dams cho chiếc xe Chevy đỗ khá xa. Joe đề nghị:- Để mình đi trước. Có thể chúng bố trí người gác. Cậu đi lề đường bên kia. Nếu an toàn mình sẽ ra hiệu.Joe nhảy ra khỏi xe. Adams theo sau. Ông trạng sư nhìn thấy bạn mình bước đi ngất ngưởng như anh chàng say rượu đêm khuya mò về nhà.Ngôi nhà số 136 có một tầng trên, tồi tệ như sắp đổ nát. Cửa chính đi vào nhà hơi thụt vào.Joe giả vờ dừng chân lại, lảo đảo như kiểu người say sắp ngã. Có tiếng nói trong bóng tối vọng ra:- Ê! Thằng kia! Quá chén đấy hả?Joe nhận ra một thằng đứng dựa lưng vào tường. Anh nghĩ bụng: “Đồ chết tiệt!” Gã thanh niên không hiểu việc gì đã xảy ra với hắn. Giữa lúc hắn đang giương mắt nhìn thằng say rượu thì bỗng bị một quả đấm vào bụng như bị ngựa đá. Đau quá, hắn oằn người ra phía trước và lập tức bị một quả nữa vào gáy. Thế là hắn bất tỉnh như người rơi vào chỗ trống! Joe nhẹ nhàng đẩy cái xác vào một góc. Adams chạy đến phụ thêm. Sau đó từ từ anh ấn tay vào quả đấm cửa. Từ trong nhà vọng ra âm thanh một khúc quân hành Đức.- Nhờ trời! - Adams lẩm bẩm, vừa đẩy mạnh cánh cửa gỗ.Trong căn phòng, ánh sáng nhợt nhạt. Ba gã trẻ tuổi cùng mặc đồng phục, đang ngồi quanh bàn uống bia. Ở góc phòng, trên một chiếc đi-văng thấp, một đôi trai gái đang làm tình. Ba đứa đang uống bia vùng dậy ngay, còn đứa thứ tư đang giở cuộc mây mưa, đứng dậy lúng túng mặc quần, phô cả “cột buồm” ra! Một thằng to cao, da màu đồng điếu, áo không cài khuy, để phanh cả bộ ngực đầy lông lá. Hắn gầm lên:- Các ông muốn gì?Hắn có vẻ là tên cầm đầu. Trên ống tay áo hắn có hai viên vàng. Joe và Adams liếc mắt qua đã hiểu ra ngay: thế này thì mình phải tấn công trước! Lập tức cả hai cùng tiến lên một bước và cùng ra một lúc hai quả đấm tay. Đối thủ của Joe hơi hốt hoảng bị ngay một quả vào cằm. Và tiếp liền theo là một quả đấm tay trái đúng vào đám rối mặt trời ở bụng. Hắn ngã quỵ xuống. Đứa thứ hai, thằng da đồng điếu, phản ứng nhanh trước một tích tắc mặc dầu hắn cũng bị đánh đột ngột. Hắn tránh né thi thể của thằng cấp dưới vừa đổ gục xuống, đánh một quả móc tay phải vào mặt Joe. Joe đón quả móc, lùi lại một bước, tránh được quả đám tay trái sượt qua mang tai. Adams cũng không chịu khoanh tay. Tuy không khỏe bằng Joe, nhưng quả đấm toàn lực của ông trúng vào thằng thứ ba, mặt mũi non choẹt, đứng chưa tới thắt lưng ông. Đau quá, hắn oằn người lại nhưng liền bị luôn một quả đầu gối làm dập cả mũi. Hắn ngã ngửa, đầu đập mạnh vào nền nhà và ngất xỉu luôn. Adams quay người lại thì vùa kịp thằng thứ tư cài xong cúc quần lao tới tấn công. Ông đón một quả đấm bên phải và tránh liền một quả nữa bên trái. Thằng này đi chân không giày nên rõ ràng ở thế bất lợi. Adams lợi dụng luôn ưu thế của mình dẫm mạnh gót giày vào bàn chân hắn làm hắn kêu oai oái. Ông thụi một quả vào dạ dày và tiếp theo một quả vào vùng gan. Rồi như người say máu, ông quật tới tấp bên phải, bên trái cho đến khi đối thủ ngã gục. Ông ngừng tay, lau mồ hôi trán, liếc mắt quanh căn phòng. Joe cũng đã hạ xong thằng da đồng điếu. Thế là cả bọn đã bị loại khỏi vòng chiến. Còn lại cô gái trần truồng như nhộng, mắt sáng rực bốc lửa căm giận, lao thẳng vào Joe, tay phải cầm con dao dài của lính xung kích. Joe thở dài nói:- Đừng chống cự vô ích, Gretchen! Chúng tôi không làm gì cô đâu. Chỉ muốn hỏi cô vài điều thôi!Cô gái thét lên:- Đồ chó má! Tao đâm mày chết ngay bây giờ!Nói rồi, cô gái lừ lừ tiến lên, tay giơ cao mũi dao nhọn, chẳng khác gì một tên giết người thực thụ. Joé nghiêm nét mặt, nói:- Dừng lại! Con mèo hen như mày thì chỉ được cái làm tình chứ cầm dao găm sao được!Cô gái gầm lên, đâm mạnh mũi dao.