hính xác như một chiếc đồng hồ quân sự, đúng hai giờ chiều, quan tòa Webston đã đi vào phòng xử án.- Phiên tòa bắt đầu tiếp tục.- Mời cô Baker (y tá chăm nom cho cụ Lockwood).Cô gái già, béo núc ních, có bộ mặt vô duyên, trên môi có cả một đám lông tơ, bước đến và tuyên thệ. Cô mặc một chiếc áo rậm rịt hoa hòe, hoa sái, màu vàng da cam, trông đến nhức cả mắt! Trên đầu ngất nghểu một cái mũ kỳ dị, trang trí đầy những quả anh đào màu xanh. Khốn khổ thay! Cô tưởng thế là đẹp.Himes lên tiếng cật vấn. Cô trả lời:- Tôi chăm sóc cho ông cụ Lockwood từ sau khi cụ ra bệnh viện về nằm nhà.- Trông cả đêm chứ?- Không! Ban đêm ông cụ thích cô cháu gái hơn. Và nhanh chóng tôi hiểu ra lý do vì sao.Himes nhíu đôi lông mày, sửng sốt, làm bộ điệu.- Cô có thể nói rõ hơn cho tòa nghe không?Cô y tá giả vờ hổ thẹn, cúi mặt xuống, lẩm bẩm:- Không biết tôi có nên...Ông chánh án quận gầm lên:- Cô đã tuyên thệ. Tòa yêu cầu cô nói hết, không được giấu diếm.Baker đỏ mặt, nói:- Ông Lockwood là một bệnh nhân rất đặc biệt. Mặc dầu tuổi cao và bệnh hoạn nhưng lúc nào ông cũng thèm muốn đàn bà. Chị em y tá ở bệnh viện đã dè chừng tôi điều ấy. Đó cũng là lý do ông xin ra viện để về nằm nhà. Mỗi khi có cô y tá nào đến gần ông thì ông không thể nào tránh khỏi sờ soạng bậy bạ.- Xin có ý kiến, thưa tòa! Đó chỉ là những điều nghe nói chứ mắt không nhìn thấy. Nếu người tố giác cho là cần xem xét hành vi của ông cụ trong thời gian nằm bệnh viện thì xin đề nghị mời chị em y tá của bệnh viện đến đối chứng.- Ý kiến đúng! - Quan tòa Webston nói.Cô y tá Baker đưa mắt lườm Adams đã làm hỏng việc phô trương của cô trước công chúng vì cô tự cho mình là mục tiêu của trăm mắt nhìn vào cô và cô đang mong muốn được có một tấm ảnh của mình trên tờ báo địa phương.Himes lên tiếng:- Cô hãy kể lại những gì cô đã nhìn thấy trong thời gian cô phục vụ ông già.- Sau khi tôi nhận việc được một tuần lễ thì vào một buổi sáng, bất chợt, tôi chộp được Angela trong vòng tay ông bác. Khi tôi bước vào buồng thì họ buông nhau ra ngay nhưng chỉ nhìn qua thái độ lúng túng của họ là tôi đã hiểu ngay việc làm bẩn thỉu, mờ ám của họ.Quan tòa Webston sửng sốt, đưa mắt nhìn Adams, chờ đợi ý kiến phản đối của ông trạng sư nhưng ông này vẫn ngồi yên lặng. Webston ngạc nhiên trước thái độ bất bình thường của ông trạng sư, tiếp tục ngồi nghe những lời tố giác.- Cô có cho những hành động vô luân ấy thường tái diễn không?- Thục tình tôi cho là như thế vì tôi đã nhìn thấy trên khăn trải giường những dấu vết không còn gì phải nghi ngờ nữa. Cho nên bây giờ tôi mới hiểu ra lý do vì sao ông bác đã thay đổi chúc thư mà không hề nói ra.Đến mức thế thì Adams không còn có thể ngồi yên.- Xin ý kiến, thưa tòa! Những điều mà cô y tá Baker vừa nói ra chỉ là một sự suy diễn chứ không phải chứng cứ mục thị.