Chương 19
Kẻ chân đất không sợ người đi giày

     hông sai, vẫn phải sống tiếp. Bệnh tình của mẹ Hải Châu ổn định hơn một chút, Hải Châu liền quay lại công ty là việc. Anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, chuẩn bị đón ánh mắt xoi mói của đồng nghiệp. Anh cảnh cáo mình: Ánh mắt soi mói thì có là gì? Thành kiến thì có là gì? Chỉ chỉ trỏ trỏ thì có là gì? Bố xảy ra chuyện rồi, mình là trụ cột trong nhà, phải học cách nhẫn nại và kiên trì.
Tiểu Tình cảm thấy như được an ủi, cô nhìn theo theo Hải Châu dịu dàng nói:
– Hết giờ làm anh về sớm nhé, tối em chờ anh về ăn cơm.
– Bây giờ là lúc nào rồi, em cho rằng vẫn có người mời anh ăn tối sao? – Hải Châu cười gượng.
Nửa tháng không đi làm, công ty lại thay nhân viên lễ tân. Có thể nói nhân viên lễ tân là bộ mặt của công ty, dăm ba hôm lại thay người mới, một tháng 1.500 tệ, chỉcần xinh đẹp, biết nói tiếng phổ thông là được. Cô gái mới đến không quen Hải Châu, kiểm tra thẻ của anh rất kĩ rồi ngượng ngùng mỉm cười:
– Xin lỗi, tôi mới đến không lâu, không biết anh, mời vào.
Công ty vẫn bận rộn như thế, không có ai lạnh nhạt quá mức với Hải Châu, dĩ nhiên cũng không có ai nhiệt tình quá mức với anh. Dường như không khí ảm đạm này tiềm ẩn một trận mưa bão khiến Hải Châu cảm thấy sợ hãi. Anh cúi đầu, tránh chào hỏi đồng nghiệp, nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình.
Bàn làm việc phủ một lớp bụi mỏng, trên bàn là tạp chí doanh nghiệp vừa mới phát, tiêu đề là gần đây công ty hợp tác thành công với một tập đoàn Singapore, đầu tư ba nghìn vạn khai thác phần mềm văn phòng mới. Nhìn ngày tháng, đúng vào ngày thứ ba bố Hải Châu xảy ra chuyện, bên cạnh có một tấm ảnh ghi lại nghi thức kí hợp đồng, lãnh đạo công ty tươi cười rạng rỡ. Một tỷ phú đổ xuống thì vẫn có hàng vạn tỷ phú bước tiếp. Những thương gia thông minh sáng suốt nhanh chóng quay đầu xe, theo đuổi lợi ích và tiền bạc.
Quay lại làm việc thì phải báo cáo với lãnh đạo. Hải Châu chần chừ một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng gõ cửa phòng làm việc của giám đốc. Giám đốc đang gọi điện thoại, thấy Hải Châu vào liền gật đầu, tỏ ý bảo anh ngồi xuống. Hải Châu ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, tay phải nắm lấy tay trái. Cuộc điện thoại của giám đốc rất dài, nghe kĩ mới thấy chẳng qua là gần đây cổ phiếu lên giá hay rớt giá, khó khăn lắm mới đợi được ông ta cúp máy thì lại có khách đến thăm. Giám đốc xua tay với Hải Châu:
– Cậu đi trước đi. – Thế là Hải Châu ngồi trong phòng làm việc của giám đốc nửa tiếng nhưng không có cơ hội nói một câu nào.
Như thế cũng tốt, dù sao thì cũng phải chạm mặt, chẳng phải chỉ là giám đốc nhỏ của công ty IT thôi sao? Có gì phải sợ. Hải Châu biết, bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ giống như những nhân viên khác, anh cũng phải học tập AQ.
Trước đây, công việc của Hải Châu là phân tích chiến lược hạng mục mới của công ty, nhưng một năm công ty chỉ có vài hạng mục, vì thế công việc chủ yếu của Hải Châu là đắm mình trong vầng hào quang của con trai Trương Kiếm Long, đi tiếp khách với giám đốc. Bây giờ vầng hào quang biến thành xiềng xích, con trai của tổng giám đốc Trương cũng giống như mảnh giẻ rách, bị ném vào xó xỉnh không ai hỏi han.
