ISĩ quan Battle đang tận hưởng kỳ nghỉ của ông. Vẫn còn ba ngày nghỉ nữa và ông hơi thất vọng khi thời tiết thay đổi và trời đổ mưa. Bạn hy vọng gì khác ở nước Anh chứ? Dù cho tới giờ ông vẫn cực kỳ may mắn.Ông đang ăn sáng với thanh tra James Leach, cháu trai ông, thì chuông điện thoại reo.“Tôi sẽ đến ngay thưa sếp”. Jim gác máy.“Nghiêm trọng hả?” sĩ quan Battle hỏi. ông thấy sắc mặt cháu trai mình thay đổi.“Có một vụ ám sát. Bà Tressilian, một bà già rất nổi tiếng ở vùng này. Ngôi nhà đó ở Saltcreek, cạnh bờ đá”.Battle gật đầu.“Cháu sẽ đi gặp ông già”. (Chẳng tôn kính mấy khi Leach nói về Cảnh sát trưởng của mình) “Ông ấy là bạn của bà ta. Chúng ta sẽ cùng đi”.Khi đi ra cửa, anh biện hộ:“Chú giúp cháu một tay trong vụ này được không chú? Vụ đầu tiên loại này của cháu”.“Miễn là còn ở đây thì chú sẽ giúp. Một vụ trộm đột nhập vào nhà phải không?”“Cháu chưa biết”.IINửa giờ sau, thiếu tá Robert Mitchell, Cảnh sát trưởng, đang nghiêm túc nói chuyện với hai chú cháu.“vẫn còn quá sớm để kết luận,” ông nói, “nhưng có một điều khá rõ ràng. Đây không phải là vụ trộm từ bên ngoài. Không mất thứ gì, không có dấu hiệu đột nhập. Sáng nay tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều đóng cả”.Ông nhìn trực diện vào Battle.“Nếu tôi yêu cầu Scotland Yard, ông nghĩ họ có cho ông tham gia vụ này không? ông đang ở đây, ông thấy đó. Và rồi ông có quan hệ họ hàng với Leach. Nghĩa là, nếu ông sẵn lòng, cũng có nghĩa là ông sẽ phải kết thúc kỳ nghi”.“Không sao” Battle nói. “Còn những người khác thì sao, ông sẽ phải hoãn kỳ nghỉ của Edgar” (ông Edgar Cotton là trợ lý ủy quyền) “nhưng tôi nghĩ ông ấy là bạn ông phải không?”Mitchell gật đầu.“Đúng vậy, tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp với Edgar được thôi. Quyết định vậy nhé. Tôi phải gọi điện ngay”.Ông nói qua điện thoại. “Nối máy cho tôi với Yard”.“Ông nghĩ đây là một vụ trọng án sao?” Battle hỏi. Mitchell nói một cách nghiêm túc:“Sẽ là một vụ mà chúng ta không muốn có sai sót đâu. Tất nhiên là chúng ta muốn chắc chắn tuyệt đối về ‘ông ấy’... hay ‘bà ấy’ của chúng ta”.Battle gật đầu. Ông hiểu rất rõ có ẩn ý sau những lời này.“Nghĩ xem ông ta biết ai là thủ phạm,” ông tự nhủ “và viễn cảnh đó cũng chẳng thú vị gì. Người nào đó nổi tiếng hoặc tôi sẽ đi đầu xuống đất!”IIIBattle và Leach đứng ngay cửa ra vào của phòng ngủ rộng rãi được trang hoàng cầu kỳ. Trên sàn trước mặt họ, một nhân viên cảnh sát đang cẩn thận kiểm tra dấu vân tay trên tay cầm của gậy đánh golf, một cây gậy nặng. Đầu cây gậy có dấu máu và có một vài sợi tóc trắng vướng vào đó.Bên cạnh giường, bác sĩ Lazenby, pháp y của quận, đang cúi xuống thi thể bà Tressilian.Ông thở dài đứng dậy.“Vô cùng đơn giản. Bà ấy bị đánh từ phía trước với một lực mạnh kinh khủng. Cú đánh mạnh đã đập nát xương và giết chết bà ấy, nhưng tên sát nhân đã đánh thêm một đòn nữa cho chắc chắn. Chẳng cần phải tưởng tượng gì đâu nhận ra ngay thôi”.“Bà ấy chết bao lâu rồi?” Leach hỏi.“Tôi cho là khoảng từ mười giờ tối tới nửa đêm”.“Ông không thể biết chính xác sao?”“Tôi không thể. Tất cả các yếu tố đều phải được xem xét. Ngày nay chúng ta không thể dựa vào việc xác người bị tê cứng được. Không thể trước mười giờ và cũng không thể sau nửa đêm”.“Và bà ấy bị tấn công bằng gậy đánh golf sao?”Vị bác sĩ liếc nhìn nó.“Có lẽ. Mặc dù vậy!!!15609_13.htm!!!
Đã xem 11308 lần.
http://eTruyen.com