ần thứ hai Trâu Tướng Quân bước vào trong khu ký túc xá nữ, Nam Nam lại nghênh ngang theo vào. Hóa ra, cánh cổng sắt to lớn của ký túc lại không hề hấn gì với cô nàng mèo nhập ngoại này, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Khi Nam Nam bất ngờ đi vào, rất được mấy cô gái trong phòng chào đón, đến khi để ý mới thấy phía sau lưng cô ả còn có kẻ đi cùng, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Nam Nam dẫn theo ba chú mèo con đến như một kỳ tích. Lũ mèo con rất đáng yêu nhưng không được thừa hưởng nhiều đặc điểm di truyền từ mẹ, chúng đều gầy, đám lông vàng vàng trắng trắng, không khác mấy so với đám mèo đất. Xem ra, mặc dù huyết thống của đám mèo hoang không cao quý nhưng không thể coi thường khả năng sinh sản và duy trì nòi giống của chúng. Nhưng Nam Nam không hề biết rằng lũ mèo con mà cô ả sinh ra lại khác với mình, cô ả vẫn dành cho lũ con tình yêu thương sâu đậm của một người mẹ, không bởi vì ngoại hình "quê mùa" của lũ con mà bủn xỉn tình yêu thương.Cả phòng Ngụy Nhất đều băn khoăn suy nghĩ, nếu để mấy chú mèo con tiếp tục lang thang theo mẹ thì thật vô trách nhiệm, giống như việc sinh con ra rồi lại không chăm sóc, giáo dục chúng đến nơi đến chôn. Vậy là, cả phòng quyết định, mỗi người đem một con về nhà nuôi, để chúng được hưởng sự giáo dục có quy tắc của gia đình, sửa đổi tính xấu hay rình bắt chuột của chúng. Ngụy Nhất có trách nhiệm mang Nam Nam về.Thời gian trôi đi nhanh chóng, nếu chăm chú lắng tai nghe thì có thể nghe thấy tiếng trôi vèo vèo của nó. Khi đã chính thức qua lại với Trâu Tướng Quân, cô mới biết ngày nào anh cũng bận rộn với biết bao việc của công ty. Trước đây, Ngụy Nhất chỉ biết việc hằng ngày của anh là chơi mạt chược, đấu địa chủ và chơi gái. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy.Nền kinh tế của Trung Quốc trong mấy năm gần đây phải đối mặt với các vấn đề khó khăn như tăng trưởng bong bóng, kinh tế đình trệ, lạm phát... Trong hoàn cảnh đầy biến động đó, Tập đoàn La Thái Tông vẫn đứng vững, mặc dù không thể tách khỏi nguyên do từ thế lực lớn lạnh của Bộ trưởng Trâu nhưng trên thực tế, tập đoàn cũng có những điểm mạnh hơn những công ty khác. Tạm thời không nói tới bộ máy quản lý hùng hậu, chỉ nói riêng về uy thế của tòa nhà làm việc của tổng công ty cũng đủ khiến một vài doanh nghiệp vừa và nhỏ chạy theo không kịp. Mỗi lần đi cùng Trâu Tướng Quân tới tòa nhà làm việc của Tổng công ty La Thái Tông, trong sâu thẳm tâm trí, Ngụy Nhất đều không ngừng khảng khái thốt lên: "Chủ nghĩa tư bản rốt cuộc đã bóc lột của người dân bao nhiêu tiền cơ chứ?".Phòng làm việc của Trâu Tướng Quân ở trên tầng cao nhất, độc chiếm cả một tầng. Bên trong, ngoài những thiết bị văn phòng cao cấp còn có cả phòng ngủ, phòng đọc sách, nhà