uan tòa Webston đã trở lại bình thường. Ông tuyên bố phiên tòa bắt đầu tiếp tục. Trong khi đó thì ngược lại, ông chánh án địa phương Himes, trông mặt mũi phờ phạc vì giữa đêm vừa rồi, đại úy Carlting đã đánh thức ông ta dậy để báo cáo vụ Linton.- Xin mời tiếp tục việc cung cấp tư liệu buộc án.- Ông Dick Burdan, chuyên gia về dấu chỉ tay, phát biểu trước.Burdan, người cao, hơi gầy, khuôn mặt lưỡi dao. Ông tuyên thệ nhanh rồi ngồi xuống. Theo yêu cầu của Himes, ông bắt đầu trình bày.- Tôi đã tiến hành việc khám nghiệm ba ống bơm tiêm và mười lăm ống vỏ thuốc do đại úy Carlting đưa tôi. Với kỹ thuật thông thường, tôi đã nghiên cứu các dấu chỉ tay để lại trên hiện vật, đối chiếu với dấu chỉ tay của bị cáo.- Ông đã kết luận thế nào?- Công việc đặc biệt khó khăn vì ống tiêm làm bằng chất dẻo, ít giữ lại vết chỉ tay, còn vỏ ống thuốc tiêm thì bé nên chỉ giữ lại từng đoạn chỉ tay. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định rằng ở cả ba ống bơm tiêm và ít nhất ở năm vỏ ống thuốc, tôi đã nhận ra dấu chỉ tay của cô Angela.- Có thể có sự nhầm lẫn nào không? - Himes hỏi lại.- Chắc chắn là không.Burdan đáp và tiếp tục trình bày một loạt chi tiết kỹ thuật đã áp dụng.Adams vốn đã quá quen thuộc với các trò ma giáo nhằm nhấn mạnh thêm tính chất nghiêm túc của công việc xét nghiệm, nên giữ thái độ im lặng. Chỉ có quan tòa Webston tỏ ra sốt ruột vì bản thân ông cũng đã thừa biết cái trò ấy! Nhưng cuối cùng chính Himes cũng đã nhận ra sự vô bổ của màn kịch nên chấm dứt đột ngột.- Thưa tòa, xin hết!Adams liền đứng dậy. Vì Adams vốn là bạn thân với Burdan nên ông cố gắng hết sức thận trọng, nhẹ nhàng trong khi đối chất.- Trên cả ba ống bơm tiêm, ông có còn nhận ra dấu chỉ tay của người nào khác nữa không?- Nhiều, thưa trạng sư! Nhưng không được rõ nét lắm và có vẻ như đã lâu ngày.- Ông có thể xác định ra của ai không?- So với hồ sơ lưu trữ ở sở cảnh sát Nhà nước thì không thấy giống của ai cả. Chắc đó là những lằn tay của các nữ công nhân cho ống bơm tiêm vào bao bì trước khi đưa đi khử trùng bằng tia gamma. Nhưng dầu sao tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn như vậy.- Còn trên các ống vỏ thuốc?- Tôi chỉ nhận thấy dấu tay của cô Angela.- Trên năm vỏ. Còn những vỏ ống khác thì sao?- Tôi không nhận thấy gì.- Thế có nghĩa là ông đã nhìn thấy nhiều đoạn chỉ tay nhưng không thể xác định là của ai?- Không, thưa trạng sư! Trên các vỏ ống thuốc kia, tôi không nhìn thấy một dấu chỉ tay nào, như thể là đã bị lau sạch đi.- Theo ông thì sự bất bình thường ấy có kỳ quặc không?Burdan cười và nói:- Thưa trạng sư! Nhiệm vụ của tôi là chỉ quan sát, xác định thôi.- Những vỏ ống thuốc được lau sạch ấy thuộc lô nào?- Ở hộp thuốc mua vào chiều ngày thứ Hai.- Những vỏ ống ấy đựng thuốc gì?- Theo nhãn hiệu in trên vỏ thì mỗi ống có một xăngtigram clohydratmoócphin. Nhưng muốn được xác định chắc chắn ông đại úy đã gửi các vỏ ống thuốc đến phòng kiểm nghiệm cảnh sát quốc gia.- Nhưng các ống thuốc đều trống rỗng kia mà!- Không bao giờ có thể hút sạch được hết thuốc trong ống, thường còn sót lại chút ít, nên các phòng kiểm nghiệm có thể tiến hành việc kiểm tra được, ít nhất cũng vài ba ống.- Xin có ý kiến, thưa tòa! - Himes lên tiếng phản đối - Việc đối chất đã vượt quá khả năng chuyên môn của chuyên gia!