- Đồ súc sinh! Đừng coi thường đàn bà!Joe bắt chéo hai cánh tay đỡ đòn. Cô gái, nhanh như con báo, lùi lại ngay. Mũi dao sượt qua, phạt đút đầu ống tay áo của Joe và để lại một vết xước rớm máu ngoài da.- Coi chừng! Tao phạt đứt b... bây giờ!Joe đứng dạng chân, chuẩn bị đón ngọn đòn thứ hai. Tay trái anh gạt lưỡi dao trong khi tay phải đấm một quả vào mặt cô gái. Quả đấm mạnh đến nỗi làm cô ta loạng choạng rồi ngã nhào bất tỉnh, văng ra xa đến ba mét. Adams vừa lôi xác thằng nằm ngoài cửa vào nhà thì nhìn thấy cô gái: vòng cung lông mày bên phía mắt trái bị vỡ toác ra, máu chảy ròng ròng từ vết thương toang hoác. Adams nói:- Đáng lẽ cậu nhẹ tay hơn một chút thì phải!Joe bật cười lớn:- Đã bao giờ cậu nghe nói về cái gọi là M.L.F. hoặc các tổ chúc kiểu ấy không? Nếu mình chỉ cho cô ta cái tát nhẹ thôi thì cô ta lại cũng cho mình là coi thường đàn bà! Cho nên cô ta chẳng còn gì để kêu ca nữa vì mình đã xử sự với cô ta như một đấng trượng phu!- Cô ta sẽ được cái sẹo làm kỷ niệm.Bỗng nhiên Joe nghiêm túc nói:- Sáng ngày mai, ngồi thoa phấn bôi son, cô ta sẽ nhìn thấy cái vết tích ấy. Mình mong là cô ta sẽ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và sẽ hiểu sinh mạng của một thằng đàn ông đáng quý biết bao! Lúc đó chắc cô ta sẽ vứt bỏ con dao găm để thay vào đó thỏi son đỏ và hộp thuốc viên thì hơn!Bỗng có những tiếng rên từ mấy cái xác nằm sóng xoài. Joe đến chỗ thằng da đồng điếu định làm cho nó hồi tỉnh. Hắn trương mắt phải nhìn. Còn mắt trái thì vẫn nhắm tịt vì mi mắt sưng vù!- Có phải mày là James Fogarty không?- Phải! Tao thề là chúng mày sẽ phải trả giá đắt cho buổi tối hôm nay đó.Joe thở ra, quay sang nhìn Adams:- Cậu ra ngoài hút thuốc đi! Mấy thằng kia còn lâu mới tỉnh.Adams đi ra và hít thở làn không khí mát mẻ trong đêm. Thực ra lương tâm ông không yên vì đã phải sử dụng đến những biện pháp dữ dội như vừa rồi. Nhưng cần phải bảo vệ sinh mạng cho Sylvia nên lương tâm ông không bị cắn rứt. Ông nghĩ rằng lúc này đây ông bước ra khỏi căn phòng cũng là một cách bảo vệ cho Joe: nếu sau này Joe có bị truy hỏi thì ông không phải làm nhân chưng vì lúc đó ông không có mặt tại chỗ. Điếu thuốc Adams hút chưa tàn thì Joe đến và nói:- Sylvia đang bị chúng giam giữ tại một căn nhà vắng trên đường đi Glacier Lodge. Mình biết nơi đó. Hai thằng là Steele và Clinton canh giữ.Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực Adams.- Ta đi đến nơi đó đi!Cả hai đi ra chỗ đỗ xe và Adams nổ máy chạy ngay. Trời về khuya. Đường xá ít xe qua lại. Chỉ bốn mươi lăm phút sau họ đã đến phía tây thành phố. Bỗng Adams dừng xe bên cạnh một buồng điện thoại và nói:- Ta phải báo cho Carlting biết vì nếu sơ hở điều gì thì bọn chúng sẽ chuyển Sylvia đi nơi khác và lúc đó còn biết trời đất nào mà tìm? Chỉ cảnh sát mới có phương tiện để chặn các ngả đường thôi.Joe do dự một lúc rồi đồng ý. Bản tính anh vốn cuồng nhiệt, thích lao thẳng đến nhưng lúc này đây anh đành chấp thuận ý kiến Adams đề xuất.Mặc dầu bà Carlting bị đánh thức dậy lần này là lần thứ hai trong đêm nhưng bà vẫn vui vẻ đáp lại và cho biết là đại úy Carlting đã đi tới cơ quan.Adams liền gọi điện thoại đến sở cẩm trung tâm.- Ông đại úy Carlting vừa đi tuần tra - Tiếng viên đội cảnh sát thường trực trả lời - Tuy nhiên nếu có việc khẩn cấp thì tôi có thể liên hệ bằng radiô được.Mấy phút trôi qua. Tiếng Carlting nói trong máy.- Tôi có tin cho ông - Adams thận trọng nói - Vợ tôi đang bị giam giữ tại một căn nhà cách thành phố vài mươi dặm. Tôi nghĩ là cần thẩm tra lại.Carlting khoạc khoạc trong họng mấy tiếng rồi mới đáp lại:- Ông đang ở đâu đó?- Ở lối ra phía tây thành phố.- Ở yên đấy nhé! Tôi đến ngay.