vệ sinh, thậm chí còn có cả phòng bếp nữa. Trước khi gặp Ngụy Nhất, phần lớn thời gian Trâu Tướng Quân đều ngủ ở đây. Có câu thỏ khôn làm ba hang, con thỏ Trâu Tướng Quân này cũng thật nhiều hang động, rõ ràng là vô cùng khôn khéo rồi. Lần đầu tiên tới phòng làm việc của Trâu Tướng Quân, Ngụy Nhất còn rụt rè, rón rén, lúc thì đánh vỡ máy lọc nước, lúc lại đến nhà vệ sinh rồi không tìm được đường quay lại. Khi tới nhiều lần, đã thành ngựa quen đường rồi thì cũng có thể thành thục tưới nước cho cây xương rồng, một mình đi vào tòa nhà còn có thể tự nhiên đón nhận những cái cúi chào đầy lễ phép của nhân viên bảo vệ và nhân viên lễ tân.Ngụy Nhất cau mày suy nghĩ hồi lâu, đề cao tính cẩn thận của Tiểu Trương - thư ký của Trâu Tướng Quân, quyết định đưa Nam Nam tới phòng làm việc của anh để nuôi dưỡng. Mối hiềm khích của Trâu Tướng Quân với con "mèo Tây" này chủ yếu là do tên gọi. Mỗi lần Ngụy Nhất gọi "Nam Nam, ăn cơm thôi", anh và con mèo đó lại cùng hào hứng chạy về phía bàn ăn, mối hận này không thể đội trời chung được.Đương nhiên Trâu Tưóng Quân không đồng ý việc đưa con mèo mẹ này về phòng làm việc của mình. Nhưng anh không thể thắng nổi khuôn mặt méo xệch, giàn giụa nước mắt của Ngụy Nhất: "Sao anh không yêu các động vật bé nhỏ như em vậy?". Thế là Trâu Tướng Quân đành buông súng đầu hàng.Việc đưa Nam Nam vào văn phòng của Trâu Tướng Quân cũng phải tốn nhiều công sức. Hôm đó, người bảo vệ có việc gia đình nên đã tìm một người đồng hương tới làm thay một thời gian. Người đó rất thật thà, làm việc nghiêm túc. Thấy Ngụy Nhất lưng đeo cặp sách, tay ôm một chú mèo rất lớn định vào công ty, anh ta liền đường hoàng chạy ra ngăn Ngụy Nhất lại, chỉ vào tấm biển nội quy phía sau lưng, giọng nói rõ ràng mạch lạc, "Cô bé, không được mang động vật vào trong tòa nhà", khiến Ngụy Nhất tiến thoái lưỡng nan, vô cùng bối rối.Lúc đó, cô nhân viên lễ tân đang chuyện phiếm với đồng nghiệp, bắt gặp cảnh phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị lại đang bị người đồng hương của bảo vệ lôi ra một bên nghe giáo huấn, cô sợ toát mồ hôi, vội vàng chạy ra, hét lên. “Để cô ấy vào! Anh có biết cô ấy là ai không?".“Cô ấy là ai? Công ty đã có quy định, chúng ta phải chấp hành nghiêm túc, dù cô ấy có là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị cũng không được!", người đồng hương nói tiếng Thiểm Tây, âm vực hùng hồn, mạnh mẽ.Một câu nói khiến cô nhân viên liên tục thay đổi sắc mặt, lúc trắng bệch ra, lúc lại tái xanh, trong lòng cô vừa khâm phục vừa đồng tình với người đồng hương đó. Ngụy Nhất thấy rất nhiều khách hàng đều dừng bước nhìn mình nên sợ gây thêm phiền hà cho công ty liền cúi đầu định đi ra ngoài. Người đồng hương đó hào hứng vì mới được nhận chức, chuyện bé xé ra to, đang