hi John Adams bước vào tòa cao ốc thương nghiệp ở trung tâm Big Pine, trong đó có văn phòng làm việc của ông, thì vừa đúng chín giờ năm mươi lăm phút. Ông thân mật chào người gác cửa, nguyên là một võ sĩ quyền Anh, vết tích còn ở cái mũi và đôi vành tai toe toét ra như hoa cải. Nhưng anh ta đã biết kịp thời rời bỏ võ đài để tìm nghề làm ăn tử tế. Thật khó có được một người thứ hai như anh trong cách xử sự: đối với những người trú ngụ trong tòa cao ốc này thì anh tỏ ra niềm nở, đối với kẻ đến quậy phá thì anh mời ra một cách lịch sự nhưng cương quyết.John Adams nhảy ngay vào thang máy cao tốc đưa anh lên tầng trên. Đẩy cửa văn phòng. Ông chẳng lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy cô thư ký của mình đang làm việc.- Xin chào luật sư Adams.- Chào cô Peggy. Có gì đặc biệt không cô?Cô thư ký lắc đầu một cách buồn bã vì từ một tuần lễ nay công việc của ông chủ không có gì mới lạ. Peggy là một cô gái già thực sự. Khoảng năm mươi tuổi, người to cao, gân guốc, hàm dưới nhô với những cái răng chìa ra như răng loài nhai cỏ ở thời tiền sử. Một đôi kính cận thị dầy thượng trên cái mũi dài ngoẵng với đôi mắt màu xanh và nhỏ một cách kỳ dị. Chính bà Sylvia, vợ ông Adams đã chọn Peggy làm thư ký riêng cho ông là vì hai điều: một là cô ta rất giỏi nghiệp vụ, hai là vì con người cô xấu xí như thế thì khỏi phải lo lắng đức lang quân tòm tèm. Cô ta xấu đến nỗi mà giá thử có ở nơi hoang đảo hay xa vợ lâu ngày cũng không thể... Thực ra, chính Adams cũng thừa nhận rằng đằng sau cái bộ mặt buồn tẻ xấu xí, Peggy có một trái tim vàng thật đáng quý. Cô ta rất tận tâm với ông, không bao giờ kêu ca khi phải làm thêm giờ. Đó là những ưu điểm của các cô gái già không có cuộc sống riêng tư, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Sau khi đã xem lướt qua một số thư từ không quan trọng Adams đang sắp châm điếu thuốc để hút thì Peggy bước vào với một tập hồ sơ dày cộp. Ông liền cho điếu thuốc vào trở lại bao vì cô thư ký theo một dòng tôn giáo cấm rượu và thuốc lá, coi hai thứ đó như là sự cám dỗ của quỷ Satan. Cho nên để tránh cái nhìn đau khổ của Peggy, Adams đành nhịn hút.- Đây là bản kết luận, đã đánh máy xong, về vụ ông Wide kiện Gemsel. Ông chỉ có việc ký nữa thôi.Adams nuốt một tiếng thở dài. Từ một tuần nay, ông đã tham khảo tất cả luật lệ của bang California này để giải quyết một trường hợp phức tạp về quyền nhìn nhận cha con.- Cho phép tôi được tỏ lời khen ông, luật sư Adams ạ. Ông đã hoàn thành tuyệt vời công việc của một luật sư. Xưa nay ông chỉ thích bào chữa những vụ việc ghê gớm về hình sự, nhưng từ nay thế là đã khác. Ông nên từ bỏ những vụ hình sự đi để chỉ đi vào dân pháp mà ông nắm rất vững.