ất nhanh, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu đều có phản ứng.Phương Hận Thiếu lập tức chớp mắt, chớp một lần.Đường Bảo Ngưu thì khác, hắn chớp hai lần.Lúc này ngay cả Nhậm Lao và Nhậm Oán cũng cảm thấy kinh ngạc. Vì vậy bọn họ nhìn chăm chú vào Đường Bảo Ngưu, muốn hắn “biểu diễn” lại một lần.Đường Bảo Ngưu quả nhiên lại chớp mắt, một lần, dừng, lại một lần.Tổng cộng hai lần.Đúng, không nhìn lầm.“Hai Nhậm” nhìn nhau một cái.Lúc này ngay cả Phương Hận Thiếu cũng cảm thấy nghi hoặc không tin, sau đó lại giận dữ.Nhậm Lao hắng giọng một tiếng, nói:- Ngươi chịu ký tên à?Đường Bảo Ngưu chớp mắt, cũng là hai lần.Sau đó hắn lại chớp mắt, lần này là đến ba lần.Nhậm Lao ngẩn ra:- Có ý gì?Đường Bảo Ngưu lại chớp mắt, lần này liên tục chớp bốn lần.Nhậm Lao nhìn sang Nhậm Oán.Nhậm Oán nói:- Ngươi muốn nói chuyện sao? Ngươi có lời muốn nói à? Nếu đúng thì chớp mắt hai cái, nếu không thì chớp một cái.Đường Bảo Ngưu chớp hai cái.- Được, ngươi có lời thì cứ nói, nhưng đừng có giở trò, nếu không ta bảo đảm sẽ móc hai mắt của ngươi ra.Hắn giải “huyệt câm” của Đường Bảo Ngưu, lại để cho một tay (đương nhiên chỉ là ngón tay) của Đường Bảo Ngưu có thể cử động.- Ngươi cũng đừng tự giết mình…Nhậm Oán nhìn chằm chằm vào miệng và năm ngón tay của Đường Bảo Ngưu, lại đưa ra cảnh cáo:- Ngươi vừa cắn lưỡi, ta sẽ đập rớt cả hàm răng của ngươi. Ngươi vừa động thủ thương tổn mình, ta sẽ chặt đứt ngón tay của ngươi.Đường Bảo Ngưu lại rất nghe lời.Hắn nhìn “tờ thú tội” kia, xem xong cũng không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ký tên. Sau đó hắn lại ngoan ngoãn để bút xuống, ngoan ngoãn nhìn Nhậm Lao Nhậm Oán giống như đang gặp đại địch.Hắn ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, ngược lại khiến cho Nhậm Lao và Nhậm Oán đều có phần ngại ngùng.- Thế nào?Nhậm Lao hỏi:- Không phải ngươi có lời muốn nói sao?- Đúng.Đường Bảo Ngưu bình tĩnh nói.- Vậy ngươi nói đi!Nhậm Lao vẫn nhìn chăm chú vào miệng hắn, phòng ngừa hắn cắn đứt đầu lưỡi của mình.- Thật phải nói sao?Đường Bảo Ngưu thoáng nhìn Phương Hận Thiếu.- Nói thì nói…Nhậm Lao liếc ngang Phương Hận Thiếu:- Ngươi sợ hắn làm gì ngươi à?- Được, ta nói…Đường Bảo Ngưu vẫn ấp a ấp úng.Hắn nói với giọng rất thấp, Nhậm Lao Nhậm Oán đều nghe không rõ, vì vậy bèn ghé đầu lại gần… nhưng vẫn là hết sức đề phòng, vô cùng cẩn thận.- Ta…- Cái gì?- Ta… yêu… ngươi…- Ngươi cứ mạnh dạn nói đi, giọng lớn lên một chút!Đường Bảo Ngưu chợt rống lên một tiếng, giống như tiếng sấm giữa trời quang:- Ta… yêu… ngươi…Hai người đều bị giật mình, Nhậm Lao lập tức biến sắc, còn Đường Bảo Ngưu lại cười ha hả không ngừng. Phương Hận Thiếu nghe được, khuôn mặt vốn cười không thành dung mạo, cũng cười đến mức lộ ra trong mắt. Nhậm Lao dùng một tay cầm “tờ thú tội” kia lên, trông thấy nơi ký tên lại được Đường Bảo Ngưu viết vài chữ vừa thô, vừa lớn, vừa loạn.“Ta yêu tổ tông hai mươi tám đời nhà ngươi!”Nhậm Lao đưa tay ra, lại điểm huyệt câm của Đường Bảo Ngưu. Nhậm Oán cũng xuất thủ, khống chế bàn tay duy nhất còn cử động được của Đường Bảo Ngưu. Nhậm Lao đã nổi giận, muốn trừng trị Đường Bảo Ngưu một phen, nhưng lại bị Nhậm Oán ngăn cản:- Đừng trúng kế của hắn!- Dạy dỗ hắn một chút.Nhậm Lao lại không đồng ý:- Đánh rụng mấy cái răng của hắn, chặt đứt hai ba ngón tay của hắn, vậy được chứ?- Không, tướng gia muốn hắn phải hoàn chỉnh, hắn càng hoàn chỉnh e; Đường Bảo Ngưu đã vô phương phản kháng, giống như hai kẻ đói lâu ngày nhìn thấy hai đĩa gà nướng, hưng phấn đến mức không che giấu được vẻ độc ác trong mắt.- Các ngươi không nói được à? Vậy cũng không cần vội. Các ngươi chớp mắt một cái tức là không đồng ý, chớp mắt hai cái là đồng ý. Nhớ kỹ, người không vì mình, trời tru đất diệt, hi vọng các ngươi đừng chớp mắt sai, cũng đừng mù mắt mê muội.- Cẩn thận, các ngươi chỉ có một đôi mắt thôi.