có hứng giáo huấn người khác, đâu dễ dàng buông tha như vậy. Anh ta liền túm lấy cặp sách của Ngụy Nhất, lớn tiếng mắng mỏ. Anh ta dốt nát gàn dở nhưng bản lĩnh làm quan trọng hóa vấn đề lại được rèn luyện rất thành thục, cuối cùng chuyện đó cũng truyền tới tai Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân đang bận họp, đành phải dừng giữa chừng, sa sầm nét mặt chạy xuống hiện trường, liền nhìn thấy người bảo vệ đó đang đỏ mặt tía tai kéo lấy cặp sách của Ngụy Tiểu Trư, còn cô ấy thì giàn giụa nước mắt. Trâu Tướng Quân vừa tới, mọi người đều tự động nhường đường cho anh. Người đồng hương đó là người đã được chứng kiến nhiều chuyện, ở quê, anh nhiều lần đích thân tổ chức các buổi chiếu phim ngoài trời. Lúc này, thấy khí thế của Trâu Tướng Quân, biết đó là một người quản lý đích thực, liền bước tới cung kính bẩm báo, dùng ống tay áo chùi chùi chỗ nước bọt băn tung tóe hai bên mép, khinh miệt chỉ vào Ngụy Nhất "Còn nói cô ta là nhân vật to lớn gì chứ, tôi yêu cầu cô ta trình thẻ làm việc, cô ta không có, hỏi cô ta có phải là giám đốc không, cô ta cũng nói không phải. Cô ta có thể là nhân vật to lớn gì chứ?".Sắc mặt của Trâu Tướng Quân vẫn hết sức lạnh lùng, kéo Ngụy Nhất lại bên mình, nói với anh ta: "Anh làm việc rất tốt, rất có trách nhiệm. Tiểu Trương, lương tháng của anh ta là bao nhiêu? Trả cho anh ta ba tháng tiền lương". Đám đông ồ lên kinh ngạc còn người đồng hương kia rất đắc ý. Trâu Tướng Quân dừng lại một chút, nói tiếp: "Cô ấy không phải là nhân vật gì to lớn, mà chỉ là vợ tôi thôi".Nói xong, anh cúi người xuống giúp Ngụy Nhất lau nước mắt, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại trở về trạng thái nghiêm nghị: "Lĩnh lương xong rồi thì có thể đi. Anh không cần làm việc ở đây nữa". Người đồng hương đang vui sướng, nghe được câu nói đó, nét hồ hởi còn chưa kịp tan biến, anh ta sững người lại, hét lên: "Vì sao chứ?". "Bởi vì tôi chính là chủ tịch của La Thái Tông”.Trâu Tướng Quân nói xong, cầm tay Ngụy Nhất, đưa cô vào trong thang máy dành riêng cho chủ tịch.Trong thang máy, Trâu Tướng Quân nâng cằm Ngụy Nhất lên, tận tụy giúp cô lau khô nước mắt. Khuôn mặt đầy sức hấp dẫn đó chỉ thể hiện sự dịu dàng trước mặt Ngụy Nhất, mê hoặc tới nỗi không ai có thể cưỡng lại được. Ngụy Nhất sau một hồi ngẩn ngơ, thầm nghĩ, người đàn ông này sao lại đẹp như vậy? Trâu Tướng Quân tiếp tục xoa xoa lên mặt Ngụy Nhất một hồi, cau mày nói: "Lúc em khóc sao lại xấu như vậy?".Ngụy Nhất hằn học đá chân một cái, quay người đi không thèm để ý tới anh.Xem ra, thân thế của Nam Nam quả là phi phàm, đuổi một người bảo vệ mới đổi được vị trí của cô là ở đây. Nó lại rất không biết ơn, không cần nói tới việc hằng ngày nó giành mất phần cá mà Ngụy Nhất làm cho Trâu Tướng Quân, điều