- Ý kiến của ông đúng! - Quan tòa Webston chấp nhận. Giọng nói như có phần lấy làm tiếc!- Thưa tòa, chúng tôi mong bản kết luận về các xét nghiệm sẽ được nộp lên tòa.Himes lại lên tiếng:- Đến đầu tuần sau mới có báo cáo được mà vụ này thì cần hoàn tất việc xét xử trước ngày đó. Nhưng dầu sao, cũng sẽ có báo cáo trước khi đưa ra tòa đại hình.- Thưa tòa! Chúng tôi không vội nhưng muốn được biết kết luận.Adams nhấn mạnh trở lại với ý đồ là để tranh thủ thời gian.Quan tòa Webston nói:- Việc này chưa quyết định được. Trong khi chờ đợi, mời trạng sư phát biểu tiếp.- Thưa tòa, tôi đã nói hết.Himes đứng dậy, thông báo:- Xin mời ông Kruger!Qua giọng nói, người ta biết họ đã móc ngoặc với nhau.Bỗng nhiên, Joe đang ngồi ở dãy ghế hàng đầu, giật nẩy người lên, như thể có con bò cạp chui vào quần lót. Anh nhìn thấy gã đàn ông to béo, trán hơi hói, mà trước đây đã bị anh nện cho một trận nhừ tử, đang ngồi ở ghế nhân chứng. Gã bắt đầu lên tiếng tố giác, giọng nói nhẹ nhàng, êm ả như muốn để gây ấn tượng rằng gã là một người cha tốt trong gia đình.- Trước đây tôi có biết bị cáo đã phạm vào một tội rất nặng hồi bốn năm về trước, nên tôi nghĩ là có trách nhiệm báo việc đó cho ông Lockwood dè chừng, nhưng cô Angela đã khẩn khoản yêu cầu tôi đừng hành động gì. Lúc đó tôi đang gặp khó khăn về tài chính nên cô đã tự nguyện giúp đỡ tôi và cho tôi tiền.- Cho nhiều lần chứ? - Himes hỏi lại.Gã đáp một cách thản nhiên:- Mỗi lần lương tâm tôi đòi hỏi tôi phải đến gặp ông Lockwood thì cô Angela đã ngăn chặn lại. Xin thú thực tôi là con người bạc nhược, mê thích tiền bạc hơn sự yên tĩnh của lương tâm.Một sự im lặng nặng nề trong phòng xử án. Ngay cả đến quan tòa Webston cũng phải nhìn nhân chứng với đôi mắt tò mò, háo hức như thể một nhà nghiên cứu côn trùng phát hiện ra một con sâu xưa nay chưa được phân loại.- Vậy cô Angela nhất thiết bằng mọi giá không muốn để cho ông bác biết về quá khứ bê bối của mình, phải không?- Tôi cảm nhận thấy như thế, nếu không thì tại sao lúc đầu cô ấy cho tôi tiền, về sau lại muốn sát hại tôi?Quan tòa Webston lắc đầu, chăm chú nhìn Adams. Ông này vẫn ngồi im lặng. Trước thái độ khó hiểu của trạng sư, quan tòa không thể dừng không hỏi được:- Trạng sư có ý kiến gì không?- Không, thưa tòa! - Adams đáp lại, giọng bình thản - Chúng tôi muốn nghe xem nhân chứng nói ba hoa, lếu láo đến đâu!- Tốt! Nhân chúng nói tiếp đi!Himes nãy giờ ngồi chờ đợi một cuộc đấu khẩu sôi nổi, bỗng cụt hứng, lên tiếng hỏi:- Sau đó, chuyện xảy ra thế nào nữa?Kruger tường thuật lại việc bị Joe quật một trận như thế nào, khá đầy đủ chi tiết, nhưng không nói gì đến bản tự thú của Angela ngày trước.Joe ngồi nghe, tức tối đến lộn ruột, bật ra tiếng ho. Tự nhiên Kruger quay đầu ngoái nhìn thấy đôi mắt của Joe long sòng sọc, sắc mặt hắn trở nên xám ngoét.Himes nói tóm gọn lại:- Như vậy ông cho là cô Angela định giết chết ông để bịt miệng chứ gì?- Vâng, đúng thế! Và lúc này đây tên giết người đang có mặt trong phòng này. Tôi yêu cầu được cảnh sát bảo vệ.Nhiều tiếng la ó nổi lên. Tiếng gõ búa của quan tòa lập tức khôi phục lại trật tự.