- Ý kiến đúng! - Quan tòa Webston công nhận và nói tiếp - Không ghi lời của nhân chứng vào biên bản.Sau đó Himes nói:- Tôi xin hết ý kiến, thưa tòa! Tôi nghĩ rằng tòa đã nắm được tính chất quá ư đặc biệt trong mối quan hệ gắn liền ông bác với cô cháu gái. Tôn trọng tòa, tôi không yêu cầu nói ra những chi tiết cụ thể khác nữa.- Bây giờ đến lượt bên bị cáo phát biểu, đối chất.Baker nghểnh mặt về phía ông trạng sư, môi mín lại.Adams cười cởi mở, bắt đầu hỏi:- Cô Baker! Tôi biết ngày thứ Hai tuần rồi, sau khi làm xong công việc, cô có đi xuống nhà bếp, phải thế không?- Có, đúng như vậy. Ở đó bà Doherty có để một bình cà phê còn nóng.- Cô đã uống mấy tách cà phê?- Hai, chắc là vậy.- Thế sau đó cô có ngủ được không?- Xưa nay tôi vẫn ngủ tốt.- Thế hôm ấy cô có ngủ lâu hơn ngày thường không?- Tôi tỉnh dậy lúc tám giờ, như mọi ngày.Mới đầu Adams nghĩ là trong cà phê có pha thêm chất gây ngủ, nhưng sau khi nghe nói thế ông lại nghĩ khác.- Cô Baker! Tôi không nghi ngờ khả năng y tá của cô. Tuy nhiên để thêm ý kiến xây dựng cho buổi xét xử, tôi xin hỏi cô một vài điều về chuyên môn. Cô đã làm như thế nào mỗi khi tiêm thuốc cho cụ Lockwood?- Đơn giản thôi! Trên mặt tủ đã có sẵn bông, cồn, thuốc tiêm và một số ống bơm tiêm đã diệt trùng đựng trong túi nhựa...Adams kiên nhẫn ngồi nghe Baker trình bày rõ ràng, chi tiết. Cuối cùng cô nói:- Tiêm xong tôi ném cả ống bơm tiêm và vỏ ống thuốc vào một cái sọt nhỏ dành riêng cho việc ấy.- Rất tốt, cô Baker! Bây giờ cô thử biểu diễn xem cách cô đỡ bênh nhân như thế nào trươc khi ra về?Baker chưa kịp mở miệng, ông trạng sư đã nói tiếp:- Cô hãy thao diễn động tác hơn là diễn giải lời nói. Nếu cô vui lòng thì cô thư ký của tôi sẽ đóng vai người bệnh.Himes tỏ vẻ bực bội, liên hỏi:- Thưa tòa! Tôi phản đối những cách hỏi như vậy vì đó chỉ là để nhằm trì hoãn buổi xử của bên bị cáo. Tất cả chúng ta đều biết cô Baker là y tá có bằng tốt nghiệp.- Trái lại, thưa tòa! - Adams thét to lên - Tôi yêu cầu tiếp tục. Chốc nữa đây tôi sẽ chứng minh cơ sở của điều tôi yêu cầu.Quan tòa do dự một lúc nhưng vì đã biết rõ tài năng của trạng sư Adams nên ông cho tiến hành việc thao diễn. Ông nói:- Tòa bác bỏ ý kiến của ông Himes. Trong phiên xử sơ thẩm, tòa càng nắm được nhiều tư liệu càng tốt. Để cho bên bị cáo có thì giờ là chuyện bình thường. Mời trạng sư tiếp tục.Adams ra hiệu và Peggy liền đứng dậy đi đến trước ghế ngồi của nhân chứng rồi nằm dài ra trên mặt nền nhà. Adams luồn xuống dưới đầu Peggy một tấm khăn to và giải thích: “Hãy cho đây là cái gối dưới đầu bệnh nhân”.Cô y tá Baker quỳ gối xuống và nói:- Ông Lockwood lúc nào cũng chỉ thích ở tư thế nửa nằm nửa ngồi để đỡ đau cột sống. Vì ông xoay trở khó khăn nên tôi phải đỡ ông.Cô tiếp tục nói ra vẻ thông thạo:- Lý tưởng nhất là có được hai