CHƯƠNG 34
Ông đến cướp dâu

     ảnh phồn hoa sau cuộc chiến ở thành Dương Quan, vào một ngày đầu đông bỗng nhiên đạt đến cực điểm.
Tả tướng Cơ Phụng Ly lấy vợ, đây là chuyện lớn đối với bách tính thành Dương Quan, nói chính xác ra thì, có lẽ cũng là chuyện lớn đối với toàn thể Nam Triều. Thế nhưng, điều khiến bách tính Dương Quan không hiểu là, đám cưới của Tả tướng làm cực kì khiêm tốn, tin tức gần như không hề truyền ra bên ngoài.
Bách tính đoán rằng, có lẽ bởi ngày trước Tả tướng đã mềm mỏng tử chối lời ban hôn của Viêm Đế, nói rằng trước năm ba mươi tuổi sẽ không lấy vợ, cho nên mới làm khiêm tốn như thế.
Mọi người đều ngưỡng mộ không tả xiết đối với người con gái mà Tả tướng sắp cưới, rốt cuộc là cô gái như thế nào, mà có thể khiến Tả tướng phong hoa tuyệt đại phải phá vỡ lời thề!
Phủ Doãn Dương Quan vốn định nhường phủ đệ của mình, nhưng Cơ Phụng Ly đã khéo léo từ chối, chỉ mua một chỗ ở tạm thời ở phía Bắc thành Dương Quan, cực kì đơn giản. Có điều, qua một phen trang trí treo đèn kết hoa, đêm nay, mọi thứ trông cũng hoàn toàn mới mẻ, vui vẻ tưng bừng.
Đại hôn của Cơ Phụng Ly, Hoa Trước Vũ vốn không định tham gia, hơn nữa, Cơ Phụng Ly cũng hoàn toàn không gửi thiếp mời, trong khi thống lĩnh của các doanh khác đều nhận được thiệp mời. Nhưng cho dù không có thiệp mời, nàng cũng vẫn sẽ phải đến.
Nàng đến, không phải vì ai khác, chỉ là vì Cẩm Sắc.
Cẩm Sắc là tỷ muội tốt của nàng, Cẩm Sắc vì nàng mà tạm thời che giấu thân phận thực sự, nếu Cẩm Sắc khôi phục thân phận công chúa Bắc Triều, hôn sự của nàng ấy nhất định sẽ được tổ chức cực kì long trọng, cũng sẽ có rất nhiều người thân đến đưa dâu. Nhưng hiện giờ, chỉ có mình Hoa Trước Vũ đến đưa nàng ấy.
Mặt trời ngả về Tây, ráng chiều nặng nề. Trong phủ đệ tạm thời của Cơ Phụng Ly đèn đuốc đã sáng trưng, trống nhạc tưng bừng.
Hoa Trước Vũ và mấy vị thống lĩnh ở các doanh khác cùng đến trước cửa phủ, Đường Ngọc thấy bọn họ đến, liền mỉm cười ra đón, nhưng khi nhìn thấy Hoa Trước Vũ, thần sắc lại ngẩn ra một cách rõ ràng.
Hôm nay, ngày đại hôn của Tả tướng, những người đến chúc mừng đều không mặc quân phục, trên chiến trường, quân phục mũ giáp giống nhau, nhìn từ xa ai nấy đều như khắc ra từ một khuôn mẫu, bây giờ cởi bỏ quân phục, mới bộc lộ rõ phong thái của riêng mình.
Hôm nay Hoa Trước Vũ mặc một chiếc áo màu khói, nàng đã chú ý vào mua ở cửa hàng quần áo trong thành Dương Quan. Bởi lẽ không phải đặt may, nên mặc lên cơ thể gầy gò của nàng, tuy dài ngắn vừa đủ, nhưng lại quá rộng, càng khiến nàng trông giống một ngọn trúc đón gió. Ánh sáng lung linh chiếu trên vai nàng, cả con người trông cao nhã như vầng trăng sáng xuất trần, lại lạnh lẽo như màn sương cô tịch.
Đường Ngọc ngẩn ra nhìn Bảo thống lĩnh múa trường thương hóa thân thành công tử văn nhã, không khỏi có phần kinh ngạc. Mãi cho đến khi Hoa Trước Vũ mỉm cười đi qua, hắn mới nhớ ra, lần này tướng gia đã dặn riêng, không phát thiệp mời cho Bảo thống lĩnh. Nhưng người đã đến đây rồi, bất luận thế nào hắn cũng không tiện đuổi đi.
Hoa Trước Vũ theo sau mấy người đi qua khoảng sân treo đầy lồng đèn, chậm rãi vào trong nội đường. Phòng đã kín người ngồi, phần lớn đều là những tướng lĩnh trong quân doanh.
“Mạt tướng chúc mừng tướng gia đại hôn!”
“Chúc mừng tướng gia, chúc mừng tướng gia...”
Mấy vị thống lĩnh dõng dạc cất lời chuc mừng.
Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn, trong căn phòng đông đúc, bóng hình Tả tướng Cơ Phụng Ly đứng nghiêm trang phản chiếu trong tầm mắt.
Hắn đội mũ ngọc, phía trên có khảm một viên trân châu Nam Hải, ánh sáng của viên ngọc phản chiếu với ánh đèn, tỏa ra những tia rực rỡ trên khuôn mặt tuấn mĩ không tì vết của hắn. Nhưng ánh sáng này vẫn không sánh đước với tia sáng hừng hực trong đôi mắt phượng tuyệt mĩ ẩn dưới làn mi dày của hắn, khi tia sáng ấy lướt qua nàng, kinh tâm động phách đến mức khiến trái tim nàng run rẩy. Bộ quần áo hỉ màu đỏ rực thêu hoa văn, dưới ánh nến tỏa ra vẻ giàu sang quyến rũ, chói lòa đến mức dường như có thể đốt cháy đôi mắt nàng.
Cách nhau bởi dòng người ồn &atigrave;o bụng gà và thỏ, tự mình nướng. Ngày trước nàng cũng thấy An làm thế, nướng xong mùi vị chắc chắn sẽ rất ngon.
Chẳng mấy chốc, thịt đã chín được một nửa, mùi thơm từ từ tỏa ra.
“Bảo thống lĩnh, thịt nướng chín rồi huynh đừng ăn nhiều quá, huynh đã nói là chỉ nếm vài miếng thôi đấy.” Một hiệu úy khẽ nói.
Hoa Trước Vũ vội gật đầu cười đáp: “Được rồi, chỉ nếm thôi, chỉ nếm thôi.” Nàng chỉ nếm một cái đã có thể hết cả một con gà rồi. Khó khăn lắm bọn họ mới tin, nếu Bình An Khang Thái tất sẽ chẳng ai chịu tin nàng cả.
“Nếu để tướng gia biết được, hai chúng tôi sẽ rất thảm đấy, tướng gia khi tức giận vô cùng đáng sợ…” Một hiệu úy dè dặt nói.
“Đáng sợ đến mức nào, nói ra thử xem.” Trong bóng đêm, một giọng nói dịu dàng trong trẻo đột nhiên vang lên.
Hoa Trước Vũ khẽ run tay, thịt nướng suýt thì rơi vào đống nửa.
Hai hiệu úy sợ đến mực muốn nhảy dựng lên, thần sắc vô cùng kinh hoàng, hai người run lẩy bẩy đứng dậy, hoang mang nhìn về phía tà áo trắng trong bóng tối, nói năng lộn xộn: “Tướng gia, chúng tôi, lần sau không dám nữa!”
“Còn không mau đi đi, nếu không ra sẽ trị các ngươi tội tự tiện rời khỏi quân doanh!” Cơ Phụng Ly lại càng lạnh giọng.
Thế là, hai hiệu úy ôm đầu bỏ chạy một cách rất không trượng nghĩa.
Hoa Trước Vũ lạnh lùng “hừ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cơ Phụng Ly đứng trong bóng tối, vừa rồi nàng chuyên tâm nướng thịt quá, còn không biết hắn đến đây từ lúc nào.
“Tướng gia thính mũi quá, còn thính hơn cả Thương Vân nữa!” Hoa Trước Vũ khinh bỉ dẩu môi châm chọc.
