn, bà Khả Nhu thẩn thờ nói tiếp: - Con đi xa còn quay về, con nhớ nhà thương biển còn có lúc gặp lại. Còn mẹ, ngày trước mẹ đã ngu xuẩn ra đi để rồi đi mãi không quay lại nữa. Những lúc nhớ quê da diết, nhớ ngôi nhà ngói đó, nhớ giàn bông giấy và hoa kiểng quanh nhà... Nhớ cả những cây trái ngọt ngào của vùng quên cũ. Mẹ cũng mơ như con, cũng khắc khoải biết bao đêm nhưng không có đường quay lại. Mỗi lần nhớ là mỗi lần tiếc và tiếc biết bao... cộng vào đó còn có mối hận. Vũ Dung cố nén tiếng thở dài, lay nhẹ cánh tay mẹ: - Mẹ đừng nói nữa. Mẹ lại khóc cho xem. Con muốn ngồi đây tâm sự với mẹ những điều vui vẻ. Bà Khả Nhu quay sang lần tay đến má con gái nựng nhẹ: - Vậy con có gì vui hãy nói cho mẹ nghe đi. À! Vũ Dung à, hay là con kể cho mẹ nghe vùng đất hẻo lánh mà con đã đến ở nơi đó như thế nào hả? Có đẹp lắm không con? Vũ Dung ôm ấp bàn tay mẹ trong đôi tay mình, cắn nhẹ môi nghĩ ngợi rồi nói: - Con sẽ phác họa cho mẹ hình dung về nơi ấy. Đó là một vùng quê êm đềm, mộc mạc. Không có những nhà lầu cao tầng, không có những vi-la, biệt thự uy nghi, giàu sang, không có cả những khách sạn tối tân, hiện đại. Người dân nơi đó hiền lành đáng mến. Họ không đua chen quần áo, vàng bạc lụa là. Niềm vui của họ là đồng ruộng, là niềm phấn khởi những lúc được mùa. Đất nơi đó trù phú bao la. Những ruộng lúa trải dài nối tiếp nhau làm nên một tấm thảm xanh tuyệt đẹp. Đến khi lúa chín thì tấm thảm xanh kia biến thành một tấm thảm màu vàng, đẹp hơn bất cứ màu vàng nào trên thế gian này. Mẹ thấy có tuyệt không? Bà Khả Nhu hân hoan, phấn chấn. Những điều mà Vũ Dung vừa mô tả lướt qua mắt bà và thành hình một cách dễ dàng. Bà gật đầu liên tục: - Nếu đúng như vậy thì đẹp lắm đó Vũ Dung à. - Còn chưa hết đâu mẹ. Vũ Dung nũng nịu nói. Nàng nhìn mẹ như nuốt trọn cả bóng hình bà rồi nói tiếp: - Nơi đó phần lớn là nhà tranh vách lá, thỉnh thoảng mới có những ngôi nhà với mái ngói đỏ rực cất theo kiểu xa xưa vươn lên giữa màu xanh cây lá, đẹp lắm! - Mái ngói đỏ rực à? Bà Khả Nhu thoáng dao động trong lòng. "Mái ngói đỏ rực" - Bà đã từng được sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà như vậy, Vũ Dung nhìn mẹ, hiểu ý bà: - Rất hợp với mẹ phải không? Con biết mẹ đang nhớ đến ngôi nhà xưa cũ của ông bà ngoại. - Đúng vậy! Con nói tiếp đi. Vũ Dung mỉm cười mơ màng. Trước mắt nàng vùng quê nhỏ hiện rõ mồn một. Giọng Vũ Dung đều đều: - Mỗi ngày con đều làm việc ở bệnh viện. Bệnh viện đa số là người già và trẻ em. Họ rất là đáng thương, con chăm sóc họ tận tình. Ngược lại họ rất yêu quí con mẹ à. Có trái cây nào ngon họ đều mang đến cho con. Họ nghèo nhưng sống rất thanh bạch. Mỗi buổi chiều cuối tuần nhớ biển, nhớ mẹ, con thơ thẩn ra bờ sông vắng vừa để hóng mát, vừa để được tự do gọi mẹ. Mẹ biết không, những lúc đó con ao ước sao mình có thêm đôi cánh để bay về bên mẹ. Dù điều huyền diệu không thể xảy ra, nhưng con vẫn cảm thấy khoan khoái khi được một mình nghĩ đến mẹ. Bà Khả Nhu cảm động, ôm chặt con gái vào lòng. Nghe cay cay ở mí mắt, nhưng bà vẫn cố kềm chế vì bà đã hứa không khóc nữa với Vũ Dung rồi. - Đủ rồi Vũ Dung à. Con xa mẹ và xa lánh những kỷ niệm buồn bã trong con bấy nhiêu đó là đủ rồi. (126) Vũ Dung áp đầu vào vai mẹ nói nhỏ: - Con sẽ chuyển về đây làm để gần mẹ... nhưng mà... phải trở lại đó một lần nữa mới mong xong việc. Sợ sệt vu vơ, bà Khả Nhu nói nhanh: - Mẹ sẽ đi theo con! Vũ Dung mỉm cười nhìn mẹ, nàng hiểu ngay mẹ đã nghĩ gì rồi. Vũ Dung buột miệng: - Mẹ lo sợ con dối mẹ phải không? Con không dám như vậy đâu. Lần này con phải nhờ chú Thạch đưa đi đó. Bà Khả Nhu lộ rõ nét vui, trên mặt ậm ừ: - Phải rồi! Tính như vậy là rất phải. Mẹ sẽ không lo nữa. Im lặng một lúc, bà Khả Nhu vuốt nhẹ lên tóc con gái, mấp máy đôi môi như định nói gì. Vũ Dung nhận thấy liền hỏi: - Có phải mẹ định nói gì không? - Mẹ muốn nói... nhưng còn ngại lắm... Không biết có nên nói không? Vũ Dung chớp chớp đôi mắt đẹp dịu dàng: - Mẹ cứ nói ra đi! - Mẹ muốn con lập gia đình! - Lập gia đình? Vũ Dung sững sờ kêu lên rồi lặng im nhìn mẹ. "Mẹ còn muốn gì nữa đây?" Đau khổ chưa tan trong lòng nàng. Ba tiếng "Hà Thế Vỹ" không dễ gì phai nhòa được. Nàng đang cố chịu đựng, cố quên nhưng chưa được gì thì hôm nay mẹ lại đòi hỏi nàng phải lập gia đình. Bấy nhiêu đó đau khổ còn chưa đủ sao, nay lại phải chịu đựng nỗi mất mát bất hạnh. Khi phải chung sống với một người mà mình không yêu. Vũ Dung không dằn được cơn giận, nàng bậm môi thật chặt hơi thở gấp gáp nặng nề: - Mẹ nghĩ con cần thiết phải lập gia đình à? Giọng nói hơi lớn của con gái khiến bà Như hoang mang. Bà nói lấp lửng: - Vũ Dung à, mẹ nghe... dường như con đang giận.. phải không? - Con không giận, con chỉ muốn hỏi mẹ. Nếu phải lập gia đình... thì con... con phải sống chung với ai đây? Vuốt nhẹ lên tấm lưng thon nhỏ của Vũ Dung, bà Khả Nhu nhỏ nhẹ xoa dịu, bà hiểu rằng đối với những giây phút này, lời nói mạnh mẽ biểu lộ uy quyền chỉ bất lợi. - Bình tĩnh đã con. Chẳng qua mẹ muốn điều tốt cho con, muốn con yên nơi yên chỗ, sống trong hạnh phúc. Lúc còn sống như thế này nếu làm được gì cho con thì mẹ sẽ làm ngay không ngần ngại... và nếu có nhắm mắt cũng an lòng. Nghe mẹ nói đã: người bạn quý của cha con đã đưa vợ ông ta đến đây nói chuyện với mẹ. Họ muốn cưới cho con trai trưởng của họ. Mẹ suy nghĩ mãi thấy không còn chỗ nào hơn. Về thân tình cũng có... mà về của cải thì