người, mỗi người nhấc một cánh tay để nhấc người bệnh lên. Nếu chỉ một người thì phải biết mẹo làm cần nhất là tránh kéo vào gáy. Muốn vậy, tôi luồn một cánh tay xuống dưới lưng, ngay dưới xương bả vai và làm động tác tựa như cái đòn bẫy.Vừa nói vừa làm, Baker sát xuống người Peggy và nhấc lên nửa chừng. Lúc đó đầu và ngực của hai người gần chạm vào nhau. Adams liền kêu to lên: “Giữa lúc này mà tôi chợt đến thì làm sao mà tôi không nghĩ rằng cô đang ôm hôn cô thư ký của tôi?”Baker giật nẩy người lên như thể vừa chạm bàn tay vào một mạng lưới vây bủa ghê sợ! Cô ấp úng lẩm bẩm: “Nhưng... nhưng...” Và ông trạng sư cắt ngay:- Vì cô Angela đẹp gái và chắc là vì ông Lockwood đã nổi tiếng bê bối, sàm sở nên lập tức cô đã nghĩ đến những chuyện bậy bạ ghê tởm. Cô có dám thề là đã nhìn thấy gì khác nữa,ngoài cái cảnh mà cô đã khéo léo dàn dựng như vừa rồi không?Như một con yêu tinh từ trong hộp nhảy ra, Himes đứng dậy thét to lên:- Xin có ý kiến... có ý kiến... bên bị cáo đang giở trò khủng bố nhân chứng!- Không! Tuyệt đối không phải thế. Tôi chỉ yêu cầu cô trước tòa nên nói ra những việc mắt nhìn thấy chứ không phải những chuyện hoang đường tưởng tượng ra.Quan tòa Webston gõ một tiếng búa đanh. Im lặng trở lại.- Cô Baker! Tôi cần nhắc nhở cô về trách nhiệm của một nhân chứng.Và liền trong năm phút đồng hồ ông dẫn giải về nguyên tắc và trách nhiệm của người làm chứng.- Bây giờ cô có thể trả lời những câu hỏi của trạng sư Adams.Ngồi lún sâu vào trong ghế bành, Baker ấp úng.- Tôi không trông thấy gì khác nữa nhưng tôi tin chắc...Adams không để cô nói hết lời.- Cô có nhìn thấy môi họ chạm nhau không? Cô chỉ cần trả lời có hay không.- Không!- Có nhìn thấy họ cùng nằm chung một giường không?- Không!- Có nhìn thấy họ làm tình không?- Không, không!- Cô có dám thề rằng cô Angela là tình nhân của ông bác không?- Không!Baker đáp khẽ và hoàn toàn suy sụp.- Xin hết, thưa tòa.Quan tòa Webston gật đầu. Và lúc đó chỉ những người tinh ý mới nhận thấy một nụ cười rất kín đáo trên môi ông. Là một con người từng trải, dày dạn, ông thầm phục cái trò bày ra thao diễn của bên bị cáo đã làm đảo ngược hẳn tình hình.Himes hết sức bực bội, dữ tợn la lối:- Này, đại úy Carlting! Ông phát biểu đi!Ông sĩ quan cảnh sát, sau khi tuyên thệ, ngồi vào ghế nhân chứng. Ông to béo quá! Chiếc ghế kêu ken két làm cho những người dự phiên tòa, theo dõi giờ phút cái ghế kia sụp đổ dưới sức nặng của hơn một tạ thịt!- Trong buổi sáng ngày thứ Ba tuần vừa rồi, ông đã làm những công việc gì?- Vào khoảng chín giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của Edward Lockwood báo cho biết ông bác đã chết và bác sĩ Foley từ chối việc cấp giấy phép mai táng. Edward yêu cầu tôi đến hiện trường, có cả viên đội O’Hara cùng đi.- Ai tiếp đón ông?