“Thương Vân là ai?” Cơ Phụng Ly khoanh tay điềm nhiên dựa vào thân cây, ung dung hỏi.
“Là con chó nuôi ở nhà.” Hoa Trước Vũ trả lời không hề khách sáo. Mũi thính như thế, có khác gì chó đâu?
Cơ Phụng Ly cũng không tức giận, khóe môi khẽ cong lên, ẩn hiện một nụ cười say đắm lòng người, điên đảo chúng sinh.
Khó khăn lắm mới nướng chín được con gà, Hoa Trước Vũ động ngón tay trỏ, xé một cái đùi bóng nhẫy, há miệng định cắn.
Trong bóng tối, Cơ Phụng Ly phất tay áo một cái, một luồng gió xẹt qua, một cành cây đã cắm vào đùi gà, nàng hơi run tay, không cầm vững được cái đùi, đành giương mắt nhìn miếng thịt thơm sực nức đã đến tận miệng rơi xuống đất.
Hoa Trước Vũ tức giận, tên Cơ Phụng Ly chết bầm kia, bắt nạt nàng khi nội công còn chưa khôi phục hả? Nàng kìm nén cơn giận trong lòng lại xé chiếc đùi gà còn lại, lại một làn gió xé tới, lần này Hoa Trước Vũ đã có phòng bị, vội vàng quay người, không ngờ Cơ Phụng Ly ngay cả việc nàng sẽ tránh thế nào cũng đã tính trước. Thật không may, cái đùi gà này cũng lại rơi xuống đất.
“Cơ Phụng Ly… ngươi…” Hoa Trước Vũ căm hận hét lên.
Nàng đột nhiên đứng dậy, cầm thân mình con gà còn lại quay người bỏ đi. Cơ Phụng Ly chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, bàn chân vừa chuyển động, thân hình như một luồng ánh sáng trắng, nháy mắt đã tới trước mặt nàng, tay áo phất lên một cái, kình lực mạnh mẽ đã đánh thẳng vào con gà nướng trong tay nàng.
Hoa Trước Vũ hoàn toàn nổi giận, không đợi tay áo hắn vung lên, đã ném mạnh con gà xuống đất, quay người lao vào Cơ Phụng Ly.
Hai người du đấu dưới ánh lửa ảm đạm trong rừng, hiện giờ nội lực của Hoa Trước Vũ không đủ, đương nhiên không phải đối thủ của Cơ Phụng Ly. Cơ Phụng Ly cũng hoàn toàn không hề dùng toàn lực, chỉ đùa nàng cho vui mà thôi.
Hoa Trước Vũ càng tức, chiêu thức càng lúc càng mạnh, Cơ Phụng Ly không định đấu cùng nàng, khi nàng tấn công đến lần nữa, hắn giơ chân lên, thân hình Hoa Trước Vũ lập tức ngửa ra phía sau, chuẩn bị ngã xuống đất.
Cơ Phụng Ly lập tức đưa tay, Hoa Trước Vũ liền ngã nhào vào trong lòng hắn.
Nàng cảm thấy cánh tay trên eo có lực mà nóng bừng, trái tim run rẩy, toàn thân cứng đờ, không dám động đậy, thậm chí không dám hít thở, trên mặt gắng hết sức tỏ vẻ như không. Nàng từ từ thẳng lưng, định đứng dậy khỏi lòng Cơ Phụng Ly, lại thấy hắn mỉm cười cúi xuống, khẽ nói: “Được rồi, đến đây thôi, hiện giờ ngươi không thể dùng nội lực, cũng không thể ăn thịt được.”
Bầu trời xanh thẳm tĩnh mịch sau lưng, trong không trung lấp lánh những vì sao, trời đất tĩnh lặng tươi đẹp. Dung nhan tuấn mĩ trước mắt cúi xuống phía nàng, Hoa Trước Vũ bị ép lại ngã vào vòng tay hắn thêm lần nữa, nhìn chăm chú vào nụ cười câu hồn nhiếp phách trong đôi mắt phượng của người trước mắt, nàng bỗng nhiên hét lên: “Người không phải mẹ ta, ngươi quản được chắc? Ta muốn ăn, ta bằng lòng không khôi phục nội lực đấy!”