đáng ghét nhất đó là chỉ cần để nó một mình trong phòng làm việc, nhất định nó sẽ làm rối tung đống giấy tờ, văn bản lên, nếu có người ở đó, nó lại làm ra vẻ cao quý, lười biếng, vô tội.Nam Nam quả thật là một cô "mèo Tây" bất chấp đạo trời phép nước và có suy nghĩ sâu xa.Hè đến, Ngụy Nhất và Nguyệt Nguyệt cùng làm thêm ở một công ty nhỏ, quyết định ở lại trong ký túc. Trâu Tướng Quân không chịu, vừa đấm vừa xoa, lúc thì nói là trong ký túc không có điều hòa, nóng thế người sẽ nổi đầy rôm sảy, lúc lại nói là ký túc vắng người thế sẽ có nhiều chuột, khi thì nói ký tức đổi người quản lý rồi, anh không tiện đến gặp cô, cuối cùng lại buông một câu phớt lờ: "Nếu em không đến ở cùng anh, anh sẽ phóng sinh con mèo đó". Ngụy Nhất bất đắc dĩ, đành dọn về ở cùng Trâu Tướng Quân, lần này có thể coi như hai người đã sống chung theo đúng nghĩa nhất. Trâu Tướng Quân vô cùng vui sướng, hằng ngày, dù muộn thế nào anh cũng cố gắng về nhà, đối xử với Ngụy Nhất rất tốt. Mới bắt đầu kỳ nghỉ hè, Ngụy Nhất liền nhận được điện thoại của bà Ngụy, bà không nói rõ nguyên do, chỉ hỏi cô hôm đó có về nhà ăn cơm không. Ngụy Nhất rất ngạc nhiên vì bà Ngụy trước giờ chưa từng hỏi chuyện cơm nước của cô, nhưng cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nói không về và đang sống chung với Trâu Tướng Quân. Bà Ngụy không nói thêm gì nữa, không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt, cúp máy.Cái miệng của Trâu Tướng Quân được Ngụy Nhất chăm sóc thành quen, các món ăn ở nhà hàng giờ không còn hợp khẩu vị với anh nữa. Mỗi buổi tối, cứ đến giờ cơm là anh lại nhớ tới Ngụy Nhất và các món ăn cô nấu. Dù Ngụy Nhất còn nhỏ tuổi nhưng lại đảm nhiệm vai trò người vợ một cách rất hiền thục, đảm đang, chăm chỉ nấu ăn và làm những món bánh mà Trâu Tướng Quân thích, mọi việc trong nhà đều được cô thu xếp chu đáo. Cô Tần vài lần đã ôm trán làm vẻ rầu rĩ: "Ôi chao, ngay cả Nám Nám giờ cũng không còn cần cô nữa rồi, cô phải rút lui an toàn thôi".Ánh mặt trời mùa hè thật gay gắt, cô nữ sinh Ngụy Nhất ngày nào cũng chạy đi chạy lại ngoài đường cùng Nguyệt Nguyệt nên đã đen đi nhiều, bắp chân cũng rắn chắc hơn, xem ra lại càng trẻ trung, khỏe mạnh. Hằng ngày, buổi sáng cô đi làm, tối về lại nấu cơm, còn bận rộn hơn cả Trâu Tướng Quân. Dù bận rộn đến mấy nhưng cuộc sống của cô rất phong phú, trạng thái tinh thần cũng tốt, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ.Một buổi chiều trong kỳ nghỉ hè, Ngụy Nhất nhận được điện thoại của Ngụy Đông Cốc. Trong suốt hai mươi năm qua, số lần mà Ngụy Đông Côc chủ động gọi điện cho cô con gái út có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ngụy Nhất nhìn màn hình di động hiện lên chữ "Bố", cô ngẩn người ra hồi lâu mới ấn nút nghe. Qua điện thoại, cô