- Phải nói là ta đã gặp may nhiều và đặc biệt là cô đã giúp tôi rất đắc lực.Bỗng tiếng điện thoại réo, cắt ngang câu chuyện. Peggy lanh lẹ cầm máy: “Đây văn phòng luật sư Adams”. Rồi cô chuyển máy cho ông, môi trề ra tỏ vẻ khó chịu. “Ông Joe muốn nói chuyện riêng với luật sư”.Peggy biết mối tình bạn giữa hai người, nhưng cô không thích Joe vì hay rượu chè và trai gái là hai điều tối kỵ đối với dòng tôn giáo của cô. Adams cầm máy nghe. Joe là người bạn tốt nhất của ông, anh đã nhiều lần giúp ông trong các vụ điều tra phức tạp. Khi cần đấm đá nhau Joe không ngần ngại xông vào và một đôi lần anh đã cứu Adams nhờ sức lực của mình.- John, mình có việc khẩn, cần gặp cậu ngay!Chưa bao giờ Adams nghe Joe nói giọng có vẻ khẩn thiết như vậy kể cả khi anh ta bị tố cáo tội giết người trước đây. Để bớt căng thẳng, Adams đùa cột:- Chuyện gì vậy, Joe? Cậu bị cô nào cuỗm mất ví rồi hả? Hay lại gây sự với cảnh sát?- Không phải thế! Vấn đề là mình có một cô bạn đang bị tố cáo tội giết người.Adams bật một tiếng huýt sáo mồm nhẹ. Còn Peggy thì mắt nhìn lên trời ra vẻ khổ sở lắm.- Cậu kể đi.- Mình vừa nhận được một cú điện thoại báo cho biết là cô ta đang ở bên sở cảnh sát trung tâm vì bị tố cáo là giết chết ông bác. Đại úy Carlting vừa thẩm vấn cô ta xong và bảo đi tìm thầy bào chữa. Vì cô ta không biết hỏi ai nên gọi điện cho mình.- Thế cậu có bảo cô ta không được nói gì không?Joe nhếch mép mỉm cười.- Từ ngày bọn mình quen nhau mình bắt đầu rút ra bài học cho bản thân. Nhờ đó mà mình có dặn cô ta chớ nói gì khi không có mặt cậu.- Tốt! Thế cô ta tên gì?- Angela Winters, cháu gái cụ Henry Lockwood.- Giàu bự đấy, nếu mình nhớ không nhầm.- Đúng thế! Bao giờ cậu can thiệp cho Angela ra được?Ông luật sư nhìn đồng hồ.- Mình chưa rõ tội trạng cô ta đến đâu. Nếu đại úy Carlting chưa tống giam cô vào nhà lao thành phố thì mình sẽ đến gặp tại sở cẩm. Dầu sao thì trưa nay bọn mình sẽ gặp nhau tại cửa hàng ăn của cậu hồi mười hai giờ rưỡi. Cố kéo cả Bill Landon đến làm chén rượu. Cái món ấy hắn chẳng khước từ đâu.Landon là tổng biên tập tờ báo Big Pine news, tờ nhật báo chính của thành phố. Một chàng trai tóc hung to cao nhưng lúc nào cũng lim rim như ngái ngủ. Anh viết báo rất giỏi, cái gì xảy ra trong thành phố anh cũng biết, nghĩa là anh la cà khắp các hàng quán và phòng ngủ. Vì thích nhậu nhẹt nên ai mời anh cũng đi, nhất là khi Adams mời vì nhà luật sư đã từng giành cho anh độc quyền tường thuật nhiều vụ giật gân.- Đồng ý John nhé: Giao Angela cho cậu đấy, mọi phí tổn mình sẽ chịu hết.Ngay giữa lúc hai người đang nói điện thoại với nhau thì Peggy - luôn luôn nhạy bén - đã gọi sở cảnh sát theo đường dây thứ hai, cho nên khi Adams nói xong, đặt máy điện thoại xuống thì đã có tin.- Cô Winters vẫn còn bị giữ để làm nhân chứng. Tuy nhiên đại úy Carlting cũng đồng ý để ông đến gặp cô ta.- Ông đại úy là người tốt nhưng ông ta vẫn phải làm thế vì không thể khác được.- Thưa luật sư! Ông ta biết sự việc quá đi chứ nhưng chắc ông sợ mất lòng nên không dám nói thẳng là cô Winters đang bị giam ở nhà lao hoặc đang bị thẩm vấn ở chỗ ông chánh án Himes.- Thôi, đừng để mất thì giờ nữa - Adams vừa nói vừa đứng dậy - Tôi muốn trao đổi với cô Winters trước khi ông Himes luận tội.