Đúng là Cơ Phụng Ly nghiện quản thúc nàng thật rồi, mỗi ngày ăn uống những gì đều do hắn sắp xếp đã đành, cũng không cho nàng dẫn Hổ Khiếu Doanh huấn luyện, giờ lại còn không cho nàng ăn thịt.
Quát xong một câu, cánh tay trên eo lập tức cứng đờ, nụ cười trong mắt Cơ Phụng Ly tựa như dòng nước đột nhiên đóng băng. Hắn chậm buông Hoa Trước Vũ ra, quay người đi ra khỏi rừng, tà áo trắng lạnh lùng trác tuyệt dần dần hòa lẫn vào bóng đêm.
Bộ dạng ủ rũ của hắn khiến Hoa Trước Vũ có phần lấy làm lạ, nàng còn nhớ Cơ Phụng Ly mặt rất dày, không đến nỗi bị nàng quát như thế mà đã dỗi đấy chứ? Nàng quay người đi đến bên cạnh đống lửa, trông thấy con thỏ hoang đã nướng chín, liền lấy thịt thỏ từ trên giá xuống, dập tắt đống lửa rồi cũng đi ra khỏi rừng. Chẳng mấy chốc, nàng liền đuổi kịp Cơ Phụng Ly, giơ tay vứt thịt thỏ qua, “Thôi, ta không ăn nữa, tặng cho ngài đấy.” Vật lộn một hồi, nàng chẳng còn lòng dạ nào ăn thịt nữa.
Cơ Phụng Ly giơ tay áo ra, cầm lấy con thỏ, giơ tay xé một miếng thịt, bỏ vào miệng từ từ nhai.
“Ta nướng có ngon không?” Hoa Trước Vũ nheo mắt hỏi.
Cơ Phụng Ly nở nụ cười, “Đương nhiên là ngon, không ngờ tài nấu bếp của Bảo Nhi lại giỏi thế!”
“Đương nhiên rồi.” Hoa Trước Vũ đắc ý nói, chuyện bếp núc, nàng là đồ đệ của An mà lại.
Cơ Phụng Ly đứng đó, sắc mặt cổ quái, hồi lâu mới miễn cưỡng nuốt trôi được miếng thịt thỏ “ngon lành” đó.
Hôm sau, thức ăn mà đầu bếp mang đến cho Hoa Trước Vũ hoàn toàn khác với mọi ngày. Bồ câu nướng tẩm mật ong, thịt kho tương lá sen, canh gà nhung hươu bách hợp sa sâm, đều là những món có thịt. Hoa Trước Vũ cười tít mắt nhìn thức ăn trên bàn, cầm đũa, hỏi với vẻ không tin: “Những món này, có thật là để cho ta ăn không?” Cơ Phụng Ly cho phép nàng ăn thịt rồi sao?
Đầu bếp gật đầu cười đáp: “Đúng thế. Có điều, đây không phải là món mặn, đều là món chay, Bảo thống lĩnh nếm thử xem mùi vị thế nào?”
Thịt kho và bồ câu thơm phức kia đều là món chay ư? Hoa Trước Vũ không dám tin, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Quả nhiên không phải thịt thật, nhưng vẫn thơm ngon y như vậy, thậm chí, còn ngon hơn cả thịt nữa.
“Thật không ngờ, tài nấu bếp của ngươi giỏi như vậy, ngươi nói cho ta biết, cái này làm bằng thứ gì? Cách làm thế nào?” Hoa Trước Vũ vừa ăn, vừa hỏi một cách hiếu kì.
Đầu bếp nghe thấy thế dẩu môi cười đáp: “Bảo thống lĩnh thích ăn là được rồi. Có điều, những thứ này không phải do tôi nấu. Tiểu nhân làm sao làm ra được những món ăn tinh tế thế này, có tài nấu ăn như thế tiểu nhân đã vào cung làm ngự trù từ lâu rồi. Đây là do tướng gia đích thân xuống bếp nấu đó.”
