ùa đông tháng mười hai.
Xuân đã gần, đêm còn lạnh.
Phương bắc vẫn tuyết bay ngàn non, băng phong vạn dặm, nhưng phương nam đã có ý xuân.
Ở đây chính là Giang Nam.
Cát sông liền nguyệt trắng, Liễu bãi đợi xuân xanh.
Thẩm Thăng Y một ngựa ruổi giang hồ, người so với liễu bãi còn tiều tụy hơn.
Hàng năm xuân về, hàng năm liễu biếc, liễu bãi còn có mùa xuân có thể đợi, nhưng Thẩm Thăng Y cơ hồ đã quên mất mình còn có cái gọi là tương lai.
Một đường gió tanh mưa máu, y tuy trong lòng chưa mỏi mệt nhưng người đã mỏi mệt.
Gió khuya mang đầy ý vị thanh tân, núi non xa xa phía đông đã lộ ra dần, có thể nhìn thấy thấp thoáng.
Đêm dài đã sắp hết.
Chuyển qua một bến sông, phía trước là một chiếc cầu dài, một tấm bia đá dựng bên trái đầu cầu.
Ánh trăng sắp tàn chiếu vào tấm bia đá trắng lại càng trắng bệch, Thẩm Thăng Y thấy rõ ba chữ đại tự sơn đỏ trên bia.
Trấn Lạc Mã.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng xuống ngựa, dắt ngựa thong thả bước lên bờ sông, lên đầu cầu.
*
Trấn ở phía trái cầu không xa.
Trùng trùng điệp điệp đều là bóng lâu đài, trân Lạc Mã này xem ra không những to lớn mà còn giàu có.
Mấy điểm ánh sáng lạnh lập lòe trong bóng tối, là ánh đèn, nhưng giống như lửa ma.
Chẳng lẽ quần ma vẫn còn quanh quẩn ở nhân gian?
Thẩm Thăng Y không quanh quẩn, dắt ngựa rảo chân tiến vào.
Đi được chưa bao xa, y đã nghe thấy sau lưng có tiếng vó ngựa dồn dập.
Người đi đường ban đêm hoàn toàn không chỉ có một mình y.
Tiếng vó ngựa mau chóng to dần, thế tới của con ngựa kia quả thật giống như một mũi tên.
Kỵ sĩ trên ngựa lại là một thiếu nữ.
Người vô cùng xinh đẹp, tấm áo khoác trong đỏ ngoài trắng trên lưng bay tung trong gió lại càng lóa mắt.
Chỉ tiêc là Thẩm Thăng Y hoàn toàn không quay đầu.
Tiếng vó ngựa như mưa rào, một người một ngựa như mũi tên trong chớp mắt lướt qua Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn một cái.
Thiếu nữ kia lập tức kìm cương ngựa.
Ngựa vẫn xông lên phía trước hai trượng mới dừng lại, thiêu nữ vừa kìm cương quay đầu ngựa, con ngựa xoay ngang chặn giữa đường, khuôn mặt xinh đẹp quay lại nửa vòng, ánh mắt rơi lên mặt Thẩm Thăng Y.
“Thẩm Thăng Y?”. Nàng lại nhận ra Thẩm Thăng Y.
Vừa nghe thấy tiếng chào, Thẩm Thăng Y ngẩn ra tại chỗ.
“Ờ”, y vẫn gật gật đầu, hỏi “Còn cô nương?”
Thiếu nữ kia không trả lời, lại giật mạnh cương quay đầu ngựa lại, hô một tiếng thúc ngựa phóng vào Thẩm Thăng Y.
Ngựa nhanh, đao càng nhanh.
Thẩm Thăng Y vừa né qua một bên, con ngựa đã lướt qua cạnh Thẩm Thăng Y, một thanh trường đao sáng như tuyết đã từ trên đầu Thẩm Thăng Y chém xuống!
Đao và vỏ đao nãy giờ vẫn đeo bên hông thiếu nữ, nhưng đao tuốt ra khỏi vỏ lúc nào, thì cả Thẩm Thăng Y cũng cơ hồ không phát giác ra.
Tuốt đao nhanh như thế, ra tay nhanh như thế, quả thật ghê người!
