Bằng vào thái độ, bằng vào lời lẻ, Tổ Tài Thần không khi nào phung phí, không khi nào ông ta nói một câu, làm một cử chỉ vô ích. Điều đó, Thiên Hương hiểu rõ hơn ai hết va øtự nhiên nàng không có gì làm lạ.Thấy con gái ngồi yên, Tổ Tài Thần nói giọng lơ đãng:- Thật không có gì khổ tâm bằng cha mẹ, khi gặp cơn hoạn nạn mà lại nhìn con mình.Thiên Hương nói:- Tâm tình của cha, con biết lắm, chỉ tiếc là con lỡ sanh là gái...Tổ Tài Thần lắc đầu:- Đâu có phải con gái hay con trai, vấn đề không phải như thế, con nào lại không là cốt nhục? Cha không phải là người cha trọng nam khinh nữ, điều đó chắc con biết.Nhất là đối với con, cha xem hơn cả đứa con trai của nhà nào khác. Con là con gái, nhưng có ai đem đổi một trăm đứa con trai, cha cũng không bao giờ gật đầu.Thiên Hương nói:- Đó là tại vì cha quá thương con, chớ theo con nghĩ "Dưỡng nhin đãùi lão, tích cốc phòng cơ".Tổ Tài Thần cười khề khà:- Có gì mà phải lo chuyện "Dưỡng nhi đãùi lão, tích cốc phòng cơ"? Có được một đứa con gái như con, lo gì không có người chôn mà sợ? Đời sống thì cái sự nghiệp tài sản của Tổ gia, cha đâu đến phải đói?Thiên Hương nói:- Theo cách nghĩ của cha, thì đạo làm con đối với nghĩa cù lao thì con tận hiếu với chạ..Tổ Tài Thần gật gật đầu:- Cha biết con là một đứa con hiếu thuận và đó cũng chính là việc an ủi nhất trong đời cha. Có đứa con hiếu thuận như thế, cha chết cũng mỉm cười mà nhắm mắt. Chỉ có một điều khiến cho cha không được yên tâm, đó là chuyện chung thân đại sự của con...Thiên Hương nhướng mắt:- Coi, thì cha đã lo cho con rồi.Tổ Tài Thần ngạc nhiên:- Bao giờ...Thiên Hương nói:- Cha thật mau quên quá, cha đã không gả con cho Phúc An rồi đó hay sao?Tổ Tài Thần "à" một tiếng dài:- Con muốn nói cái tên công tử Mãn Châu đó phải không?Ông ta nhìn con gái và cười:- Chuyện đó thì từ trước đến sau, cha con mình đâu có xem là thật, phải không con?Thiên Hương nói bằng một giọng thật hòa thuận:- Cha không xem chuyện đó là thật, không bao giờ xem là thật. Thế nhưng đối với con, đối với một đứa con gái sanh trưởng trong một gia đình thế phiệt, có được gia huấn thâm nghiêm, lịnh của cha mẹ đã ban ra, đã vâng lời cha cử hành hôn lễ, tuy con không giữ trọn với Phúc An, nghĩa là không theo cạnh hắn khi đã cử hành đại hôn lễ thì trọn đời con là thuộc về Phúc An, đó không phải là một chuyện đùa.Tổ Tài Thần biến sắc, nhưng rồi ông ta vẫn cười cười:- Con nói như thế là cho những gì cha muốn nói cũng không làm sao há miệng.Thiên Hương nói:- Con là con của cha, cha nói với con thì đãu có gì đố kỵ xin cha cứ nói.Tổ Tài Thần nhìn chầm vào mặt con:- Con bằng lòng cho cha nói?Thiên Hương mỉm cười:- Nhưng cũng không phải vì thế mà cha sẽ mãi mãi không nói, phải không?Tổ Tài Thần cười, mặt ông ta hơi đỏ:- Thật biết cha không ai bằng con, Thiên Hương, thật thì cha có thể không nói, nhưng con cũng biết...Thiên Hương nói:- Cha cứ nói đi cha, con đang nghe đây mà.Tổ Tài Thần cười, cái cười của ông ta càng lúc càng không được tự nhiên:- Thật ra thì cha không thể mở lời, nhưng... không nói cũng không xong, Thiên Hương, thật không biết phải làm sao, Thiên Hương, cha đành phải cố mặt dày mày dạn...Ngưng một giây, như thu hết can đảm, ông ta nói tiếp:- Thiên Hương, Trương tướng quân biết cha có một đứa con gái, ông ta rất ngưỡng mộ tài mạo của con...Thiên Hương hỏi:- Ai là Trương tướng quân? Trương tướng quân là ai vậy cha?Tổ Tài Thần đưa ngón tay cái lên nhướng nhướng mắt:- Nói đến con người đó là đại danh lừng lẫy, ông ta là Sấm Vương giá tiền, đại tướng quân Trương Tam Dõng, ông ta từ ngày khởi nghĩa đến giờ đánh đâu thắng đó, muôn người nan địch, ngày sau này Sấm Vương thành công, ông ta sẽ là khai quốc công thần, đệ nhất công khanh...Thiên Hương chặn nói.- Đúng là vị tướng quân uy danh hiển hách, nhưng ý cha muốn nói...Trước thần sắc trang nghiêm của đứa con, Tổ Tài Thần bỗng cảm thấy bất an:- Thiên Hương, con là một đứa con gái thông minh của cha, cha nói như thế đáng lý con thừa hiểu rồi...Thiên Hương mỉm cười:- Cha muốn gả con cho con ông tướng ấy để sau này hưởng trọn vinh hoa phú quí?Tổ Tài Thần đỏ mặt, giọng ông ta hơi khó khăn:- Thiên Hương, đó là cha vì con, trong thiên hạ đâu có cha mẹ nào mà không...Thiên Hương chặn nói:- Con biết, làm con, con cũng không thể bảo đó là không phải vì con.Tổ Tài Thần do dự một chút rồi hỏi nhóng:- Thế thì theo ý con.Thiên Hương cười:- Con có thể ý kiến sao cha?Tổ Tài Thần nói:- Sao con lại hỏi cha như thế? Làm cha,!!!1733_65.htm!!!
Đã xem 560119 lần.
http://eTruyen.com