cảm thấy giọng nói của Ngụy Đông Cốc khản đặc, có vẻ đã già đi nhiều. Ngụy Nhất và bố t, anh vô cùng kinh ngạc, vỗ lên đùi, vừa tặc lưỡi vừa tâm tắc rằng mình đã lấy được một cô vợ đảm, dù đầu óc không nhanh nhẹn lắm nhưng tài nghệ nấu ăn còn hơn cả đầu bếp trong khách sạn lớn. Ngụy Nhất vẫn là một cô dâu mới, sự tán dương đó rất hữu dụng, liền tự động bỏ qua câu nói liên quan tới trí thông minh đó. Cô mừng vui khấp khởi nhìn Trâu Tướng Quân ăn. Tâm trạng của Trâu Tướng Quân rất tốt, lại có ý muốn nịnh bợ Ngụy Nhất, ăn xong anh liền chủ động xin được rửa bát. Ngụy Nhất cũng rất tán đồng với ý thức vợ chồng cùng gánh vác việc nhà, hai tay nhàn rỗi, cô rửa một quả táo rồi ngồi sang một bên đọc sách. Vừa chạm mông xuống ghế, liền giật mình kinh hãi bởi ba tiếng đổ vỡ loảng xoảng đinh tai trong bếp, vội vàng lao tới, liền bắt gặp cảnh Trâu Tướng Quân đang đứng ngây ra nhìn đống đổ vỡ ngập trong nước. Thấy Ngụy Nhất, anh khẽ bẩm báo: "Anh chỉ vứt bát vào trong đó thôi, không ngờ chúng lại vỡ hết... Mà vỡ cũng tốt, không cần phải rửa nữa, bỏ đi là xong".Cô vợ mới Ngụy Nhất lập tức nhận thức được một điều, để Trâu Tướng Quân rửa bát là một việc làm không hề sáng suốt chút nào, có lẽ anh chỉ hợp với một vài công việc khác thôi. Mấy ngày tiếp theo, sau một loạt những công việc của Trâu Tướng Quân như bỏ hết cuộng rau cần vào trong thùng rác, chỉ giữ lại lá; ba lần không bật được bếp ga; rán trứng không cho dầu ăn... thì Ngụy Nhất đau khổ nhận ra rằng, để Trâu Tướng Quân vào bếp là một sai lầm lớn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử về việc phân công lao động.Trâu Tướng Quân sau khi ăn no lại bắt đầu nổi hứng dục vọng. Anh ôm ghì cô vợ mới trong lòng, hôn lấy hôn để, vuốt ve, muốn chơi trò mây mưa với Ngụy Nhất.Trâu Tướng Quân cần mẫn trong việc giường chiếu một cách khác thường, hơn nữa, từ trước tới giờ lại không hề có ý sau khi đã công đức viên mãn thì tự hào rút lui, mà vẫn không biết mệt mỏi tiếp tục xung trận, tiến đến đâu chốt đến đấy, định sách lược ngay trong lều trại, không bao giờ tự mãn.Ngụy Nhất lần đầu tiên làm vợ người ta, sao có thể thích ứng nhanh như vậy, cô khóc khóc mếu mếu xin tha mạng một hồi, Trâu Tướng Quân mới trở về bản chất lương thiện, tạm thời tha cho cô.Một đôi nam nữ, cho dù trước đây có hiềm khích với nhau nhiều như thế nào, khoảng cách giữa hai người xa như thế nào, một khi đã có với nhau mối quan hệ gắn bó xác thịt thì đều có thể trở nên thân thiết. Lúc này, hai người lại ôm chặt lấy nhau, cùng ngồi trên giường nói chuyện. Đã nhiều năm kể từ khi Trâu Tướng Quân quen biết Ngụy Nhất, đây là lần đầu tiên họ trò chuyện một cách cởi mở và hòa nhã như vậy. Hai người đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Trâu Tướng Quân kể cho