Những ngày tháng huy hoàng rực rỡ bỗng chốc biến thành những ngày tháng gian khổ đắng chát. Buổi trưa đặt cơm hộp bảy tệ hay chín tệ cũng phải đắn đo suy nghĩ mãi. Cảm giác bất lực và thất bại khiến anh rất đau khổ. Anh cố gắng kìm nén tâm trạng tuyệt vọng, cố gắng tìm việc gì đó để làm nhưng công ty bao nhiêu việc, bao nhiêu người, một khi lãnh đạo cảm thấy anh không có việc gì làm thì sẽ đuổi anh ra khỏi cửa không chút do dự, không chút nể mặt. Ai muốn chia việc cho người khác? Chia việc có nghĩa là chia tiền, ai lại chê tiền?
Hải Châu bị lạnh nhạt một tuần, nhìn sinh viên đại học mới đến ngay cả mang tài liệu cũng phải chạy cả đoạn đường, cảm giác sợ hãi giống như cỏ dại trào dâng trong anh.
Anh nói chuyện với Tiểu Tình. Tiểu Tình buột miệng nói:
– Giám đốc lạnh nhạt với anh thì anh cứ mặc kệ ông ta, dù sao ông ta không thể tùy tiện đuổi việc anh! Anh kí hợp đồng ba năm, được luật lao động bảo vệ. Nếu ông ta ức hiếp anh như ức hiếp nhân viên lễ tân thì anh cứ khai những chuyện thầm kín kia ra, tặng quà cho chủ nhiệm này, tặng tiền cho cục trưởng kia, tất cả đều là hối lộ! Dù sao bây giờ chúng ta đi chân đất, ông ta đi giày, không sợ!
Hải Châu vẫn nhíu mày, mệt mỏi và buồn chán:
– Anh hiểu em nhưng như thế có ích gì không?
Hải Châu đứng dậy, nằm bên cạnh Tiểu Tình, gục đầu vào lưng cô, không nói gì, chỉ nằm cạnh cô như thế, hơi thở yếu ớt giống như con thú nhỏ bị thương. Tiểu Tình Thở dài, quay người lại, ôm người đàn ông này vào lòng giống như một người mẹ. Hai người cứ thế rồi ngủ thiếp đi, hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn.

 

Quả nhiên ngày hôm sau có một chút chuyển biến, trước khi tan ca, giám đốc gọi điện cho Hải Châu:
– Buổi tối tôi mời quản đốc Tiết của xưởng nhiệt điện ăn cơm, cậu biết ông ta, cùng đi nhé.
Bỗng chốc có một luồng khí ấm áp trào dâng trong lòng Hải Châu, giám đốc không quên mình, không quên mình!
Hải Châu vào nhà vệ sinh, thắt lại cà vạt, xịt keo. Chàng trai trong gương anh tuấn nho nhã, mặc dù có chút tiều tụy nhưng lại có thêm chút phong độ đặc biệt. Hải Châu mỉm cười, thầm nói với mình:
– Mình làm được, mình có thể!
Hải Châu lái xe, chở giám đốc và Tống Huy đến khách sạn. Trên đường đi, giám đốc nói bóng nói gió, dò hỏi về mối quan hệ giữa quản đốc Tiết và bố Hải Châu.
– Quản đốc Tiết là cấp dưới của bố tôi, trước đây làm phó phòng quy hoạch của công ty điện lực, về sau xưởng nhiệt điện cải tạo, bố tôi giới thiệu ông ấy làm quản đốc. Có thể nói ông ta được bố tôi nâng đỡ. Người này rất biết cách sống, cứ đến dịp lễ tết là lại đến nhà tôi biếu quà. Ông ấy là người Tô Châu, cứ đến mùa thu là lại xách một thùng cua đến nhà tôi. Vì thế nhà tôi chỉ ăn gạch cua, thịt cua cho bảo mẫu mang về nhà. – Hải Châu phấn khích nhớ lại.
– Bố cậu xảy ra chuyện không liên quan tới ông ta chứ? – Giám đốc hỏi.