Hoa Trước Vũ đang ăn uống hả hê, nghe thấy thế liền nghẹn một miếng thịt. Nàng vội uống mấy ngụm canh mới xuôi xuống được. Không ngờ tài nấu ăn của Cơ Phụng Ly lại giỏi thế, đó cũng không phải điều kinh ngạc nhất, kinh ngạc nhất là, hắn lại xuống bếp nấu cho nàng? Lần đầu tiên, Hoa Trước Vũ đối diện với mĩ vị thơm ngon, mà lại có phần ăn chẳng biết mùi.
Chiều hôm đó, Cơ Phụng Ly sai thị vệ đến gọi Hoa Trước Vũ qua đánh cờ.
Từ lâu Hoa Trước Vũ đã biết tài đánh cờ tuyệt diệu của Cơ Phụng Ly qua Hoàng Phủ Vô Song, bản thân cũng đã lâu không được chơi cờ, tay chân đúng là ngứa ngáy. Hiếm khi gặp được đối thủ như vậy, nàng đáp một tiếng, liền theo thị vệ đi vào trong trướng của Cơ Phụng Ly.
Trên tấm thảm dày, bày một chiếc bàn gỗ đàn hương màu đen khắc thành từng ô, Cơ Phụng Ly và Lam Băng đang ngồi ngay ngắn ở hai đầu bàn, trên bàn bày một ván cờ.
Trong tay Lam Băng cầm một quân cờ trắng, lông mày nhíu chặt, hoàn toàn tập trung nhìn vào bàn cờ, cờ trắng mãi mà không hạ xuống được. Cơ Phụng Ly chơi cờ cùng hắn, thần sắc điềm nhiên hoàn toàn đối lập với vẻ căng thẳng của Lam Băng. Hắn tựa nghiêng trên ghế, trong tay còn bưng một chén trà từ từ thưởng thức.
Lam Băng đột nhiên nghiêng đầu trông thấy thị vệ đã dẫn Hoa Trước Vũ vào, liền chậm rãi bỏ quân cờ trong tay xuống, cười nói: “Bảo thống lĩnh đến rồi, tướng gia, tại hạ xin tránh qua một bên xem.”
Hoa Trước Vũ nhìn lướt qua Cơ Phụng Ly một cái, ngồi lên chiếc ghế Lam Băng nhường cho, nói: “E rằng tướng gia sẽ không chơi cờ với Nguyên Bảo đâu, chút tài mọn của ta sao sánh được với tướng gia.”
Cơ Phụng Ly từ từ đặt chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói: “Bản tướng rất muốn đọ sức với chút tài mọn của Nguyên Bảo một phen.” Hắn dường như cố tình nhấn mạnh hai chứ “tài mọn,” trong mắt lóe lên một tia bỡn cợt.
Hoa Trước Vũ cầm quân đen, Cơ Phụng Ly cầm quân trắng, hai người bắt đầu đánh cờ. Quân cờ đầu tiên Hoa Trước Vũ đặt xuống Thiên Nguyên chính giữa bàn cờ, Lam Băng trông thấy thế, nhìn nàng có phần kinh ngạc. Hoa Trước Vũ hiểu vì sao hắn lại kinh ngạc, thông thường người đánh cờ đều khởi thế từ trong góc, đi dọc biên, rồi mới tranh giành giữa bàn.
Cơ Phụng Ly lại không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ ngấm ngầm chau mày, cầm quân trắng lên ứng phó.
Hai người đánh qua đánh lại, yên lặng hạ cờ. Ban đầu đặt quân cơ xuống đều rất nhanh, dần dần càng ngày càng chậm.
Quân cơ đầu tiên Hoa Trước Vũ bắt đầu ở Thiên Nguyên, xem ra quân này Thiên Nguyên bất lợi, nhưng một quân cờ định trung nguyên mà khống chế bốn phương, cờ đặt xuống mỗi lúc một nhiều, những điểm quân đen chiếm cứ cũng nhân lên gấp bội.
Cơ Phụng Ly trước sau không nhanh không chậm, kì lộ của hắn cũng rất đúng quy cách, trông không thấy chỗ nào đặc biệt, nhưng Hoa Trước Vũ cảm thấy, bất luận nàng làm khó cách nào, Cơ Phụng Ly đều thong dong ứng phó, không chút sơ hở.
