ư Mã Nguyên Hiển đích thân đi mở cửa, nghênh đón Lý Thục Trang xinh đẹp như ngọc như ngà tiến vào Đông Ngũ tầng.Yến Phi và Đồ Phụng Tam đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị “Thanh đàm nữ vương” danh chấn Kiến Khang này. Mới ban đầu nhìn tuyệt không nhận ra được nàng ta có chỗ nào đặc biệt. Đầu vấn hai búi tóc, thắt trên đỉnh đầu thành hình chữ thập, thần tình trang trọng nghiêm túc, nhưng đến khi trút bỏ bộ trường bào chấm đất, để lộ ra y phục màu nước hồ xanh biếc bó sát người ở bên trong, cộng thêm dải áo bảy màu rực rỡ quấn vòng xung quanh eo, làm khoảng không trước mắt ba người như bừng sáng, bị hấp dẫn bởi những đường cong tuyệt mĩ cùng dáng dấp đầy dụ hoặc của nàng.Ba người theo lễ đứng dậy nghênh tiếp.Lý Thục Trang đột nhiên ghé sát tai Tư Mã Nguyên Hiển mà thấp giọng thì thầm, Tư Mã Nguyên Hiển lập tức hiện ra vẻ mặt ngây ngất xúc động, không ngừng mỉm cười gật đầu lia lịa.Sau đó Lý Thục Trang bèn rời ánh mắt về phía hai người, đồng thời hiển lộ ra khuôn mặt tươi cười tràn đầy vẻ phong lưu đa tình khó tả, yêu kiều nói: “Thục Trang xin được thỉnh an Lưu gia, Yến công tử cùng Đồ đại ca, cũng xin ba vị thứ tội cho Thục Trang vì quá mộ danh nên đã đường đột mạo phạm cửa trời. Bởi Thục Trang cảm thấy nếu bỏ lỡ cơ hội tốt để bái phỏng này, thì cuối cùng Thục Trang sẽ cảm thấy hối tiếc khôn cùng, kính xin ba vị chớ động nộ mà tính toán so đo với Thục Trang, xin cho Thục Trang được làm trọn đạo đãi khách.”Yến Phi và Đồ Phụng Tam cùng phát sinh cảm nhận giống của Lưu Dụ khi đêm đó lần đầu gặp nàng ta. Toàn bộ khuyết điểm trên khuôn mặt của nàng như hoàn toàn biến mất, đổi lại là một vẻ ngoài đầy nét phong tình, căng tràn sức quyến rũ, mị lực của nàng ta đã đạt đến mức hoàn hảo, chẳng trách có thể làm điên đảo các danh sĩ công tử tại Kiến Khang! Tư Mã Nguyên Hiển đứng cạnh bên nàng chính là một thí dụ điển hình.Lưu Dụ lại lần nữa không cách nào cảm nhận được chân khí của nàng ta. Có thể đêm đó nàng ta đang ở trong trạng thái giới bị, nên để lộ ra nội tình. Đương nhiên nàng ta cũng không ngờ rằng Lưu Dụ lại cao minh đến vậy.Yến Phi đến thời khắc này vẫn chưa biết được Lý Thục Trang là thần thánh phương nào, vẫn còn tưởng rằng nàng ta giống Kỷ Thiên Thiên tại Tần Hoài lâu ngày trước, là tài nữ nổi danh nhất Hoa Nguyệt lâu. Tất cả đều bởi Lưu Dụ chưa có cơ hội đề cập về nàng ta với chàng. Nữ nhân này khiến chàng ấn tượng sâu sắc nhất ở chỗ nàng ta tuy phô bày ra thần thái e lệ dịu dàng, đầu cúi thấp, chân bước khẽ, khiến lòng người mê hoặc nhưng ánh mắt của nàng ta lại trong trẻo sâu sắc. Với những nam nhân bị nàng mê hoặc điên đảo mà bám dưới ống quần nàng, có lẽ bản thân nàng cũng hoàn toàn chẳng có chút động lòng. Yến Phi nhãn lực cao minh, không cần cảm giác được chân khí của nàng ta, cũng có thể từ điệu bộ nhấc tay hạ chân của nàng mà mơ hồ nhìn ra được manh mối của việc nàng ta tinh thông võ nghệ, từ đó biết được rằng nữ nhân này tuyệt đối không hề đơn giản chút nào.Ánh mắt sắc sảo của Đồ Phụng Tam chăm chú dò xét nàng từ trên xuống dưới, trong lòng lại có một cảm nhận khác biệt. Ánh mắt như vậy đối với nữ nhi con nhà gia giáo mà nói thì thực là cực kỳ vô lễ, nhưng đối với Lý Thục Trang thì lại rất phù hợp, còn đại diện cho sự ngưỡng mộ tán thưởng. Đồ Phụng Tam đương nhiên không động lòng với nàng ta, mà là gã tinh thông thuật quan sát nữ nhân, nhìn ra được nữ nhân này trời sinh đã hấp dẫn, đủ khả năng làm mê chết bất kỳ nam nhân háo sắc nào, chẳng trách lại được yêu mến đến vậy ở Kiến Khang.Tư Mã Nguyên Hiển ngạc nhiên nói: “Cái cách Thục Trang gọi mọi người thực là cổ quái, vì sao không gọi là ba vị đại gia. Mà lại gọi một người là gia, một người là công tử, còn Đồ gia thì biến thành Đồ đại ca. Nếu lời giải thích của nàng không làm chúng ta hài lòng, thì phải phạt nàng uống cạn ba chén rượu lớn.”Quả thực khó có thể trong vài lời mà nói hết được vẻ phong tình của Lý Thục Trang. Phạm vi sắc đẹp của nàng tuy mơ hồ không rõ, nhưng khi nghiêm túc trở lại lại có được tư vị lạnh l&ugra làm Tung ước chưởng và cầm ấn là Tướng quốc 6 nước.Trương Nghi người nước Ngụy, chủ trương trái lại thuyết của Tô Tần. Sau khi Tô Tần chết, tung ước sáu nước tan rã, Trương Nghi làm tướng nước Tần đi du thuyết sáu nước thờ Tần. "Hoành" là chiều ngang từ tây sang đông. Đất Tần ở về phía tây. Sáu nước ở về phía đông, không phải liên kết để chống Tần mà để hàng Tần, nên gọi là "Liên hoành".