Sắc mặt của Hải Châu lập tức u ám hẳn lên, anh miễn cưỡng nói:
– Không, ông ấy biếu thuốc, biếu rượu, biếu cua, không biếu tiền!
– Quan trường giống như thương trường, thay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn dựa vào vận may! Bố cậu thật không may mắn. – Giám đốc đưa ra kết luận.
Hải Châu thở dài, không nói gì, không khí trong xe bỗng chốc trở nên rất ngột ngạt.
Một lúc lâu sau, giám đốc mới hỏi:
– Sắp tới, xưởng nhiệt điện sẽ mua một lô máy tính, bây giờ rất nhiều người để ý đến Lão Tiết. Hải Châu, cậu nói xem Lão Tiết có nể tình bạn cũ với bố cậu, để đơn đặt hàng cho chúng ta không?
Hải Châu nói thật:
– Tôi cũng không biết.
– Haizzz! – Giám đốc than thở – Nhân tình thế thái, giúp anh là vì tình không giúp là vì mình.
Nói ra rồi mới nhận ra có chút không thỏa đáng, thái độ của mình đối với Hải Châu lúc này chẳng phải là lời giải thích cho câu nói này sao? Vì thế giám đốc lại vội vàng giải thích:
– Hải Châu, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi.
– Không có gì, đây là sự thật, tôi không hiểu lầm – Hải Châu tức giận nói, tâm trạng vui vẻ trước lúc đi bây giờ tan biến như mây khói.

2

Thức ăn đã được bưng lên, rượu Ngũ Lương Dịch 520 cũng được rót đầy, cứ đợi mãi đợi mãi nhưng quản đốc Tiết không xuất hiện. Vì nhờ người ta nên giám đốc của Hải Châu cũng không dám giục, chỉ có thể ngồi đó chờ, càng chờ càng sốt ruột, càng chờ càng tức. Chờ đến bảy giờ, quả thực không thể nhẫn nhịn được nữa, tức giận rút điện thoại gọi điện cho quản đốc Tiết. Khuôn mặt hằn lên những đường gân xanh đột nhiên nở nụ cười giả tạo:
– Quản đốc Tiết, khi nào ông mới đến vậy?
Đầu dây bên kia vờ làm ra vẻ ngạc nhiên:
– Cái gì? Tôi nhắn tin ông không nhận được sao? Tôi có việc đột xuất, không đến được. Thật sự rất xin lỗi, hôm khác tôi mời ông! – Nói xong ông ta cúp máy.
Giám đốc của Hải Châu vô cùng tức giận, ném điện thoại cho Hải Châu:
– Tôi không cần biết cậu làm thế nào, cầu xin cũng được, quỳ cũng được, nhất định phải gọi cho tên khốn này đến cho tôi! Nếu không tôi sẽ hỏi tội cậu.
Hải Châu cầm điện thoại, thấy Tống Huy đang nhìn mình, bỗng chốc mặt đỏ bừng. Bữa cơm này là đích thân giám đốc hẹn. Quản đốc Tiết cũng là do giám đốc liên hệ, sao lại hỏi tội “tôi”? Hải Châu cố nén tức giận, gọi điện thoại cho quản đốc Tiết, khẽ nói:
– Cháu chào chú Tiết, cháu là Trương Hải Châu, chú còn nhớ cháu chứ ạ?
Đầu dây bên kia có chút sững sờ, sau đõ bật cười:
– Nhớ chứ, nhớ chứ, sao có thể không nhớ được? Hồi nhỏ cháu còn gọi chú là bố nuôi!
Hải Châu khẽ thở phào, cố làm ra vẻ thoải mái:
– Cháu và giám đốc đang ở khách sạn Việt Hòa chờ chú, dù thế nào chú cũng phải bớt chút thời gian đến, nếu không giám đốc của cháu sẽ hỏi tội cháu! – Hải Châu vừa nói vừa liếc nhìn giám đốc nghiêm mặt ngồi cạnh.
Quản đốc Tiết nói với Hải Châu bằng giọng nói khẩn thiết như muốn móc tim mình ra cho người khác xem:
– Hải Châu à, lúc nãy chú gọi điện thoại đã nói với giám đốc của cháu rồi. Thật sự hôm nay chú có việc. Hôm khác, hôm khác chú mời được không?
