rưa hôm sau ngài Pauncefoot Jones một mình lầm bầm trong miệng, ngài khó chịu vì nghe tiếng xe chạy vụt qua. Ông nhìn theo hướng chiếc xe vòng vèo băng qua sa mạc tiến về ngọn đồi Tell. “Lại có khách” - Ngài cay độc buột miệng nói. “Lúc nào cũng đến nhằm lúc căng thẳng. Ta đang bận kiểm tra quá trình xenlulo hóa tranh chạm khắc hoa hồng trên tường mé Đông bắc. Cũng là mấy tên ngốc nghếch từ Bát Đa nhiều chuyện muốn được hướng dẫn đến địa điểm khai quật.“Đây là lúc ta cần nàng Victoria giúp một tay” - Richard Baker mở lời. “Này Victoria, nghe gì chưa? Ta nhờ cô làm một hướng dẫn cho khách tham quan được không”.“Tôi chỉ biết nói tầm bậy thôi”. - Victoria đáp lại.“Cô khá lắm mà” - Richard vui miệng nói. “Sáng nay ta được nghe kể loại gạch hai mặt bên lồi bên dẹt trong tác phẩm Delougaz”.Nét mặt Victoria thoáng biến sắc, nàng nghĩ lại chỉ nên trình bày một cách dè dặt. Đôi lúc cái nhìn đầy vẻ giễu cợt ẩn dưới lớp kính dày cộm khiến nàng khó chịu.“Tôi phải gắng làm tròn bổn phận” - Nàng dịu dàng nói.“Ta dồn hết việc khó cho cô” - Richard nói.Victoria nhếch mép cười.Quả thật qua năm ngày làm việc, ngày nghỉ cuối tuần không làm cho nàng ngạc nhiên chút nào. Công việc rửa ảnh lấy nước lọc qua lớp bông gòn, ánh sáng từ cây đèn cổ lỗ sĩ thắp bằng nến nhằm lúc gay go nhất bỗng vụt tắt. Chỗ buồng tối là một cái thùng các-tông thay cho cái bàn, muốn làm gì phải khom lưng hay quỳ xuống - ông Richard gọi đó là bàn làm việc Little Ease thời Trung cổ. Ngài Pauncefoot nói cho nàng yên tâm là sắp tới trước mắt dành tất cả chi phí để trả lương cho công nhân.Thoạt nhìn chiếc rổ đựng đầy mảnh gốm, nàng ngạc nhiên thích thú (dù nàng e dè không để lộ ra mặt). Nàng từ nhủ “Một mớ hỗn độn như vậy đó liệu có hiệu quả gì không”. Công việc nàng làm là tìm ra những mảnh khớp với nhau và sắp xếp lại ngay ngắn trong chiếc hộp độn cát. Nàng quá vui thích khi học được cách nhận dạng mảnh gốm thuộc về những thời kỳ nào. Vậy là nàng đã có được một khái niệm về món đồ vật đã được sử dụng bằng cách nào cách nay ba ngàn năm. Đứng trước khu đất hẹp vừa khai quật là một xóm nhà nghèo thời cổ, nàng hình dung những căn nhà thời đó xây dựng ra sao, thân nhân trong gia đình sinh hoạt như thế nào và cả những niềm vui nỗi lo buồn sợ hãi của họ thời đó nữa. Victoria hình dung ra được một hình ảnh sống động trong trí óc. Một hôm nàng nhìn thấy chiếc bình đất nung gắn trên bức vách bên trong đựng một chục đôi bông tai vàng, nàng như bị thôi miên. Ông Richard Baker thấy, ông cười và nói đó là của hồi môn người con gái mang theo.Nào là chén bát đựng đầy hạt lúa, bông tai để dành làm của hồi môn, cối chày, tượng, bùa ngải. Như vậy trong ngôi nhà đó là cả một tập thể những người dân dã họ cũng biết ước mơ và biết lo sợ.“Thật là thích thú biết chừng nào!” - Victoria nói với Richard “Tôi thường cho rằng ngành khảo cổ là mồ chôn những lâu đài Hoàng gia”.“Các triều vua thành Babylon”. - Nàng kể thêm với một nụ cười lạ lẫm “nhưng tôi vẫn thích hình ảnh người dân lành hơn. May nhờ ông thánh Anthony cho tôi nhận lại vật đánh mất - con heo bằng sứ - cái tô hai màu xanh trắng. Khi lỡ tay làm bể tôi mua cái khác, nhưng hoàn toàn không giống chút nào. Tôi mới hiểu ra người thời đó sử dụng chất liệu nhựa bitumen để hàn chén tách đĩa trông xinh đẹp như mới. Cuộc sống từ thời xa xưa đến nay vẫn vậy - có phải không?”Vừa nghĩ ngợi chuyện xưa nàng để mắt theo dõi đoàn khách đang hướng về phía ngọn đồi Tell. Richard bước tới chào đón, Victoria đi theo sau.Hai vị khách người Pháp say mê ngành khảo cổ đang thực hiện chuyến đi từ Syria qua Iraq. Thăm hỏi xã giao xong - Victoria hướng dẫn khách đến nơi khai quật, vừa đi nàng vừa kể những chuyện đã được học thuộc lòng, thỉnh thoảng lại thêm thắt cho câu chuyện có phần rôm rả.Một ông khách mặt mày biến sắc, bước đi uể oải chẳng thèm dòm ngó. Ông xin phép nàng trở vào nhà để nghỉ chân. Có lẽ do thời!!!15668_24.htm!!!
Đã xem 13269 lần.
http://eTruyen.com