Thẩm Thăng Y cũng vì thế giật nảy mình.
May mà tính ra y vẫn còn kịp thời phát giác ra, tay trái đồng thời tuốt kiếm ra khỏi vỏ.
Y tuốt kiếm mau lẹ, ra tay mau lẹ, cũng làm thiếu nữ hoảng sợ nhảy dựng lên.
Một kiếm ấy nếu chém ra, thiếu nữ không khó gì bị chém đứt đôi ngang lưng, nhưng đầu của Thẩm Thăng Y cũng có thể đồng thời bị chẻ làm hai mảnh.
Cho nên nhát kiếm ấy không phóng ra.
Khi không cần thiết, Thẩm Thăng Y hoàn toàn không mong muốn đồng quy vu tận với địch nhân.
Thiếu nữ kia hoàn toàn xa lạ, càng chưa chắc đã là địch nhân.
Thanh kiếm trong tay trái y lật một cái, chỉ là rạch ngang ba tấc phía trên đỉnh đầu.
Đó chính là chỗ thanh đao của thiếu nữ chém xuống.
Đao như sét nổ, kiếm như chớp giật.
Uy thế công kích của đao kiếm ắt kinh thiên động địa, nhưng lại hoàn toàn không có tiếng động nào.
Trong chớp mắt, ngựa đã xa, người đã xa, đao đã xa.
Thiếu nữ kia tựa hồ tính toán không chuẩn xác về thời gian, đao còn chưa chém xuống, ngựa đã mang người, người đã mang đao phóng xa.
Thẩm Thăng Y lập tức tra kiếm vào vỏ, vỗ tay một cái, kêu lớn một tiếng “Đao hay!”
Y bình sinh chỉ kêu lên như thế có hai lần.
Đao có thể khiến y lớn tiếng khen hay, đến hiện nay y cũng chỉ nhận thấy hai thanh, một là Vô Tình đao của Tôn Thọ, một thanh nữa chính là thanh đao hiện tại.
Đao hay chỗ nào?
Thiếu nữ kia lại thản nhiên nhận lời khen không thẹn.
“Kiếm hay!”, nàng đáp lễ Thẩm Thăng Y một câu, tra đao vào vỏ, lại kìm ngựa, quay đầu ngựa, thúc ngựa quay trở lại.
Lần này ngựa đi rất thong thả.
Thẩm Thăng Y chắp tay sau lưng nhìn thiếu nữ một ngựa phi tới, ứng tiếng nói “Kiếm hoàn toàn không hay”.
Y lại khiêm tốn à?
Câu nói chưa dứt, thiếu nữ một ngựa đã tới gần.
“Sao lại không hay?”, thiếu nữ lập tức lật người xuống ngựa, đôi mắt đen láy đầy vẻ tươi cười, không hề có chút nào ngờ vực.
Nàng tuy miệng hỏi nhưng rõ ràng trong lòng đã cho rằng chẳng qua Thẩm Thăng Y chỉ đang khách khí.
Thẩm Thăng Y nghiêm trang nói “Kiếm không có sự sống, nhanh chậm là do người, hay dở là do người, mắt nhanh, chân nhanh, tay nhanh, kiếm tự nhiên cũng nhanh...”.
“Ngươi thì tay mắt chân đều đã đủ nhanh”.
“Mắt vẫn chưa đủ nhanh, chứ lẽ ra ta đã phải thấy rõ nhát chém ấy của cô rất có thước tấc, căn bản không chém xuống tới đầu, kiếm căn bản cũng không cần tuốt ra khỏi vỏ”.
“Ta thúc ngựa đột nhiên xông vào, mà ngươi vẫn giữ được sự trấn tĩnh như thế đã là rất khó rồi! Giữa lúc bốì rối như thế thì mắt ít nhiều cũng bị ảnh hưởng chứ”.
Thẩm Thăng Y cũng thừa nhận lý do ấy, gật đầu một cái, chợt nói “Thật ra cô hoàn toàn không biết ta”.