Hải Châu nói:
– Vậy chúng cháu chờ, chú làm việc xong thì đến, cho dù mấy giờ chúng cháu cũng chờ!
– Trời ơi, mọi người thật là… đừng như thế mà. Mọi người đều thân thiết như vậy, đừng khách sáo nữa! Có chuyện gì cứ nói trực tiếp qua điện thoại!
– Chú Tiết, từ xưa tới nay uống rượu không bàn chuyện, chúng cháu chỉ muốn mời chú ăn cơm, nhất định chú phải nể mặt! – Mặt Hải Châu đỏ bừng, trước đây không phải cầu xin ai bao giờ, bây giờ phải cầu xin người khác, thật sự là rất khó.
Cuối cùng quản đốc Tiết cũng đồng ý:
– Thôi được, chú đến muộn một chút, mọi người cứ ăn trước đi.
– Không, không, chúng cháu chờ, muộn đến đâu cũng chờ! – Hải Châu cười trừ, trong lòng thầm chửi mình hèn hạ.
Sau khi cúp máy, sắc mặt của giám đốc tươi tỉnh hẳn lên:
– May mà thằng cha này đã đồng ý. Đi đi, bảo phục vụ mang ba bát mì, đói chết đi được! – Tống Huy ngồi im, Hải Châu đành phải đứng dậy gọi phục vụ.
Hải Châu vừa ra ngoài, giám đốc liền hất cằm về phía cửa, nói với Tống Huy:
– Bây giờ cậu ta khiến tôi rất đau đầu!
– Ai biết bố cậu ta sẽ xảy ra chuyện? – Tống Huy có chút ngượng ngùng, suy cho cùng Hải Châu là người do anh ta giới thiệu – Có điếu biểu hiện của cậu ta rất tốt, không tỏ vẻ đại thiếu gia, bận trước bận sau, lúc nãy gọi điện cho Lão Tiết, thái độ cũng rất tốt.
– Đúng vậy, nếu Lão Tiết nể mặt, cuộc làm ăn này coi như là thành công, tôi có thể nuôi cậu ta dăm bữa nửa tháng.
Ba người ăn mì rồi tiếp tục chờ. Sắp đến chín giờ mà quản đốc Tiết vẫn chưa xuất hiện. Tống Huy không kìm được, dò hỏi giám đốc:
– Hay là gọi điện thoại giục?
– Không được, ông ta nói đến là nhất định sẽ đến. Chắc chắn bây giờ đang làm việc, làm phiền người ta không hay lắm! – Hải Châu khẽ nói.
Giám đốc sa sầm mặt xuống, không nói một lời, ngọn lửa tức giận trào dâng dữ dội. Mười phút sau, cuối cùng giám đốc nói với Hải Châu.
– Cậu gọi điện hỏi xem. Đừng giục, nói là chúng ta gọi món, hỏi ông ta thích ăn gì. – Hải Châu nhấn số, nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng nói khiến người ta tuyệt vọng: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.
– Khốn kiếp! – Giám đốc đập bàn, ly rượu trên bàn chao đảo. Hải Châu giật mình, cũng không biết giám đốc đang chửi quản đốc Tiết hay chửi mình.
Tống Huy khuyên:
– Thôi thôi, lão quản đốc này cũng chẳng ra gì, không thể làm ăn với loại người này.
– Đúng vậy, hắn không đến, chúng ta ăn! Hải Châu, rót rượu! – Giám đốc nới lỏng cà vạt, sắc mặt rất khó coi. Bị người ta cho leo cây như thế, rõ ràng là người ta coi thường một giám đốc như ông ta.
Tống Huy và Hải Châu cẩn thận tiếp rượu giám đốc. Giám đốc uống hết cốc này đến cốc khác, trông rất đáng sợ. Uống dăm ba cốc, giám đốc bắt đầu rượu vào lời ra:
– Ông mở công ty lâu như vây… ngày nào cũng phải tiếp xúc với bọn khốn kiếp này, mệt chết đi được!
Đột nhiên ông ta nhìn Tống Huy chằm chằm:
– Cậu còn muốn làm giám đốc à? Cậu làm đi!