- Yêu cầu ông chỉ tên điểm mặt nó ra đây! - Himes la to.Kruger giơ ngón tay trỏ, run run chỉ về phía Joe. Lập tức Joe nhìn sang Adams có ý thăm dò. Adams hấp háy mi mắt ra dấu cho anh im lặng. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Himes nhận ra Joe cố giữ vẻ thản nhiên. Lập tức ông lên tiếng:- Thưa tòa! Tôi yêu cầu tạm ngừng xét xử để cho đại úy Carlting hỏi cung ông Joe.Adams phản ứng lại ngay:- Chúng tôi phản đối. Nãy giờ chúng tôi kiên nhẫn ngồi nghe nhân chứng nói ba hoa rông dài là để chuẩn bị cho việc đối chất. Vậy xin cho được đối chất ngay. Ông Joe, người vừa bị nhân chứng tố cáo là một công dân mà cả Big Pine này đều biết tiếng, đồng thời cũng là bạn của tôi. Nếu bây giờ ngài hỏi ông ta thì - Mặc dầu ông ấy đang bực tức một cách chính đáng - Ông cũng sẽ không nói gì, chừng nào tôi chưa phát biểu hết. Cho nên nếu ngài thấy cần thiết, tôi chắc là ông Joe sẽ đến gặp sở cảnh sát ngay khi họ yêu cầu.Quan tòa Webston đang lúc háo hức chờ nghe luật sư nói, gật đầu đồng ý ngay. Adams đi lại gần Kruger và nói:- Ông đã khẳng định rằng cô Winters nộp tiền cho ông là để mua sự im lặng của ông. Như thế có nghĩa là ông can tội tống tiền là điều luật pháp không dung thứ.Cái nhếch mép cười kín đáo và cái liếc mắt nhanh nhìn vào Himes của tên Kruger không lọt khỏi mắt Adams. Ông nói tiếp:- Nhưng ông có vẻ coi thường việc đó, làm cho tôi suy nghĩ rằng ông đã móc ngoặc với ông chánh án địa phương, có phải thế không?Lập túc Himes đứng dậy:- Quyết định truy tố hay không, những việc loại này là quyền của cơ quan tôi. Chắc ai cũng biết rằng luật pháp có thể miễn tố những việc phạm pháp nhỏ để khai thác chứng cứ cho những vụ khác lớn hơn.Quan tòa Webston nói:- Việc đó thật đáng tiếc nhưng đúng vậy. Mời luật sư phát biểu tiếp.- Cô Winter đã trả tiền cho ông bằng cách nào?- Tất nhiên là bằng tiền giấy.- Chính vì vậy mà khẩu thiệt vô bằng! Ngoài lời nói của ông ra chẳng có chứng cứ gì để buộc tội bị cáo cả! Bây giờ xin nói sang chuyện khác. Ông Kruger, Tôi nghĩ là ông có tờ khai nộp thuế chứ!- Vâng cũng như mọi người khác thôi.- Vậy trong tờ khai ông có ghi những khoản tiền cô Winters nộp cho ông không? Nếu có thì đó là bằng chứng tỏ ra ông là con người lương thiện.- Về khoản ấy tôi quên!- Thế thì ông sẽ bị truy tố về tội lậu thuế! Việc này thì ông không dựa vào ông chánh án địa phương được vì không phải quyền của ông ta mà thuộc quyền các nhà chức trách liên bang. Ông sẽ phải chịu tội về những khoản ấy.Kruger nhíu lông mày lại nhưng tỏ ra chưa sợ lời buộc tội. Cho nên Adams lại nói tiếp:- Ông còn nói bị cáo trước đây có phạm tội. Về việc này, ông cũng không đưa ra được chứng cớ gì.- Đúng vậy, vì thằng khỉ đột đã cướp lại bản tự thú của cô ta.- Thế ra bị cáo đã có hảo tâm đến mức nộp cho ông cả một bản khai tự thú ký cả tên mình vào kia à? Tôi nghĩ tòa khó mà chấp nhận được việc ấy đấy.Đến đây, Kruger không còn chịu nổi.- Không phải cô ta nộp cho tôi mà là nộp cho ông chủ khách sạn.- Khách sạn nào? Chúng tôi có thể mời ông chủ đến để xác nhận những điều ông nói.- Việc ấy đâu phải dễ - Kruger nói kháy - Vì ông ta sợ mang tiếng cho khách sạn của ông ta chứ!- Tôi hiểu, nhưng có lẽ ông sợ ông chủ khách sạn nói ra việc ông bị đuổi vì tội mưu toan hiếp dâm phải không?Kruger giật nảy người lên, vội đưa mắt nhìn ông chánh án địa phương. Ông này lập tức phản ứng.