ể theo sách Truyền kỳ trích quáiHuyện Lục chợ lớn dân đông nhiều người bán thịt, có một người đàn ông vạm vỡ râu rậm tên Cân từ đâu tới? Ban đầu mua bán sừng trâu bò, sau phất lên nhờ giết mổ heo bịnh heo lậu. Cân còn hám lợi cho vợ là Mâu với mấy đứa con gái mặt xanh nanh đỏ, ra chợ bán thịt hư tranh hàng chửi rủa tị nạnh ít người thích. Chợ chiều có người già râu trắng, nhưng thấp lùn như đứa con nít, tới mua chút thịt nạc sạp của Mâu, do Mâu bán thịt hôi, cân thiếu nên người lùn cầm miếng thịt nhỏ than. Cũng không dám nói cân thiếu chỉ nói thịt hư.- Thịt hư không nấu cháo được. Cho trả thịt xin lại tiền.Mâu nhảy đỏng lên:- Ngu mua rồi không trả làm gì tao, thằng già lùn kia.Người lùn nay nhà ở cạnh đình thần, ai cũng biết là có hiếu, nhà nghèo mẹ già bệnh, lâu lắm mới mua được chút thịt, nấu cháo cho mẹ ăn. Thị Mâu với mấy con gái chửi xô đánh người có tật tội nghiệp này đổ máu. Người này khóc liệng miếng thịt tái thâm xuống đất rủa Mâu:- Thiên bất dung gian, mụ sẽ banh da xẻ thịt đẻ ra con heo. Chồng mụ chết khổ.Đêm nghe vợ kể thêm bớt lời rủa, bụng Cân ngầm giận miệng cười ngửa mặt lên trời thách lớn:- Trời đánh tao còn không chết huống hồ thằng lùn muốn hại.Lúc nhỏ Cân đã phàm ăn ngồi bàn đũa xốc ngang không chừa ai, hôm Cân ăn cắp nải chuối vườn nhà người ta hai tay cầm chặt nải chuối đếm kỹ bao nhiêu trái rồi đem giấu. Cha Cân già hơn 80 tuổi không biết nải chuối của ai thèm quá ăn một trái Cân đánh cha trọng thương. Hôm sau Cân chăn bò ngoài đồng sấm sét nổi lên đánh Cân nhưng Cân không chết mà lửa cháy một cây lớn. Mâu chỉ nhà người lùn, Cân với mấy đứa con gái tìm tới đánh thỏa thuê, bà mẹ lạy khóc cũng không ngưng. Sau còn thuê du côn đánh thêm, Mâu nói giữa chợ:- Tao bỏ ra trăm lượng bạc mua mạng nó. Đánh nó chết tao ở tù, nó bị thương, tao bỏ trăm lượng bố thí tiền thuốc.Dân ngoài chợ trong huyện ai cũng sợ nhà Cân hồ đồ gian giảo. Cân gian giảo khó lường mỗi khi mượn bạc ai làm vốn thì nói ngọt. Nhưng sau không trả. Ai giúp mình xong Cân lánh mặt nói với Mâu ra chửi rủa người ta. Có khiếu nại lên quan cũng không xong kiện, quan nhỏ thấy không lợi làm biếng xử, một hôm có khiếu kiện lớn tranh chấp máu đổ, quan mới mời Cân với người kiện lên huyện. Cân mọp mình kêu khóc kể lể mình nghèo bị người vu oan. Cân ngậm máu phun người. Khi Cân về rồi quan nhỏ mới vuốt râu cá chốt than vầy:- Thằng này vừa gian vừa lanh vừa dữ quá... xử không nổi thôi để trời hại nó.Nhiều năm mổ giết heo bịnh heo lậu giựt nợ, lại để cho Mâu với mấy đứa con gái vừa bám chợ vừa trữ lạnh thịt hôi băm viên pha màu khử mùi, bỏ mối hàng ăn bếp trường học nhà thương xí nghiệp. Làm cho người ta ngộ độc gây dịch bệnh chết biết bao. Từ tay trắng Cân xây nhà lớn như dinh thự có chim quý treo trên cành cây, có chó dữ coi nhà, xe cộ xênh xang, trong nhà thứ chi cũng có, tiền của như nước. Mụ Mâu đua đòi học làm sang, trọng phú khinh bần coi người như chó mèo. Mỗi đêm Cân chui vô mùng đếm bạc giấu vơ, Mâu cũng ti tiện xén bạc của Cân. Khuya nào bàn dân cũng nghe tiếng heo kêu khóc khủng khiếp. Trên sàn nhà Cân trong ngoài máu heo tràn ra cống đỏ ngầu. Cân có cặp mắt đỏ sức vật heo lớn như ngóe giết không biết nhiêu mạng heo. Đồ tể say máu tánh hung hăng. Trưa có tiếng gà gáy quái đản chiều nghe tiếng chim ục kêu lại thấy Cân - Mâu đánh nhau vác dao