Sau đó lườm Hải Châu:
– Còn cậu? Có muốn làm giám đốc không?
Nói rồi lại ngửa cổ uống cạn một ly:
– Ha ha… thực ra hai người đều muốn làm giám đốc, đúng không? Thế thì được, hai người làm đi, làm đi… Ngày nào cũng phải ăn uống tươi cười với kẻ làm quan, biếu thuốc, biếu rượu, biếu tiền. Hải Châu, cậu có biết bố cậu nhận của tôi bao nhiêu tiền không? Biếu Diêm Vương rồi, lại còn phải biếu thằng quỷ như cậu, lại còn biết bao nhiêu cục trưởng, sở trưởng, nhân viên… tôi kiếm chút tiền có dễ dàng không? Nuôi những quân tốt như các cậu, một tháng mất của tôi bao nhiêu tiền! Tiền lương, bảo hiểm không nộp là sở lao động sẽ đến gây phiền phức. Ngày mười lăm hàng tháng phát lương, chỉ cần chậm một ngày là lũ khốn khiếp ở dưới sẽ tạo phản. Tôi mệt lắm nghe thấy tiếng điện thoại là tôi sợ, sợ lãnh đạo nào đó đột ngột đến thăm phải tiếp đón, mất bao nhiêu tiền, cuối cùng còn đi đưa gái, mẹ kiếp, những chi phí này đều không có hóa đơn.
Hải Châu im lặng nghe giám đốc than phiền. Ai không biết ông khó khăn? Ai không biết quan trường hỗn loạn? Nếu ông đã làm đến cái chức này, suốt ngày được người ta gọi một câu giám đốc, hai câu giám đốc, vậy thì ông buộc phải chịu trách nhiệm. Muốn thoải mái? Dễ thôi, bán công ty, về nhà với vợ con, nhưng ông có muốn như thế không?

 

Hôm ấy, Tống Huy và Hải Châu tiếp giám đốc đến tận hai ba giờ đêm. Bảy giờ sáng hôm sau, Hải Châu đã bò dậy chuẩn bị đi làm. Tiểu Tình bực bội:
– Sao anh dậy sớm thế?
– Đi là sớm một chút, bây giờ không giống ngày xưa, tránh để người ta nói này nói nọ. – Hải Châu vừa rửa mặt vừa nói.
Tiểu Tình ngây người nhìn Hải Châu. Cô có cảm giác chỉ trong một đêm mà anh đã trưởng thành. Trước đây thả sức vẫy vùng, bây giờ đã biết sống thực tế, biết nhìn sắc mặt của người khác… Rốt cuộc như thế là tốt hay xấu?
Đến công ty, việc đầu tiên mà Hải Châu làm là gọi điện thoại cho quản đốc Tiết, nhưng không gọi được, đầu dây bên kia bận.
Lúc ấy, ở phòng bên cạnh, giám đốc đang nói chuyện điện thoại với quản đốc Tiết. Quản đốc Tiết nói:
– Sao ông vẫn chưa hiểu rõ về chốn quan trường thế? Sao hôm qua ông lại nghĩ ra gọi cả con trai Trương Kiếm Long đến? Bây giờ Trương Kiếm Long là kẻ sa cơ thất thế. Ông có biết không, trước khi Trương kiếm Long bị kiểm tra, cửa nhà ông ta bị bí mật lắp camera, tất cả những người đến nhà ông ta đều bị viện kiểm soát mời đến phối hợp điều tra. Ông nói xem lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, ai còn dám dây dưa với người nhà ông ta?
Giám đốc làm ra vẻ giật mình bừng tỉnh, chỉ muốn cho mình hai cái bạt tai:
– Trời ơi! Sao tôi lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Đáng chết, đáng chết! Lúc ấy tôi chỉ nghĩ Trương Hải Châu là hậu bối của ông, lúc nào cũng ngưỡng mộ ông, vì thế gọi cậu ta đi cùng!
– Ngưỡng mộ? – Quản đốc Tiết bật cười – Nó có thể ngưỡng mộ tôi? Cái thằng này biết tôi từ nhỏ, thanh cao kiêu ngạo. Nếu bố nó nắm quyền thì đó là ưu điểm, nhưng bây giờ thì không đáng nói!