Cứ thế đánh đến nước thứ một trăm ba mươi, mỗi lần hạ cờ, thời gian Hoa Trước Vũ cầm quân cờ suy nghĩ lại lâu thêm. Giữa bàn cờ đen trắng, sai một quân sẽ thua cả bàn, cho nên nàng và Cơ Phụng Ly đều ngày càng thận trọng.
Trời đã dần tối, nhưng dường như chẳng ai nhận ra, chỉ có thị vệ một bên đứng dậy thắp nến, ánh sáng ấm áp lập tức rọi khắp trướng.
Hoa Trước Vũ nhìn chăm chăm vào bàn cờ trước mắt, giơ tay bưng chén trà bên cạnh lên, chậm rãi uống một ngụm. Đây là chén trà ban nãy thị vệ pha cho nàng, nhưng trà đã nguội từ lâu, uống vào khiến nàng tỉnh táo được hơn một chút. Nàng khẽ chau mày, đặt chén trà xuống. Cơ Phụng Ly chau mày, khoát tay, thị vệ bên cạnh vội vã đem đổ chén trà nguội của Hoa Trước Vũ đi.
Cơ Phụng Ly giơ tay lấy ấm trà Tử Sa[1], rót đầy một chén, thong thả đưa đến trước mặt Hoa Trước Vũ.
[1] Tử Sa: một loại đất sét phổ biến ở Nghị Hưng, Giang Tô, sau khi nung lên sẽ có màu nâu đỏ hoặc tím đen, thường dùng làm đồ trà.
“Chi bằng hôm nay tạm đến đây đã, bàn cờ này để mai lại đánh tiếp. Nguyên Bảo còn chưa khỏe, về nghỉ ngơi sớm đi.” Cơ Phụng Ly bưng chén trà lên chậm rãi nói.
Hoa Trước Vũ bưng chén trà, nếm một ngụm. Đôi mắt trong trẻo trước sau vẫn dán vào bàn cơ, nhưng trong lòng lại thầm kinh sợ. Mỗi lần Cơ Phụng Ly hạ cờ, trông đều tựa như chẳng buồn để tâm, dường như đặt một cách tùy ý, nhưng lúc này xem ra, quân trắng trên bàn cờ khắp nơi chiếu ứng lẫn nhau, cả bàn đâu đâu cũng có, gần như không có quân nào nhàn rỗi hay bỏ phí cả.
Xem ra, hôm nay muốn thắng được hắn không phải dễ. Nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy cáo từ: “Tướng gia, ngày mai Nguyên Bảo lại đến lĩnh giáo!” Nàng đứng dậy lui ra ngoài.
Cơ Phụng Ly uống một hơi cạn chén trà, đôi mắt phượng khẽ nheo, nhìn chăm chú vào tàn cuộc trên bàn, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, “Dọn bàn cờ đi, nhớ đừng làm loạn các quân cờ lên.”
Lam Băng nhìn nụ cười trên môi Cơ Phụng Ly, trong lòng chùng xuống, thất vọng đến vực sâu vô đáy. Thôi rồi! Đừng nói tướng gia, ngay cả hắn cũng thấy Nguyên Bảo và tướng gia rất xứng đôi, chỉ đáng tiếc Nguyên Bảo là đàn ông.
Đồng Thủ bước vào bẩm báo với Cơ Phụng Ly: “Tướng gia, đội ngũ vận chuyển lương thảo Tây Giang Nguyệt đã đến Tương Ngư Quan, vài ngày nữa sẽ đến đây.”
Cơ Phụng Ly gật đầu đáp: “Đồng Thủ, ngươi dẫn hai vạn người đến tiếp ứng, lương thảo của triều đình e rằng chúng ta không đợi được. Sắp sửa vào mùa đông rồi, chỗ lương thảo và quần áo rét này rất quan trọng đối với chúng ta.”
Đồng Thủ y lệnh ra khỏi trướng.
Cơ Phụng Ly ngồi trước án, thần sắc thu lại, đột nhiên trầm giọng nói: “Lam Băng, ngươi nói với Vương Dục, thiệp báo lần này chúng ta đại thắng quân Bắc triều nhất định phải giữ lại không được gửi đi, gửi cho triều đình một vài quân báo chiến sự gian nan, liên tiếp bại trận.”