“Ờ, chỉ là nghe người ta nói qua về ngươi”, thiếu nữ kia nhoẻn miệng tươi cười “Áo trắng tóc xõa, một kiếm bên người, một ngựa độc hành, lại phóng qua mặt nhìn một cái quả nhiên có mấy phần tương tự...”.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên ngắt lời hỏi “Rốt lại những người ấy hình dung ta ra sao?”
“Mắt sao mày kiếm, mũi thẳng lưng vuông, mắt sáng như điện, mặt lạnh như băng, ý khí hiên ngang, phong lưu điệu đãng, dáng hùng hạc lẻ, cao vót rồng bay, cơ hồ có bao nhiêu từ hay đều cấp hết cho ngươi rồi”.
Thẩm Thăng Y không nhịn được cười ầm lên.
“Hiện tại ta rất muốn tìm một tấm gương để nhìn mặt mình, trước nay ta lại không biết nghi biểu của mình phi phàm như thế”.
“Đáng tiếc là trước nay ta cũng không mang gương theo bên người”.
“Hiện tại tính ra cô đã biết rõ Thẩm Thăng Y là ta, nhưng cô là ai, ta còn chưa thỉnh giáo”.
“Luyện Chân Chân”.
Thẩm Thăng Y trầm ngâm.
Luyện Chân Chân đưa tay vuốt mũi, nhoẻn miệng cười nói “Ngươi không cần đau đầu, ta dám nói nhất định ngươi chưa nghe qua cái tên này”.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu hỏi qua chuyện khác “Vậy có lẽ có tên hiệu, ví dụ Nhất Đao Trấn Bát Phương gì đó...”.
“Nhất Đao Trấn Bát Phương là Trương Hổ Hầu, chứ Luyện Chân Chân chỉ là Luyện Chân Chân”.
Thẩm Thăng Y cười ngất, nói “Được, ta không hỏi nữa, ờ, cô đi đâu vậy?”
“Ái chà, lại hỏi rồi”.
Thẩm Thăng Y lại bị cười nhạo.
“Ta chỉ là không hỏi tên hiệu của cô nữa thôi”.
“Ủa?”, Luyện Chân Chân phì cười “Thế thì để ta nói cho ngươi biết, là trấn Lạc Mã”.
“Cũng là trấn Lạc Mã?”
“Còn ngươi?”
“Còn phải hỏi nữa à?”
“Vậy thì hỏi chuyện khác, làm gì mà tới trấn Lạc Mã?”
“Không vì gì cả, vì trấn Lạc Mã ở dọc đường”.
“Ủa, là qua đường, khéo như thế”.
“Cô cũng thế à?”
“Ờ”, Luyện Chân Chân lại cười, cười nhoẻn đôi môi son, để lộ ra hàm răng trắng như vỏ sò.
Dường như nàng rất thích cười đùa.
Thẩm Thăng Y chợt cảm thấy mắt mình dường như hoa lên.
Luyện Chân Chân lập tức cười nói “Nào, chúng ta lên ngựa thôi”.
“Nhập gia tùy tục, ở đây đã là trấn Lạc Mã, thì chúng ta cứ xuống ngựa đi bộ là được”.
“Cũng được, như thế tiện nói chuyện hơn, ngươi biết không, ta có rất nhiều chuyện muốn biết đấy”.
“Cô muốn biết chuyện gì?”
“Rất nhiều rất nhiều, ví dụ ngươi đánh bại mười ba sát thủ thế nào, bắt tên trộm lớn Bạch Tri Thù ở phủ Ứng Thiên, bắt tên đại đạo hái hoa Họa Mi Điểu ở thành Lạc Dương thế nào...”.
Cô gái nhỏ này vốn tò mò như thế, còn thích nói chuyện nữa.
Dường như loại con gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu như thế hoàn toàn không có nhiều.
Thẩm Thăng Y đột nhiên cảm thấy Luyện Chân Chân giống như một người quen của y.
Tiêu Linh.
Vừa nghĩ tới Tiêu Linh, trong lòng Thẩm Thăng Y cảm thấy đau nhói.
Y ngẩng đầu lên, trong mắt thấp thoáng một màn ánh lệ.
*
Sao mai thưa thớt.
Gà lạnh gáy tan trăng tàn lầu tây.