- Thưa tòa! Tôi có ý kiến, luật sư đang tìm cách khống chế, đe dọa nhân chứng.- Không chấp nhận. - Quan tòa cắt ngang.Adams lại tỉnh bơ nói tiếp:- Tóm gọn lại là ông đã nói rằng cô Angela khi còn ít tuổi đã phạm tội nhưng ông không đưa ra được bằng chứng nào và ông không trả lời được khi tôi hỏi những điều cụ thể. Riêng về phần tôi, tôi cho rằng bị cáo không có điều gì đáng chê trách cả và tôi đề nghị tòa lưu ý một điều là không những chưa bao giờ cô bị kết tội mà cô cũng chưa một lần bị sở cảnh sát Los Angeles gọi lên. Điểm này xin thông qua. Tiếp theo là việc ông tống tiền, ông đã thừa nhận và có được sự đảm bảo của ông chánh án địa phương. Cuối cùng để kết thúc câu chuyện vớ vẩn của ông, ông đã nặn ra một tên sát nhân thảm hại nào đó đến cướp giật của ông cái gọi là tang chứng ấy. Nhằm minh họa cho câu chuyện tào lao, bịa đặt của ông, ông lại đã nêu đích danh một công dân của thành phố ta mà xưa nay ai cũng biết là người trọng danh dự và nộp đủ các khoản thuế cho Nhà nước. Thật là buồn cười và phi lý hết chỗ nói! Do đó tôi muốn hỏi ông vì động cơ gì và ai đã thúc đẩy ông thêu dệt ra bao chuyện dối trá như vậy?- Xin ý kiến! - Himes la to.Quan tòa Webston bực mình, ngắt không cho Himes nói.- Không chấp nhận ý kiến của ông. Nhân chứng được phép trả lời.- Tôi xin bảo lưu những lời khai của tôi.Kruger vẫn ngoan cố. Adams nói:- Thưa tòa, tôi xin hết ý kiến, và tôi đề nghị tòa nghe ông Joe phát biểu.Quan tòa tỏ vẻ không tin những lời khai của nhân chứng Kruger liền nói ngay:- Ông Joe không cần phát biểu nữa.Kruger đưa mắt về phía Joe lúc đó đang nhìn chầm chập vào hắn, hai hàm răng nghiến chặt, mặt hầm hầm dữ tợn. Trên trán hắn lấm tấm những hạt mồ hôi. Rồi hắn kêu to:- Tôi yêu cầu cảnh sát bảo vệ!- Việc đó không thuộc nhiệm vụ của tòa - Webston đáp lại ngay - Ông hãy đến nói với đại úy Carlting hoặc cơ quan tòa án địa phương. Bây giờ thì ông có thể đi ra được.Kruger lại nhìn Joe. Lúc này anh nhìn hắn với đôi mắt hiền từ của cón mèo đang sắp vồ con chuột nhát. Quan tòa chưa kịp nhắc lại lệnh cho hắn rút lui thì hắn đã vội nói:- Thưa tòa! Xin tòa cho biết về tội phỉ báng ở cửa tòa thì phải chịu hình phạt gì?Bỗng nhiên quan tòa Webston thấy hấp dẫn liền trả lời ngay:- Tùy trường hợp. Chẳng hạn phải bị phạt một tháng tù giam.- Thưa tòa! Nếu vậy tôi xin rút những lời đã cung khai. Tôi chưa bao giờ tống tiên cô Angela cả và tôi cũng không hề bị ông Joe tấn công ạ!- Thế tại sao ông lại đến đây để làm nhân chứng?- Thưa tòa, vì tôi muốn được nêu tên và in ảnh lên báo ạ!Quan tòa ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định:- Thế thì tòa kết tội ông một tháng tù. Tống ngay hắn vào nhà lao!Nói rồi, ông quyết định rất nhanh:- Phiên tòa tạm ngừng. Đến hai giờ chiều họp lại.Đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ một phút.Angela mỉm cười nói với Adams:- Thật em không hiểu làm sao ông trạng sư lại khóa mõm được thằng cha gớm ghiếc ấy!Adams nhếch mép, cười khểnh:- Luật pháp đã bị sổ toẹt! Chỉ có sự công bằng là đáng kể.Nhìn thấy bà trợ lý cảnh sát tỏ vẻ sốt ruột, Adams vội rời đi ngay, không kịp chú ý rằng bà ta chẳng nhai gì trong miệng cả. Có lẽ vì cái dạ dày lép kẹp đang bóp tợn nên bà trở nên khó tính chăng?