Lam Băng nghiêm túc nói: “Vẫn là tướng gia suy nghĩ chu toàn, những thám tử và tai mắt kia đã bị chúng ta loại bỏ từ trước, hiện giờ đám người ở triều đình có lẽ đều đã như kẻ điếc. Có điều, như vậy thì tiểu hoàng đế e là ngày ngày sẽ phải run rẩy lo sợ rồi.”
Cơ Phụng Ly cười nhạt, “Vô Thương không yếu đuối như ngươi tưởng tượng đâu, có điều, để cậu ta lo lắng một chút cũng tốt. Còn hơn là để đám người đó biết được tin chúng ta thắng trận, khởi sự ở kinh thành.” Hiện giờ biên quan nguy cấp, người Bắc Triều lúc nào cũng có thể công phá Nam Triều, bè lũ trong triều vẫn chưa dám manh động.
“Tướng gia, thuộc hạ xin cáo từ!” Lam Băng chậm rãi lui ra khỏi trướng của Cơ Phụng Ly.
Bầu trời ban đêm ở phương Bắc sâu như biển, ánh trăng rọi xuống bóng hình mờ ảo, quân trướng dưới ánh trăng tựa như phủ một màn sương tuyết.
Cơ Phụng Ly đi một vòng trong doanh trại, liền về trong trướng giám quân. Hắn vừa ngồi xuống uống một chén rượu, trong người bỗng nhiên dâng lên một luồng khí nóng kì lạ, thân hình cũng nóng dần lên. Luồng khí nóng đi lên ngực, từ Đan Điền chảy qua, nhanh chóng lan ra tứ chi. Trời lạnh thế này, mà hắn lấy quạt ra quạt vài cái, vẫn thấy nóng nực khó chịu. Hắn cởi áo, giơ tay lên sờ da thịt mình, chỉ thấy nóng đến mức đáng sợ, mà luồng khí nóng chảy khắp toàn thân, lúc này đều dồn cả xuống phía dưới, tích tụ thành khát vọng, mạnh mẽ thiêu đốt con người.
Ánh mắt Cơ Phụng Ly đột nhiên trở nên lạnh giá, hắn có thể chắc chắn mình đã trúng phải thứ độc gì, vội bảo Cơ Thủy, Cơ Nguyệt mời Đường Ngọc đến.
Đường Ngọc trông bộ dạng của Cơ Phụng Ly, trong lòng kinh ngạc, giơ tay chuẩn mạch cho Cơ Phụng Ly, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Đây là thứ độc gì?” Cơ Phụng Ly lạnh lùng hỏi, ngay cả thanh âm cũng trở lên khàn khàn.
“Thanh Ti Nhiễu!” Đường Ngọc trầm giọng nói, “Đây là một loại độc kích tình và gây mê, phải dùng liên tục bảy bảy bốn mươi chín ngày, chất độc trong người tích lũy đến một lượng nhất định rồi mới phát tác. Một khi phát tác, sẽ không cách gì khống chế được.”
“Bảy bảy bốn mươi chín ngày?” Cơ Phụng Ly lạnh lùng nheo mắt, ánh lửa lấp lánh phản chiếu nơi đáy mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sắc bén. Người có thể trà trộn bên cạnh hắn lâu như thế để hạ độc, rốt cuộc là ai?
“Thứ độc này có thuốc giải không?” Cơ Phụng Ly thở dốc hỏi.
Đường Ngọc lo lắng nói: “Ngoại trừ nữ nhân không còn cách nào khác giải được, cũng không thể chịu đựng cho qua. Nhưng hiện nay trong quân doanh không có nữ nhân, đúng là có kẻ muốn dồn tướng gia vào chỗ chết. Tướng gia, ngài hãy lấy hết sực kiềm chế đã, ta sẽ sai Lam Băng đến châu huyện quanh đây tìm một cô gái tới, mong có thể về kịp. Cơ Thủy, Cơ Nguyệt, hai người trông nom tướng gia cẩn thận, ta đi xem y thư một lát, xem có cách gì tạm thời khống chế được không.”
Đường Ngọc nói đoạn, vội vã lui ra ngoài.