Mù lạnh dày đặc như đọng lại trên phố dài.
Một người trong mù lạnh, nữ nhân.
Một nữ nhân khỏa thân.
Nữ nhân ấy toàn thân khỏa thân, trên người không có mảnh vải nào, đứng thẳng như ngọn bút trên phiến đá xanh lát đường.
Eo lưng nhỏ nhắn, bộ ngực vun đầy, cặp đùi thon dài, làn da như ngọc trắng màu mỡ dê, mỗi một phân một tấc trên người không chỗ nào không tràn đầy sự gợi cảm.
Vừa vòng qua phố dài, Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân lập tức nhìn thấy nữ nhân ấy.
Thẩm Thăng Y là nam nhân thì không cần nói, ngay Luyện Chân Chân cũng lập tức trợn mắt há miệng tại chỗ.
Loại nữ nhân to gan như thế rốt lại khó mà gặp được một người.
Trên phố vốn không có ai, nhưng hiện tại đã có người, nữ nhân ấy vẫn đứng dó.
Luyện Chân Chân ánh mắt lập tức di chuyển, liếc Thẩm Thăng Y một cái, cao giọng nói “Dường như cô ta không biết có người tới”.
Câu ấy tựa hồ hoàn toàn không phải chỉ nói cho Thẩm Thăng Y nghe.
Nữ nhân kia mường tượng như không hay biết, không hề động đậy.
Luyện Chân Chân bất giác thở dài một tiếng, nói “Ngươi lại có loại vận khí thế này”.
“Vận khí gì?”
“Không phải thường gặp tình cảnh này sao?”, giọng nói của Luyện Chân Chân lại cao thêm một chút.
Nữ nhân kia vẫn không có phản ứng gì.
“Nếu quả thật cô ta không phải là người điếc thì nhất định là người điên, không phải là người điên thì nhất định là người hoan nghênh chúng ta tới đấy”, Luyện Chân Chân càng lúc càng cao giọng.
Lần này tới lượt Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng “Không phải cô ta điếc, mà ta sắp điếc đấy”.
Luyện Chân Chân phì cười một tiếng, lập tức làm mặt lạnh “Chẳng trách gì ở đây gọi là trấn Lạc Mã, vừa mới vào tới con phố dài này, nam nhân các ngươi, ta thấy mười người thì có tới chín kẻ thần hồn điên đảo, có ngồi trên ngựa cũng rơi xuống đất”.
“May mà ta không ngồi trên ngựa”.
Luyện Chân Chân mím mím môi, không nói gì nữa.
Thẩm Thăng Y tựa hồ không phát giác ra, ánh mắt vẫn dừng lại trên người nữ nhân kia.
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi tới hơn hai trượng, chỗ ấy đại khái đã đủ để nhìn rõ, hai mắt Thẩm Thăng Y không chớp một cái.
Ánh mắt của Luyện Chân Chân lại chuyển qua mặt Thẩm Thăng Y, rất hung dữ, dáng vẻ giống như đang muốn đá cho Thẩm Thăng Y một cước.
Nhưng cước ấy còn chưa đá ra, Thẩm Thăng Y đã lên tiếng “Xem kìa, nữ nhân này có chỗ rất kỳ lạ”.
“Ngươi còn nhìn à?”, Luyện Chân Chân kêu lên.
“Tốt nhất là cô cũng nhìn đi”, giọng nói của Thẩm Thăng Y tựa hồ có vẻ khác lạ.
Luyện Chân Chân nhịn không được nhìn trộm một cái.
Nữ nhân kia vẫn dáng vẻ như thế đứng im tại chỗ cũ.
“Thấy chưa, nữ nhân này đứng ở đây, từ lúc chúng ta vòng qua đến hiện tại thủy chung vẫn chỉ có một tư thế”.
“Chẳng lẽ tư thế ấy không đẹp à?”
“Không phải không đẹp, ta chỉ thấy kỳ quái là đang lúc thời tiết thế này, một người hoàn toàn khỏa thân lại có thể chi trì được tư thế ấy lâu như thế”.
“Có lẽ bị phong tỏa huyệt đạo”.