Ngụy Nhất nghe về thời thơ ấu, anh đã một mình lớn lên ở nước ngoài như thế nào, được một người thân nuôi dưỡng, muốn được gặp mặt bố mẹ cũng khó. Niềm vui nhất là mỗi khi đến kỳ nghỉ được về nước. Người họ hàng sợ xảy ra lỗi lầm gì sẽ khó ăn nói với bố mẹ anh, vì vậy hồi nhỏ, họ không cho phép Trâu Tướng Quân được ăn quà vặt, bất kể là ở trong nước hay nước ngoài, rất nhiều đồ ăn vặt anh chưa từng nếm thử.Câu nói cuối cùng khiến Ngụy Nhất rưng rưng nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, anh chàng này cũng thật đáng thương. Bố mẹ không thường xuyên ở bên cạnh đã là một thiệt thòi lớn, thế mà ngay cả đồ ăn vặt cũng không được ăn nữa! Ngụy Nhất thương cảm muôn phần, chủ động ôm lấy người đàn ông không có tuổi thơ Trâu Tướng Quân, nói với giọng hào khí ngất trời: "Sau này, kẹo sô cô la, em có một gói thì anh cũng sẽ có một gói, kẹo cứng, em có một cái thì anh cũng có một cái!".Một thời gian sau Ngụy Nhất mới biết rằng, Trâu Tướng Quân căn bản là không ăn đồ ngọt, những thứ mà Ngụy Nhất luôn coi là của quý như kẹo sô cô la, kẹo cứng, Trâu Tướng Quân đều đem cho một chú mèo (chú mèo này rất nổi tiếng, phần sau sẽ kể tường tận hơn).Thời gian trôi đi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thoắt một cái đã tới đêm khuya. Ngụy Nhất muốn quay về trường học, Trâu Tướng Quân không nỡ để cô đi, cứ kéo Ngụy Nhất vào lòng ôm ấp, vuốt ve. Nhưng thái độ của Ngụy Nhất rất kiên quyết, trước khi chưa tốt nghiệp, tuyệt đối không sống chung. Trâu Tướng Quân không còn cách nào khác, lưu luyến bịn rịn một hồi, cuối cùng cũng phải đưa cô về khi cánh cổng lớn của ký túc xá chuẩn bị đóng lại.Ngụy Nhất về đến ký túc, thấy ba cô bạn cùng phòng đều có mặt. Trải qua sự việc đêm qua, Nguyệt Nguyệt đã hoàn toàn tỉnh ngộ, cô nhận ra chân lý về chuyện trăng hoa của giới công tử thượng lưu, cảm thấy rằng mình đã trở nên hèn kém trước mặt người khác ở bên ngoài, chi bằng quay về ký túc xá, làm nữ vương trong phòng còn hơn! Cô nhanh chóng buông tay, chuyện cũ trôi đi đầy khoáng đạt, đầu óc trở nên linh hoạt, tiền đồ rộng mở, quả thật một người bình thường không thể làm được điều ấy. Khi Ngụy Nhất bước vào phòng, Nguyệt Nguyệt đang cùng hai cô bạn thảo luận về thần tượng mới trong trường, ba người chuyện trò rôm rả, không khí trong phòng thật là náo nhiệt.Thấy Ngụy Nhất quay về, tất cả đều trợn mắt lên nhìn cô chăm chú. Như Như chạy tới trước tiên, run rẩy đôi môi hỏi: “Nhất Nhất, cậu đã phải chịu hình phạt dã man nào vậy? Khắp cổ đều hằn những vệt đỏ! Tên ác ôn Trâu Tướng Quân rốt cuộc đã làm gì cậu?". Đình Đình chế giễu Như Như, "Như Như, cậu đúng là đồ trẻ con, ngây thơ quá đấy! Cậu thật chẳng có chút kiến thức nào cả! Vết đỏ đó có phải là do bị đánh đâu!".