họ lại có tiệm vàng lớn - Tại Vũng Tàu này đó con à. Nên chỗ này rất xứng đáng với đứa con gái duy nhất của mẹ. Vũ Dung nhìn mẹ thất vọng. Thật không ngờ! Khó có thể nào ngờ. Vuột ra khỏi tay mẹ, Vũ Dung lùi sâu co ro lại một góc. Bà Khả Nhu hơi biến sắc mặt kêu lên: - Vũ Dung... con làm sao thế? Bật cười mếu máo, Vũ Dung nhìn mẹ bằng ánh mắt xa lạ, giọng nàng u ẩn: - Con làm sao à? Con thất vọng về mẹ! Cảm thấy sợ hãi với những ý nghĩ của mẹ. Những tưởng mẹ sẽ là một bà mẹ với ý tưởng tuyệt vời, nào ngờ... Mẹ liên tiếp làm cho con phải vướng vào những khổ đau không nguôi... - Vũ Dung...! Né tránh đôi tay của mẹ, Vũ Dung tiếp tục gào to: - Khi xưa, ông bà ngoại ép uổng mẹ. Mẹ đã ra đi như thế nào thì ít ra mẹ cũng hiểu chứ. Mẹ dư hiểu sự sai lầm của ông bà ngoại trong việc định đoạt hôn nhân của mẹ, khiến cho mẹ phải nát lòng. Vậy mà bây giờ, mẹ đem tất cả những điều oái oăm đó đổ trút lên hết trên đầu con. Thử hỏi mẹ, làm sao con chịu nổi nữa? Nếu con bảo với mẹ rằng... con không muốn trở thành một Khả Nhu thứ hai thì mẹ nghĩ sao? Đôi mắt bà Khả Nhu thoáng nét sợ hãi. Bà quờ quạng tìm tới Vũ Dung, miệng gọi nàng thống thiết: - Vũ Dung... Vũ Dung! Vũ Dung giận lùi lại, lùi lại càng lúc càng xa. Nàng bưng mặt khóc lóc. - Con không nghe nữa! Con không nghe nữa! Tại sao mẹ cứ bắt ép con... Tại sao con phải hy sinh tất cả tình yêu của con chỉ vì mối hận cũ kỹ của mẹ chứ... Con cũng không hiểu... Tại sao con lại nghe lời mẹ chia tay với Thế Vỹ một cách dễ dàng như vậy. Con đã sai lầm trong ý nghĩ và hành động. Lẽ ra con nên giữ lấy tình yêu của mình mới đúng. Mất Thế Vỹ rồi con kể như mất tất cả... Mẹ đừng mong sẽ ép uổng con được nữa. Bà Khả Nhu giật nảy người lên khi nghe những lời lẽ nửa như oán trách nửa như kết tội của con gái. "Ta đã làm nó khổ đến như thế sao?" Nếu như vậy thì mẹ không hề mang đến hạnh phúc cho con có phải không Vũ Dung? Cuối cùng, con đã nói ra rồi. Đã bắt đầu phản đối mẹ rồi "Khả Nhu thứ hai" - Con không muốn phải bỏ đi như mẹ... Còn mẹ, mẹ phải làm như thế nào để giữ con lại, để cho con được hạnh phúc? Mẹ đã trở thành một bà già quá ích kỷ mất rồi. Lệ tuôn dài trên má, bà Khả Nhu khóc rưng rức rồi hoảng loạn lao đi tìm kiếm Vũ Dung. Bà muốn nói với con gái những điều, muốn ôm nó trong vòng tay. Bà hấp tấp bước càn. Trước mắt bà một màu đen vĩnh viễn. Bà đang quờ quạng và tự trách thì chân vấp phải chân ghế, mất đà, bà ngã xuống. Vũ Dung bụm mặt thét lên: - Mẹ! Mẹ ơi! Bà đã đổ xuống, đầu va mạnh vào thành ghế. Vũ Dung ôm chặt lấy mẹ thét lên kinh hoàng khi nhìn thấy máu đỏ tuôn ra từ vết thương nơi trán bà. Lòng của Vũ Dung như có kim châm muối xát. Nàng hối hận thì đã quá muộn