Thẩm Thăng Y kinh ngạc hỏi “Ai phong tỏa huyệt đạo của cô ta?”
“Sao ngươi lại hỏi ta?”
“Được, cứ cho là cô nói đúng đi, thì một người bị phong tỏa huyệt đạo mà khỏa thân đứng lâu như thế giữa thời tiết thế này, cô cho rằng da thịt sẽ biến thành màu sắc thế nào?”
Luyện Chân Chân lập tức sửng sốt.
“Bất kể thế nào, làn da cũng không thể được như bây giờ, có phải thế không?”
“Ờ”, Luyện Chân Chân chỉ còn cách gật đầu.
“Cô nhìn mái tóc của cô ta kìa”.
Luyện Chân Chân lại nhìn một cái, bất giác trong lòng lạnh buốt.
Mái tóc của nữ nhân kia lại lóng lánh màu trắng như làn da.
Nhìn thế nào, nữ nhân kia cũng không giống một bà già.
Mái tóc của bà già đúng là rất trắng, nhưng cũng không trắng như thế.
Đó quả thật không giống mái tóc của người ta.
*
Mù ẩm, mù dày.
Trời dài tịch mịch, phố dài tịch mịch.
Nữ nhân kia đứng giữa phố, Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân rốt lại cũng đã tới giữa phố.
Hơi mù tuy đã dày dần, nhưng cách nhau chỉ trong thước tấc, hơi mù đã không còn tác dụng nữa.
Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân hai người trước nay lại rất tinh mắt.
“Máu!”, Luyện Chân Chân đột nhiên buột miệng la hoảng một tiếng.
Nữ nhân kia hai tay ôm ngực, một vết thương từ Mi tâm rạch thẳng xuống tới ngực.
Máu tươi đỏ thẫm chảy trên làn da như ngọc trắng màu mỡ dê, rợn mắt ghê lòng.
Trên mặt nàng hoàn toàn không có vẻ đau đớn, bộ mặt xinh đẹp khiến người ta thần hồn ngây ngất vô cùng kiều mị.
Tuy nàng chưa đưa tay ra, nhưng thần thái ấy, tư thế ấy, đã giống như đang chờ đón cái chết.
Hai bên phố dài, phía sau là một bức tường cao, phía trước lại là một trang viện lớn.
Đó quả thật là một trang viện lớn, hai dãy tường cao dài mười trượng.
Thềm đá ba tầng chín bậc, cổng lớn sơn đỏ vẽ hình rồng cọp.
Cổng dày đóng chặt.
Trên mi cửa, có hai ngọn đèn lồng.
Nữ nhân kia đối diện với trang viện ấy, thân hình khỏa thân tắm trong ánh đèn lồng vàng vọt, lấp lánh màu sắc kỳ dị.
Ánh máu cũng đang lấp lánh dưới ánh đèn.
Ánh đèn rơi xuống mi cửa, phiến đá lát đường ít nhiều cũng được chiếu sáng thêm.
Trên phiến đá lát đường không có máu, một giọt cũng không có, huyết dịch trong người nữ nhân kia dường như đã chảy hết, đôi môi trắng bệch, tròng mắt trắng bệch, trắng như làn da, như mái tóc dài trên đầu, như hai hàng chân mày.
Hai hàng chân mày của nữ nhân kia lại cùng màu với mái tóc.
Nàng không chỉ xinh đẹp tới mức khiến người ta ngây ngất, mà còn đẹp tới mức khiến người ta hoảng sợ.
Loại sắc đẹp ấy quả thật không phải là loại sắc đẹp có thể nhìn thấy ở nhân gian.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y bất giác lộ ra ánh kỳ lạ, đột nhiên tung người lên vọt tới cạnh nữ nhân, đưa tay bóp bóp vào vai nữ nhân.
“Để ta!”, Luyện Chân Chân miệng tuy nhanh nhưng động tác lại chậm hơn một chút, làm sao kịp kéo Thẩm Thăng Y lại.
Thẩm Thăng Y vừa bóp vai nữ nhân xong, vẻ mặt lập tức biến thành cổ quái.
“Đây không phải là người”.
Giọng nói của y cũng trở nên kỳ dị.