Đình Đình bước lên phía trước, Như Như vội nhường lối đi cho bạn, Đình Đình lấy cây lược gỗ làm quạt rồi lại khe khẽ gõ gõ vào lòng bàn tay, mặt mũi tươi cười, nói, "Rõ ràng là vết muỗi đốt! Trâu Tướng Quân bên ngoài nhìn có vẻ giàu sang phú quý, thực ra trong nhà lại rất đơn sơ, muỗi độc thành đàn, lao vào cắn xé cô gái Ngụy Nhất da dẻ nõn nà, mịn màng của chúng ta như thế này!". Thấy thế Như Như cũng thêm vào một câu: "Nhà họ ở chắc là kiểu biệt thự rồi!".Đình Đình đồng tình gật đầu: "Ồ, nếu nói như vậy, trong khuôn viên vườn cây của biệt thự, có rất nhiều muỗi độc, điều đó cũng không có gì là lạ".Hai cô gái bận rộn phân tích, chỉ mình Nguyệt Nguyệt lặng yên nhìn Ngụy Nhất, biểu hiện trên khuôn mặt rất phức tạp.Ngụy Nhất thấy không tự nhiên trước ánh mắt của chị cả trong phòng, lấy gương ra soi, quả nhiên khắp cổ cô nổi đầy vết ửng đỏ, chắc chắn là do Trâu Tướng Quân gây ra trong lúc cao hứng! Ngụy Nhất ôm lấy cổ, thầm nguyền rủa tên lưu manh, tự nhủ ngày mai làm sao mà lên lớp được đây! Đúng lúc đó, điện thoại di động của Ngụy Nhất đổ chuông, cầm lên xem, đúng là số điện thoại của tên lưu manh vừa chia tay với cô! Ngụy Nhất trong lòng bực tức, giận dữ ấn phím từ chối rồi tắt máy luôn.Anh chàng Trâu Tướng Quân rất nhớ Ngụy Tiểu Trư, mặc dù vừa chia tay xong nhưng vẫn lưu luyến nên gọi điện cho cô. Nhưng anh lại nhận được sự đáp trả bằng cú tắt máy, tâm trạng ban nãy còn đang vui vẻ, vừa thả cho về một cái đã gây chuyện rồi? Anh thầm nhớ lại sự ân cần hiền hậu của Ngụy Nhất, thấy không thể hiểu được. Suy nghĩ hồi lâu, anh chợt nhận ra một chân lý: Phụ nữ chỉ nên nuôi nhốt, không nên chăn thả tự do.Sau khi nhận ra được chân lý đó, nỗi nhớ nhung vẫn chưa nguôi ngoai, anh lại gọi vào số điện thoại cố định của phòng Ngụy Nhất. Là Như Như nghe điện thoại, cô bé đó rất thật thà, hét vào trong ống nghe, "Tìm Ngụy Nhất ạ? Ngụy Nhất đang ở trong nhà vệ sinh, cậu ấy bảo em nói là cậu ấy đã ngủ rồi". Một giây sau đó, lại nói tiếp: "Ngụy Nhất bảo em cúp máy, em cúp máy nhé, bye bye". Cùng lúc tín hiệu báo đường dây bận vang lên, mọi ánh đèn trong khu ký túc xá nữ đều tắt ngấm. Đứng trước tòa nhà đen sì cao sừng sững, bộ dạng của Trâu Tướng Quân trông thật sầu thảm.Bực bội trong lòng, ngọn lửa tức giận cứ ngùn ngụt bốc lên, anh hít một hơi dài rồi hướng về phía tòa nhà ký túc xá hét lên: ''Ngụy Tiểu Trư là vợ tôi! Ngụy Tiểu Trư đã lấy tôi rồi! Ngụy Tiểu Trư là người phụ nữ của tôi!". Hét xong liền cảm thấy thoải mái, ngọn lửa giận dữ cũng giảm đi nhiều, anh đứng tựa vào xe châm một điêu thuốc. Trâu Tướng Quân đã ba mươi tuổi, anh đứng dưới cửa sổ phòng cô gái ngự trị trong trái tim mình, gào thét vang dội, giống như một thiếu niên rung động trong những cảm xúc đầu đời. Trâu Tướng Quân vừa lắc đầu vừa tự cười nhạo