chém. Mấy con gái nhà Cân hung ác nhỏ nhen đanh đá gian giảo không khác.Bỗng không thấy Mâu ra chợ, bụng thị nặng như đeo đá một ngày một lớn ra, chỗ bụng dưới da nhão ướt nhăn nheo như gái đĩ, không hiểu bịnh hậu gì. Mâu trốn biệt trong nhà hốt hoảng chửi rủa trời đất. Cân nhân dịp vợ đau đi đàn đúm chơi bời sái nát. Một đêm lại nghe tiếng Mâu la lớn và tiếng heo con kêu khóc. Mâu trở dạ sinh con không phải của Cân, vì đã lâu Cân không còn ăn nằm với mụ, Mâu cho rằng mụ hôi mùi heo. Đang đêm nghe tiếng Cân đánh khảo thị như vật heo:- Mụ tơ tình với ai nói rõ.Lại đánh ịch đụi lại hỏi nhưng thị Mâu không nói chỉ nghe tiếng la hét suốt đêm.- Trời ơi tui là người mà nó đánh đá tui như heo nè trời heo heo heo. Thằng kia, mầy là heo!Cân hét lên vang vọng đêm khuya:- Tao là heo thì mầy cũng heo bằng nhau.Mụ Mâu không tới nhà thương, mụ sinh ở nhà, sinh xong không ai thấy con Mâu mặt mày ra sao. Bọn trộm nhà Cân đêm khuya hét lên chạy điên cuồng á khẩu, không hiểu chúng nó gặp chuyện gì. Bị sai nha bắt lên quan, quan đánh đòn tội trộm xong thắc mắc hỏi:- Bọn bây thấy gì trong nhà Cân - Mâu mà la hét trốn chạy.Hỏi đánh mấy ngày trộm vẫn không nói, không nói được, đứa nào cũng ngáp ngáp gần chết. Quan nhỏ sai nha đem trộm qua thầy lang. Thầy lang cho thuốc lâu ngày trộm mới dáo dác nhìn quanh sợ hãi:- Sợ lắm, nhà Cân - Mâu có ma heo.Thầy lang cả cười:- Sự đó không lạ.Trộm cãi lại:- Lạ lắm.Trộm khỏi bịnh ở tù. Mâu sai người lo cơm nước gạo tiền cho vợ con trộm. Người của Mâu căn dặn trộm:- Không được nói thấy gì trong nhà Cân. Không nói thì sướng nói thì chết.Trộm không dám nói, không phải sợ quan nhỏ sợ đánh đòn mà sợ bọn Cân - Mâu triệt khẩu. Cân - Mâu lót bạc cho sai nha thả cửa cho trộm trốn biệt tăm. Nhà Cân vẫn ngang nhiên giết mổ heo lậu heo bịnh chở đi tỏ tường, do đã lót bạc cho sai nha, sai nha ăn thông với trưởng phố. Cân bất chấp pháp luật cứ giàu thêm nứt đố đổ vách, ai ở gần cũng biết ghét sợ, ở xa thì không biết. Nay có người ngoài xứ muốn thông gia với Cân, hôm đem con trai tới coi mắt một con gái Cân rượu thit ê hề, bỗng cả làng bỏ chạy trốn khỏi cửa á khẩu ú ớ náo động, thiên hạ kéo tới coi chỉ trỏ cười chê. Đám bịnh chạy tới thầy lang cứu chữa xong thầy cười hỏi:- Thấy gì ở nhà Cân - Mâu mà sợ.Ông già thông gia với Cân run run nói:- Thấy giữa ban ngày con ma heo.Nhà Cân xây kín tường, chỉ có một hẻm ra, đêm khuya sai nha đi tuần ngang hẻm tối bỗng á khẩu, quan hỏi:- Bọn bây thấy gì.Sai nha môi tím mắt trắng dã nói lấp bấp:- Canh ba, gà gáy tụi con ngang hẻm nhà Cân - Mâu thấy ma... cười.Quan nhỏ thắc mắc:- Hay là bọn bay ghẹo gái đứng đường bị phong tình á khẩu.Sai nha nhất mực nói.- Dạ ma, ma cái đòi truy hoan nó cười hộc máu.Bọn sai nha ăn của đút, mụ người động kinh nói không đúng, không phải ma mà người heo. Con gái sanh sau của Mâu da nhão nhũn ướt át kinh người, lại mập ý nu nún nín thở không đi nổi, mắt thị nhỏ như sợi chỉ lông mi trắng phếu lạ người giống ngợm, không đi mà bò lết chửi rủa. Lớn tuổi cập kê hay mò ra hẻm cười tình, khi cười lợi đỏ máu thấy rõ hai nanh nhọn bám hàm. Nó đanh đá không thua Mâu hồ đồ không khác Cân. Mụ Mâu trốn biệt trong nhà, Cân tóc trắng phếu vẫn hồ đồ hung dữ, cho tới khi y chết dưới nệm trong gối giấu đầy bạc lẫn máu heo, người nhà phải để con dao pha mổ heo dưới gối trừ tà.