“Ma à?”, Luyện Chân Chân khuôn mặt xám xanh.
Con gái nhỏ không sợ ma rốt lại rất ít.
“Ờ, ma bằng sáp trắng”, Thẩm Thăng Y quay đầu cười một tiếng, y lại còn có thể cười được.
Luyện Chân Chân đưa tay ôm mặt, giống như lúc nào cũng có thể ngã vật xuống ngất đi.
Thẩm Thăng Y lập tức buông tay, quay ra trước mặt nữ nhân, nhìn ngó từ trên xuống dưới một lượt, chợt lại đưa tay sờ vào vết thương từ Mi tâm rạch xuống.
Người này quả thật rất can đảm.
Y vừa sờ tới đã lật tay lại một cái.
Trên tay hoàn toàn không có máu.
Nghe nói máu ma nhìn thì có màu, nhưng quả thật không có màu.
Luyện Chân Chân ngẩn ra, nhìn nhìn tay Thẩm Thăng Y, hai mắt trố ra.
Thẩm Thăng Y rốt lại buông tay xuống, quay đầu lại, y tựa hồ biết Luyện Chân Chân còn chưa hiểu, nói “Đây chỉ là một nữ nhân nặn bằng sáp trắng”.
Luyện Chân Chân lại sửng sốt “Vậy thì máu...”.
“Không phải máu mà là sơn đỏ”, Thẩm Thăng Y cười nói “Ta đã sớm nghi ngờ nữ nhân này không phải là người thật, nhưng pho tượng này quả thật rất tinh xảo, giống hệt như sống, đúng là có thể làm loạn thật”.
“Vậy thì phải hỏi người nặn hoặc người đem pho tượng này đặt ở đây”.
Ánh mắt của Luyện Chân Chân lập tức chuyển qua trang viện kia.
“Pho tượng đối diện với nhà người ta, hỏi người ta có thể sẽ biết rõ”.
“Ờ”, Thẩm Thăng Y gật đầu.
Luyện Chân Chân lập tức bước lên.
Thẩm Thăng Y vội ngăn nàng lại “Cô định làm gì?”
“Đập cổng trang viện này, tìm người hỏi cho rõ”.
“Thế thì người đầu tiên chuốc lấy sự phiền phức nhất định là cô, kế đó thì người thứ hai là ta”.
“Ủa?”
“Ta dám nói pho tượng này hoàn toàn không phải là người trong nhà này cố ý đặt ở đây”.
“Nhưng cũng không phải chúng ta”.
“Ở đây có ai khác nữa không?”
“Chỉ có ngươi và ta”.
“Cô và ta đều không phải là người ở đây, người ở đây đều không biết cô và ta là từ đâu tới, nếu cô tự tin là chắc chắn thuyết phục được họ tin lời cô, hay cô định đánh nhau, thì ta vô cùng tán thành cô lập tức tới đập cửa, gọi người trong nhà dậy đấy”.
“Thế thì làm sao?”
“Tốt nhất là lập tức rời khỏi nơi đây”.
“Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, hoàn toàn không muốn biết đây là chuyện gì à?”
“Ta nói rời khỏi nơi đây hoàn toàn không phải nói rời trấn Lạc Mã mà rời khỏi chỗ này, cứ tìm chung quanh đây một nơi để tạm thời nghỉ ngơi đã”. Thẩm Thăng Y sờ sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì “Chuyện này rõ ràng hoàn toàn không phải tầm thường, một khi bị phát giác ắt sẽ làm cả trấn Lạc Mã rúng động, chỉ cần chúng ta còn ở trong trấn, sẽ rất mau lạ hiểu được cứu cánh bên trong”.
Luyện Chân Chân liên tiếp gật đầu, nhưng lại hỏi “Vậy lúc này chúng ta tới đâu mới nghỉ ngơi?”
“Tuy còn rất sớm, nhưng có một nơi chắc chắn lúc này đã quét dọn mở cửa chuẩn bị chờ khách chiếu cố rồi”.
“Tửu lâu à?”
“Cô vốn cũng là một thần đồng thông minh à?”, Thẩm Thăng Y cười lớn.