- Bà Doherty mở cửa. Liền đó Edward đến ngay và nhanh gọn nói qua tình hình cho tôi biết rồi dẫn tôi đi thẳng vào buồng ông bác.- Ông đã làm như thế nào?- Trong khi O’Hara chụp ảnh các nơi trong căn buồng thì tôi đi lại phía tủ và kiểm kê kỹ các hiện vật. Do đó tôi phát hiện ra hai cái hộp trống rỗng, mỗi hộp cho mười hai ống moócphin. Tôi tìm thấy trong sọt rác ba cái ống bơm tiêm có kim và nhiều ống thuốc đã sử dụng.Himes hỏi vặn ngay:- Bao nhiêu ống?- Mười lăm ống.- Như thế có đủ liều lượng gây tử vong không?Lập tức Adams đứng dậy và nói:- Xin có ý kiến, thưa tòa! Ông đại úy phát biểu với tư cách là điều tra viên. Vì vậy chỉ có chuyên viên về độc dược mới trả lời câu hỏi ấy được.- Ý kiến đúng!- Ông đại úy nói tiếp đi! - Himes nói cộc lốc.- Tôi còn nhặt được một ống thuốc nguyên vẹn lăn xuống gầm tủ. Cả thuốc và ống bơm tiên tôi đã cho vào một cái túi nhựa và gửi đến phòng xét nghiệm. Sau đó tôi đã gặp hỏi cô Angela. Cô khai là đã nằm ngủ nên không nghe biết gì. Vì cô là người sau cùng nhìn thấy ông già Lockwood khi còn sống nên tôi đã đem cô về sở cảnh sát như là một nhân chứng trong khi chờ đợi kết luận của các nhà chuyên gia. Sau đó tôi đã chuyển hồ sơ lên ông chánh án địa phương. Ông cho thế là đủ và nắm ngay lấy công việc.- Những ống thuốc trống không, lấy ở đâu ra?- Mười hai ống là của hộp đầu, còn ba ống kia là của hộp thứ hai, cũng dễ phục hồi lại thôi vì mỗi ống thuốc đều có dán nhãn hiệu và ngày tháng. Vì vậy tôi có thể đảm bảo rằng số mười hai ống trong một hộp là do một hiệu thuốc ở đường Croker Street bán cho ông Edward. Vì là thuốc độc nên ông dược sĩ bán hàng có ghi chép đầy đủ vào sổ sách. Còn những ống thuốc kia thì cũng bán cho ông Edward trước đó ba ngày.- Sọt rác được đổ đi hôm nào?- Ngày thứ hai, vào khoảng bảy giờ tối, do bà Doherty.Nghe thế, Himes hí hửng kêu to:- Vậy thì rõ ràng là thuốc được tiêm bắt đầu từ bảy giờ tối.- Xin có ý kiến, thưa tòa! Việc thuốc độc có được tiêm vào người hay không, chưa xác minh. Đến nay chúng ta chỉ mới biết là các ống thuốc đều rỗng không.- Đúng! - Quan tòa Webston công nhận. Tính ông thích cụ thể.- Xin hết, thưa tòa! Bây giờ đến lượt bị cáo đối chất với nhân chứng.Đại úy Carlting quay người về phía ông trạng sư. Chân chiếc ghế bành lại rên xiết thảm hại.- Bị cáo cho biết đã uống hai tách cà phê ở dưới nhà bếp. Ông đại úy có tìm thấy ấm pha cà phê không?- Thưa trạng sư, tôi có nghĩ đến. Nhưng khốn thay! Khi tôi xuống bếp thì bà Doherty đã đổ bã cà phê và đang chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà.- Vậy ông có nghĩ là cô Angela đã có thể bị mê lịm đi vì chất ma túy không?- Thưa tòa, xin có ý kiến. Giả thuyết của bên bị cáo đưa ra là hoàn toàn vô bổ ạ.- Ý kiến của bên bị cáo là đúng. Tòa không chấp nhận nhận xét của ông.- Có thể có người lọt vào nhà ông Lockwood không?