– Đúng vậy, đúng vậy, quản đốc Tiết phân tích rất đúng. Có điều thằng này làm việc ở công ty tôi, không thể vì bố nó mới xảy ra chuyện mà tôi đuổi nó đi được, như thế là vô đạo đức.
– Tôi biết ông lương thiện nhưng làm ăn mà, có lúc phải nhẫn tâm chút. Thú thực lần mua bán này chúng tôi rất hứng thú với công ty ông, nhưng nếu con trai của Trương Kiếm Long còn ở công ty ông, tôi sẽ rất khó làm. Người khác sẽ tưởng tôi và Trương Kiếm Long có quan hệ gì đó không trong sạch… Thực ra ông ta là sếp cũ của tôi, mà là sếp cũ thì mỗi dịp lễ tết chỉ đến thăm mà thôi.
– Quản đốc Tiết thanh liêm như thế nào tôi còn không biết sao? Mời ông ăn cơm còn không được nữa là. Ông yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi.
Giám đốc cảm động rớt nước mắt, hôm qua còn chửi người ta là quân xấu xa đốn mạt, hôm nay đã trắng trợn bợ đỡ:
– Quản đốc Tiết, ông là quý nhân của tôi!
Sau khi cúp điện thoại, giám đốc không để lỡ một giây nào, gọi điện thoại cho Tống Huy, sắc mặt u ám đến đáng sợ:
– Trương Hải Châu không thể dùng được nữa! Cậu gọi cậu ta cho tôi, để tôi xem ý cậu ta như thế nào.
Thế là Tống Huy gọi điện thoại đến phòng làm việc của Hải Châu, không có người nhấc máy, gọi di động cũng không nhấc máy. Tống Huy sốt sắng, gọi điện thoại cho giám đốc:
– Thằng ranh này không biết trời cao đất dày, không ở trong phòng làm việc, gọi di dộng cũng không nghe, không biết đang làm trò gì.
Giám đốc tức giận:
– Cậu ta tưởng mình vẫn là công tử sao? Hôm nay tôi phải trị cái thói vô tổ chức, vô kỉ luật của cậu ta!
Hải Châu vào phòng vệ sinh, sau đó xuống dưới lấy thùng hàng chuyển phát nhanh, mười phút sau quay lại phòng làm việc, phát hiện điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, một cuộc của Tống Huy, một cuộc của giám đốc.
Dĩ nhiên là phải gọi lại cho giám đốc trước, kết quả là đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Hải Châu chỉ kịp nói “Alô”, giám đốc đã thao thao bất tuyệt, từ một cuộc gọi nhỡ bắt đầu nói đến tố chất nhân phẩm của Hải Châu, thậm chí đến vấn đề giáo dục. Lúc đầu Hải Châu còn lơ mơ không hiểu gì, sau đó dòng máu nóng sôi sục trào dâng trong anh.
– Cậu coi mình là ai? Không có bố cậu, cậu chẳng là ai cả? – Giám đốc vẫn đang nổi nóng.
– Tôi không là ai, tôi là tôi! Tôi xin thôi việc! – Cuối cùng Hải Châu không kìm được, buột miệng nói.
Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng, tim Hải Châu đập thình thịch, anh không biết giám đốc sẽ phản ứng thế như nào.
Làm việc cho người khác, quan trọng nhất là phải biết nhịn. Lời mắng mỏ của giám đốc và sự nhẫn nhịn của nhân viên tỉ lệ thuận với nhau. Giám đốc chưa bao giờ gặp nhân viên nào không chịu được mắng như thế, cũng không ngờ sự việc lại được giải quyết dễ dàng như thế, cảm thấy có chút khó xử, sững người một lúc mới lấy lại bình tĩnh:
– Thôi được, nếu cậu đã nói như thế, vậy thì đến phòng nhân sự làm thủ tục đi. – Giọng nói lạnh lùng giống như không hề quen người tên là Hải Châu, nói xong ông ta cúp máy.
Hải Châu cầm điện thoại, ngây người đứng đó, một lúc rất lâu mới có phản ứng: Mình thất nghiệp rồi.