bản thân.Hút được khoảng nửa điếu thuốc, cô phụ trách ký túc xá cầm cây gậy phơi quần áo, lê đôi dép loẹt quẹt lao ra, thấy Trâu Tướng Quân liền hỏi: "Em kia, có nhìn thấy một tên thần kinh nào vừa hò hét ầm ĩ không?". Trâu Tướng Quân khẽ chỉ tay sang bên phải, nói một cách rõ ràng, hắn ta chạy xa rồi. Cô quản lý luôn miệng mắng nhiếc, nói gần đây thường xuyên có những gã điên cuồng tới uy hiếp sự an toàn của sinh viên nữ. Thấy Trâu Tướng Quân ăn mặc nho nhã, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, lập tức quên luôn sự bực bội trong lòng, lấy lý do mượn điếu thuốc rồi niềm nở đứng nói chuyện phiếm với anh.Trâu Tướng Quân hiểu rất rõ rằng cơ hội để xu nịnh cô quản lý ký túc này không thể bỏ qua, nếu bỏ qua rồi thì sẽ không còn cơ hội khác nữa nên cần nắm chặt lấy nó! Nếu lần này có được "mối quan hệ thắm thiết", sẽ tạo cơ sở tiền đề tốt cho anh sau này có thể thoải mái ra vào khu ký túc xá nữ. Vậy là Trâu Tướng Quân liền làm ra vẻ nghiêm túc phê bình cô quản lý: "Bạn sinh viên này, muộn rồi mà không đi nghỉ đi, còn trẻ tuổi thế đã hút thuốc gì chứ?". Cô quản lý vừa xấu hổ vừa sung sướng, nói rằng mình không phải sinh viên, mà là nhân viên quản lý trong khu ký túc xá nữ. Trâu Tướng Quân vội làm ra vẻ đã thất lễ, than thở: "Xin lỗi, xin lỗi, quả thực nhìn không ra, cháu cứ ngỡ cô là sinh viên cơ đấy". Ngay sau đó, anh cung kính châm lửa giúp khiến cô quản lý rất thích thú, nghe nói cháu gái của Trâu Tướng Quân cũng đang ở trong khu ký túc xá này, lập tức vỗ ngực đảm bảo lạm dụng quyền hạn: "Bất cứ lúc nào cháu cũng có thể lên thăm cô ấy". Trâu Tướng Quân khiêm nhường nói hôm nay muộn rồi, sợ làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của các bạn khác, lần sau sẽ đến sớm hơn một chút vậy. Cô quản lý tấm tắc khen Trâu Tướng Quân tuy còn trẻ tuổi nhưng rất hiểu đạo lý.Ngày hôm sau, dưới ánh mắt ngạc nhiên của toàn trường, Ngụy Nhất lại quàng khăn quanh cổ đi học trong thời tiết nóng tới 37°c. Các bạn học cứ ngỡ cô bị cảm nóng, nhất loạt cho canh, đưa thuốc, quan tâm hết mực. Thế là câu chuyện muỗi độc coi như đã trôi qua một cách an toàn.Buổi trưa, bốn người trong phòng Ngụy Nhất mua cơm từ căng tin về, ủ rũ leo lên tầng sáu của khu ký túc, vừa vào tới cửa đã thấy Trâu Tướng Quân com lê ca vát chỉnh tề, dáng vẻ chỉnh chu, ngồi ngay ngắn trong phòng, đang thích thú cầm quyển sách tiếng Anh của Ngụy Nhất lên xem, Dưới chân anh, một chú mèo đang nằm phủ phục với bộ lông trắng tuyền, bốn móng vuốt đều màu trắng, nó đang ngước khuôn mặt tròn xoe lên, bộ dạng lười biếng giống hệt như Trâu Tướng Quân.Đôi mắt đẹp của Trâu Tướng Quân chăm chú nhìn Ngụy Nhất, nghiêm túc hỏi: "Có chỗ nào còn đau nữa không?". Hai tay Ngụy Nhất run rẩy, thiếu chút nữa thì đánh rơi hộp cơm.