- Khó đấy, thưa trạng sư! Vì cửa vào nhà và cửa vào bếp ban đêm bao giờ cũng khóa chặt.- Ai giữ chìa khóa?- Chỉ người nhà thôi.- Cửa buồng cụ Lockwood nằm có khóa không?- Không, vì không có ổ khóa.- Vậy thì trong khi cô Angela ngủ, bất kỳ một người nào cũng có thể vào buồng và tiêm cho ông cụ một mũi thuốc được không?- Ít có khả năng xảy ra vì cô Angela có thể bật tỉnh dậy bất chợt. Hơn nữa chẳng lẽ cụ Lockwood để cho tiêm mà không phản đối! Và cuối cùng tôi nghĩ: nếu cụ Lockvvod chết thì chẳng có lợi lộc gì cho ai ngoài cô Angela.- Sao ông đại úy dám đưa ra một lời khẳng định như vậy? - Adams phản ứng lại.Ông nói tiếp:- Luật sư Heathcliff đã nói là ông cụ không cho một ai biết nội dung của bản chúc thư.Carlting ngẫm nghĩ một lúc rồi đính chính lại:- Trạng sư nói đúng. Nhưng tôi bảo lưu hai nhận xét trước của tôi.Ông chánh án địa phương tức tối, la lên:- Lát nữa đây, chúng tôi sẽ biện minh rằng chỉ có một mình bị cáo muốn cho ông già Lockwood chết nhanh đi vì có lợi cho mình.Lập tức Adams quật lại:- Không thể chấp nhận ý kiến cho rằng ông Henry Lockwood đã để lộ ý đồ thay đổi nội dung bản chúc thư. Luật sư Heathcliff đến gặp ông cụ nếu không nói là bí mật thì cũng là kín đáo. Các thành viên trong gia đình không thể biết được nội dung đã thay đổi, vì thế nếu ông cụ chết sớm đi thì mọi người đều cùng được thừa hưởng như nhau.Himes chất vấn lại ngay:- Vậy ông có kết tội họ cả không?- Nhiệm vụ của người bảo vệ cho bị cáo không phải đến để buộc tội ai. Tôi chỉ muốn lưu ý rằng: nếu ông cụ chết thì mọi người có quyền thừa kế đều có lợi như nhau.Quan tòa Webston lên tiếng, cắt đứt cuộc đối chấp:- Xin mời trạng sư phát biểu tiếp nhưng chú ý không bình luận.- Thưa tòa, tôi xin tạm ngừng lời ở đây. Nhưng có thể tôi sẽ yêu cầu ông đại úy trở lại sau này với tư cách nhân chứng.- Ghi nhận lời yêu cầu của ông.Đến đây, quan tòa đưa mắt liếc nhanh, nhìn đồng hồ treo tường lúc đó đã chỉ bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều. Adams không thể nhịn cười được vì ông biết cái chứng bệnh tiền liệt tuyến của vị quan tòa, nó bị động theo giờ! Ít khi ông chịu đựng nổi quá ba tiếng đồng hồ. Quả nhiên quan tòa tuyên bố:- Việc hỏi cung các nhân chứng đã kéo dài thời gian quá dự định. Phiên tòa ngừng, đến chín giờ sáng mai họp lại.Adams hỏi ngay:- Chúng tôi yêu cầu bị cáo được tại ngoại với số tiền nộp cược.Chắc là cái tiền liệt tuyến nó quấy nhiễu vị quan tòa dữ dội hơn lúc nào hết nên ông đáp, xằng giọng:- Tôi quyết định tiền nộp cược là hai mươi ngàn đô-la.Nói rồi, ông rút lui nhanh.Adams quay sang phía Angela.- Cô nghe rõ chưa? Liệu cô có số tiền lớn thế không?- Không có sẵn. Như vậy tôi lại phải trở lại nhà giam.Rồi lặng lẽ cô đi theo bà trợ lý cảnh sát đang nhồm nhoàm nhai mẩu bánh mì cặp thịt bò nướng.